Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Buồn Của Đời Tôi

"Omo" Qri há hốc mồ trước cảnh tượng trước mắt. SoYeon vừa kéo quần lên. Toàn bộ phần trên của SoYeon trần trụi hết. Cũng may là SoYeon quay lưng ra hướng cửa.

"Omo! Cậu ư?" SoYeon cũng giật mình.

"Yahhh! Sao cậu thay đồ tự tiện vậy? Mặc áo vào nhanh lên" Qri dùng tay che mắt.

"Nhà tôi, tôi muốn làm gì làm kệ tôi. Ai biểu cậu xông vào chi?"

"Mặc áo lẹ lênnnn" Qri quát.

"Đây đâu phải lần đầu tôi thay đồ trước mặt cậu. Ngại ngùng cái gì?" SoYeon rất bình thản.

"Để tôi nói thêm tiếng nữa là cậu mệt đấy. Mau lấy áo mặc vô" Qri nổi giận.

SoYeon thả rong đi tìm chiếc bra và chiếc áo sơ mi. Sau 10 phút, SoYeon mới mặc áo xong (cố tình đấy!).

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm cậu" Qri đã thay đổi xưng hô cậu - tôi.

"Biết rồi! Nhưng tìm để làm gì?"

"Để nghe bài hát mới. Tôi có thể nghe giai điệu của bài Just Once gì đó không?"

"Không! Tôi chưa hoàn thành. Cậu về đi! Sáng mai tôi sẽ đưa cậu bài hát nguyên vẹn"

"Giờ tôi không muốn về"

"Cậu..."

"Sao? Định đuổi tôi ah?"

"Hazzzz... cậu về hay ở tùy cậu. Tôi phải sửa nhạc đây" SoYeon đến bên chiếc đàn. Qri kéo ghế ngồi cạnh. Cô nàng hỏi đủ thứ khiến SoYeon mệt mỏi vô cùng.

Buổi tối

"Ôi no quá ah! JiYeon! Cậu cõng tôi đi" Krystal cùng JiYeon xuống xe. Cả 2 bước vào công ty.

"Tôi cũng no sắp đi không nổi luôn. Sao có 2 người mà cậu gọi đồ ăn nhiều vậy?"

"Đồ ăn ngon mà. Giờ cậu có cõng tôi không hả?"

"Công ty nhiều người lắm. Rồi lỡ đại diện bắt gặp thì thế nào?"

"Đồ viện cớ! Cậu chê tôi nặng nên không cõng đúng không?"

"Ờ! Cậu... nói cũng đúng. Hahaha" JiYeon vụt chạy.

"Cậu chết chắc rồi Park Ji Yeon. Đứng lại cho tôi" Krystal rượt theo. Cả 2 chạy vào đại sảnh TMT thì chạm mặt Jessica và MyungSoo.

"Park Ji Yeonnn! Cậu chết..." Krystal khựng lại.

"2 đứa gây nhau nữa ah? JiYeon! Tôi dặn cô thế nào hả?" Jessica lớn tiếng.

"Tôi... xin lỗi! Khi nãy... tôi mới gặp SooJung nên..."

"Nên cô chọc con bé đúng không? Thôi ngay mấy trò trẻ con đó đi. Làm ơn đừng có quậy nữa"

"Tôi xin lỗi!"

"Cô là JiYeon đấy ư! Ohhh! Tôi đã nghe SooJung nói nhiều về cô. Hôm nay mới có dịp gặp mặt. SooJung trước đây thường nhắc tới một kẻ thù mang tên Park Ji Yeon. Cậu ấy bảo cái người tên JiYeon luôn chọc phá khiến cậu ấy khó chịu. Gương mặt cô nhìn có vẻ lạnh lùng không ngờ lại là người nghịch ngợm" MyungSoo cười khẩy.

"..." JiYeon im lặng cúi đầu.

"Nghe đồn bài hát đầu tiên của cô bị khán giả tẩy chay dữ dội nhưng nhìn cô vẫn còn trêu chọc SooJung thì chắc cô không buồn lắm đúng không? Wahhh! Quả là một người vô tư mà"

"Gặp tôi thì không còn tâm trạng đâu mà cười. Tôi phải cân nhắc có nên giữ cô lại TMT hay không" Jessica lắc đầu.

"..." JiYeon cắn một bên môi. Bờ vai JiYeon khẽ run. Cô gương đôi mắt long lanh hướng về Krystal.

Krystal thở dài một hơi. JiYeon bị xúc phạm nhưng sao tim Krystal cảm thấy rất nhói. Cô không chịu nổi nữa nên lên tiếng.

"Unnie! JiYeon là người chứ không phải sắt đá mà không biết buồn. Cậu ấy chẳng qua đang che giấu cảm xúc thôi. Thử hỏi Unnie đã làm gì? Tại sao Unnie không chịu nghĩ vấn đề theo hướng tích cực hơn? Hôm nay em với JiYeon không gây nhau. Tụi em chỉ đang giỡn thôi"

"Giỡn hả? Rõ ràng khi nãy em tức giận rượt Park Ji Yeon. SooJung! Em nên tránh mặt JiYeon. Ngày mai TMT sẽ xác nhận thông tin em và MyungSoo đây hẹn hò"

"Không ạ! Em không muốn hẹn hò gì nữa hết. Chúng ta hãy giải thích"

"Em nghĩ giải thích thì khán giả sẽ tin sao? Nếu dễ như thế thì tôi đã giải thích rồi" Jessica nghiến răng. Cô bỗng dưng nổi giận đùng đùng.

"Unnie..."

"Tôi đã quyết định. Em không cần ý kiến gì nữa. MyungSoo! Lần này làm phiền cậu nhé! Bây giờ cậu có thể cùng SooJung ăn tối. 2 người nên biểu hiện gì đó gần gũi một chút"

"Cảm ơn chị! SooJung này! Bữa tối tôi mời cậu nhé!" MyungSoo lịch sự ngỏ lời mời.

"Xin lỗi..." Krystal đột nhiên luồn tay mình đan vào bàn tay lạnh lẽo của JiYeon. Những ngón tay vừa khít nhau.

"...suốt hôm nay tôi và JiYeon đã cùng đi chơi rồi ăn đủ thứ bên ngoài. Ăn đến mức no muốn bể bụng. Giờ tôi chỉ thích đi dạo..."

"Vậy tôi với cậu đi dạo"

"Tôi nói chưa hết. Giờ tôi chỉ thích đi dạo cùng JiYeon. Cậu về đi" Krystal thẳng thắn từ chối MyungSoo.

"2 đứa đi chung để rồi gây chuyện nữa ah? Dẹp ngay cho tôi"

"Unnie! Em đã lớn. Em biết bản thân đang làm gì. Unnie đừng áp đặt em. Nếu Unnie kiên quyết tung tin hẹn hò khi đó em sẽ đích thân ra mặt giải thích. Chúng ta đi" Krystal kéo JiYeon đi.

"SooJung! Đứng lạiiiii"

Krystal kịch liệt lôi JiYeon.

"Park Ji Yeon! Ngày mai cô hãy cuốn gói ra khỏi TMT cho tôi" Jessica bất ngờ đuổi JiYeon.

"Unnieee! Đừng có giận cá chém thớt"

"Park Ji Yeon ở lại công ty không có ích gì cả. Để tránh các mâu thuẫn xảy ra, tôi chính thức sa thải JiYeon"

"Unnieee"

"SooJung! Đừng cãi nhau với Unnie cậu nữa. Tôi cũng thấy mình nên rời khỏi TMT. Bản thân tôi vô dụng. Tôi thừa nhận điều đó" JiYeon gỡ tay Krystal, quay đi. Vừa bước được 3 bước thì bất ngờ JiYeon bị ôm từ phía sau.

"Cậu không được đi. Cậu đi bỏ tôi chơi với ai hả? Ở TMT tôi không có người bạn nào ngoài cậu hết. Tôi muốn được cậu trêu chọc, phá rối. Mặc dù bực bội nhưng những trò trẻ con của cậu rất nhiều lần khiến tôi cười. Chưa có ai làm tôi cười nhiều như cậu hết. Cậu mà đi là tôi đi theo cậu á..."

"SooJung..."

"Cậu im cho tôi nói. Cậu là đồ ngốc sao? Người ta xúc phạm cậu, cậu không biết trả lời hả? Tại sao cậu cứ luôn nhẫn nhịn. Bị tôi hiểu lầm hết lần này đến lần khác thậm chí là bị tôi đánh cũng nhẫn nhịn. Đầu cậu chứa gì vậy Park Ji Yeon?"

"Đầu tôi... chứa hình ảnh của cậu. SooJung! Không biết khi nào mà chọc phá cậu đã thành thói quen của tôi. Tôi rất thích nhìn vẻ mặt cậu mỗi khi tức giận. Cậu biết không? Lúc cậu tức giận hoặc nổi cáu chính là lúc cậu đẹp nhất. Tôi không ngờ thói quen của tôi hôm nay lại hại tôi. Rời khỏi TMT chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi không oán trách ai cả"

"Rời khỏi TMT thì đồ ngốc như cậu lấy gì mà sống? Ra đường toàn bị người ta bắt nạt"

"Đừng khinh thường tôi chứ. Seoul thiếu gì công việc có thể nuôi sống tôi. Cậu ở lại thành công nhé! Tạm biệt!" JiYeon gỡ tay Krystal rồi chạy đi.

"Đừng JiYeon! Đừng đi mà JiYeon. Hix... hôm nay cậu đã hứa với tôi là sẽ cùng nhau vươn tới thành công mà... hix... tôi không cho cậu nuốt lời. Đừng bỏ tôi bơ vơ mà Park Ji Yeonnn... huhuhu" Krystal quỳ xuống như van xin. Cô gào lên khóc nức nở. Hành động của Krystal quá đỗi bất ngờ. Jessica và MyungSoo nãy giờ như cây khô chết đứng.

"Đồ khốn! Đồ khốn Park Ji Yeon. Cậu trở lại cho tôi. Huhuhu... không có cậu tôi lấy cảm xúc đâu mà hát. Only You tôi hát thành công là nhờ có cậu đó... hix... JiYeonnnn..." Krystal gục đầu, tay đấm liên tục xuống mặt sàn.

"SooJung ah! Em..."

"Unnie tránh ra" Krystal hất tay Jessica khi Jessica định an ủi.

"SooJung ah..."

"Unnie tránh raaaa"

"SooJung..."

"Tránh raaaaa"

"Cậu đuổi tôi đấy nhé!"

"Ơ..." Krystal ngước lên. Cô thấy người ngồi trước mặt là JiYeon.

"Cậu khóc xấu quá"

"Hix" Krystal xấu hổ cúi mặt. JiYeon vịn nhẹ 2 bên vai Krystal.

"Hôm nay cậu sao vậy? Khóc những 2 lần cơ. Theo lẽ cậu phải nhào tới đánh tôi chứ. Jung Soo Jung không nên yếu đuối thế này"

*Huỵch... huỵch... huỵch..." Krystal lập tức đập liên tục vào vai JiYeon. JiYeon cắn răng chịu đựng.

"Xin lỗi vì không thể thực hiện những lời đã hứa với cậu. Nghệ thuật dường như không phù hợp với tôi cho lắm. Tôi quyết định rời TMT để tìm cơ hội mới. Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé SooJung!"

"Tôi không cho cậu đi. Hix..."

"Trẻ con quá! Nín khóc nào" JiYeon xoa đầu Krystal.

"Jessi ah! Bài hát mới tớ hoàn thành xong rồi... Ủa? 2 đứa này..." Tiffany khựng lại.

"Đứng lên" JiYeon đỡ Krystal đứng dậy.

"Ôi mắt em sưng rồi kìa SooJung. Em khóc sao?" Tiffany chú ý xăm soi. Krystal giấu mặt vào vai JiYeon.

"Tôi muốn đi dạo với cậu. JiYeon! Tôi muốn đi dạo với cậu"

"Ờ... ờ... đi dạo"

"Khoan đã! Tôi viết xong bài hát mới rồi. Giai điệu rất trẻ trung. Giọng SooJung hợp lắm luôn ấy" Tiffany hí hửng nói.

"Tôi không có tâm trạng để hát. Chị tặng Unnie tôi kìa. Đi thôi JiYeon" Krystal ôm cánh tay JiYeon.

"SooJung ah! Bài hát mới biết đâu..." JiYeon chần chừ.

"Thôi đi đi mà. Giờ này hát hò cái gì? JiYeon~~~" Krystal giở giọng nũng nịu. JiYeon rợn tóc gáy.

"Ờ... đi! Chào mọi người!" JiTal cặp kè bước ra khỏi công ty.

"Ôi trời! 2 đứa nó... sao thành thế này?" Tiffany nhăn mặt.

"SooJung nói JiYeon là kẻ thù kia mà. Hình như bây giờ đã không phải. Giờ chuyện hẹn hò tính sao đây đại diện?" MyungSoo hỏi.

"Phía TMT vẫn sẽ xác nhận chuyện hẹn hò. Cậu đừng buồn SooJung nhé!"

"Vâng! Thôi tôi xin phép! Đêm nay tôi còn show diễn quan trọng. Tạm biệt!" MyungSoo quay đi.

"Jessi! Đầu đuôi câu chuyện thế nào? SooJung sao lại khóc?"

"Vì tớ sa thải JiYeon"

"CÁI GÌ?"

"Tớ sa thải JiYeon đúng ra SooJung đâu có đau buồn. Đằng này nó khóc thảm thiết như ai cắt cổ nó. Đây là lần đầu trong đời tớ thấy SooJung khóc nhiều thế đấy. Nghe tin Appa đột quỵ nó còn không khóc kia mà. SooJung còn bày đặt làm nũng với JiYeon. Ôi chuyện gì vậy nè?" Jessica khó hiểu.

"Có khi nào... SooJung thích JiYeon không?"

"Tuyệt đối không! Chúng nó gây nhau suốt"

"Gây nhau quá thích nhau luôn hổng chừng"

"Không có vụ đó đâu. Hazzz... bỏ qua đi! Bài hát mới của cậu xong rồi thì hãy cho tớ nghe"

"Ok!" Tiffany cùng Jessica đến phòng thu.

Nông trại SoSo

"Qri! Tối nay cậu không đi diễn sao?"

"Um"

"TMT không có việc cho cậu ah?"

"Um"

"Cậu không tập luyện ư?"

"Um"

"Cậu không..."

"Yah! Cậu đang kiếm cớ đuổi tôi á hả? Vừa phải thôi Park SoYeon"

"Trời cũng tối rồi... cậu... cũng nên ăn uống gì chứ"

"Cậu không biết nấu cho tôi ăn sao?"

"Ờ... vậy hả?" SoYeon đứng lên bỗng cô chợt nhớ gì đó.

"Cậu... ăn chay được không?"

"Ăn chay á?" Qri ngạc nhiên.

"Ah! Tôi vì một lời cầu nguyện mà ăn chay cả tháng. Hôm nay mới ngày thứ 2 thôi"

"Ể! Bộ cậu cầu nguyện cho tôi thích cậu hả?" Qri hỏi không một chút ngại ngùng.

"Nếu cậu thích tôi thì tôi ăn chay một năm chứ không phải một tháng đâu" SoYeon cũng chẳng ngại ngùng mà trả lời. Cô nhếch cười rồi quay lưng đi vào bếp.

"Ăn chay một năm sao? Xí! Nếu cậu chịu ăn chay 3 năm thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại" Qri nói với theo.

SoYeon khuất bóng, Qri cầm bản nhạc dang dở lên xem. Cả ngày nay SoYeon chưa hoàn thành xong bản nhạc. Có lẽ vấn đề nằm ở Qri. Qri cứ phá suốt hỏi sao SoYeon tập trung cho được.

"Himdeulge jiugo jiwodo. Tto dashi geuryeojineun... Apeun gieogdeuri seulpeun uri sarangeul deo seulpeuge hae..." Qri lẩm bẩm đoạn điệp khúc đầu tiên sau đó cô tự búng tay mãn nguyện.

"Rất tuyệt vời! SoYeon là nhất"

SoYeon nấu ăn mất gần nửa tiếng. Nấu xong, SoYeon mời Qri xuống ăn.

"Chỉ có rau củ và đậu phụ. Nếu cậu..."

"Tôi sẽ ăn thật ngon" Qri cắt lời SoYeon. Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn không khách sáo.

"Ưm! on ấy"

(Vietsub: Ưm! Ngon đấy)

Qri vừa nhai vừa giơ ngón tay cái ý khen món ăn SoYeon nấu. SoYeon lắc lắc đầu rồi cũng ngồi xuống ăn.

"Tôi có cảm giác Just Once là một bài hát rất hay" Qri nói giữa bữa ăn.

"Tôi cũng nghĩ vậy"

"SoYeon! Những bài hát cậu sáng tác đều tràn đầy cảm xúc. Nguồn cảm hứng để cậu viết nhạc là gì?"

"Lee Qri"

"Hửm? Cậu gọi tôi chi? Tôi đang hỏi cậu mà"

"Nguồn cảm hứng để tôi viết nhạc chính là Lee Qri" SoYeon dừng đũa.

"Tôi... ư?" Qri mím môi.

"Thật ra những bài hát mà tôi viết thuộc khoảng thời gian 2 năm trước. Lúc đó tôi rất có cảm hứng sáng tác. Chẳng hạn như Only You tôi viết khi vừa bị đuổi khỏi TMT. Bài hát ấy là tâm sự của tôi muốn gửi tới một người"

"..." Qri ngừng ăn.

"Trong tim tôi, chỉ có hơi thở của em...

Trong tim tôi, chỉ có giọng nói của em...

Phải làm sao đây, khi đêm nay, tôi chỉ nhớ về em?

Em không nhận ra sao? Trả lời tôi đi, trong trái tim em, tôi là gì?

Tôi có thể nhận ra... trong trái tim tôi... chỉ có em mà thôi..."

SoYeon chậm rãi nói từng câu, từng chữ. Cô đã tóm gọn nội dung bài Only You. Qri chăm chú lắng nghe và cô... gục mặt xuống.

"Nhớ lại có chút đau lòng. Khi đó tôi chịu những cú sốc liên tiếp. Giọng hát thay đổi vì căn bệnh hen, bị đuổi khỏi TMT rồi... cậu từ chối tôi. Thật may mắn khi tôi không gục ngã"

"..." Qri vẫn giữ im lặng.

"Xin lỗi đã làm cậu mất ngon! Ăn tiếp đi Qri"

"SoYeon! Cậu có ghét tôi không?"

"Không! Tôi chưa bao giờ ghét cậu kể cả khi cậu từ chối tôi. Nếu có ghét thì tôi ghét bản thân mình. Giá như ngày đó tôi ngỏ lời sớm hơn, giá như mà tôi có thể tài giỏi hơn EunJung thì có lẽ... với cậu, tôi được một chút cơ hội" lời nói của SoYeon xoáy vào trái tim Qri. 

"Nếu giờ cậu thích một người nào đó thì..."

"Tôi không sẵn sàng để thích một ai đó vì tôi vẫn chưa quên được bóng hình mà tôi đã ôm suốt 8 năm qua"

"Đối với cậu thì tôi là gì?"

"Cậu... là nỗi buồn của đời tôi"

"..." Qri nín lặng.

"Hơjjjj... tôi no rồi" SoYeon đứng lên, bước ra phòng khách. Cô tiếp tục chỉnh sửa nhạc.

Qri ngồi lại bàn ăn suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó cô nàng dọn dẹp chén dĩa và...

*Bốpppp... Xoảngggg..."

"SoYeon! Tôi lỡ tay..." Qri trở ra với gương mặt giống đứa trẻ bị mắc lỗi.

"Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào. 2 năm qua làm sao cậu sống một mình ở ký túc xá được hả?"

"Ký túc xá chỉ để ngủ thôi còn ăn thì... ăn bên ngoài"

"Hmmm... thôi cậu về đi. Để chút nữa tôi dọn cho"

"Chưa muốn về! Tôi phải đợi cậu sửa xong bài hát" Qri kéo ghế ngồi cạnh SoYeon.

"Tôi sửa đến sáng mai thì cậu ở đây đến sáng mai luôn ah?"

"Um!"

"Yah"

"Thôi tập trung đi. Tôi tin cậu sẽ sửa thật nhanh vì chỉ còn lại đoạn cuối nữa là xong"

SoYeon lắc đầu ngao ngán. Cô mặc kệ Qri. Tay viết, tay lướt phím đàn, SoYeon tìm ca từ cho hợp với giai điệu bài hát.

22h30'

Qri đã ngáp liên tục 8 lần, 2 mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể mỏi nhừ. Qri quá là buồn ngủ.

Không gượng nổi, Qri gục đầu xuống. Rất may SoYeon đỡ kịp nếu không trán Qri đã đập xuống chiếc đàn.

"Lee Qri! Qri! Hazz... ngủ rồi sao?"

"..." Qri hoàn toàn không cử động. Nhịp thở cô nàng đều đều. SoYeon đặt nhẹ đầu Qri xuống phím đàn, mặt nghiêng về một bên. Cô ngưng việc sửa nhạc nhằm tránh làm phiền Qri.

Một tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, gió lạnh lùa qua khe cửa. SoYeon không muốn phá giấc nhưng cũng không thể để Qri chịu lạnh.

Ngồi yên đâu phải là cách, SoYeon quyết định bế Qri lên. Qri rệu rã trong vòng tay SoYeon. Cô nàng quả thật ngủ rất say.

Mở cửa phòng, cẩn thận đặt Qri xuống chiếc giường, SoYeon say đắm ngắm nhìn Qri ngủ mê. Lúc ngủ, gương mặt Qri rất cuốn hút, quyến rũ.

"Ngủ ngon nhé!" SoYeon mỉm cười đặt chiếc điện thoại của Qri lên đầu giường rồi đắp chăn thật kỹ cho cô nàng trước khi ra khỏi phòng.

Một ngày không yên bình khép lại. Bài nhạc đã sửa xong. SoYeon cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ trên Sofa.

Sáng hôm sau

"Hmmm... Agggg..." Qri bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại. Cô quơ tay tìm kiếm. Tìm được điện thoại, Qri trượt nghe, mắt thì vẫn nhắm tịt.

"A...l...o..."

"..."

"Ờm..."

"..."

"Ừm..."

"..."

"Mố? Bây giờ sao?" Qri bất chợt mở to mắt.

"..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ chuẩn bị đến ngay"

Cúp máy, Qri ngơ ngác ngó xung quanh.

"Ủa? Phòng này... đâu phải phòng mình. Ôi trời đất ơi!" Qri phóng xuống giường, tông cửa, chạy ra ngoài. Đến phòng khách, cô thấy SoYeon nằm ngủ co ro trên Sofa.

*Cộc... cộc... cộc..." tiếng gõ cửa đánh thức SoYeon.

"Nhóc ah! Đừng có nướng nữa. Mở cửa cho anh" tiếng JongKook vang vọng. SoYeon từ từ hé mắt, vươn vai.

"Em... ra liền. Ưmmmm... Ủa? Cậu... thức rồi sao?" SoYeon giật mình khi thấy Qri.

"Um! Tối qua..."

"Ah! Tối qua thấy cậu ngủ say nên tôi... à há... tôi..." SoYeon ấp úng, khó nói.

"Cậu bế tôi vào phòng đúng chứ? Cậu có làm gì tôi không đó?" Qri nghiêm mặt hỏi.

"Không! Không! Tuyệt đối không. Tôi đặt cậu xuống giường rồi ra ngay. Tôi thề á. Phòng có camera hay là cậu cứ kiểm tra" SoYeon đứng lên, luýnh quýnh giải thích.

"Thôi! Tôi tin cậu. Cậu đang ăn chay mà, chắc không làm chuyện ác đâu. Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ! Rất lâu rồi tôi mới được ngủ một giấc thật ngon. Nơi đây cảnh vật yên tĩnh, không gian quá lý tưởng. Tôi chắc phải thường xuyên ghé đây ngủ nhờ"

"Cậu..."

"Park SoYeonnnn! Anh tông cửa nha" JongKook quát.

"Em tới liền" SoYeon bước ra mở cửa.

"Làm gì lâu vậy nhóc?" JongKook bước vào.

"Ah... em..."

"Ớ! Cô gái này? Ca sĩ Qri đây mà. 2 người nãy giờ ở trong nhà lại còn khóa cửa. Ô hô! Tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

"Kookie Oppa! Đêm qua Qri chỉ ngủ nhờ lại đây thôi" câu nói của SoYeon vô tình đẩy vấn đề đi xa hơn.

"Ngủ lại đây? Wahh! Waoo! Em thật là có bản lĩnh đấy SoYeon. Tối qua 2 đứa... hahaha" JongKook cười thích thú với suy nghĩ của mình.

"Anh nói bậy nữa em đá anh ra ngoài á. Hôm nay sao anh đến sớm vậy?"

"BoRam gọi anh tới giúp đỡ. Dạo này em lo sáng tác bỏ bê nông trại, một mình BoRam lo không nổi"

"Em cũng biết! Vậy làm phiền Kookie Oppa nha! Một thời gian nữa TMT ổn định em sẽ rời khỏi đó và trở về vị trí ban đầu"

"Đại diện gọi bảo sáng nay họp khẩn cấp. Cậu có nhận được điện thoại không?" Qri hỏi.

"Điện thoại tôi tắt âm. Để xem... Oh! Có này!"

"Chúng ta đi thôi"

"Rửa mặt, đánh răng cái đã. Cậu theo tôi! Kookie Oppa làm việc chăm nhé!"

Qri theo SoYeon vào trong để VSCN. Xong xuôi, cả 2 ăn chút bánh mì sandwich rồi đến công ty.

Phòng họp

Qri lái xe nhanh hơn nên đến trước SoYeon. Bước vào phòng, SoYeon khá bất ngờ khi nhìn thấy người ngồi ở chiếc ghế giữa không phải Jessica mà là chủ tịch Jung - Jung Soo Jin.

"Xin lỗi! Hôm nay tôi không muốn họp" SoYeon quay lưng.

"SoYeon ah! Khoan đã! Xin cô hãy ở lại chút xíu được không?"

"Xin lỗi"

"Nếu đi thì tôi mới phải đi. SoYeon! Xin cô hãy ngồi nghe tôi nói một chút" Chủ tịch Jung thành khẩn. SoYeon ép bụng ngồi vào họp.

"Hôm nay có mặt đông đủ, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Tôi - Jung Soo Jin chính thức nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho con gái lớn là Jung Soo Yeon. Hy vọng thời gian tới TMT sẽ phát triển vượt bậc dưới sự dẫn dắt của chủ tịch mới"

"Appa..." Jessica rất bất ngờ với quyết định của ông Jung.

"Nghe ta! Ta bây giờ đã không còn đủ sức đấu đá, sinh tồn trong ngành giải trí. Tuổi trẻ các con hãy phát huy khả năng của bản thân. Ta tin các con sẽ thành công. Có ai phản đối việc SooYeon lên làm chủ tịch không?"

"..." tất cả im lặng.

"Vậy chúng ta thống nhất nhé! Chủ tịch TMT bây giờ là Jung Soo Yeon"

Mọi người cùng vỗ tay. Chỉ có SoYeon là ngồi khoanh tay.

"SoYeon! Cảm ơn cô! Đồng thời xin lỗi cô! Cô chịu giúp TMT. Chuyện này đến giờ mà tôi vẫn chưa dám tin. Sai lầm của tôi trong quá khứ mong cô bỏ qua"

"Hứm! Chính ông đã giết chết con đường tương lai nghệ thuật của tôi. Ngày đó tôi đã van xin ông nhưng ông vẫn đuổi tôi. Tôi xem ông chẳng khác gì kẻ thù"

"..." ông Jung ngồi im nghe SoYeon chỉ trích.

"Tôi trở về giúp TMT vì tôi nghĩ tình nơi này đã từng đào tạo tôi. Tôi thừa nhận nhờ TMT mà kiến thức âm nhạc của tôi được mở rộng. Tóm lại là tôi không muốn mang tiếng vong ân bội nghĩa"

"Nếu ngày đó tôi giữ cô lại thì tốt biết mấy. Khi ấy tôi chỉ nghĩ lợi ích trước mắt. Ham Eun Jung đã dạy cho tôi bài học đáng giá"

"Thật ra âm mưu của Ham Eun Jung tôi đã biết từ trước lúc bị đuổi. Hôm nọ tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa EunJung và giám đốc Kim. Ban đầu giám đốc Kim không đồng ý nhưng sau khi nghe điều kiện của EunJung thì gió hoàn toàn đổi chiều"

"Điều kiện gì mà có thể mua chuộc tên giám đốc kia?"

"Điều kiện chẳng hay ho cho lắm"

"Cô nói xem"

"Trao thân! Mọi người có thể tự hiểu"

"Ohhhhh" tất cả đều kinh ngạc.

"Sao cô biết họ có âm mưu mà không nói lại với tôi?"

"Vì khi ấy tôi cũng không ưa ông. Ông bị lật đổ tôi còn mừng nữa"

"Xem ra ở công ty tôi không được lòng ai hết. Hahaha... tôi về hưu là phải rồi"

"Tôi ủng hộ ông về hưu" SoYeon vỗ tay.

"Chị SoYeon! Chị đừng..." Krystal định nói gì đó nhưng ông Jung cản lại.

"Bài hát mới tôi đã viết xong. Lời nhạc và bản phối Qri đang giữ. Tôi xin phép tan họp!" SoYeon đứng lên.

"Tạm thời chúng ta tập trung cho nhóm nhạc. TMT phải có nhóm nhạc. DIA và SPEED đã sang MBK. Bây giờ chúng ta phải thành lập 2 nhóm mới. Những thực tập sinh còn lại đã đủ khả năng để ra mắt" Jessica nói.

"Tôi chỉ giỏi viết nhạc ballad. Nhạc hiện đại bây giờ không phải sở trường của tôi. Vấn đề này tôi không góp ý được. Chào!" SoYeon ra khỏi phòng.

"Thôi! Mọi người cũng tan họp đi. SooYeon, SooJung ở lại nói chuyện với ta một chút"

Tất cả gom hồ sơ, ra ngoài. Qri đuổi theo SoYeon. Trong phòng chỉ còn lại 5 người là ông Jung, Jessica, Krystal cùng 2 anh vệ sĩ.

"JiYeon đâu? Sao ta không thấy con bé đó?" ông Jung hỏi.

"Nhắc tới JiYeon con có cái này cho Appa xem" Jessica lấy trong túi xách ra một sấp ảnh đưa cho ông Jung và Krystal.

"SooJung với JiYeon cãi nhau rồi rượt đánh nhau ở quán ăn. May mà con ngăn mấy bức ảnh này kịp nếu không thì to chuyện rồi"

"Unnie! Cái này là tụi em đang đùa cơ mà. Sao Unnie cứ ghép tội 2 đứa em vậy?"

"Chứng cứ rành rành còn cãi. Appa! Để tránh những rắc rối xảy ra con đã đuổi JiYeon khỏi TMT"

"Không được! Tuyệt đối không được đuổi JiYeon"

"Sao vậy Appa?"

"Trước giờ ta sống thiếu tình cảm nhưng đối với JiYeon ta lại thấy tội cho con bé. Ta thương yêu JiYeon như 2 chị em con vậy. JiYeon sinh ra trong một gia đình có địa vị nhưng rồi tai nạn đã cướp đi người thân của nó. Trong một đêm JiYeon đã thành đứa trẻ mồ côi..."

"JiYeon... mồ côi sao ạ?" Jessica trợn mắt. Từ lúc lên làm đại diện, Jessica bận đến mức chưa xem hồ sơ lý lịch của ai cả.

"Um! Nó mồ côi cha mẹ. Sau khi 2 người đó qua đời thì chú của nó đã đem nó về nuôi. Tài sản của ba mẹ nó cũng do chú nó quản. Sống được một thời gian thì mâu thuẫn xảy ra. Thím cùng những đứa con của chú bắt nạt JiYeon khiến con bé phải bỏ nhà ra đi. Ta vô tình nghe con bé hát vu vơ trong lúc buồn và nhận thấy nó có tài năng nên đã đem về đào tạo. JiYeon từ đó sống trong ký túc xá của TMT"

"Chuyện này... là thật sao ạ?" Krystal xiết chặt tay.

"Um! Ta biết rành về JiYeon vì chú của nó là bạn thân của ta. JiYeon đã thay đổi họ của mình sau khi gia nhập TMT"

"Thay đổi họ? JiYeon không phải họ Park vậy thì... họ gì?" Jessica nhíu mày hỏi.

"JiYeon không muốn nhiều người biết họ của nó. Cũng không muốn ai nhắc lại quá khứ của nó. Ta nói cho 2 đứa nghe thôi chứ đừng bàn tán lung tung. Thật ra JiYeon mang họ Jang"

"Họ Jang?" JungSis đồng thanh.

"Appa! Con xin phép ra ngoài!" Krystal đứng lên, vụt chạy. Cô cắm đầu chạy về hướng ký túc xá.

Sáng nay JiYeon thu gom hết đồ đạc cho vào chiếc va li nhỏ. Cô đứng trước cửa phòng thở một hơi thật dài rồi kéo va li đi.

"JiYeon... đứng lại..." giọng nói phát ra từ sau lưng JiYeon. JiYeon quay lại thì thấy Krystal đang thở dốc.

"Là cậu ah? Tôi cũng định tìm cậu để nói lời tạm biệt"

"Cậu không được đi đâu hết. Cậu phải ở lại TMT" Krystal đi đến đứng đối diện JiYeon. JiYeon bắt đầu run rẩy. Mỗi lần đứng gần Krystal là JiYeon cảm nhận có một luồng sát khí vây quanh.

"Không được đâu. Tôi không xứng đáng ở lại. Tôi..."

"Được mà JiYeon" Krystal ôm JiYeon. Cô biết JiYeon rất dễ mềm lòng nên đánh vào điểm yếu đó.

"Tôi năn nỉ cậu! Xin cậu hãy ở lại. Tôi sẽ nói chuyện với Unnie tôi. Tôi không cho cậu đi"

"SooJung ah... cậu ôm tôi, người ta sẽ thấy đó"

"Người ta thấy càng tốt. Tại sao chúng ta đùa giỡn mà ai cũng bảo là gây nhau. JiYeon! Vì tôi mà cậu hãy ở lại có được không?"

"Không"

"Yahhh! Cậu mà đi tôi sẽ đánh gãy chân cậu" Krystal bất ngờ bốc hỏa.

"Errrr... tôi..."

"JiYeon! Em gái tôi đã xuống nước năn nỉ rồi. Cô có phúc lắm mới được nó năn nỉ đấy" Jessica xuất hiện.

"Chào đại diện!"

"Bây giờ Unnie tôi đã là chủ tịch" Krystal buông JiYeon.

"Ah! Vậy chào chủ tịch"

"Không cần khách sáo! JiYeon! Cô hãy ở lại TMT có được không? Tôi xin lỗi vì hôm qua nói những lời khó nghe. Áp lực công việc khiến đôi lúc tôi nóng tính. Cô đừng để bụng nha JiYeon!"

"..."

"Là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Lúc mọi người kéo nhau bỏ đi thì JiYeon cô đã chịu ở lại bất chấp TMT sắp sụp đổ. Tôi nên trân trọng cô mới đúng. JiYeon! Hãy tiếp tục ở lại TMT được không?"

"Tôi..."

"Nếu không thì... SooJung! Hãy đánh gãy chân nó" Jessica quay bước.

"Ơ! Chủ tịch..."

"Bây giờ ở lại hay là gãy chân. Cậu chọn đi" Krystal khởi động tay.

"Errr... ở thì ở"

"Tốt! Cất hành lý rồi ra ngoài cùng tôi. Hôm nay tôi rảnh, chúng ta sẽ ăn chơi thỏa thích"

"Đi ăn toàn cậu trả tiền. Như vậy không hay cho lắm"

"Bánh bèo! Nghèo mà còn bày đặt. Cất hành lý nhanh"

"..."

"Nhanh lênnnn"

"Ờm" JiYeon mở cửa phòng, đặt vali vào trong sau đó bị Krystal xách lỗ tai, lôi đi.

"Yahhh! Đau quá... TẢNG BĂNG THỐI..."

'Ra là tụi nó giỡn thế này. Vậy mà mình cứ tưởng... hơjjjjj' Jessica lắc đầu, đứng nhìn JiTal chí chóe rời khỏi công ty.

Bãi đỗ xe

"SoYeon! Cậu nói EunJung trao thân là ý gì? Có phải cậu bịa đặt không?" Qri chặn đường SoYeon.

"Cậu nghĩ tôi bịa đặt ư?"

"Có thể lắm vì cậu không ưa EunJung"

"Hahaha... thì ra đến giờ trong lòng cậu vẫn nghĩ tôi là một đứa ghen ăn tức ở. Qri ah! Tôi không có bằng chứng nên không chứng minh được lời mình nói là sự thật. Nếu cậu không tin thì cứ cho là tôi bịa đặt đi"

"SoYeon! Lời cậu nói có đáng để tôi tin tưởng?"

"Không đáng đâu. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Trong mắt cậu tôi không bao giờ đáng tin tưởng" SoYeon quay lưng.

"Nói chuyện xong cái đã"

"Tôi... rất buồn vì cậu. Hôm nay tôi lại ngu ngốc phạm sai lầm. Tôi quên rằng cậu luôn đứng về phía Ham Eun Jung. Giá mà lúc nãy tôi không nói ra chuyện của EunJung thì sự tình đã không đến nỗi. 2 năm trước, cậu tát tôi vì tôi nói EunJung không phải người tốt. Bây giờ thì cậu bảo rằng tôi bịa đặt. Qri! Niềm tin nơi cậu dành cho tôi dường như đã hết hoặc là chưa từng có. Khoảng thời gian qua, thái độ của cậu làm tôi trở nên mơ mộng nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Từ nay tôi sẽ không nói điều xấu của EunJung trước mặt cậu. Chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi!" SoYeon bước đi. Cô lên xe rồi phóng thật nhanh khỏi TMT. Trong lòng SoYeon mang một nỗi uất nghẹn không hề nhỏ.



...





★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro