
Chiều theo ý hắn
81.
Choi Soobin chậm rãi mở mắt, cảm thấy cả cơ thể trong trạng thái rã rời mà thư thái.
"Ưm…"
Chờ đã.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Beomgyu đang cuộn mình nằm bên cạnh. Chân mày cậu khẽ chau, hai má còn ửng hồng nhàn nhạt.
Cậu không mặc quần áo, chăn màu tím vắt ngang qua người, quấn vào một chân, vừa vặn che chỗ cần che. Ở những chỗ da thịt lộ ra, có thể thấy vô số dấu vết đậm nhạt.
Soobin chậm rãi ngồi dậy, thấy nhiều vết tích đáng ngờ trên chăn đệm, lại thấy bản thân chỉ khoác độc một chiếc áo, thân dưới để trần.
Anh trầm mặc một lúc, sau đó cởi áo ra khoác lên Beomgyu, khẽ khàng nâng tay cậu lên.
Hai hàng mi dài của Beomgyu khẽ run lên, cậu hé mắt, yếu ớt nói:
"Không làm nữa đâu. Mệt lắm rồi ý…"
Soobin sa sầm mặt, nhưng vẫn đỡ cậu dậy, ôm vào lòng. "Không làm nữa," anh nhẹ giọng nói. "Bế em đi tắm."
Beomgyu nghe thế mới ngoan ngoãn.
82.
Hạ nhân trong phủ thế tử rạng sáng được kêu chuẩn bị nước tắm, tối đó còn thấy hoàng tử bị nắm tay dắt vào, nghĩ bằng ngón chân cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng lúc Soobin bế Beomgyu đi qua, chúng nó cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, không đứa nào dám nói gì.
Soobin mặt lạnh ôm hoàng tử điện hạ đã nhũn cả người đặt vào trong chậu nước ấm.
Beomgyu nửa tỉnh nửa mơ ngoan ngoãn lạ kì. Cậu ngâm vào nước, mềm giọng hỏi: "Huynh không vào ư?"
Soobin bất động một lúc, mới cứng nhắc mà trèo vào.
Nước tắm tràn ra gần một phần ba.
Như thể hạ quyết tâm, anh kéo Beomgyu vào lòng, một tay đưa xuống dưới.
"Bảo không làm mà." Cậu lẩm bẩm.
"Giúp em lấy thứ kia ra." Soobin khẽ nói. Anh ôm người trong lòng, da thịt kề cận, nội tâm bão tố nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
"Ừm." Beomgyu ậm ừ, rất phối hợp mà tách chân ra, có vẻ cũng không phải lần đầu.
Rất sâu, mất một lúc mới lấy xong hết. Soobin vừa rút tay ra, Beomgyu đã thở dài một hơi.
83.
Lúc trở về phòng, chăn nệm cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ mới tinh mềm mại. Năng lực của hạ nhân trong cung đều không tầm thường.
Soobin đặt Beomgyu xuống, cậu đã mệt đến thiếp đi. Khoảnh khắc kéo chăn qua người cậu, anh thấy một tấm giấy được gấp lại để gọn bên chiếc bàn nhỏ, nghiên mực chặn lên trên.
Cảm giác quen thuộc, anh cầm lên và mở nó ra. Bên trong là những dòng chữ khẳng khái viết vội bằng thứ ngôn ngữ hiện đại mà thời này có lẽ chẳng ai hiểu, tương đối giống với nét chữ của anh.
"Này tên giả tạo,
Không biết khi nào ngươi mới trở lại nên ta để lại vài lời.
Thời gian không còn nhiều nữa, đây là những điều ngươi cần biết:
Thứ nhất, ta đã bàn qua với cha biện pháp đối phó những chuyện sắp xảy tới trước khi đến kinh thành. Chuyện ngươi cần làm là giữ liên lạc với người của cha, Jisoo sẽ nói với ngươi thêm về chuyện này.
Thư hai, chăm chỉ tập luyện vào, cái thân trói gà không chặt của ngươi làm ta phát điên. Ở thời này đừng có mà lười biếng đấy!
Thứ ba… ngươi phải yêu thương em ấy. Nhất định."
84.
Beomgyu lăn lộn một lúc thì tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn gương mặt của người đối diện.
Soobin đã dậy từ sớm, ngồi bên cạnh cậu lật giở trang sách. "Em dậy rồi à?"
Có chút mơ hồ, cậu hỏi: "Anh là…"
Soobin không đáp, chỉ đóng lại quyển sách rồi nhìn cậu.
Beomgyu bật thốt: "1.0."
Soobin bật cười. "Em đặt tên phân loại như thế à?"
Sau khi nghi vấn của cậu được xác nhận, Beomgyu thoáng chốc đỏ bừng mặt. Cậu theo phản xạ ôm lấy cơ thể, lại phát hiện mình đang mặc quần áo sạch sẽ thơm ngát, cơ thể cũng không có gì khó chịu.
"Anh… trở lại từ bao giờ?" Cậu hỏi, sau đó ngay lập tức ngậm miệng. Âm thanh khàn khàn kia, chính là hệ quả của một đêm phóng túng.
Soobin đứng dậy, mát mẻ nói: "Vừa kịp lúc tắm cho em."
Đậu má.
Beomgyu gào lên trong đầu. Cậu xoay người muốn xuống giường, cảm thấy thân dưới mềm nhũn. Anh ấy nói tắm, vậy không phải cũng bao gồm việc lấy cái thứ đó ra chứ?
_(:3」∠)_
"Anh… sao lại làm thế…" Cậu bối rối nói.
"Beomgyu." Soobin quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy mà rằng: "Tuy không có ký ức, nhưng đó vẫn là anh. Anh giúp em tẩy rửa chẳng có gì sai cả."
"Nhưng…"
"Em vẫn còn phân biệt tôi và tên kia nhỉ? Hắn chưa nói sao?" Soobin tựa người vào cửa, khẽ nói.
"Nói rồi. Huynh ấy là nhân cách phụ của anh." Beomgyu nhỏ giọng. "Nhưng… huynh ấy thực sự sẽ biến mất sao?"
Soobin im lặng hồi lâu mới nói: "Không phải biến mất. Cậu ấy vẫn luôn ở đây thôi. Cậu ấy chính là tôi."
Beomgyu ngẩng đầu, tim đánh thịch.
85.
Quả đúng như Soobin nói, Beomgyu càng ngày càng thấy khó tìm ra điểm khác biệt giữa hai phiên bản của anh.
'Soobin' vẫn thi thoảng xuất hiện, thường là vào buổi tối, dẫu rằng số lần anh xuất hiện thưa dần.
Tối nay, lại là một trong số những lần hiếm hoi ấy.
Cậu hẹn với 1.0 gặp nhau buổi tối để bàn bạc chuyện tìm cách rời kinh thành vào cuối năm, nhưng người xuất hiện lại là 2.0.
"Ta có đọc lời nhắn tên kia để lại, ý của ta cũng không quá khác hắn." 'Soobin' nhẹ giọng nói, thoáng ngừng lại khi Beomgyu tựa đầu lên vai mình, cả hai cùng nhìn vào tấm bản đồ trải trước mặt. Hắn không nói gì, vòng một tay qua eo cậu, kéo vào sát hơn.
Beomgyu thấy mình dễ tiếp nhận những cử chỉ thân mật hơn khi nhân cách này xuất hiện. Có lẽ do đời trước đã quá khăng khít rồi, nên khi đứng trước nhân cách này, cậu không có chướng ngại tâm lý.
Ngược lại, Soobin 1.0 là mối tình đầu, là ánh trăng sáng, cậu không tưởng tượng được thân mật với anh sẽ như thế nào.
Beomgyu không nhịn được, có chút tiếc nuối hỏi: "Bao giờ thì huynh…" biến mất hoàn toàn? Cậu nghĩ lại nửa chừng, không nói nửa câu sau.
'Soobin' nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh, đầu hơi cúi, hơi thở nhẹ phả lên chóp mũi của cậu. "Hửm?" Anh nhẹ phát ra một âm thanh nghi vấn mang giọng mũi, có phần đáng yêu.
…
Beomgyu đã bao giờ dùng từ đáng yêu để tả 2.0 ư?
Ài, cậu không biết nữa.
86.
Hoàng đế bỗng dưng triệu kiến Beomgyu. Một mình.
Như đời trước, có lẽ một số chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo. Trong nguyên tác và cả kiếp trước, Hoàng đế không quá quan tâm đến Beomgyu. Trên cậu có hai hoàng tử ganh đua với nhau, sự chú ý về cậu trên chính trường là bằng không, hoàng đế cũng chẳng hay gọi đến cậu khi có việc quan trọng, đừng nói là triệu kiến kiểu riêng tư như thế này.
Cậu đoán nó có liên quan đến thế tử.
87.
Cậu đoán đúng.
"Quan hệ giữa ngươi và thế tử là như thế nào?" Hoàng đế hỏi, ngay khi cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế ông ta ban cho.
"Quân tử giao tình nhạt như nước." Cậu tùy tiện nói.
"Thật sao? Trẫm lại thấy ngươi và hắn rất thân thiết. Hạ nhân báo các ngươi lúc nào cũng ở bên nhau."
"Phụ hoàng giao phó ta tiếp đãi thế tử, nên mới dành thời gian cho hắn nhiều." Beomgyu bình thản chỉ ra. "Chứ hắn tìm ta, đôi khi cũng thấy phiền."
Nói ra câu này đúng là không biết ngại…
Quả nhiên, lão hoàng đế cũng không vạch trần. Chỉ nói: "Rất tốt." Hồi lâu, lão cười: "Ngươi không thích hắn cũng không sao." Lão gõ nhẹ lên bàn. "Từ hôm nay trở đi, trẫm muốn ngươi theo dõi hành vi của thế tử."
"Theo dõi? Vì sao?"
"Cha hắn vừa có động thái liên hệ với Tây phiên vương." Hoàng đế nói. "Ngươi theo dõi hắn, xem có liên lạc với ai, làm gì, đi đâu, hãy báo lại tất cả cho trẫm. Bên cạnh đó, nếu có thể làm hắn bớt cảnh giác, thì cứ làm."
Beomgyu còn chưa hiểu lắm nhìn ông ta.
Lão khẽ ho một tiếng, nói: "Trẫm nghe nói thế tử hay qua đêm chỗ ngươi… hắn muốn điều gì, hãy cứ chiều theo ý hắn. Hiểu chưa."
Quào. Đến đứa con gay cũng lợi dụng được, lão hoàng đế này đúng là không có đạo đức mà.
88.
"Hắn bảo em như thế ư?" Soobin hỏi. Anh tựa người về sau, xoa xoa bên thái dương. Dựa vào vẻ bình thản và nhẹ nhàng này, đây hẳn là 1.0.
Beomgyu "ừm" một tiếng, có hơi lo lắng nhìn người trước mặt. "Lão có vẻ biết được chúng ta có liên hệ với Thôi Bắc Vương, dù không biết chúng ta liên hệ bằng cách nào."
Ám vệ Jisoo có kỹ năng nghề nghiệp không ai bì được, mình hắn cân cả server liên lạc giữa họ và phương Bắc.
"Kế hoạch vẫn đi theo đúng tuần tự. Lần này chúng ta liên hệ được vị vương gia ở phía Tây trước khi ông ta câu kết với giặc. Phụ thân vừa báo tin, tạm thời thuyết phục được ông ấy về phe ta, quyền chủ động coi như nằm ở phía mình." Soobin nói, và nhân lúc Beomgyu đứng dậy muốn rót thêm trà, anh đưa tay ra nắm lấy eo cậu, kéo người ngồi lên đùi mình. Động tác thành thạo như đã làm cả trăm lần.
Làm xong, hai người mới nhìn nhau ngơ ngác.
"Anh xin lỗi, tự dưng tay anh -" Soobin ngừng lại, lý do nghe vô lý như thế anh không có mặt mũi nói ra, dù đúng là vậy thật. Đột nhiên anh thốt lên: "Anh đau đầu quá."
Không tìm cớ được, thì đánh trống lảng vậy.
89.
Thực ra Soobin cũng không hoàn toàn nói dối. Anh đau đầu thật, vẫn luôn như thế dạo gần đây. Anh đoán là do hai nhân cách đang sáp nhập vào nhau dần.
Đang lúc anh định mở miệng xin lỗi vì hành vi ngớ ngẩn bộc phát, Soobin bỗng cảm giác có đôi tay khẽ khàng ôm lấy đầu mình. Mấy ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, ấn vào những nơi căng thẳng khiến anh nhẹ thở ra.
Một lúc sau, Beomgyu nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Anh khẽ cười, nói: "Rồi, cảm ơn em."
Anh nới lỏng đôi tay, muốn buông cậu ra thì Beomgyu đã vòng tay qua cổ anh, tựa cằm cậu lên vai anh.
Đây là lần đầu tiên Beomgyu thân mật với anh, chứ không phải nhân cách còn lại.
90.
"Làm sao thế?" Soobin vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi. Giọng anh run rất nhẹ, khó để biết. Soobin có cảm giác nếu bản thân di chuyển, hay làm ra động tác nào quá lớn, Beomgyu sẽ rời đi mất.
Im lặng hồi lâu, anh mới nghe cậu nói: "Thực ra em vẫn còn nghi ngờ việc hai người là một. Em rất rối rắm chuyện huynh ấy biến mất. Cả việc em trước kia thích anh, sau đó thì thích huynh ấy. Cảm giác như em đùa giỡn hai người vậy."
Có chút ấm ức, cũng có hổ thẹn. Soobin hiểu.
"Không phải lỗi của em." Anh nói. Cậu chấp nhận được tên kia, anh còn phải cảm tạ trời đất.
Beomgyu không đáp. Hồi lâu, cậu mới hơi dời đi, hai người đối mặt. Phút chốc, mặt cả hai đỏ bừng.
Soobin khẽ ho khan trong không khí có phần xấu hổ, lại nghe Beomgyu nói: "Hiện tại, em đã hơi có cảm giác hai người là một rồi."
"Tại sao?"
Anh hỏi, khi mấy ngón tay của cậu luồn qua tóc mình, vuốt ve da đầu, vỗ về những cảm xúc dồn nén thời gian qua.
Beomgyu khẽ nói: "Kiếp trước, khi huynh ấy cần an ủi, cũng muốn được em ôm như thế này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro