chap 13
Park Jimin nay ra ngoài từ sớm. Hắn chỉ nghỉ một hôm mà trên công ty việc đã chồng đống cả lên.
" Cô để ý em ấy giúp tôi, hôm nay tôi không về được "
" Vâng cậu chủ "
Tắt điện thoại. Hắn lại cày đầu vào đống tài liệu chất đầy trên bàn. Bà Bae lại hay lo lắng, quyết định tối nay sẽ làm cơm rồi mang lên cho hắn. Để hắn đói rồi lại gầy đi khiến bà xót lắm.
" Bác đi đâu thế ạ? "
Y/n đang ăn cơm, thấy bà cầm hộp cơm ra cửa liền chạy ra theo.
" Ta đưa cơm cho cậu chủ, con muốn đi cùng không? "
" Dạ thôi ạ "
" Vậy ở nhà nhé, nhớ cẩn thận đừng đụng vào gì nghe chưa! Bát để đó về ta sẽ rửa "
" Dạ, bác đi cẩn thận "
Bà Bae gật đầu rồi lên xe phóng đi. Trong nhà giờ chỉ còn lại mỗi y/n. Cô ngồi một mình trong phòng, cảm giác có chút lạnh lẽo bao quanh.
* Reng reng *
Chuông điện thoại bỗng vang lên khiến y/n giật mình. Cô cầm máy lên. Đồng tử dần giãn ra, hai tay run lên vì sợ hãi.
Số máy này...là của mẹ cô...của mẹ Y/n!
" Alo.. "
....
" Cảm ơn cô nhiều, để tôi nhờ thư ký đưa cô về? "
" Thôi, cậu còn công việc. Tôi tự đi được "
" Vậy cũng được "
Jimin nhận lấy hộp cơm. Hắn để gọn sang một bên rồi lại tiếp tục công việc. Xem ra còn bận lắm, bà Bae chỉ nhìn một cái rồi cũng ra về luôn. Còn Y/n đang đợi bà ở nhà nữa.
...
" Y/n à, con ngủ rồi sao? "
Về đến nhà. Cả căn biệt thự tắt điện tối om không một ánh đèn, chỉ có phòng của Y/n còn thắp sáng. Nhưng kỳ lạ rằng bà gọi mãi thì chẳng ai đáp lại. Thường thì Y/n sẽ mở cửa chạy ra ngay..
" Y/n! Ta vào nhé? "
Vẫn không có tiếng trả lời. Bà Bae đưa tay lên mở cửa. Cả căn phòng trống không, chẳng có ai ở trong cả.
" Y/n...y/n...đi đâu rồi??? "
" Dưới nhà cũng không có. Đã nói phải ở yên đây rồi mà... "
Bà Bae hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới tầng. Với lấy điện thoại bấm gọi ngay vào số của hắn.
Park Jimin lúc này vừa mới ăn được chút cơm đã lại bị làm phiền.
" Alo? "
" C..cậu chủ...t..tôi không thấy Y/n đâu hết! Tìm khắp nơi mà cũng không thấy...làm sao đây... "
Hắn lập tức dừng đũa. Bỏ lại hộp cơm vừa gắp được một miếng mà mở cửa chạy vút đi.
Lao thẳng vào ô tô rồi phóng thật nhanh trên đường.
* 30phút trước... *
" Alo.. "
" Con gái...là mẹ đây.. "
Y/n như không tin vào những gì mình vừa nghe. Là giọng của mẹ cô, không thể nhầm được.
" M..mẹ sao...sao có thể... "
" Con gái..không lẽ con còn không nhận ra mẹ luôn sao..? "
" Mẹ ơi.. mẹ ở đâu..? Con đến với mẹ.. "
" Mẹ vẽ gửi địa chỉ cho con, đến đây nhanh nhé, mẹ nhớ con quá y/n à... "
" V..vâng..! "
Y/n đọc dòng tin nhắn. Là địa chỉ mẹ cô gửi. Nhưng tại sao...lại là nhà của chú cô vậy?
Bất chấp tất cả. Y/n bỏ đi những hoài nghi trong đầu mình rồi phóng nhanh ra ngoài. Người mẹ bị giết của cô nay bỗng dưng lại xuất hiện.
Y/n lau vội hàng nước mắt, mặc kệ ngoài trời tuyết đã rơi mà chạy. Cái lạnh cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi cô khiến nó đỏ ửng lên.
" Mẹ...đợi con một chút.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro