Chương 4. Em Gái Cưng
"Hôm qua chị đã lẻn ra ngoài đi chơi à?" Tzuyu vừa khoác tay Nayeon đi giữa sân trường vừa lên giọng trách móc. Cả hai đang đến phòng của hội học sinh để tiến hành buổi họp về kế hoạch kê đơn biểu tình nhà trường.
Đáng ra là từ lúc sáng sớm em đã có thể bắt thóp Nayeon việc cô lẻn khỏi phòng tối hôm qua nhưng em đã chọn cách giữ im lặng. Có thể vì mới sáng sớm nên em không muốn phải bận tâm giải quyết những chuyện cỏn con cũng có thể em chẳng biết gì cả. Nguyên ngày hôm nay em cũng không nói gì, thậm chí khiến Nayeon đinh ninh là em không hề hay biết việc cô trốn ra ngoài. Ai ngờ đâu em đợi đến lúc tan trường mới bắt đầu hỏi tội cô.
"Ờ đấy thì sao?" Nayeon nghênh mặt.
"Unnie à, năm cuối cấp rồi nên chị đừng lông ba lông bông với mấy người ất ơ trường mình nữa. Dù gì việc học vẫn là quan trọng nhất." Tzuyu chán nản lắc đầu, tiếp tục dùng chất giọng bà cụ non của em để răn đe cô.
"Em cứ phải nói với chị và Sana miết thôi. Hai người suốt ngày chỉ biết tụ tập làm việc vô bổ phí thời gian."
"Yah, tối qua chị xuống phòng Sana chơi chứ có phải là đi chơi với trai đâu mà em làm gì ghê vậy!" Nayeon thốt lên, ngay lặp tức ngăn được bài phát biểu 'đừng đi vào con đường tệ nạn xã hội' mà cô đã nghe cả ngàn lần từ Tzuyu.
Tzuyu tức khắc lộ vẻ khó chịu. Đôi lông mày thanh tú chau lại cùng ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
"Vậy là chị Sana hôm qua cũng thức khuya hả?"
Nayeon hơn ai hết hiểu được rằng Tzuyu sẽ đặc biệt quan tâm đến những chuyện liên quan đến Sana và cô cảm thấy khá có lỗi khi đã bán đứng con bạn mình như vậy.
"Ừm. Xin lỗi nhé." Nayeon thì thầm.
Tzuyu gật đầu rồi không nói gì hơn. Chẳng biết em đang nghĩ gì mà thấy có vẻ tâm trạng em không được vui.
"Chewy à, em có sao không?"
"Không. Em bình thường mà."
"Em với Sana đang giận nhau à?"
"Cái đó chị hỏi Sana mới đúng. Chị ấy đã tránh mặt em cả ngày hôm nay rồi và em không biết mình đã làm gì sai."
Nghe đến đây thì Nayeon bất giác mỉm cười. Cô vẫn còn nhớ vụ cá cược ngày hôm qua. Sana cố tình không gặp Tzuyu để khỏi phải nói chuyện với em đây mà.
"Tin chị đi. Không phải lỗi do em đâu."
"Em chả quan tâm. Hôm nay em thấy rất yên bình." Tzuyu nhún vai, điệu bộ bất cần đời.
Con bé này lại đang cố nói dối sao? Nếu không quan tâm thì vì cớ gì giờ ra chơi hôm nay em đã tự vác mặt sang lớp của Nayeon và lộ rõ sự hụt hẫng khi không tìm được Sana? Em có thật là sống đúng với phương châm ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người của em chưa?
Bất chợt từ trong khoé mắt Nayeon bắt gặp bóng dáng ai đó thoáng lướt qua. Người này tướng bé xíu, dáng đi loắt choắt đầy vô tư, và có quả tóc màu vàng chói lắc lư liên tục.
Nayeon mỉm cười xảo nguyệt.
"Hay là tụi mình hỏi nó trực tiếp luôn đi... Ê, MINATOZAKI SANA!"
Con sóc béo đứng khựng lại khi nghe có người gọi tên mình, nó xoay đầu nhìn Nayeon và nó nhanh chóng nhận ra là cô không ở một mình, khuôn mặt nó từ vui vẻ toả sáng chuyển về tái mét như củ khoa lang móc.
Nayeon nắm tay Tzuyu chạy ù đến chỗ nó nhằm không muốn cho nó con đường thoát thân. Nayeon víu chặt áo Sana lại, mặc kệ nó đang vùng vẫy cố thoát ra.
"M-mày muốn gì?" Sana khó khăn nói với cô.
"Chào người chị em." Nayeon vô tư chào hỏi.
Tzuyu thì chọn cánh giữ im lặng và lảng mắt sang hướng khác khi buộc phải đối diện với Sana. Khuôn mặt em lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Sana hết nhìn Tzuyu cùng cặp mắt long lanh ngập nước rồi đến nhìn Nayeon đầy trách móc. Sóc béo khó xử chẳng biết phản ứng thế nào. Nó không thể phá luật mà trò chuyện với em, càng không thể im lặng mà chọc tức em. Nếu mà cứ nhảy vào ôm em thôi thì có làm sao không?
Nayeon cảm thấy tình cảnh hiện giờ thiệt là giải trí quá đi mất.
"Nghe nói cả ngày hôm nay có người né tránh Chewy nên ẻm đang buồn đó. Sana an ủi ẻm đi. " Nayeon nổi tính cà chớn, cố tình thêm dầu vào lửa.
Tzuyu lặng người, ánh mắt vẫn không chịu nhìn vào Sana dù chỉ một lần. Sana thì luốn cuốn lại không dám đến gần em nửa bước.
"Hic... không biết, không biết gì hếtttt." Sana che tai lại và la toáng lên.
Tzuyu cảm thấy chán chường với sự trẻ con của cả hai bà chị mình hiện giờ. Em lẳng lặng lôi từ trong cặp ra một cuốn sách có tựa đề là "Ngôi nhà của người cá say ngủ" rồi đưa nó cho Sana. Đó cũng là cuốn sách mà em đã mang xuống lớp cô vào giờ ra chơi sáng nay.
"Chị giữ đi."
Sana nhận sách từ tay Tzuyu mà cổ họng như nghẹn lại nói không ra lời. Nó chỉ biết gật đầu cám ơn.
Em khẽ nhìn lấy Sana, chân mày em thấp dần xuống, mí mắt cũng khép lại, có tiếng thở dài thoát ra.
Dường như em muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất thành lời. Đứng bất động một lúc rồi em đành nhún vai, vẫn giữ cái điệu bộ trầm tĩnh ấy mà không ngần ngại rời đi. Sana không cản em, cũng không phản đối, chỉ mím môi, cúi đầu lặng thim.
Bởi vì nó hiểu rõ Tzuyu là như thế. Em đủ sáng suốt để không bao giờ quá bận tâm đến những chuyện khiến em chạnh lòng.
Bóng dáng em đi khuất, còn lại Nayeon và Sana dưới tán cây hoa đào. Sana buồn thiu thiu tự nhét cuốn vào cặp. Nayeon rốt cuộc đã hiểu được lý do vì sao Tzuyu cứ hay hỏi cô về thể loại sách mà Sana yêu thích. Em thậm chí đã tìm cho ra bằng được cuốn sách mà Sana nhắc thoáng qua một lần duy nhất. Thế thì tên ngốc này liệu có hiểu được tấm lòng của Tzuyu?
"Này, ổn không vậy?" Nayeon lo lắng, xoa vai Sana hỏi han.
Sana liền ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn, "Yêu quái! Né ra!"
"Thôi, lại đây chị thương." Nayeon nhẹ nhàng nói, tay cô xoa xoa mái tóc nó như muốn an ủi.
"Huhuhu... đồ yêu quái! Ai thèm chị em với mày? Sao mày thích phá nhà người ta quá vậy? Sau này mày có người yêu tao cũng sẽ phá mày cho mà xem... huhuhu." Sana bắt đầu giở trò khóc thút thít, lên cơn ăn vạ cô.
"Mày làm như mày với nó đang quen nhau vậy. Chứ không phải mày đang qua lại với Sehun CLB bóng rổ à?"
Sana ngay tức khắc nín khóc. Nó bỗng nhảy cẫng lên bịt miệng Nayeon như thể cô vừa lộ ra một bí mật siêu cấp khủng khiếp.
"Suỵt! Là đang tìm hiểu thôi! Tzuyu không thích tao hẹn hò nhăng nhít năm cuối cấp nên mày đừng có mà hé mồm hé miệng đó!"
"Yah, mày có đi tìm hiểu cả chục thằng tao cũng không thèm mách với Tzuyu đâu."
Hơn ai hết Nayeon hiểu được những gì cần nói ra và những gì nên giữ trong lòng thì hơn.
"Bạn tốt phải vậy chứ!" Sana nhe răng cười toe. Phút chốc lại lấy lại vẻ yêu đời thường ngày.
Nayeon nhìn vào đôi mắt trong veo của Sana. Đôi mắt hằng ngày luôn lung linh toả sáng mà hiện giờ đã thật đượm buồn, tự dưng cô thấy cũng thương nó. Dù gì Nayeon cũng không muốn Sana và Tzuyu giận nhau quá lâu.
"Đừng buồn nữa, không sao đâu." Nayeon dịu dàng nói, dùng tay xoa nhẹ lên đầu Sana.
"Tất cả là tại mày đó. Biết khi nào Tzuyu mới tha lỗi cho tao chứ." Sana bĩu môi. Khoé mắt rưng rưng như sắp khóc nữa.
"Mày bị khùng hả? Chuyện này có chút xíu, Tzuyu cũng chả thèm quan tâm đâu!"
"Yah, mày nói vậy mà nghe được hả? Không thấy tao đang buồn sao?"
"Sana à, tin tao đi chuyện này nhỏ lắm, Tzuyu sẽ không để bụng đâu."
"Sao mày biết?"
"Tao chắc với mày đó! Thôi, bỏ qua đi. Muốn ăn kem không?"
"Ăn chứ! Nabongs mua cho em hả?"
"Ừ!"
"Yeahhh! Em cám ơn Nabongs !" Sana cười tít cả mắt rồi nó nắm lấy tay Nayeon và nhảy chân sáo đi đến cửa hàng tạp hoá của trường. Cô thở dài dành chiều theo ý con quỷ này kẻo nó lại ăn vạ thì nhức đầu lắm.
Khi trên tay cả hai đã cầm mỗi đứa một cây kem trái cây tươi, Sana háo hức chụp vài tấm hình đăng ig rồi mới bỏ vào mồm nhai nhóp nhép.
"Được rồi, mình có 10 phút để ăn kem. Lát nữa tao phải đi họp với tụi hội học sinh."
"Họp về chuyện biểu tình nhà trường đó hả?" Sana ngạc nhiên thốt lên.
"Ừa. Dù gì cũng là năm cuối rồi, tao muốn được một lần đi chơi xa với mọi người..."
"Hình như nãy giờ đã bắt đầu họp rồi đúng không? Vậy mà mày còn ngồi đây với tao?"
Nayeon phì cười với khuôn mặt ngáo ngơ của Sana hiện giờ, "Chứ chẳng lẽ mày muốn tao để mày đứng khóc nhè một mình?"
"Woa~ Nabongs đáng yêu hết chỗ nói luôn! Miệng nói không quan tâm đến trường mà vẫn đi giúp trường. Miệng nói ghét em mà đến cuồi cùng vẫn ở lại dỗ dành em. Nếu là con trai em nhất định sẽ yêu chị!" Sana cười khì, khẽ ôm lấy Nayeon.
Nayeon biết rõ con sóc này chỉ đang nịnh hót xạo xự.
"Chứ không phải yêu Tzuyu hả?"
"Tao đâu cần làm con trai mới yêu được em!" Sana phểnh mũi lên mà xác định chắc nịch.
Nayeon nghe mà phát cáu, liền búng vào trán nó thật đau khiến nó ré lên.
"Nói nhăng nói cuội! Mày yêu Tzuyu mà mày đi quen qua đường nhiều người như thế hả?"
Cảm xúc trên khuôn mặt Sana tức khắc thay đổi. Dường như là không đồng ý với Nayeon một chút nào.
"Mày biết tao chỉ giỡn thôi đúng không?" Nó nghiêm túc nói.
"Mày biết tao chỉ có thể yêu con trai thôi mà đúng không?"
"Tuỳ mày. Tao khuyên mày nên cẩn thận với lời nói của mình thôi."
Yêu con trai à? Mày chưa từng một lần yêu ai trên đời thì có!
Sana thở dài, "Ừ. Tao biết chứ."
"Với lại tao nghĩ...mày không xứng với Tzuyu đâu! Mày đừng có mà mơ nha!" Nayeon mở lời trêu nó, mong nó vui lên một tí. Dù gì cô cũng không nỡ làm nó buồn.
"Aishh! Mày nói cái gì vậy hả? Mày có muốn chết không?" Sana quăng cây kem còn đang ăn dở vào thùng rác rồi nhảy vào chọc lét Nayeon khiến cô bật cười chảy nước mắt.
Hai người giỡn hớt với nhau được tầm 10 phút thì cô phải chào tạm biệt Sana mà nhanh chân chạy đến phòng họp của hội học sinh. Trên đường đi cô nhận được tin nhắn viết in hoa 'CHỊ ĐANG Ở CÁI CHỖ QUÁI NÀO VẬY?!!!' từ nàng hội phó khó tính khiến cô càng phải tăng tốc mà chạy.
Đến được phòng họp, Nayeon lao vào mở cửa bất thình lình khiến một số người trong phòng ném cho cô những ánh nhìn đầy trách móc. Nayeon mặc kệ tụi nó mà ngồi ở cái ghế giữa Tzuyu và Mina. Dẫu sao thì cô cũng có phải là thành viên của hội học sinh đâu chứ. Buổi họp trôi qua rất nhàm chán. Chủ yếu bàn về các hoạt động sẽ diễn ra sắp tới của trường và bàn thêm về kế hoạch đi xin chữ ký từ 200 học sinh và phụ huynh để yêu cầu nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá tốt hơn.
Hội trưởng Jihyo đã đích thân đứng ra nhờ Nayeon huy động học sinh toàn trường tham gia vào hoạt động biểu tình, đảm bảo sẽ bảo kê luôn nếu Nayeon bị bắt kiểm điểm. Park Jihyo ngày trước còn ghim Nayeon về nhiều vụ phá trường, phá thầy cô, đi học trễ, tụ tập đánh nhau của cô nhưng hôm nay vì mục đích tốt cho đôi bên mà nhẫn nhịn cô. Còn hứa sẽ xoá hết hình phạt cho những tội lỗi ngày trước. Nayeon đồng ý với hội trưởng và hứa sẽ bảo đàn em trong trường bắt tay vào làm việc ngay khi về nhà. Jihyo tỏ ra rất biết ơn và xin được đền đáp Nayeon bằng một chầu buffet thịnh soạn.
Thật ra thì cô nghĩ Park Jihyo tính tình cũng dễ thương đấy. Nếu gặp nhau sớm hơn chắc Nayeon sẽ lôi kéo em gia nhập băng đản chứ không để cho em được làm hội trưởng như bây giờ đâu.
Cả hội học sinh dường như rất trông chờ vào sự trợ giúp của Nayeon, đặc biệt là Jihyo, Mina và Tzuyu, thế nên cô không muốn để họ phải thất vọng.
Tiếp đó thì không còn gì để bàn nữa nên cả bọn giải tán. Hội trưởng Jihyo có mời Nayeon đi ăn cùng hội nhưng cô đã từ chối bọn họ. Cuộc họp này như đã vắt kiệt sức lực của Nayeon, cô mong được về nhà thư giãn hơn. Ngày mai là thứ 7, nhất định cô sẽ ngủ nướng cả ngày.
"Unnie ah."
Có ai đó gọi Nayeon từ đằng sau.
"Gì?" Nayeon bận thu dọn đồ đạc, tâm trạng đang còn mệt mỏi ngái ngủ nên trả lời người kia hơi lạnh lùng.
Người này thấy vậy liền tiến tới đứng trước mặt cô rồi nhích lại gần sát vào cô. Gần đến nỗi chóp mũi của Nayeon và người ấy suýt chút thì đụng vào nhau. Tim cô bất giác đập nhanh thình thịch khi bị doạ bất ngờ.
"Chị à...." Mina ngượng nghịu, ấp úng định nói gì đó mà không cất nên lời.
"Sao vậy Mina?" Nayeon nghiêng đầu nhìn vào mắt em. Cô không bị bối rối bởi khoảng cách của cả hai mà trái lại còn rất thích ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em ở cự ly gần. Thích nhất là cặp má em chưa gì đã hồng lên màu quả đào.
"T-thôi ạ. Không có gì đâu."
Rốt cuộc em chỉ có thể thở dài rồi né người khỏi cô khiến cho Nayeon gãi đầu khó hiểu.
Cái con bé này hôm nay bị sao thế?
Tzuyu trông thấy cảnh đó liền lắc đầu mà kéo tay Nayeon ra hướng cửa, trước khi đi không quên chào tạm biệt Mina. Em ấy cũng chẳng có cơ hội để nói thêm được điều gì vì hai người đã nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Em thì chọn ở lại đi ăn cùng hội học sinh.
~~~
"Unnie ah, tại sao chị chưa chấp nhận lời mời kết bạn của Mina vậy?" Tzuyu hỏi Nayeon khi cả hai đã về lại phòng ở ký túc xá.
"Lời mời kết bạn....? Ah, chị quên accept rồi!" Nayeon bỗng nhớ ra chuyện ngày hôm qua mà thầm trách bản thân vì lơ đễnh đã quên mất em.
"Đồ ngốc! Còn không mau accept người ta đi!"
"Ừm... chắc phải xin lỗi một tí mới được. Haha...." Nayeon gãi đầu, cười trừ.
"Unnie này, Mina đến Hàn Quốc chưa được bao lâu, tiếng Hàn còn chưa vững, bố mẹ của Mina thì ở Nhật. Tính tình lại nhút nhát nên ngoài em và Sana thì chưa có nhiều bạn." Tzuyu từ tốn nói và cởi chiếc áo hoodie ra rồi mặc vào áo thun ở nhà cho thoải mái hơn.
"Thật sao?! Chị không hề biết đấy!" Nayeon ngạc nhiên thốt lên. Bấy lâu nay cô vẫn cứ cho em là một tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng như cô và cái bọn học sinh trường này.
"Cậu ấy ít nói lắm, thường thì tụi em chỉ đọc sách cùng nhau dưới thư viện chứ không trò chuyện gì nhiều hết. Thế mà hôm nay cậu ấy cứ hỏi về chị miết. Đã vậy còn đòi em giờ ra chơi dẫn cậu ấy lên gặp chị. Dường như là rất thích chị. Thế nên nếu được, chị có thể để mắt đến cậu ấy một chút được không?"
Tzuyu hướng mắt nhìn Nayeon và nhếch môi cười nhẹ nhàng với cô. Khuôn mặt tựa như một nữ thần.
"Em biết không? Mới tiếp xúc lần đầu với Mina thôi mà chị đã cảm nhận được sự đặc biệt của em ấy. Nếu Mina muốn, từ nay chị sẽ quan tâm đến em ấy nhiều hơn, sẽ nhận Mina là em gái cưng mới của chị !!!" Nayeon quả quyết tuyên bố. Trong lòng tự dưng thấy ấm áp vì nghĩ đến đứa em gái nhỏ đáng yêu trong tương lai của mình.
"Được vậy thì tốt quá. Mina là người có bản chất lương thiện. Em mong hai người sẽ chơi được với nhau."
"Mà Tzuyu này, em có giận Sana không vậy?
"Miễn bàn!"
"Yah, có giận hay không vậy?"
"Đã nói là miễn bàn mà!"
"Yah!!!"
Sau đó thì Tzuyu rời khỏi phòng để tránh nghe Nayeon mè nheo. Em thật lòng không muốn nói về Sana ngay lúc này. Em đi mãi đến tận 9 giờ tối mới về đến nhà.
Tối đến trời đổ mưa. Sana gõ cửa phòng Nayeon và Tzuyu. Nó lao vào ôm em thật chặt, không chịu buông, mặc kệ những câu em quát tháo kêu nó biến đi.
Sana không dám nói gì, nó đeo tai nghe vào tai em, bật một bản nhạc ngôn tình từ điện thoại nó và lẳng lặng ôm em không rời.
Nayeon đến phát chán với cảnh tượng này.
Trông Tzuyu thậm chí còn chán hơn cô.
Em như đã bỏ cuộc với sự bướng bỉnh của Sana. Em chịu cho nó bám vào cổ mình, chịu cho nó nằm chung giường với em. Sana cứ cố chấp hôn lên má em còn em thì mặc kệ Sana. Cứ như vậy, hai đứa nằm cùng nhau trên chiếc giường chật chội.
Tzuyu như thế là hiền lắm rồi. Gặp Nayeon là cô sẽ không ngại cho nó ăn cái bạt tai.
Nayeon tranh thủ đi ngủ sớm để khỏi phải dính vào rắc rối của tụi nó. Cô lên giường mở điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin với Mina.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro