Chap 24
Dây leo.
Có rất nhiều dây leo, nhiều không đếm xuể.
Chẳng biết từ khi nào, chúng bò dọc theo cổng rào của nghĩa trang Nakhon, quấn quanh những khung sắt rỉ sét, bám dính lên bờ tường vôi bạc màu. Nếu không phải tháng trước có bài báo từng nói nơi này bị người tới quật mộ, có bức ảnh chụp thoáng qua, có lẽ ai ai cũng cho rằng nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Dây leo xanh rì giàu sức sống ngổn ngang rậm rạp tập trung vào một ngôi mộ ở xa xa, thứ khiến cả tài xế và nhân viên kia cứng đờ không nhúc nhích, tay chân rụng rời là hình ảnh năm, bảy người đang ra sức đào đất bằng tay không. Mặc cho ngôi mộ đã bị phủ một tầng vữa còn ướt, bọn họ bất chấp mọi thứ, vung tay lên chiến đấu với đống vữa, vừa đào vừa run lẩy bẩy, còn kêu thét thảm thiết như quỷ nhập tràng.
Nhân viên là người sợ nhất, vì anh ta có thể nhận ra được đó chính là nhóm người Aun đã thuê vào lúc sáng sớm, để đưa một "thi thể" về nơi cần đến. Bọn họ đã nhận được một khoản tiền hậu hĩnh, đáng lẽ phải rời khỏi đây từ sớm rồi chứ? Bây giờ bọn họ lại quỳ xuống bới móc mồ mả lên, thế thì người nằm trong đó chỉ có thể là...
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc lên gáy, nhân viên nuốt nước bọt, vội vàng giục tài xế tiếp tục chạy đi, lúc này anh ta mới nhận ra tài xế đã ngất vì quá sợ hãi, còn són ra quần. Nhân viên chịu đựng cơn buồn nôn, loay hoay đá tài xế xuống khỏi ghế rồi cầm lái, dùng hết sức bình sinh lấy lại quyền tự chủ, giẫm chân ga đưa xe đi xa.
Không hề phát hiện một trong số những người nằm trong xe đã biến mất.
Trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ giữa ban ngày ban mặt, Barcode đã hiểu được thứ bị Aun vận chuyển là gì.
Barcode siết chặt nắm đấm, cậu leo qua hàng rào đầy dây leo, chạy một mạch tới nơi đoàn người nhốn nháo. Nhìn từ xa trông có vẻ nhốn nháo nhưng thực chất là có trật tự, tất cả những động tác đào bới đều nhịp như máy móc vận hành, tần suất và cường độ như nhau, chỉ là cả thảy tám người đều hoảng sợ toát mồ hôi, có người kêu la, có người khóc lóc, có người sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch không thể thốt ra câu nào... như có một luồng sức mạnh vô hình thao túng cơ thể nhưng vẫn để tâm trí họ tỉnh táo, nhận ra được mình đang làm gì.
Một sự tra tấn kinh hoàng.
Khi Barcode chạy tới nơi, bọn họ cũng nhìn thấy cậu, vài người lớn tiếng kêu cứu, số khác thì quát to không cho Barcode tới gần. Barcode bị giật mình bởi tiếng quát của họ, nhưng cậu vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chạy một mạch tới chỗ ngôi mộ kia.
Lúc này, nhóm thợ thuyền đã đào sâu xuống hai mét đất, chỉ còn một mét nữa là chạm tới quan tài. Barcode liếc nhìn tấm bia mộ, xắn tay áo nhảy vào giúp bọn họ.
"Cái gì... cái gì thế này...?"
"Cứu tôi với! Cứu tôi trước đã!"
"Tay của tôi, đau quá... đau quá..."
"Nhóc con! Đi mau! Cút nhanh lên!"
Một người thợ trông có vẻ lão làng tức giận đỏ mặt tía tai, tranh thủ lúc ngẩng đầu lên, ông ta trợn mắt trừng Barcode: "Cậu muốn chết sao?!"
"Ông Mike, cậu ta không bị kiểm soát..." Một người khác run rẩy nói, nước mắt giàn giụa: "Cậu quen với chủ mộ sao... tôi xin cậu, cậu năn nỉ người ta tha cho bọn tôi được không, bọn tôi thật sự không biết là hắn bị chôn sống..."
Bàn tay cào đất cứng đờ trong giây lát, Barcode không trả lời, cậu càng ra sức hì hục đào đất. Trái tim trong lòng ngực đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, hãi hùng nghẹt thở xen lẫn với cơn tê dại choáng váng quay cuồng khiến cậu như hoa mắt. Trước mắt tối sầm đi, Barcode chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và âm thanh đất cát lăn lốc dưới tay mình.
Bị chôn sống!
Hắn bị chôn sống!
Nhớ tới gương mặt thản nhiên bâng quơ cùng với những lời trêu chọc đêm qua, lồng ngực Barcode tắc nghẽn như có thứ gì đó kẹt lại, chỉ cảm thấy cổ họng nhói lên từng hồi.
"Không sao, không sao... tôi tới rồi, tôi tới rồi..."
"Anh yên tâm, tôi tới kịp rồi..."
Mười ngón tay mảnh khảnh cắm xuống đất bùn cứng lạnh, Aun ghét hắn đến nỗi dù có chôn hắn cũng phải dùng loại đất xấu nhất, muốn ngôi mộ của hắn bị lấp đầy bởi ác ý, muốn hắn không thể siêu thoát nếu thật sự có kiếp sau.
Aun nguyền rủa hắn nằm lại dưới mặt đất lạnh, không bao giờ có thể vượt lên trên anh ta được nữa, chôn vùi hắn ngay khi hơi thở vẫn còn ấm, đẩy hắn đi nốt giai đoạn cuối của cuộc đời trong uất ức, thù hận, cô độc và tuyệt vọng không đường thoát.
Jeff có cô đơn không?
Hắn bị giam cầm suốt mười năm, bị ngụy trang là người đã khuất, trở thành đối tượng bị xuyên tạc và khinh thường trong câu chuyện trà dư tửu hậu, không một ai bênh vực hắn, không ai nhớ đến hắn.
Đến chết cũng không có.
Thế nên ngay khi đào đất đến mức cả người đầy bùn, hai bàn tay trầy xước bong tróc, Barcode cũng chẳng để ý. Cậu như mất đi tri giác, không còn cảm thấy đau, cũng đã quên đi thời gian, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Sống lại mà hôn tôi đi này, Jeff.
Tám người thợ kia sợ chết khiếp, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bọn họ còn chưa hoàn hồn vì mình bị thế lực tâm linh nào đó điều khiển, giờ lại chứng kiến cậu thanh niên hì hục đào bới, như uống thập đoàn đại bổ, phát huy siêu năng lực khủng bố vượt xa người bình thường. Với sự cố gắng của cả thảy chín người, bọn họ dần dần chạm đến quan tài, chẳng biết tại sao những người thợ lại có cảm giác hân hoan mừng rỡ, vừa sợ vừa thở phào như vừa sống sót sau tai nạn.
Đến khi chạm nắp quan tài, bọn họ cũng nhận ra mình không còn bị điều khiển nữa. Cả nhóm lồm cồm bò dậy, bỏ chạy thục mạng, chỉ có người thợ già kia đứng nấn ná một lúc, sau đó giúp Barcode mở nắp quan tài ra rồi mới đi.
Trong giây phút thấy được Jeff, Barcode muốn ôm lấy hắn nhưng lại không dám.
Mặc dù trông hắn có vẻ chẳng khác gì đêm qua, người cũng lành lặn không bị thương, nhưng cậu sợ mình chạm vào sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát.
Hoặc là sợ hắn... không còn thở nữa.
Vô số khả năng xuất hiện trong đầu, cản bước chân Barcode, đã đến đích rồi thì cậu lại chùn bước, bỗng nhiên sợ hãi rất nhiều thứ. Cậu cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt kia, nội tâm giằng xé một lúc lâu, chuyện quan trọng hiện giờ là kiểm tra xem hắn có còn sống hay không, sau đó cậu sẽ đưa hắn tới bệnh viện, hắn chỉ mới bị chôn không lâu, có thể bác sĩ vẫn sẽ cứu hắn được.
Phải không?
Barcode sờ lên người hắn vài cái, tuy là thân nhiệt hơi thấp nhưng rõ ràng là còn ấm, cậu sờ lên trán hắn, vạch mắt hắn ra, còn bóp cằm ép hắn há miệng kiểm tra dấu hiệu sự sống. Barcode thử lay vài cái, hắn không nhúc nhích. Cậu lại sốt ruột, nhìn cái hố cao ba mét, tính toán xem mình có thể vác hắn ra khỏi đây không, lại chợt nhận ra một điều mình vừa bỏ sót.
Cậu không nghe được tiếng thở của hắn.
Barcode quỳ trên người hắn, cẩn thận cúi đầu áp tai lên lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập.
Không có nhịp tim.
Như sét đánh ngang tai, làm cho tai Barcode ù đi trong giây lát.
Không có nhịp tim?
Không có nhịp tim, chẳng phải là...
Người cậu lạnh toát, như vừa từ thiên đàng rơi xuống vực thẳm, bao nhiêu hy vọng vụn vỡ thành từng mảnh.
Cậu giơ tay run rẩy thử lại, vẫn không nghe được nhịp tim, cũng không có mạch đập nơi cổ tay, sợ mình nhầm, cậu lặp lại một loạt thao tác máy móc kia lần nữa, vẫn là...
Tim hắn không đập.
Cơn uất ức xộc lên thít chặt lấy dây thần kinh làm cho đầu óc Barcode đau nhói, cậu thở hổn hển, chẳng biết vì mệt hay là vì không đủ oxy cung cấp cho phổi. Tầm mắt như nhòe đi, sức lực cả người bị rút cạn chỉ trong vài giây, khiến cậu muốn ngã quỵ xuống người hắn.
"Jeff, Jeff... anh không thể, không thể..."
Barcode không nhận ra giọng mình nghẹn ngào đứt quãng, cậu muốn áp lòng bàn tay vào gò má hắn, vừa rồi còn sờ lên trán hắn mà bây giờ lại không dám chạm vào, cứ sợ hắn vỡ tan tành: "Jeff, làm ơn..."
"Hôn tôi đi."
Barcode nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên:
"Hôn đi rồi tôi tỉnh cho em xem."
Barcode: "..."
"Hôn đi."
"..."
Cậu vả vào mặt Jeff một cú điếng hồn.
End Chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro