
Sống, sống lại rồi?
0.
Kiếp trước, hắn đến trễ một bước.
Khi hắn tháo bỏ khôi giáp tiến vào đại điện tiêu điều, chờ đợi hắn cũng chỉ còn một cơ thể lạnh lẽo đắp khăn trắng.
"Đã nói là sẽ chờ ta mà, sao em lại không giữ lời?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.
Mở mắt ra là rèm che trướng rủ, đập vào mắt là màu vàng lẫn xanh lục của tơ lụa thượng hạng, kiểu trang trí chưa bao giờ thay đổi của hoàng triều Cao Ly. Beomgyu chớp mắt, mất một lúc lâu mới khẽ cử động ngón tay.
Còn, còn sống ư?
Cậu chậm rãi khép mắt, rà lại từng sự kiện trong đầu. Hôm đó ngày mưa tầm tã, hạ nhân vừa hầu cậu mặc xong tang phục thuần trắng chỉ dành cho đế vương. Lẽ ra nên ở trong chính điện, nhưng cậu lại quày quả xách vạt áo chạy trong màn mưa trèo lên đài thiên văn hiện đã trống tang hoang. Mệt mỏi ngồi lên bậu cửa sổ trông về phía xa xa, cậu nghe thấy tiếng kèn trống đánh trận in ỏi, cảm thấy tiếc nuối vì cuối cùng cũng không nhìn được người nọ một lần.
Khi tiếng cổng thành bị phá truyền đến vang rền, Beomgyu nắm chặt thanh kiếm cậu mang đến trên tay.
Xin lỗi, cậu thầm nghĩ, không chờ được huynh rồi.
Rút kiếm, đầu óc trống rỗng, động tác dứt khoát mà tàn nhẫn.
Beomgyu nhắm mắt.
Đến lúc mở mắt ra lại thấy mình vẫn còn sống sờ sờ, suy nghĩ đầu tiên bật ra là "đệt", không phải là kỹ thuật rởm quá, được cứu sống rồi đấy chứ?
Không phải, Beomgyu tự hỏi tự trả lời, cổ không có cảm giác đau đớn, cũng không mang băng gạc. Vết thương sâu như thế, có cứu về cũng không thể lành mà không đau không sẹo được.
Chỉ có một khả năng thôi.
Beomgyu bật dậy.
Cậu trùng cmn sinh rồi.
2.
Ngồi trước gương, Beomgyu im lặng nhìn ảnh phản chiếu của mình. Mặt mũi ngơ ngác hơn trong trí nhớ, cũng chưa cao lắm. Xác định đại khái khoảng thời gian, Beomgyu hướng đến hai cô gái nhỏ đang vây quanh chải đầu cho mình, làm như thuận miệng hỏi:
"Thế tử đang ở đâu?"
Cô bé đang giúp cậu đeo ngọc bài nghiêng đầu: "Thế tử? Ý ngài là Soobin điện hạ ư?"
Beomgyu gật đầu. Hai cô nhóc nhìn nhau, đứa ban nãy chải tóc cho cậu lên tiếng trả lời: "Thưa, thế tử chưa đã đến đâu. Hai ngày trước có tin truyền tới, phải rạng sáng mai đoàn của họ mới đến hoàng thành."
Được rồi, quay một phát liền trở về thời điểm họ còn chưa gặp nhau. Còn sớm hơn cả lần xuyên sách lần trước đến một năm. Beomgyu khép mắt nhẩm tính tới lui, phát hiện mình vậy mà bình thản kinh khủng. Chẳng lẽ là do đã kinh qua cái chết một lần, nên không còn gì khiến mình sợ hãi ư?
Đời trước, kể cả khi nắm được diễn biến cốt truyện cậu cũng không có trạng thái bình thản như thế này.
Hoặc giả, ấy là vì cậu biết rằng dẫu có sống lại bao nhiêu lần, có phải chăng cậu vẫn sẽ chọn như thế?
3.
Beomgyu là một tiểu thuyết gia mạng khá có tiếng, tác phẩm nổi tiếng nhất của cậu là "Hoa và Kiếm", là một truyện round robin đồng tác giả với một người khác.
Round robin có nghĩa là "truyện quay vòng", cậu và tác giả nọ hợp tác, mỗi người viết một chương xen kẽ nhau, hoàn toàn không biết ý định tiếp theo của đối phương là gì. Họ chỉ định ra một mở đầu, một kết cục, rồi tự do sáng tạo.
Mở đầu là thời đại tương đối loạn lạc tựa như tam quốc, kết thúc là một nhân vật yếu ớt thuở đầu lớn mạnh đến mức thống nhất thiên hạ rồi xưng đế.
Trộm vía, cậu và tác giả nọ viết vô cùng ăn ý. Hoa và Kiếm kể từ khi được đăng tải đều nằm trong mười vị trí đầu của nền tảng đọc truyện, lượt xem đã lên đến hàng trăm triệu. Sau hai năm đều đặn ra chương, nó gần như nắm chắc suất đề cử cho những tiểu thuyết dương đại hay nhất của các giải lớn nhỏ trong nước.
Tiếc là cậu không thể nào biết kết truyện ra sao.
Bởi vì Beomgyu đã bệnh mà chết trước khi kịp đọc được chương kết cục của người tác giả còn lại.
Tuy nhiên cậu có nằm mơ cũng không ngờ được, trong khoảnh khắc thần trí mơ hồ, cậu cảm giác một lực kéo mạnh mẽ giật lấy ý thức của mình.
Mở mắt ra, cậu đã trở thành nam số hai trong truyện mà mình viết rồi.
4.
"Điện hạ!"
Beomgyu ngồi bên bờ hồ, chân trần thả vào làn nước trong vắt, đôi giày đặt nghiêng ngả bên cạnh. Cậu nghe người ta gọi mình cũng chẳng ngẩng đầu, trong lòng còn mãi suy tính.
Đời trước sau khi phát hiện mình xuyên vào sách, cậu đã mang tâm tư riêng thay đổi cốt truyện.
Vì nhân vật nam số hai mà cậu xuyên vào, chết hơi thảm.
Đó là một lời cảnh tỉnh cho các tác giả dì ghẻ: trước khi hành hạ nhân vật nào, hãy nghĩ tới khả năng mình xuyên vào nó (〃^▽^〃)
Đằng nào thì, Beomgyu chẳng ngờ rằng càng cố sửa càng nát. Một cánh bướm vỗ tạo nên cả cơn giông. Chắp vá của cậu đổi lại cái chết của hàng trăm nghìn người.
Nam chính lẽ ra phải thống nhất thiên hạ, vì cậu lỡ thay đổi cốt truyện mà gặp họa, thế giới không ai đứng ra làm chủ dẫn đến chiến loạn không khống chế được. Beomgyu cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục mình đã tạo ra cho nam số hai, thậm chí còn thảm hơn!
Nguyên tác người ta chỉ có uống thuốc độc mà ngỏm, còn cậu phải dùng kiếm tự xử đó!
Hiện tại trọng sinh trở lại đây, liệu có phải thế lực bên trên muốn cậu sửa chữa sai lầm kiếp trước, đi theo con đường đúng đắn đã vạch ra không?
Beomgyu thở dài, nghe tiếng mấy cung nữ càng gần hơn mới chậm rãi quay đầu.
Cô nhóc ban nãy chải tóc cho cậu nói: "Điện hạ, quan gia bảo chúng em tới gọi ngài lên chánh điện. Thế tử đã đến rồi, ai cũng ở đó, mỗi ngài là vắng mặt thôi đấy."
Beomgyu xoa xoa đầu nó, khệnh khạng đứng dậy tiến về chánh điện, chuẩn bị diện kiến nam chính.
5.
Nói cũng hơi ngại, Hoa và Kiếm vốn là cậu viết chơi chơi, nhân vật cũng lười nghĩ, hoàn toàn đem bản thân sao y bản chính bỏ vào truyện.
Thế nên, nam số hai tên là cậu, tính cách cũng là cậu. Beomgyu nhập vào vai này, biết hết thiết lập, nắm hết ký ức tâm tư, chẳng mất nhiều công sức để thích nghi.
Ở thế giới này, Beomgyu là con trai thứ ba của hoàng đế Cao Ly, mẹ cậu là một phu nhân xinh đẹp, con gái của một quan văn tứ phẩm bình thường nhưng rất được hoàng đế sủng ái. Khác với ngoài đời, cậu sinh ra dễ nuôi, không có bệnh tật bẩm sinh gì.
Dĩ nhiên, nam thứ hai nên thiết lập cũng phải trâu bò một chút mới được.
Tam hoàng tử Cao Ly là thần đồng y dược, chỉ học lóm từ các thái y mà biết rất nhiều thứ. Cậu không ham thích ngai vàng, chỉ một lòng muốn học theo các thầy thuốc dân gian đi khắp nơi chữa bệnh, sau này sẽ lên đến tầm cỡ thần y bệnh gì cũng chữa được, thậm chí hồi sinh người từ cửa tử. Quả đúng là healer ai cũng thèm khát.
Ngầu vậy thôi, nhưng sứ mệnh lớn lao nhất của nam thứ là dùng skill chữa lành hồi sinh nam chính khi cần thiết. Bên cạnh đó, quan hệ cậu ta với nam chính cũng đóng một vai trò quan trọng trong dàn plot device tạo nên độ phức tạp nội tâm cho nam chính.
Nam chính là thế tử dòng dõi nhà tướng, có thù với hoàng đế Cao Ly, mà Beomgyu thân là con trai kẻ thù nhưng lại cũng là ân nhân. Sự tồn tại của cậu tạo nên mâu thuẫn lớn của nam chính, đồng thời cũng là sự tương phản như ngày và đêm với nam chính: cậu lương thiện mềm lòng tựa ánh mặt trời, nam chính trải qua nhiều sóng gió thì lại thâm trầm lạnh nhạt. Bàn tay cậu cứu người, bàn tay nam chính lại nhuốm máu.
Họ là hai mặt của một đồng xu, vừa tán thưởng nhau lại vừa dè chừng nhau. Nếu là tiểu thuyết tình cảm, hai người chắc chắn sẽ là tình địch, nam chính phụ trách cưa gái, cậu phụ trách làm lốp xe dự phòng an ủi.
Nhưng mà đây không phải tiểu thuyết tình cảm, mà kể cả có là tiểu thuyết tình cảm, nó cũng khác.
6.
Lần nữa gặp lại, cảm xúc vẫn ngổn ngang như trước.
Nam chính trẻ hơn lần cuối cùng Beomgyu nhìn thấy anh ấy. Thêm vài phần ôn hòa, bớt đi vài nét tang thương.
Đó là một gương mặt mang lại cảm giác rất dịu dàng, mà như lời Beomgyu hay tả trong phần cậu viết thì anh có nụ cười mang lại cảm giác mùa xuân. Lúm đồng tiền khiến anh trông có phần vô hại, nhưng đôi mắt lại sắc bén không ngờ.
Ngỡ dịu dàng nhưng thực ra lại lạnh lẽo, nhưng trong sự lạnh lẽo ấy lại chất chứa muôn vàn dịu dàng, kiếp trước Beomgyu đã từng nếm trải.
Vì chút dịu dàng đó mà cậu điên cuồng thay đổi cốt truyện, dẫn đến gần năm năm chiến tranh dai dẳng và trăm nghìn mạng người, kết thúc bằng một đao trên đài thiên văn.
Kiếp này, sẽ không như vậy nữa.
Beomgyu thầm nhủ, dời mắt khỏi đôi đồng tử sâu thẳm của nam chính.
Cậu sẽ sống đúng với vai trò của nhân vật nam hai, không nghĩ đến chuyện dư thừa nữa.
"Đi đường xa như vậy, thế tử có mệt lắm không?" Lúc này, lão hoàng đế ân cần hỏi thăm, Beomgyu có thể thấy cái đuôi cáo già của lão phe phẩy.
"Bẩm quan gia, vi thần không mệt." Thiếu niên mười tám tuổi đứng như tùng như bách giữa đại điện, có cúi người thắt lưng vẫn thẳng tắp.
Beomgyu thở vào một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho diễn biến tiếp theo.
"Thế tử và Beomgyu tuổi tác ngang nhau, không bằng những ngày này để nó bầu bạn cùng con." Hoàng đế nói. "Chỗ ăn ở, việc học tập đến cả tiêu khiển, có vấn đề gì cứ nhờ cậy nó. Cha con đã đưa con đến đây học hỏi, ta tự nhiên phải chăm sóc con thật tốt. Thế tử cứ yên tâm ở lại tùy thích."
Beomgyu thấy nắm tay của đối phương khẽ siết, nam chính lại cúi người tạ ơn.
Khi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực bắn về phía Beomgyu, khiến cậu giật nảy.
7.
Nam chính là thế tử của Thôi Bắc Vương - một vị dũng tướng của Cao Ly, do lập nhiều chiến công mà được thái tổ phong vương.
Beomgyu thừa nhận motif "công cao chấn chủ" được sử dụng hơi nhiều, nhưng nó rất tiện.
Lão hoàng đế e dè thế lực của Thôi Bắc Vương, bèn muốn đưa con trai duy nhất của ông vào triều. Ngoài mặt bảo rằng muốn để thế tử bồi đắp tình cảm cùng các hoàng tử, sau này gắn bó hơn với trữ quân tương lai, thực chất là giữ nam chính như con tin.
Bất mãn của nam chính với đương triều cứ thế mà nảy sinh.
Beomgyu hiện tại phải giả vờ như không hay biết gì, dựa theo cốt truyện mà hăng hái dẫn nam chính dạo một vòng quanh hoa viên. Đoạn này là vị tác giả kia viết, cũng rất thi vị, hai người đứng nhìn hoa đào nở trong vườn, nam chính ngẫu hứng ngâm một bài thơ.
Thực ra kiếp trước cậu trọng sinh muộn hơn hiện tại một năm, lại sống thêm hơn nửa thập kỷ, đến hiện tại người kia viết cái gì cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ là một câu thơ, theo Beomgyu hiểu thì đó là một câu thơ rất khí phách, gợi lên hoài bão của nam chính, cũng là một dạng foreshadow tương lai.
Beomgyu theo kịch bản chờ đợi bên cây hoa đào.
Một cơn gió lướt tới, cánh hoa rơi lả tả.
Nam chính nãy giờ vẫn luôn trầm mặc bỗng bước tới, nhẹ tay như cánh bướm, lấy đi một cánh hoa vướng trên tóc mai của Beomgyu.
Cậu nghe giọng anh trầm thấp:
"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi."
Nam chính vậy mà đi đạo thơ Đường đấy.
8.
"Hở?" Beomgyu ngơ ngác.
Người kia mặt bình thản cười: "Không có gì, chợt nghĩ tới."
Không phải, thơ khí phách đâu? Thơ thể hiện dã tâm, hoài bão dằn mặt đối thủ đâu? Sao lại thành thơ tương tư rồi? Lại còn là đạo của Vương Duy.
Beomgyu thấy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt kia, một khả năng lóe lên trong đầu, khiến tim cậu bỗng lỡ một nhịp, rồi tăng tốc.
Không, không lẽ nam chính cũng trùng sinh rồi?
9.
Như đã nói, kiếp trước, Beomgyu đã làm ra một số hành vi khiến cốt truyện thay đổi.
Hành vi đó, chính là tán tỉnh nam chính.
(Ngại quá.)
Thế nên kiếp trước cậu và anh ta đã từng có một đoạn tình cảm. Chính là kiểu yêu đương thắm thiết, mặn nồng, dây dưa dằn vặt lẫn nhau đó.
Đoạn tình cảm này dĩ nhiên sẽ rất kì lạ so với phần truyện chính thức, thậm chí nghe như fanfic vậy.
Thế nhưng từ góc nhìn của Beomgyu, việc hai nhân vật này yêu nhau là hết sức bình thường.
Vì sao? Có hai nguyên do.
Thứ nhất, nam thứ được xây dựng trên nguyên mẫu là cậu, và nam chính cũng được xây dựng trên nguyên mẫu là vị tác giả còn lại.
Thứ hai, cậu yêu thầm vị tác giả còn lại - Choi Soobin.
Nên hiển nhiên, việc nam hai thích nam chính là canon!
10.
Dừng khoảng chừng là hai giây.
Beomgyu quay phắt đầu đi. Không được.
Nam chính có trùng sinh thì sao chứ? Cậu không thể lại đi vào vết xe đổ được. Cốt truyện đã định rằng họ không thể có kết cục tốt.
Beomgyu phải tỉnh táo. Cậu phải tránh xa người kia ra, vì anh ấy, vì hàng trăm nghìn bách tính vô tội, và vì cả cậu nữa.
Beomgyu hạ quyết tâm.
Cậu phải giả ngu.
----
Từ vựng:
🍓Plot device: yếu tố xây dựng cốt truyện
🍓Canon: từ chỉ những sự kiện/sự vật/tình tiết xảy ra trong truyện, hoặc không xảy ra nhưng được tác giả xác nhận. (Ví dụ, nói giáo sư Dumbledore gay là canon vì tuy không được nhắc đến trong truyện, tác giả đã xác nhận nhân vật này gay).
Trong trường hợp này, tuy trong truyện không có nhắc nam hai yêu nam chính, nhưng Beomgyu thân là tác giả xác nhận, thì nó là canon.
----
Tác giả xin có đôi lời:
1. Truyện có chi tiết xuyên sách + trùng sinh + xuyên không.
2. Có các theme hơi tối, ví dụ như tự s*t, chứng u uất, một số bệnh tâm lý.
3. Vì timeline hơi chồng chéo nên có nhiều lúc tác giả bị nhầm lẫn, bạn nào thấy vô lý bảo tui nha. Với lại fic chưa hoàn thiện nên có khi sẽ quay lại edit cái này cái kia.
Xin đọc kỹ tag trước khi nhảy hố nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro