Chương 13. Busan Trip 3
~~~
Myoui Mina từ nhỏ đã được dạy cho bản tính hiếu thắng. Họ nhà Myoui không chấp nhận những kẻ thua cuộc trong cuộc sống. Thế nên, với tính cách ganh đua và cực kì cầu toàn của mình, Mina luôn đảm bảo sẽ theo đuổi tới cùng để đoạt được thứ em muốn. Em sang Hàn Quốc chỉ vì ước mơ được trở thành vận động viên múa ba lê chuyên nghiệp. Cha mẹ em đã dặn dò sẽ không tiếp em trở về trừ khi nào em thành công trên sự nghiệp mà em đã chọn. Đó cũng là lý do mà em thả lồng đèn hằng đêm. Chỉ vì một điều ước duy nhất.
Một khi đã đặt tâm trí lên một mục tiêu nào đó, Mina sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được nó.
Cuộc hành trình sang Hàn Quốc du học của em, tưởng như chỉ xoay quanh trong bài vở và những buổi tập múa ba lê cẳng thẳng, thế mà em đã tìm được những người bạn tốt và thật sự quan tâm đến em. Họ dạy em cách tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ khi nào em đã không còn quá điên cuồng tập trung vào sự nghiệp mà thay vào đó là học cách thư giãn và mỉm cười.
Em không giỏi trong việc hẹn hò và tán tỉnh. Đó là một trong những điểm yếu mà em ước có thể khắc phục được. Từ khi đến Hàn Quốc và học ở trường V.O.U, dường như em đã hơi say nắng một người. Người này là một đàn chị khối trên, chị rất tốt với em, chị cực kì xinh đẹp nhưng chị không yêu được con gái và em hiểu là em không nên dành tình cảm đặc biệt cho chị. Đây là lần đầu tiên Mina say nắng một người và em thật sự không biết phải như thế nào với thứ tình cảm vụng trộm này.
Thích một người mình không nên thích chẳng có gì là vui cả. Cái cảm giác phải kiềm nén nỗi buồn khi chị nói về những cậu trai dễ thương trong trường, cái cảm giác muốn hôn lên môi chị, cái cảm giác muốn nói những lời yêu thương với chị nhưng phải lặp tức rũ bỏ đi hết. Tất cả mọi chuyện theo thời gian đều làm em buồn khổ.
Em không biết từ khi nào em thích chị. Vốn dĩ ngay từ đầu hai người chỉ nên giữ một mối quan hệ chị em thân thiết, không hơn không kém. Vốn dĩ rằng chị sẽ không bao giờ để ý đến em và đáp trả tình cảm của em.
Nhưng em thật sự thích chị, và em sẽ không chối cãi điều ấy.
Tình cảm dành cho chị, đôi lúc đã khiến Mina hành xử rất ngớ ngẩn. Em đã học theo bạn bè dùng chiến thuật 'Tiến Một Bước Lùi Một Bước' lên chị. Cụ thể là trong chuyến đi Busan của nhà trường, em đã không ít lần tỏ ra lạnh lùng khó ưa với chị để rồi lát sau lại ngọt ngào dễ thương. Em cố tình cho chị phải tò mò về em, nôm na là muốn gây sự chú ý đến chị. Nhưng những điều em làm rốt cuộc chỉ khiến chị phát cáu vì em mà thôi. Có lẽ là em không xài được chiến thuật 'Tiến Một Bước Lùi Một Bước', em không hiểu chị Sana đã dùng chiến thuật ấy như thế nào lên vô số tình nhân của chị. Cũng như em chẳng biết phải làm gì với tình cảm em dành cho Nayeon.
Em đã quyết định đem những thắc mắc của em lên bậc thầy tình trường duy nhất mà em biết. Minatozaki Sana.
Chọn lúc mọi người mải mê chơi bóng chuyền ở bãi biển Haeundae, Nayeon thì đang nằm trên bờ cát cùng Tzuyu, Mina tiếp cận Sana với mong muốn nhờ chị giải đáp những khổ sở của em.
Mina dắt tay Sana đến ngồi gần bờ biển, em vô tư để mặc cho những cơn sóng nhỏ tạt vào chân của hai người.
"Sana à, chị đã cảm thấy khá hơn chưa?" Mina mở lời hỏi chị vì em để ý là dạo này chị đang có chuyện buồn.
"Chị thấy đỡ hơn nhiều rồi. Còn em thì sao?" Sana nheo mắt lại nhìn ra xa đằng kia có phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi.
"Em ổn ạ... umm... thật ra thì em muốn hỏi ý kiến của chị về một chuyện." Mina cắm mặt xuống cát nhìn những con cua bé tí lăn tăn chạy khắp nơi.
"Chuyện gì nè?"
"Em có một người bạn. Cậu ấy dường như đã có tình cảm với một người mà cậu ấy không nên thích... và cậu ấy chẳng biết phải làm gì nữa."
"Tại sao bạn của em không nên có tình cảm với người ta?" Sana yêu chiều hỏi Mina, thầm mỉm cười vì thái độ bẽn lẽn, giấu đầu lòi đuôi của em.
"Bởi vì... umm... hai người bọn họ ngay từ ban đầu chỉ là chị em tốt của nhau. Người kia là con gái, bạn em cũng là con gái. Bạn em sợ nếu để lộ tình cảm này thì họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa."
Sana nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ của Mina. Trong lòng nàng là những suy nghĩ hỗn tạp. Nàng không muốn bất kì ai phải rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
"Mina à, em phải hiểu, dù có để lộ tình cảm hay không thì mối quan hệ giữa hai người họ đã vĩnh viễn thay đổi rồi."
Mina nghe thế thì thở dài, em dùng tay chọc chọc vào mớ cát đã ướt sũng nước biển dưới chân em.
"Không ai nên giữ tình bạn với người mình thích. Điều đó chẳng khác nào tự ôm một cây xương rồng. Nhỡ sau này người kia có người yêu thì bạn em có chịu được không?" Sana tiếp lời.
"Cậu ấy không chịu được đâu!" Mina vội lắc đầu.
"Tự nhận lấy nỗi buồn như vậy làm sao mà tốt được chứ? Theo chị thì bạn em nên thổ lộ hết tình cảm của mình. Ít ra thì bạn em sẽ có câu trả lời và có thể bước đi tiếp. Unnie đã nói với em rồi, dù gì yêu bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Bạn em không thể cứ tự làm khổ mình như vậy. Thà là đau một lần rồi dứt luôn còn hơn là đau mãi không hồi kết."
"Nhưng hai người bọn họ đều là con gái mà... Để có được câu trả lời chẳng nhẽ là phải chịu đánh đổi tình bạn giữa bọn họ? Như vậy có đáng không chứ?"
"Điều đó còn tuỳ vào bạn em nữa. Tình cảm này là nhất thời hay sâu đậm? Người kia có cũng dấu hiệu thích bạn em không? Cả hai người họ liệu có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tình yêu không? Bạn em cần phải trả lời những câu hỏi này trước khi đưa ra quyết định." Sana ôn tồn nói rồi đưa tay xoa đầu Mina.
"Vâng... unnie." Mina gật đầu nhẹ.
Sana bỗng dưng dịu dàng nắm lấy tay em. Cả hai cùng nhìn ra chân trời toả sáng ngoài kia. Toàn cảnh giống như một bức tranh tuyệt đẹp cùng ánh nắng dát vàng trên mặt biển. Nhờ có Sana mà tâm trạng em đã tốt hơn rất nhiều. Em tin rằng dù mọi chuyện có tệ đến đâu thì chị ấy vẫn sẽ ở đây an ủi em. Em cũng mong chị sớm vượt qua chuyện buồn của chị và em sẽ ở bên chị khi chị cần.
"Minari à, chị sẽ chờ tin tốt từ em nhé!" Sana nháy mắt với em và em đỏ mặt vì sợ là chị đã biết tỏng những tâm tư trong lòng em.
Em còn rất nhiều điều phải suy ngẫm cho ra lẽ.
Có thể là tình cảm em dành cho Nayeon chỉ là nhất thời mà thôi. Sau này em sẽ gặp được một người thích hợp hơn để yêu và em sẽ quên được chị. Nhưng cũng có thể tình cảm em dành cho chị nhiều hơn em nghĩ. Bởi lẽ người em nhớ mong mỗi ngày là chị, nụ cười của chị, ánh mắt thân thương của chị, cái cách chị khiến em quan tâm từng thứ nhỏ nhặt về chị. Nếu một mai này, vì một lý do nào đó mà hai người rời bỏ nhau, em chắc chắn sẽ buồn lắm.
Nếu em có thể xem chị Nayeon là một mục tiêu như sự nghiệp múa ba lê của em thì sẽ dễ dàng biết mấy. Thế nhưng chị lại giống như một ván cược với tỉ lệ thành công rất ít. Em không muốn theo đuổi chị khi chẳng biết được kết quả sẽ mang lại điều gì.
Được ăn cả, ngã về không.
Mina không biết liệu em có thể vượt qua nếu mọi thứ đổ bể như chưa từng có gì xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, em rơi vào hoàn cảnh thật sự khó xử vì một người nào đó.
~~~
Mina không ngờ là em đã làm việc đấy.
Trong một phút bốc đồng, em đã lên mạng đặt mua chiếc lắc tay vàng trắng hiệu Tiffany & Co cùng ý định trao nó cho Nayeon. Em đang thật sự lên kế hoạch tỏ tình với chị. Em không hiểu điều gì đã đưa em đến với quyết định ấy. Có lẽ là khi em trông thấy anh Jimin mời chị Nayeon uống nước và chị đã lặp tức đồng ý cũng đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ. Có lẽ là cái cách chị đuổi khéo em về lại khách sạn rồi bỏ đi cùng anh trong khi mọi người thậm chí còn chưa tìm được chị Sana, người đã thất lạc gần 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ là em đã thật sự điên mất rồi. Em không muốn Nayeon đi với bất kì ai khác.
Chiếc lắc tay vàng trắng có đính một hột kim cương nhỏ vô cùng tinh xảo. Mina nhớ rõ Nayeon đã từng nói Tiffany & Co là hãng trang sức mà chị thích nhất sau khi chị xem xong bộ phim Breakfast At Tiffany's. Những điều nhỏ nhặt về Nayeon, em đều nhớ như in.
Em dự định sẽ chọn ngày một thích hợp, khi chỉ có em và chị ở bên nhau, em sẽ cầm tay chị và nói những tâm tư trong lòng em. Có thể chị sẽ rất bồi hồi mà tạm thời chưa cho em được câu trả lời chính xác, cũng có thể chị sẽ hoảng sợ rồi xa lánh em. Mina đã thủ sẵn tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Dù gì em cũng mong được nói ra hết tất cả mọi thứ với chị. Được hỏi chị rằng, 'Chị ơi, liệu là mối quan hệ giữa tụi mình có thể đi xa hơn được không?'.
Cùng những suy nghĩ vốn rất ngây ngô và đơn thuần, Mina nhắm mắt, nhanh chóng đi vào một giấc ngủ.
Em thức dậy bởi tiếng mở cửa thật to và bóng dáng chị Nayeon nhảy lên giường em và cất giọng gọi tên em.
Chị ôm em, vùi mặt vào vai em và lẩm bẩm điều gì đó mà em không thể nghe rõ.
"Nayeonie à, làm sao thế?" Mina nhỏ nhẹ hỏi, vòng tay ôm lấy Nayeon, và khẽ vuốt nhẹ lên lưng chị trấn an.
"Chị... không thể tin được Mina à. Không thể nào chuyện đó có thể xảy ra!"
Mina cảm thấy chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng. Em vội ngồi dậy, vẫn ôm chị trong lòng và dịu dàng hỏi han chị,
"Không sao mà. Có em ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nayeon để lộ khuôn mặt bàng hoàng xen kẽ lo lắng, chị thở dài thườn thượt rồi nhìn vào mắt em,
"Mina này, em phải hứa sẽ không được kể ai nghe đấy nhé!"
"Vâng... em hứa." Mina mau chóng gật đầu.
"Chị... chị đã vô tình bắt gặp Sana và Tzuyu làm một chuyện thật kinh khủng với nhau. Hình như là hai người bọn họ... đã hôn nhau!"
Mina trố mắt ngạc nhiên quá đỗi khi nghe về câu chuyện của chị. Em đã từng thắc mắc về mối quan hệ của Sana và Tzuyu, rằng dường như giữa hai người bọn họ có cái gì đó hơn mức tình bạn, có thể là do cái cách cả hai luôn hướng về nhau và quan tâm nhau dù cho họ có cố tình chối bỏ điều đó. Ai ngờ đâu, bọn họ thật sự có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Mọi chuyện đã đi đến mức này thì em không biết phải nói gì hơn.
"Thế rồi chị làm gì?"
"Chị... chị thật sự không biết. Sana đã trấn an chị và xin chị đừng nói ai nghe hết. Tzuyu cũng nói với chị rằng chị không nên làm quá chuyện này lên. Nhưng Mina à, làm sao mà không phản ứng quá được chứ? Tzuyu và Sana vốn luôn là hai người chị em tốt mà chị gắn bó lâu dài nhất từ đó đến giờ. Làm sao họ có thể yêu nhau được? Đã thế họ còn là con gái! Chị biết đồng tính nữ là có thật nhưng chị không ngờ nó đến với cả hai người bạn thân nhất của chị? Chị biết Sana đã từng hay giỡn hớt với Tzuyu rằng nó yêu em ấy và muốn em ấy làm người yêu của nó. Nhưng đối với chị tất cả chỉ là những lời bông đùa mà thôi. Chị thề là chị không ngờ mọi thứ thật sự xảy ra như vậy. Em nói xem, chị phải cảm thấy thế nào mới là đúng hả?"
Nayeon tuôn ra một tràn dài trong cơn bối rối cực độ. Mina đau xót nhìn người em thương giờ đây vẫn còn đang rất hoang mang với khái niệm đồng tính nữ. Chị được nuôi lớn trong môi trường khắt khe tại Hàn Quốc, một nơi mà đồng tính được xem là tội lỗi và đa số những người LGBT phải cố gắng che giấu xu hướng tính dục của mình. Nếu là em thì em cũng sẽ cực kì khó xử với tình huống đó. Hơn nữa còn là hai người bạn thân của chị. Em hiểu chị rất sợ rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa bọn họ. Rằng kể từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Sana và Tzuyu thì họ sẽ không quay về làm bạn với nhau được nữa. Có lẽ em và Nayeon cũng sẽ như thế. Mãi mãi không thể quay đầu.
"Nayeonie à, chị... có kì thị không?" Em thu hết can đảm để hỏi chị câu hỏi quan trọng nhất.
Nayeon lại thở dài, một tay nắm lấy tay em, ánh mắt nhìn em đượm buồn,
"Tất nhiên là không rồi em à. Chị không có quyền cấm cản tình yêu. Tình yêu vốn là không có lỗi. Mỗi người đều xứng đáng tìm được người phù hợp với tâm hồn của họ. Chị chỉ rất sốc vì... đối với chị, khái niệm đồng tính nữ vẫn còn rất mới mẻ và giờ đây chị phải làm quen với nó. Em có hiểu là mọi chuyện đã thay đổi rồi không Mina à? Nếu Sana và Tzuyu thật sự đến bên nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra với nhóm bạn của tụi mình? Em biết là chị không thích sự thay đổi. Chị không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy."
Mina xoa nhẹ đầu của Nayeon, em điềm đạm nói, "Mọi chuyện chỉ rắc rối nếu chị để nó rắc rối thôi. Điều chị nên làm là xem như chưa có gì đã xảy ra cả. Hãy chấp nhận Sana và Tzuyu như đúng bản chất của họ. Điều họ cần bây giờ là chị ở bên họ chứ không phải sợ hãi mà xa lánh họ. Chị có hiểu không?"
Nayeon gật đầu rồi ôm chặt lấy Mina, ngay lúc này cô cảm thấy cần em hơn bao giờ hết.
"Lỡ như sau này Sana và Tzuyu chia tay thì sao Mina? Chị không muốn mất hai người bọn họ. Em biết tính của tụi nó dở dở ương ương như thế nào rồi đó. Lúc thì nói là thương nhau sang hôm sau lại bảo là ghét nhau. Liệu là có thể bên nhau dài lâu không?"
"Nayeonie à, đó là chuyện của tương lai. Chị cũng đừng lo lắng quá. Chị có thể nào ủng hộ bọn họ hơn được không?"
"Dù gì em biết là chị cũng sẽ ủng hộ Sana và Tzuyu mà. Nhưng sự việc này... có lẽ là hơi khó để chị chấp nhận sự thật."
Mina bỗng dưng cảm thấy muốn khóc. Nayeon phản ứng như vậy khi biết Sana và Tzuyu có tình cảm với nhau thì không biết chị sẽ như thế nào nếu em nói với chị rằng em thích chị.
"Cả em nữa Mina, nghe chị nói này, chị rất rất rất trân trọng tình bạn giữa chúng mình. Chị muốn điều tốt nhất đến với em, Sana và Tzuyu. Chị sợ rằng mối quan hệ giữa Tzuyu và Sana sẽ không có tương lai, rốt cuộc sẽ chỉ khiến hai đứa tự đau khổ mà thôi. Chị không muốn chuyện như vậy xảy ra với em và chị. Chị không muốn mất đi tình bạn này."
"Unnie..."
Mina dường như dự đoán được điều mà Nayeon sắp nói, điều ấy làm trái tim em tan vỡ. Hệt như cái lần em thấy chị bị thương từ trận đánh nhau của chị.
"Mina à, em có thể hứa với chị rằng em và chị sẽ mãi mãi như bây giờ không?"
Nước mắt của Mina bắt đầu rơi từng giọt lặng lẽ lăn dài trên má, em cố không muốn để Nayeon thấy được nước mắt của em.
Chị là đang gián tiếp nói với em tình cảm của em là vô vọng thôi sao?
Mina không trả lời Nayeon.
Chị cũng không bắt ép em phải trả lời. Chị dìu em xuống giường và cùng nằm bên em. Chị hiểu được là em đang rất sốc với mọi thứ và cần thời gian để làm quen với nó.
Dù gì thì Nayeon vẫn mong được có Mina trong cuộc đời này.
~~~
Trên chuyến tàu về lại Seoul, Tzuyu và Sana ngồi với nhau và nắm tay nhau cùng to nhỏ trò chuyện, bọn họ trở nên khăng khít hơn và vui vẻ thấy rõ. Nayeon cùng rất nhiều tâm tư trong lòng, ngồi cùng Mina mà không nói một lời.
Em cũng không bắt chuyện với chị, suốt chuyến tàu em mải mê chơi game mà không quan tâm đến chuyện gì khác.
Cả bốn người bọn họ sắp bước vào một giai đoạn với rất nhiều thay đổi lớn và khó khăn ở trước mắt.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro