Chương 50
Dương Phàm vẫn chưa chết, tất nhiên là Cơ Phát sẽ không thể triệu hồi linh hồn của hắn ta lên để nhờ vả chuyện này được, hơn nữa nếu bản thân Dương Phàm không muốn, y cũng chẳng thể thấy được hắn ta, vậy nên kẻ đến nhà họ Dương làm mưa làm gió lần này sẽ không phải bản thân Dương Phàm.
Ảnh Nhị vừa nghe là phản đối: "Không được, ngươi không được đi, nếu lòng người nhà họ Dương có quỷ, mời đạo sĩ lập đàn làm phép chống lại ngươi, ngươi mà xảy ra chuyện bất trắc gì, ta ăn nói với thiếu chủ thế nào đây!? Huống hồ sau cái lần ngươi quay về từ bãi tha ma, thân thể của ngươi yếu đi thấy rõ, đến bây giờ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, làm sao ta yên tâm để ngươi đi được?"
"Ta có nói là tự đi đâu?" Cơ Phát lắc đầu, lần trước sau khi dùng âm khí triệu hồi vô số hồn phách vong linh ở bãi tha ma và xuất hồn ra cứu Hàn Diệp, y gặp phải phản phệ rất lớn, không chỉ khiến thần hồn tổn thương mà cả thân xác của Cơ Phượng cũng đình công hẳn một ngày. Y hôn mê bất tỉnh khiến các thủ hạ của Hàn Diệp kinh sợ, còn tưởng là y xuất hồn đi mất. Nhưng nếu cho Cơ Phát một cơ hội làm lại, y vẫn sẽ chọn cách đó, vì đại cục trước mắt, dốc hết thân tâm.
Ảnh Nhị khó hiểu: "Vậy..."
Hắn còn chưa nói xong, đã có cảm giác Cơ Phát đang nhìn chằm chằm vào mình: "..."
...
Linh đường của Dương Phàm được đặt ở sảnh phòng khách của nhà họ Dương, hương khói nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng. Vì Nhiếp Dung cố ý tổ chức thật linh đình, giăng tang phướng đèn hoa, vật phẩm bái tế đủ cả, hơn nữa để bày tỏ đau đớn bi thương tột cùng nên bản thân hắn đã "khóc ngất", chỉ để lại vài đội người thay phiên nhau canh giữ linh đường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ánh nến nhập nhoạng nhảy nhót, yếu đi một chút rồi tắt hẳn.
Hai tên gia đinh và hai nha hoàn đang canh chừng trước linh đường đột nhiên rùng mình, xoa xoa cánh tay nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh, tiếng thì thầm xì xào lúc to lúc nhỏ như hoà tan vào gió, lẫn lộn trong sương, văng vẳng đâu đây, thê lương ai oán.
Một nha hoàn sợ hãi, rùng mình khều người còn lại: "Ngươi có thấy... Đêm nay hơi lạnh không?"
"Nói thừa, chúng ta đang ở bên ngoài linh đường, không lạnh mới là lạ!" Người kia cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất răng đã va lập cập, nàng cảm thấy cái lạnh này không giống lương khí đêm hè, càng giống rét buốt vì...
"Chắc, chắc không phải có thứ không sạch sẽ nào đó xuất hiện chứ?" Nha hoàn kia lắp bắp nói, nàng mới đến đây ngày đầu đã bị bắt phải canh giữ linh đường, trong phòng quan tài nằm chễm chệ ngay chính giữa nhà, bên ngoài gió lạnh đìu hiu, khung cảnh xơ xác tiêu điều, vô cùng đáng sợ.
"Nghe nói Dương tiểu tướng quân bị người ta chữa chết, chết rất thảm, thảm trạng kinh hoàng, oán khí không tan, nếu như..."
"Ngươi đừng nói bừa, ta..."
Lạch cạch.
Nha hoàn còn lại nói đến đây, đột nhiên im bặt, mặt tái mét ngay tức khắc.
Lạch cạch.
Không chỉ một mình nàng ta, ba người còn lại cũng nghe thấy âm thanh chẳng mấy êm tai kia.
Lạch cạch.
Két.
Nghe như là...
Một gia đinh khiếp vía túm đũng quần, run rẩy sợ sệt nói không nên lời: "Là, là tiếng nắp quan tài mở ra...!"
Hắn không nói hết cả câu được, vì lúc này tiếng động quái lạ kia đã kết thúc. Bốn người cứng đờ không dám nhúc nhích, tiếng vang sàn sạt phóng đại trong đầu bọn họ, như hồi chuông chết chóc vang đến từ địa ngục xa xôi, thúc giục cơn kinh hoàng tột cùng trỗi dậy trong lòng họ...
Bịch!
Một nha hoàn ngất xỉu vì quá hoảng.
"Thanh, Thanh Thanh..." Nha hoàn còn lại nuốt nước bọt, người cứng đờ, sau đó trợn trắng mắt ngất theo.
Hai tên gia đinh như mèo bị giẫm đuôi, điếng người trong nháy mắt, định xông ra cổng chạy thoát khỏi linh đường. Tiếc là ngay sau khi bọn họ quyết định xong, lại phát hiện mình không cử động nổi, chân như dính vào mặt sàn đá, chỉ còn cách "ngất xỉu" theo để bảo toàn mạng sống.
Cơn gió tan biến, nắp quan tài rung lên vài lần rồi im lìm như cũ.
Lúc này, một tên gia đinh cảm thấy không còn động tĩnh gì nữa, bèn "tỉnh lại", chạy đi tìm Nhiếp Dung thông tri quái sự. Mặt mũi y tái mét, chạy vào đến thư phòng của Dương Phàm cũng chẳng cố kị, đâm đầu xông vào, bị thủ vệ cản lại, y mới run rẩy kêu lên: "Chủ, chủ nhân, ở linh đường, có, có chuyện rồi!"
Nhiếp Dung đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng kêu lắp bắp bên ngoài, vốn là phiền đến mức muốn phất tay đuổi gia đinh đi, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "linh đường", hắn ta nhảy dựng lên, lòng chột dạ không nói nên lời: "Xảy ra chuyện gì!?"
"Quan, quan tài..."
Nhiếp Dung kinh sợ, đứng phắt dậy lao ra ngoài, túm vai tên gia đinh: "Ngươi nói rõ ra xem!?"
Gia đinh sợ hãi không dám ngẩng đầu, người run lập cập: "Nắp, nắp quan tài mở ra rồi!"
Nhiếp Dung khẽ nhíu mày, đẩy gia đinh ra, hắn ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là nắp quan tài thì hắn ta không lo lắng cho lắm, vốn dĩ thi thể của Dương Phàm đã biến mất, người nằm bên trong chỉ là một thi thể hắn ta sai người tìm từ bãi tha ma về, có thể xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là bật nắp quan tài sống dậy?
Như để nghiệm chứng suy nghĩ của Nhiếp Dung, gia đinh nhũn cả chân, té nhào xuống: "Chủ, chủ nhân, ta, ta trông thấy một con mèo đen nhảy qua quan tài, một cánh tay khô quắt giơ lên, đẩy nắm quan tài ra, sau, sau đó...!"
Y không nói được nữa vì cứng họng, muốn giơ tay tát vào miệng mình một cái để nói tiếp: "Ta, ta..."
"Vô dụng! Phế vật! Ta đã dặn các ngươi canh chừng linh đường cho cẩn thận! Quản sự Lý, quản sự Lý! Người đâu!" Nhiếp Dung vừa phẫn nộ vừa sợ sệt, đá mạnh vào tên gia đinh, vội chạy ra ngoài gọi người và quản sự đến linh đường. Ở Dương phủ này chỉ có vài người nhà họ Dương sống, đa số đều chuyển đến thịnh kinh cả rồi, Dương Phàm là chủ của cả phủ, ngoài ra còn có một vị cô cô từng được tiên hoàng đế nhận làm nghĩa tỷ, tuổi tác đã cao, thường ở trong viện không ra ngoài nên sau khi Dương Phàm đi rồi, mọi việc bọn họ đều nghe theo Nhiếp Dung.
Gia đinh theo sát sau lưng Nhiếp Dung, đoàn người xồng xộc lao vào linh đường của "Dương Phàm", thấy đúng là nắp quan tài đã bị bung, mở ra một nửa. Chẳng những là quan tài, những vật cúng tế và hương khói đều bị lật đổ, như thể có người cố ý cầm chổi quét ngã mọi thứ, khiến cảnh tượng tiêu điều hiu quạnh càng thêm tang tóc xác xơ.
Không hiểu sao khi vừa đá tên gia đinh kia xong, Nhiếp Dung chỉ cảm thấy có gió lạnh thổi qua lưng, thẩm thấu vào lớp y bào mỏng manh khiến hắn ta rùng mình. Giờ phút này trông thấy cảnh tượng u ám như vậy, Nhiếp Dung càng run hơn, thấy ba người hầu ngã sõng xoài dưới đất, hắn ta định tìm tên gia đinh kia hỏi chuyện, tiếc là không tìm thấy y đâu.
Quan tài bật nắp, bên trong đen ngòm khó mà thấy rõ cái gì, chỉ là từ xa, bọn họ đã ngửi thấy mùi thối nồng nặc tỏa ra bốn phương tám hướng. Từ ngày Dương Phàm chết đến nay đã là ba ngày, Nhiếp Dung đã tưởng là không có chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ bây giờ lại gặp phải việc này, nói không hoảng là giả.
"Mèo đen nhảy qua, người chết sống lại, mèo đen nhảy qua, người chết sống lại...!"
Vài người xì xầm hãi hùng, nơm nớp lo sợ, liên tục nhìn xung quanh, chỉ là gió thổi cỏ lay cũng khiến bọn họ run như cầy sấy, nghi thần nghi quỷ.
Nhiếp Dung cắn răng, chỉ vào chỗ quan tài, sai người đóng nắp quan tài lại: "Đóng cho kỹ, không được ảnh hưởng đến di thể của Dương tiểu tướng quân!"
Hạ nhân sợ hãi, thủ vệ cũng run run, nhưng vì không dám trái ý Nhiếp Dung, bọn họ rón rén đi đến, tốc độ chậm hết mức có thể. Nhiếp Dung giận dữ quát một tiếng, bọn họ mới nuốt nước bọt, đi nhắm mắt đi tới liều mình một phen, ai ngờ vừa đặt tay lên nắp quan tài, hai bàn tay cứng đờ ở bên trong đột nhiên vươn ra, chụp lấy tay bọn họ.
"A a a!"
Thủ vệ hoảng sợ té nhào tại chỗ, mồm kêu oang oang, tay vẫn còn dính trên quan tài, sau vài tiếng thì lăn đùng ra ngất xỉu. Thấy thế, vài kẻ sau lưng Nhiếp Dung cũng ngất theo, bản thân Nhiếp Dung cũng hoảng, không nhịn được lùi ra sau vài bước, rồi nghĩ hay là Dương Phàm vẫn chưa chết hẳn?
Hắn ta cố nén nỗi sợ, dằn lòng đi vào phòng, đến chỗ quan tài, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Càng đến gần Nhiếp Dung càng thấy rõ, rõ ràng là da thịt trên tay đã thối rửa, xám xịt, khí tức tử vong bao phủ. Cho dù không chết vào lúc đó, Dương Phàm đã nằm trong quan tài ba ngày, không có không khí, hắn ta sống kiểu gì, chắc chắn là đã chết!
Nhưng tại sao hắn ta lại cử động được, chẳng lẽ là do mèo đen nhảy qua, hắn ta thật sự "hồi sinh"!?
Nhiếp Dung nghĩ mà lòng rối bời, chân khựng lại, đúng lúc này, cánh cửa phòng chứa linh đường đột nhiên đóng sầm lại, ngăn cách Nhiếp Dung và đám người bên ngoài.
"A!" Nhiếp Dung kêu lên giật mình, quay đầu định chạy ra ngoài, một bàn tay vịn vai Nhiếp Dung lại, kéo hắn ngã vào phòng, người nện mạnh xuống đất, đau đến mức đầu Nhiếp Dung choáng váng.
Khi Nhiếp Dung định đứng dậy thì chợt cứng đờ, vì một bóng người đen ngòm đã xuất hiện trong phòng từ khi nào, người này đứng quay lưng ra cửa, tóc tai bù xù, nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng điều khiến Nhiếp Dung kinh hoàng là y phục trên người hắn, đó là y phục mà Dương Phàm mặc trước khi chết!
"Nhiếp Dung." Đối phương khàn khàn nói, giọng nói vụn vỡ như văng vẳng từ tử vong chi hải, khiến người ta nghe mà rụng rời tay chân. Nhiếp Dung hoảng loạn tột độ, không nhận ra giọng nói này không hoàn toàn giống giọng của Dương Phàm, chỉ lo run rẩy. Có lẽ là mấy ngày nay trong lòng Nhiếp Dung có quá nhiều trăn trở, không đánh đã tự khai:
"A Phàm, ta, ta không cố ý, ta chỉ là bị ép buộc, bất đắc dĩ phải nghe theo lời sư phụ ta! Ta, ta không muốn hại ngươi! Nhưng nếu ta không làm thì sư phụ sẽ không cho ta đứng ở thái y viện nữa! Đại nghiệp của ta sẽ tiêu tan!"
"Không được, không được đâu A Phàm, ta không muốn như vậy! Vất vả lắm ta mới đi đến ngày hôm nay, vất vả lắm ta mới hạ bệ được những kẻ ngáng đường, thậm chí chiến thắng cả Cơ Phát, hại y thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn! Ta xin ngươi, xin ngươi tha cho ta đi!"
"Là Hàn Diệp, Hàn Diệp giết ngươi, ngươi tìm hắn báo thù ấy, đừng tìm ta!" Nhiếp Dung ôm đầu không dám nhìn thẳng vào đối phương: "Đúng, tất cả là do Hàn Diệp, là Hàn Diệp làm! Nếu không có Hàn Diệp, sư phụ ta đã không ra lệnh cho ta làm chuyện này! Ta đã không bị uy hiếp! Nếu không có Hàn Diệp, chủ thượng cũng sẽ không phải bày ra kế hoạch, cũng không lấy ngươi ra làm con thí chốt để bẫy Hàn Diệp!"
Nhiếp Dung liên tục đổ tội cho Hàn Diệp khiến người kia giận tím mặt, đó chẳng phải là ai xa là, chính là Ảnh Nhị, lúc này sát khí của Ảnh Nhị còn ghê gớm hơn cả thi khí trong quan tài, giận không thể át: "Nói bậy! Là ngươi tồn tâm độc ác, tham phú quý vinh hoa, vì tiền tài địa vị mà không tiếc giết người đã ở bên ngươi bao nhiêu năm, vong ân phụ nghĩa, phản bội bạc tình! Không tiếc trả giá, hại chết ta, vu khống cho người khác!"
"Ta không có, ta không có, ta, ta..." Nhiếp Dung lắc đầu muốn phủ nhận, nhưng chợt hắn ta nhận ra "Dương Phàm" không nói sai, chỉ có thể há hốc mồm ngây ra.
Người hắn ta lạnh toát, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy nghẹt thở tức ngực, như rơi vào hồ băng, vừa lạnh vừa nặng nề khiến hắn ta liên tục chìm xuống, chới với, giãy giụa không có kết quả.
Nhiếp Dung chỉ nghĩ là do mình quá sợ, không hề biết một luồng khí đen lẳng lặng xuất hiện vào phòng từ bao giờ. Luồng khí này không xuất phát từ quan tài, cũng không chui ra từ người "Dương Phàm", mà len lỏi từ cửa sổ vào, giáng uy áp nặng trịch lên toàn bộ những người có mặt ở đây.
Chỉ trong chớp mắt, cửa sổ bị đẩy ra, tên gia đinh lúc nãy báo tin cho Nhiếp Dung chậm rãi bước vào. Ảnh Nhị vừa thấy người này thì sững sờ định nói gì đó, y lại giơ tay ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, bình tĩnh đi ra sau lưng Nhiếp Dung.
Hai tay Cơ Phát đặt lên cổ Nhiếp Dung, từ từ siết lại: "Ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi vu khống cho Hàn Diệp như thế nào?"
Y khẽ cúi người thì thầm bên tai Nhiếp Dung, thủ thỉ nhẹ nhàng như dỗ dành ái nhân: "Ngươi lại hại Cơ Phát thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn ra sao?"
Hết Chương 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro