Chương 19. Hôn Em
~~~
Cùng với không khí tràn đầy năng lượng, âm thanh cực kì hoành tráng và hiệu ứng màu sắc hấp dẫn trong Club, Nayeon thoả sức nhảy nhót hết mình bên bạn bè của cô. Hoàn toàn quên đi những nỗi đau và nhớ nhung về một ai kia. Đến một đoạn, DJ đánh bài 'SOLO', cũng là một trong những bài hát yêu thích nhất của Nayeon, cô hào hứng hét lên rồi lặp tức hoà nhập cùng Jennie, Jisoo, Lisa và Park Chaeyoung, nhảy nhiệt tình theo điệu nhạc sôi động.
"B*TCH, NANEUN SOLO!!!" Jennie hát lớn, làm động tác tay múa theo nhạc rất chuẩn xác.
"Ủa, chị nhớ lời bài hát là Bichi chứ đâu phải b*tch nhỉ?" Nayeon khó hiểu hỏi Lisa người cũng đang nhảy nhiệt tình.
"Sẽ là b*tch nếu Jennie đang say!" Lisa cười lớn rồi đặt tay lên vai Nayeon lắc lư.
"I'm going solo-lo-lo-lo-lo-lo
I'm going solo-lo-lo-lo-lo-lo"
Mọi người hoà vào không khí tiệc tùng, 'cháy' hơn bao giờ hết. Ai cũng vui vẻ nhảy theo beat đánh rất chuẩn từ DJ SIN, một DJ nổi tiếng đứng hàng đầu xứ Hàn.
Chỉ có Mina là cảm thấy không ổn chút nào. Chưa gì mà đêm nay đã có quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Em đã có linh cảm xấu kể từ lúc em đặt chân đến club. Nayeon đã hoàn toàn ngớ lơ em trong khi Sana thì lao đầu vào những shot rượu. Tệ hơn nữa là em đã không ngăn được Sana gây ra chuyện điên rồ.
Nàng ta đã cố tình hôn Jackson Wang trước mặt Tzuyu. Không những nàng đã làm Tzuyu bẽ mặt với toàn trường mà còn khiến trái tim cậu ấy tan vỡ. Mina như không thể tin được vào mắt mình, em cảm thấy thất vọng về Sana hơn bao giờ hết. Tzuyu đã lặp tức lôi Sana ra ngoài qua cổng sau của Club. Lúc em bắt kịp hai người thì đã không còn thấy Tzuyu ở đó nữa và Sana đang ôm mặt khóc nức nở. Trên má nàng có vết hằn màu đỏ in dấu cả một bàn tay. Không khó để đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Em đã chạy đến ôm nàng và an ủi nàng. Mina định gọi Taxi để nàng cùng em đi về nhưng nàng không muốn nhúc nhích, dường như Sana đã quá say để có thể đứng vững.
Thế là em phải tức tốc chạy vô lại club, tóm lấy đồ đạc của em và nàng, tiến đến sàn nhảy với hy vọng cũng có thể tóm được bà chị răng thỏ ăn chơi xoa đoạ kia.
"NAYEONIE ĐI THÔI. CÓ CHUYỆN GẤP RỒI!!" Mina đứng chen chúc ở giữa đám đông, cố gắng hét vào tai Nayeon.
"Thì em đi nhờ gã bạn trai người Nhật của em í!" Nayeon bướng bỉnh nói, vẫn mặc kệ Mina và tiếp tục nhảy theo nhạc.
Mina tức điên người. Em không quan tâm chị đang vui thế nào, bèn nắm lấy cổ tay chị mà ra sức kéo chị đi. Em không biết sức mạnh từ đâu ra mà giờ đây em có thể dễ dàng kéo Nayeon đi khỏi sàn nhảy, mặc cho chị vùng vẫy khó chịu ra mặt.
"EM GIỠN MẶT HẢ MYOUI MINA?!!"
Nayeon bị kéo đi mà chẳng chống đối được gì cũng tức lắm chứ. Đường đường là đại ca trường học, ai ai cũng phải khiếp sợ mà giờ bị một con nhóc bé tí ranh, nắm cổ tay lôi đi xềnh xệch, chẳng khác nào chủ đang lôi chó đi dạo cả.
~~~
Chẳng mấy chốc, ba người đã yên vị trên xe taxi về lại ký túc xá, Nayeon ôm lấy Sana ngồi ở ghế sau, để nàng khóc lên vai cô. Cô nghe Mina kể lại toàn sự việc thì sốc đến nỗi tạm thời chưa thể nói gì.
Nhìn Sana đang khóc nước mắt dầm dề trên vai mình, cả người nó mềm oặt chẳng có tí sức lực nào, trên má còn dấu ngón tay in đỏ hỏn, tự dưng cô thấy vừa hận vừa thương nó. Nếu Sana không yếu đuối và mong manh đến vậy thì Nayeon sẽ thay mặt Tzuyu cho nó thêm một cái bạt tai nữa cho đủ bộ.
Nayeon gọi vào điện thoại Tzuyu cả chục cuộc mà không có ai bắt máy. Về đến ký túc xá thì chẳng thấy em ở đâu cả. Sana vừa về là lao vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Mina ngoan ngoãn đi theo chăm sóc nàng.
Nayeon chán nản nhìn vào cảnh tượng ở trước mắt. Cảm thấy thật sự không biết phải làm gì trong tình huống hiện giờ.
Sana nóc hết rượu trong bụng ra xong thì được Mina lau rửa sạch sẽ. Nayeon và Mina cùng thay quần cho Sana rồi thả nó lên giường, đắp chăn cho nó ngủ. Chẳng khác nào chăm một đúa trẻ sơ sinh phá phách.
Sana vẫn không ngừng khóc thút thít, khóc đến sưng cả mặt.
"Sana à,..." Mina lo lắng ngồi cạnh Sana. Em cảm thấy bất lực với những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Em chỉ muốn quay về quá khứ, khi mà mọi người quây quần bên nhau, vui vẻ như phút ban đầu.
"Chị... muốn ở một mình." Sana thì thầm, nghẹn ngào trong nước mắt.
"Nhưng-"
"Để nó ở một mình đi." Nayeon lên tiếng. Cô hiểu Sana lúc đang buồn khổ sẽ như thế nào. Nàng cần thời gian ở một mình trong bóng đêm khi nàng sẽ tự gặm nhấm với sự cô đơn và những tội lỗi mà nàng đã gây ra.
Mina nghe thế đành gật đầu. Em dặn Sana đi ngủ sớm vì đã quá nửa đêm, rồi em cùng Nayeon bước ra ngoài.
~~~
Tâm trạng Nayeon đang cực kì rối bời. Trước hết là cô căm ghét Sana vì những gì nó đã làm với Tzuyu. Cô có thể dự đoán được những chuyện tương tự như vậy sẽ xảy ra. Nayeon nghĩ rằng trước muộn gì Sana cũng sẽ tìm được cách để tổn thương Tzuyu. Thế mà em vẫn cứ đâm đầu vào nó.
Sana không như những cô gái bình thường khác. Tâm lý thì bất ổn. Lòng kiêu hãnh lại quá lớn. Trái tim thì đen tối do bị đầu độc bởi gia đình. Sana đã dựng lên quá nhiều bộ mặt để người khác không sao nhìn thấu được nàng. Bởi vì nàng sợ người ta hiểu được nàng rồi thì sẽ không yêu nàng nữa. Nhưng Tzuyu đã từng nói rằng, em ấy có thể yêu trọn vẹn con người Sana, cả tốt lẫn xấu, từ trong ra ngoài. Muốn những cái tốt đẹp, thương luôn những điều đáng ghét. Chịu đựng bao nhiêu tổn thương như vậy mà còn yêu được Sana thì Tzuyu phải chăng là một thiên thần từ trên cao. Ngay từ đầu, đã không xứng với một người như Sana.
Nayeon bất giác nhìn về phía Mina. Em vừa thay xong bộ đồ ngủ và đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường của Tzuyu. Thiết nghĩ có lẽ Mina cũng là một thiên thần. Sau sự việc tối nay, cô nhận ra mọi thứ rất dễ dàng thay đổi. Một người từng rất yêu thương, chỉ sau một giây, có thể rời bỏ ta mà đi. Mối quan hệ giữa cô và em, liệu là đã sang tới mức đó rồi chăng? Nayeon không muốn mất em. Vạn lần luôn muốn em bên mình.
Giờ phút này, em đang ở đây, thật gần cô mà cô lại nhớ em hơn bao giờ hết.
"Mina à."
"Vâng unnie?"
Vẫn cái giọng điệu nhỏ nhẹ lễ phép đó.
"Mina có ghét chị không?"
"Tại sao em phải ghét chị?" Mina đơn giản hỏi tiếp, lần này em không nằm xoay lưng về phía Nayeon nữa mà nhìn thẳng vào mặt cô.
"Thế thì còn thương chị không?"
"Vậy chị còn thương em không?"
Cuộc nói chuyện vây quanh toàn những câu hỏi không ai muốn trả lời.
Thế rồi Nayeon đứng dậy, đi về phía giường bên cạnh mà tự động chui xuống chăn của Mina. Cô vòng tay qua cổ em, kéo em lại gần mình. Cô vùi mặt vào hõm cổ em. Phút chốc cảm nhận người em nóng lên, nhịp tim cũng gia tăng, lôi kéo trái tim Nayeon theo em. Hai người đã không còn tự chủ được rồi.
"Chị thương em. Chị nhớ em." Nayeon thì thầm vào tai Mina khiến cặp má em hồng lên như hoa đào mùa Xuân.
Nayeon không hiểu được bản thân cô. Không hiểu vì sao mỗi lần em đỏ mặt như vậy, cô thấy lòng mình lại có tia nắng ấm áp. Không hiểu vì sao mỗi lần ở bên em, cô lại thấy thật hạnh phúc. Không hiểu vì sao mỗi lần nằm cạnh em như thế này, cô lại mong nhận được nhiều hơn thế, dù chỉ lướt qua và đụng nhau một chút thôi.
Khoảng thời gian hai người không nói chuyện với nhau, Nayeon đã rất buồn. Mỗi ngày đều nhớ về em, mong được thấy em cười. Lẽ nào là tương tư mất rồi?
Người ta nói, con đường từ tình bạn sang tình yêu là rất ngắn nhưng từ tình yêu qua tình bạn là không thể nào.
Thế thì cô phải biết làm gì với những tình cảm này? Những tình cảm là này là thật và nó mỗi lúc một nguy hiểm. Từ khi nào, Nayeon đã không còn quan tâm rằng em là con gái, rằng mối quan hệ giữa hai đứa chưa từng vượt qua mức bạn bè. Từ khi nào, đã chỉ biết quan tâm đến em và muốn nhìn trọn tâm hồn em.
Mina nằm ngửa, mắt không nhắm mà nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô nghe tiếng em thở dài. Em đang nghĩ gì vậy?
"Mina à..." Nayeon nắm lấy bàn tay Mina. Cô cảm thấy bản thân còn đang rất say, cảm thấy lòng như còn lửng lơ.
"Unnie..." Mina xoay mặt nhìn vào mắt cô. Đôi mắt em long lanh, sáng giữa đêm tối. Em vẫn là xinh đẹp nhất đối với cô. Đẹp đến nao lòng.
Nayeon nhích mặt mình gần hơn về phía em, từng chút, từng chút một.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, đêm vẫn còn dài, hai ta còn nuối tiếc được gì nữa?
Mina không cử động, nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một điều gì đó.
Khuôn mặt hai người đã rất gần nhau, chóp mũi suýt chút thì chạm vào nhau. Và khi cánh môi Nayeon không chần chừ tiến về môi em,
RENG, RENG, RENG!
Điện thoại em vang lên, làm gián đoạn mọi xúc cảm hỗn tạp trong cả hai.
Mina vội đẩy Nayeon ra. Em chồm người lấy cái điện thoại trên bàn.
Nayeon nheo mắt lại, là thằng nhóc Ryo gì đó đang gọi cho em.
"Đừng bắt máy!" Nayeon nói nhanh, ngữ lệnh như đang cảnh cáo.
"Chị ngủ đi. Chị say rồi." Mina lại thở dài, nhấc ngón tay định bắt cuộc gọi.
RENG, RENG, RENG!
Từng hồi chuông đáng ghét cứ vang lên, như đang muốn làm trỗi dậy cơn giận trong Nayeon.
"Chị nói em không được bắt máy!"
"Em không muốn trò chuyện với người say."
Nayeon đột nhiên lao đến giựt điện thoại Mina ra khỏi tay em, rồi cô ôm lấy mặt em và áp môi mình lên môi em. Mina chưa kịp định thần, lặp tức ra sức chống cự. Nayeon siết lấy cổ tay đang vùng vẩy của em, bướng bỉnh giữ chặt cái khoá môi cùng em. Tim em như thắt lại, cả người căng thẳng đông cứng.
RENG, RENG, RENG!
Hồi chuông đáng ghét không còn giá trị trong phút giây hiện giờ, cuối cùng thì nó tắt ngúm.
Nayeon đặt Mina xuống giường, gần như nằm phủ lên người em. Cô không hề thả lỏng mà ngược lại cúp hai tay lên má em và hôn em đầy chiếm hữu. Cô luồn cái lưỡi ấm nóng vào khoang miệng em, chạm vào lưỡi em, cuốn lấy mãnh liệt. Cô cảm thấy cả người tràn trề năng lượng, cảm thấy thật sự kích thích.
Mina hoàn toàn không có chút khả năng kháng cự. Hơi thở em gấp gáp và loạn nhịp. Thân thể như mềm nhũn ra dưới sức nặng của Nayeon. Em bâu vào vai cô, nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn quyến rũ cùng cô.
Mắt em ứa nước, không hiểu vì vui hay vì ức chế.
Nayeon đưa lưỡi vào sâu trong miệng em, cuồng nhiệt vuốt ve môi và lưỡi. Mina cũng không ngại ngậm mút lấy lưỡi cô. Có vẻ là không chịu đầu hàng.
Giờ khắc này cả hai đã không còn tỉnh táo. Trao nhau một nụ hôn nồng cháy, chứa đựng những ngọn lửa.
Hôn đến mức hai bên không thở được nữa thì Nayeon mới thả ra, cố gắng bắt nhịp lại hơi thở của mình.
Em yếu ớt nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, khiến cho trái tim cô rung động.
Hai người đã làm gì thế này?
Cô cúi xuống nhìn em, thật sự rất thương cho cái vẻ mong manh như một đoá hoa kia. Khuôn mặt em ửng hồng xinh xắn, bờ ngực phập phồng không ngừng thở dốc. Tất cả mọi thứ về em, cô đều muốn yêu hơn những gì trên cuộc trên đời này.
Bỗng dưng em nắm cổ áo cô, lại kéo cô xuống vào một nụ hôn sâu. Hôn như thể dồn toàn bộ sức lực vào đó, như muốn kết nối linh hồn hai người lại với nhau.
Một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc.
Không biết liệu mai này sẽ ra sao.
~~~
Kể từ đêm hôm ấy, Nayeon đi đâu cũng đeo cái lắc tay bạc trắng Tiffany & Co mà Mina đã tặng. Em thì vẫn né tránh cô. Quyết không chịu bàn luận về đêm ấy và cũng không muốn chạm mặt với Nayeon. Em tìm đủ thứ lý do để không phải gặp cô. Có khi còn trốn trên sân thượng đến hết giờ ra chơi rồi mới về lại lớp. Có lẽ em muốn cô quên hết đi. Có lẽ em sẽ đổ thừa vào men say của rượu mà mất hết lý trí.
Nayeon thì không như vậy. Cô thật sự muốn làm rõ vấn đề với em. Thậm chí muốn được cùng Mina tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Tzuyu thì luôn thu mình trong phòng và Sana cũng thế. Em ấy sẽ cáu lên nếu Nayeon nhắc đến cái tên Sana nên cô thường hạn chế nhắc về Sana hết mức có thể.
Sana thì đã ngừng khóc sau một tuần và nghe Mina bảo là nàng thường hay đi chơi về khuya. Nayeon mặc dù còn giận Sana nhưng cô vẫn rất lo cho tình hình học tập của nàng. Kì thi đại học quan trọng nhất đời học sinh sắp diễn ra và Sana có vẻ chẳng quan tâm gì đến nó.
Vào một ngày, khắp trường nổi lên tin chấn động rằng Sana và Sehun đã công khai hẹn hò với nhau.
Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi quyền lực nhất trường. Xuất hiện bên nhau như hình với bóng.
Tzuyu tỏ ra rất điềm nhiêm với thông tin đó. Dường như trong em không còn một chút bận tâm đến cô nàng Nhật Bản kia. Có lẽ ai rồi cũng nhận ra, mình không thể cứ chịu đựng được một người hời hợt, không nắm nổi một người cứ liên tục làm tổn thương mình lần này tới lần khác.
Em nói rằng em hận Sana. Hận đến tận xương tuỷ. Những gì liên quan đến Sana, từ nay đã không còn là vấn đề của em.
Nhưng Tzuyu à, không ai lại đi hận người mình không quan tâm cả.
~~~
"Minari, mối quan hệ giữa tụi mình là như thế nào vậy?" Nayeon hỏi Mina vào một đêm trời mưa nặng hạt. Em vừa hoàn thành xong bài tập còn Sana thì đã ra ngoài cùng bạn trai mới.
"Chị hãy nhớ những gì chị từng nói."
"Quên những gì chị từng nói đi! Em không thấy rằng mối quan hệ này đã khác rồi sao?"
"Nayeonie, chị muốn gì?"
".... có lẽ chị muốn em."
Mina thở dài thườn thượt khi nghe lời thú nhận đầy ý tình của Nayeon. Em nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng tìm xem rằng cô có đang nói dối hay không. Nhưng em nên biết, cô vốn là một người rất chân thật.
"Em không hiểu. Một lúc thì chị nói chị không thể có tình cảm với con gái, chị nói chị chỉ muốn một mối quan hệ chị em đơn giản. Lúc khác thì chị hôn em và nói rằng chị muốn em?!"
Em chau mày, vò mái tóc ngắn của em trong bối rối.
Đúng vậy, trên đầu em là tóc chứ không phải là ghế cho chị muốn lên ngồi là lên, xuống là xuống đâu Nayeon chết tiệt!
"Lúc ấy chị chưa hiểu rõ bản thân chị. Nhưng Mina à, có lẽ chị thích em mất rồi. Khi tụi mình hôn nhau,... nó thật sự rất tuyệt. Chị chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy với một ai khác. Chị tin rằng em cũng cảm thấy như thế!"
Nayeon tiến đến gần Mina, nhìn thẳng vào mắt em.
"Hãy nói rằng em cũng cảm thấy như chị đi."
Mina né tránh ánh mắt của Nayeon. Em không muốn cho chị cơ hội chơi đùa với tâm trí em lần nữa.
"Em không biết... em cần thời gian suy nghĩ."
Nayeon mỉm cười với câu nói của em. Ít ra thì em đã không từ chối cô.
Cô lặng lẽ nắm tay em. Cặp má em phút chốc ửng hồng lên, rất đáng yêu.
"Chị sẽ chờ Minari nhé. Cần bao nhiêu thời gian cũng sẽ chờ em."
Em không nói nên lời, chỉ biết cắm mặt xuống sàn.
Nayeon phì cười và xoa đầu em.
Vốn dĩ không cần gì thì cô cũng biết em là người con gái dịu dàng nhất trên đời.
-TBC-
A/N: Well... tui không thể ngược Minayeon được, sorry Satzu 🙃
Satzu... có còn hy vọng ko ta? 🤔
I dont know. Next :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro