Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 07 : ẢO ẢNH TRONG ĐÊM (02)

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn về góc tường đối diện. Bóng tối đã dần mờ nhạt nhờ ánh bình minh, và Kurapika cảm thấy ổn hơn tối qua nhiều. Nhưng so với mức tốt thì còn xa lắm. Cậu thường xuyên phải đối mặt với những hồn ma Spiders.

Nhưng lúc đó hình như còn có thêm một ai đó khác thì phải.

"Thấy sao rồi?" Giọng nói cất lên khiến cậu chú ý. Kurapika đưa mắt nhìn về phía tấm nệm đối diện, Kuroro vừa mới tỉnh dậy, chớp đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn ngược lại phía cậu.

Thấy cậu không trả lời, Kuroro đi đến chỗ gần cậu và đặt tay lên trán cậu. "Cậu vẫn còn sốt đấy!"

"Tôi ổn!" Kurapika đánh bạt tay anh ra chỗ khác.

Kuroro thở dài. "Lần sau nhớ nhắc tôi là đừng bao giờ tin câu 'tôi ổn' của cậu nhé!"

Kuruta không biết đáp lại anh thế nào, nên quyết định im lặng. Càng nói nhiều càng khiến cho mọi việc rắc rối hơn thôi, nhất là khi nói chuyện với anh ta.

Một phần nào đó cậu cảm thấy khá kì lạ, dường như lần này anh ta trách mắng cậu nhiều hơn thì phải, mà toàn về những vấn đề chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả.

'Chắc lại do cơn sốt ảnh hưởng cảm giác của mình rồi.' Kurapika kết luận trong im lặng. Cậu tin chắc rằng anh ta làm thế chẳng phải vì lo lắng hay gì đó đâu. Trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt rằng đó là điều có thể xảy ra, nhưng cậu liền xua nó ra khỏi đầu.

"Cố gắng nghỉ ngơi đi. Trưa nay chúng ta sẽ khởi hành tới Lucchese." Kuroro vừa nhắc cho cậu lại kế hoạch của bọn họ, vừa đi vào phòng tắm để làm vệ sinh buổi sáng.

Cậu ngước mắt.

'... Phải .. Chỉ có tên ngốc mới tin rằng loại người như anh ta cũng biết quan tâm đến ai đó, cơn ác mộng này phải tiếp tục thôi!'

Rồi cậu chớp mặt khi nhận thấy điều mà cậu mới nghĩ tới.

'... Ác mộng?' Kurapika cố gắng suy nghĩ lại, rõ ràng là tối hôm qua cậu đã gặp ác mộng, nhưng giờ cậu lại chẳng nhớ nỗi nó ra sao. Phần lớn mỗi khi cậu gặp ác mộng, ngày hôm sau khi tỉnh lại cậu luôn nhớ rõ nó như thế nào.

'Lần này ... có máu ... xác chết ... và ... tiếng ... súng ...'

"Kurapika!"

Một giọng nói cùng tiếng vỗ tay vang lên nagy trước mặt khiến trí óc cậu quay trở về thực tại. Cậu đưa mắt nhìn đôi tay tái nhợt của Kuroro đặt trước mặt mình.

"Thôi nào, nhóc. Giờ đi tắm cho thoải mái đi! Tôi sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu. Rõ những gì cần làm chưa?" Kuroro đưa mặt anh lại gần mặt cậu và nhận được một cái gật đầu miễn cưỡng. "Tốt!"

Sau khi Kurapika tắm xong, Kuroro quay trở lại.

Khi Kuroro bước vào phòng tắm, Kurapika nhìn dĩa đồ ăn mà anh vừa mang lên cho cậu. Nhìn cũng được, cậu lấy muỗng nếm thử một miếng và ngay lập tức dừng lại ngay khi nuốt miếng đầu tiên, nó không ngon như vẻ bề ngoài. Cậu có cảm giác như cơ thể cậu đang chống lại thứ mà cậu mới ăn. Cậu đi ra cửa và bước xuống đại sảnh, bỏ qua phần ăn sáng và tìm kiếm chút không khí trong lành.

Cậu phải đi qua chỗ các thành viên bang Spiders đang ngồi mới ra ngoài được. Đây không phải vấn đề gì lớn lắm, cũng hơn một tháng rồi, và dường như họ đã chấp nhận cậu là một thành viên trong bang, trừ một thành viên luôn xem cậu là cái gai cần nhổ bỏ.

Quả thật câu 'Tốt không linh cái xấu thì linh' luôn đúng mà.

Ngay tại đại sảnh người đầu tiên cậu gặp lại là Nobunaga. Điều kì lạ là khi y nhìn thấy cậu thì lại bước ngang qua cậu và phớt lờ. Và khi những thành viên khác thấy cậu thì họ lại thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, điều mà Kurapika biết chắc là có liên quan đến cậu. Sau đó Shalanrk đi tới chỗ cậu và hỏi xem cậu thế nào rồi.

Kurapika luôn cảm thấy các thành viên trong bang Spiders đối với cậu rất tốt. Tại sao lại như vậy? Cậu không biết.

Cậu chỉ gật đầu; hi vọng cậu ta hiểu ý của cậu.

"Cậu chắc chứ?" Shalnark hỏi lại, câu hỏi lần này chứa đựng sự chân thành.

"Ừ ... Chắc. Chỉ là cơn sốt thường thôi. Tôi khỏe rồi, thật đấy!" Kurapika lùi nhẹ về phía sau và trả lời một hơi dài; thật sự hi vọng cậu ta sẽ không hỏi cậu nữa.

Và lúc đó ... là thời điểm mọi việc bắt đầu.

"Thường sao?" Người mới cất tiếng là Feitan, y đang nói với Phinx.

Sau đó y quay qua Nobunaga, người mới ngồi xuống gần đó. "Không phải anh nói là cậu thét muốn lủng lỗ tai anh sao?"

Kurapika nghe được sự cằn nhằn của Feitan, dù sao thì y cũng nói lớn mà. Cậu hoàn toàn không để tâm đến hậu quả nào có thể xảy ra với câu nói đó.

"Thét ...?" Kuruta quay đầu nhìn Shalnark đầy nghi vấn.

Shalnark thành thật trả lời. "Phải, ngày hôm quá đó, cậu đã ... Cậu không nhớ gì sao?"

Ngay lúc đó, Kuroro bước xuống cầu thang và tình cờ nghe được chủ đề mà Kuruta đang nói với các thành viên của anh.

Cậu lắc đầu, đôi mắt tràn đầy sự bối rối.

Khi thấy biểu hiện đó của cậu, Nobunaga bực mình nói lớn.

"Biểu hiện đó là sao chứ hả? Hôm qua mày hét muốn thủng lỗ tai tao sau khi giết tên khốn kia đấy!"

"NOBUNAGA!" Kuroro gọi lớn như hét, nhưng đã quá muộn.

Mọi người quay đầu nhìn về góc cầu thang, nơi Kuroro đang đứng. Các thành viên khác có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh chứa đựng chút ... tức giận.

Nobunaga ngước mặt nhìn anh, tự hỏi y đã nói điều gì khiến cho Kuroro như vậy. Đồng thời các thành viên khác cũng thắc mắc tại sao Danchou của họ lại hét lên như thế.

Shalnark nhìn hai người họ và hiểu mọi chuyện. Machi, Hisoka và Franklin cũng hiểu ra được vấn đề, rằng Kuruta không nhớ việc cậu đã bắn chết người, và bản thân Kuroro cũng không nói cho cậu biết. Đây là điều mà mọi người không hề biết. Kuroro tiến đến gần các thành viên của mình, trả lời thẳng cho câu hỏi không thành lời của mọi người. Anh cố ý hạ thấp giọng mình, dường như chỉ muốn các thành viên Spiders nghe được.

"Cậu ta quên hết việc xảy ra hôm qua rồi. Nếu cậu ta nhớ lại, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu nổi cú shock này đâu." Giọng nói không chứa đựng chút cảm xúc nào.

Kuroro biết anh không thể trách mọi người được. Sự thật là lỗi của anh khi không báo cho bọn họ biết chuyện này sớm hơn. Anh phải dành hầu hết thời gian của mình để trông chừng Kuruta. Và ... Nhắc đến cậu ta mới nhớ, Kuroro liền quay người và nhìn thẳng vào Kurapika đang đứng bất động nãy giờ.

Đôi mắt trà mở lớn và đôi môi mấp máy gì đó, Kurapika nắm chặt lòng bàn tay lại trong khi lên tiếng. "... Tôi ... giết ... người?"

Không ai dám trả lời câu hỏi đó, bọn họ đang hồi tưởng lại việc Danchou của họ tức giận thế nào khi Nobunaga khiến cậu trở nên như vậy. Bản thân Kuroro chỉ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi việc mà anh đã nghĩ. Giờ điều mà anh cần chính là sự kiên nhẫn.

Kurapika nhìn bọn họ một cách vô thần, và mọi việc dần hiện rõ lại trong đầu cậu.

'Tiếng súng ... người đó ngã xuống ... chết ...'

Cậu dần nhớ lại cảnh cậu cầm lấy cây súng trong tay và bóp cò.

Đôi mắt trà hóa đỏ, nhưng lần này cậu không hét lên nữa.

Căn phòng như đang xoay vòng vòng vậy. Cậu bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, sau đó tất cả chìm vào màn đêm.

Nếu Kuroro không đưa tay đỡ kịp cậu, chắc cậu sẽ lại ngã xuống sàn như những lần trước mất thôi. May mắn là lần này anh đứng gần cậu nên mới ra tay kịp thời như vậy.

"Gì nữa chứ? Lại nữa sao? Thằng nhóc đó nó ngất xỉu bao nhiêu lần rồi hả?" Nobunaga buột miệng. "Lát nữa khi nó tỉnh dậy, chắc nó sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Và rồi lại shock, lại ngất xỉu nữa! Chết tiệt thật mà! Tôi đã nói là hãy mau chóng tìm người giải niệm đi, để chúng ta có thể cho thằng nhóc đó ngất mãi mãi luôn."

"Cậu ta thật phiền phức, Danchou." Feitan thêm vào và Phinx liên tục gật đầu tán thành.

Kuroro chỉ vác cậu lên vai và nói rằng anh sẽ sớm trở xuống để bàn về kế hoạch tiếp theo của họ.

XXXXXXXXXXXXX

Anh luôn nghĩ rằng anh rất hiểu cậu. Anh sở hữu khả năng phán đoán tâm lý con người, và có thể hóa thân thành bất kì ai, dù đó là người anh chỉ mới gặp lần đầu. Đó là lý do mà anh có thể kiểm soát được những con người mang những tính cách khác nhau, thậm chí cả loại người hay thay đổi nhất.

Trong suốt cả cuộc đời anh, chưa lần nào anh phán đoán sai về một ai đó cả.

'Vậy tính là lần đầu tiên rồi thì phải?' Kuroro vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn Kuruta đang ngồi yên lặng trong một góc.

Sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cậu cứ ngồi như thế vài tiếng đồng hồ rồi. Kuroro cứ tưởng rằng cậu sẽ giận điên người lên và đổ lỗi cho anh việc vì anh mà cậu phải giết một ai đó.

Nhưng Kurapika chỉ hỏi anh rằng người cậu bắn đã chết rồi phải không?

Anh gật đầu, và nhận thấy có chút băn khoăn ẩn sâu trong đôi mắt cậu.

Đây cũng là lần đầu tiên Kurapika nói rằng cậu muốn được ở một mình mà không chút khắt khe hay tức giận gì. Giọng cậu như đang run nhẹ, cũng giống như đôi tay cậu vậy.

Kuroro quyết định cho cậu chút riêng tư.

XXXXXXXXXXXXX

Trong lúc đó ...

"Ra cái đám Genei Ryodan đã đến biệt thự của ông sao?" Đó là một người đàn ông, một boss Mafia, đang nói chuyện điện thoại.

"Cái đám khốn đó đã lấy hết mọi thứ trong biệt thự của tôi! Tôi cứ nghĩ phân nửa chúng đã chết rồi chứ?" Một giọng nói vang lên trong điện thoại.

"Bình tĩnh nào, Lucchese, tôi cũng chẳng khác gì ông đâu. Tôi nói cho ông biết, tôi mới tìm được một người sử dụng niệm, hiện tại cô ta đang ở đây với tôi. Giữa cô ta và Genei Ryodan cũng có mâu thuẫn đấy." Ông dừng lại một chút. "Và còn điều này nữa, cô ta vừa nói cho tôi biết ... Thủ lĩnh Genei Ryodan còn sống."

"CÁI GÌ?"

"Tôi không biết là có nên tin cô ta hay không nữa. Nhưng cô ta còn nói thêm rằng có một Kuruta đang ở cùng với bọn Spiders. Tôi không nắm chắc lắm, nhưng cô ta nói cô ta có thể hạ gục bọn Spiders, dù chỉ tên Kuroro Lucifer thôi cũng đủ để tôi hả cơn giận này rồi, ông cũng vậy mà phải không? Ông thấy sao? Tôi muốn mượn một đội quân nhỏ ở bên ông để hỗ trợ cho tôi việc này."

Một khoảng yên lặng kéo dài, trước khi cúp máy ...

"Tôi đồng ý."

XXXXXXXXXXXXX

Sau khi hướng dẫn chi tiết về cuộc cướp bóc lần tới, cuối cùng thì kế hoạch cũng đã đâu vào đấy. Kuroro quay trở về phòng, thắc mắc về tình trạng hiện giờ của cậu nhóc.

Khi anh mở cửa, đôi mắt đỏ của Kurapika vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường, cũng là nơi mà lúc trước cậu đã nói từng nhìn thấy hồn ma của Ugobin và Pakunoda. Điều khác biệt hiện giờ là màu mắt cậu tệ hơn lần trước.

Nhìn cách cậu ngồi: đặt má lên đầu gối, hai tay quấn chặt quanh chân, anh có thể đoán được cậu đang cực kỳ hoảng loạn.

"Kurapika!" Anh gọi và không thấy cậu trả lời. "Lần này cậu nhìn thấy hồn ma của ai vậy?" Anh đưa tay ra sau gáy và xoa nhẹ, thở dài.

"Người ... tôi đã bắn chết." Giọng cậu rất trầm.

Kuroro hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của cậu. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút hứng khởi. Và anh nhận thấy anh thường có cảm giác này mỗi khi cậu nhóc trả lời câu hỏi của anh.

Kuroro bước đến chỗ cậu ngồi và đỡ cậu đứng dậy. Nhưng dường như Kurapika không đủ khả năng đứng vững nên loạng choạng sắp ngã, ngay lập tức anh đưa tay ôm lấy cậu, khiến cả người Kurapika dựa hẳn vào anh. Được một lúc sau thì Kuroro chế giễu cậu. "Cậu có biết là cậu đang dựa vào người tôi không vậy, nhóc?"

Đôi mắt đỏ ngước lên, đồng thời đưa tay lên đẩy anh ra khiến Kuroro lùi lại vài bước. Kurapika ngã xuống đất, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điểm cũ.

Kurapika không phải dạng người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, đặc biệt là trước Spiders, và Kuroro biết rõ điều đó.

Kuroro đặt tay lên trán cậu và càm thấy nó nóng muốn bỏng cả tay anh. "Tôi sẽ đưa cậu qua phòng khác!" Anh không biết là điều này có giúp được gì hay không, nhưng anh vẫn muốn thử.

HẾT CHƯƠNG 7 (02)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro