Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôn ngữ loài hoa

Tiệm hoa của Ái Phương nép mình trong một con hẻm nhỏ, nơi những cánh hoa rực rỡ đung đưa theo làn gió, tỏa hương thơm dịu dàng giữa lòng thành phố náo nhiệt. Tiệm không quá đông khách, phần lớn là những người quen thuộc hoặc kẻ vô tình lạc bước ghé qua.

Nhưng một khi đã đặt chân đến đây, khó ai có thể quên được cảm giác ấm áp mà nơi này mang lại.

Thế nhưng, sự yên tĩnh vốn có bỗng chốc bị phá vỡ vào một buổi chiều lộng gió. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, Ái Phương còn chưa kịp thốt ra câu chào quen thuộc thì vị khách vừa bước vào đã vội vã đập tờ năm trăm nghìn lên quầy, giọng đầy hậm hực:

"Làm sao để tôi có thể nói 'địt mẹ mày' một cách gây hấn thụ động theo ngôn ngữ loài hoa?"

Nụ cười công nghiệp trên môi Phương lập tức biến mất. Bàn tay đang cầm kéo tỉa hoa thoáng khựng lại.

Gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, mang theo hương thạch thảo thoảng qua không gian. Phương ngước mắt nhìn vị khách vừa thốt ra câu hỏi táo bạo—một cô gái với ánh mắt ánh lên sự giận dữ, như con mèo đen sẵn sàng vung vuốt cào bất cứ ai dám chạm vào.

Ở góc tiệm, Hoàng Yến—cô bé phụ việc—đang há hốc mồm vì kinh ngạc, suýt làm rơi bó hồng trắng đang cầm trên tay.

Thay vì tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, Ái Phương bật cười. Tràng cười giòn tan vỡ òa, cuốn phăng bầu không khí căng thẳng ban nãy.

"Trời đất, lần đầu tiên tôi nhận được một yêu cầu thú vị như thế đó!"

Lan Hương—vị khách mang tâm trạng bão tố—vẫn khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi Phương đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại sau trận cười, cô mới tiếp tục lên tiếng:

"Nói tôi nghe xem, cô muốn lời xúc phạm của mình mang sắc thái thế nào? Lộ liễu, cay độc, hay thật tinh tế?"

Hương thoáng sững người. Cô không nghĩ một yêu cầu kỳ quặc như vậy lại được đáp ứng một cách nghiêm túc đến thế.

"Tôi muốn người nhận cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng không thể lập tức phản pháo. Phải đủ thâm sâu để họ mất ngủ suy nghĩ vì sao lại thấy khó chịu, nhưng vẫn không thể trách tôi thẳng mặt."

Ái Phương gật gù. Trong suốt những năm làm nghề, cô chưa bao giờ gặp một đề bài nào thú vị như vậy. Đưa tay lên cằm suy tư một lát, cô bước đến giá hoa, bắt đầu chọn lựa.

"Đầu tiên, hoa mao lương vàng."

Cô nhẹ nhàng nhấc lên một đóa hoa có những cánh mềm mại như lụa, nhưng sắc vàng rực rỡ đến mức gần như giả tạo.

"Loài hoa này tượng trưng cho sự giả dối. Một cách tinh tế để ám chỉ người kia không đáng tin."

Lan Hương nhìn chằm chằm vào đóa hoa, chậm rãi gật đầu. "Hấp dẫn đấy. Tiếp đi."

"Cẩm chướng sọc đỏ trắng."

Cô nâng nhẹ một nhành cẩm chướng, những đường sọc đỏ nổi bật trên nền trắng.

"Ý nghĩa của nó là: 'Tôi không chấp nhận anh, cũng không mong muốn anh xuất hiện trong đời tôi'. Đủ thâm sâu chưa?"

Hoàng Yến đứng bên cạnh không khỏi gật gù. Sư phụ của em, đúng là không làm em thất vọng.

"Cuối cùng, t đinh hương tím."

Phương xoay nhành hoa trong tay, rồi đặt nó vào bó hoa đang dần thành hình.

"Nó là lời nhắc nhở với đối phương rằng 'Tôi chẳng quên những gì anh đã làm, mong anh biến đi cho khuất mắt tôi'—câu chữ đầy tinh tế nhưng không kém phần tàn nhẫn."

Lan Hương im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. Lần đầu tiên từ khi bước vào tiệm, ánh mắt nàng không còn căng thẳng nữa, mà thay vào đó là sự thích thú thật sự.

"Tôi thích cách chị làm việc lắm, rất có tâm và có tầm."

Ái Phương mỉm cười, nhẹ nhàng gói bó hoa lại. Cô chọn giấy gói màu đen, bên ngoài buộc dải ruy băng trắng, lớp giấy lưới phủ lên như tấm màn che một câu chuyện cũ.

Bó hoa nhuốm màu tang tóc, đắp mộ một cuộc tình đúng nghĩa.

"Tất nhiên rồi," Ái Phương nháy mắt, nhanh tay trao cho nàng bó hoa. "Nghệ thuật truyền đạt cảm xúc qua hoa là phải chuẩn chỉnh như vậy chứ."

Lan Hương cầm bó hoa được gói cẩn thận trên tay, tâm trạng đang bức bối bỗng hóa thành vui vẻ từ bao giờ lúc nào không hay.

"Chúc cô có một pha trả đũa thanh lịch và đầy nghệ thuật nhé."

Lan Hương nhận lấy, khóe môi nhếch nhẹ. "Nhất định rồi."

Chuông gió lại vang lên khi nàng bước ra ngoài, mang theo bó hoa đầy sát thương rời khỏi tiệm.

"Quào, em không ngờ nay mình lại được chứng kiến được kiến thức uyên thâm của chị đó. Chỉ em đi, ví dụ em muốn cưa đổ nhỏ khó ưa không thích mình thì làm sao?"

"Lát nữa có khách ghé lấy bó hồng trắng đó, em gói xong chưa?" - Ái Phương lấy tay búng lên trán con bé nhân viên nhiều chuyện.

Hoàng Yến phụng phịu xoa trán, lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại bàn làm việc. Bó hồng trắng vẫn nằm trên mặt bàn, chờ được gói ghém cẩn thận.

Ngoài tiệm, trời bắt đầu chuyển sắc cam nhạt, ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm những cánh hoa một màu dịu dàng.

Vị khách kia là ngày hoàn hảo để khép lại một ngày dài của tiệm hoa nhỏ này.

___________________

Kể từ hôm đó, cứ mỗi hai tuần một lần, Lan Hương đều xuất hiện với một yêu cầu mới.

"Làm sao để nói 'Biến đi cho khuất mắt' mà vẫn giữ được phong thái thanh tao?"

"Bó hoa này cần nói lên rằng 'Tôi khinh bỉ sự tồn tại của anh' mà không quá lộ liễu."

"Chị có cách nào để chửi một người là đồ hèn mà trông vẫn trang nhã không?"

Mỗi lần như vậy, Ái Phương đều đáp ứng một cách hoàn hảo. Cô tìm tòi, phối hợp những loài hoa theo cách mà chỉ người thật sự am hiểu ngôn ngữ của chúng mới làm được. Dần dần, cô nhận ra rằng, những lời chửi rủa của Lan Hương không đơn thuần chỉ là tức giận nhất thời, mà ẩn sau đó là những cảm xúc phức tạp hơn nhiều—tổn thương, tiếc nuối, và đôi khi... cô đơn.

Nhưng rồi, vào một chiều muộn cuối tháng, Lan Hương đẩy cửa bước vào tiệm, lần này không ném tiền lên quầy như mọi khi mà chỉ đứng đó, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

Ái Phương nhìn nàng, nhướng mày chờ đợi.

"Lần này không phải chửi nữa à?" Phương trêu.

Lan Hương mím môi, có vẻ hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:

"Gói cho tôi một bó hoa có ý nghĩa là ng hỏi na, làm bạn gái tôi đi'"

Ái Phương lướt tay qua những cánh hoa, đôi mắt trầm ngâm đầy suy tính. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chọn hoa cho một lời tỏ tình dành cho chính mình.

Lan Hương đứng bên quầy, im lặng quan sát. Không còn vẻ hằn học hay cáu kỉnh của những lần trước, lần này, trong ánh nàng cô chỉ có sự chờ đợi xen lẫn một chút thấp thỏm.

"Rồi..." Phương chậm rãi nói, vừa mỉm cười vừa chọn từng nhành hoa một. "Chúng ta sẽ bắt đầu với hoa hồng đào."

Cô nhấc lên một bông hồng có sắc cam dịu dàng pha chút hồng phấn, xoay nhẹ trong tay.

"Nó có ý nghĩa của sự chân thành, nhưng vẫn mang chút rụt rè. Giống như một người đang dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để bày tỏ điều gì đó."

Lan Hương nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên. "Nghe hợp lý đấy."

Phương mỉm cười, tiếp tục chọn thêm một nhành mimosa vàng nhỏ xinh, cẩn thận đặt vào giữa bó hoa.

"Mimosa tượng trưng cho sự e thẹn và lòng chung thủy. Một cách nhấn mạnh rằng 'Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra điều này'."

Yến, nãy giờ vẫn ngồi im, cuối cùng không kìm được mà thốt lên: "Chị đúng là bậc thầy ám hiệu bằng hoa đấy!"

Phương phì cười, nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Lần này, cô chọn thêm một vài cành thược dược hồng—loài hoa gợi lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

"Thược dược hồng mang ý nghĩa của một lời hứa—rằng tôi sẽ trân trọng khoảnh khắc này, và tôi nghiêm túc với điều mình nói."

Lan Hương im lặng, ánh mắt dịu đi khi nhìn những cánh hoa dần xếp thành hình.

Cuối cùng, Phương chậm rãi chọn ra một bông t đinh hương trắng nhỏ xinh, đặt ngay giữa bó.

"Còn cái này?" Hương hỏi.

"T đinh hương trắng..." Phương thoáng dừng lại, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy. "Là lời thì thầm nhẹ nhàng nhất của tình yêu đầu. Là một cách nói rằng 'Tôi không chắc chúng ta sẽ đi đến đâu, nhưng tôi muốn bắt đầu'."

Yến há hốc mồm. Còn Lan Hương, sau một hồi im lặng, chỉ khẽ bật cười.

"Chị mà còn từ chối thì chắc tôi phải đến đây mỗi ngày mất."

Ái Phương cẩn thận quấn dải ruy băng nhung màu rượu vang quanh bó hoa, buộc chặt lại bằng một chiếc nơ tinh tế.

Cô đặt bó hoa lên quầy, nhìn Lan Hương với ánh mắt vừa trêu chọc, vừa dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy thì... nhận hoa xong, có muốn đi uống trà với tôi không?"

Lan Hương cầm bó hoa lên, nụ cười trên môi lan dần như nắng sớm.

"Đương nhiên rồi."

___________________

Hoàng Yến khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy ai oán nhìn theo hai bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa tiệm. Gió chiều lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi hương dịu dàng của những đóa hoa vẫn còn rung rinh trong bình.

"Bất công quá mà..." Cô nhóc lầm bầm, chống cằm nhìn đám hoa trước mặt. Bao giờ mới có người bước vào tiệm, ném tiền lên bàn và đòi một bó 'hãy yêu em đi' đây chứ?"

Yến thở dài, tiện tay vớ lấy một nhành baby trắng, xoay xoay trong tay đầy triết lý.

"Thôi thì đành tiếp tục kiếp làm nhân viên chứng kiến chuyện tình người khác vậy."

Cô nhóc ngán ngẩm đứng dậy, cầm bó hồng trắng chưa gói xong lúc nãy, tiếp tục công việc.

Tiếng chuông gió lại vang lên, Hoàng Yến ngẩng đầu lên, vẫn chưa hết cảm giác chán chường sau màn tỏ tình đậm chất nghệ thuật vừa rồi. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải người trước mặt, mọi suy nghĩ bâng quơ đều bị gạt phăng đi.

Một cô gái với thân hình mảnh khảnh như siêu mẫu, đứng trước mặt em đặt hai tờ tiền xuống mặt bàn rồi nói

"Tôi muốn mua hoa"

"Chị muốn mua hoa với ý nghĩa như thế nào" – em hỏi ngược lại người trước mặt

"Ý nghĩa là 'Tôi đã ti rồi đây, mong em hãy để mắt đến tôi' "

Hoàng Yến tròn mắt nhìn vị khách lạ—khí chất như siêu mẫu, giọng nói tự tin pha chút chờ mong.

Cô ho nhẹ, cố giữ phong thái chuyên nghiệp. "Chị muốn thông điệp nhẹ nhàng hay khiến người ta nhớ mãi?"

Người kia chống tay lên quầy, nghiêng đầu. "Em nghĩ sao?"

Chết tiệt. Ánh mắt này nguy hiểm quá.

Yến quay đi, chọn hoa để che giấu đôi tai đỏ bừng. "Hướng dương—luôn dõi theo người mình thương."

Cô gái cười khẽ. "Dễ thương đấy."

"Cẩm tú cầu—chân thành nhưng khó nói."

"Em đang bảo tôi nên thẳng thắn hơn à?"

Yến tránh ánh mắt cô, đặt một bông hồng kem vào giữa. "Và cuối cùng... 'Tôi đã tới, mong em hãy để mắt đến tôi'."

Cô gái chớp mắt, cười.

Nhận hoa, nhưng thay vì cầm đi, cô đẩy bó hoa về phía Yến.

"Ơ?"

Hoàng Yến chớp mắt, cảm giác vừa bất ngờ vừa có chút bối rối.

Cô gái nhướng mày, ánh mắt lấp lánh thích thú.

"Vậy... em có để mắt đến tôi không?"

Yến nhẹ nhàng chạm tay lên bó hoa, em lại đẩy nhẹ về phía trước, nụ cười ẩn ý:

"Phụ thuộc vào chị còn ghé tiệm nữa không, rồi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro