chap 17
" Y/n?? "
Cô ta nhíu mày tỏ rõ vẻ hoang mang. Rõ ràng người lên giường cùng hắn là cô, vậy mà miệng lại cứ liên tục nhắc tên người con gái khác.
Giựt mạnh tay hắn ra khỏi eo mình. Cô ta khó khăn đứng dậy. Cơn đau buốt từ phía dưới truyền đến khiến cô ta đi cà nhắc. Vất vả lắm mới mặc được quần áo. Cô ta bỏ đi ngay trong đêm. Trông chờ gì vào hắn chứ? Cũng chỉ là thứ tình một đêm.
...
Sáng hôm sau. Y/n dậy từ sớm đã xuống giúp bà Bae nấu ăn.
" Sao hôm nay con dậy sớm thế? "
" Đêm qua con không ngủ được ý mà "
" Không ngủ được? Con có uống thuốc đều đặn không đấy? "
" Có ạ. Chỉ là hơi khó vào giấc thôi "
Y/n vừa cười vừa nói cho bà đỡ lo. Lúc trước khi bệnh nặng Y/n chẳng bao giờ có thể ngủ được. Nhưng giờ bệnh hết rồi, tối hôm qua là do tiếng động phòng bên phát ra to quá.
" Cậu chủ dậy chưa nhỉ? Con giúp ta gọi thằng bé đi "
Y/n không muốn nhưng đành phải làm theo. Cửa phòng hắn cả đêm qua đều mở toang, không đóng hay khép hờ gì cả.
Đứng trc cửa, Y/n nhìn vào trong. Thẳng tay đẩy cánh cửa đập bụp vào tường kêu tiếng rầm! Park Jimin giật mình bật cả người dậy. Ngơ ngác nhìn người đứng bên ngoài.
" Em làm gì thế? "
Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn cô. Y/n cứ thế quay lưng bỏ xuống tầng. Gọi vậy là đủ rồi, nhiều lời làm gì.
Jimin khó hiểu xong cũng không quan tâm lắm. Hắn quen với kiểu không thèm quan tâm của cô rồi. Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Bà Bae nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, còn Y/n vẫn ngồi ăn ngon lành.
" Cậu ngủ ngon chứ? "
Hắn gật đầu. Cơn say tối qua khiến đầu hắn cứ xoay vòng vòng. Lâu lắm rồi hắn mới nạp nhiều rượu như vậy. Mọi chuyện xảy ra đêm qua hắn đều nhớ rõ, cũng mất một khoản tiền nho nhỏ với cô ta. Nhưng lời hắn nói trước khi thiếp đi thì hắn lại chẳng thể nhớ nổi.
* Reng *
Tiếng chuông điện thoại kêu lên. Park Jimin bấm nghe rất bình thản. Nhưng khi bên kia cất lời nói, đôi lông mày của hắn bỗng nhíu lại.
" Jimin à, em về nước rồi nè "
" Cô là...? "
" Seo Ha Na. Anh không nhớ em sao? "
" Ha Na? "
Park Jimin nhăn mặt. Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi thở dài.
" Cô về đây làm gì? "
" Để cưới anh chứ còn gì? "
" Cưới? Bệnh đấy à? "
" Cái anh này, em đùa thôi. Ra đón em được không? "
" Không! "
Park Jimin đáp cho câu rồi tắt vụt máy đi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì. Chỉ có bà Bae là biết, còn y/n thì vẫn hoang mang.
Seo Ha Na là con gái cả nhà họ Seo, bạn thân nhất của ông bà Park. Vì thế nên hai gia đình họ đã thầm gán ghép hai đứa con của mình từ nhỏ.
Ha Na tính tình trẻ con, hay nhõng nhẽo với hắn. Hở tý là khóc rồi tức giận. Park Jimin từ nhỏ lại là người khó ở, cọc cằn, chúa ghét mấy thứ cứ bám riết hay làm phiền mình. Hắn luôn kể mỉa với Taehyung về Ha Na và còn gọi cô ta là "ruồi xanh". Vì cô ta lúc nào cũng làm phiền hắn.
" Ha Na về nước sao? Cũng nhiều năm rồi nhỉ "
Bà Bae nhìn hắn nói. Hắn chỉ gật đầu rồi đứng dậy ra xe. Hắn đến công ty, chứ không phải đi đón cô ta.
" Ha Na..là ai thế ạ? " Y/n hỏi bà Bae.
" Con bé là thanh mai trúc mã của cậu chủ. Gọi vậy thôi chứ Jimin chẳng ưa nhỏ mấy "
" Vậy ạ.. "
" Mà...sao con lại quan tâm chuyện đó làm gì? Chẳng phải nói mặc xác thằng bé sao?"
* Khụ! Khụ! *
Y/n nghe bà Bae nói mà sặc nước. Cái câu gì mà chứa đầy ẩn ý.
" Con tò mò thôi..mà đồ ăn ngon lắm, bác ăn đi ạ "
Y/n cười tươi rói gắp miếng trứng chiên cho bà. Bà cũng cười lại. Trong đầu nghĩ con bé này chỉ đánh trống lảng là giỏi.
...
Tối đến. Y/n đang ngồi đọc sách thì bỗng nhiên nghe được tiếng ô tô đỗ trước cổng. Tiếp sau đó là giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ.
" Em đến rồi nè Park Jimin!! "
Hắn từ trong phòng chậm rãi đi ra. Y/n cũng cứ thế đi theo.
" Hả?? Sao lại có phụ nữ trong nhà vậy jimin? "
" Có vấn đề gì à? "
Hắn đút tay vào túi quần. Khuôn mặt lạnh tanh trả lời. Cho cô ta ở nhờ cũng chỉ là tạm thời, hắn sẽ tìm một khách sạn rồi sẽ tống cổ cô ta đi nhanh nhất có thể.
" Có chứ! Chúng ta chẳng phải.. "
" Lên lầu, phòng của cô bên này! "
Bị hắn ngắt lời. Cô ta chỉ đành hậm hực nghe theo. Lúc đi qua Y/n còn cố ý liếc xéo cô một cái.
" Phòng này của cô "
Jimin chỉ tay ra phía trước. Y/n hoảng hốt nhìn hắn, đó là phòng của cô cơ mà!
" Nhưng..đó là.. "
" Em sẽ ngủ phòng tôi, đừng hỏi nhiều "
" Ha! Em á? Anh gọi em là cô nhưng lại gọi con nhỏ này là em sao? "
Ha Na chỉ tay về phía hắn mà la lên. Park Jimin quay lại.
" Cô có thể biến đi ngay bây giờ nếu cô không vừa ý. Còn đây là người của tôi! "
Nói rồi hắn cầm tay Y/n kéo đi, cô chẳng biết làm gì đành phải đi theo hắn. Ha Na đứng ngoài mà giận đến tím người. Quăng vali xuống sàn nghe tiếng ùm rõ to.
" Chết tiệt Park Jimin! Tôi mới là người của anh cơ mà! "
_____
🙄 Muốn chém ả quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro