Chương 18. Không Còn Giá Trị
A/N: Only Satzu for this depressing chapter 😐
Hey, Minayeon, you are next!!!
~~~
Sana đã thật sự biến mất không để lại một lời từ biệt khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Đặc biệt là Tzuyu. Em đã cố gọi cả trăm cuộc vào số điện thoại của nàng và những gì em nhận được là các hồi chuông không thể kết nối đáng thất vọng. Em tự nhủ trong lòng rằng nàng không sao đâu. Rằng đây chỉ là một trò chơi bệnh hoạn mà nàng tạo nên để chọc phá những người thân của nàng. Thế nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng cho nàng hằng ngày.
Quần áo và đồ đạc của nàng vẫn giữ y nguyên trong phòng. Dường như nàng chỉ mang đi mỗi một chiếc túi xách tay, tiền bạc và điện thoại di động. Nayeon và Mina cũng không hề có thông tin gì hơn. Sana đã khoá hết các trang mạng xã hội của nàng và không có cách nào để định vị ra nàng. Tzuyu thật sự muốn phát điên vì trò chơi khốn nạn nàng đã tạo nên.
Mọi chuyện đã rối rắm đến mức Tzuyu phải đi tìm gặp Momo để hỏi thông tin về buổi đi chơi của nàng hôm thứ 6 vừa qua.
Những gì Momo kể ra đã làm tan vỡ trái tim em.
Momo nói rằng hôm ấy đi ăn đến tận 4 người là Sana, Heechul, Momo và Sehun. Sở dĩ vì Momo và Heechul muốn gán ghép Sehun cho Sana nên đã bí mật gọi anh ta đến nhập cuộc. Momo kể rằng Sana ban đầu còn ngạc nhiên nhưng rồi sau đó liền trò chuyện bình thường và vui vẻ với Sehun. Thậm chí đã đồng ý để Sehun dẫn nàng về lại ký túc xá. Thế nên Momo đã nghĩ rằng hai người bọn họ đang có tiến triển tốt với nhau.
Sự việc này có liên quan gì đến nguyên nhân Sana biến mất hay không thì Momo không rõ.
Tzuyu nghe câu chuyện tường thuật của Momo mà giận đến run cả người. Bàn tay em cuộn lại thành một nắm đấm. Em tự cắn răng vào môi đến ứa ra máu. Thế rồi em bỏ đi trước cả khi Momo kịp hoàn thành câu chuyện của mình.
Tzuyu chẳng thể trách ai hết. Em tin câu chuyện của Momo là thật nhưng em cũng tin vào Sana nữa. Việc Sana đi chung với Sehun là ngoài ý muốn của nàng. Em sẽ không trách nàng. Nếu Sana đã khẳng định với em rằng không có chuyện gì mờ ám đã xảy ra thì em sẽ tự nuốt cục ức này vào lòng mà đặt niềm tin lên nàng. Nayeon và Mina cũng khuyên em nên tin vào Sana.
Tzuyu trải qua một tuần lễ rất tệ. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em lo cho nàng đến ăn không ngon, ngủ không yên. Suýt chút nữa thì em đã bật khóc khi nhìn thấy cái áo khoác mà em đã choàng lên người Sana vào đêm hôm ấy, nó vẫn còn tràn ngập mùi hương của nàng. Trái tim em cứ có cảm giác đau âm ỉ và mệt rã rời. Em đem nỗi nhớ về nàng cả vào giấc ngủ của mình, nơi mà Sana sẽ quay trở về bên em và nói với em rằng chị xin lỗi, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cái tuần tệ hại của Tzuyu kết thúc bằng một thông tin còn tệ hơn cả. Dahyun và Son Chaeyoung đã nói với em rằng chính mắt họ trông thấy Sana hôn nhau với Sehun dưới cổng ký túc xá ngày thứ 6 hôm đó. Tzuyu tưởng như không thể tin vào tai mình. Đầu em choáng váng đến chóng mặt. Cảm xúc đau đớn tràn về, dư vị cực kì đắng nghét. Nghe đến đủ những điều tàn nhẫn như vậy thì em còn biết tin vào ai hay vào cái gì?
Bên trong em xuất hiện một cơn hận vô hình và em đã phải ráng kiềm chế nó lại, không muốn cho nó lớn lên. Em nghĩ về những kỉ niệm hai người có với nhau, nghĩ về con người nàng qua mắt em đã từng chân thật như thế nào, dặn lòng, em phải hỏi nàng cho ra lẽ tất cả mọi thứ. Bởi vì những yêu thương em dành cho nàng tưởng như là vô tận.
Đến một ngày, em nhận được thông tin từ Nayeon rằng Sana sẽ trở về sau 2 tuần nữa. Nàng đã xin nghỉ để quay về Nhật Bản vì có chuyện gia đình khẩn cấp liên quan đến mẹ nàng.
Tất cả mọi người đã thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất họ biết là Sana đang an toàn và nàng sẽ trở về. Tzuyu chỉ cảm thấy nàng thật đáng ghét. Cơn hận trong em càng lúc càng được nuôi lớn. Hận vì sao lại cố tình làm tổn thương em? Sao lại hôn hắn ta?
Nếu không thật lòng vì sao lại nói yêu thương, lại thay đổi cuộc sống của em một cách sâu sắc đến thế?
Khi Sana trở về, Tzuyu đã không còn như cũ và có lẽ là nàng cũng vậy. Nàng nhận những lời oán trách và lo lắng, xót xa từ những người bạn thân một cách xuề xoà cho có. Nàng tự thu mình với thế giới bên ngoài và xây nên một bức tường mà không ai có thể xâm nhập. Sana nhất quyết không chịu khai rõ lý do vì sao nàng đã về lại Nhật Bản mặc cho những người xung quanh có quan tâm đến vấn đề sức khoẻ và gia đình của nàng đến mức nào. Nếu không vì tình nghĩa gắn bó bao lâu nay, có lẽ bạn bè của nàng đã có thể xoay lưng với nàng mà ra đi. Nàng thậm chí né tránh cả Tzuyu. Em cũng không muốn đi tìm. Cái tôi của em không cho phép.
Trong đôi mắt nàng là những đám mây đen mù mịt. Tzuyu dường như không thể nhận ra nàng nữa rồi.
Từ lúc nàng trở về, em và nàng không nói với nhau câu nào. Nàng không đến tìm em, em cũng chả muốn hỏi. Cứ như vậy, hai người tạo ra một khoảng cách lớn không thể lấp đầy. Lúc đầu Tzuyu giữ mãi lòng kiêu hãnh, chờ đợi một người xuống nước. Rồi lâu dần thành khó xử và hai người chẳng còn có thể bắt chuyện với nhau.
Vậy mà rốt cuộc, yêu thương trong em vẫn đánh bại được lòng kiêu hãnh của em. Tzuyu chọn một thời điểm thích hợp, khi Sana đã ổn định lại với việc học hành, bài vở và cuộc sống tại Hàn Quốc, em đến tìm nàng hỏi cho ra lẽ mọi thứ.
"Chúng ta... là kết thúc rồi đúng không? Nếu chị cứ mãi im lặng như vậy?" Tzuyu nhỏ nhẹ hỏi điều mà em lo sợ. Tim bất giác đập nhanh hơn.
Sana ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào hư vô.
"Nếu bây giờ chị van xin em đừng đi thì em có ở lại không?"
"Có lẽ."
"Vậy thì đừng đi." Sana đơn giản nói, đôi mắt khép hờ, không có một tí cảm xúc.
Tzuyu mạnh dạng tiến lên ngồi trước mặt nàng. Bắt buộc nàng phải nhìn về phía em.
"Sana, hãy cho em lý do để ở lại với chị." Em giữ giọng mình trầm tĩnh hết mức. Mặc dù lòng em hiện đang rất rối bời. Em nhớ nàng da diết. Chỉ cần nàng cười với em và nói rằng nàng yêu em thôi, em có thể bỏ qua mọi thứ.
"Em muốn nghe những gì?"
"Tại sao chị đi với Sehun? Tại sao lại hôn hắn ta? Tại sao lại đến Nhật Bản suốt 3 tuần chết tiệt mà không nói với ai một lời?!" Tzuyu tuôn ra một tràng câu hỏi. Không giấu được vẻ ấm ức.
Em ráng dặn lòng rằng em không được nổi giận với nàng. Mối quan hệ này đã quá đỗi mong manh rồi. Cơn giận của em sẽ chỉ khiến em tự tay cắt đứt nó mà thôi.
Sana thở dài, đôi mắt trước kia từng sáng long lanh mà giờ đây đã đục ngầu, xuất hiện những hằn đỏ của sự vật vã, thiếu ngủ. Nàng giương mắt nhìn em, nói bằng giọng buồn,
"Tzuyu à, chị xin lỗi. Chị đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Chị chỉ mong em tin chị mà thôi. Chuyện chị đi với Sehun là ngoài ý muốn. Và... người hôn chị là hắn. Chị đã đẩy hắn ra ngay sau đó. Còn vấn đề chị về thăm gia đình,... chị thật sự không muốn nhắc đến nó nữa. Làm ơn hãy hiểu cho chị."
"Thế vì sao chị vẫn trò chuyện vui vẻ với hắn ta?! Đừng nói hai người còn giữ liên lạc đấy nhé?! Em cóc cần biết cái gì hết. Đưa cho em lời giải thích ngay bây giờ!!!" Tzuyu bắt đầu lớn tiếng. Em cảm thấy Sana đang không được nghiêm túc với em. Câu trả lời của nàng rất không đầy đủ.
"Chị không biết em cần gì ở chị?! Chị nói như vậy thì đúng là như vậy. Mọi chuyện là ngoài ý muốn em có hiểu không?!" Sana tức tối vò tóc và quát vào mặt Tzuyu.
"Thế chị muốn tôi phải nghĩ như thế nào về chị hả?! Chị có biết những gì tôi đã nghe từ người khác về chị và hắn?! Chị có bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi?! Có bao giờ nghĩ đến tôi không?! Chị nói lời xin lỗi là xong à?! Lời xin lỗi của chị càng lúc càng mất giá trị rồi đấy!!"
Tzuyu hét to, thật sự rất giận. Em đã dần mất niềm tin vào Sana.
Sana lặp tức đứng dậy chỉ vào mặt Tzuyu, và phóng ra những từ ngữ cay nghiệt,
"Tôi không quan tâm em nghĩ như thế nào về tôi. Tôi chỉ yêu cầu em đúng một điều là hãy tin tưởng vào tôi. Còn nếu em không làm được điều ấy, có lẽ em nên xem lại bản thân rằng đã phù hợp với tôi hay chưa? Tôi còn rất nhiều thứ phải lo trong cuộc sống này. Tôi không có thời gian để nghĩ cho một đứa con nít như em. Hãy tự chỉnh đốn bản thân trước khi nói muốn yêu tôi!!!"
Tzuyu tưởng như trái tim em đã không còn có thể vỡ được nữa nhưng sau khi những câu nói tàn nhẫn từ Sana thì nó đã vỡ toác ra đến trăm mảnh. Cơn hận trong em phút chốc chiếm lấy cả tâm trí. Em đứng dậy đẩy cái ngón tay đánh khinh đang chỉa vào mặt mình ra. Rồi cầm lấy quả cầu thuỷ tinh của nàng mà chọi vào tường khiến nó vỡ tung toé ra sàn. Nàng giật mình vì tiếng vỡ nát của thuỷ tinh. Cả người em cảm thấy như đang bốc cháy.
"Cái người trẻ con như tôi??!! Còn chị thì sao hả?! Chị thì có gì hay ho hả?! Tôi có điên rồi mới đi yêu một con người khốn nạn như chị! Có điên rồi mới đi lo lắng cho chị! Tình yêu với một người như chị ư? Thật nực cười! Đừng để tôi đi đến ngưỡng phải khinh thường chị đấy!!!"
Sana vẫn cương quyết nhìn theo tất cả cử động của em. Nàng không có chút gì sợ hãi, tiến đến gần em hơn, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi,
"Con người như tôi là người thế nào? Nói thử xem."
"Một người không xứng đáng." Tzuyu lạnh lùng trả lời. Em lặp tức nắm lấy áo khoác của em, xoay lưng hướng về cửa.
"Chou Tzuyu, em đứng lại đó cho tôi!! Em nói như vậy mà đi được hả?!!"
"Chúng ta... kết thúc đi. Mọi chuyện đến nước này, tôi không còn gì để nói với chị nữa." Tzuyu trả lời bằng giọng không cảm xúc. Em bỏ thẳng ra ngoài, đi qua những vệt miểng trai từ quả câu thuỷ tinh của nàng, và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng em.
Ngay sau đó, em như không còn sức lực, đã phải ngả lưng vào cánh cửa mà khuỵu xuống. Trong em hiện giờ là vô vàn những cảm xúc căm ghét nàng. Căm ghét vì nếu đã là sai người, vậy tại sao lại phải gặp gỡ?
Thật lòng em nghĩ mối quan hệ này độc hại làm sao. Có lẽ kết thúc là điều tốt nhất cho cả hai. Em không thể cứu nàng khỏi những bất hạnh trong cuộc sống này, nàng lại không cho em cơ hội để tin tưởng thì còn hy vọng ở đâu mà tiếp tục?
Rốt cuộc em là gì đối với nàng? Lẽ nào cũng chỉ là thoáng qua như bao người tình khác. Chỉ để lại một chút ngọt ngào, một chút đắng cay để rồi bị nàng dễ dàng đưa vào quên lãng. Nếu đúng là thế, thì nên kết thúc sớm để tránh khỏi những tổn thương sau này.
Tiếng khóc của nàng bắt đầu vang lên sau cánh cửa.
Em dù có muốn khóc cũng không thể khóc được.
Em không biết từ đây con đường của hai người sẽ về đâu, càng không biết phải làm gì khi khi mọi thứ đã vỡ nát mất rồi.
Em chỉ hy vọng, nàng sẽ tìm được điều mà nàng luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Dù cho điều ấy không phải là em.
~~~
Cùng với tâm trạng chán nản và buồn bã, cả bọn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật sweet 16 của Lalisa. Cô nàng người Thái năm nay tổ chức sinh nhật ở Octagon Club. Lisa đã chi tiền thuê cả Octagon Club trong một đêm nhằm muốn mọi người thoả sức quẩy. Buổi tiệc được trang trí theo theme màu Vàng cùng dress code là Sexy, Fun and Céline.
Thế nên tất cả mọi người tham dự đều phải tức tốc đi mua quần áo Céline hoặc lục tung trong tủ đồ những món phụ kiện Céline màu vàng theo theme của bữa tiệc. Điều đáng nói ở đây là thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp này không phù hợp để mặc theo phong cách 'Sexy và Fun'. Bởi lẽ bọn họ nổi tiếng cùng các loại quần áo bóng bẩy và sắc sảo, phát triển phong cách 'trang phục thể thao tiện dụng' cổ điển mà hiện đại chứ không hề tuyên dương các mặc hàng hở hang. Lisa rõ là đang muốn làm khó mọi người.
Học sinh trường V.O.U vốn là một lũ người nông cạn, họ cực kì coi trọng ngoại hình và yêu thích thời trang. Thế nên mọi người đều ra sức cố gắng gây ấn tượng với Lisa bằng trang phục của mình. Nhỡ mà để host thất vọng bằng một trang phục không đúng theme thì nhục lắm. Hơn nữa là lũ học sinh nhà giàu của trường sẽ không ngại những nói xấu và phỉ báng những người không có gu ăn mặc.
Chuyện này thì dễ với Mina vì em sở hữu nhiều quần áo của hãng Céline. Họ cho ra các sản phẩm hợp với phong cách tiểu thư quý phái, thanh lịch của em. Còn đối với những người hay mặc đồ phóng khoáng và hở hang như Nayeon và Sana thì đây đúng mà một thử thách. Tzuyu cũng đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn outfit khi em chỉ thích hợp với các loại quần áo thoải mái, giản dị và không phô trương.
Nhưng cùng với quá nhiều những chuyện không vui xảy đến dạo này, Sana, Tzuyu, Mina và Nayeon dường như chẳng còn tâm trí để mà vui chơi. Họ cố gắng chọn được outfit rồi đường ai nấy đi. Thậm chí còn không muốn xuất hiện theo nhóm 4 người.
Sana, Mina và Momo đi một tụ. Nayeon đi với Jihyo, Jungyeon, Dahyun và Son Chaeyoung. Tzuyu đi với ai không biết mà giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Mina và Nayeon vẫn giữ thái độ kì lạ, tạo khoảng cách với nhau. Sau đêm hôm ấy, Nayeon đã không còn tìm gặp Mina nữa, Mina cũng không hề hỏi thăm về Nayeon. Hai người xem nhau như người dưng ngoài đường, chuẩn mực bạn bè còn chưa đạt được thì nói gì đến là tình nhân của nhau. Có vẻ là mọi thứ vẫn tốt đẹp với Mina và 'bạn trai Nhật Bản' của em. Nayeon thì cắm đầu vào học hành để không phải nghĩ về Mina mặc dù thâm tâm cô nhớ em da diết.
Sana hành xử khó hiểu nhất trong nhóm. Vừa đến club là nàng ta lặp tức lao vào quầy rượu và tu rượu ừng ực như nước lã. Momo thì đã sớm chạy đi nhảy nhót trên sàn và chỉ có Mina là ở lại trông coi Sana.
Buổi tiệc sinh nhật đã bắt đầu được 2 tiếng mà vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Tzuyu.
Thế rồi mọi người nhận được một ngạc nhiên thú vị, Lalisa đã mời Taeyang của Big Bang đến dự tiệc sinh nhật. Hầu hết mọi nữ sinh trong trường đã suýt ngất xỉu khi có sự xuất hiện của anh. Mọi người không ngờ tầm quen biết rộng của Lisa đạt đến mức ấy.
Taeyang bắt đầu trình diễn trên sân khấu, thu hút hầu như mọi ánh nhìn đổ về anh.
Duy chỉ có một ánh nhìn là hướng về hai con người vừa bước vào cổng club.
Tzuyu đang choàng tay cùng Jackson Wang đến dự tiệc sinh nhật của Lisa.
Hôm nay em rất đẹp, trông như là một nữ thần toả ánh hào quang. Cạnh bên em là Jackson Wang, một chàng trai khá nam tính và bảnh bao khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước cặp đôi trai tài, gái sắc trước mặt.
Sana kể từ lúc trông thấy em đi với Jackson, trái tim như ngừng đập. Lồng ngực cảm thấy nặng nề và khó thở. Nàng nốc một lần cạn shot rượu tequila và gọi thêm một shot nữa. Mina lo lắng nhìn nàng và xoa vai an ủi nàng, em cảm thấy nàng thật sự không ổn tí nào.
Nayeon thì tập trung đứng nhảy cùng bạn bè theo giọng hát của Taeyang trên sân khấu, chẳng còn biết gì cả.
Tzuyu đứng trò chuyện thân mật với Jackson Wang, cách không quá xa chỗ của Mina và Sana. Em cố tình đưa tay vuốt ve bắp tay của hắn trước mặt nàng. Khiến cho nàng chỉ muốn bốc hoả. Nàng thật sự đã điên máu lắm rồi.
Được tầm 1 tiếng sau, Taeyang không hát nữa mà có DJ lên đánh nhạc. Mọi người lại càng nhảy điên cuồng hơn trước. Rượu bia cũng đã thấm vào người tất cả.
Tzuyu xin phép Jackson đi vệ sinh vì em cảm thấy chóng mặt. Lúc trở ra, người em tìm kiếm đầu tiên là Sana nhưng lại không thấy nàng ở chỗ cũ. Em sợ nàng say quá sẽ làm chuyện điên rồ. Em đưa mắt nhìn khắp mọi nơi và khi em tìm được cái đầu vàng hoe của nàng thì cũng là lúc mà trái tim rơi ra khỏi ngực em, nhói đau đến quặn thắt cả lòng.
Sana đang ôm lấy cổ Jackson mà ngấu nghiến hôn anh ta giữa sàn nhảy đông người. Anh ta đơn nhiên cũng hôn lại nàng, còn có vẻ thích thú với việc đấy. Sau một lúc, nàng lặp tức thả ra khi trông thấy em. Nàng liếm môi, ánh mắt quỷ quyệt nhìn về phía em, như muốn nói rằng, 'em sáng mắt chưa? Tôi mới là người có thể khiến em tổn thương hơn tất cả.'
Tzuyu chẳng còn có thể thấy được điều gì hay cảm nhận được điều gì ngoài màu đỏ. Là đỏ của cơn giận khủng khiếp bên trong em. Khắp người em nóng ran, đầu như muốn bốc khói.
Em chạy đến, xô ngã những người xung quanh và nắm tay Sana kéo đi.
"Tzuyu à, anh có thể giải thích-" Jackson Wang nói vọng theo.
Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
Tzuyu siết chặt tay Sana, lôi ra khỏi club như vũ bão. Em hướng đến cổng sau của club và kéo nàng theo. Khi cả hai đã đứng yên vị trong một con hẻm tăm tối không có bóng người, em đẩy Sana ra và,
CHÁT!
Tát mạnh vào mặt nàng.
Em chưa bao giờ tát ai mạnh như vậy, cũng như chưa bao giờ hận ai nhiều đến vậy.
Khuôn mặt nàng lệch sang một bên. Mái tóc vàng che phủ cả mặt.
Miệng nàng nếm được mùi tanh của máu. Nàng không còn thấy được gì ngoài trừ cảm giác bỏng rát trên má phải.
Nước mắt nàng ứa ra, nàng cắn răng vào môi căm phẫn.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai tát mạnh thế này. Kể cả người mẹ ác ôn của nàng.
Chưa một ai.
Thế mà em đã...
"Tzuyu, em ngốc lắm. Chị đã bảo hắn ta rất tồi rồi mà." Sana vừa nói vừa cười trong đau khổ. Nàng ngước mặt lên nhìn em. Cảm thấy em hiện giờ còn đau hơn nàng gấp trăm lần. Trong mắt em là vô vàn sự thất vọng dành cho nàng.
"Im miệng đi." Giọng nói em run rẩy. Có vẻ còn bàng hoàng sau cái tát.
"Tzuyu à,... chị-"
"Từ nay, chị đã chính thức không còn giá trị gì trong mắt tôi. Chị hiểu chứ? Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Tôi không ngại tát chị lần hai đâu."
Nói rồi xoay gót em bỏ đi. Để lại nàng một mình trong con hẻm u tối.
Nàng ngồi sụp xuống đường, ôm gối mà khóc.
Có lẽ là nàng đáng bị tát.
Nàng kinh hãi tình yêu. Vì một lần yêu thương đến tận cùng sức lực mà vẫn tan vỡ, ta chẳng còn tha thiết hay hi vọng gì nữa.
-TBC-
A/N:
Đây là một chap rất quan trọng vì nó thể hiện mối quan hệ giữa Sana và Tzuyu từ giờ đã khác nhiều rồi. Trước kia chỉ có màu hồng thôi. Bé chewy đâu ngờ được những chuyện như vậy. Ngờ được thì ngu gì đi yêu Sana 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro