Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Tự nhiên bây giờ có thêm một Tay Tawan trong căn phòng nhỏ chỉ có thể chứa một mình New. New buông lời nói tàn nhẫn cay đắng đuổi người vài lần với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hình như chẳng có tác dụng với anh. New đã đổi qua phương thức động tay động chân, mỗi lần Tay đều bị New đơn phương đánh cho nằm xuống đất không dậy nổi, nhưng New mỗi lần đều tránh những điểm chí mạng của anh ra, không hiểu vì sao cậu không muốn giết anh, cậu tự cười bản thân từ lúc nào cậu lại mềm lòng như vậy?

New hỏi anh "Anh cuối cùng là muốn làm gì?" Mình không có khả năng thuyết phục đối thủ của mình quay trở về, vậy tại sao lại lãng phí thời gian ở đây?

Tay dựa vào trong góc tường thở hổn hển, "Đưa cậu quay về."

New cởi áo sơ mi để băng bó vết thương ở bụng, quay đầu lại hỏi: "Mọi người trong tổ chức đều đang mong tên sát thủ hàng đầu như tôi chết, tại sao anh lại muốn tôi trở về?"

"Bởi vì danh hiệu Thần Chết chỉ xứng với cậu" Tay đứng dậy vỗ bụi trên quần áo, trong căn phòng mờ mịt này, ánh mắt anh nhìn New ảm đạm lạ thường.

Lưng New thoáng chốc cứng đờ, sau vài giây sững sờ, cậu khịt mũi cười cười nói: "Nếu không nhắc tới thì tôi đã quên, tôi còn có cái tên nổi tiếng như vậy."

Tay cũng cười theo, nhe răng cười đến rạng rỡ.

"New, tôi gia nhập tổ chức cũng là vì cậu."

"Vì tôi?" New quay đầu lại nhìn anh, lần này thực sự rất buồn cười "Cái nghề giết người phóng hỏa này từ khi nào trở thành thần tượng cho người khác rồi?"

Khi New đang hỏi, Tay đã âm thầm đi đến phía sau cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu: "Để tôi" Sau đó nhận lấy cuộn băng trắng thoăn thoắt nhưng cũng nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ đau quấn quanh bụng của New và băng bó cẩn thận giúp cậu.

"Ai trong nghề của chúng ta không muốn trở thành Thần Chết? Họ muốn giết cậu sau đó thay thế cậu, tôi đương nhiên cũng có suy nghĩ như vậy...Có điều khác một chút, đó là họ đều muốn trở thành cậu còn tôi muốn trở thành người đi bên cạnh Thần Chết."

New hỏi: "Đó là lý do tại sao anh rất ám ảnh với việc phải đưa tôi trở về? Thiết lập lại sự tồn tại của tôi và vượt qua tôi?"

Tay gật đầu đáp: "Hiểu như vậy cũng đúng."

New mặc lại chiếc áo sơ mi, quay người lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tay Tawan "Vậy thì anh còn kém rất xa."

"Tôi biết, nhưng chỉ cần cậu chưa chết, thì tôi vẫn còn cơ hội."

New không còn bài xích sự xuất hiện của Tay trong phòng cậu nữa hay nói đúng hơn là không từ chối sự xâm nhập bất ngờ này vào cuộc đời cậu, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó cứ thế điềm nhiên không đúng phải là ngang nhiên bước vào thế giới của cậu, không phủ nhận con người này có chút thú vị, anh cứ như mặt trời nhỏ cứ thế chiếu sáng thế giới tối tăm này của cậu, cũng có lúc cũng giống ánh trăng trong đêm dịu dàng mà chăm sóc cậu.

Anh và cậu cứ thế mà sống hòa hợp với nhau mặc dù không giao tiếp gì nhiều với nhau nhưng cả hai dường như cũng nhận ra có gì đó rục rịch trỗi dậy trong lòng mình. Tay cứ bận ba bữa một ngày làm đồ ăn cho New nếu không làm thì cậu chắc chắn sẽ tống anh ra ngoài nên không còn cách nào khác phải làm thôi.

"Sao anh nấu ăn không tiến bộ gì hết vậy? Món này quá mặn, món này sao nhạt quá..." thức ăn tuy không ngon như ngoài hàng quán nhưng so với bánh mì khô của cậu thì ngon hơn nhiều, có mùi vị của gia đình. Không hiểu vì sao nhưng cậu cứ thích phải ghẹo anh vài ba câu vậy đó!

"Không ngon thì đừng có ăn nữa, có giỏi thì tự mà nấu" Anh biết New miệng cứng vậy thôi chứ lần nào anh làm ra cậu chưa từng bỏ thừa thức ăn.

"Hay thật, hôm nay còn dám lên giọng với tôi? Anh có tin tôi giết anh không?"

"Tin tin, P'New em có mua kem cho anh đó, anh bớt giận" Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra sở thích này của cậu, một sát thủ nổi tiếng mà thích đồ ngọt ngào vậy sao hhhh anh đương nhiên cũng từng chọc cậu sau đó bị cậu đánh một trận từ đó về sau không dám nữa!

New liếc anh một cái rồi tiếp tục ăn. Anh nhanh nhẹn gấp miếng rau vào bát New, Tay cười cười nói: "Thật ra ở cái nơi quỷ quái này cũng không khổ lắm, sống ở đây một thời gian tôi đã quen rồi. Không bằng tôi và cậu cứ sống ở đây luôn đi, cậu nói có được hay không, New?"

New bỏ rau xanh vào miệng cố gắng nuốt xuống, đẩy bát đũa về phía trước, đứng dậy nói: "Ăn xong thì dọn dẹp, nhớ dọn luôn cái bếp lần nào nấu xong thì nó không khác gì bãi chiến trường."

Nụ cười trên mặt Tay không giảm bớt, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cho đến khi mở cửa đi ra ngoài, nụ cười cũng dần trở nên lạnh lùng.

Đi bộ 10 km về phía nam từ chung cư, bạn có thể nhìn thấy lối vào một khu rừng dẫn lên một cái đồi, mỗi đêm New đều lái xe đến khu rừng một lúc, cho dù gió mùa thu ban đêm có cắn xé, cậu cũng không quan tâm.

Tay dừng xe ở phía sau xe cậu không xa và theo bước chân của New đi lên đồi.

Trên bầu trời đêm rộng lớn là một cánh rừng vô tận, New ngồi xếp bằng trên tảng đá bằng phẳng, quay lưng về phía anh, mối liên hệ giữa trời và đất dường như chỉ bằng khoảng cách giơ tay. Lần đầu tiên Tay nhìn thấy biển sao, trăng, mây, khiến anh có ảo giác có thể nhặt được trong tầm tay.

"Tôi cho phép anh sống trong nhà của tôi không có nghĩa là anh có thể theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi."

Những lời nói của New đã kéo Tay tỉnh táo trở lại khi đang đắm chìm vào các vì sao tinh tú, anh dừng lại, lười biếng bước tới ngồi cạnh cậu, đưa tay chống phía sau, nhìn cậu một cái, không biết nghĩ gì, lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía bầu trời.

"Thật đẹp."

"Anh nói cái gì?"

"Ý tôi là...nơi này đẹp thật."

New khẽ khịt mũi và nheo mắt nhìn biển sao.

Tay đưa tay ra làm động tác muốn bắt sao, sau đó đưa tay ra cảm nhận từng cơn gió, từng cơn gió đang phả vào lòng bàn tay mình. Khẽ nhìn qua cậu, lần đầu tiên anh quan sát cậu như thế này, lần đầu biết đến cậu anh không tin cậu là sát thủ khét tiếng, ngoại hình điển trai, sạch sẽ dường như cậu và thế giới ngầm này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Làm sao có thể chứ? Nếu ai đó hỏi anh rằng anh thích nhất điểm nào trên khuôn mặt cậu nhất định anh sẽ trả lời đôi mắt. Ánh mắt cậu chứa ngàn sao lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Nhìn cậu lúc này thật bình yên. Anh cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa, trong lòng khẽ động, anh lúc này đây muốn cùng cậu an an ổn ổn sống đến hết cuộc đời này.

"Đêm nay ánh trăng quá mờ, lần đầu tiên gần trăng như vậy, nhưng nó chưa tròn cũng chưa đủ sáng, thật không tốt."

Nhìn thấy New đang phớt lờ mình, Tay nghiêng người về phía cậu nói chuyện: "New, có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời, cậu là ngôi sao nào?" Tay giơ tay chỉ lên bầu trời đêm: "Cái này? Hay cái kia? Sao Diêm Vương ở khá xa chúng ta, không biết liệu chúng ta có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường hay không?"

New vẫn trầm mặc, Tay tự hỏi tự trả lời: "Ngay cả khi cậu không thích nó, cậu cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Cũng giống như những ngôi sao trên bầu trời, một số trong số chúng là có thật mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Chính là nói dù cậu không thích cái tên Thần Chết và muốn rời khỏi tổ chức, nhưng cậu đã thực sự sử dụng mật danh Thần Chết trong mười năm qua...."

"Trên đời sớm đã không có Thần Chết, càng không có sao Diêm Vương, cũng không có sát thủ New Thitipoom với mật danh là Thần Chết. Cậu ta và nó đều là những kẻ bị bỏ rơi." New ngắt lời Tay một cách bình tĩnh.

Có thể là cơn gió đêm đã khiến mở lòng cậu hoặc hiếm có người có thể cùng cậu nói chuyện, giọng điệu của New trầm tĩnh, bình bình kể câu chuyện của mình cho anh nghe. Làm anh cứ ngỡ người trải qua chuyện kia không phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro