Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Trong giây phút choáng ngợp, Barcode không ngờ còn có chuyện quái gở hơn xảy ra trước mắt cậu.

Moonshine không hề phản kháng, trái lại gã còn để mặc Jeff khống chế mình, gã nhìn thoáng qua Barcode, khẽ nhếch môi nở nụ cười nghiền ngẫm.

Sau đó, gương mặt kia dần mờ nhòe, tan thành mây khói.

Moonshine biến mất ngay trước mặt cậu, chỉ còn chiếc áo choàng đen dày nặng nằm chỏng chơ dưới đất.

"Jeff..."

Barcode ngẩn người trong chốc lát, chợt chạy về phía Jeff: "Gã đâu rồi?"

"Làm sao tôi biết được." Jeff đáp xuống đất, trông hắn có vẻ ỉu xìu: "Em không hỏi tôi câu khác sao?"

"...Anh không sao chứ?" Barcode thức thời, cầm áo choàng lên đưa cho hắn.

"Tôi có sao." Jeff thu đôi cánh lại, ăn ý khoác áo choàng vào, có vẻ là vì mùi hương là lạ trên áo choàng nên hắn khẽ nhíu mày chê ghét: "Gã có làm gì em không?"

"Gã cứu tôi." Barcode ăn ngay nói thật, Moonshine tan biến trước mặt cậu khiến lòng cậu hơi hoảng hốt, chắc là vì gương mặt của gã quá giống Jeff, khiến cậu có cảm giác người biến mất chính là Jeff: "Không gây nguy hiểm gì."

Jeff chợt xoay lại nhìn cậu: "Em có thói quen không đề phòng trước người lạ như vậy sao?"

"Không phải..."

"Kể cả tôi, em cũng đừng tin tôi hoàn toàn." Hắn lại quay người nhìn xung quanh, quan sát địa hình gập ghềnh nhờ ánh sáng le lói trên cao: "Em chỉ nên tin bản thân mình thôi."

Lại nữa.

"Sao các anh cứ thích nói về niềm tin vậy nhỉ?" Chẳng biết có phải do ở trong môi trường ngột ngạt tù túng hay không, lòng Barcode hơi khó chịu: "Cho dù tôi tin vào bản thân, tôi cũng không có năng lực tự bảo vệ mình ở thế giới... ở nơi này. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một nô lệ loài người bình thường, còn các anh là sinh vật phi nhân loại, sở hữu sức mạnh siêu nhiên, chẳng lẽ niềm tin của tôi có thể chiến thắng được ma thuật của các anh sao?"

Barcode tuôn một tràng rồi chợt nhận ra phản ứng của mình có hơi quá khích, cậu chột dạ lén lút nhìn Jeff, thấy hắn đang lẳng lặng quan sát mình, tim cậu giật thót một cái: "...Thôi được rồi, tôi thua, tôi không nên để bụng tới gã."

Nói rồi, cậu lầm bầm chỉ đủ cho mình nghe thấy: "Nhưng nếu gã không xuất hiện, tôi cũng chẳng còn đứng ở đây nói chuyện với anh đâu."

Không ngờ Jeff lại trả lời: "Em sẽ không sao đâu."

Barcode khó hiểu: "?"

"Dù thế giới này có sụp đổ, em cũng sẽ an toàn." Jeff nhếch miệng, nở nụ cười nhợt nhạt, hắn giơ tay xoa lên mái tóc rối bời của Barcode, vén sợi tóc hơi dài ra sau vành tai cậu, vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái của cậu: "Tôi sẽ không để em gặp chuyện gì bất trắc."

Ngón tay ấm nóng như tia sáng mặt trời nhẹ nhàng lướt qua mặt Barcode, động tác dịu dàng nhẹ hẫng tựa lông hồng cùng với tiếng nói trầm thấp khàn khàn - tất cả dường như đều là ưu điểm chí mạng, tập kích mãnh liệt vào linh hồn chênh vênh của Barcode, khiến cậu ngây người trong chốc lát, khó mà kiềm nén được cảm xúc nhộn nhạo như gợn sóng thủy triều mơn man trên bờ cát.

Lòng không thể kiểm soát được cảm giác say nhẹ, nhưng vì lý trí vẫn còn online, Barcode rùng mình, ép bản thân hoàn hồn: "Ừ, tôi tin anh."

Jeff trố mắt: "Tôi vừa dặn dò em cái gì ấy nhỉ?"

"...Tôi tin bản thân, bản thân tin anh." Barcode liếc hắn: "Chỉ cần anh đừng có hở chút là cởi quần áo, anh thật sự là một con vampire tốt."

"Vampire tốt có thể tìm một mồi lửa cho tôi được không?" Cậu nhìn túi hạt dẻ trong tay: "Loài người cần bổ sung thể lực để sinh tồn, nếu không thì tôi chẳng còn sức để tin tưởng ai nữa."

Được khen là vampire tốt, Jeff tuyên bố, hắn no.

Hắn hồ hởi nắm cổ tay Barcode, dẫn cậu tới một chỗ bằng phẳng, có nhiều ánh sáng. Barcode ngồi xuống một tảng đá, cẩn thận quan sát xung quanh, không biết là vì vấn đề ánh sáng hay là đặc điểm địa hình, cậu chỉ có thể thấy được cảnh vật trong bán kính mười mét, nếu là xa hơn... như có một màn sương mù mỏng bao phủ cả khu vực này, chẳng còn gì hơn ngoài những đường nét mơ hồ, dật dờ lung lay.

Barcode lơ đãng nhìn về phía những cái bóng màu đỏ bị Moonshine giết chết, chúng đã tan rã thành từng mảng màu đỏ sẫm, như dòng máu từ từ thấm vào mặt đất, cuối cùng chẳng còn vết tích gì.

Cậu quay đầu định hỏi Jeff đó là thứ gì, lại bắt gặp hắn xé một mảnh vải áo choàng, đang cầm một lưỡi dao tự cắt cổ tay mình!

"Dừng lại!" Barcode kinh ngạc, không dám túm cổ tay hắn lại, sợ vết cắt càng sâu hơn, cậu chỉ đành giơ hai tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh: "...Có chuyện gì thì từ từ nói, anh đừng..."

Nhưng động tác của Jeff rất lưu loát, chẳng mấy chốc mà hắn đã rót máu từ cổ tay vào mảnh vải kia, điều kỳ lạ xảy ra, mảnh vải tự bốc cháy.

"..." Quá hoang đường, sức chịu đựng của người phàm chịu đả kích.

Nửa tiếng sau, Barcode cầm vài hạt dẻ được nướng chín, ăn trong sự mơ hồ.

Jeff nói, đây chỉ là một trò ảo thuật đơn giản, tuy đây không phải lãnh địa pháo đài của hắn, hắn không thể một tay che trời, làm mưa làm gió nữa, nhưng nếu hắn muốn, hắn vẫn có thể lật ngược chỗ này lên chứ đừng nói là một mồi lửa.

"Tôi nghe Moonshine nói đây là địa ngục Wraith." Barcode giả vờ không thấy vẻ mặt đắc ý của Jeff, cậu lặng lẽ nhớ tới những gì mình biết về địa ngục Wraith. Chẳng có thông tin gì nhiều ngoài việc những kẻ phẫn nộ sẽ bị đày đọa ở tầng địa ngục này - theo những gì tác giả của quyển sách đó nói - những hình phạt xác thịt và tra tấn tinh thần liên tục diễn ra qua năm dài tháng rộng, trừng trị tội đồ đã bán linh hồn cho "cơn phẫn nộ".

Jeff lại để ý tới vấn đề khác, hắn nhìn chằm chằm vào Barcode với ánh mắt sắc bén: "Em đã gặp Moonshine?"

"Anh cũng gặp rồi mà." Thái độ lạ lùng của hắn khiến Barcode ngạc nhiên: "Gã chính là chủ nhân của chiếc áo choàng này, tôi còn đang định hỏi anh đây."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeff: "Gã và anh có cùng một gương mặt. Tôi còn tưởng là anh biết chứ?"

Lần này đến lượt Jeff sững người, đôi mắt đỏ rực mở to, không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

"...Lúc nãy anh không thấy gương mặt của gã sao?" Barcode dần cảm giác có gì đó không đúng.

"Không." Jeff lắc đầu, vẫn còn hơi thất thần: "Tôi chỉ nhìn thấy... một cái áo choàng bay lơ lửng trên không trung thôi."

"..." Vậy mà bây giờ anh còn dám mặc?

Hình như cậu đã quên mình chính là người đưa áo cho hắn.

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro