Chương 5. Một Ngày Vui
Thks for reading~
~~~
Đêm hôm qua Nayeon đã ngủ rất ngon. Có thể nói là lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như thế. Cô và Mina đã nằm chung một chiếc giường vì cô không muốn em phải chịu lạnh. Mina là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cả đêm em ngủ rất khẽ, không hề động đậy.
Có lẽ người hay lăn lộn trong cả đêm mới chính là Nayeon, cô không nhớ hôm qua đã bao nhiêu lần cô lăn vào người Mina và vùi mặt vào hõm cổ em. Em có một mùi hương rất dễ chịu, không dễ nhầm lẫn vào đâu được. Đấy chính là mùi hoa nhài êm dịu, tạo cho cô cảm giác bình yên. Hy vọng là em đã không quá khó chịu với Nayeon khi cô cứ muốn vùi mặt vào bờ vai em mà nũng nịu.
Em dậy từ sớm, đã tắm rửa xong xuôi thì Nayeon mới mở mắt thức tỉnh. Em giục Nayeon đi tắm vì sợ trễ giờ hẹn với Sana và Tzuyu. Cả bốn người bọn họ hôm nay đã lên kế hoạch đi chơi tại trung tâm Seoul.
Nhắc đến Sana và Tzuyu, Nayeon không khỏi thấy bồn chồn. Hy vọng là hôm qua con sóc béo đó không làm gì Tzuyu nhà cô. Cũng chẳng biết liệu hai chúng nó đã hoà nhau chưa.
"Mina này, tụi mình cá cược không?" Nayeon hỏi khi cả hai đang cùng nhau makeup để chuẩn bị đi chơi.
"Chuyện gì mới được ạ?" Mina trả lời, thoa thoa kem chống nắng lên mặt, chuẩn bị sang phần bôi kem nền.
"Cá xem lát nữa tụi mình gặp Sana và Tzuyu thì hai chúng nó sẽ làm gì nhau trước tiên." Nayeon hí hửng nói và bắt đầu kẻ chân mày. Cô rất chú trọng phần chân mày vì chân mày thật của cô không được đậm cho lắm.
"Hmmm.... okay unnie. Em nghĩ là Sana sẽ bâu vào cổ Tzuyu và ôm lấy cậu ấy!"
"Thông minh đó! Chị thì nghĩ là Sana sẽ mặc đồ lót chạy trong phòng và bắt Tzuyu chọn quần áo cho nó. Bởi vì sắp đi chơi rồi mà tính Sana thì rất lề mề. Chị nghĩ là giờ nó còn chưa dậy đâu!"
"Cái đó... đúng là cũng có thể xảy ra." Mina bỗng đỏ mặt khi nghĩ về những khoảng khắc Sana mặc đồ lót nhún nhảy trong phòng của hai người. Em lúc đấy xấu hổ chết đi được còn Sana cứ bắt em nhảy cùng chị.
Nayeon và Mina trang điểm xinh xắn lên thì đến phần chọn quần áo diện ra đường Nayeon rất lười khi phải về phòng sửa soạn nên cô quyết định mặc luôn đồ của Mina. Mina cho cô mượn đầm hai dây maxi kết hợp họa tiết caro đem đến vẻ năng động, trẻ trung và nữ tính rất phù hợp với Nayeon. Ngược lại, Mina chọn mix áo khoác da đen với croptop hai dây và quần lưng cao màu nâu, em theo phong cách dựng layer rất hợp mốt, tạo nên tổng thể ấn tượng hết nấc. Đến cả mang áo khoác da mà em cũng trông thanh lịch cho bằng được.
Tủ quần áo của Mina đoán chừng to sắp bằng luôn với quần áo của Sana. Hèn gì em không có thời gian dọn dẹp lại phòng ốc. Em không chuộng áo quần màu mè như Sana mà chọn những set đồ với màu basic đơn giản dễ phối nhưng không kém phần thời thượng. Đối với hai con người yêu thời trang như Nayeon và Sana thì Mina quả là chơi rất hợp tính.
Lúc này ngoài trời se lạnh nên Mina khoác lên vai Nayeon một chiếc áo blazer màu xám tro.
"Thôi, để ở nhà đi, chị không thích mang nhiều đồ vướng víu ra đường."
"Vậy để em cầm theo cho chị. Tối đến sẽ lạnh đó." Mina đơn giản nói rồi cùng với Nayeon bước ra ngoài.
Nayeon rất không thích khi đi chơi mà phải cầm nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên cô đã rất vui khi được Mina đề nghị cầm hết mọi thứ cho cô, đến cả điện thoại, son môi, chìa khoá cũng đưa em bỏ vào giỏ nốt. Cô nhận thấy có em trong đời thật tốt.
Hai người đi lên phòng của Nayeon, bất thình lình mở cửa đi vào thì thấy là Sana và Tzuyu đã chuẩn bị đầy đủ. Tzuyu đang mang khăn quàng cổ cho Sana, ánh mắt em rất ân cần nhìn nó trong khi nó thì ngồi ung dung trên giường.
Vậy là cả Mina và Nayeon đều đã thua cuộc cá cược.
"Bí quá, chị không mang đâu Chewy ah~" Sana nũng nịu, phồng má ra nói với Tzuyu.
Em gật đầu rồi điềm đạm cởi cái khăn quàng màu đỏ đô khỏi cổ Sana.
Nayeon cũng đồng ý là Sana không cần mang thêm khăn quàng vì nó đã mặc áo len cổ rùa bên trong rồi. Nayeon cứ ngỡ nó sẽ mượn đồ của cô, ai ngờ lại mượn áo khoác Burberry từ Tzuyu.
Tâm trạng Tzuyu có vẻ đã khá hơn hôm qua. Em và Mina trao đổi với nhau vài câu về chuyện trường lớp.
Để mặc hai đứa nhóc nói chuyện, Nayeon tìm cách hỏi tội con sóc béo trước tiên,
"Hôm qua mày đã làm gì Tzuyu rồi?!"
"Có làm gì đâu nè~"
"Thiệt không?!"
"Thiệt nè~"
"Liệu hồn nha mày!"
"Chị Im thỏ, chị cứ lo xa hoài à!" Sana nói bằng tông giọng trẻ con thích trêu đùa của nó. Nayeon chỉ đảo mắt.
Bản chất thì dù Sana có muốn hay không cũng chẳng làm gì được Tzuyu nên đúng là Nayeon không cần phải suy nghĩ nhiều.
Mina và Tzuyu đã dần chuyển qua bàn luận về bài tập Toán. Nayeon không muốn nghe về chủ đề đó một chút nào nên cô đẩy hai em ra khỏi cửa, nắm tay Sana kéo đi.
Cả 4 người khởi hành chuyến đi chơi xuống phố.
Hôm nay mọi người quyết định đến Myeong-dong, thiên đường thời trang ở trung tâm Seoul. Gần như các nhãn hiệu lớn đều quy tụ về nơi đây, bên cạnh các hãng luxury như Bottega Veneta, Chanel hay Balenciaga thì trung tâm này cũng tập hợp những mặc hàng bình dân với giá hợp túi tiền hơn như H&M, Uniqlo, Adidas,.... xen kẽ đó là những nhãn hiệu thời trang local và những chiếc xe đẩy bán các món ăn đường phố.
Bốn người bọn họ có 1 điểm chung là họ đều là những cô nàng tiểu thư thích tiêu tiền vào quần áo. Vậy nên Myeong-dong là địa điểm hẹn đi chơi cực kỳ lý tưởng.
Nayeon sau khi tiêu hết 780.000 won vào một đôi bông tai Chanel thì sợ ngân hàng sẽ đột ngột nhắn tin báo cho ba mẹ biết nên dặn lòng sẽ không mua món nào nữa. Sana thì chạy lăn tăn đi mua nón Balenciaga trong khi Tzuyu kiếm ốp điện thoại xịn. Mina chẳng mua thứ gì cả và chỉ dành thời gian để đi xem hàng. Em tiết lộ là em mua hàng rất kén và thường khó để đưa ra sự lựa chọn trong khi Nayeon ở bên em cứ xúi em mua hết món này đến món kia.
Cả bốn người bọn họ không còn tiêu tiền ở những cửa hàng luxury nữa mà đã chuyển đến các cửa hàng thời trang local. Nayeon lo đi kiếm đồ cho Mina vì bỗng nhiên cô muốn chăm sóc em một tí. Nhìn qua bên Sana và Tzuyu thì thấy hai người đã lạc vào thế giới riêng của bản thân mình chứ không được khăng khít như Nayeon và Mina. Sana lo đi thử quần áo trong khi Tzuyu cứ ngắm mãi một cái lắc tay với những viên đá pha lê sáng lấp lánh.
Rốt cuộc Mina và Tzuyu chưa tìm được món hàng nào mà đã bị hai bà chị sai vặt đi mua trà sữa. Các em cũng đành phải nghe lời.
Sau khi đã uống trà sữa và ăn vặt no nê, Nayeon đề nghị cả đám đi xem phim nhưng Sana cáo mệt và đòi về, còn bảo là do trời lạnh quá không muốn đi chơi.
"Mày khùng hả? Lạnh đâu mà lạnh?" Nayeon cất giọng chửi bới nhưng thật ra cô thấy cũng hơi lạnh người, cô rúc người sâu hơn vào chiếc áo blazer của Mina.
"Tao lạnh được chưa? Tao sợ tao sẽ bị cảm mất! Thôi, tụi tao về trước nha!" Sana nói tỉnh bơ và kéo tay Tzuyu về hướng mình.
"Ủa mày về thì về đi chứ mắc gì kéo Tzuyu về chung?" Nayeon chau mày khó chịu.
"Con gái tối đi đường một mình, tao sợ!"
"Xạooooo!"
Nói đoạn Sana giả vờ hắt xì hơi liên tục.
Tzuyu đứng cạnh bên Sana như một vị quản gia trung thành, vẫn giữ cái vẻ trầm tĩnh mà không nói gì hết.
Thấy Sana có dấu hiệu bị bệnh, Mina đơn nhiên mủi lòng, bảo hãy về mau kẻo bị ốm. Nayeon chỉ đảo mắt vì cô đã biết tỏng những trò mèo của nó.
"Okay, tụi tao về ký túc xá. Bye bye hai bé yêu." Sana vui vẻ nói, rồi lại bâu vào người Tzuyu mà đi thẳng đến hướng tàu điện ngầm.
"Tối nay nhớ trả phòng cho tao đó!" Nayeon nói vọng theo.
"Không nha. Lát nữa hai người về an toàn nha~"
"Yahh, mày liệu hồn đó!"
~~~
"Xin chào hai em, hai em có muốn thử trải nghiệm một trò chơi thực tế ảo tên là ZombieSaga lần đầu tiên có mặt tại Hàn Quốc không ?" Một anh nhân viên nhiệt tình quảng cáo với Nayeon và Mina.
Hai người hiện đang ở một trung tâm thương mại.
"Anh tránh xa tụi tôi ra!"
"Vâng anh, tụi em muốn thử!"
Nayeon và Mina cùng thốt lên rồi cùng nhìn nhau.
Nayeon trừng mắt với em. Thiếu điều muốn đem em đi xử bắn ngay lặp tức. Em không biết là cô rất sợ zombie sao?
Mina chỉ nở nụ cười hồn nhiên với cô, "Tại sao không? Vui mà!"
Thế rồi chưa kịp nghe câu trả lời của cô mà Mina đã nắm tay cô kéo vào thang máy đi theo anh nhân viên kia lên lầu 6 của trung tâm thương mại. Chưa gì Nayeon đã thấy giống mấy cái trò lừa đảo để hiếp dâm học sinh nữ rồi.
"Các người có biết ba tôi là ai không? Các người cứ thử giở trò đồi bại đi..." Nayeon quắt mắt liếc anh nhân viên kia đến mức mặt anh hoá trắng bệch.
"Em yên tâm. Đây không phải là trò lừa đảo gì hết. Trung tâm thương mại chỉ đang muốn xin ý kiến khách hàng trước khi khai trương trò chơi thôi." Anh ta cố trấn an cô nhưng cô không tin tưởng lắm.
Thang máy dừng lại và hai người đi theo anh đến một căn phòng làm bằng kính, có tường màu xanh. Trong đó là hai cái headset to đùng và hai cặp gậy điều khiển dùng để chơi thực tế ảo treo lủng lẳng từ trần nhà. Anh ta hướng dẫn hai người gửi đồ đạc cho bảo vệ (Sau khi Nayeon chắc chắn người ấy ĐÚNG là bảo vệ) rồi đeo mắt kính và cầm gậy lên. Luật chơi rất đơn giản, Nayeon và Mina hoá thân thành hai nhân vật có mục tiêu phải vượt qua một con phố tràn ngập zombie để đến được nơi an toàn. Nếu cả hai sống sót đến cuối game thì thắng và sẽ được thưởng một con gấu Bắc Cực bông trắng siêu dễ thương. Chú ý là chỉ tính là thắng nếu cả hai cùng nhau sống sót qua game.
"Dù chỉ là chơi thử nhưng chúng tôi vẫn được nhận giải thưởng đúng chứ?" Nayeon hỏi anh nhân viên.
"Thật ra thì giải thưởng chỉ được nhận sau khi khai trương."
"Tóm lại là tụi tôi được nhận hay là không?" Nayeon trừng mắt.
"Anh đã nói là sau khai-"
"Có hay không?!" Nayeon càng quắt mắt dữ tợn hơn.
"Okay! Nếu thắng thì được nhận! Tụi anh chiều em luôn đó!" Anh nhân viên chán nản lắc đầu.
Nayeon nghe tiếng Mina cười khúc khích, thầm thấy rất thoả mãn. Thật ra cô chỉ rất muốn nhận được con gấu bắng cực đó thôi, còn lại thì cô rất sợ zombie, vả lại không giỏi bắn súng.
"Hai em đeo mắt kính, cầm súng hết chưa? Sẵn sàng vào game nha... 1,2,3!"
Nhanh như cắt trước mắt cô hiện lên cảnh tượng một con phố hoang tàn và bụi bặm. Xung quanh là những toà nhà mục nát sắp sụp đổ và khắp nơi toàn là rác rưỡi.
Nayeon nhìn qua bên Mina, nhưng người đó không còn là Mina nữa mà là một nàng tiên màu xanh với đôi cánh bươm bướm. Nàng tiên này có đôi mắt to chiếm nửa khuôn mặt cùng cặp ăng ten kì lạ trên đầu.
"Em chọn con nhân vật quái quỷ gì vậy Mina?!"
"Còn chị thì sao unnie? Sao lại chọn con nhân vật là Dwayne Johnson chứ?!"
"Tại vì The Rock rất là ngầu nha!" Nayeon giơ cao súng lên và khoe cho Mina thấy 'cơ bắp' ảo của cô. Có mơ Nayeon cũng không ngờ đến một ngày cô được hoá thân thành 'The Rock', thần tượng Hollywood của cô.
Hai người chưa kịp tranh cãi xong về việc lựa chọn con nhân vật thì bỗng xuất hiện một đàn zombie ào tới con nào con nấy trông rất đói khát. Nayeon tức khắc hoảng sợ hét toáng lên và bắn loạn xạ khắp nơi, không cần biết là có trúng zombie hay không.
"Áaaaa!!! Mina cứu chị!!" Nayeon khóc thét.
Mina bình tĩnh bắn từng con một. Bắn tới đâu trúng tới đó không chừa sót một con nào. Khi số lượng zombie đã giảm xuống đáng kể thì Mina và Nayeon cùng nhau bỏ chạy. Hai người chạy được chừng 5 phút thì lại có một đàn zombie khác ập đến.
Mina lúc này vẫn tiếp tục bắn một cách rất bình tĩnh trong khi 'Dwayne Johnson' Nayeon thì sợ hãi bắn loạn xạ. Mà cô bắn loạn như vậy không hẵn là vô dụng. Tính ra vẫn ăn được kha khá điểm. Nhưng Nayeon đã mất khá nhiều máu vì không lo phòng thủ mà chỉ biết bắn, khiến cho hai người phải kiếm một chỗ trống để em băn bó vết thương cho cô.
Lần duy chuyển cuối cùng cô và Mina đụng độ trùm boss là một con Zombie mập to khủng lồ. Mina bảo Nayeon phải bắn từ đằng xa vì zombie này đánh một phát là cả hai sẽ mất cả cây máu. Hai người bèn nắp sau một chiếc xe và liên tục bắn con zombie trong khi nó mãi đi tìm họ. Nhưng bắn hoài mà không thấy nó giảm máu. Mina cố chỉa súng lên cao để bắn vào đầu nó mà game không cho phép. Có thể vì con zombie quá to nên từ mặt đất bắn lên cao nhất chỉ tới được đầu gối nó mà thôi.
"Giờ phải làm sao đây nàng tiên xanh ơi?" Nayeon sợ hãi hỏi.
"Để em suy nghĩ..."
Dường như em đã nhận ra điểm yếu của con zombie này không nằm ở chân nó mà nằm ở đầu nó. Bằng chứng là nó liên tục lấy tay che đầu nó mặc dù hai người chỉ bắn vào chân thôi. Em bèn nghĩ ra một kế hoạch.
"Nayeonie, bây giờ chị chạy ra kia đánh lạc hướng con zombie đi rồi em đi lên toà nhà này bắn vào đầu nó. Chứ bây giờ tụi mình cứ nhắm vào chân nó còn nó thì che đầu như vậy cũng không giết được đâu."
"Hic... nãy giờ chị xém chết mấy lần rồi, chị sợ lắm..." Nayeon khẽ nói, tay cô run rẩy.
Mina liền nắm lấy và xoa bàn tay cô trấn an, cô nhìn vào cặp mắt nàng tiên to đùng quá khổ của em và em hỏi, "Chị có tin em không?"
".... chị tin."
"Vậy thì nhanh đi! Thời gian không còn nhiều đâu!" Em hối thúc.
Nayeon tức tốc chạy lên trước mặt, cố tình lộ diện ra cho con zombie còn Mina lặp tức chạy vào toà nhà ở sau lưng nó. Khi thấy Nayeon, con zombie dí theo cô, nó vơ tay lên trời định tấn công cô nhưng nó đã không thành công vì đã bị hạ đo ván bởi viên đạn của Mina.
Trò chơi kết thúc. Nayeon và Mina gỡ mắt kính ảo và trở lại với thực tế. Cô vẫn còn khá bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra và có lẽ là em cũng vậy. Em cứ đứng trơ ra đó cho đến khi anh nhân viên khi nãy mở cửa cho hai người.
"Tuyệt vời!! Hai em thật là tuyệt vời! Lần đầu tiên anh thấy có cặp đôi nào phối hợp ăn ý như vậy đó!"
Nayeon nghe thế cũng gật gù nhận lời khen.
"Hai em ra đây lấy quà nè!"
Nayeon thấy Mina vẫn còn đứng như trời trồng thì liền nắm cổ tay em kéo ra ngoài.
Ở ngoài cửa, anh nhân viên đưa cho họ con gấu Bắc Cực to đùng cùng với đồ đạc của họ rồi còn đòi chụp hình cả hai để trưng lên tường. Nayeon miễn cưỡng đồng ý.
Chụp xong thì anh ấy xin ý kiến khách hàng từ cả hai rồi tiễn họ ra ngoài và chẳng mấy chốc hai người được trở lại khu mua sắm của trung tâm thương mại.
"Thắng rồi, thấy vui không?" Nayeon yêu chiều hỏi Mina.
Cô nhóc gật gật vài cái, tay ôm chặt lấy con gấu Bắc Cực.
"À mà... chị lấy con gấu đi nhé" Mina nói nhỏ xíu, dường như là hơi ngượng, em đưa con gấu cho cô.
"Em biết chị thích con gấu nên mới chơi mà. Em đã cố thắng nó cho chị."
Đồ ngốc, chị đã chơi là vì em.
"Thật không?" Nayeon lém lỉnh hỏi và ôm lấy Mina.
"Dạ." Mina khẽ gật đầu. Phút chốc cô lại thấy má em hây hồng.
"Cho chị thì chị đặt tên là Túi Heroin đó! Tại vì nó màu trắng!"
"Ơ..., cái tên đó có hơi...." Mina đực mặt ra, cảm thấy khó hiểu với bà chị răng thỏ cà chớn này.
Nayeon thấy bộ dạng ngây ngốc của em thì không khỏi phì cười.
"Chị đùa đó! Chị đặt là Cục Bông Gòn nha?"
Mina gật gù đồng ý ngay, "Vâng."
"Em mệt chưa? Tụi mình về nhé?"
"Vâng unnie."
Đứa trẻ ngoan ngoãn của Nayeon lần này tự tin chủ động đan những ngón tay bé xíu của em vào tay cô. Cả hai cùng bước ra khỏi trung tâm thương mại, xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc và một con gấu Bắc Cực rất to béo.
~~~
Trong căn phòng tối đen như mực vì đã kéo hết rèm cửa và tắt hết ánh sáng, có hai thân thể đang quấn lấy nhau, dây dưa cuồng nhiệt trên chiếc giường nhỏ. Tiếng thở dốc phát lên, hai thân hình đang cọ sát, vuốt ve nhau. Môi lưỡi ấm nóng, gắt gao cuốn lấy nhau. Người nằm trên giữ lấy mặt, đầu lưỡi mạnh bạo mút phần lưỡi, liếm cả khuôn miệng mềm mại của người nằm dưới.
"Ưm..." Người nằm trên khẽ phát tiếng rên gây động lòng. Khiến cho người nằm dưới lúc này mới bừng tỉnh mà đẩy người ở trên ra khỏi.
"Đủ rồi. Bật đèn lên." Tzuyu nghiêm túc nói. Lặp tức chỉnh trang lại quần áo của mình.
Trong bóng tối, cặp mắt long lanh xinh đẹp cố tìm lại em và tiếp tục những nụ hôn ái tình giữa hai người. Em một mực đẩy người kia ra.
"Ngoan. Nayeon và Mina sẽ về bất cứ lúc nào."
"Tí nữa thôi." Sana nằm nhoài người trên thân em, bàn tay mò mẫm vào ngựa em và vuốt ve. Cánh môi liên tục trải dài những nụ hôn ướt át lên cổ em. Vẻ mặt nàng mị hoặc, cố ý câu dẫn khát vọng của em dành cho nàng.
Nhưng em là một người rất khó để thuyết phục. Lần này em mạnh tay đẩy ngã Sana rớt xuống sàn. Nàng rất đau nhưng cũng không dám mắng em.
Em bật đèn lên. Dùng lược chải lại tóc tai cho tươm tất. Em bảo nàng mặc quần áo lại. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, ánh mắt mông lưng như mèo vừa được cưng chiều làm em chỉ muốn trở lại hôn nàng. Em phải cố gắng không nhìn nàng nữa.
"Sana à, tụi mình là gì của nhau vậy?"
"Chẳng phải là chị em tốt sao?" Sana điềm nhiêm nói. Mặc vào người chiếc áo hoodie của em.
"Em đang hỏi thật đấy. Đừng nhây!"
"Nghe này Tzuyu, có những chuyện không nên làm rõ, không cần lý trí hay một sự khẳng định. Bởi vì một khi đã khẳng định, chắc chắn không thể quay đầu như xưa được nữa."
Tzuyu chỉ biết im lặng, ngồi xoay lưng với Sana.
"Tzuyu này, chị rất quý mối quan hệ này. Chị không muốn có điều gì làm thay đổi nó. Chị biết rằng chị không yêu em. Em cũng không yêu chị. Vậy thì việc gì phải căng thẳng hoá nó lên? Chuyện chúng ta đang có với nhau hiện giờ... cứ coi như là-"
"Một mối quan hệ không tên. Em biết rồi." Tzuyu lạnh lùng nói.
"Chị định nói là một thử nghiệm cảm xúc cơ nhưng ý của Tzuyu cũng quá đúng rồi đấy~"
"Đến khi chị và em tìm được một người mà mình thật sự yêu thì chuyện này sẽ chấm dứt chứ?" Tzuyu lại hỏi.
"Đúng rồi Chewy ah~ Nhưng em yên tâm. Chị chưa bao giờ yêu ai. Hiện giờ chị chỉ gần gũi như thế này với mỗi mình em."
"Em cũng thế."
"Chewy ah, lại đây với chị~"
Tzuyu xoay người ngồi dậy và tiến tới gần Sana. Nàng lặp tức kéo em nằm xuống giường cùng nàng. Nàng lôi dưới gối ra một hộp quà và đưa nó cho Tzuyu. Đấy chính là cái lắc tay pha lê mà em để ý ở cửa hàng lúc chiều.
Sana đưa tay mình lên, nàng cũng đang đeo một cái lắc tương tự.
"Tặng em."
"Em cám ơn."
Rồi nàng để cho thân hình mềm mại thơm mát dụi vào lòng em. "Hồi sáng để che dấu hickey mà chị phải mặc áo cổ rùa. Đã thế em còn đòi đeo khăn quàng cho chị nữa! Rất là ngứa ngáy luôn đó! Ức chết mất!"
Tzuyu không nói gì mà lẳng lặng nở nụ cười tinh nghịch.
"Chewy thật là hư. Lần sau phải tránh cổ chị ra nha"
"Yah, còn chị thì sao hả?" Tzuyu tức giận nói, kéo áo thun lên để lộ rất nhiều dấu vết đỏ ửng mà Sana đã để lại trên người em.
"Nhưng không có cái nào lộ liễu nhỉ? Tzuyu à, em biết tụi mình phải giữ bí mật mà đúng không?"
"Tôi cũng không muốn bất kì ai biết những chuyện tôi đã làm với một yêu nữ như chị!"
"Ngoan lắm." Sana vỏn vẹn nói rồi nhướng người lên hôn vào môi Tzuyu.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro