4
4.
Han WangHo giẫm lên đống gạch đổ nát phủ kín tuyết trắng, ngay lập tức cậu cảm thấy không khí bao quanh người cũng trở nên nặng trĩu, ép xuống khiến cậu gần như không thở nổi. Xung quanh không có người cũng chẳng có ma thú, lúc này Han WangHo mới có cảm giác chân thật rằng bản thân đã bước vào vùng cấm. Cậu nhớ đến lần gần nhất cậu kề vai chiến đấu với Lee SangHyeok đã là chuyện cách đây rất nhiều năm rồi, thậm chí phải ngược dòng đến trước khi cậu rời khỏi SKT.
Đó cũng là vào một ngày đông. Từ khi Tân thế kỷ đến thì không có mùa đông nào là không giá rét, nhưng mùa đông năm đó lại là mùa đông khiến Han WangHo cảm thấy rét lạnh nhất.
“Vì sao em không thể cứu cậu ấy?” Han WangHo hỏi, “Cậu ấy đã bị thương, nếu không có ai cứu cậu ấy sẽ chết!”
Kim Jeong-gyun không biết phải giải thích cho thiếu niên trước mặt hiểu sự quý giá của ‘Mặt trời’ như thế nào. Đứng trước Thảm họa, sinh mệnh của con người cũng bị tàn nhẫn phân chia thứ hạng quan trọng. “Nhưng mà nếu em đi cứu cậu ta thì em cũng có thể sẽ chết.” Cuối cùng Kim Jeong-gyun chỉ có thể nói như thế với Han WangHo.
“Em biết chắc chắn rằng mình có thể sống.” Han WangHo mạnh miệng nói. Thật ra cậu biết rõ lúc ấy cậu cũng không nắm chắc bản thân mình có thể sống sót.
Nan đề đoàn tàu vốn không có đúng sai, chỉ có sự khác biệt về lý tưởng.
(Nan đề đoàn tàu: Tàu sắp chạy đến không thể phanh lại, trước mắt có hai ngã rẽ, một đường ray trói một người rất quan trọng, một đường ray trói năm người bình thường, bạn đang đứng cạnh cần điều khiển ngã rẽ, bạn sẽ để đoàn tàu rẽ về phía nào.)
Những mâu thuẫn tương tự như thế còn xuất hiện rất nhiều lần, cuối cùng Han WangHo vẫn nộp đơn xin từ chức khỏi SKT. Đó là một tờ giấy mỏng manh, phần kí tên ghi ID Peanut và Han WangHo. Han WangHo đến SKT khi cậu chỉ có hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng chẳng mang theo thứ gì.
Cậu đã đi chào tạm biệt tất cả các đàn anh trong quân đoàn, nhưng không biết vì lí do gì cậu lại không gõ cửa phòng Lee SangHyeok.
Điều khiến Han WangHo ngạc nhiên là ngay cả khi cậu chọn rời đi lặng lẽ vào đêm khuya, Lee SangHyeok vẫn đến đứng chờ ở cửa tòa nhà SKT như cũ để tiễn cậu.
Cũng phải, không có gì là ‘Ý chỉ của Thần’ không biết. Han WangHo bối rối khẽ thở phào, rồi lại bỗng nhiên nghĩ một cách ác liệt, liệu vị thần không gì không biết kia có hiểu được tấm lòng của cậu không?
Tấm lòng từng chìm trong hoang mang, rồi đi đến tuyệt vọng, cuối cùng sắp bị gió cuốn đi.
“WangHo nhất định phải lựa chọn rời đi vào lúc này ư?” Có lẽ Lee SangHyeok vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đã chạy ngay đến đây, áo khoác vẫn còn chưa thay, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ.
Han WangHo bảo vâng, em đã chào các đàn anh khác rồi.
“Vậy vì sao em không đến gặp anh?” Lee SangHyeok không chút vòng vo lập tức hỏi thẳng vào cõi lòng Han WangHo.
Han WangHo cắn môi dưới, sau đó mỉm cười lấy lòng với Lee SangHyeok: “Bởi vì em biết anh sẽ đến tìm em chào tạm biệt đó mà.”
Dường như Lee SangHyeok cũng không đoán ra sẽ nhận được câu trả lời như vậy, anh sững sờ trong thoáng chốc, đành phải tung tiếp vấn đề anh muốn biết đáp án mà anh đã chuẩn bị sẵn: “Có phải là do chuyện lần trước anh Jeong-gyun nói không?”
“Thật ra cũng không hoàn toàn là do chuyện đó.” Han WangHo dừng lại một lát, giống như cũng không biết nên nói thế nào cho phải. May là Lee SangHyeok cũng không hỏi nữa khiến cậu thở phào.
Đêm đông gió rất lớn, hẳn chút nữa sẽ có tuyết rơi. Nhưng Han WangHo đã quyết chí phải đi, cậu sẽ không dừng lại chỉ vì trận tuyết này.
“Lần sau gặp lại, có khi mũi tên của em sẽ chĩa vào hyung đó.” Han WangHo dùng giọng điệu đùa giỡn nói.
“Nếu WangHo đã quyết tâm phải đi.” Lee SangHyeok nhìn cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vậy anh chúc cho mũi tên của WangHo từ nay về sau bất khả chiến bại, không gì cản nổi.”
Han WangHo hơi ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao Lee SangHyeok lại đột nhiên nói một cách trịnh trọng như vậy. Tuy các quân đoàn thống nhất sẽ cùng chung tay chống lại kẻ địch ngoài kia, nhưng cũng không phải sẽ không có chiến tranh với nhau. Nghiêm túc mà nói thì việc chúc phúc cho mũi tên của Han WangHo càng thêm sắc bén chẳng mang lại lợi ích thực tế nào cho Lee SangHyeok cả, có khi còn tạo thêm phiền phức cho SKT. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chỉ coi đó là một lời chào khách sáo trước khi xa nhau, cậu nói: “Cảm ơn hyung.”
Tuyết rơi vô cùng kịp thời vào đúng lúc Han WangHo không còn nghĩ ra được điều gì để nói với Lee SangHyeok nữa. Dường như anh cũng nhận ra sự lúng túng của Han WangHo, nói câu tạm biệt trước: “Vậy anh đi trước nhé.”
Han WangHo gật đầu nói vâng.
Tuyết ngày càng rơi dày đặc, Lee SangHyeok sẽ không biết được rằng sau khi anh đi Han WangHo vẫn cứ đứng bên dưới căn cứ SKT, cậu im lặng đứng rất lâu.
“Có rất nhiều người muốn đi theo sau hyung, em sẽ không làm người đi theo anh nữa.” Vành mắt Han WangHo ửng đỏ, cậu ngẩng đầu nhìn căn cứ của SKT cùng với biểu tượng đỏ thắm của quân đoàn trên đỉnh tòa nhà, tiếng nói của cậu chìm trong trận tuyết lớn, “Em muốn trở thành đối thủ của hyung.”
Lúc đó Han WangHo trẻ tuổi đã nghĩ, nếu trong mắt anh không có em, vậy xin anh hãy coi em như một dòng sông mà cuối cùng anh sẽ phải vượt qua.
Khi Lee SangHyeok quay về căn cứ, vừa lúc nhìn thấy Bae JunSik đang lén lút chạy qua hành lang, trên tay cầm theo một hộp lương khô.
Tuy đồ ăn do căn cứ cung cấp không giới hạn số lượng nhưng thời gian ăn mỗi ngày đều có giới hạn, qua giờ ăn thì nếu đói cũng chỉ còn cách tự mình xuống bếp trộm. Tuy chuyện này không được hay ho cho lắm nhưng đói bụng cũng không vi phạm vào luật của SKT, thế nên đa số mọi người cũng đều nhắm mắt cho qua.
Bae JunSik nhìn thấy Lee SangHyeok thì lập tức căng thẳng nhưng ngay sau đó lại bị sắc mặt trắng bệch của anh dọa sợ. “SangHyeok à, cậu… bị bệnh sao?”
Lee SangHyeok trả lời: “Tớ vừa mới ra ngoài tiễn WangHo.”
Bae JunSik: “Gió bên ngoài lớn đến vậy ư?”
“Không phải,” Lee SangHyeok lắc đầu mỉm cười, “Chỉ là tớ đã tặng em ấy một món quà.”
Cho dù là Lee SangHyeok nhưng muốn tặng được món quà này cũng phải trả một cái giá không nhỏ, dẫu cho Han WangHo có thể sẽ không bao giờ biết được điều này.
Rất nhiều năm sau, Lee SangHyeok từ xa nhìn chăm chú vào mũi tên sắc bén rời khỏi dây cung, nó đã giống như anh mong đợi, bất khả chiến bại, không gì cản nổi.
Khi Han WangHo tìm được Lee SangHyeok thì đồng thời cậu cũng tìm được ngọn nguồn của luồng ma khí kia – là vết rách không gian nằm ở trung tâm khu Z.
Thứ trước mặt Lee SangHyeok có thể là một Ma Vương, cũng có thể là mười Ma Vương, dù sao Han WangHo cũng không thể nhận ra cái thứ hình thù kì quái đầu chân lẫn lộn đó là gì, cậu chỉ mong lần sau khi đám ác ma kia lắp ghép cơ thể có thể có thẩm mĩ hơn một chút. Nhưng đến khi Han WangHo nhìn thấy rõ thứ thò ra từ vết nứt không gian, cậu lập tức hiểu được chúng nó muốn làm gì.
Đó là một thứ ác ý đen đặc không thuộc về thế giới này, nó thò ra khỏi vết nứt như rắn, thè lưỡi về phía Lee SangHyeok. Không gian lẫn ánh sáng bên cạnh đám ác ý đó cũng trở nên vặn vẹo, chỉ cần đến gần là có thể nghe thấy vô vàn tiếng lẩm bẩm âm u vô nghĩa cùng với tiếng cười dữ tợn.
Chúng nó muốn kéo Lee SangHyeok sang không gian bên kia.
Danh sách Tinh thần số 001 “Ý chỉ của Thần” là toàn trí toàn năng, bất tử bất diệt. Vậy còn người tái sinh trong ‘Ý chỉ của Thần’ thì sao?
Han WangHo không biết. Nhưng cậu biết nhân loại không thể mất đi ‘Ý chỉ của Thần’, mà Han WangHo thì không thể mất đi Lee SangHyeok.
Lửa của Danh sách tuôn trào ra từ lòng bàn tay Han WangHo, lao cuồn cuộn về phía luồng ác ý đen đặc, nhưng nó lại chẳng thể khiến Ác ý bị tổn hại một chút nào. Bởi vì đó là thứ vũ khí sinh ra ở thế giới khác, chỉ có ‘Ý chỉ của Thần’ mới chống lại được nó.
Nhưng Han Wang có thể nhận ra ngay cả ‘Ý chỉ của Thần’ cũng sắp không chống đỡ được nữa. Rõ ràng thứ ‘Ác ý’ kia đến đây vì Lee SangHyeok, nó tập hợp sức mạnh của toàn bộ mười Ma Vương, dù phải chết cũng phải hủy diệt hoàn toàn ‘Ý chỉ của Thần’.
‘Mặt trời’ bốc cháy trong tay Han WangHo ngưng tụ thành một thanh đao cong màu vàng kim, cậu vung đao về phía trước khiến tuyết trên mặt đất cũng phải bốc hơi, cuộn lên một mảng sương mù trắng xóa. Tuy nhiên khi Lửa của Danh sách đến gần vết nứt trung tâm thì lại bị một bức tường vô hình cản lại, làn sóng lửa va vào tường rồi bật ngược ra ngoài, ‘Mặt trời’ đang ở trên bờ vực sụp đổ không thể khống chế được nữa, Han WangHo ho ra một ngụm máu đỏ tươi, rơi xuống nền tuyết trước mặt.
Một đôi tay ấm áp nắm lấy vai Han WangHo.
“WangHo à, em vẫn đến rồi.” Lee SangHyeok nhìn cậu bằng vẻ mặt phức tạp.
Han Wangho nói: “Đúng vậy, em đã đến.”
“Trước đây em rời khỏi anh là vì sự kiên trì của em.” Han WangHo nhìn Lee SangHyeok, vành mắt đỏ hoe, “Mà bây giờ em đến bên anh cũng vì sự kiên trì đó.”
“Anh ở lại đây là vì biết em sẽ đến ư?”
Hiển nhiên Lee SangHyeok lắc đầu. Han Wangho thở dài, tất nhiên là anh không thèm quan tâm xem có ai đến cứu anh không. Anh SangHyeok của cậu của muốn làm chúa cứu thế của mọi người.
Nhưng em lại càng muốn anh quan tâm.
Khu Z mang đến áp lực cho người bình thường còn lớn hơn Han WangHo tưởng tượng, khi đi đến được nơi này cậu gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của ‘Mặt trời’. Nhưng mà không sao cả, khoảnh khắc nhảy xuống khỏi bức tường thành kia, Han Wang đã lập tức nghĩ đến hôm nay cậu chỉ có hai kết cục – Đưa Lee Sanghyeok ra ngoài cùng nhau, hoặc là chết ở nơi đây.
Buổi đêm rời khỏi SKT, cậu đã nghĩ một ngày nào đó cậu muốn thắng Lee SangHyeok, cậu cho rằng đây là tâm lý của một thiếu niên thiên tài không muốn thua cuộc. Trong khoảng thời gian lưu lạc dài dòng sau này, cậu đã nghe được tin tức Faker gặp nguy hiểm rất nhiều lần, giữa những nhịp tim đập mạnh vì hoảng loạn đó, cuối cùng Han WangHo cũng hiểu được, thật ra cậu chỉ là mong Lee SangHyeok có thể sống mà không cần phải chịu đựng gánh nặng và đau đớn.
Peanut muốn trở thành một cái tên có thể sánh vai với Faker, không phải vì kiêu ngạo hư ảo mà là vì tình yêu dành cho anh.
“WangHo” Lee SangHyeok bỗng nhiên gọi cậu từ đằng sau, “Dùng mũi tên.”
Han WangHo sửng sốt, cậu không biết vì sao Lee SangHyeok lại muốn cậu làm như vậy, sức mạnh của cung tên và ngọn lửa đều tới từ ‘Mặt trời’, theo lí thuyết nơi mà ngọn lửa không thể tấn công tới thì mũi tên cũng chẳng thể nào vượt qua. Nhưng theo bản năng tin tưởng Lee SangHyeok, cậu vẫn cài tên giương cung lên.
‘Mặt trời’ hung bạo mất khống chế chảy dọc theo cánh tay của Han WangHo, đốt cháy làn da của cậu. Han WangHo cắn răng kéo căng dây cung, ngọn lửa vàng kim ngưng tụ thành mũi tên sắc bén đến mức như muốn đốt thủng cả không gian.
Khi cậu bắn mũi tên này ra, bản thân Han WangHo cũng không cảm thấy mong đợi mấy, nhưng mũi tên kia lại dễ dàng cắt qua không gian ngưng đọng lao thẳng về phía Ma Vương, tựa như một ngôi sao băng sắc bén. Trong tiếng rít gào, nó lao thẳng vào ngực Ma Vương, ngọn lửa vàng kim nổ tung như pháo hoa. Tiếng cười dữ tợn xung quanh đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng la hét thảm thiết.
Han WangHo ngơ ngẩn nhìn cây cung đang dần tan biến trong tay, sau đó cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng quay vút đầu lại tìm Lee SangHyeok.
Lee SangHyeok bịt vết thương đang chảy máu trên vai, mở một nụ cười suy yếu với Han WangHo. Rõ ràng anh không nói gì cả, nhưng Han WangHo lại đột nhiên hiểu mọi thứ.
Giờ phút này rõ ràng đang đứng giữa thành trì chìm trong khói lửa chiến tranh, nhưng Han WangHo lại bỗng nhiên cảm thấy như mình đã quay về buổi tối tuyết rơi đầy trời khi cậu rời khỏi SKT.
Vì sao mũi tên của cậu lại luôn luôn sắc bén hơi người khác, vì sao chỉ là huấn luyện thông thường mà vẫn có thể xuyên thủng bia ngắm, Han WangHo từng suy nghĩ hàng trăm lần cũng không ra, cho tới hôm nay cuối cùng cũng tìm được đáp án.
Hóa ra cây cung của cậu đang mang theo một phần sức mạnh’Ý chỉ của Thần’, hướng mũi tên chỉ tới chính là diệt vong.
Bởi vì Lee SangHyeok đã từng chúc phúc cậu: “Chúc cho mũi tên của WangHo từ nay về sau bất khả chiến bại, không gì cản nổi.”
Đây là nụ hôn duy nhất của thần linh, chỉ đặt lên xương sống của Han WangHo.
Mũi tên vàng kim xuyên thủng ngực Ma Vương sau lưng Lee SangHyeok, cho đến khi ngã xuống con quái vật kia cũng không hiểu được rốt cuộc ‘Ý chỉ của Thần’ đã sắp cạn kiệt sao lại có thể phát ra sức mạnh như thế. Cũng giống như nó mãi mãi cũng sẽ không hiểu được vì sao sẽ có người cam tâm tình nguyện mở tim mình ra tách lấy một phần ngọn nguồn của sức mạnh Danh sách, chỉ để tặng cho một người khác món quà đủ để bảo vệ chính mình.
Một phần nhỏ sức mạnh của ‘Ý chỉ của Thần’ không đủ để giết chết nó, nhưng cũng đủ để bọn họ rời khỏi đây.
Trước khi ngất đi dường như Han WangHo được ai đó ôm lấy, cậu muốn né khỏi tay người kia để tránh cho ‘Mặt trời’ đang thiêu đốt khắp người cậu làm anh bị bỏng, nhưng lại bị ôm chặt vào trong ngực.
Trong cơn mê, hình như cậu nghe thấy trái tim hai người đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro