Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tạm Biệt Tuổi Học Trò (End)


~~~

Chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi đại học hay còn được gọi là đấu trường sinh tử đối với các học sinh Hàn Quốc sẽ diễn ra. Thi đại học ở Hàn từ lâu đã được biết đến là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới. Một kỳ thi như cột dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người dân. Mọi hy vọng của gia đình, xã hội và bản thân thí sinh đều đặt trọn vào kỳ thi đại học. Trừ khi gia đình bạn đã giàu sụ kể từ lúc bạn sinh ra thì không ai là không phải lo lắng sốt vó cho kỳ thi này.

Thế nhưng, đối với quá nhiều chuyện không vui xảy đến dạo gần đây, Nayeon và nhóm bạn học sinh năm cuối cấp của cô dường như không còn tâm trí để tập trung vào ôn thi. Nayeon thì không cần phải lo ôn thi do cô đã quyết định không học đại học nhưng bạn bè của cô thì khác. Mỗi người đều đã chọn ra ngôi trường theo nguyện vọng riêng của họ.

Thế nên nhằm muốn cho bạn bè mình tập trung vào ôn thi cũng như lên tinh thần chiến đấu cho các bạn, Nayeon đã tụ họp bè phái các học sinh năm cuối cấp lại để thực hiện một phi vụ nhỏ trước khi cả đám lao đầu vào ôn tập.

Đấy chính là phi vụ trả thù cho Minatozaki Sana!

Hội học sinh năm cuối cấp sắp tốt nghiệp gồm, Nayeon, Sana, Momo và Jungyeon tụ họp lại với nhau vào một ngày đẹp trời. Trên tay mỗi người là một cây gậy đánh bóng chày bằng sắt. Mặt người nào người nấy đều hung tợn cùng ánh mắt nổi lên những ngọn lửa thù hận. Thậm chí còn lấy bút lông đen chẹt lên má hai đường để thể hiện tinh thần sắp ra trận.

Đánh nhau thì cũng phải đánh trong phong cách thế nên những người trong hội đã trọn mang outfit là bộ tracksuit màu hồng của Louis Vuitton. Bộ tracksuit của thương hiệu thời trang đắt tiền này, vừa thoải mái mà vừa sang chảnh. Rất thích để hội chị em đi đập lộn.

Cả bọn đi đến quyết định phải đập Oh Sehun cho ra bã vì dám đi tung tin đồn bậy làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người chị em Minatozaki Sana.

Sự việc Sehun và Sana chia tay rồi Sehun đi tung tin đồn là hắn đã lên giường với Sana trôi qua chỉ mới 1 tuần rưỡi thôi. Thế nên học sinh trong trường vẫn còn bàn tán ầm ĩ về sự việc. Có rất nhiều người đã ẩn danh đi lăng mạ Sana qua các trang mạng xã hội rằng nàng dơ bẩn hay nàng đĩ thoả như thế nào. Số khác thì lại nói nàng không xứng với Sehun và bắt đầu bới móc quá khứ hẹn hò lung tung, cắm sừng bồ cũ hay bắt cá hai tay của Sana lên. Thậm chí kéo cả những gã bồ cũ đã tốt nghiệp của Sana vào cuộc thảo luận. Điều này rất chi là oan ức cho nàng. Hơn nữa khiến cho hội chị em của nàng tức đến nổi không sao mà tập trung vào học hành được.

Nayeon cùng đồng bọn hùng hổ đi tìm Sehun hỏi tội. Tra hỏi bạn bè của hắn thì biết là hắn đã phải vô viện nằm để điều trị trấn thương nặng. Nayeon không tin nên đã đến bệnh viện kiểm chứng. Tận mắt cô đã chứng kiến Oh Sehun đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bầm tính, sưng tấy lên ở khoé mắt và cả người thì phải băng bó thậm tệ. Trông cực kì thảm thương. Sana như không tin được vào mắt mình, mới mấy tuần trước Oh Sehun còn là nam thần vạn người mê mà giờ đây trông không khác gì nạn nhân vừa bị xe tải cán qua nát bét như một con bọ.

Nayeon và đồng bọn đến sở cảnh sát điều tra thì biết là Sehun đã trình báo lên cảnh sát việc mình bị một băng đảng giang hồ chặn đầu đánh rồi còn bị một cô gái đeo mặt nạ đấm nát mặt, gãy cả hàm răng.

Sau đó thì cả bọn tức tốc quay lại bệnh viện để tra hỏi cho ra lẽ.

Sehun đang nằm hấp hối trên giường bệnh, hé mắt thấy một đám con gái mặc tracksuit LV màu hồng, tay cầm gậy đánh bóng chày sắt đến viếng thăm thì sợ đến khiếp đảm, nhịp tim gia tăng chóng mặt.

Nayeon đã khoá cửa phòng bệnh lại vì không muốn bị y tá vào làm phiền. Cô liền dặn dò Jungyeon quay video cảnh cô hỏi tội tên khốn này.

"C-các người muốn gì...?" Sehun khó khăn nói. Cả thân gần như tàn phế không thể cử động được.

Nayeon cầm gậy bóng chày đi vòng quanh giường bệnh của hắn, quắt mắt lên hỏi, "Ai là người đã khiến mày ra nông nỗi này?"

"Tôi không biết! Tôi vừa đi học thêm về thì bị một băng mặc toàn áo đen chặn đầu đánh! Rồi còn bị một cô gái cao gầy, đấm liên tiếp vào mặt đến say xẩm! Tôi không biết các người muốn gì từ tôi! Hãy để tôi yên!"

"Cô gái cao gầy?" Sana khó hiểu lẩm bẩm trong miệng. Lẽ nào là...?

"Có phải cái băng giang hồ có hình xăm con họ hung trên tay không?" Nayeon chau mày hỏi Sehun.

"Đúng rồi!! Cô biết bọn họ? Cô là người đã kêu bọn họ đánh tôi sao?"

Nayeon đạp vào giường bệnh hắn một phát khiến cho hắn im bặt. Tất nhiên rằng Nayeon đã không kêu giang hồ đi đánh Sehun rồi. Nếu đã nhờ vào giang hồ thì cô còn đứng đây làm chi nữa? Cái băng đã đánh Sehun, không ai khác chính là băng giang hồ lớn nhất nhì Seoul. Cũng là băng giang hồ có quen biết với gia đình của Nayeon.

Nayeon nhìn Sehun khổ sở kêu ơi ới, cảm thấy không cần phải đập thằng chó này nữa. Hắn đã bị trừng phạt đủ rồi.

Cô chỉ tiếc cho hội chị em chuẩn bị kì công như vậy mà không được đi đánh lộn. Có vẻ là một người đã nhanh tay hơn tụi cô.

Nghĩ tới đây Nayeon bèn nhoẻn miệng cười.

"Nghe này thằng khốn, mày sẽ làm một video xin lỗi Minatozaki Sana ngay tại đây và thú nhận với mọi người rằng mày đã tung tin đồn bậy như thế nào!" Nayeon hằm hè, nhìn thẳng vào mắt Sehun mà nói.

"Đ-được! Tôi sẽ làm!" Sehun nhanh chóng nhận lời. Hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để đám con gái đáng sợ này rời đi.

"Ồ yeah, vô đó đứng đi Sana!" Momo hớn hở nói, vội đẩy Sana đến gần giường bệnh của Sehun.

"Hihihi~" Sana vui vẻ chạy ngay đến giường bệnh và đứng gần hắn. Tay vẫn cầm cây gậy bóng chày.

"Anh xin lỗi em rất nhiều-"

"Khoan! Cần phải có người đệm nhạc nữa!" Nayeon lên tiếng.

"Momo, đứng đây hát một bài hát buồn đi."

"Tuân lệnh sếp!"

Thế là Momo đứng gần Jungyeon, khẽ hát một hát buồn thay cho số phận của Sehun.

"Ok, tiếp!"

Sehun nhăn mặt với đám con gái nhiều chuyện này. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Sana. Nếu biết bạn bè nàng là một lũ quỷ dữ như vậy thì hắn đã không dám đụng với nàng.

"Minatozaki Sana, anh xin lỗi em rất nhiều vì đã tung tin đồn bậy làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Sự thật rằng em và anh chưa từng lên giường với nhau." Sehun thều thào nói với Sana.

Sana chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn vào khuôn mặt bầm tím của Sehun. Nàng cảm thấy chỉ muốn lăn ra cười.

"Rồi còn gì nữa?" Nàng hỏi.

"... hết rồi mà?"

"Còn mà?" Sana giơ cây gậy bóng chày lên, vẫn tươi cười mà đe doạ hắn.

"... Anh đã... đã cưỡng ép em lên giường với anh ngoài ý muốn của em và em đã... xịt hơi cay vào mặt anh."

Sana vỗ tay bôm bốp với lời thú tội chân thật từ Sehun.

"Giỏi nè. Còn gì nữa không?"

"Và em đã đạp vào vùng dưới thân của anh rất mạnh. Anh là kẻ tồi tệ. Xin lỗi em rất nhiều Minatozaki Sana."

"Tốt nè. Lời xin lỗi không được chấp nhận." Sana đơn giản nói rồi xoay lưng rời khỏi cảnh quay.

Đến đây thì Jungyeon bấm nút ngừng quay. Hội chị em vui vẻ đập tay nhau ăn mừng.

Nayeon trừng mắt với Sehun cảnh cáo, "Nếu mày còn đến gần chị em tao nữa thì chính tay tao sẽ đánh mày đó."

"V-vâng."

Xong rồi thì hội chị em chụp một tấm hình kỉ niệm Sehun bị đánh bầm dập và mau chóng ra khỏi bệnh viện.

Sana vẫn không ngừng nghĩ về người con gái đã cất công đi tìm lại công lý cho nàng. Trái tim nàng khẽ rung lên vì người.

~~~

Sau khi video được phát tán lên mạng, học sinh trong trường chuyển sang tẩy chay Sehun và thi nhau xin lỗi Sana, lại muốn tôn nàng lên làm nữ hoàng. Vì sắp tốt nghiệp rồi nên Sana hoàn toàn chẳng còn để tâm đến lũ học sinh trong trường.

Người con gái duy nhất mà nàng quan tâm thì luôn tìm cách né tránh nàng. Tổ hại nàng một lần nữa không tài nào tập trung được vào kì thi đại học sắp tới. Suốt ngày chỉ biết than vãn với Nayeon rằng nàng nhớ, rằng nàng thương em như thế nào.

Nayeon méc lại mọi chuyện với Tzuyu. Em nghe thế thì đành lặn lội đến lớp học của Sana kiếm nàng mắng chửi.

Tzuyu một tay đang băng bó vì lý do mà ai cũng biết rồi, đến tận lớp Sana vào giờ ra chơi một hôm, khi nàng đang chơi trò 'Chọi Giày' với Nayeon, Momo và Jungyeon.

Vừa thấy em đứng trước cửa lớp là Sana bị đứng hình mất vài giày, tức khắc ăn nguyên một chiếc giày vào mông khiến nàng la lên oai oái. Nayeon để ý thấy Tzuyu đứng ngoài cửa đợi nàng nên liền nhướng lông mày trêu ghẹo Sana khiến cho nàng đỏ mặt.

Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, không muốn em chờ lâu. Hiếm lắm em mới đến tìm nàng như vậy.

Tzuyu đang khoanh tay đứng đợi nàng ở ngoài cửa, một tay em thì băng bó, tay càng lại đang cuộn chặt thành nắm đấm.

"Nghe đây Minatozaki Sana, tôi muốn nói cho chị biết rằng tôi ghét chị." Tzuyu cọc cằn nói.

Sana cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của em, bỗng trong lòng thấy xót xa.

"Tôi ghét tất cả mọi thứ về chị."

"Ừm. Chị biết rồi."

"Ghét ánh mắt, ghét nụ cười, ghét sự hiện diện, ghét mái tóc vàng chói, ghét hết!"

"Ừm. Chị biết rồi. Mà tay em bị gì vậy?" Sana giả vờ lo lắng hỏi mặc dù nàng biết rõ nguyên nhân vì sao em bị như vậy.

Tzuyu bất giác đỏ mặt. "Cái đó không quan trọng! Nghe tiếp này, bởi vì tôi ghét chị như vậy nên nếu chị không thi đậu đại học thì cấm chị nhìn mặt tôi nữa!"

"Em ghét chị đến cỡ đó à?"

"Ừm!"

"Không muốn gặp chị đến cỡ đó à?"

"Ừm!"

"Cảm thấy chị rất đáng khinh à?"

"Ừm!"

"Chị không đậu đại học thì sẽ không được nhìn mặt em à?"

"Ừm!"

"Ngược lại, nếu chị đậu đại học thì chị sẽ được nhìn mặt em mỗi ngày đúng không?"

"Ừm!... ơ? Cái gì?!"

"Okay, em hứa rồi đó nha! Chị đậu đại học thì ngày nào cũng sẽ theo em luôn!"

"Yah, chị nói nhăng nói cuội gì vậy?!"

Sana nhoẻn miệng cười rồi nắm lấy bàn tay đang bó bột của Tzuyu, nhanh nhẹn viết lên đấy một câu chữ nắn nót, 'CỦA SANA SAU KỲ THI ĐẠI HỌC ❤️' rồi hôn lên má em và chạy biến vô lớp.

"Eh?? Chị láo thật sự luôn đó Minatozaki Sana!!!"

~~~

Bạn bè của Nayeon đều rất tập trung vào ôn thi cho kỳ thi đại học căng thẳng còn cô thì lại có quá nhiều thời gian rảnh. Thế là ngày nào cũng đi chơi với Mina.

Sau khi Nayeon thổ lộ tình cảm với em, mối quan hệ giữa cả hai dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có việc hôn nhau ngọt ngào mỗi tối là khác với thời kì trước. Nayeon tỏ tình với Mina đếm chắc cũng được hơn 10 lần rồi và em luôn vỏn vẹn trả lời rằng 'Em cần thời gian suy nghĩ'. Nayeon đếch hiểu em suy nghĩ cái gì mà lắm thế? Hẹn hò yêu đương chứ có phải bàn tính công chuyện làm ăn đâu mà phải suy nghĩ đắn đo?

Vào một hôm hai người đi hát Karaoke với nhau, Nayeon đã đè Mina ra băng ghế ở phòng hát Karaoke rồi hôn em mãnh liệt. Em không phàn nàn, rất ngoan ngoãn nằm đó hôn nhau với Nayeon. Thế rồi cô nhét vào tay em một tờ giấy, trên đó là dòng chữ,

[LÀM BẠN GÁI CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?

YES OR YES]

Nayeon hào hứng chờ đợi Mina trả lời. Cô đã nghĩ cái trò tỏ tình bằng giấy này đáng yêu chết đi được trong khi Mina nghĩ nó như kiểu tỏ tình của bọn con nít 3 tuổi. Đã thế còn không cho em có quyền từ chối. Đúng là ép người quá đáng.

Thế là em rất bình tĩnh khoanh vào chữ 'KHÔNG' trên hàng câu hỏi 'LÀM BẠN GÁI CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?'.

Nayeon lặp tức méo xẹo mặt mũi khi nhận được sự phũ phàng từ em.

"Yah, đồ hai hàng chảnh choẹ kia! Tôi phải làm gì thì em mới đồng ý hả?"

"Chị cứ như vậy thì còn lâuuuuu em mới đồng ý."

Nayeon thở dài chán nản, liền xịu mặt nhìn Mina vẫn điềm tĩnh hát Karaoke rất đáng ghét. Cô chẳng hiểu vì sao mình từ kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại.

Nayeon thì có gì không tốt? Không tốt ở đâu mà không chịu đồng ý?

Đừng nói là Mina đang làm cái trò 'Tiến Một Bước, Lùi Một Bước' chết tiệt gì đấy nhé. Mà nếu em ấy thật sự đang xài chiêu trò câu dẫn đó thì em đã thành công rồi đấy!

Im Nayeon chính thức đang phát điên lên vì em!

~~~

Minatozaki Sana sau khi tham dự kỳ thi đại học kéo dài 8 tiếng đồng hồ thì mệt mỏi rã rời. Nàng cảm thấy bản thân đã học hành rất chăm chỉ, đã làm bài rất tốt. Vừa bước ra khỏi trung tâm thi cử là nàng nhìn thấy Nayeon, Mina, Tzuyu, Jihyo, Dahyun và Son Chaeyoung đã đứng đợi mình sẵn ở cổng. Bên cạnh nàng là Momo và Jungyeon cũng vừa mới thi xong.

Cả chín người vui vẻ vứt hết đề cương rồi cùng nhau đi ăn tối.

Tzuyu không trò chuyện với nàng suốt cả buổi ăn nhưng ánh mắt em nhìn nàng rất ân cần và dịu dàng, như muốn rằng, 'chị đã cố gắng tốt rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi.'

Tối đến, Sana một mực theo Tzuyu về phòng. Nàng mau chóng đuổi Nayeon và Mina đi chỗ khác. Nayeon liền vui vẻ kéo Mina đi luôn, cùng nhau tâm tình tuổi thần tiên. Tay Tzuyu thì vẫn còn băng bó, vẫn giữ dòng chữ 'CỦA SANA SAU KỲ THI ĐẠI HỌC ❤️' đáng tự hào trên đấy.

Sana đã rất mệt, vừa vào phòng là ngay lặp tức nhảy lên giường em nằm, úp mặt vào gối em mà hít hà thương thơm dễ chịu của em.

Tzuyu thở dài chán chường nhìn nàng nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh nàng. Em nghĩ nàng đã vắt kiệt sức lực vào kỳ thi đại học rồi, giờ có mắng chửi gì nàng thì nàng cũng sẽ không thể rời khỏi phòng em được.

"Tzuyu ah, chị muốn nói em nghe một điều."

"Nói đi."

"Cái ngày hôm ấy... ngày chị về lại Nhật Bản đó. Là do gia đình chị có chuyện lớn. Mẹ chị bệnh rất nặng. Là tai biến mạch máu não đấy. Vì thế nên chị phải về thăm mẹ gấp. Hiện giờ mẹ chị đang hôn mê trên giường bệnh. Nghe bác sĩ bảo rằng bệnh tình của bà không chuyển biến tệ hơn nhưng cũng không khá lên được. Bà cứ thế nằm hôn mê trên giường bệnh. Như một người tàn phế vậy." Sana vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt lên gối em.

Tzuyu nghe chuyện mà rất đau lòng. Em đưa tay vuốt ve mái tóc óng ả của Sana. Không hiểu vì sao nàng lại chọn thời điểm này để tâm sự với em về gia đình nàng.

"Như em đã biết lịch sử gia đình chị. Chị có một tuổi thơ cực kì tàn nhẫn. Mẹ chị rất ghét chị và bà đã ước không có sự hiện diện của chị trên cõi đời này. Đáng lẽ là chị cũng nên căm ghét bà, nhưng khi nhìn thấy bà trên giường bệnh như vậy, chị chỉ có thể khóc mà thôi. Chị không biết vì sao chị đã khóc cho một người mẹ tồi tệ như bà ta nhưng chị vẫn cứ khóc. Ngày nào cũng như thế. Chị đã rơi vào một khoảng thời gian đen tối. Công ty của gia đình giờ đây để cho chú của chị tiếp quản. Chú chị rất thương chị nên bảo chị hãy đi theo con đường mà chị mơ ước, chú sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con chị."

"Và chị đã phát hiện một bí mật rằng.... người chú yêu chính là mẹ chị. Mẹ cũng yêu chú. Hai người bọn họ yêu nhau từ lâu rồi. Và chị như bị bất lực với mọi thứ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, chị không biết phải cảm thấy như thế nào với người ba quá cố của chị. Ngay lúc ấy, chị chỉ mong chờ ngày được về lại Hàn Quốc. Chị đã rất muốn được gặp lại em. Em là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này."

Từng lời Sana nói ra là từng lời chạm vào trái tim Tzuyu sâu sắc. Em nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm trên giường em hiện giờ, mắt lim dim như sắp thiếp vào giấc ngủ. Rồi em nắm tay chị, luồn những ngón tay em vào bàn tay mềm mại của chị và kiên định nghe chị kể chuyện.

"Có lẽ vì rơi vào bệnh trầm cảm nặng mà chị đã rất tệ với em, cũng như với nhiều người. Chị sẽ không bao biện cho hành động của chị. Chỉ có thể nói là chị thật lòng xin lỗi em rất nhiều. Chị biết lời xin lỗi của chị sẽ không bao giờ bù đắp được cho những gì chị đã gây ra. Nhưng chị vẫn cứ muốn nói xin lỗi em thôi. Chị hy vọng em sẽ cho chị cơ hội để sửa sai và làm lại tất cả mọi thứ."

"Tzuyu ah, chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn nơi mình thuộc về, cũng chẳng bao giờ được chọn người mình gặp gỡ. Nhưng chị rất biết ơn ông trời vì đã để chị gặp được em. Em đã thay đổi cuộc đời chị và cho chị biết yêu thương là như thế nào."

"Hiện giờ, chị chỉ biết xin lỗi và cám ơn em. Mặc dù em không nói ra nhưng chị có thể thấy được là em cũng thương chị. Em luôn nghĩ cho chị nhiều hơn cả bản thân em, luôn nhìn thấu được mặt tốt của chị dù là chị đã đối xử tệ bạc với em."

"Vậy nên, xin em, hãy để chị có cơ hội được bù đắp. Chị thì không giỏi giúp gì nhiều cho người khác, chỉ biết có thể lắng nghe em, an ủi em khi em cần hay làm cho con bò để em vui lên. Dù trên bất kì danh nghĩa nào, cũng xin em cho chị được ở lại cuộc đời em và đi bên cạnh em suốt đoạn đường đời."

Sana nói ra từng lời chân tình từ tận sâu trong trái tim nàng. Nước mắt nàng cứ lặng lẽ rơi, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cái gối của Tzuyu. Nói rồi nàng siết chặt bàn tay em mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Tzuyu ngây ngốc nhìn người con gái kì lạ kia. Chẳng biết từ lúc nào em cũng đã bắt đầu rơi nước mắt.

Cái đồ chết tiệt đó, đến giờ phút này vẫn có thể làm em khóc được sao?

~~~

Mina cặm cụi chơi game trong khi Nayeon đang vò đầu bức tai không biết làm cách nào để tỏ tình với em lần thứ nhiều không thể đếm nổi nữa.

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang bắn game bùm bùm chíu chíu của em ấy thật không chấp nhận được.

"HEADSHOT!! Em la to.

Nayeon chỉ biết đảo mắt. Chơi cái gì mà đam mê đến thế chứ?

"Em đang chơi gì vậy?"

"PUBG Mobile." Mina trả lời trống không, mắt vẫn không rời màn hình.

"Chị lớn hơn em nha! Em ăn nói lại cho đàng hoàng đi."  Nayeon giận dỗi bĩu môi.

"Em xin lỗi ạ."

"Hừ. Xin lỗi là xong à?!"

"Vậy để em nói chị nghe cái này, Kar98 hay M24 của cô gái khác đâu có hạ được mũ 3 của em, nhưng chỉ cần 1 viên ốp của chị, em đã đổ gục rồi."

"Em cái nói cái quái gì vậy?!" Nayeon trố mắt nhìn con chim cánh cụt đang lảm nhảm những ngôn từ mà cô không tài nào hiểu được.

"Thả thính PUBG đó. Chị học chơi game theo em rồi chị sẽ hiểu." Mina nói tỉnh bơ trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Nayeon đảo mắt. Cô bó tay với con chim cánh cụt tào lao này.

Thế rồi bỗng dưng có một tiếng hét cực kì to phát lên từ dưới toà ký túc xá. Nayeon tức tốc chạy ra xem thì phát hiện là gã bạn trai cũ của cô, hình như đang say rượu và đang hét to gọi tên cô.

"IM NAYEON, ANH VẪN CÒN YÊU EM!!! EM CÓ NGHE KHÔNG??!" Gã ra sức mà hét, hét như sắp vỡ giọng.

Nayeon cảm thấy xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống mặt đất. Cô vội nhìn qua Mina, thấy em vẫn bình tĩnh chơi game. Bình tĩnh đến đáng ghét.

"IM NAYEON, ANH YÊU EM!!! CHÚNG TA HÃY QUAY LẠI VỚI NHAU ĐI!!!"

Chẳng mấy chốc cả toà ký túc xá nữ cùng chạy ra xem cảnh tượng khôi hài. Ai cũng biết người đó là bạn trai cũ của Nayeon. Tiếng bàn tán và tiếng cười nói của các nữ sinh vang lên khắp nơi.

"Mẹ kiếp thằng khùng!!!" Nayeon chửi rủa, chỉ hận không thể mang gậy bóng chày xuống đánh cho nó nhừ xương.

Cô nhìn xuống lầu dưới liền thấy con quỷ Jisoo nhiều chuyện đang cầm điện thoại quay lại cảnh tượng hi hữu này.

"Ê, con quỷ!! Đừng có quay nữa!!!" Nayeon hét lên đủ cho Jisoo nghe thấy.

Jisoo đứng ở ban công lầu dưới, nhìn lên tầng trên, chỉa thẳng cái điện thoại vào mặt Nayeon. "Mày có ngon thì kêu thằng bồ cũ của mày đi về đi kìa. Hahahaha."

Nayeon tức đến xì khói, liền trở vô trong, chạy đến bên giường Mina mà khóc tức tưởi ăn vạ.

"Minaaaa. Chị không biết đâu! Em xử lý cho chị đi! Huhuhu."

Mina điềm tĩnh nhắn tin với một ai đó trong điện thoại rồi ngẩng mặt lên nhìn Nayeon tươi cười, "Xong."

"Xong gì cơ?"

Nayeon khó hiểu hỏi nhưng rồi cũng trở ra ban công để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Bỗng dưng có đến 5 anh trai từ đâu xuất hiện chạy đến đấm túi bụi vào gã bạn trai cũ của Nayeon.

"Ồ yeahh!!! Nữa điii!!" Jisoo ở tầng dưới hào hứng cổ vũ.

Nayeon há hốc mồm kinh ngạc với cảnh tượng đó.  Thế rồi cô cảm nhận có ai đấy đến bên cô và ôm lấy cánh tay cô, ngả đầu lên vai cô, nhỏ nhẹ nói,

"Em đã nhắn tin cho những vệ tinh theo đuổi chị trong trường đến xử lý đó. Chị đừng lo sẽ bị làm phiền nữa nhé."

Nayeon không ngờ con nhóc này lại thông minh đến thế. Cô bắt đầu yêu thích bộ mặt luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề của em.

Nayeon lặp tức kéo em về phòng và đóng cửa ban công lại. Xong thì cô ôm mặt em mà hôn em thật nhiều. Môi em rất mềm, vả lại rất thơm. Cô nhắm nghiền mắt, tận hưởng mọi thứ về em.

"Mina à,... chị thích em. Thích em nhiều đến không chịu nổi nữa rồi." Nayeon thì thầm, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh sáng ngời ngợi của em.

"Vậy thì làm người yêu em đi." Mina nhẹ nhàng nói. Hai má phút chốc ửng hồng.

Nayeon trợn mắt nhìn em, như không thể tin được vào tai mình. Em hỏi cô làm người yêu em? Ngay lúc này, khi mà gã bạn trai cũ điên khùng của Nayeon đang gào rống dưới ký túc xá, khi mà những vệ tinh theo đuổi Nayeon đang đập gã túi bụi, khi mà cả hai đang trong những bộ đồ ngủ cũ kĩ, mặt mộc tự nhiên, cùng đứng trong căn phòng ngủ như vậy? Quá chi là ngẫu hứng.

"Yah, cho tôi hỏi, sự lãng mạn của tôi ở đâu?!"

"Không chịu đồng ý à?" Mina xịu mặt cùng cái bĩu môi buồn bã.

"Nghĩ sao vậy?! Bị ngu hay sao mà không đồng ý?!"

Mina nhoẻn miệng cười tươi, là nụ cười của niềm hạnh phúc. Xong thì em lon ton chạy đi tắt đèn và Nayeon ngớ người khi nhìn thấy dòng chữ 'MINAYEON LÀ MỘT GIA ĐÌNH' được in to đùng bằng sơn dạ quang trên trần nhà.

"Ôi, trời đất ơi!!!" Nayeon thốt lên kinh ngạc.

"Chị có thích không? Em nhờ thợ sơn cho em đấy!"

"Chị thấy tội nghiệp cho học sinh nào bị nhận căn phòng này vào năm sau."

"Haha. Em cũng thấy xui cho người đó."

Nayeon nhìn người con gái ở trước mặt. Trái tim cô đập rộn rã. Tự nhiên cảm thấy muốn ôm em thật chặt.

"Này, tại sao chị tỏ tình mãi không chịu rồi giờ đây bày đặt đi tỏ tình với chị vậy hả?

"Thích vậy đó!" Mina mỉm cười rất đỗi hồn nhiên.

Nayeon cũng cười, tay nắm chặt lấy tay em.

"Mina này, nếu được, chị muốn được cùng em đi lâu thật là lâu."

"Nếu được, em muốn được cùng chị yêu nhiều thật là nhiều."

Bọn họ chỉ cần những lời hứa đơn giản và chân tình như thế là hạnh phúc.

Bởi vì cả hai đều hiểu rõ, trên đời này, chỉ nên nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.

~~~

Đối với mọi người, lễ tốt nghiệp chính là khoảng khắc mang lại nhiều cảm xúc nhất.  Thời gian chẳng còn bao nhiêu mà chưa chắc tương lai còn có thể gặp lại, vì vậy, mọi người đều thi nhau sướt mướt tiết lộ tình cảm và ôm ấp lại kỉ niệm với bạn bè.

Điều đáng mừng là không ai thi rớt đại học. Thế nên cả bọn cùng ăn mừng với những phút giây cuối bên nhau. Mọi người ôn lại từng kỉ niệm một, dù là vui vẻ, đáng thất vọng, hạnh phúc hay mang lại bao nhiêu tiếc nuối đều sẽ được ghi nhớ và lưu giữ như những khoảng khắc đẹp nhất tuổi học trò.

"Cười lên nào, một, hai, ba, kimchi!!!" Tiếng máy ảnh vang lên.

Ghi lại bức hình đáng giá cuối cùng. Khi họ còn mang trên mình bộ đồng phục thân thương.

Tất nhiên là sau đó thì không thể thiếu tiếng khóc thút thít phát lên từ những thành phần mít ướt nhất nhì trong trường, tiêu biểu là Nayeon và Sana.

Hai người toàn tiên phong trong lĩnh vực phá trường, chọc ghẹo thầy cô mà giờ đây đang nghẹn ngào trong nước mắt khi phải rời xa thời học sinh, vĩnh viễn không thể quay lại.

Nayeon và Sana khóc, kéo theo Momo và Jihyo khóc, rồi mấy em lớp dưới là Dahyun và Son Chaeyoung cũng khóc, cả bọn ôm nhau tạo thành một vòng tròn, cùng tiếc nuối từng khoảng khắc.

Chỉ có Mina, Tzuyu và Jungyeon đứng bên ngoài mỉm cười lặng lẽ với phút giây này.

Đến một đoạn, Sana tự động tách ra khỏi nhóm, nàng kéo tay Tzuyu đi theo nàng về phòng học cũ, em cũng chỉ biết nghe theo, không còn tỏ ra giận lẫy như khi trước. Chắc là nàng muốn nhìn lại phòng học một lần cuối.

Em đứng xoay lưng với nàng, nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng chiều tà, sân trường mà sau này sẽ không còn bóng hình của nàng nữa. Sẽ không còn khuôn mặt ngu ngốc luôn miệng kêu tên em, sẽ không còn những nụ hôn lén lút, sẽ không còn những lời tâm tình nhỏ xíu và mãi sẽ mất đi một bí mật giữa hai người.

"Tzuyu ah." Sana gọi tên em.

Thế là em quay đầu lại, lặp tức nhìn thấy dòng chữ to bự nàng viết bằng bút lông đen trên bảng.

[LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ NHÉ?]

Tại sao em không ngạc nhiên nhỉ?

Nàng là đồ ngốc tử.

Nàng giữ điệu bộ bẽn lẽn, không còn cái vẻ tự tin hống hách thường ngày, cặp má nàng ửng hồng như màu quả đào, hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt sáng, nhìn em đầy mong chờ.

Thiết nghĩ, trong vô vàn người trên thế giới này, gặp được nhau đã là cái duyên rồi, còn đến với nhau hay không là chuyện khác. Ông trời mang nàng đến bên em, gây ra bao nhiêu tổn thương cũng bù đắp bằng bấy nhiêu yêu thương. Và rồi ông trời tạo ra tình huống này, cơ hội này, chỉ để em đưa ra sự lựa chọn cho duyên phận giữa em và nàng - người con gái kì lạ nhất trên đời.

Em nhìn nàng, mở miệng trả lời rằng-

~~~

'Cám ơn chị vì đã là thanh xuân của em. Cám ơn vì những tiếng cười. Cám ơn vì những nụ hôn. Cám ơn vì những kỉ niệm. Cám ơn vì đã vì em mà thay đổi và cuối cùng là cám ơn vì đã đến bên em.

Em mong chị mãi hạnh phúc trên con đường mà chị đã chọn.'

- C.T

'Chị à,

Là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại.

Vì thế, hẹn chị một ngày không xa, gia đình hai ta sẽ về chung một mái nhà.

Thật lòng thương chị nhiều.'

-M.M

Sana và Nayeon nhìn vào những dòng chữ nắn nót trong trang kỷ yếu của mình mà không khỏi cảm động. Cảm thấy hai cô nhóc kia thật lém lỉnh, đã lén viết vào kỷ yếu của các chị lúc nào mà không hay.

-END-

A/N: Cùng theo dõi phần 'Cảm Nhận Về Fic' của tôi nữa nhé.
Thank you ❤️❤️❤️
I just want to give you lots of hugs and kisses!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro