Chương 7. Một Mối Quan Hệ Như Thế
Kể từ ngày Sana công nhận với Tzuyu về mối quan hệ không rõ ràng của hai đứa, em vẫn thường tự hỏi với bản thân rằng như thế nào là một mối quan hệ không tên? Là những khi em và nàng ôm hôn nhau như tình nhân trong bóng tối nhưng coi nhau như bạn bè với người đời? Là những khi em sợ đánh mất nàng dù rất muốn nàng bày tỏ tình cảm của mình? Hay là những lần em tức điên đi được nhưng vẫn phải giữ mọi thứ trong lòng chỉ vì nàng là một con người rất ích kỉ?
Duy trì một mối quan hệ, khi mà thương yêu hết mực, lại sợ đau đáu những ghen tuông, lại chẳng có quyền được ghen tuông. Điều đó có lý hay không?
Để trả lời cho những câu hỏi đấy, em thường nghĩ về những sự việc cách đây khoảng 1 năm, khi mọi thứ bắt đầu. Em không nhớ rằng ai đã chủ động trước, rằng tại sao hai người bạn vốn dĩ rất đơn thuần lại đâm đầu vào nhau và dành thứ tình cảm đặc biệt cho nhau. Đấy chính là một tình cảm hơn mức bạn thân nhưng chẳng thể là người yêu. Có lẽ cả em và nàng đều điên mất rồi.
Minatozaki Sana là một con người có rất nhiều bộ mặt. Nàng một lúc có thể khùng điên vui vẻ, lại có thể ngây thơ đáng yêu, Sana rất hay buồn nhưng nàng không nói ra, trong lòng nàng thật chất thế nào, nàng chẳng thể để lộ. Sana xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng thiếu thốn tình thương từ cha mẹ. Mẹ nàng từng nói rằng bà ước gì nàng chưa bao giờ được sinh ra đời. Nàng là lý do cho những bất hạnh mà bà phải cam chịu. Sở dĩ cha mẹ nàng mang thai nàng từ trước khi cưới. Chấp nhận sinh ra nàng mà mẹ phải bỏ trốn gia đình theo cha, một người thậm chí còn chẳng yêu thương gì mẹ. Cha mẹ nàng thường xuyên cãi nhau như cơm bữa. Nàng lớn lên cùng những cơn quát tháo và những đòn đánh đập không thương tiếc. Một lần vì quá đau khổ mà nàng lén mẹ hút thuốc. Mẹ nàng bắt gặp cảnh đấy và buộc nàng phải hút hết cả điếu thuốc nếu muốn được ăn tối. Bà nói nàng không đáng có một sức khoẻ tốt.
Năm nàng lên cấp 2, cha nàng mất, để lại số tài khoản khổng lồ cho mẹ và mẹ nàng không nhân nhượng đem nàng sang Hàn Quốc du học. Chẳng phải vì nghĩ cho tương lai nàng mà vì bà không muốn thấy mặt nàng nữa. Sang Hàn Quốc có lẽ là quyết định tốt nhất mà mẹ đã dành cho nàng.
Sana như được tái sinh, từ một đứa trẻ hay buồn bã, nàng đã học cách trở nên vui vẻ và hoà đồng với mọi người. Nụ cười trên mặt nàng dù là giả hay thật cũng khiến cho nhiều người yêu mến. Đi đâu nàng cũng nhận được yêu thương và sự quý mến, điều đấy khiến nàng nghĩ là nàng đã được bù đắp từ những tổn thương gia đình.
Sana từng nói với Tzuyu rằng nàng không biết yêu, rằng nàng sợ hãi tình yêu. Chính em cũng chẳng hiểu tình yêu là gì. Nhưng em chắc rằng điều em muốn là được ở bên Sana mỗi ngày, dù là trên bất cứ danh nghĩa nào. Tuy là có chết em cũng sẽ không công nhận điều đó với nàng.
Tzuyu và Sana gặp nhau vào ba đêm thứ 6, thứ 7 và CN. Khi đấy họ không còn là bạn bè mà sẽ trở thành tình nhân trong bí mật. Địa điểm thường gặp là phòng ký túc xá của Sana, bởi vì bạn cùng phòng lúc ấy của nàng, Momo, đi về nhà thăm gia đình.
Giờ đây họ gặp nhau nhiều hơn vì Momo đã đổi phòng cho Mina. Mina và Nayeon lại rất thích chơi với nhau nên Nayeon luôn dành nhiều thời gian với Mina, để lại phòng của Tzuyu từ giờ thường xuyên là nơi chứa chấp Sana.
Khi nàng ở bên em, nàng như một con người hoàn toàn khác với sự ngây ngốc, vui vẻ và náo nhiệt thường ngày. Nàng để lộ bộ mặt quyến rũ cho riêng em. Nàng sẽ chủ động những cái ôm, những nụ hôn và những câu tán tỉnh rung động lòng người. Không biết bao nhiêu lần nàng đề nghị được làm tình với em. Nàng nói nàng muốn em đem nàng đặt dưới thân và em hãy dùng bản năng để yêu thương nàng. Nhưng điều quan trọng là em không thể. Hay nói đúng hơn, em không thể đi xa hơn với nàng nếu em và nàng đơn thuần chỉ là một mối quan hệ không tên, không có tương lai nhưng cũng chẳng nuốn dừng lại. Lòng tự trọng của em không cho phép.
Em thường tự hỏi, nếu để lộ việc này thì sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai đứa. Liệu rằng mọi người có chấp nhận việc em và nàng đến với nhau? Có thể là không đâu. Chị Nayeon sẽ dùng cái răng thỏ của chị ấy bằng mọi cách để ngăn chặn hai đứa. Có lẽ là chị ấy sẽ nghĩ mối quan hệ này thật sai trái và nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa bọn họ. Các vệ tinh theo đuổi Sana và Tzuyu sẽ phải bỏ cuộc và chuyển đổi sang mục tiêu khác. Danh tiếng của hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Một người xem trọng danh tiếng và gây dựng bạn bè như Sana hẵn sẽ không thích việc đấy.
Điều tốt đẹp duy nhất mà chuyện công khai với mọi người sẽ mang lại đó chính là sự chấm dứt của những cuộc cãi vả và ghen tuông vô lý.
Sana rất ích kỉ và trẻ con. Bản tính đó của nàng luôn khiến em phải mệt mỏi. Nếu chẳng phải là người yêu, thì lấy quyền gì nàng được đi ghen với những anh chàng theo đuổi Tzuyu? Thế mà nàng vẫn ghen lộng ghen lộn mỗi lần có một anh trai nào đó tán tỉnh em. Nàng sẽ quăng đồ đạc, sẽ khóc lóc làm lẫy rồi thỉnh thoảng sẽ cắn em rất đau. Nhưng em vẫn cam chịu nàng. Bởi lẽ, em hiểu được có ghen là có thương. Chính em nhiều lần cũng ấm ức lắm khi thấy được những tin nhắn bông đùa tán tỉnh từ Sana và những tên con trai của nàng. Nàng biết em đang nhìn đấy, nhưng vẫn mặc nhiên mà nhắn trước mặt em. Sana mặc kệ cho cảm xúc của em và chính em cũng phải tỏ ra không hay không biết gì về những tình nhân khác của Sana.
Điều em ao ước từ Sana và mối quan hệ này là hai người đến bên nhau trên tinh thần tự nguyện. Em muốn nàng một lần nói với em rằng nàng yêu em và muốn em là người duy nhất. Nhưng nàng thì mãi dửng dưng và vô tâm, mãi tàn nhẫn với em.
Từ khi nào tình cảm em giành cho Sana đã nhiều như vậy? Em rất ghét tình cảm này. Nó làm em yếu đuối. Đôi lúc em muốn tự tay phá huỷ nó. Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Làm sao em có thể ngừng dành tình cảm cho nàng khi nàng luôn chủ động với những nụ hôn dành cho em?
Một mối quan hệ không tên, chắc chắn rằng không thể kết thúc tốt đẹp. Một mối quan hệ nửa vời, không là người yêu, không là bạn bè, dẫu có muốn cũng không thể vượt quá cái giới hạn đã được định sẵn.
"Sana à, em có nên yêu chị không?" Tzuyu nhẹ nhàng hỏi Sana và một buổi chiều mưa. Em vòng tay ôm nàng vào lòng trong khi nàng lướt điện thoại.
Nayeon thì đang đi xem phim với Mina. Họ cũng đã rủ Tzuyu và Sana nhưng Sana đã từ chối bọn họ, bảo là thấy đang lười. Em thì biết tỏng nàng chỉ muốn được ở trong phòng và hôn nhau với em. Dạo này cả hai thường xuyên có những khoảng thời gian bên nhau hơn nên sự thân mật cũng gia tăng đáng kể.
"Em có tình cảm với chị à?" Sana thản nhiên đối đáp lại Tzuyu, nàng khẽ nhếch môi, vẫn tiếp tục lướt điện thoại. Một chút quan tâm cũng không có.
"Không. Hỏi vậy thôi." Tzuyu nhăn mặt, tự động buông tay không muốn ôm nàng nữa.
"Đường vào tim em ôi không còn băng giá~" Sana cất giọng trêu đùa khi thấy em có dấu hiệu dỗi hờn.
"Còn nha. Frozen luôn!"
"Thôi, chị đùa đấy!" Sana phì cười rồi lại nhào người tới ôm em và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ tênh. Dạo gần đây nàng rất hay hôn môi em mà không tiến xa hơn. Em cũng chẳng hiểu vì sao.
Nàng giương ánh mắt ma mị lên nhìn em, và đưa tay vuốt ve mặt em, "Tzuyu của chị thật đẹp. Vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn làm cho chị mê mẩn."
"Chị chưa trả lời câu hỏi của em." Tzuyu chau mày, đẩy tay Sana ra.
Sana lại cười, vẫn dùng cái thái độ bỡn cợt đó mà đối đáp em,
"Em yêu chị là em thua chị rồi. Vậy em tự hỏi bản thân em xem có nên yêu chị không?"
Tzuyu ngây ngốc nhìn Sana. Chẳng biết trả lời như thế nào mới vừa lòng được cái con người lắm chiêu kia.
Đáng ghét. Tzuyu thầm nghĩ. Em không thèm nói chuyện với chị nữa mà lấy điện thoại ra nghịch. Chị lúc nào cũng như thế. Luôn thích bông đùa và bỡn cợt. Chưa một lần chị nghiêm túc với em. Thì ra đối với chị tất cả mọi chuyện chỉ là một trò chơi để chị tranh thắng thua. Nếu không vui nữa thì chị sẽ dừng lại, không chơi. Em vừa giận vừa chơi game kiếm hiệp trên điện thoại, đi đánh quái mà cứ tưởng tượng con quái vật là Sana chết tiệt.
"Tzuyu này, em hôn chị được không?" Sana dịu dàng và quyến rũ hỏi em, đem điện thoại của em giấu vào trong áo.
"Tại sao?" Em điềm nhiêm hỏi. Bộ mặt không một chút cảm xúc.
"Bởi vì chị chán khi phải chủ động rồi. Em chẳng bao giờ muốn hôn chị trước cả."
"Đâu phải cứ muốn gì được nấy. Chị ở yên để em chơi game nào." Tzuyu cáu kỉnh nói rồi mạnh tay kéo áo Sana lên và lấy điện thoại lại. Nàng được đà, cởi luôn cái áo ra mà leo lên người em và bắt đầu hôn vào cổ em. Đây tư thế mà nàng rất thích.
"Chewy ah~ công như em chán bỏ xừ! Chị thụ đây mà chẳng lúc nào được hưởng."
"Công là gì? Thụ là gì?" Tzuyu khó hiểu hỏi. Đôi lúc em không hiểu được những cụm từ kì lạ của Sana.
"Mà thôi, không quan trọng. Thời đại bây giờ phân biệt công thụ làm gì nhỉ?"
Sana mỉm cười rồi tiếp tục hôn lên cổ em. Đôi môi đói khát chiếm lấy em, bàn tay dịu nhẹ mân mê nhũ hoa xinh đẹp, lắng nghe từng tiếng thở đứt quãng của em.
Em không muốn cho nàng có cơ hội làm càng. Bằng chút sức lực, em dễ dàng thay đổi tình thế, đem nàng đặt dưới thân em. Em cúi xuống nụ hoa trước ngực nàng, há mồm cắn khiến nàng khẽ rên lên. Em đưa tay nhẹ vuốt khu vực giữa hai chân nàng, cảm nhận mật dịch dần chảy ra khiến đáy quần nàng ướt đẫm. Hai ngón tay em thon dài cứ mãi vuốt ve mà không chịu tiến vào.
Nàng tức điên cả người, phút chốc kéo em vào một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt và đầy đam mê. Sức nặng cơ thể quyến rũ của Tzuyu phủ lên người Sana. Hương thơm của em, mái tóc đen mượt của em và vẻ đẹp thanh khiết ấy khiến cho nàng say đắm. Nàng muốn chiếm đoạt lấy em hơn bao giờ hết.
"Tzuyu à, chị thích em,... thật sự rất thích em."
Phải là người đần độn lắm mới dám tin vào lời nói của Sana trong lúc nàng đang hứng tình. Thế nên Tzuyu hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói đó, em lại tiếp tục hôn khắp ngực nàng, dùng môi và chiếc lưỡi mềm mại ngậm nút lấy đầu núm vú hồng hào giờ đây đã căng cứng.
"Ưm... Tzuyu à... có thể nào ngừng hành hạ chị không?" Sana van xin bằng tất cả mọi cảm xúc trong nàng. Nàng thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt đầy ý dục vong. Nàng nắm tay Tzuyu hướng vào khu vực giữa chân nhưng em một mực không chịu theo ý muốn của nàng.
"Tại sao không thể làm tình với chị hả?"
"Em chỉ làm tình với người yêu của em thôi." Tzuyu lạnh lùng nói. Em tức khắc dừng ngay những hành động thân mật và nhanh chóng rời khỏi người nàng. Tắt đi mọi hy vọng.
Sana thở hổn hển, mệt mỏi và chán chường. Một cơn giận ập đến bất ngờ khiến nàng không kiểm soát được bản thân.
"Đồ khốn khiếp!!!"
"Chị lại sao đấy?" Tzuyu không một chút cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp, em ngồi dậy và né tránh nhìn Sana.
"Nếu không cần thì chúng ta giữ mối quan hệ này làm gì? Em điên rồi à?!"
"Chị có thể ra đi mà. Có thể giải thoát cho cả em và chị mà."
Sana im lặng không nói nên lời. Nàng ngồi bó gối dựa lưng vào tường. Tại sao em ấy lại bướng bỉnh như vậy?
"Nhưng chị sẽ không chịu ngừng lại đúng không? Thế nên chị phải chấp nhận những gì chị đã gây ra. Nên nhớ, chị là người muốn mối quan hệ không tên này."
Sana không nói không rằng, tiến tới ôm em vào lòng. Nàng dịu dàng mân mê mái tóc óng mượt của em và hôn lên nó. Em thật đẹp. Vẻ đẹp gây nên rất nhiều thương nhớ, làm xao xuyến tim nàng không biết bao nhiêu lần.
"Chị xin lỗi."
"Xin lỗi làm gì. Chuyện cũng đã đành rồi."
"Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc."
Tzuyu sẽ không thú nhận rằng hạnh phúc của em chính là nàng. Em chẳng thể tiến xa hơn lại chẳng thể bỏ đi. Em mất hết lý trí, chỉ biết nghe theo trái tim để được bên nàng. Em ghét mối quan hệ này và tất cả những rắc rối nó mang lại.
"Tzuyu à, chị rất tệ. Chị mong em đừng yêu chị."
Là lần đầu tiên Sana nghiêm túc nói chuyện với em. Chị đã khóc. Nước mắt chị rơi lên mặt em.
Đôi lúc em nghĩ rằng em ghét Sana.
-TBC-
Gia đình này ko được ngây thơ trong sáng như gia đình Minayeon nhỉ :))) kì lạ là tôi lại thích cặp này nhất truyện đấy. Thkss for reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro