Chương 17
Lẽ nào Hàn Diệp thật sự khóc vì cái chết của Cơ Phát ư?
Vừa nghĩ đến đây, Cơ Phát đã thấy nực cười, nói chuyện hoang đường như vậy còn không bằng nói Hàn Diệp sập bẫy của y là vì hắn không đề phòng, không nghĩ rằng ở cửa phòng của một tên điên lại có nhiều bẫy rập đến thế.
Nghĩ đến đây, tâm lý của Cơ Phát đã được cân bằng trở lại, trong lòng thông suốt hơn nhiều, cũng phát hiện một điều hết sức thú vị.
"Họ Hàn kia, sao ngươi không rút châm ra cho ta!"
Tiếng gào của Cơ Phát xuyên thấu qua cánh cửa mỏng dính, vọng vào tai Hàn Diệp. Bước chân của hắn không hề dừng lại, còn vì phiền táo mà tăng nhanh hơn, mặc kệ sự uất hận tràn trề phía sau lưng đang dần bành trướng.
Sáng hôm sau khi Tiểu Càn đến Chung Cực Viên, hắn ta trông thấy Cơ Phượng ngồi thẳng lưng trên giường, lòng thầm nghĩ: quái, sao hôm nay tên điên này dậy sớm như vậy? Bình thường phải là thái dương phơi ba sào thì Cơ Phượng mới chịu nhúc nhích, thiếu chủ chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng Tiểu Càn rất chướng mắt Cơ Phượng, vẫn thường lẩm bẩm mắng y ngủ chết luôn đi. Hôm nay vừa đi tới cửa đã trông thấy Cơ Phượng ngồi đó, Tiểu Càn vô cùng khó hiểu, hắn ta khựng lại một chút rồi cầm chổi đi vào phòng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Cơ Phượng.
"Cơ Phượng?"
"Phong tử?"
"Này, ngươi..."
Tiểu Càn gọi mấy lần vẫn không nghe được chất giọng mỉa mai của Cơ Phượng vang lên, bèn đi tới trước mặt y, sau đó trông thấy hai hàng máu mũi chảy dọc xuống cổ y: "!!!"
"Ngươi..." Tiểu Càn sửng sốt, lúc này Cơ Phát mới mở mắt ra, nhưng tơ máu trong mắt còn khiến Tiểu Càn giật mình hơn. Rõ ràng y chủ nhìn hắn ta như bình thường thôi, hắn ta lại có cảm giác như mình là kẻ thù truyền kiếp của y vậy.
"Gì chứ!" Tiểu Càn thẹn quá hoá giận: "Ngươi không ngủ cả đêm à!"
Cơ Phát chẳng hề phản pháo Tiểu Càn, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt lờ đờ như say rượu, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết y không hề say rượu, mà là tức đến mức không nói nên lời!
"Ngươi nói gì xem nào?" Tiểu Càn không chịu được sự im lặng rùng rợn này: "Chẳng phải bình thường miệng ngươi liến thoắng lắm sao?"
"Ta muốn hủy diệt thế giới này..."
"..."
Mất một lúc sau, Tiểu Càn mới biết là đêm qua Cơ Phát bị ghim châm, trong những ngâm châm này có độc nên sau khi bị ghim được một lúc, độc tố phát tác làm cho Cơ Phát không thể nhúc nhích được. Thật ra muốn giải quyết thứ này cũng không khó, chỉ cần rút châm ra bằng nội lực thì độc tố còn chưa tan vào máu sẽ đi ra theo mũi châm, nhưng tên ác bá Hàn Diệp làm ngơ không cứu, hại Cơ Phát mất ngủ một đêm, bây giờ cả người cũng cứng đờ như thây khô.
Qua một đêm, độc tố trên ngân châm đã hoàn toàn ngấm vào người Cơ Phát nên lúc này Tiểu Càn rút châm cũng chỉ là động tác muộn màng. Phải mất thêm một lúc nữa, Cơ Phát mới có thể nằm xuống, máu mũi đã ngừng chảy từ lâu nhưng đầu óc y vẫn con rất khó chịu. Suốt cả quá trình chịu tra tấn, cơ thể y không thể duỗi thẳng, cũng không thể cử động mà cứng đờ như một pho tượng, muỗi đốt cũng không đập được. Độc dược chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, không tổn hại đến tính mạng nhưng khiến người ta sinh lòng phẫn nộ. Lòng y không ngừng mắng Hàn Diệp thất đức hung tàn, bên ngoài lại câm như hến, vẻ mặt bi lụy, nước mắt chảy ngược vào trong như vừa bị phụ lòng hán bạc tình ruồng bỏ.
Hễ cứ thấy Cơ Phượng đau khổ là Tiểu Càn vui, hắn ta vừa rút châm vừa cười lạnh, không ngại đổ thêm dầu vào lửa: "Đáng đời, chọc giận thiếu chủ thì không bao giờ có kết cục tốt, ta đã nói trước với ngươi rồi, giờ ngươi hiểu rồi chứ?"
Cơ Phát không thèm cãi, nhìn cái vẻ đắc ý của Tiểu Càn là biết tên này sùng bái Hàn Diệp một cách mù quáng, xem Hàn Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu y có nửa lời bôi nhọ Hàn Diệp, có lẽ Tiểu Càn sẽ dành nửa phần đời còn lại để mắng y chết không chỗ chôn.
Nghe Tiểu Càn lải nhải Hàn Diệp xuất chúng như thế nào, danh chấn khắp Đại An, uy phong lừng lẫy, có nhiều tỷ muội thương nhớ ra sao, Cơ Phát cảm thấy có lẽ mình nên hăng hái đổi chủ đề cuộc trò chuyện, bèn hỏi đến vấn đề khác: "Ta đây không tin Hàn Diệp có thể trả thù được ai, chẳng phải hắn chỉ là một đại phu thôi sao, treo bảng không chữa cho kẻ địch là xong à?"
"Hừ, tất nhiên là kẻ quanh năm suốt tháng chỉ làm ếch ngồi đáy giếng như ngươi không thể biết được kết cục của những kẻ dám vênh váo trước mặt thiếu chủ rồi!" Tiểu Càn cười khoái chí, chế giễu: "Không có cơ hội trông thấy thiếu chủ trổ tài, ngươi thật xui xẻo."
"Không trả thù được ai chứ gì?" Cơ Phát bĩu môi: "Ta biết hắn chỉ có chút tài mọn, công thêm thân phận-..."
Y chưa nói hết lời, đã thấy Tiểu Càn hừ một tiếng, chỉ vào mặt y: "Ngươi thì biết cái thá gì! Ta nói cho ngươi hay, Càn Vô Cẩn này đã đi theo thiếu chủ gần tám năm rồi, chứng kiến thiếu chủ tự tay xé xác kẻ thù của mình không dưới mười lần, kết cục của những kẻ đó đều không được bình yên, sống không ra hình người, chết không được siêu thoát! Ngay cả ngươi, ngươi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày thiếu chủ mất kiên nhẫn rồi, đem ngươi ra bầm thây vạn đoạn, nghìn đao phanh xác!"
"Chỉ giỏi nói mồm, ta không tin. Chẳng phải họ Hàn là thần y hả? Thần y lại để tay nhuốm máu người? Sát khí quá nặng sẽ ảnh hưởng đến ngộ tính và y đức của kẻ hành y, điều cơ bản như vậy mà ngươi cũng không biết?" Cơ Phát được giải phóng thân thể, cổ họng y chợt trơn tru hẳn ra.
"Ngươi..." Tiểu Càn bị nói trúng, tức anh ách: "Tất cả những kẻ bị thiếu chủ trừng phạt đều là gian thần hoạn quan tội ác tày trời, liếm máu lê dân giẫm đạp nhân tính mà sống! Còn có những tên tự xưng là nghĩa hiệp giang hồ, anh minh phóng khoáng, thực chất tính toán chi li, mưu ma chước quỷ, chỉ muốn vơ vét cái lợi về mình mà không màng tới luân thường đạo lý!"
"Hừ, ngươi nói nghe hùng hồn hảo hán đấy, vậy ngươi cho rằng tất cả những người được Hàn Diệp chữa bệnh đều là người tốt sao? Ngươi dám khẳng định trong số đó không có đạo tặc kiếp phỉ, gian thương ma quỷ không? Đều là người phàm cả, dựa vào cái gì mà hắn ra tay giết người thì người đó là kẻ xấu, hắn cứu ai thì người đó là người tốt?!" Cơ Phát cười khẩy, không ngại tẩy não Tiểu Càn một phen.
Tiểu Càn nghe xong, như là nhớ đếm chuyện gì đó, có vẻ hơi rối rắm nhưng rồi vẫn kiên định nói: "Nếu người như Hàn thiếu chủ mà còn giết nhầm người tốt, thì những đạo lý trên thế giới này đã hoàn toàn vô nghĩa."
Nghe Tiểu Càn nói như vậy, Cơ Phát không giận, còn cười to: "Hắn không giết nhầm, hắn chỉ trơ mắt nhìn-..."
Nói đến đây, đột nhiên y không lên tiếng nữa, chỉ lạnh lùng nằm nghiêng quay mặt vào tường, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
"Ta còn chưa nói với ngươi chuyện hôm nay mà!"
Tiểu Càn hậm hực, đi đến gần giường: "Hôm nay là ngày sứ thần Miêu tộc đến thăm thú Tiên Trúc Cư, tốt nhất là ngươi đừng ra ngoài, miễn cho nhảy nhót lung tung làm lòng người khó chịu. Nếu ngươi không ngoan ngoãn, đến lúc đó ta đảm bảo là ngươi không chỉ bị châm cứu mất ngủ một đêm, mà là ngươi sẽ được an giấc nghìn thu, không lời trăn trối!"
"Vậy ngươi cho ta trăn trối lần cuối ngay bây giờ đi." Cơ Phát quay lại, chớp mắt: "Ta muốn một bàn thúy tiên đậu phụ, thịt sợi xào thơm, canh cá ngâm măng, da heo nướng giòn rưới mỡ hành, còn có bát bảo kho thăn, ngải cứu ủ giấm, ăn kèm ớt cay xuyên sơn giáp..."
"...Nằm mơ!"
...
Cơ Phát không quan tâm Miêu tộc gì đó cho lắm, nhưng đêm qua mất ngủ nên hôm nay y ngủ đến tận hoàng hôn, nói chính xác hơn là nửa ngủ nửa hôn mê vì độc tố còn sót lại trong người, đồng thời còn chảy máu mũi thêm một lần, cho nên sau khi tỉnh lại vào lúc trời dần đen kịt, y đã chạy đến kho thuốc Tiên Trúc Cư để tìm chút dược liệu.
Cơ Phát từng là chủ nhân của Tiên Trúc Cư, y quen thuộc đường đi nước bước trong viện tử này trong lòng bàn tay. Lúc ra khỏi Chung Cực Viên, Cơ Phát loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện vọng đến từ xa xa, đoán chừng là đám người Miêu tộc kia đến, y bèn nhanh chân chạy về hướng kho dược liệu, tranh thủ tìm dược liệu mà mình muốn.
Ai ngờ vào lúc băng qua trù phòng, Cơ Phát trông thấy một bóng đen thập thò sau bức tường, có vẻ không giống người trong Tiên Trúc Cư.
Nhìn từ phía sau, bóng đen nhỏ hơn cả Cơ Văn nên có thể xác định là người này còn rất nhỏ tuổi. Cơ Phát khựng lại một chút, xem như không biết gì, đủng đỉnh chắp tay sau mông đi về phía trù phòng như thể đang chuẩn bị đi ăn, "vô tình" bắt gặp bóng đen đang lấp ló sau bếp lò.
Y há mồm định gào lên thì bị một bàn tay bịt kín, trên bàn tay còn có mùi gà hầm thơm ngát khiến y hít mũi hai lần, giãy dụa chui ra.
"Không được kêu!"
Giọng nói của thiếu niên Cơ Văn vang lên ngay sau lưng Cơ Phát, cũng chả biết cậu ta nhảy ra từ khi nào, cậu ta ra sức bịt kín miệng y rồi kéo ra ngoài trước khi bị bóng đen kia phát hiện.
Cơ Phát ngoan ngoãn đi theo Cơ Văn ra ngoài, đợi đến khi hai người chạy ra khỏi trù phòng thật xa, bóng đen kia cũng trộm đồ ăn xong xuôi. Người nọ nhìn xung quanh, vui vẻ nhảy qua đầu tường chạy trốn.
Cơ Phát chứng kiến cảnh Cơ Văn dung túng cho đạo tặc vào trộm đồ, quay đầu nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: "Người quen của ngươi?"
"Không phải!" Cơ Văn vẫn không bao giờ có thái độ tốt đẹp với Cơ Phát, nhíu mày nói: "Là người quen của Hàn đại ca."
"Người quen của Hàn Diệp? Sao không đi cửa chính mà phải thập thò như thế này? Người hắn ghét à?"
Tuy rằng cái mặt lạnh nhạt khó ở của Hàn Diệp dễ khiến người ta xa lánh nhưng hễ là bằng hữu thì đều được hắn quý trọng, nào đâu có chuyện phải lén lút leo tường trộm thức ăn trong nhà hắn như thế này?
Có lẽ là Cơ Văn đoán được suy nghĩ trong lòng Cơ Phát, cậu ta lắc đầu: "Chuyện này rất dài dòng, ngươi không hiểu đâu! Không cần hỏi, ta không nói!"
"Ai hiếm lạ gì ngươi." Cơ Phát nhướng mày: "Ta đi hỏi Hàn Diệp là được."
"Này này này!" Cơ Văn lập tức xù lông, túm lấy Cơ Phát: "Ta không cho phép ngươi nói chuyện này với Hàn đại ca!"
"Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời ngươi? Hàn đại ca của ngươi còn không là cọng hành gì trong mắt ta, ngươi..." Cơ Phát hất tay Cơ Văn ra, biết không cản được Cơ Phát nên cậu ta đành phải gật đầu, cả giận: "Được được được, ta nói là được chứ gì? Nghe đây."
"Người đó là... Nữ nhi của giáo chủ Tiêu Dao Môn, Cốc Tiểu Vi..."
Cơ Văn ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng nói ra.
Cơ Phát ồ một tiếng: "Há, người trong mộng của ngươi à?"
"Ngươi nói bậy bạ gì đó, cái tên phong tử này!" Cơ Văn gầm lên, đỏ mặt tía tai: "Cốc Tiểu Vi là đại tẩu của ta!"
"Gì?" Cơ Phát tưởng mình nghe nhầm.
"Nói đúng hơn là suýt thì thành đại tẩu." Cơ Văn cúi đầu, gằn giọng: "Cốc Tiểu Vi được Cốc môn chủ chỉ định sẽ gả cho Hàn đại ca, nhưng sau đó hôn ước bị hủy, Tiêu Dao Môn cũng gặp biến cố, cả môn phái suy bại nhanh chóng, môn đồ tan rã, cuối cùng biến mất khỏi giang hồ, Cốc Tiểu Vi cũng... Trở thành kẻ không nhà."
"Không phải chứ?" Cơ Phát giật mình. Tiêu Dao Môn này y có biết, khi y còn sống, đó là một môn phái lớn trong số những môn phái giang hồ có quan hệ hoà hảo với triều đình, cũng có nhân mạch mênh mông, tiền đồ xán lạn. Năm đó khi y còn đứng trên cao, Cốc môn chủ Cốc Giang Thành cũng từng có ý muốn gả đại tiểu thư Tiêu Dao Môn Cốc Hiểu Loan cho y, thậm chí vì chuyện này mà bọn họ còn xung đột với Thành Thiên Môn, vì Thành Thiên Môn cũng muốn kết thông gia với nhà họ Cơ. Năm ấy bọn họ không coi trọng hoàng tử thất sủng Hàn Diệp, bây giờ lại muốn trèo cao lên cây đại thụ này, kết quả là người ta không cần, bọn họ còn suy tàn đến mức này?
"Hiện giờ Tiêu Dao Môn đã mất, chỉ còn cha con Cốc Tiểu Vi mở quán bán mì ở ngoại thành An Đô, nhưng vì mấy tháng nay thường hay có người trong giang hồ đi lại, Cốc môn chủ... Cốc môn chủ tiền nhiệm sợ gặp kẻ thù nên đã đóng cửa quán mì, vì thế Cốc Tiểu Vi thường xuyên đến đây trộm thức ăn, cũng vì muốn được no bụng mà thôi..."
"Năm nay Cốc Tiểu Vi bao lớn?" Cơ Phát gật gù.
"Mười sáu."
"Ngươi rành quá nhỉ?"
"...Ta không có rành, mọi người đều biết chuyện này!"
"Vậy mọi người có biết tại sao nàng ta không trộm nhà ai, lại trộm nhà Hàn Diệp không?"
Cơ Văn bị hỏi mà á khẩu, mãi mới khó chịu nói: "Vì Cốc Giang Thành nói là Hàn đại ca nợ bọn họ."
Cơ Phát nheo mắt, Hàn Diệp gieo trái oán gì sao?
Y ngẫm nghĩ, nếu lão hồ ly Cốc Giang Thành nói như vậy thì chỉ có một khả năng.
"Tiêu Dao Môn là do Hàn Diệp diệt à?"
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro