CHƯƠNG 08: MỒI NHỬ (02)
Trans & Beta 1: Mai_kari
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Kurapika. Cậu đã tháo gỡ được mấy sợi xích trói quanh người rồi. Hai bàn tay cùng cổ chân của cậu dính đầy máu vì phải dùng sức nhiều để làm được điều đó mà không dùng niệm. Ở đây không có cửa sổ, cậu chỉ trốn được bằng cửa chính thôi.
Ngoài đó có bốn tên, nhưng đều là bảo vệ bình thường mà thôi. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa để gây sự chú ý của bốn tên đó. Khi bọn chúng mở cửa và đưa đầu vào để nhìn xem có chuyện gì hay không, Kurapika đá mạnh vào cánh cửa bay thẳng về phía bọn chúng. Cánh cửa nặng nề đè lên hai tên, Kurapika nhanh chóng nhảy qua, vặn tay và hạ gục hai tên còn lại một cách dễ dàng. Cậu đưa đôi mắt đầy hờ hững nhìn chung quanh. Nếu đi đúng, cậu sẽ tránh được mấy tên tuần tra.
Cậu nhận ra cấu trúc của tòa nhà này; đây chính là biệt thự Dolinku, nơi mà cậu cùng Spiders đến cướp lần trước. Tìm đường ra khỏi đây cũng không coi là khó khăn.
Kurapika không mấy nghi ngờ lý do mà bọn chúng bắt cóc cậu, chắc chắn là vì lần trước Spiders đã lấy hết tài sản của chúng. Bọn chúng đang trả thù.
Cái đám nhà giàu bẩn thỉu chết tiệt đó.
Cả bọn Spiders cũng chết tiệt nốt, vốn dĩ cậu chẳng liên quan gì tới vụ đó cả.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì ai mới là người cậu cần chửi rủa đây?
Sự thật rằng cậu có mối liên hệ với bọn họ, và cả với vụ cướp vừa rồi nữa. Với tình trạng hiện giờ, không có gì để bàn luận thêm về mối quan hệ giữa cậu và Spiders nữa cả, và cậu không thể trách được ai.
Cậu nhận ra cậu đang ở tầng hầm; vì vậy cậu cần tìm đường đi lên trên cao. Tất nhiên là cậu biết rõ được đường nào để dẫn cậu đến nơi cần đến rồi. Bọn bảo vệ và mấy tên Mafia đã nhận ra điều bất thường, bọn chúng đang cầm súng đuổi theo cậu. Kurapika hiển nhiên nhanh hơn bọn chúng, mặc dù cậu đang bị thương, một phần là nhờ cơn sốt của cậu đã giảm bớt.
Nhưng tiếc rằng Thần may mắn không đứng về phía cậu rồi. Trước khi cậu bước ra khỏi tầng hầm, một cú đá chặn ngang đường đi của cậu, còn nhanh hơn cả đường đạn của bọn Mafia nữa.
Kurapika né người qua một bên và kịp thời tránh được cú đá đó, nó trượt ngang qua tai cậu.
Tên sử dụng niệm.
"Oh, mày tháo được đống xích niệm đó mà không cần đến niệm cơ à?" Cô ta xuất hiện, dáng bộ tựa như đã đứng sẵn ở đây chờ cậu rồi, có thể là từ lúc cậu hạ gục đám gác cửa kia. "Coi bộ tao đánh giá mày hơi thấp nhỉ!"
Cô vừa nói vừa đẩy gọng kính lên, mỉm cười, cùng lúc đó có hai người khác xuất hiện sau lưng cô ta.
Cả hai người đó đều là người thường, và trông thấp hơn cô nhiều.
Kurapika không thích cảm giác mà hai người đó mang lại cho cậu, cảm giác đầy khinh tởm do tiền và quyền lực tạo nên. Cậu không biết rõ hai người ấy là ai: là Mafia hay chỉ là tên mà cô ta mướn về giúp cô bắt cậu?
"Chúng tao có vài câu hỏi dành cho mày đấy, Kuruta." Một tên cất tiếng.
Kurapika không trả lời, cậu nhanh chóng nhảy cao lên và dự định qua mặt ba người bọn họ. Nhưng cô ta đã nắm lấy mắt cá chân của cậu và quăng cả người cậu vào tường.
Kurapika cố gắng dùng hai chân làm điểm tựa để tránh va chạm vào tường. Tuy nhiên, cô ta lại có một sức mạnh đáng kinh ngạc nên lực quăng cũng khá lớn. Trước khi cậu kịp đứng dậy sau cú ném, cô ta tăng thêm lực và đánh mạnh vào người cậu, khiến cậu ngã xuống đất.
Cậu bị quăng vào một căn phòng không có cửa sổ gần đó. Cô ta đẩy ngã cậu nằm sấp xuống mặt đất lạnh, dùng đầu gối để cố định cả người, một tay nắm lấy đầu cậu ngước lên và một tay khóa chặt hai tay cậu sau lưng.
"Giờ sẵn sàng trả lời câu hỏi của chủ nhân tao rồi phải không, nhóc?"
Kurapika rít khẽ răng, không thể cử động được chút gì.
Một người mặc âu phục đen, chẳng khác gì mấy tên Mafia khác, bắt đầu tiến lại gần và hỏi: "Mày là Kuruta, phải không? Mấy tên khác đâu?"
Ngay sau câu hỏi đó, một sự tức giận bùng lên khiến cậu hét vào mặt tên đó: "TÔI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG!"
Người đó quay đầu nhìn người còn lại, sau đó hỏi cô ta: "Makiya, mắt nó vẫn bình thường, sao nó không hóa đỏ? Tôi nghĩ nó đủ tức giận để khiến chúng hóa đỏ rồi chứ?"
Makiya – người sử dụng niện mà giờ Kurapika mới biết tên – đề nghị: "Nếu ông cho phép tôi, tôi sẽ khiến chúng hóa đỏ."
"Vậy làm ngay đi!" Người đó ra lệnh.
Kurapika biết những gì sắp xảy ra với mình, bản thân cậu tự nhủ, dù thế nào cũng phải cố chịu đựng.
XXXXXXXXXXXXX
Cả hai tên Mafia và Makiya đều rít lên qua khẽ răng và nhìn tên nằm dưới đất tràn đầy thất vọng. Tên Kuruta từ nãy đến giờ, dù bị thương cỡ nào đi nữa thì đôi mắt vẫn không đối màu.
Makiya đã chém, rạch, cắt và làm đủ mọi thứ khác để gây thương tích cho Kuruta. Thân người cậu giờ đây đầy vết thương và máu, còn khuôn mặt thì thâm tím. Hai tên Mafia đã yêu cầu đừng đụng chạm gì tới mặt của Kuruta, vì cái đầu của cậu rất có giá và họ không muốn nó bị hư hại gì. Họ lệnh cho cô ta làm cậu tức giận xuất phát từ sự ghê tởm hay khinh bỉ cuộc sống hám danh lợi và phù phiếm của bọn chúng. Khinh bỉ và ghê tởm thì có, nhưng nó không đủ làm mắt cậu hóa đỏ.
Kurapika thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc hai bên má và không có cách nào cử động được. Cậu không thể đứng vững, nhưng dù thế nào đi nữa thì đôi mắt cậu vẫn không hóa đỏ. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thật sự là nhờ Kuroro đã chỉ cậu cách điều khiển cảm xúc trong mọi hoàn cảnh, nên giờ đây cậu mới có thể điều khiển được tình trạng của đôi mắt mình.
Được một lúc sau thì Makiya có một ý tưởng khác, và cô ta được phép thực hiện nó. Cô ta tiến lại chỗ Kurapika ngã xuống, nắm lấy đầu cậu. Đột ngột một cơn đau xuyên thấu qua đầu cậu, và đau rõ nhất chính là nơi đôi mắt cậu. Một tiếng thét vang vọng trong không khí và bản thân Kurapika không nhận ra được đó chính là giọng cậu. Tầm nhìn của cậu dần nhạt, đầu tiên là xám và cuối cùng là tối đen.
Để trốn tránh khỏi cơn đau đang hành hạ thể xác cậu, cậu quyết định để bản thân chìm vào bóng tối mù mịt.
XXXXXXXXXXXXX
Cậu tỉnh dậy, cảm thấy tệ vô cùng. Cậu có thể nhận thấy nơi cậu ở vẫn như cũ, đó là nhờ mùi cùng nhiệt độ nơi đây.
Nhưng cậu lại không thấy được gì cả.
Cậu cố tập trung, nhưng qua được một lúc kết quả cũng chẳng khả quan hơn, cậu thật sự không nhìn thấy được cái gì.
Ngoài trừ bóng tối.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Makiya đã làm gì đó khiến đôi mắt cậu đau đến mức không chịu được. Cậu nghi ngờ. 'Mắt mình ... Mình không thể thấy. Có khi nào mắt mình bị ...'
Có thể mắt cậu lúc đó đã hóa đỏ, vì cơn đau mà cậu cảm thấy thực sự quá mức chịu đựng. Cậu cũng không dám chắc. Mấy lần trước khi Makiya làm cậu bị thương, đó chỉ là sự đau đớn về mặt thể xác, nhưng cô ta chưa từng sử dụng sức mạnh của cô lên đôi mắt cậu bao giờ.
Không thấy được gì khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng cậu nghĩ lại không rõ là mắt mình có còn ở đó không nữa. Cậu bị trói, và lần này bằng vòng niệm lớn và mạnh hơn. Cậu nằm xuống, áp mặt mình vào nền đất lạnh, cố gắng cảm nhận xem tròng mắt sau mí có còn đó hay không.
Cậu thật sự rất muốn biết điều đó. 'Vậy ra ... Đây là cảm giác khi bị mù. Đây là cảm giác của mọi người trong bộ tộc mình lúc đó ...'
Cậu cảm nhận được nó, nếu thật sự đôi mắt cậu không còn ở đó nữa thì chắc chắn hiện tại cậu sẽ cảm thấy rất đau. Nhưng một phần nào đó Kurapika không tin tưởng được cảm giác của mình cho lắm. Đã từ lâu cậu không còn bị thương như thế này nữa, dù cho cậu có bị Spiders lấn áp thế nào thì ít nhất họ cũng chẳng đụng chạm gì nhiều tới cơ thể cậu. Bản thân cậu cũng thấy ngạc nhiên khi nhớ về lần đối đầu với Ugobin, dù bị y bẻ gãy cánh tay nhưng cậu cũng không cảm thấy đau gì mấy.
Bữa trước bị cô ta giựt cái khuyên ra khỏi tai, cậu cũng chẳng cảm nhận được gì.
Thậm chí ngay cả lúc cô ta cắn đầu ngón tay cậu và viết lên tên một tin cho Genei Ryodan, cậu chỉ thấy hơi nhói và rát mà thôi.
Bỗng nhiên cậu thấy nực cười, thấy châm biếm khi nghĩ tới có một ai đó làm cậu bị thương và dùng máu của chính cậu viết lên điều mà cậu luôn suy nghĩ trong đầu:
"Đi chết đi, Kuroro Lucifer."
Nhưng nhắc tới đau đớn thì ...
"A..." Cậu đột ngột la lên. "Arggg!" cậu thở hổn hển và cố nén lại tiếng hét.
Mỗi khi cử động chân trái cậu lại cảm thấy đau thấu xương.
'Chuyện quái gì thế này ...'
Vừa suy nghĩ cậu vừa cố nhích thử chân trái mình, và một cơn đau tràn ngập cả cơ thể cậu.
XXXXXXXXXXXXX
Leorio đã thử gọi cho Kurapika nhiều lần, nhưng lần nào đường dây cũng chết cả, và điều đó khiến hắn lo lắng vô cùng. Bản thân hắn không thể tin được, dù cho tận mắt mình nhìn thấy cậu trên trang web của bọn Mafia. Hắn đứng ngồi không yên vì những gì đã thấy và nghe được.
Ngay khi đặt chân đến York Shin, hắn liền gọi cho ba người kia và đến nơi tụ họp. Ba người họ cố gắng xoa dịu trạng thái căng thẳng quá mức của hắn. Sau khi bình tĩnh, Leorio cung cấp thêm thông tin mới cho ba người họ. Có lẽ bản thân hắn sắp trở thành bác sĩ, nên việc đối mặt và chấp nhận những tình huống nguy cấp cũng nhanh hơn người thường.
"Vậy trên web đó viết gì vậy?" Gon nhanh chóng hỏi.
"Không có tên Kurapika, nhưng có hình của cậu ấy." Leorio nhanh chóng giải thích. "Các cậu cũng thấy hình mà phải không? Trong bức hình đó tôi nghĩ là cậu đang bất tỉnh, cậu ấy trông không khỏe cho lắm." Khi hắn thấy hai cậu nhóc gật đầu đồng tình, hắn tiếp tục. "Bài viết đó nói rằng cậu là Kuruta duy nhất còn sót lại. Vài ngày nữa bọn chúng sẽ giết cậu ấy và bán đấu giá đôi mắt của cậu ấy."
"Tôi không thể tin được rằng Kurapika lại bị chúng bắt." Senritsu lên tiếng.
"Phải ..." Rồi leorio đưa mắt nhìn sang một bên. "Và trên web cũng có một tin khác nữa." Hắn dừng lại, đầy căng thẳng.
"Nói đại đi, Leorio! Không có thời gian đâu." Killua gấp gáp.
"Bọn chúng nói rằng bọn chúng sẽ dùng Kuruta làm con mồi nhử thủ lĩnh Genei Ryodan. Tin để lại là 'lần này, chúng tao đã bắt được Spiders', tôi cũng không rõ lắm." Leorio trả lời, không rõ điều bản thân mình đang nói có phải thật không nữa.
Quai hàm của mọi người như muốn rớt xuống.
"GÌ CƠ? Anh nói là chuyện này có liên quan đến cả bọn Spiders sao?" Gon bất ngờ, cất cao giọng hỏi.
"Chờ đã! Tin đó nói là 'dùng Kuruta làm mồi nhử thủ lĩnh Genei Ryodan' phải không? Tại sao lại nói vậy?" Senritsu đề cập đến trọng điểm.
Gon và Killua cũng nhận thấy được vấn đề. "Ah! Hisoka là người đầu tiên nói cho chúng ta biết chuyện này, có thể Kurapika lại dính vào vấn đề gì đó với bọn Spiders nữa rồi." Bọn họ phỏng đoán.
"Tôi cũng nghi là vậy. Nhưng thế nào đi nữa thì cứ để nó một bên đi, chúng ta cần phải cứu Kurapika ra khỏi nơi quái quỉ đó. Sao chúng ta biết được chính xác cậu ấy đang ở đâu?" Leorio hỏi.
Gon và Killua nhìn nhau trước khi trả lời. "Hisoka nói rằng anh ấy đang ở biệt thự Dolinku."
Tất cả bọn họ gật đầu và bắt đầu lên kế hoạch.
XXXXXXXXXXXXX
Một ngày trôi qua. Dù mắt cậu không thể nhìn thấy được gì nhưng cậu có thể cảm nhận được. Cậu đã nằm trên mặt đất lạnh này được một ngày rồi, kể từ lúc trốn không thành lần trước.
Lần này thì cậu không cần tìm cách trốn khỏi đây nữa, vì cậu hoàn toàn không có khả năng làm việc đó với hai chân bị gãy cùng đôi mắt bị mù.
Cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ như vậy. Trong sự mơ hồ đó, cậu hồi tưởng lại hình ảnh làng, gia đình của mình và lấy đó làm động lực để cố gắng. Nhưng hình ảnh tròng mắt trống rỗng của mọi người cùng tình trạng hiện tại của cậu đôi lúc khiến cậu muốn từ bỏ.
Cậu nhìn thấy Kuroro đứng đó, với bàn tay cầm một tròng mắt đỏ.
"Arrrgggggg!" cậu chợt thét vang khi tỉnh táo lại hoàn toàn. Má cậu đầy mồ hôi và trán cậu áp xuống nền đất, không thể ngồi dậy. Cậu cố gắng thở sâu, từng nhịp từng nhịp.
Tình trạng này đang thử thách sức chịu đựng của cậu.
Cánh cửa mở ra và người sử dụng niệm bước vào. Trên tay cô ta cầm một khay thức ăn và nước uống.
"Sao bỗng dưng lại thét lên như thế?" Cô ta đặt khay trước mặt Kurapika. "Đói không? Ông chủ kêu tao nên tử tế với mày, và cố gắng giữ cái đầu xinh đẹp của mày ở tình trạng tốt nhất." Sau đó cô ta đưa ly nước lên môi cậu.
Bỗng dưng cậu nhớ lại tình trạng này giống y như lần trước cậu bị Kuroro bắt.
Tuy nhiên lần này, người đưa nước cho cậu uống lại mang một ý định khác.
Kurapika xoay đầu hướng về ánh nhìn của cô, dù không rõ mắt mình có còn ở đó hay không những cậu vẫn hằn học nhìn cô. "Tôi sẽ giết cô ..." Cậu lạnh lùng thốt lên.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt Makiya. "Hah, cuối cùng, một sát thủ đã ra đời rồi. Kuruta, tao cứ nghĩ người bộ tộc này hòa nhã lắm chứ. Mặc dù trong trận chiến ác liệt cỡ nào đi nữa, họ cũng chỉ hạ gục đối thủ, chứ không giết bất kì ai. Đúng không?"
"Đã từ lâu tôi không còn là dạng người đó nữa rồi. Tôi đã giết ..., và chắc chắn rằng tôi sẽ giết cô."
Một cái nhếch miệng đầy chế giễu.
"Nói tao biết đi, Kuruta. Sao mày lại ở cùng với Spiders?" Cô ta đột ngột thay đổi đề tài. "Đây là không phải câu hỏi của ông chủ, mà là của tao."
Kurapika im lặng, cô tiếp tục.
"Theo những gì mà tao biết, bọn Genei Ryodan đã tàn sát cả bộ tộc Kuruta, chúng phá hủy nhà mày, vậy sao mày lại ở cùng với bọn chúng?"
Kuruta không trả lời, cậu cảm thấy không cần thiết để trả lời mấy vấn đề này, và chẳng vui vẻ gì mà nhắc lại mấy chuyện này.
"Chẳng lẽ mày không căm hận chúng sao? Chẳng lẽ mày không muốn trả thù?"
Đầu Kurapika ngẩng lên, cậu cảm nhận được ý gì đó đằng sau những câu nói ấy. Mí mắt cậu chớp nhẹ. "... Cô và Genei Ryodan có vấn đề gì phải không?"
Căn phòng chìm vào im lặng, được một lúc thì Makiya phá tan nó. "Kuroro Lucifer hủy diệt cả nhà tao. Tao đã từng thề là phải giết cho bằng tên khốn ấy." Cô ta đưa tay ra và nắm chặt tóc cậu, đưa mặt cậu kề sát vào mặt cô.
Dù Kurapika không thể thấy được gì, nhưng cô ta biết cậu có thể cảm nhận được sự thịnh nộ của cô. "Nhìn thấy mày gần gũi với tên khốn đó thay vì trả thù khiến tao muốn nôn đi được."
Kurapika cảm thấy như tất cả các giác quan của mình như ngừng trệ vậy.
Cậu nghe lộn phải không?
Hay là do cô ta quá ngu ngốc để có thể nhận định tình huống một cách đầy sai lầm đến thế?
Cậu bối rối hỏi lại cô ta. "Hả?" Rồi cậu cố gắng giải quyết cái sự hiểu lầm tệ hại này. "Cô hoàn toàn lầm rồi. Có vài lý do mà tôi bị trói buộc với anh ta nên mới như thế. Có vẻ cô không nhận định giỏi lắm nhỉ, làm sao cô có thể nghĩ rằng tôi và anh ta gần gũi nhau chứ?"
"Tao không có mù, nhóc. Tên khốn ấy rất quan tâm chăm sóc cho mày, tao thấy rõ được điều đó." Cô lên tiếng.
Cậu gần như muốn phá lên cười. 'Đó là vì anh ta không thể để tôi chết được, nếu không anh ta cũng gặp rắc rối lớn.'
Nhưng cậu quá mệt mỏi để tranh luận với cô ta vấn đề này, vì vậy cậu quyết định không nói câu mà cậu nghĩ, nhằm nhanh chóng bỏ qua nó.
"Cô muốn nói sao cũng được."
Khi cô ta rời khỏi đó, Kurapika bỗng nhiên nghĩ tới Kuroro. Chẳng hiểu sao giờ cậu thật sự muốn giết chết anh ta, trước khi cậu chết.
XXXXXXXXXXXXX
Kuroro tới York Shin, ngay sau khi Leorio rời khỏi sân bay. Kuroro đã cố gắng tới đây nhanh nhất, tự hỏi bản thân tại sao lại gấp gáp đến vậy? Vì anh muốn nhìn thấy xác của Kurapika, hay là vì anh muốn mau chóng giải được niệm trói buộc. Có lẽ anh nên gặp và cảm ơn tên sử dụng niệm đã khóa niệm của Kurapika.
Anh đi thẳng đến biệt thự Dolinku. Đột nhập vào đây là một việc quá sức dễ dàng với anh, anh nhanh chóng hạ gục bất kì tên nào chặng đường. Anh không biết chính xác Kuruta đang ở đâu, và có bao nhiêu tên Mafia ở đây chuẩn bị tiễn anh xuống địa ngục, nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều vì mấy chuyện ấy.
Anh bắt được một tên và hỏi chỗ của Kurapika, sau khi nhận được đáp án, anh tiễn người đó xuống gặp ông bà và tiếp tục đi tới chỗ đó.
Lúc đầu anh cứ nghĩ tên sử dụng niệm chắc đang ở cùng với Kurapika, hay là tên Mafia nào đang đứng sau vụ này.
Kuroro chưa bao giờ để tâm đến việc có ai đó quay lại trả thù anh, vì vốn dĩ có rất nhiều người thù hận bọn anh mà. Nếu bọn chúng xuất hiện trước mặt anh, anh chỉ đơn giản giết chúng là xong. Nhưng giờ đây đã xuất hiện một người phục thù, lần đầu tiên làm anh khó kiểm soát được, đó là người sống sót duy nhất của bộ tộc Kuruta, Kurapika.
Thủ lĩnh Genei Ryodan bỗng cảm thấy kì lạ khi có suy nghĩ đó trong đầu. Anh tự hỏi sao cậu cứ mãi bảo anh nói việc anh là kẻ đã thảm sát bộ tộc cậu, dù sự thật cứ rành rành ra đấy. Dù thường anh cũng chẳng để tâm gì đến việc đó.
Tại sao cậu ta lại ngừng tay và hỏi lý do trong khi những kẻ khác chỉ đơn giản lao đến trước mặt hắn và hét lên: "Tao giết mày", để rồi chính bọn chúng mới là kẻ bị giết.Và anh có thể thấy rõ hành vi của Kuruta đối với anh đã thay đổi khi Shalnark nói dối việc họ làm việc đó là do mafia đã thuê.
Anh chưa bao giờ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng này. Anh, đi khắp nơi và ở cùng với cậu. Khó mà chối được rằng anh cảm thấy rất thú vị mỗi khi ở bên cậu. Cùng bàn luận với Kuruta về những chủ đề trong những quyển sách đã đọc hay xã hội, chọc cậu tức giận, và rồi chính bản thân anh phải giơ tay đầu hàng trước cậu.
'Nó sẽ mau chóng kết thúc thôi.' Anh nghĩ.
Khi anh hạ gục một tên, máu của tên đó vấy lên áo khoác của anh. Đó là chuyện bình thường.
Anh khá thích chiếc áo khoác này nhưng giờ nó nhiễm mùi máu mất rồi. Anh bỗng nghĩ đến việc có lẽ nên lấy một khẩu súng nào đó của mấy tên đang nẳm đây và dùng nó giết người từ xa, chỉ bằng một tiếng 'đoàng', và mọi việc kết thúc dễ dàng.
Thế nhưng Kuroro cứ thế đi tiếp, anh đã quen dùng tay giết người rồi, giống các thành viên khác trong bang. Đa số bọn họ không có hứng thú với súng, trừ Pakunoda.
Anh tiến đến căn phòng cuối cùng, trong nó chẳng khác gì một cái hộp, thích hợp để giam cầm một ai đó. Anh phá cửa và mở nó ra, bên trong tối đen. Ánh sáng từ ngọn đèn tường phía sau anh rọi vào bên trong, và khiến anh chú ý đến một khối nằm trên mặt đất.
'Tìm thấy cậu rồi, nhóc!'
Khối đó chính là Kuruta.
Từ chỗ Kuroro đang đứng, anh có thể bao quát tất cả tình hình bên trong phòng. Cậu nằm sấp, hai tay bị trói chặt sau lưng, hai chân cũng bị trói lại. Kuroro có thể thấy được những dây trói đó làm bằng niệm. Mái tóc vàng ngầng lên hướng về phía cửa, dường như tù nhân biết có ai đó vừa mở cửa thì phải.
Giờ thì anh có thể thấy rõ được cả người cậu đầy máu.
"Vẫn còn sống à, Kuruta?" Anh hỏi.
Cậu giật mình và đột ngột rên khẽ một tiếng, tất nhiên là do bị cơn đau ảnh hưởng.
Kuroro biết là cậu đã nhận ra được, anh tới đây là để giết cậu.
Niệm của cậu đã bị khóa, nếu giờ giết cậu, thì niệm trói buộc anh sẽ biến mất và anh được giải phóng hoàn toàn.
Anh đưa mắt nhìn cậu và suy nghĩ trong đầu. 'Giờ mình có thể chế nhạo cậu ấy, có thể hạ gục ý chí của cậu ấy. Có thể cười vào mặt cậu ấy, sau đó lấy cái đầu xinh đẹp ấy và tặng cho nobunaga, hoặc là giữ làm vật phẩm trưng bày của bản thân ... Có thể...'
Cậu rít qua khẽ răng, tập trung toàn bộ hận thù lên người anh ta, dù cậu không biết cậu còn đôi mắt để thể hiện điều đó hay không.
Cậu cảm thấy hoàn toàn thất bại, đây chính là giây phút tệ hại nhất trong cuộc đời cậu. Nếu giờ cậu chết đi thì cậu chẳng thể nào thực hiện lời hứa là thu thập toàn bộ đôi mắt của bộ tộc mình, trừ cái cậu đang có trong ngân hàng do Kuroro đưa cho. Thậm chí có được đôi nào đi nữa thì cậu cũng không thể đem nó trở vể làng. Nhất là chẳng người bạn nào của cậu biết về chuyện này cả.
Kuroro bước đến gần, Kurapika nỗ lực thoát khỏi đống trói buộc này, và nhận ra càng lúc càng bị nó làm tổn thương bản thân hơn.
Cậu cảm thấy xấu hổ và vô cùng có lỗi với bộ tộc của mình vì đã không thể thực hiện được lời hứa đó, cũng như lời hứa giết người đang đứng trước mặt cậu.
Hơn trên hết, đôi mắt đỏ của bộ tộc Kuruta sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới vì mấy bàn tay dơ bẩn này.
Cậu chợt nhớ tới Gon, Killua, Leorio và Senritsu. Cậu sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy họ nữa. Không còn dịp nhìn thấy Gon tìm thấy cha mình, Leorio trở thành bác sĩ, Killua tìm ra mục tiêu của đời mình, và Senritsu hủy được bản nhạc nguy hiểm và lấy lại những gì đã đánh mất.
Cậu sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa.
Trong đầu cậu giờ suy nghĩ rất nhiều. Cậu không thể nhìn thấy được gì nhưng có thể cảm nhận được đôi tay đang hướng về phía cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại. Cảm thấy tất cả mọi việc chuẩn bị kết thúc.
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro