CHƯƠNG 09: LẦN THEO DẤU VẾT (01)
Trans & Beta 1: Mai_kari
Killua ló đầu ra khỏi bụi cây, nhìn về phía biệt thự Dolinku để xem xét chung quanh. Trước đó Killua và Gon đã đi kiểm tra toàn bộ khu vực này rồi. Nhưng giờ thì cậu nghe thấy tiếng súng, và vài tiếng động mà người thường không thể nghe được. Cậu lướt mắt nhìn chung quanh biệt thự lại lần nữa rồi sau đó cúi đầu thấp xuống để nói chuyện với những người đang nằm kế bên.
"Có vài tên bảo vệ trong đó," Killua giải thích rồi quay sang Senritsu để khẳng định lại thông tin.
Senristu nhắm mắt lại để tập trung, sau đó cất tiếng, "Người ở tầng hai và tầng ba đang chạy xuống tầng một. Tầng một tập trung rất nhiều người mang súng." Cô ngừng lại, cố gắng lắng nghe gì đó, trong khi mọi người nín thở chờ đợi. "Một người có tốc độ rất nhanh đang cố vượt qua trận chiến đó. Mấy tên mang súng tấn công người đó, nhưng hình như đều thất bại."
Leorio nhìn cô đầy ngưỡng mộ — đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến khả năng tuyệt vời của Senritsu. Nhưng hắn nhanh chóng chỉ ra vấn đề, "Ai lại có thể ...?" Rồi hắn mở to đôi mắt ra, "Này, mấy cậu có nghĩ đó là Spiders không?"
Ba người kia dường như chết lặng đi và chìm trong suy nghĩ riêng.
Killua phá tan bầu không khí im lặng, "Uhm, có thể phải, có thể không. Nhưng chúng ta đến đây là để cứu Kurapika, mấy thứ khác tạm thời đừng để tâm."
"Ok, vậy chúng ta sẽ đột nhập vào đó, đánh mấy tên bảo vệ bất tỉnh và cứu Kurapika." Gon xác định lại.
"Đừng lơ là mấy tên bảo vệ, nhất định phải hạ gục chúng." Killua nhắc nhở.
Leorio và Senritsu nhất trí với họ, rồi Leorio nhận xét, "Hai cậu hình như rất tự tin thì phải, bộ hai cậu nghĩ nó đơn giản lắm à?"
Hắn dừng lại, cảm thấy sẽ tốt hơn nếu hắn giải thích câu nói của mình để tránh hiểu lầm. "Còn camera, hệ thống bảo an thì sao? Nếu chúng ta bị bắt, chúng ta cũng chẳng khác gì Kurapika đâu. Hình của chúng ta sẽ có trên web, và bọn chúng sẽ lùng sục chúng ta đấy."
Killua nở nụ cười tự tin và đưa hai ngón tay lên. Leorio và Senritsu chớp mắt lại trước khi một âm thanh vù vù vang lên khi giữa hai ngón tay của cậu nhóc xuất hiện luồng điện. Killua nói, "Tôi đã phá chúng rồi." Sau đó cậu quay sang Gon. "Chúng tôi đã luyện tập niệm rất nhiều. Và chúng tôi có thể hạ gục toàn bộ bọn chúng, không cần quan tâm đến chúng đâu. Tôi cảm thấy điều chúng tôi cần chú ý là anh đấy, anh bạn già." Killua chọc ghẹo.
Gon gật đầu đồng tình khi Leorio nhảy dựng lên, "Các cậu lại luyện tập được những gì vậy? Các cậu lại tăng thêm một bậc nữa sao? Các cậu lại mạnh hơn nữa sao?" Hắn đã nghe được chuyện hai cậu nhóc vào GI, và khả năng của hai nhóc tiến bộ rất nhiều. Hắn cảm thấy hơi tiếc khi bị bỏ lại phía sau như thế, nhưng hắn vẫn vỗ hai tay và nói, "Được rồi, đừng để Kurapika chờ đợi thêm nữa."
Bọn họ đều gật đầu. Ba người họ đứng dậy và nhìn thẳng về phía biệt thự, Senritsu đứng phía sau. Mọi người đều đồng ý để cô lại đây vì họ không muốn cô gặp nguy hiểm. Và quan trọng hết, cô ở ngoài sẽ hỗ trợ bọn họ trốn thoát khỏi đó tốt hơn.
XXXXXXXXXXXXX
Tay anh ta rất lạnh.
Kurapika cảm thấy bình tĩnh đến kì lạ khi cảm nhận được bàn tay của Kuroro trên khuôn mặt cậu. 'Vậy ra anh ta vẫn còn muốn cái đầu xinh đẹp này của mình,' cậu tự chế nhạo bản thân, tin rằng đây là suy nghĩ cuối cùng mà cậu có được trước khi anh ta chém ngang cổ cậu.
Tuy nhiên ... bàn tay lạnh đó hình như không cử động, nó cứ ở yên một chỗ. Kurapika tưởng anh đang muốn đe dọa cậu. Nhưng tiếc rằng cậu không hề cảm thấy sợ hãi, Kuroro chỉ lãng phí thời gian mà thôi. "Làm đi. Giết tôi đi, giết tôi y như anh đã giết bộ tộc của tôi vậy."
Bàn tay vẫn yên đó.
Kurapika cảm thấy kì lạ, cậu thật sự muốn việc này mau chóng kết thúc nên chuyển trọng tâm câu chuyện. "Tôi sẽ trở thành oan hồn đeo bám và nguyền rủa anh cho đến khi anh chết thì thôi." Cậu hi vọng câu nói khích này sẽ khiến anh ra tay, cậu tưởng rằng sẽ có một cơn đau ập tới và mạng sống của cậu sẽ kết thúc.
Cuối cùng bàn tay đó cũng cử động. Nhưng thay vì di chuyển đến cổ và chặt đứt nó, những ngón tay lạnh lẽo đó nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc thấm ướt trên khuôn mặt cậu và vuốt nó qua một bên.
"Cố thêm chút nữa đi, Kurapika ..." Giọng nói trầm ổn vang lên.
...
Toàn bộ suy nghĩ trong đầu Kurapika đều biến mất. Đầu óc cậu giờ trống rỗng y như tờ giấy trắng vậy, thậm chí cả giọng nói của cậu cũng biến mất luôn. Nếu như cậu đang sợ hãi thì có thể cậu đang nghe lầm do bị nó ảnh hưởng. Nhưng cậu đâu có sợ, và cũng nghe rất rõ, đó là thực, phải không?
"Kurapika ...?" Giọng nói ấy lại cất lên, nhẹ nhàng, dịu dàng, và khiến Kurapika chấn động.
'Lạy chúa, cái đầu mình còn đó không vậy ...' Kurapika tự hỏi bản thân.
Rồi cậu nghe được tiếng lách kách, điều tiếp theo cậu biết là cồ tay và cổ chân cậu được giải phóng khỏi mớ hỗn độn kia. Cậu thề rằng đầu óc cậu giờ chắc chắc đang bị gì đó rồi nên cậu mới nghĩ tới việc anh ta đang giúp cậu, ngay cả khi anh ta dùng đôi bàn tay lạnh giá đó đỡ cậu ngồi dậy thì cậu vẫn còn ngỡ ngàng.
Giờ đây cậu đang ngồi ngay trước mặt Kuroro Lucifer. Giọng nói này, cảm giác này, không khí này ... phải, đó chắc chắn là anh. Nhưng tại sao anh ta lại ...? Hay Kuroro đang có kế hoạch gì đó với cậu? Nhưng kế hoạch nào tốt hơn việc giết cậu ngay lúc này và được giải phóng hoàn toàn chứ? Hay Kuroro cần niệm của cậu? Nhưng liệu nó đáng giá hơn cả tính mạng của anh ta hay sao? Hay vì Kuroro không biết niệm của cậu đã bị khóa và anh có thể giết cậu? Khả năng này nghe rất vô lý; anh ta chẳng phải một đứa ngốc. Hay nếu giờ anh ta giết cậu thì anh ta cũng sẽ chết? Nếu như vậy, anh ta có thể cố gắng giết cậu rồi sử dụng Hatsu (1) như lần trước mà.
Nếu vậy, là vì sao ... ?
"... Ku ... roro?"
"Phải, là tôi. Não cậu hoạt động lại rồi đấy, vì vậy cố gắng sử dụng nó cho tốt đi." Giọng Kuroro vẫn bình thường, nhưng lần này chứa đựng chút khuây khỏa hơn.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, cuối cùng Kurapika lên tiếng hỏi. "Sao anh không giết tôi? Anh có biết là nếu giờ anh giết tôi khi niệm tôi bị khóa thì anh sẽ được tự —"
"Tôi biết điều đó. Tôi chỉ không muốn giết cậu. Tôi ..." Sự ngừng lại của anh như nuốt lấy hơi thở của cậu. Và bản thân Kuroro cũng biết là cậu đang thầm hỏi anh có chắc là biết điều đó hay không. "... Tôi đổi ý rồi, được chưa?"
"Tại sao?" Cậu hỏi lại.
"Chết tiệt thật, Kurapika." Kuroro đưa tay lên vò đầu mình. Anh im lặng vài giây rồi lắc đầu. "Tôi không biết. Cứ coi như là do tôi muốn vậy đi được không? Cậu về với tôi. Đó là mệnh lệnh, vậy đi cho dễ." Anh không cậu cơ hội đáp lời, anh đứng dậy và đỡ cậu đứng lên. "Nào, đứng dậy thôi."
Kuruta đột ngột la lớn lên và ngã lại xuống nền đất.
Kuroro ngồi xuống và kiểm tra chân cậu. "Bọn chúng bẻ gãy chân cậu sao," anh thì thầm và nhận ra giờ cậu không thể dùng niệm của mình để chữa thương. Bỗng nhiên anh cảm thấy điều gì đó, rồi anh dùng Gyou (2) . "Mắt cậu cũng có niệm trên đó."
Kuruta nghe câu nói của anh và nhanh chóng đưa tay lên mắt mình. Mắt cậu vẫn còn đó, cậu có thể cảm nhận được nó dưới lớp da. "Kuroro, mắt tôi, nó vẫn còn đó, phải không?"
Anh gật đầu nhẹ. Cậu có thể biết điều đó nhờ nghe thấy thanh âm rất nhỏ phát ra khi cổ áo khoác của anh cử động.
"Bọn chúng làm cậu mù à?"
Cậu không nói gì, nhưng Kuroro cũng biết được câu trả lời rồi.
Thứ gì đó trong anh bùng cháy lên. Bọn người đó khóa niệm Kurapika, làm cậu bị mù, bẽ gãy chân cậu. Nhìn vết máu trên người và quần áo cậu cũng đủ biết bọn chúng đã hành hạ cậu ra sao.
'Tao không cho tụi bây chết dễ chịu đâu.'
Nhưng ưu tiên hàng đầu cần phải được chú trọng.
Anh quay lưng về phía cậu. Kurapika cảm giác được hai tay cậu được giơ thẳng lên đầu và ngực cậu chạm vào lớp vải mềm mại, và cậu biết chắc đó chính là lưng áo của Kuroro. Thân trên của cậu đặt lên lưng anh và cổ chân cậu vòng quanh thắt lưng anh.
Kurapika không thể tin được. Thủ lĩnh đáng sợ của Genei Ryodan đang cõng cậu trên lưng. Cậu có cảm giác như mình là đứa trẻ con vậy. Bỗng nhiên mặt Kuruta đỏ bừng lên, cậu muốn tách ra nhưng không còn đủ sức nữa: "Ưh ... Hey ... Uh ..."
Đây quả là một sự thay đổi đột ngột. Vài tháng trước anh ta chẳng thèm để tâm gì tới cậu và xem cậu như gánh nặng, còn giờ ...
"Bám chặt!" Kuroro ra lệnh, cố gắng tránh cái nhìn đầy khủng hoảng mà cậu dành cho anh.
Kuroro bước nhanh ra cửa và nhìn chung quanh. Không có ai ngoại trừ mấy cái xác trên sàn. Bỗng nhiên anh thấy giờ cậu không nhìn thấy gì lại tốt hơn. Tuy nhiên, không nhìn thấy gì không có nghĩa Kurapika không biết ở đây có xác chết vì mùi máu, mùi súng dày đặc trong không khí. Đặc biệt hơn, cậu có thể nhận thấy nó rõ ràng nhất trên áo khoác của anh. Cậu chú ý thấy và bắt đầu lên tiếng, "Kuro ..."
"Kurapika," Anh cắt ngang, "Chúng ta cần ra khỏi đây. Và tôi cần phải làm như vậy."
"Nhưng -"
Kuroro nói tiếp. "Giờ cứ thế thẳng tiến thôi. Chúng ta đang trong tình huống nguy hiểm đấy. Nếu cậu còn tiếp tục chống đối tôi, chúng ta không sống để ra khỏi đây đâu. Cậu muốn cứ thế mà chết phải không? Chẳng phải cậu nói cậu muốn lấy lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc mình và giết tôi để trả thù cho mọi người sao? Giờ cậu muốn cứ để yên mọi thứ như thế và chết phải không?"
Cậu im lặng, chìm vào suy nghĩ cá nhân.
'Phải rồi, lấy lại đôi mắt của bộ tộc quan trọng hơn danh dự của cậu ta, cậu ta cần mình đưa cậu ta ra khỏi đây. Mạng sống của bọn Mafia hay đôi mắt của bộ tộc. Cậu ta chắc biết cái nào quan trọng hơn.' Kuroro hiểu cậu rất rõ, và anh kết lại. "Không trả lời coi như cậu không muốn chết, phải không? Vậy thì im lặng và làm theo lời tôi đi."
Kuroro liếc mắt nhìn cậu. Mắt cậu giờ trống rỗng, và chứa đựng chút ...buồn? Còn về chuyện gì thì anh không thể dám chắc được vì cậu cứ hay buồn về nhiều thứ lắm.
Anh nhìn thẳng phía trước. Anh đã giết hầu hết bọn chúng lúc vào đây rồi, còn giờ chỉ cần né tránh mấy cái xác đó và ra ngoài càng nhanh càng tốt. Anh biết là cậu có thể cảm thấy khó chịu khi biết đã có rất nhiều người bị anh giết chỉ vì cứu cậu.
"Tôi sẽ cố không giết họ." Anh nói, tự cảm thấy ngạc nhiên bởi câu nói đó. Anh mở rộng kou(3)ra bao bọc quanh người cậu lại. Chiếc khiên chắn dường như yếu hơn, nó không còn đủ khả năng chắn đường đạn và bảo vệ anh, nhưng ít nhất cũng giảm được nguy hiểm cho cả hai người họ. Anh cảm thấy có lẽ việc Kurapika không còn niệm lúc này lại tốt hơn, ít nhất cậu cũng không biết là anh đang dùng niệm để bảo vệ cậu, nếu không, cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, và làm những hành động chống lại mà hiện tại anh không muốn có.
Anh thở dài, chẳng hiểu rõ rốt cục mình đang làm cái gì nữa. Đáng lẽ kế hoạch của anh rất đơn giản. Đột nhập vào biệt thự, giết tất cả mọi người cản đường và tìm ra Kuruta, sau đó kết thúc cậu ta và tự giải phóng cho mình. Cuối cùng quay trở về với các thành viên bang Spiders và tiếp tục công việc giết chóc cướp bóc của bản thân. Một kế hoạch hoàn hảo và dễ dàng thực hiện, đúng không?
Điều mà anh làm hiện giờ sẽ khiến cuộc sống từ nay về sau của anh chuyển sang một hướng khác, một hướng mà anh hoàn toàn không điều khiển được. Từ trước đến nay anh không bao giờ làm việc mà không có kế hoạch. Nó sẽ khiến mọi việc thêm rắc rối và để xảy ra những tình huống không tưởng được.
Kurapika cử động, rất nhẹ, nhưng cũng cắt ngang dòng suy nghĩ nãy giờ của Kuroro. Và thủ lĩnh của chúng ta kết luận lại một điều duy nhất: anh chỉ làm điều mà anh muốn.
Lần đầu tiên trong đời mà Kuroro không hiểu nỗi bản thân mình. Anh không biết rằng hiện tại Kurapika cũng đang có cùng cảm nhận giống với anh.
'Đi thôi!' Kuroro giữ chặt lấy cậu và chạy thẳng về phía trước.
Đường ra khỏi tầng hầm khá dài, nên khi Kuroro lên được tầng một thì đã thấy nhiều tên bảo vệ cầm súng đứng sẵn ở đó. Kuroro cố gắng để thực hiện nguyện vọng của Kurapika là không giết người, anh chỉ tấn công và khiến chúng bất tỉnh mà thôi. Mặc dù anh biết rằng trong trường hợp bắt buộc thì giết bọn chúng là điều tất yếu.
Tất nhiên, không giết bọn chúng sẽ mang đến một rắc rối khác. Một tên bị anh đánh bất tỉnh hồi nãy giờ đã hồi phục lại, gã lén ngồi dậy và cầm súng nhắm thẳng vào hai người họ.
'Chết tiệt ...'
Kuroro cảm nhận được một viên đạn hướng về phía Kurapika. Anh lập tức quay người lại đỡ viên đạn đó thay cho cậu, viên đạn xuyên qua bụng anh.
Cảm nhận sự xốc nhẹ, theo phản xạ Kurapika liền hỏi, "Anh bị trúng đạn à?"
Anh lập tức chụp lấy cây súng từ một cái xác gần đó và bắn trả lại. Tên đó ngã xuống chết.
"Không ..." Anh nói dối. Anh không hiểu tại sao mình lại đỡ đạn giùm Kuruta. Đây là lần đầu tiên cơ thể anh tự chuyển động trước cả lý trí. Điều duy nhất mà anh biết là Kuruta đã bị gãy hai chân, đôi mắt bị mù và cả người đều bị thương. Anh không muốn có thêm bất kì thứ gì tổn hại đến ...tài sảncủa anh.
Kuroro không có ý định để Kurapika cầm đến súng kể từ vụ tai nạn vài ngày trước. Nếu để cậu liên tưởng và nhớ lại sự việc đó, cậu nhóc có thể gục ngã bất kì lúc nào tại đây và thật sự trở thành một gánh nặng cho anh trong tình hình thế này. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Viên đạn bắn vào người anh đang bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Cơ thể anh dần cảm nhận cơn đau đang lan tỏa và nó làm giảm khả năng cùng tốc độ của anh, nhất là hiện nay anh đang dùng hơn phân nửa kou của mình để bảo vệ Kuruta.
"Kurapika, tôi biết cậu không thích, nhưng hãy cầm lấy nó." Anh nhét khẩu súng vào tay Kurapika. "Cậu có thể bắn để hù dọa chúng. Cơ hội bắn trúng bọn họ của cậu rất thấp, nên đừng lo lắng."
Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy. Mặc dù trong đầu cậu đang nghĩ rằng nếu mắt cậu còn sáng thì mới khó bắn trúng bọn họ, nhưng giờ không phải là lúc phàn nàn hay than phiền. Hơn nữa, cậu vẫn còn băn khoăn không biết Kuroro có bị trúng đạn hay không. Cậu không thể trở thành gánh nặng cho anh khi cứ yên đó mà không chịu làm gì cả.
Dù sao đi nữa, Kurapika vẫn còn bối rối vì tất cả những gì đang diễn ra ở đây do không nhìn thấy gì.
'Mình chẳng cảm nhận được gì với tình trạng này cả. Có thể do chính mình tưởng tượng ra thôi, hay là đầu óc mình đang có vấn đề nhỉ ...?'
Cậu chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không nói thành lời.
HẾT CHƯƠNG 9
(1) Hatsu: một dạng giống như Zetsu – Tuyệt.
Là khả năng ngăn dòng chảy của niệm trong người mình (hay làm mỏng nó lại) nhằm giúp bản thân người sử dụng niệm che giấu bản thân mình, để theo dõi hay lẩn tránh một ai đó.
(2) Gyou (Ngưng) Nếu như In là kỹ năng che giấu khí lực của chính mình thì Gyou là kỹ năng giúp cho bạn có thể nhìn thấy khí lực đã bị che giấu bằng In. Muốn dùng Gyou, bạn phải tạo khí lực thật nhiều và dồn nó lên mắt.
(3) Kou: là sự kết hợp của Ten, Zetsu, Ren, Hatsu, Gyou, tập trung lại ở 1 phần cơ thể và dùng phần cơ thể đó để tấn công
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro