Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm Họa Tỏ Tình

SoYeon mở balô lấy ra một đống bùi nhùi. Chưa đầy 30 giây, SoYeon đã lắp xong cây cung. Căng thẳng dây cung, rút ra một mũi tên đặt vào vị trí. Cả cung và tên đều sáng bóng với chất liệu inox xịn.

SoYeon đứng nghiêng người, tay trái cầm chắc cung, tay phải chậm chậm kéo dây cung cho đến khi đuôi tên chạm vào mép môi phải. Kéo thêm một chút nữa, cái má phúng phính đáng yêu kia xệ xuống. SoYeon nheo mắt trái, lưỡi thè xéo về mép môi trái, đó là điệu nghệ có thương hiệu của Park Cung Thủ. Trông rất kute.

Sức căng đạt giới hạn. Thước ngắm, mực nước đã chuẩn. Chiếc lưỡi thu vào, ngón trỏ cùng ngón giữa buông đuôi cung. Mắt SoYeon mở to...

*Vóttttttttttttttt*

Mũi tên lao đi trong không trung với vận tốc khủng khiếp. Mọi người có mặt tại đây chăm chú chờ xem kết quả.

Lao được 2/3 đoạn đường thì mũi tên gãy làm đôi. Phần sau rớt xuống, phần mũi tiếp tục phóng thẳng. Chẳng ai bất ngờ vì đó là mũi tên đặc biệt của cung thủ rất rất đặc biệt. Cấu tạo như thế sẽ làm cho mũi tên không bị giảm vận tốc khi về đích.

*Phậppppppp*

"Ohhhhhhhh" mọi người mở tròn miệng nhưng không phải trầm trồ khen ngợi mà là ngạc nhiên.

Tấm bia có 5 vòng với thang điểm từ 6-10. Hồng tâm màu vàng. Dần trở ra là đỏ, lam, lục, trắng. Hiện tại mũi tên cắm vào vòng màu trắng. SoYeon đạt 6 điểm - số điểm tệ nhất.

"Unnie! Cái quái gì thế? Bình thường Unnie nhắm mắt bắn còn hơn số điểm đó. Lé rồi hả?" JiYeon nhíu mày. SoYeon đâu bao giờ bắn tệ như vậy. Có khi cả buổi cầu cho SoYeon bắn 8 điểm còn không được. Đa số là 10. 9 điểm chỉ thi thoảng.

"Tao... không biết! Để tao thử lại"

SoYeon rút mũi tên thứ 2 cho vào vị trí.

*Vótttttttttttttt*

*Phậppppppp*

"Ohhhhhhhh"

Kết quả không có gì thay đổi. 6 điểm! SoYeon bủn rủn tay chân.

"Đọ!" JiYeon giật mình nhìn SoYeon.

"Chết tiệt"

SoYeon định rút mũi tên thứ 3 nhưng JiYeon ngăn lại. JiYeon mở balô lắp cung tên của mình. SoYeon ngồi xoa 2 bên thái dương.

JiYeon nghiêng người, cho tên vào vị trí, kéo dây cung, nheo mắt trái, cắn một bên môi trái. Dáng quá chuẩn!

*Vúttttttttttttttt*

Mũi tên JiYeon lao đi. Nó không bị gãy như của SoYeon.

*Phậpppppp*

9 điểm! JiYeon khá hài lòng.

"Vútttttttttttttt"

"Phậppppppp"

"Vútttttttttttttt"

"Phậppppppp"

Một mũi 9 điểm, một mũi trúng hồng tâm. JiYeon mãn nguyện với 28 điểm đạt được.

"Unnie thật mất mặt. Park Cung Thủ mọi người tôn sùng đâu rồi?"

"JiYeon!"

"Hửm"

"Mày nhớ coi lúc mình xuất phát có 2 con nhỏ ngồi trên băng ghế gần với Shop của mày ak. Nhớ không?"

"Ơ... nhớ... em có nhìn thấy. Cái chị lùn là chủ tiệm trang sức cạnh nhà em. Con nhỏ cao cao thì em không rành"

"Nhỏ đó tên HyoMin, con gái bà chủ Shop siêu thị cạnh nhà tao"

"Ờ... mà... 2 người đó liên quan gì?"

"Tại sao có đến 2 Mỹ Nhân mà trước giờ tao với mày không dòm ngó? Nụ cười của con nhỏ lùn có nốt ruồi trên mũi cứ ám tao mãi"

"Đọ"

"Đọ con bà mày. Tao nghiêm túc đấy. Tao muốn cưa con nhỏ lùn. Nhỏ HyoMin giao cho mày"

"Um... để em xem lại. Trước giờ có nói chuyện gì đâu"

"HyoMin đẹp lắm ngặt nỗi nó trẻ quá. Nếu mày không cưa thì tao cưa một lúc 2 đứa"

"Em cưa! Em nhất định cưa. Em không muốn ế như Unnie đâu, 28 tuổi mà chưa có nổi một mối tình. Hahaha"

"Kệ tao mày. Ngày mai tao sẽ bắt đầu chiến dịch cưa đổ Mỹ Nhân. Ôi! Tưởng rằng gái đẹp xa tận chân trời ai dè gần ngay trước mắt"

"Wahhh... Đây là bộ mặt biến thái của Unnie đấy sao?"

"Ừa! Nó ak"

"Đọ"

"Mày dẹp cái chữ đó dùm tao nghe"

"Liệu quen rồi má ơi. Bỏ là chết"

"Đọ"

"Hahahaha... Unnie cũng lây rồi kìa"

"Đếch thèm nói với mày"

SoYeon xách cây cung đến đứng trước vạch, nói lớn...

"KHI NÃY... TÔI CHỈ GIỠN CHƠI THÔI. BÂY GIỜ MỚI LÀ THẬT NÀY"

Mọi người đổ dồn ánh mắt thiếu tin tưởng về phía SoYeon. SoYeon rút cùng lúc 2 mũi tên, kẹp vào cung, giương lên, nheo mắt. Chiếc lưỡi xinh đẹp le ra. Phóng...

*Vótttttttttttttttt*

2 mũi tên song hành cùng nhau, chúng gãy cùng lúc và...

*Phậppppppp*

Cả 2 đều cắm vào hồng tâm màu vàng. 20 điểm!

Tràn pháo tay tán thưởng vang lên không ngớt. JiYeon giơ ngón cái tỏ vẻ nể phục. SoYeon đã lấy lại phong độ và những mũi tên tiếp theo liên tục ghi điểm cao.

9h30, SoJi cùng nhau ăn uống no say rồi mới về.

"Mày ham ăn quá, hôm nay trễ 3 phút. Hazyyy" SoYeon xuống xe. Cả 2 lột mũ bảo hiểm.

"Có 3 phút ah. 2 bác khóa cửa ngủ rồi. Hay là Unnie qua ngủ cùng em đi"

"Cất cái lòng tốt đó vào cho tao nhờ. Ngủ cùng tên biến thái như mày chi bằng tao ngủ lề đường sướng hơn. Bớt mơ tưởng đi cưng"

"Nếu chúng ta thành đôi thì cũng là chuyện tốt. Mình lớn lên cùng nhau, biết bao kỷ niệm đẹp. Mà em có biến thái đâu?"

"Thề đi. Mày dê tao suốt"

"Err... có... chút xíu"

"Chút xíu khỉ móc"

"Ờ! Tôi biến thái nặng đó. Sao hả?" JiYeon hất mặt.

HyoMin nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm 2 cái bóng đen. Cô chỉ vô tình thôi chứ không cố ý.

"Ôi! Nàng ấy đang nhìn mày kìa. Chắc đã nghe hết. Mất điểm rồi cưng. Tự nhận mình biến thái nặng. Háhá"

"Asiiii... Unnie chơi em"

"Chơi khỉ gì. Tao quay qua mới thấy con bé đứng đó. Thôi tao vào ngủ tích lũy sức cưa đổ ẻm bên kia. Mày ngủ ngon!" SoYeon móc chìa khóa, mở cửa vào nhà. Cô lên phòng mà không để lại một tiếng động. SoYeon tắm sạch mồ hôi, lau khô người rồi phóng lên giường, kéo chăn, ngủ. Chả mặc đồ... ô hô!

JiYeon nhìn HyoMin gật đầu, cười một cái trước khi khởi động xe chạy sang đậu trước nhà mình, mở cửa, dắt vào trong.

HyoMin nhanh chóng đóng cửa. Chạy lên phòng. 2 tay áp vào má. Gương mặt ửng hồng.

'Ôi! Người đó cười với mình. Đẹp quá! Gì vậy nè?' cô Ngố chắc là đang sung sướng tê người.

7h sáng

Một buổi sáng hiếm hoi mà SoYeon thức sớm. Vệ sinh cá nhân xong, SoYeon mặc đồ rồi ra ban công hóng ánh nắng bình minh. Lạ thay, hôm nay Shop Pặc Nô mở cửa sớm. SoYeon trông thấy JiYeon ăn mặc khá chững chạc bước ra khỏi nhà.

"Êk... Êkkk..."

JiYeon ngước lên nhìn.

"Bảnh thế?"

JiYeon mỉm cười rồi chỉ chỉ tay sang Shop Pặc Ngố.

"Đọ... triển khai nhanh vậy sao?"

*Gật đầu*

JiYeon băng ngang đường và SoYeon không thấy bóng dáng con Khủng Long đâu nữa.

Bên trong Shop

"Quý khách cần... Ơ" HyoMin giật mình khi thấy JiYeon. Nụ cười tối qua còn in sâu trong đầu cô Ngố.

"Ah... tôi... tôi... HyoMin có thể cho tôi... xin số điện thoại không? Tôi tên JiYeon... Shop Trang Trí Nội Thất xéo cửa" JiYeon tấn công ngay lập tức. Bấy lâu không để ý, giờ nhìn kĩ mới thấy ẻm xinh như tiên giáng trần. JiYeon cầm lòng hết đậu.

"Số điện thoại... gì chứ? Tôi có in trên bảng hiệu đấy"

"Đó là số điện bàn. Tôi muốn xin số di động cơ"

"Tôi... tôi... không..."

"Min ah" bà Goo xuất hiện.

"Chào bác ạ!"

"Hmmm... cháu mua gì? Nhìn cháu quen quen. Hình như..."

"Dạ cháu ở tiệm Trang Trí Nội Thất bên kia. Cháu cần mua... người... ý nhầm! Mua đường ạ"

"Ahhh! Cháu là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đấy. Min! Coi bán đồ, Umma đi chợ tí"

"Dạ"

Bà Goo cười hiền rồi xách giỏ đi chợ. Còn lại 2 nhỏ.

"HyoMin! Có người yêu chưa" JiYeon kéo ghế ngồi trước quầy thu tiền tỉnh bơ.

"Ch... ưa..."

"Oh! Vậy chúng ta quen nhau nhé"

"Thì... chúng ta... vừa quen cơ mà"

"Ý Yeonie là hẹn hò đấy" tốc độ tấn công của tên Khủng Long nhanh hơn ánh sáng.

"Hẹn... hò?"

*gật gật đầu* *chớp chớp mắt*

Ai kia sao cưỡng lại nổi cái mặt lừa tình đó.

"Nhưng mà... Umma..." HyoMin đã đứng trên bờ vực thẳm...chỉ chờ rơi xuống nữa là xong.

"Chúng ta hẹn hò bí mật. Đừng để Umma biết. Minie yên tâm. Umma hổng có la đâu"

"Chắc hông? Min sợ... Yeonie..." cô Ngố được xác định rớt vực thẳm.

"Đừng sợ. Tin Yeonie đi" JiYeon nắm tay HyoMin, đặt tờ giấy có ghi số điện thoại của mình vào lòng bàn tay cô Ngố.

"Yeonie đợi tin nhắn từ em... người đẹp ah" JiYeon tặng cho HyoMin cái nụ cười tắt bếp... à, nói đúng hơn là nụ cười sáng chói. Ôm bịch đường vọt về nhà, JiYeon chưa trả tiền.

HyoMin bị cái va chạm và nụ cười kia làm quên luôn cái vụ tiền bạc (ít dại gái lắm).

Trưa trưa, SoYeon lếch qua chỗ JiYeon.

"Êk... có kết quả chưa nhóc"

"Kaka... em đoán là nàng đã đổ. Nàng đẹp quá Unnie ơi. Thật uổng khi trước giờ không phát hiện"

"Mày cưa kiểu gì hay vậy? Chỉ tao với"

"Em... chuẩn bị rất nhiều lời nói có cánh nhưng gặp nàng em lại quên sạch. Em làm theo bản năng, dập nàng liên tục. Sau đó đặt số điện thoại lại và vọt về đây. Um... mà sao chưa thấy động tĩnh gì vậy cà?"

"Haha... coi chừng người ta chưa chịu đổ đó mày ơi. Ai đời cua gái nhanh như mày. Phải từ từ lên kế hoạch"

"Nàng gọi em là Yeonie. Em nghĩ nàng đã đổ"

"Đọ... con bé đó dại thế?"

"Tại sức hấp dẫn của em thuộc hàng cực kỳ mãnh liệt hahaha. Mà Unnie cũng nên triển nhanh đi"

"Từ từ... tao đợi nàng ra khỏi tiệm mới triển được"

"Sáng sớm chị ấy thường tập thể dục trước vỉa hè ak. Mà thôi! Xông vào tỏ tình luôn cho đỡ mắc công... như em nè"

"Dẹp mày. Làm quá người ta từ chối thì mang nhục"

"Vì yêu, chịu nhục tí có sao?"

"Có đấy! Tao không bao giờ chịu nhục. Thôi tao về bán đồ. Mày chuẩn bị bước 2 đi, phòng người ta từ chối... hahaha" SoYeon chạy về cửa hàng của mình.

Trời gần tắt nắng, Qri bước ra ngồi băng ghế phía trước. Một ngày buôn bán đắt khiến nàng mệt mỏi. HyoMin chạy nhanh qua ngồi cạnh Qri nói chuyện líu lo.

JiYeon dắt chiếc mô tô ra. 4 mắt chạm nhau. JiMin ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

"Khủng Long! Đi thôi" SoYeon xuất hiện tự bao giờ chẳng ai hay biết.

"Ah... Unnie... ẻm... ẻm... kìa. Thời cơ đấy. Thể hiện đi" JiYeon nói khẽ. Ngón tay chỉ chỉ.

"Tao... tao..."

"Unnie thế nào? Gì thế? Run sao? Haha... Ưmmmm..."

"Mày bớt nói lại coi. Tao không thể tưởng tượng trên đời có người đẹp như thế. Tao đổ rồi, tao đổ sập luôn rồi"

"Ưmmm... ưmmm" JiYeon cố gỡ tay SoYeon đang bụm họng mình.

"Im lặng. Để tao triển"

SoYeon tiến đến chỗ RiMin (chỉ cách hơn 10 bước chân).

"Ah... chào..." SoYeon ngượng ngịu gãi gãi đầu.

JiYeon đang nhịn cười sắp vỡ bụng.

HyoMin gật đầu chào SoYeon. Qri chẳng ngó ngàng gì tới. SoYeon lúng túng vô cùng...

"Nhỏ... nhỏ ơi! Nhỏ... tên gì?"

*Ầmmmmmm* tiếng sét đánh ngang tai RiJiMin. Cả 3 trố mắt nhìn SoYeon như sinh vật Sao Hỏa.

"Hahahahahaaa... chết... mất" JiYeon nhịn hết nỗi phải cười xả hơi.

Qri thở hắt vài cái rồi đứng lên tặng cho SoYeon một cái liếc sắc bén.

"Không tên"

Qri quăng 2 chữ. Sau đó kéo HyoMin vào trong.

JiYeon ôm bụng cười đến chỗ SoYeon.

"Nhỏ... nhỏ... ơi... vãi đá... háháhá. Ông nội mẹ ơi! Ông cóc ngoại ơi! Đau bụng quá"

"Đi thôi"

SoYeon cụp mặt bỏ đi. Tiếng động cơ ô tô nhỏ dần, nhỏ dần.

Hôm nay tệ hơn hôm qua. SoYeon không tập trung nên toàn bắn bậy. JiYeon thì bám theo chọc suốt. 11h, cả 2 về nhà.

"Lên gu gồ sệt cách tỏ tình đi chị. Chị làm xấu mặt đồng đội quá"

"Mày hành tao đủ chưa? Về ngủ cho dùm tao" SoYeon vào nhà.

JiYeon chạy xe đậu trước cửa, mở khóa. JiYeon liếc sang Shop Mini để tìm ai đó nhưng không thấy. JiYeon thở dài, dắt xe vào nhà. JiYeon đâu biết rằng nãy giờ có cặp mắt từ trên quan sát mình không sót một hành động dù là nhỏ nhất.

Tắm rửa sạch sẽ, JiYeon thả người lên chiếc giường êm ái.

*Sì cút... sì chum* âm báo tin nhắn độc nhất của điện thoại JiYeon.

"Hazyyyy... về thì ngủ đi, còn nhắn cái quái gì nữa không biết" JiYeon bực bội vì nghĩ là SoYeon nhắn. Đến khi mở tin mới hết hồn...

"Bên đó ngủ chưa?"

Tin nhắn từ số lạ, vỏn vẹn 4 chữ và một dấu ị hỏi (Au sử dụng từ có bất hợp lý thì mọi người gắng chấp nhận ngar). Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là ai nhắn. JiYeon mừng rơn, cười toe toét. Nàng đã đổ 100%.

"Bên này chưa ngủ. Còn bên đó sao chưa ngủ?"

"Ờm... ngủ hổng được"

"Lý do"

"Không biết. Mà... sao hôm nào cũng về trễ vậy? Đi đâu?"

"Oh! Em để ý Yeonie ah?"

"Không có... vô tình nhìn thấy thôi"

"Đừng nói chuyện chỏng chơ nữa. Gọi thế nào cho vừa mắt đi"

"Ờm... Yeonie! Làm gì về khuya thế?"

Phía bên này, JiYeon đang nhảy rầm rầm trên giường. Cực đããã.

"Sao Yeonie không trả lời?"

"Ah... Yeonie soạn rồi mà quên gửi. Yeonie chỉ đi tập bắn cung giải trí thôi"

"Bắn cung? Vui không? Bắn từ chiều tới khuya chắc vui"

Tin nhắn vừa rồi rõ ràng là thái độ không hài lòng . JiYeon nuốt nước bọt.

'Ôi! Chỉ mới chưa đầy 24 tiếng mà Minie muốn quản mình rồi. Kệ! Vì nàng, ta chấp nhận đánh đổi sự tự do'

"Cũng không vui. Do bà chị rủ nên Yeonie ép bụng đi thôi"

"Ờm... mệt không? Mệt thì Yeonie ngủ đi"

"Yeonie mệt nhưng chắc chắn ngủ hổng được. Nhớ Minie"

"Xạo quá ah! Yeonie không phải người xấu đấy chứ? Tối qua Yeonie còn tự nói mình biến thái nặng"

"Aaaaa... cái đó Yeonie bị gài mà. Yeonie nhớ em thiệt đó. Ra ban công nha! Yeonie sẽ đợi cho đến khi gặp được em"

"Giờ này sao?"

"Um! Yeonie đang đứng đợi em đây"

(Sến như cây nến)

HyoMin mở nhẹ cửa phòng... nín thở bước từng bước. Đẩy cánh cửa lớn, cô bước ra ban công.

Ánh đèn đường đủ cho 2 trẻ nhìn thấy nhau. JiYeon gọi, HyoMin bắt máy.

"Lạnh lắm! Yeonie không mặc áo ấm vào"

"Nhìn thấy em! Yeonie còn biết lạnh là gì nữa đâu"

"Miệng lưỡi... Yeonie từng quen rất nhiều cô gái đúng không?"

"Em là người đầu tiên làm Yeonie rung động"

"Không tin Yeonie đâu"

"Thề có trăng và sao! Nếu Yeonie nói dối nửa lời..."

"Thôi mà. Em... tin Yeonie"

Thím dễ dụ người gớm. 100 người nhìn vào hết 99 người nói tên kia mặt đểu có mình thím là sụp hố.

"Yeonie chưa trả tiền bịch đường"

'OMG! Mất mặt thật. Minie có cần đòi thẳng vậy không? Chết tui...' JiYeon Pov's

"Ôi! Yeonie quên mất. Lúc sáng bị em hớp hồn nên không còn nhớ gì nữa"

"Em đùa thôi. Tặng Yeonie đấy. Món quà ngọt ngào"

"Em thật lãng mạn. Yeonie sẽ trưng bịch đường đó vào tủ... hạnh phúc quá"

*Cạchhhh* cánh cửa ban công nhà SoYeon mở toang. SoYeon bước ra với tấm chăn quấn trên người. Bà này hổng có đồ ngủ hả gì á mà.

"JiYeon!" SoYeon thoáng ngạc nhiên khi thấy JiYeon bên đối diện cầm điện thoại nghe. Rồi SoYeon lập tức hiểu vấn đề khi ngó sang trái thấy HyoMin cũng nghe điện thoại.

"Lạnh quá! Vào nhà kẻo bệnh mấy đứa ơi" SoYeon hít một hơi thật sâu rồi trở vào trong bỏ lại 2 trẻ ngượng cháy mặt.

*Cạch* đến lượt cánh cửa ban công nhà Qri mở. Qri cũng như SoYeon. Cô bất ngờ khi thấy HyoMin nghe điện thoại và cô hiểu được gì đó khi bắt gặp JiYeon phía ban công bên trái cũng đặt cái điện thoại trên tai.

"Min! Em... với..." Qri trợn mắt.

HyoMin cụp mặt xuống.

"Được lắm!" Qri bặm môi, bỏ vào trong.

HyoMin mếu máo nhìn JiYeon...

"Bị phát hiện rồi kìa. 2 người luôn cơ"

"Không sao đâu! Chúng ta quen nhau có gì sai chứ?"

"Nhưng em... xấu hổ"

"Ôi! Đáng yêu chưa kìa. Mà 2 người họ cũng kì. Lúc nào không ra lại ra ngay lúc này. Hình như, có gì đó không ổn"

"Em cũng thấy không ổn"

"Thôi! Đã hơn nửa khuya! Em vào ngủ đi"

"Yeonie vào trước đi"

"Không! Em phải vào trước"

"Em muốn Yeonie vào trước"

"Em muốn là trời muốn. Yeonie sẽ vào trước. Người Đẹp của tôi ngủ ngon!"

"Quỷ Yeonie ah! Ngủ ngon!"

JiYeon quay lưng vào nhà. Không quên hé cửa để tận mắt chứng kiến HyoMin khuất dạng.

Đêm đó, có 4 người mất ngủ. Người thì vui, người thì lo lắng, suy nghĩ.

9h sáng mà chưa thấy bóng dáng SoYeon.

"Ông lên kêu con bé dậy coi. Nó sẽ đói chết vì ngủ đấy"

"Bà cho tôi xin. Tôi thề với lòng không bao giờ đánh thức nó. Bà biết nó mà. Tôi đau mắt một lần đủ rồi" ông Park từng kéo chăn đánh thức SoYeon và ông bị choáng đến ngất xỉu khi trên người SoYeon không một mảnh vải che thân. Kể từ đó, ông Park thôi bước vào phòng SoYeon nữa.

"Con dậy rồi. Xin lỗi Appa! Umma! Tối qua con ngủ không ngon ạ"

"SoYeon! Ăn sáng nha con! Umma hâm đồ ăn lại"

"Dạ... để con tự làm được rồi"

SoYeon vào bếp lục lọi.

Phòng Qri

Chẳng biết bằng cách nào mà Qri lôi được HyoMin lên đây.

"Khai! Bắt đầu từ khi nào?" Qri tra khảo. HyoMin sợ sệt co rúm người ở góc giường.

"Dạ... Sáng... h... ôm... qua ạ! Yeonie tỏ tình với em. Yeonie rủ em hẹn hò"

"Mố? Mới sáng hôm qua? Hẹn hò? Park HyoMin! Sao em dễ tin người thế?"

"Em... thấy Yeonie rất thật lòng"

"Yeonie, Yeonie, Yeonie! Mở miệng là Yeonie. Em bị trúng bùa yêu rồi hả"

*gật gật*

"Hơjjjjj... nghe Unnie nói này. Chưa tìm hiểu kỹ thì đừng vội vàng. Nhìn cách ăn mặc, cách chạy xe,... Unnie đoán nó không phải người đứng đắn. Đêm nào cũng về khuya. Chắc chắn dân ăn chơi. Tỉnh lại đi Min!"

"Em nghe Yeonie nói... Yeonie chỉ đi bắn cung giải trí gì đó thôi. Hổng phải đi chơi"

Quỳ chổng butt chấp tay lạy chị Ngố 3 lạy. Yeonie gì đó đã tẩy não chị rồi.

"Em tin?"

*gật gật*

"Unnie đầu hàng. Em muốn làm gì làm. Sau này đừng nói Unnie không nhắc nhở"

"Ri Unnie! Đừng giận em mà. Tụi em cũng chỉ tìm hiểu thôi. Không được là em rút liền. Ri Unnie! Đừng có giận!" HyoMin ôm tay Qri lắc lắc.

"Được rồi! Phải luôn đề phòng đó"

"Dạ"

HyoMin tươi cười trở về Shop của mình.

Hôm nay JiYeon qua Shop Mini không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần mua một món đồ. Chủ yếu là qua đó để gặp nàng. Vì nhà xéo nhau nên khó quan sát.

Chiều mát. SoJi lại mang balô chuẩn bị hành quân. RiMin vẫn ngồi băng ghế như thường lệ.

"Unnie! Xem được thì tấn công nữa đi. Unnie tệ quá"

"Um! Tao mất ngủ vì nàng. Tao sẽ cưa tiếp. Đợi tao" SoYeon tiến đến chỗ RiMin trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Không giống Park SoYeon chút nào.

"Nhỏ... nhỏ ơi! Nhỏ yêu ai chưa?"

*Ầmmmmmmm* ngày thứ 2 không khác ngày thứ nhất là bao.

"Chưa"

Qri hất mặt bỏ vào trong.

JiYeon hốt SoYeon lên xe chở đi.

...

"Em không còn gì để nói với Unnie. Thảm họa tỏ tình không ai khác ngoài Unnie"

"Mưa dầm... thấm đất! Tao có kế hoạch của tao. Mà này! Lúc nãy tao thấy con bé HyoMin hình như không vừa mắt khi thấy tao với mày đi chung. Nó ghen ah?"

"Errrrr... chắc... không phải đâu. Mà... hôm nay... mình về sớm tí xíu nha Unnie!" JiYeon rụt rè đề nghị. JiYeon đâu có đui đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt khó chịu khi nãy của HyoMin.

"Tao hiểu rồi!"

*Vóttttttttttttttttt*

*Phậpppppppp*

Mũi tên cắm sâu ngay hồng tâm. SoYeon chắc đã vận rất nhiều sức. JiYeon im lặng không dám hé thêm nửa lời.

9h tối, cả 2 về nhà.

"Unnie giận em!" JiYeon buồn bã nói.

"Mày điên hả? Giận cái gì? Về nghỉ đi" SoYeon vào nhà.

JiYeon tiu nghỉu cất xe, khóa cửa. Tình yêu là phải hi sinh tình bạn. Quả không sai.

"Người đẹp của tôi!" JiYeon gửi tin nhắn.

"Về sớm thế?"

"Vì em"

"Gạt người"

"Nhưng Yeonie biết em tin"

"Không nói lại Yeonie. Em đang bận. Xíu em gọi cho Yeonie"

"Ok! Địa điểm cũ nha!"

11h... JiMin ra ban công. SoYeon đã có mặt trước. Bữa nay bả lôi đâu ra được bộ đồ ngủ bò sữa trông rất vui mắt.

"Tôi không phiền đâu. 2 người cứ tự nhiên. Xem như tôi chết rồi cũng được" SoYeon xoay sang hướng phải. Nhảy ngồi trên lan can. Cắm tai nghe nghe nhạc.

"Yeonie! Chị ấy..."

"SoYeon Unnie giận Yeonie vì hôm nay rủ Unnie ấy về sớm"

"Ờm"

"Yeonie với SoYeon Unnie chỉ là tình chị em. Minie không ghen đó chứ?"

"Ai... ai ghen"

"Minie chứ ai. Hồi chiều, em nhìn Yeonie bằng ánh mắt hình viên đạn còn gì"

"Ừ... thì... tại chị ấy ôm Yeonie chặt quá"

"Ôi! Tính chiếm hữu cao chưa kìa" JiYeon ghẹo HyoMin. Nàng Ngố không hề đỏ mặt vì sự thật đúng như JiYeon nói.

*Cạch* Qri bước ra. JiMin ngừng nói. Hậm hực đảo mắt xung quanh, Qri thấy một bóng lưng ngồi trên lan can, đầu ngã ngang tựa cột, hình như đang ngắm trăng. Đêm nay trăng thanh gió mát. Khá lí tưởng.

Sát khí bao trùm nơi đây. Không gian trở nên yên tĩnh. JiMin đã chuyển sang chế độ nhắn tin. Qri ngắm bầu trời, thỉnh thoảng liếc sang bên ấy.

*Phịch* SoYeon phóng xuống. Mắt vô tình đập vào người bên kia.

"Nhỏ..."

Chỉ vừa nói được một chữ thì Qri đã quay đi. SoYeon cũng quay lưng lủi thủi vào nhà.

"Chị ấy! Tỏ tình ngộ quá" tin nhắn đến từ HyoMin.

"Hihi! Đâu lợi hại bằng Yeonie phải không? Chị bên này cũng khó tính quá"

"Ý Yeonie nói em dễ tính ak hả?"

(Chứ còn gì nữa)

"Đâu... đâu...
chúng ta là do duyên số sắp đặt nên  mới tiến triển nhanh như thế. Minie có tin vào duyên số không?"

"Em tin cái lưỡi không xương của Yeonie"

"Hihihi! Ngủ thôi! Mai chúng ta tiếp nhé!"

"Vâng! Yeonie ngủ ngon! Bye bye"

"Minie ngủ ngon! Bye người đẹp"

2 đứa trẻ vào trong trả lại sự vắng vẻ cho khu phố.

6h sáng

SoYeon tranh thủ dậy sớm ra ban công ngắm Qri tập thể dục bên dưới. Qri dậy từ khá sớm. Thấy có gì đó không ổn, Qri ngước lên nhìn.

"Nhỏ ơi! Làm quen nhé! Được không?" SoYeon cười tươi.

"Khùng"

Qri tiếp tục tập vài động tác thể dục. SoYeon lặng lẽ đứng nhìn. JiMin đều chứng kiến cảnh vừa rồi. 2 trẻ lắc đầu.

"SoYeon Unnie! Cần lấy quần đội cho bớt nhục không?"

"Mày để dành đội đi"

"Hahaha"

JiYeon hả họng cười thả ga thì khựng lại vì bắt gặp HyoMin đang lườm mình. Tự vả vào miệng mấy cái, JiYeon rút mất dạng.

Phố chợ dần đông đúc. Qri vào tiệm sắp xếp lại tủ trang sức.

SoYeon vác cây đàn ghita của ông Park ra ban công. Cô ngồi trên lan can. Chỉnh sửa tư thế ngay ngắn, ngón tay bắt đầu khảy đàn.

🎸🎸🎸🎸🎸🎸

(Bài gì đây?)

...









★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro