Chương 54
Đám hắc y nhân này chuẩn bị rất đầy đủ, từ đao kiếm giáo mác cho đến mê dược gây choáng, rõ ràng chúng biết Hàn Diệp là ai nên đề phòng rất cẩn thận, xem ra người sau lưng chúng đã quyết tâm phải giết được Hàn Diệp trong hôm nay.
"Ban ngày ban mặt mà dám giết người cướp của, các ngươi không coi pháp tắc Đại An ra gì!" Tô hộ vệ quát lớn, dẫn người ra đứng chắn trước mặt Hàn Diệp, bảo vệ hắn cùng với hai thái y còn sống.
Tên thái y ngồi cùng với Lưu thái y bị nhóm hắc y nhân này tập kích, bị một nhát kiếm xuyên thủng đầu chết ngay tại chỗ, máu chảy ròng ròng. Cảnh tượng máu tanh khiến những người xung quanh lạnh gáy, bủn rủn tay chân, đâm đầu chạy tứ phía, càng có lợi cho đám hắc y nhân tiện đường giết người.
"Hắn, hắn chính là Hàn Diệp!" Lưu thái y gào lên, gã cũng không biết Hàn Diệp là Thất vương gia đã ẩn dật từ lâu, chỉ tưởng đó là người miễn cưỡng bị nhét vào danh ngạch sung quân đến huyện Phượng Châu lần này do đắc tội thánh thượng, nhưng vì thân phận có hơi phức tạp nên mới được ngồi riêng một xe ngựa. Gã cũng đã nghĩ đến chuyện bối cảnh bề thế của Hàn Diệp, nhưng trước sinh tử, gã sẽ làm tất cả để bảo vệ mạng sống.
Tên thủ lĩnh liếc nhìn Hàn Diệp, gằn giọng chất vất: "Ngươi là Hàn Diệp?? Nếu là Hàn Diệp thì chịu chết đi!"
Hàn Diệp chỉ thản nhiên hỏi: "Ngươi sai sử các ngươi là ai?"
"Ngươi không cần biết đến chuyện này, chỉ cần rửa cổ chờ chết là được!" Thủ lĩnh quát lên: "Người đâu, tập trung tấn công hắn, nhất định phải giết hắn! Hôm nay ai hái được đầu hắn xuống, sẽ có công đầu, được trọng thưởng, hưởng vinh hoa phú quý, muốn mỹ nhân muốn tiền tài, không cái nào thiếu!"
"Xông lên!"
Đám hắc y nhân hăng tiết vì được bơm an thần dược, hùng hổ nhấc đao kiếm tấn công Hàn Diệp, hơn hai mươi tên chỉ nhắm vào Hàn Diệp, hun thần ác sát, phồng mang trợn mắt quyết tâm hạ gục hắn bằng mọi giá.
"Vương gia, chạy mau!" Tô hộ vệ gào lên, vừa chém đứt một tay của hắc y nhân, hắn đã bị đối phương khảm một nhát vào lưng, đau tối tăm mặt mày. Hắn cố sức quay đầu rống lên, phát hiện Hàn Diệp bị hắc y nhân bâu kín như ong thấy mật hoa, đâu đâu cũng là đầu người đen kịt, không thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu.
"A!"
Cùng lúc Tô hộ vệ định xông đến giúp đỡ Hàn Diệp, đã thấy đám hắc y nhân bị hất tung ra, một bóng đen nhảy lên cao, mượn lực rơi xuống, vung tay chụp lên đầu một gã trước mắt mình, năm ngón tay cứng như thiết đâm lún vào đầu gã, khiến gã kêu thét thảm thiết. Giết người này xong, Hàn Diệp giật lấy thanh đao trên tay đối phương, vung lên chém mạnh ra sau lưng, đỡ được ba nhát kiếm tấn công mình.
Hàn Diệp đá tên hắc y nhân đã chết ra, xô đổ được một đám xung quanh, sau đó hắn lộ ngược người lên cao, giẫm lên vai một tên, hai chân áp sát hai bên thái dương hắn ta. Tên này không kịp phản ứng, hoảng sợ vung kiếm định đâm vào chân Hàn Diệp, nhưng hai chân Hàn Diệp đột nhiên kẹp lấy đầu hắn ta, xoay đủ một vòng, tên này tắt thở tại chỗ, ngã phịch xuống đất.
Tô hộ vệ ngây ra, mọi người biết đến Hàn Diệp vì hắn là thần y, lương y như từ mẫu, hiền lành ôn hoà là hình tượng bao đời. Mặc dù người ta cũng biết Hàn Diệp là cao thủ, nhưng không ai ngờ hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, giết người không chớp mắt, vung tay nhấc chân là có người ngã xuống.
Chỉ trong phút chốc, Hàn Diệp giải quyết một nửa số hắc y nhân, tuy là bộc phát sức mạnh phi thường, nhưng trên người hắn cũng có không ít vết thương, trên ngực, cánh tay, vai và chân đều bị chém chảy máu, nhìn mà ghê người.
Lúc này tên thủ lĩnh không còn dám khinh thường Hàn Diệp như trước, gã đứng ngoài vòng chiến quan sát thời cơ, thỉnh thoảng xông đến đánh lén Hàn Diệp, lúc thành công lúc thất bại, nhưng gã không bị tổn hại gì, lúc cấp bách bị Hàn Diệp công kích ngược lại, gã còn có thể kéo đồng bọn ra đỡ hộ, bản thân thì vội nhảy ra khỏi chiến trường, tiếp tục quan sát, tìm cơ hội đánh lén Hàn Diệp.
Thủ đoạn vô sỉ này bị Trương thái y nhìn thấy, hắn nhíu mày, nấp vào một góc, tranh thủ lúc mọi người xông oha chiến đấu, hắn cầm một gói bột phấn lẻn đến gần gốc cây sau lưng tên thủ lĩnh, đột nhiên gào lên: "Này!"
Tên thủ lĩnh đã nghe được tiếng bước chân của Trương thái y nên có đề phòng từ trước, xoay người lại vung kiếm chém Trương thái y.
Trương thái y quýnh lên, lập tức tung bột phấn vào mặt gã, gã nọ đâu ngờ được chuyện này, hít phải bột phấn vào mũi.
Gã muốn dừng lại, cản đống bột phấn này nhưng đã không kịp, đâm lao thì phải theo lao, đành cầm kiếm tiếp tục chém Trương thái y coi như là trả thù. Trương thái y hoảng sợ vội co giò bỏ chạy, chỉ là kiếm đã kề sát mặt, cứng người đóng băng.
Khi Trương thái y nghĩ là mình phải chết đến nơi, một bóng người nhảy phóc từ sau lưng hắn ta ra, vung kiếm xiên trúng hốc mắt phải của tên thủ lĩnh. Mũi kiếm sắc bén đâm thủng đầu gã rồi xoay một vòng, khiến gã thủ lĩnh chưa kịp kêu rên đã há hốc mồm, ngã gục xuống đất.
Trương thái y hoảng hốt ngây người, mãi đến khi Ảnh Nhị kéo hắn ra, hắn mới hoàn hồn.
"Ngươi..."
Trương thái y định cảm tạ đối phương, người nọ đột nhiên quay đầu lạnh lùng liếc hắn: "Không biết võ công thì đừng tham gia!"
Nói xong, đối phương phóng ra chỗ Hàn Diệp, vung kiếm nhảy vào giữa vòng chiến, hợp sức cùng Hàn Diệp đẩy lùi đám hắc y nhân.
Sức chiến đấu của đám hắc y nhân không yếu, chúng biết Hàn Diệp là cao thủ, đã chuẩn bị chiêu thức sát thủ áp chế hắn từ trước. Năm tên cùng bọc vòng vây bao quanh Hàn Diệp, đồng loạt tung chiêu khiến Hàn Diệp không thể tránh né, chỉ có thể chọn ngăn ba đòn, đỡ một đòn, trúng một đòn, cho nên sau khi bùng nổ sức mạnh giết phân nửa hắc y nhân, Hàn Diệp bị thương, bị kìm hãm, không thể ra chiêu sắc bén như trước.
Lúc này Ảnh Nhị nhảy vào chém giết, gánh bớt áp lực cho hắn. Tô hộ vệ cũng giúp hắn một tay, chẳng bao lâu sau, chỉ còn hai tên hắc y nhân sống sót. Thấy cục diện đảo ngược, chúng hoảng sợ run rẩy, chật vật chạy trốn.
Ảnh Nhị định đuổi theo, Hàn Diệp lại cản: "Giặc cùng đường chớ truy!"
"Thiếu chủ!"
Ảnh Nhị quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng dậy báo Hàn Diệp biết: "Thiếu chủ, ta phát hiện ngoài đám người này ra vẫn còn một toán hắc y nhân mai phục phía trước, nếu ngài vẫn đi con đường này, e là sẽ đụng độ bọn chúng. Ngài có cân nhắc đổi lộ tuyến hay không?"
Hàn Diệp suy nghĩ thật nhanh, nhìn chiến trường đẫm máu, định lên tiếng bảo không thì chợt nhíu mày: "Ai đề nghị ngươi dò đường?"
"Là Cơ... Ảnh!" Ảnh Nhị đáp, dư quang thoáng liếc Tô hộ vệ: "Cơ Ảnh đoán là có địch mai phục phía trước nên nhờ ta đi xem thử, không ngờ là đúng, hơn nữa đám hắc y nhân đang chờ chúng ta ở phía trước còn đông hơn bọn người tử vong lần này!"
Hàn Diệp sững sờ, Cơ Ảnh? Cơ Ảnh là ai? Hắn chỉ cần liên tưởng một chút là biết ngay, khẽ nhếch môi định nói gì đó, cuối cùng lại thốt ra một câu: "Y đâu?"
"Đã đi trước rồi thưa thiếu chủ!" Ảnh Nhị đáp.
"Sao ngươi có thể để y đi một mình?!"
Hàn Diệp chợt nhíu mày, có vẻ không hài lòng cho lắm: "Ở lại bảo hộ hai vị thái y cùng Tô hộ vệ!"
Nói xong, hắn quay đầu nhảy lên lưng con ngựa của Tô hộ vệ, nói cho Tô hộ vệ một tiếng rồi quất ngựa chạy mất.
Ảnh Nhị gãi đầu, thiếu chủ gấp gáp như vậy làm gì? Lẽ nào ngài ấy chưa thấy uy phong của Cơ Phát công tử?
Đó là người có thể dọa cho đám người Tề Nguyên Tĩnh và Lý Bá sợ chết ngất! Con triệu hồi vô số linh hồn đến! Rõ là không phải phàm nhân, là đại tiên... À không, là thần quỷ!
Phàm nhân tầm thường làm sao có thể tổn hại đến y được!
"Không phải bọn ta đến đây để cứu thiếu chủ sao? Bây giờ thiếu chủ lại đi cứu Tứ công tử?" Ảnh Nhị càng mù mờ.
Hàn Diệp không quan tâm đến những trăn trở trong lòng Ảnh Nhị, so với an nguy của bản thân, hắn càng để ý đến "Cơ Ảnh" hơn.
Chạy không đến một dặm, Hàn Diệp đã nghe được tiếng kêu thét ầm ĩ vang lên ở chặng đường phía trước, hắn giật mình, lòng càng nôn nóng, lập tức giục ngựa lao nhanh, vội vã chạy đến chỗ nọ. Càng đi về trước, con đường càng dốc, sỏi đá gập ghềnh, một bên là vách núi một bên là vực sâu, con ngựa của Tô hộ vệ có tính linh, vừa chạy vừa hí dài cảnh báo nguy hiểm.
Hàn Diệp cưỡi ngựa chạy đến khu vực đang xảy ra tranh chấp, hắn cứ tưởng đó sẽ là cuộc chiến kịch liệt, hết sức căng thẳng, thậm chí có thể Cơ Phát đang tả xung hữu đột, dùng ma khí và âm phong thổi quét tứ phương. Mặc dù Cơ Phát không phải người, nhưng không thể coi thường sát khí và sự tàn nhẫn của những tên sát thủ kia, chúng đã giết người nhiều năm, từng ăn ngủ gần thi thể, sau khi hoảng xong cũng sẽ không sợ quỷ. Hàn Diệp sợ chúng ra tay hung bạo, làm cho Cơ Phát bị thương, chỉ nghĩ đến thôi là hắn đã ước gì mình có thể dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Cơ Phát ngay lập tức.
Chỉ là khi hắn đến gần, cũng chưa thấy khói bụi cuồn cuộn, chiến đấu ác liệt như trong tưởng tượng đâu, thay vào đó, một bóng người mặc áo bào đen che khuất đầu đang đứng giẫm giẫm lên ngực một tên hắc y nhân. Hắn nhìn kĩ, phát hiện ngoài tên này còn hơi tỉnh táo ra, đồng bọn của chúng đều ngã rạp dưới đất, bất tỉnh nhân sự.
Cả thảy bốn mươi tên, đều không có chút sức chiến đấu.
Hàn Diệp ngạc nhiên, nhưng hắn chú ý đến người mặc áo bào kia nhiều hơn.
Nghe tiếng ngựa chạy đến gần, người mặc áo bào không quay đầu đã vung tay lên, một luồng gió mạnh chứa bột phấn li ti đột ngột đánh úp về phía Hàn Diệp với tốc độ sét đánh!
Hàn Diệp không kịp đề phòng, ngẩn người trong tích tắc rồi vội nín thở ngưng thần tránh hít phải bột phấn. Tiếc là hắn không nhanh bằng cơn gió kia, vù một tiếng, Hàn Diệp chỉ thấy cả người tê rần, đầu óc đặc quánh, ý thức trở nên mơ hồ.
Hắn vận nội công chống chịu được một chút, rồi cũng ngã quỵ.
Con ngựa mất cương hí dài, Hàn Diệp rơi xuống khỏi lưng ngựa, ngay vào giây phút hắn còn hơi hoảng hốt, một bóng người phóng tới đón được hắn, ôm chặt lấy hắn lăn vài vòng.
Hai người lăn xuống dốc, phải đập vào một gốc cây ven đường mới dừng lại. Cơ Phát lấy thân mình chống chịu, lưng va vào gốc cây đau điếng, "hự" một tiếng, thân thể Hàn Diệp trong lồng ngực y còn va vào người y một cái, khiến y muốn tắt thở.
Cơ Phát bị kẹp giữa gốc cây và Hàn Diệp, nhìn Hàn Diệp ngất trong lòng mình, thở dài: "Chả trách, ta cứ nghĩ tại sao kẻ địch chỉ phái một viện binh cưỡi ngựa đến... Hoá ra là ngươi à..."
...
Khi Hàn Diệp tỉnh lại đã là giờ thân.
Hắn ngủ một canh giờ, lúc mở mắt có hơi giật mình. Thấy bầu trời trong xanh và những cành lá sum xuê trong tầm mắt, hắn lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.
"Không ngủ thêm chút nữa à? Ngươi gặp ác mộng?"
Cơ Phát ngồi bên cạnh Hàn Diệp, lấy áo ngoài của mình làm gối đầu cho hắn, thấy hắn ngồi dậy mà mặt mày ngơ ngác, bèn đưa cho hắn một gốc dược thảo.
"An thần thảo, giúp ngươi tĩnh tâm."
Hàn Diệp không cầm lấy an thần thảo, mà nắm cổ tay Cơ Phát đang giơ ra trước mắt mình, đột nhiên kéo thân thể y về phía mình.
Cơ Phát không kịp phản ứng, bị hắn kéo nhẹ một cái là sà vào lòng hắn, y còn chưa nói được gì, đã cảm giác được một đôi tay vững vàng rắn chắc ôm chặt vai lưng của mình, rõ ràng người y cũng chẳng nhỏ nhắn gì, lại như hoàn toàn lọt thỏm trong lồng ngực của hắn.
Cơ Phát bị Hàn Diệp ôm gấu, cũng không đẩy ra, chỉ thấy hơi không quen.
Vì thế, y nhúc nhích mấy cái để bản thân được ôm với tư thế thoải mái một chút, ban đầu Hàn Diệp tưởng y không thích, người hắn cứng đờ. Nhưng sau khi hắn phát hiện Cơ Phát chỉ đang điều chỉnh tư thế... Người hắn càng căng thẳng hơn.
Lúc nãy kích động quá, bây giờ hơi khó xử.
Cơ Phát điều chỉnh xong, gác cằm lên vai hắn, môi dán sát bên tai hắn, cũng không cảm thấy được tư thế này mờ ám như thế nào.
"Sao vậy? Ngươi thật sự gặp ác mộng hả?"
Y giơ tay đặt lên lưng Hàn Diệp, khẽ vỗ về: "Đừng sợ, ta cũng vậy, cũng hay gặp ác mộng."
Hàn Diệp: "..."
Hết Chương 54
Cơ Phát: /cầm kịch bản/ ngươi gặp ác mộng? haiya, đừng sợ, ngươi không cô đơn, ta cũng thế
Hàn Diệp: /cầm kịch bản/ không phải lúc này nên nói là "có ta đây, đừng sợ" sao?
Cơ Phát: tại sao? ta thật sự có gặp ác mộng mà?
Hàn Diệp: đừng sợ, có ta đây!
Cơ Phát: ? lão tử là quỷ, còn gì đáng sợ hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro