Chương 15. Gia Đình
A/N: Xóm nhà lá Satzu nhiều đất diễn quá, giờ phải chú tâm lại gia đình Minayeon thui :))))
~~~
Em gái cưng của Im Nayeon ngày hôm nay không thấy xuất hiện trong trường. Cô đã cất công đi kiếm em khắp nơi. Cô nghe bạn bè em bảo là em đã xin nghỉ ốm và điều đó khiến cô lo sốt vó. Nayeon quyết định cúp học nửa ngày vì muốn quay lại ký túc xá thăm em.
Vừa mở cửa phòng em ra là Nayeon bắt gặp hình ảnh em đang cuộn tròn trong chăn rên hừ hự. Cô thầm mắng Sana vì nó ở cùng phòng với em mà không biết rằng em đang ốm. Nayeon khẽ tiến vào phòng, đến bên giường em và xoa đầu em.
"Nayeonie?" Mina lên tiếng gọi tên cô bằng giọng điệu khản đặc.
"Em ngủ tiếp đi." Nayeon nói, xen chút tức giận, rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị vắt khăn bằng nước ấm.
Mina nằm dưới chăn, hơi thở dồn dập, tâm trạng càng lúc càng rối bời. Em không muốn bị crush bắt gặp trong tình trạng vừa xấu xí vừa bệnh yếu như thế này. Sáng nay em đã cố tình nhờ chị Sana giữ bí mật với Nayeon, thế mà chị ấy vẫn biết cho bằng được.
Nayeon nhanh chóng trở ra với chiếc khăn ướt rất ấm và bắt đầu chăm sóc cho Mina. Cô không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm nhưng với Mina đây thì cô nghĩ rằng mình sẽ cố gắng.
Mina lúc này trông rất bé nhỏ và mong manh vô cùng. Khiến cô chỉ muốn ở đây yêu thương và bảo vệ em cho đến khi em khoẻ lại.
Em xấu hổ chùm chăn qua đầu, không muốn Nayeon nhìn thấy khuôn mặt em hiện giờ.
Nhưng tất nhiên là sức của người ốm thì không bằng sức của người khoẻ mạnh.
Nayeon dễ dàng gỡ tấm chăn ra và bắt đầu đắp khăn ấm qua vầng trán nóng hổi của em.
"Đồ ngốc." Cô mắng em.
"... Ngốc á?"
"Khi em làm một chuyện gì đó, em phải nghĩ đến những người thân của em nữa." Nayeon cố tình thuật lại y chang lời mà em đã từng nói với cô cách đây không lâu.
Mina ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Nayeon. Thì ra chị luôn ghi nhớ những gì em từng dặn dò. Điều đó khiến em cảm động.
Nayeon nắm lấy tay em và đặt lên đấy một nụ hôn nhỏ.
"Mina à, chị thương em."
Mina càng lúc càng cảm thấy bụng em nóng ran, khuôn mặt em giờ đây đã rất đỏ nhưng vì em đang bệnh nên chắc là Nayeon sẽ không để ý đâu.
Em thầm nghĩ về cái hộp màu xanh baby đựng chiếc lắc tay Tiffany & Co đang nằm dưới gầm giường nơi sẽ chẳng ai tìm đến nó. Chẳng biết đến khi nào em mới trao nó được cho chị cũng như buông bỏ được mớ tình cảm ngớ ngẩn của em.
Em nhắm mắt lại, muốn được đi vào giấc ngủ và quên đi hết mọi muộn phiền. Nhưng vì đang bị ngẹt mũi mà dẫn đến khó thở, em chỉ có thể nằm bất động trên giường, cảm nhận Nayeon dịu dàng nắm chặt tay em.
"Mina, em ngủ rồi à?" Nayeon hỏi nhưng em cố tình không trả lời, giả vờ là mình đang ngủ.
Nayeon cúi xuống hôn lên má em, rất đỗi ngẫu nhiên và ấm áp.
"Minari à, em là gia đình của chị. Chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em." Cô thú nhận những điều tận sâu trong trái tim.
Là gia đình à...?
Như thế chẳng phải còn hơn cả tình nhân nữa sao?
Chị làm em bối rối quá. Em có thể nào vừa xem chị như gia đình nhưng cũng vừa yêu chị như một người tình không?
Tình cảm này mỗi ngày một đậm sâu hơn. Đôi lúc em nghĩ mình bất lực vì nó.
Nayeonie à... em đã rất mệt mỏi. Xin hãy cho em một lối thoát.
~~~
Đôi lúc em nghĩ rằng em xem Sana như một người chị hơn là cách mà em xem Nayeon. Mặc dù nếu đem so sánh cả hai người thì vai vế cũng như giá trị giữa họ chẳng khác nhau là mấy. Nayeon thì trẻ con, hay đùa giỡn bạo lực, tính tình sáng nắng chiều mưa nhưng lại có một trái tim ấm áp và lòng nhân hậu vô biên. Sana dù cho có hậu đậu, hay thả thính lung tung, và mắc bệnh nói nhảm nhưng bù lại rất thông minh và biết cách chiếm được trái tim người khác.
Em thân thiết với Nayeon hơn là với Sana. Thế nhưng lại có những chuyện em nghĩ là mình sẽ dễ dàng chia sẻ với Sana hơn. Hiện tại thì vấn đề tình cảm với Nayeon đang khiến em đau đầu. Em thật sự muốn thú nhận với Sana rằng người em thích chính là Nayeon và em cần chị đưa cho em một lời khuyên cụ thể.
Đêm hôm nay Sana không đến tìm gặp Tzuyu như mọi ngày mà chọn ở phòng làm bài tập. Chị nói rằng kì thi đại học lần này rất căng thẳng bởi vì nó sẽ quyết định cả tương lai của chị. Dạo đây chị chỉ toàn lo đi chơi với Tzuyu, chị sợ là sẽ không được nhận vào trường tốt. Như thế thì sẽ bị gửi trả về Nhật Bản và chị ngàn lần không muốn điều đó xảy ra.
Đợi Sana học bài xong, Mina lúc này mới thu hết can đảm mà mở lời bắt chuyện với chị.
"Sana à, em có điều cần nói."
"Chị nghe đây." Sana nhìn em bằng ánh mắt rất dịu dàng, như là đang muốn khuyến khích em kể ra câu chuyện của mình.
"Em... thật ra là em... hiện đang có tình cảm với một người." Mina ấp úng nói, mặt cúi xuống sàn nhà.
Sana đã biết trước người em đang muốn nói là ai. Có vẻ là mọi chuyện sắp trở nên nghiêm túc giữa em và người ấy. Nàng muốn cùng em giải quyết mớ rắc rối này.
"Là Nayeon à?" Sana hỏi thẳng. Nàng không muốn em phải khó xử. Em trong mắt nàng là một đứa trẻ vốn rất ngây ngô và đơn thuần. Có điều gì đó ở em khiến cho nàng dường như đồng cảm được.
Mina gật đầu. Trong lòng phút chốc rối bời. Lẽ nào con người em dễ đọc đến vậy?
"À... căng đây. Tại sao lại là Nayeon vậy nhỉ?" Sana đưa tay lên cằm, giả vờ làm bộ mặt suy tư. Nàng là chỉ đang muốn ghẹo em thôi chứ thật chất nàng hiểu nguyên nhân vì sao em ấy đã phải lòng Nayeon cà chớn kia.
"Nếu em biết được lý do vì sao em thích chị ấy thì em đã không thích chị ấy nữa rồi!" Mina đơn giản nói. Hai má ửng hồng lên, tay nắm chặt vạt áo ngủ của em.
Trông như là một thiếu nữ mới lớn đang tương tư về tình yêu đầu đời của mình. Sana nghĩ em đáng yêu chết đi được. Nếu người em say nắng là nàng thì nàng cũng không thấy phiền đâu. Ấy chết, Tzuyu mà biết được sẽ lại điên lên mất. Thôi, bỏ Tzuyu qua một bên đi.
Con người của Mina sống khá là khép kín, nếu không phải vì được mọi người yêu mến, rủ đi chơi nhiều thì có lẽ em ở trong căn phòng ký túc xá này mãi cũng chả thấy chán. Một thân một mình đến Hàn Quốc du học chưa tròn một năm, mọi thứ hẳn là còn bỡ ngỡ với em. Cả văn hoá và chương trình học tập thì Hàn Quốc khác rất nhiều so với Nhật Bản. Khi Sana đến đây học năm đầu nàng đã không ít lần khóc sướt mướt trong đêm vì nhớ nhà. Nayeon đã luôn ở bên và động viên nàng. Đã dạy cho nàng rất nhiều về đất nước Hàn và nàng cảm thấy có thể trông cậy được vào Nayeon.
Có lẽ là Mina cũng thế. Nayeon thì càng đặc biệt tốt bụng với Mina. Gặp chuyện gì cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Đi đâu con thỏ kia cũng không ngại khoe khoang về Mina của nó, nào là em xinh gái đến dường nào, học giỏi đến dường nào, đáng yêu đến dường cơ. Sana thỉnh thoảng còn thấy ghen tị nữa cơ, Nayeon lúc trước đâu có tốt với nàng như thế.
Mối quan hệ giữa Mina và Nayeon càng ngày càng khăng khít, em nhỡ mà có đem lòng đi say nắng con thỏ thì cũng không quá là ngạc nhiên. Dẫu sao em cũng đang đến tuổi yêu đương ngây dại.
Nhưng nghiêm túc mà nói thì Sana đã mong người em thích là một anh con trai cơ. Như thế thì mọi chuyện sẽ thật đơn giản và dễ hơn cho em và người còn lại. Vả lại, Sana cũng có nhiều kinh nghiệm hơn với con trai. Con trai rất dễ xử lý, dễ đọc được suy nghĩ, ít dẫn đến lằng nhằng nhức đầu. Còn con gái thì phức tạp, sướt mướt và cần bỏ ra rất nhiều tình cảm thì mới thấu hiểu được.
Dù sao thì lòng nàng hiện giờ đang thuộc về một người con gái và Mina cũng thế.
Nàng chỉ hy vọng mối quan hệ giữa Mina và Nayeon sẽ không rắc rối như nàng và Tzuyu. Nàng muốn em hãy dứt khoát một lần với Nayeon.
"Em à, chị hiểu cảm giác của em." Sana đến bên cạnh Mina, đặt một tay lên vai em.
"Em phải làm gì đây unnie ah? Nayeon đã từng nói rằng chị ấy muốn mối quan hệ giữa em và chị mãi mãi như bây giờ. Nghĩa rằng chị ấy không muốn có tình cảm phát sinh. Một khi em nói ra mọi thứ với Nayeon thì em có đánh mất chị ấy không?"
Mina vùi mặt vào lòng bàn tay, cả người khẽ run lên. Nhưng em không khóc. Đã từ lâu rồi em chưa khóc. Chỉ là em quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ đến mớ tình cảm phức tạp này.
Sana choàng tay qua vai em, kéo em vào lòng vỗ về.
Những lúc như vậy, em rất biết ơn vì có chị bên em.
"Em có hai lựa chọn. Một là em nghĩ cho Nayeon và em giấu đi tình cảm của mình. Như thế thì mọi thứ sẽ trôi qua yên bình. Nayeon mãi bên em như một người chị gái, trong tương lai nó sẽ có bạn trai và em phải tỏ ra rằng em bình thường việc đó, không được trách móc ai hết. Như thế thì khá là buồn cho em còn Nayeon thì chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Mối quan hệ giữa hai người vĩnh viễn sẽ dừng lại ở đó."
"Và lựa chọn thứ 2 là?"
"Em thổ lộ với Nayeon về tình cảm của em. Nếu Nayeon thật lòng quý mến em thì nó sẽ cùng em vượt qua chuyện này. Có thể là Nayeon cũng có tình cảm cho em. Điều đó chưa biết trước được. Cũng có thể, Nayeon chỉ yêu được con trai thôi và nó sẽ chờ cho đến khi em quên được tình cảm này rồi tiếp tục là chị em tốt với em."
"Lựa chọn thứ 1 thì an toàn nhưng đau đớn. Thứ 2 thì nguy hiểm nhưng sẽ tốt cho bản thân em hơn." Sana tiếp lời.
Mina nhanh chóng hiểu được toàn bộ những gì Sana khuyên bảo. Qua lời nói của chị, em có thể thấy được rằng chị đang hướng em đi theo con đường nào. Em không biết liệu mình đã sẵn sàng thực hiện điều ấy hay chưa.
"Chị đã nhắc đi nhắc lại với em điều gì nào?"
Mina ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng cặp mắt sáng long lanh.
"Yêu bản thân mình là quan trọng nhất." Em trả lời.
"Đúng vậy!" Sana dịu dàng xoa đầu Mina, mỉm cười với em.
"Chị nghĩ em nên thổ lộ tình cảm với Nayeon. Như thế thì em sẽ dễ vượt qua chuyện này hơn. Nếu mọi thứ thất bại không được như ý muốn thì ít nhất em sẽ không hối hận vì những lời chưa nói ra. Đến lúc ấy, chị cần em nghĩ cho em thôi. Em mới là quan trọng nhất em hiểu không?"
"Như thế có ích kỉ không ạ?"
"Không em ạ. Ý chị đang muốn nói rằng, em dành tình cảm chân thành cho người ấy, nếu người ấy không đáp trả được thì chịu vậy. Đừng nghĩ rằng do mình tệ hay là mình xấu xì gì cả. Là do mình xui xẻo thôi. Đừng trách bản thân em, đừng trách người còn lại và cũng đừng quá lo lắng cho cảm xúc của người kia. Em hãy tự dặn lòng rằng em đã cố gắng hết sức rồi. Miễn em không làm gì có lỗi với người ấy là được. Chị hy vọng Nayeon cũng sẽ biết nghĩ cho em nữa. Ây dà, chị nói hơi dài dòng nhỉ? Mong em hiểu được."
Sana nói rồi ôm em thật chặt như đang muốn truyền năng lượng của nàng sang em. Em cũng vòng tay ôm Sana, vùi mặt vào vai nàng.
Một con người bao giờ cũng khùng điên, tưng tửng như nàng, không ngờ lại có những suy nghĩ sâu sắc và trưởng thành đến thế. Chuyện tình cảm của người khác thì khuyên hay lắm, đến chuyện của nàng thì không biết nàng đã xử lý như thế nào.
"Unnie à, chị và Tzuyu đã là người yêu chưa vậy?"
Sana trợn tròn mắt, vội rời ra khỏi cái ôm với Mina và hốt hoảng nhìn em.
"Nayeon nói em nghe rồi à? Chắc chị đánh nó chếtttt!!!"
Mina phì cười, "Chị đừng nóng mà. Em sẽ không nói ai nghe đâu. Em hứa đấy! Em ủng hộ mối quan hệ của hai người!"
Sana nghe thế thì thở dài nhẹ nhõm. Nàng thật là chưa muốn công khai với bất kì ai về mối quan hệ giữa nàng và Tzuyu. Cái suy nghĩ về sự trói buột với một người hay là lời hứa ở bên một người mãi mãi khiến cho nàng rất sợ. Nàng luôn vô tư cho là chuyện tới đâu hay tới đó. Nàng sẽ cố gắng hết sức để không làm tổn thương Tzuyu.
"Chị và Tzuyu chưa làm người yêu nhưng là duy nhất của nhau." Sana thú nhận.
"Vậy thì tốt quá. Khi nào sẽ làm người yêu ạ?"
"Khi nào em và Nayeon làm người yêu thì chị và Tzuyu cũng sẽ vậy."
"Ah, unnie chỉ biết ghẹo em thôi!" Mina kêu lên một tiếng hờn rồi nằm úp mặt xuống nệm giường.
Sana thấy em giống như một con chim cánh cụt đang giận lẫy. Cưng quá đi.
Đêm hôm đó hai chị em phải khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ được. Trong đầu mỗi người là rất nhiều suy tư và lo âu đến tương lai.
~~~
Vào một buổi tối thứ 7, Mina hẹn Nayeon đến một quán cafe ở gần trường. Em ăn vận điệu đà hơn bình thường, makeup cũng kĩ hơn một chút. Em mang một chiếc váy Dior màu đen có hoạ tiết hoa cúc, nằm trong bộ sưu tầm mùa Xuân năm trước của họ. Chân em đi giày mule cùng màu, giản dị mà cực kì thanh lịch.
Nayeon cứ cho đây là một buổi đi chơi bình thường thôi nên đã diện crop top và quần jeans trắng cạp cao, cố tình khoe ra vòng eo thon thả và một xíu cơ bụng mà cô đã kì công luyện được. Nhưng vẫn chưa là gì so với cơ bụng của Mina và Momo. Mỗi khi nhìn thấy những múi cơ săn chắc của em thì cô chỉ muốn thét lên gọi em là oppa.
"Em ổn không? Sao mặt em căng thẳng vậy?" Nayeon hỏi Mina. Từ nãy đến giờ em vẫn chưa thèm động vào ly matcha latte của em.
"Unnie ah, mai sau mà có như thế nào thì em muốn chị biết là em luôn quý mến chị rất nhiều."
"Con nhóc này, điên rồi à? Tự nhiên nói chuyện nghe nghiêm trọng thế?" Nayeon nhăn mặt, đưa tay vuốt ve má của Mina.
"Unnie à,... em cần nói ra điều này với chị." Mina nhìn thẳng vào mắt Nayeon, không có vẻ gì là chần chừ hay ngại ngùng.
"Em nói đi. Chị nghe đây." Nayeon chợt cảm thấy bồn chồn và xôn xao trong lòng. Cô sợ là Mina đang gặp phải một rắc rối gì đấy.
Mina gật đầu rồi lôi từ túi xách ra một hộp quà và đặt nó vào tay Nayeon. Hộp quà màu xanh baby cùng cái thắt nơ màu trắng rất sang trọng, là hình ảnh đặc trưng của thương hiệu trang sức quý phái Tiffany & Co mà Nayeon rất yêu thích.
Đôi mắt cô lặp tức sáng rỡ lên. Cô nắm lấy hộp quà và phấn khích nhìn Mina.
Em cũng đang nhìn cô, nhưng không còn với cái vẻ ngây ngô đơn thuần thường ngày mà thay vào đó là một sự nghiêm túc khó tả.
"Nayeonie à, em tặng chị."
"Thật không vậy Mina? Chị thích lắm! Chị cám ơn nhé! Nhưng mà cho dịp gì nhỉ?" Nayeon mỉm cười rạng rỡ với em.
"Em... ôi, được rồi, em sẽ nói một lần thôi, không nói lại đâu. Em biết chị thương em. Xem em như là gia đình của chị. Thật tâm em cũng thương chị rất nhiều."
"Phải rồi. Chúng ta là gia đình mà!"
"N-nhưng em... Nayeon à, thật ra em mong được đến bên chị với một cương vị khác."
"Khác là khác như thế nào?" Nayeon thắc mắc nhìn Mina. Bỗng dưng cô cảm thấy rất căng thẳng và có chút sợ sệt. Sợ điều gì thì cô chưa rõ.
Cô nhóc thường ngày rụt rè nay tỏ ra rất quả quyết. Em bỗng nắm chặt lấy tay Nayeon, nhìn vào mắt chị.
"Em có tình cảm với chị. Em hiểu chị không muốn có gì sẽ thay đổi giữa tụi mình. Em hiểu chị chỉ xem em như em gái nhỏ. Nhưng em không ngăn được tình cảm này nữa rồi. Nayeonie ah, em thích chị, thích chị rất nhiều."
Mina ôn tồn nói, ánh mắt vẫn duy trì nhìn vào Nayeon. Ruột gan em đang nóng hết cả lên. Khuôn mặt em đỏ bừng. Trái tim đập liên hồi, càng lúc càng mãnh liệt.
Nayeon sững sờ nghe được lời tỏ tình chân thành từ em. Điều này là thật sao?
Em khiến cô quá đỗi bàng hoàng, tạm thời chưa xử lý kịp với thông tin này.
Em ấy thích cô...
Nayeon không muốn. Rất không muốn em phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Lời hứa đi cùng em mãi trên đoạn đường đời bỗng trở nên mong manh làm sao.
Tình cảm cô dành cho em, từ lâu cô đã xác định chỉ dừng lại ở mức thương yêu như gia đình mà thôi.
Còn em từ khi nào đã nảy sinh thứ tình cảm này? Cô không muốn em đi ôm tương tư với một người như cô. Bởi vì cô không biết làm sao để đáp trả được tình cảm của em. Càng không biết làm gì để bảo vệ em khỏi những tổn thương cô đã gây ra.
Nayeon thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cô hiểu em đang nhạy cảm đến dường nào.
"Minari à, em là người rất tuyệt vời. Chị mong em hiểu điều đó. Nhưng chị... chị chỉ có thể ở bên em dưới thân phận một người chị gái. Mina à,... chị không như em, chị không thể có tình cảm với con gái. Chị xin lỗi."
Dù là đã biết trước sẽ nghe được những lời này từ Nayeon nhưng trái tim em không khỏi cảm thấy nhức nhối và đau đớn. Khoé mắt em cay cay, chợt muốn khóc nhưng em sẽ không để chị trông thấy nước mắt của em.
Con người ta khổ vì đem quá nhiều hy vọng vào nỗi niềm của bản thân, chẳng phải thế sao?
Nayeon chạm tay vào má em, muốn em nhìn vào cô lần nữa nhưng em đã trở nên bất động, ánh mắt em đượm buồn hướng về hư không. Cảnh tượng đó khiến Nayeon đau đến quặn thắt lòng.
"Mina à, chị vẫn sẽ bên cạnh em mà. Chị không muốn em đau buồn như thế nữa."
"Không unnie. Chị hãy cho em thời gian để em buông bỏ được tình cảm của em."
"Mina,... thật sự phải đến mức này sao?"
Mina ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Nayeon, đau đớn nói,
"Xin lỗi. Em sẽ không tìm gặp chị nữa."
Nayeon cảm thấy rất khó thở, như thể có một tảng đá nặng cả tấn đang đè lên trái tim cô.
Và cô khóc. Khóc rất nhiều nhưng em đã không còn ở đây lau nước mắt cho cô.
Bầu trời đêm đen đặc quánh ngoài kia đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi, mang theo nỗi buồn của hai người.
Mina để lại cây dù duy nhất cho Nayeon, tự động đứng lên bỏ ra ngoài và chạy đi trong đêm tối.
Đến khi em bắt được một chiếc taxi rồi lao vào nó thì em mới để cho nước mắt em tuôn rơi. Em đã rất mệt. Mệt từ lâu lắm rồi.
"Từ đây em sẽ về đâu?" Tài xế hỏi em.
Em không biết.
Thật sự không biết.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro