Chương 21
Nếu là người khác, chắc Cơ Phát sẽ tốt bụng khuyên nhủ, rằng cuộc đời còn dài, ong bướm đầy rẫy, ngại gì không kiếm được trượng phu tốt. Nhưng lòng y không có thiện cảm với Nhu Bình, còn hơi thù địch đối phương nên khi y mở miệng, chắc chắn sẽ không nói lời gì hay.
Có điều... Nhu Bình tìm đến tận đây, còn nhờ vả y, Hàn Diệp tai điếc mắt mù không thấy nàng ta vào cửa sao?
Thấy Cơ Phát nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, Nhu Bình sốt ruột giậm chân: "Ngươi tìm cái gì? Tìm Hàn đại ca? Vì huynh ấy không có ở đây nên bổn quận chúa mới đến tìm ngươi, ngươi có đầu óc không vậy!?"
"Có, có mới còn đứng ở đây tiếp lời ngươi!" Cơ Phát lườm nàng ta rồi chắp tay sau mông, ung dung ưỡn ngực đứng thẳng: "Ngươi cũng thấy đó, ngay cả việc Hàn vương gia đi đâu, Cơ mỗ cũng không biết, làm sao có thể biết được nam hồ ly bại hoại thuần phong mỹ tục kia là ai được chứ? Quận chúa coi trọng Cơ mỗ quá, bây giờ Cơ mỗ là cá trong chậu chỉ chờ bị người ta thịt, làm gì có ba đầu sáu tay mà nhúng tay vào chuyện của Hàn vương gia? Nhưng mà nói đến đây, đúng là ta có nghe được chút tiếng gió."
Nha hoàn thấy Cơ Phát cố tình ra vẻ thần bí, gằn giọng đe dọa: "Còn không mau nói!"
Cơ Phát liếc nàng ta, Nhu Bình lập tức trừng nha hoàn, ra hiệu cho nàng ta lùi về sau, rồi quay đầu nhìn Cơ Phát: "Xin mời Cơ công tử nói, nếu đó là chuyện có giá trị với bổn quận chúa, ta đây sẽ hậu tạ ngươi."
"Hậu tạ thì không cần, chỉ cần ngươi tránh xa ta là được. Ta chướng mắt ngươi!"
"..." Nếu không phải vì muốn nghe kẻ điên này nói chuyện, nàng ta đã sai người kéo y ra vả năm mươi cái tát từ lâu, những người dám nói chuyện với nàng ta như vậy chỉ có hai kết cục, không chết thì cũng tàn phế, suốt đời không thể lên tiếng!
Đợi sau khi có được tin tức rồi, nhất định nàng ta sẽ sai người xé miệng của Cơ Phượng ra, đổ giấm vào cho y biết thế nào là hậu quả!
Thấy vẻ nhẫn nhục của Nhu Bình, lòng Cơ Phát cười lạnh, quận chúa Nhu Bình là nữ nhi của Đào phu nhân, nghĩa muội của Bát vương gia - huynh trưởng của hoàng đế đương triều, cũng là ác nữ nổi tiếng trong kinh thành. Trước kia khi y còn sống, lời đồn về Nhu Bình giết người không chớp mắt, ngoan độc điêu ngoa đã được mọi người truyền bá từ lâu. Chính bản thân y cũng đã từng gặp phải thủ đoạn của nàng ta, hại y đau đớn trong một thời gian dài nên Cơ Phát không thể nhìn nàng ta với ánh mắt bình thường được.
Ác nữ lại phải lòng đoạn tụ, đúng là nghiệt ngã nhân gian, Cơ Phát không biết đây có được gọi là quả báo nhãn tiền hay không, chỉ biết bây giờ y không muốn dính líu gì đến nữ tử này, vì y sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, lộ ra mặt quỷ khiến nàng ta ám ảnh cả đời.
Nếu không phải vì Nhu Bình, phụ mẫu của Cơ Phát cũng không ngã bệnh đến cuối đời như vậy. Y cũng đã không...
Nghĩ đến đây, Cơ Phát càng không muốn nói chuyện với nàng ta, cụp mắt lạnh nhạt nói: "Nghe nói mấy hôm nay là ngày lễ chính kỵ (*) của một vị công tử đã từ trần vào mười năm trước, Hàn vương gia vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tụng niệm cầu an, trì kinh lập công đức hồi hướng cho người đó."
Nhu Bình sững sờ một lát, ánh mắt hơi sợ hãi, mất một lúc mới bình tĩnh lại: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
"Lúc Hàn vương gia kết thúc bài kinh, một bóng người xuất hiện trong phòng." Cơ Phát nháy mắt, đè thấp giọng: "Ta cũng không biết đó là ai, nhưng có vẻ là Hàn vương gia rất quý trọng đối phương. Chắc Nhu Bình quận chúa cũng biết, thân mẫu của Hàn vương gia là Tây Liệt nương nương đã mất sớm, thi cốt vô tồn, nhưng ngày chính kỵ là lập đông, không phải bây giờ."
"Trước giờ mọi người đều biết Hàn vương gia là người lãnh huyết vô tình, trừ người bệnh ra, rất ít khi hắn chịu quan tâm đến ai, thậm chí thân hữu cũng rất ít ỏi, quanh đi quẩn lại chỉ có vài người trong hoàng tộc và vài bằng hữu giang hồ của hắn. Nhưng mà, bọn họ đều còn sống nha."
"Vậy mà lần này hắn cam lòng quỳ xuống tế bái đối phương, còn lập bàn hương án thỉnh bài vị của đối phương về thờ, thậm chí xây mộ tưởng nhớ, ngày ngày đến thăm."
"Quận chúa Nhu Bình." Cơ Phát chợt nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Nhu Bình, cố ý tỏa ra chút âm khí làm cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo: "Ngươi nghĩ coi, có phải là quỷ hồn của người đó quay về chung vui với Hàn Diệp hay không?"
Tuy rằng âm khí chỉ tồn tại được một chốc thôi là bị ánh mặt trời xua tan, nhưng vẫn đủ hiệu quả khiến Nhu Bình giật thót, người run nhè nhẹ.
"Nói hươu nói vượn!"
Nhu Bình quát to, cố lấy can đảm cho bản thân, cũng để che giấu sự hoảng sợ xâm lấn lòng mình: "Y đã chết rồi! Chết từ lâu rồi! Không thể nào là y được!"
"Vậy nên ta mới nói là mình không biết." Cơ Phát nhướng mày: "Nhưng mà quận chúa, ngươi thật sự cho rằng y chết rồi..."
Cơ Phát đi đến gần nàng ta, Nhu Bình vô thức lùi lại, nhưng y nhanh hơn một bước, còn hất tay nha hoàn đang định cản mình ra, mỉm cười dịu dàng:
"Ngươi cho rằng chết rồi thì Hàn Diệp sẽ để ý đến ngươi sao?"
"Không phải đâu Nhu Bình à."
"Cho dù chỉ là quỷ hồn, cũng đáng nhìn hơn ngươi nhiều."
Miệng Cơ Phát mỉm cười nhưng mắt lại không cười, trợn tròn trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Nhu Bình, không hề giấu diếm ý đồ đe dọa: "Ngươi có biết trông y như thế nào không? Giống lúc y vừa mới chết đấy, người đầy máu me, tóc tai rũ rượi, thi thể còn bị người ta giẫm đạp, phỉ nhổ, sỉ nhục. Còn có kẻ rút móng tay y xuống, xẻo thịt y ra, cắt tóc y, xé quần áo y để giày xéo, sau đó còn khiến phụ mẫu bệnh nặng không khỏi, tuổi già nan kham, đến nay vẫn ẩn mình vào trong, không dám lộ mặt..."
Ban đầu, vẻ mặt của Nhu Bình còn bị nhuộm bởi sự sợ hãi, kinh hoàng, thậm chí không dám đối diện với Cơ Phát. Nhưng y càng nói đến cuối, nàng ta càng ngẩn ra, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng ngắt lời Cơ Phát: "Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"
"Cơ mỗ không chỉ thấy, còn nằm trong quan tài rồi."
Dẫu sao thì Hàn Diệp cũng đã chôn y, cũng nên cho y vào quan tài đúng không? Năm ấy, quỷ hồn của Cơ Phát được đưa về rừng già ngay sau khi chết nên y không hề biết chuyện gì xảy ra sau đó, càng không biết Hàn Diệp lập mộ cho mình cho tới khi y sống lại trên người Cơ Phượng.
"Cơ Phượng, đừng tưởng ngươi là biểu ca của bổn quận chúa thì ta sẽ không dám làm gì ngươi." Nhu Bình uy hiếp trắng trợn: "Cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi!"
Cơ Phát nheo mắt, y nói sai chỗ nào sao?
"Chuyện ngươi bịa ra cũng hợp lý đấy, nhưng ngươi không lừa được ta đâu! Cái gì mà phụ mẫu bệnh nặng không khỏi, tuổi già nan kham chứ? Phụ mẫu của y đã chết từ lâu rồi, ngươi còn muốn lừa ta!?"
Một khi đã phát hiện một lời nói sai, thế thì tất cả những chuyện trước đó đều không còn đáng tin. Nhưng bây giờ Cơ Phát không còn tâm trí chú ý đến chuyện đó, trong đầu y chỉ còn ba chữ vang vọng như sét bổ vào đầu, văng vẳng không dứt.
Đã chết rồi?
Phụ mẫu của y đã chết rồi?
Nhu Bình nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Cơ Phượng, còn tưởng là mình vạch trần được trò bịp của y nên y hoảng hốt, nàng ta cười lạnh: "Còn muốn lừa ta? Đúng là kẻ điên mơ mộng hão huyền! Cái gì mà quỷ hồn không siêu, quay về mê hoặc Hàn đại ca, cái gì là chiêu an cầu kinh, quỳ gối hằng đêm chứ? Tất cả đều là giả! Ta không tin!"
Nàng ta quát xong, nhìn Cơ Phát với vẻ thương hại: "Đến tận hôm nay, ngươi còn vọng tưởng muốn có được ta, không tiếc bôi nhọ người đã chết như vậy sao? Cơ Phượng, nếu ngươi đã mù quáng như vậy, bổn quận chúa không ngại đẩy ngươi một cước tiễn ngươi về tây phương, sum họp đoàn tụ với người kia!"
Nàng ta nói xong, vừa định ra lệnh cho nha hoàn lưng gấu kia bước lên bắt lấy Cơ Phát, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha màu xanh nhạt đột ngột xuất hiện ở hành lang sau lưng Nhu Bình, còn có một thiếu niên quần áo ướt sũng, các gia đinh cùng với vài người lạ mặt đi theo. Nữ tử áo xanh chưa nói câu nào, thiếu niên đã xông ra trước tiên, chỉ vào Nhu Bình, hét to: "Độc phụ, ngươi lại muốn làm gì đó!?"
Độc phụ?
Cơ Phát sững sờ, kinh ngạc hỏi Nhu Bình: "Ngươi đã từng được gả đi?"
"Câm miệng!"
Nhu Bình gắt lên, mặt mày phẫn nộ u ám, vừa xấu hổ lại vừa căm hận như thể chuyện Cơ Phát vừa hỏi là nỗi nhục cả đời nàng ta. Quát xong, nàng ra trừng mắt nhìn Cơ Văn, sau đó liếc Lục Ly rồi quay đầu dẫn nha hoàn bỏ chạy.
Lục Ly nhìn bóng lưng vội vã của Nhu Bình, phất tay cho gia đinh lùi xuống, những gia đinh này bị đánh bầm cả mặt, nhìn sơ thôi là có thể đoán được bọn họ đã từng cản Nhu Bình và nha hoàn nhưng không thành công, còn bị đánh tơi tả.
"Lục Ly tỷ, sau này nên tìm vài hộ vệ có võ công tinh nhuệ, cản mấy kẻ không phải người đó lại, không cho bọn họ vào Tiên Trúc Cư!" Cơ Văn vẫn chưa nguôi giận, phàn nàn với Lục Ly: "Gia đinh của chúng ta quá yếu, chỉ có thể làm việc vặt, nếu lần sau bọn họ đến nữa mà chúng ta không về kịp, ba người này sẽ bị đánh chết!"
Lục Ly gật đầu, nhờ Cơ Văn đưa những người lạ mặt kia vào phòng đãi khách, bản thân nàng ta thì nhìn Cơ Phát một cái rồi dặn dò: "Lần sau gặp ai làm gì không phải với ngươi, ngươi cứ đi đường vòng."
Biết là Lục Ly có ý tốt nên Cơ Phát không từ chối, Lục Ly biết y vừa tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, bèn sai người chuẩn bị chút canh nóng cho y, nàng ta cũng không muốn khi thiếu chủ quay lại, Cơ Phượng chỉ còn là cái xác không hồn.
Thấy chỉ có bọn họ quay lại chứ không có Hàn Diệp, Cơ Phát bồn chồn, bật thốt: "Hàn đại phu đi đâu rồi?"
"Thiếu chủ có việc cần ra ngoài giải quyết, đã đi được hai ngày, nếu thuận lợi thì ngày mai sẽ về."
Lục Ly cẩn thận nói, cũng không nói cho Cơ Phát là cụ thể Hàn Diệp đang làm gì.
Trước khi Lục Ly quay người bỏ đi, Cơ Phát gọi giật nàng ta lại, chần chừ một lúc rồi nói ra nghi vấn trong lòng mình:
"Lễ chính kỵ của phu thê Cơ đại lão gia... Là ngày nào?"
Nếu Nhu Bình dám nói phụ mẫu của y đã mất, thì chắc chắn không sai, Cơ Phượng không đáng để Nhu Bình lừa gạt, cũng không có lý do gì phải lừa gạt.
Lục Ly nhìn y với ánh mắt lạ lùng, nhưng vẫn đáp: "Là hôm nay."
Cơ Phát lặng người.
"Cơ gia trang... Có tế bái...?"
Mặc dù Cơ Phát nói không rõ nhưng Lục Ly vẫn hiểu được, nàng ta gật đầu: "Sáng sớm hôm nay, người nhà họ Cơ đã đến phần mộ của hai vị Cơ đại lão gia và Cơ phu nhân quá cố để tế bái rồi."
Hai chữ "quá cố" như nhát dao đâm vào ngực Cơ Phát, y cố đứng vững nhưng vẫn thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng ngồi xổm xuống đất cúi đầu.
"Ngươi có thể nói cho ta biết..." Cơ Phát ngập ngừng một chốc, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn: "Mộ của bọn họ vẫn ở trong lãnh địa mộ phần của nhà họ Cơ chứ?"
Lục Ly càng khó hiểu, gật đầu, đó cũng không phải phụ mẫu của Cơ Phượng, sao nàng ta lại có cảm giác người này suy sụp đến nơi rồi?
Y lại hỏi tiếp: "Từ ngày bọn họ mất đến nay, đã là năm thứ mấy rồi?"
"Năm thứ mười."
Chờ Lục Ly đi rồi, Cơ Phát mới chậm rãi đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu tê chân, y lại lảo đảo ngã xuống. Hai tay y chống xuống đất, va vào hòn đá dưới đất, da thịt bong tróc, đau thấu tim gan. Cơ Phát ngơ ngác nhìn hai bàn tay, đột nhiên ôm lấy hai gối, gục đầu vào giữa đôi bàn tay bật khóc nức nở.
Năm thứ mười.
Vậy không phải bọn họ chỉ mất sau y một ngày ư?
Cơ Phát vùi mặt vào tay, khóc tức tưởi như có người quất roi vào người y, để lại từng vết thương bỏng rát, sưng đỏ nhức nhối.
Không bao lâu sau, trời lại đổ mưa lớn.
Hết Chương 21
(*) Lễ chính kỵ: lễ giỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro