Chương 09 : LẦN THEO DẤU VẾT (02)
Trans & Beta 1: Mai_kari
Họ đã đi được phân nửa tầng một. Họ gần như ra khỏi đó thì Kurapika đột nhiên khóc thét lên. Tay cậu buông vai Kuroro ra và để lên đôi mắt mình. Vì hành động của Kurapika quá đột nhiên và khiến anh không thể phản xạ kịp thời, nên anh đã để cậu ngã khỏi lưng mình.
Kurapika nằm bất động trên sàn, khóc thét lên trong đau đớn.
Kuroro ngồi xuống và lấy hai tay cậu ra khỏi mắt để xem có chuyện gì xảy ra. Anh dùng gyou và nhìn thấy niệm trên mắt cậu đang đổi màu. Nó đang tác động lên mắt cậu và khiến cậu đau đớn. Tên sử dụng niện chắc đang điều khiển niệm trên mắt cậu. Anh gần như bùng nổ, muốn tìm tên đó và giết hắn ngay lập tức.
Dần dần, niệm trên mắt cậu dịu lại, cơn đau giảm dần và cậu ngừng khóc. Kuroro để Kurapika dựa vào tường, hi vọng cậu có thể bình tĩnh lại.
Nhưng tiếc rằng thời gian không cho phép anh làm điều đó. Tiếng khóc thét của Kurapika đã khiến bọn bảo vệ xung quanh chú ý. Hai người họ nghe tiếng hét, tiếng bước chân chạy về phía họ và biết chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ bắt kịp hai người.
"Chúng kìa! Lối này! Chúng —" giọng của bọn bảo vệ đột ngột ngưng lại, rồi thay vào đó là tiếng la cùng tiếng súng. Kèm theo đó là tiếng xoạt xoạt của điện nổ, tiếng ầm ầm của đất đá bị ghiền nát.
"Tớ nghe thấy giọng của anh ấy." Lần này vang lên giọng một chú nhóc. Kuroro nhíu mày lại, tự hỏi 'một thằng nhóc làm cái quái gì ở chỗ này chứ?' Nhưng sao anh lại cảm thấy giọng nói ấy có chút quen.
"Lối này!" Một giọng khác vang lên, cũng rất quen.
"Kurapika chắc chắn ở đó!" Một giọng nói của trẻ con vang lên đáp lại.
Ngay khi Kurapika ngồi xuống và bình tĩnh lại, thì cậu cũng đủ sức nhận ra những giọng nói đó, những giọng nói mà cậu nghĩ khó có thể nghe thấy vào thời điểm này.
Ngay góc hành lang xuất hiện thân ảnh của hai thằng nhóc và một người thanh niên. Vừa nhìn Kuroro đã nhận ra.
XXXXXXXXXXXXX
Bạn của họ đang ngồi dựa lưng vào tương, cả người cậu dính đầy máu, khuôn mặt tái xanh và không chút nào có thể gọi là ổn cả. Nhưng quan trọng nhất chính là người ngồi trước mặt Kurapika với đôi tay đặt trên vai cậu là người mà bọn họ sợ gặp nhất vào thời điểm này.
Gon, Leorio và Killua nhìn thủ lĩnh Genei Ryodan đầy sợ hãi, hoàn toàn bất ngờ khi nhận thấy anh ta đang ở ngay trước mặt họ. Theo cái nhìn của họ, thì hình ảnh trước mắt là một tên sát thủ máu lạnh đang ngồi kế bên người bạn Kurapika như hấp hối của họ.
"Kurapika!" họ hét lên.
Chủ nhân của cái tên đó quay đầu lại khi nghe thấy tên mình được cất lên, và giờ cậu có thể khẳng định đó chính là bạn cậu.
Mặc dù bọn họ biết rõ thủ lĩnh Spiders mạnh và nguy hiểm đến thế nào, nhưng họ vẫn nhất định cứu bạn của họ thoát khỏi vụ việc này.
Ngay lúc này bọn họ cảm thấy căng thẳng vì không hề một kế hoạch nào cụ thể cả, chỉ thầm hy vọng với sức của ba người họ thì ít nhất cũng bảo vệ được an toàn cho người bạn của mình, vì dù thế nào bọn họ cũng không đủ sức hạ gục thủ lĩnh Spider.
Trước khi Kuroro chuẩn bị ra tay để đấu với ba người kia thì Kurapika đã kịp ngăn lại một trận đấu vô nghĩa.
"Đừng! Gon! Leorio! Killua!"
Mắt Kuroro mở to đầy ngạc nhiên khi Kuruta nắm chặt lấy bàn tay của anh đang đặt trên vai cậu, còn một tay thì đưa lên hướng về phía ba người bạn của cậu ám chỉ ngừng lại. Anh thắc mắc chẳng hiểu hành động của cậu là gì, nhưng rồi anh nhớ ra — cậu không thể nhìn thấy được gì cả, nên cậu không thể biết chính xác anh sẽ tấn công các bạn cậu từ hướng nào. Vì vậy cậu phải níu chặt tay Kuroro để ngăn anh tấn công bạn mình.
Kuroro nhìn lại ba người kia cũng đang sững người vì bất ngờ, và sự bất ngờ này còn hơn hẳn lúc đầu khi nhìn thấy Kurapika giữ được anh.
Gon, Killua và Leorio đang đứng gần họ, và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng giờ cả hai cậu nhóc đều gần như nghẹn lời vì hình ảnh trước mắt. Killua ngay lập tức nghĩ tới khả năng Kurapika đang bị thao túng, còn Gon và Leorio thì chẳng thể nghĩ gì được nữa, họ cứ thế mà đứng nhìn.
"Kurapika! Sao anh ...? Tại sao?" Cả hai cậu nhóc đồng loạt hỏi.
Trong ba người họ thì giờ phút này Leorio lại là người muốn biết rõ câu trả lời ngay lập tức nhất. "Kurapika! Hisoka đã nói với tôi là cậu bị bọn Mafia bắt cóc. Chúng tôi tới đây để giúp cậu, nhưng tại sao cậu lại ở đây với người đó?" Ngón tay của Leorio đưa lên và chỉ thẳng vào Kuroro.
Kuroro thở dài, giờ anh đã biết tại sao ba người họ lại biết tình hình của Kurapika rồi. 'Hisoka ... lần này ý định của hắn là gì đây?'
"Đừng ... tấn công anh ta, được không?" Kurapika đưa mắt hướng về phía họ trong khi tay cậu dần thả lỏng bàn tay của Kuroro ra. Cậu cảm nhận được cơn đau dần lan tỏa đang khiến cậu kiệt sức nên với anh cậu chỉ có thể thì thầm. "Đừng làm họ bị thương."
Kuroro đứng dậy và bước lùi ra xa khỏi Kurapika. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, để cho ba người kia có cơ hội chạy tới chỗ cậu và xem xét tình hình. Leorio nhanh chóng khám tổng quát chuẩn bị những sơ cứu ban đầu cho cậu, trong lúc đó Gon và Killua cứ nhìn chằm chằm vào Kuroro đầy dè chừng. Anh chỉ đơn giản đứng đó và đáp lại bằng một sự hờ hững.
"Kurapika!" Leorio gọi lớn khi không thấy phản ứng gì cả. Rồi hắn nhận ra đôi mắt Kurapika không còn chút cảm xúc nào cả. "Cậu không nhìn được à? A, chết tiệt thật mà, chân cậu cũng bị gãy luôn. Ai làm chuyện khốn khiếp này vậy hả?" Hắn quay sang đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Kuroro.
Kuruta dường như cảm nhận được sự căm phẫn của hắn. "Không, không phải do Kuroro làm đâu. Anh ta tới đây để cứu tôi mà."
Cả ba người kia quay sang nhìn Kurapika, rồi nhìn nhau, nhẫm lại cái câu mà Kurapika vừa nói về vụ Kuroro tới đây cứu cậu ấy ra.
"Sao cũng được, nhưng chính xác chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Leorio hét lớn bằng một giọng đầy tuyệt vọng, hi vọng cuối cùng có thể hiểu được rốt cục mọi chuyện là như thế nào.
Kuroro liếc nhìn chỗ khác. "Tôi chỉ muốn khẳng định lại, tôi không đến cứu cậu ta, tôi chỉ đến lấy lại tài sản của mình mà thôi."
Trong khi Gon và Leorio vẫn chưa hiểu thì Killua bắt đầu nắm được vấn đề gì đó đằng sau câu nói của anh.
Kurapika cũng lấy lại được chút sức lực, cậu bất giác cười.
Kuroro chớp mắt nhìn cậu. Anh không nghĩ sẽ có lúc cậu phát điên trong tình huống đầy nguy cấp thế này cơ đấy!
Nụ cười của cậu dần dịu lại, khóe miệng cậu cong lên hiện ra nụ cười mỉm, một nụ cười mà từ trước đến này Kuroro chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu.
"Gon, Killua, Leorio. Xin lỗi vì khiến mọi người bận lòng đến vậy ..." Kuruta thì thầm, khóe miệng vẫn nở nụ cười, dù cho đôi mắt cậu không thể biểu hiện được cảm xúc nào. "Nhưng tôi .. thật sự rất vui khi gặp lại các cậu."
Cậu đã hi vọng ... đã mong đợi rằng họ sẽ đến. Trong thâm tâm của cậu, bọn họ như mảnh ván để cậu bấu víu vào lúc lênh đênh trên mặt biển mênh mông trong một thời gian dài vậy.
"Bọn em cũng vậy, Kurapika!" Gon cười toe toét; Kurapika không cần nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được điều đó.
Khoảnh khắc hạnh phúc luôn ngắn ngủi.
"Tám nhảm đủ rồi đấy. Có người tới kìa!" Kuroro gắt gỏng lên tiếng.
Killua đưa mắt nhìn bạn của mình rồi lên tiếng. "Chúng ta không thể đứng đây mãi được. Đưa Kurapika ra ngoài thôi."
Khi thấy hai người kia gật đầu với cậu nhóc tóc trắng, Kuroro liền bước lại gần họ, khiến Gon và Killua chợt nhảy dựng lên chuẩn bị phòng thủ.
"Ba người biết đường ra khỏi đây chứ?"
Khi thấy Gon gật đầu nhẹ, Kuroro tiếp tục nói. "Vậy đưa Kurapika đi cùng đi." Anh bước lại gần chỗ bốn người bọn họ, nhưng ba người kia chỉ đứng nhìn anh mà thôi, vì Kurapika đã nói rằng mọi chuyện đều ổn và anh không phải kẻ địch của họ.
Ba người họ đứng gần đó nhìn, trong khi Kuroro quỳ xuống kế bên chỗ Kuruta đang ngồi.
"Đi cùng với họ đi. Tôi sẽ xử lý tên sử dụng niệm để tìm cách giải niệm trên người cậu. Tôi đến chỗ cậu sau." Anh đưa điện thoại của anh cho Kurapika, sau đó đứng dậy. Nhưng mới nhỏm người thì anh ngừng lại, đưa mắt nhìn xuống bàn tay Kurapika đang nắm chặt vạt áo khoác của anh.
"Đừng giết người nữa."
Đôi mắt anh chứa đầy sự lưỡng lự.
'Tôi cần phải giết chúng, vì tất cả những gì mà chúng gây ra cho cậu, thậm chí tôi còn muốn biến chúng thành tro nữa kìa.' Kuroro quyết định không trả lời, lấy tay cậu ra khỏi vạt áo bước đi trước cái nhìn đầy thắc mắc của ba người kia.
Khi Kuroro quay lưng lại về phía bọn họ, anh nói thêm. "Nếu cậu có ý định chạy trốn khỏi tôi, tôi nhất định đi tìm cậu về. Dù phải mất bao nhiêu lâu, dù phải giết bao nhiêu người, tôi sẽ làm bất kì điều gì để bắt cậu về đấy, nhớ kĩ!"
Sau đó anh biến mất vào hướng gần nhất dẫn tới chỗ tên sử dụng niệm. Kuroro quyết định ngăn bọn chúng lại trước khi chúng tiếp cận bọn họ, hay chính xác hơn, trước khi chúng tiếp cận Kurapika.
Gon và Leorio cứ tưởng những lời mà anh ta nói là đang đe dọa đến tính mạng của Kurapika. Nhưng Killua thì lại cảm nhận nó theo một ý nghĩa khác.
'Sẽ làm bất kì việc gì để bắt anh ấy về với anh?' Killua vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn xuống đất và thấy một vũng máu nhỏ ngay chỗ mà anh ta vừa mới ngồi hồi nãy. "Này, anh ta ... bị thương à?"
Mắt Kurapika mở lớn khi nghe điều đó trong lúc Gon giúp Leorio đỡ cậu lên lưng hắn.
'Vậy anh ta bị trúng đạn thật à? Sao anh ta lại không nói cho mình biết ... vì nghĩ cho mình sao? Vì anh ta biết nếu nói cho mình nghe việc đó mình sẽ thấy không thoải mái ư ...'
"Giữ chặt nào, Kurapika!" Leorio giữ lấy người cậu. "Tốt nhất cậu nên chuẩn bị lời giải thích rõ ràng đi, bọn tôi sẽ nghe nó ngay khi chúng ta ra khỏi đây đấy. Làm sao một người thông minh như cậu lại bị bắt cóc và tại sao tên đó lại có mặt ở đây cùng với cậu vậy hả?"
Ba người bắt đầu di chuyển.
Kurapika có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng của Leorio. Nó không có mùi của máu như lưng của Kuroro. Cậu thật sự rất mệt và ngay lúc này nếu có thể, cậu muốn nhắm mắt ngủ một chút. Nhưng trong đầu cậu hiện giờ chỉ suy nghĩ đến người mà cậu căm hận nhất.
'Chuyện gì xảy ra với anh ta? Và chuyện gì đang xảy ra hiện giờ ... rốt cục anh ta đang suy nghĩ gì vậy?'
XXXXXXXXXXXXX
Makiya ở căn phòng xa nhất.
Kuroro hiện tại mặt đối mặt với người phụ nữ đang mỉm cười đầy kỳ quái với anh, đôi tay cô ta nắm chặt vũ khí. Kuroro chẳng thèm liếc đến vũ khí khổng lồ mà cô sử dụng, anh chỉ đưa mắt nhìn quanh. Không có tên bảo vệ nào ở đây cả. Anh nghĩ chắc hai thằng nhóc kia xử lý xong bọn chúng rồi. Anh biết khả năng của bọn nhóc đó và anh cũng tin rằng bọn nhóc đó đủ năng lực đưa Kuruta ra khỏi đây.
Cô giận dữ. "Sao mày lại dám nghĩ tới việc cứu thằng nhóc Kuruta ấy vậy chứ? Nó thuộc về ông chủ tao," cô ngang nhiên nói. Đứng phía sau cô vài thước là hai người đàn ông mà Kuroro biết chắc đó chính là ông chủ của cô.
"Kurapika là của tôi," Kuroro chỉnh lại. "Giờ thì gỡ bỏ niệm của cô trên người cậu ta đi, tôi sẽ để cô sống. Mặc dù trước đó tôi cần bẻ gãy chân và làm cô mù đã."
Kuroro chẳng thấy cô ta giỏi ở chỗ nào cả. Kurapika thông minh và mạnh hơn cô ta nhiều. Nếu cậu không phải đang bị bệnh thì không thể nào bị cô ta hạ gục dễ dàng thế được. Cô ta có thể khóa niệm, một khả năng rất tuyệt. Nhắc đến khả năng bỗng khiến Kuroro nghĩ tới một ngày nào đó chắc nó cũng có ích đấy. Kurapika đã từng nhắc anh cô ta sử dụng khả năng của mình thông qua mối tương tác sinh lý, vậy anh cần chú ý đến nó mới được.
Trước yêu cầu của Kuroro, cô đáp trả, "Nếu tao nói không thì sao?"
"Tôi sẽ giết cô. Nếu tôi làm vậy thì niệm của cô trên người Kuruta cũng được giải, phải không?" anh hỏi lại, dù biết rõ câu trả lời là gì.
"Nếu mày giết được tao thì cứ tự nhiên. Nhưng mày không nhớ tao sao?"
"Cô là ai chẳng liên quan đến tôi, tôi không muốn mất thì giờ với cô." Kuroro đưa tay ra khỏi túi áo khoác.
'Xin lỗi Kurapika, có vẻ như tôi không còn sự lựa chọn nữa rồi.'
HẾT CHƯƠNG 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro