Chương 12. Busan Trip 2
~~~
Bãi biển Haeundae phải nói là một trong những thiên đường biển đẹp nhất nước Hàn. Nước biển xanh lơ. Sóng nhẹ nhấp nhô, trườn lên bờ rồi tan dần xuống biển. Bờ cát thì thoai thoải mịn màng như dải lụa. Tzuyu cảm nhận từng đợt gió rì rào lời thầm thì du dương dịu ngọt phả qua em.
Vào ngày thứ 2 của chuyến đi, cả hội đầy đủ chín thành viên đã thức dậy từ sớm để đi chơi biển. Tzuyu mặc lên mình một bộ bikini hai mảnh màu trắng, tự tin khoe ra thân hình mảnh mai và quyến rũ của em. Những người còn lại trong hội cũng chọn mặc bikini hoặc mang những bộ đồ bơi một mảnh Monokini với điển nhấn là những đường cut out tinh tế. Tất cả mọi người đều trông rất xinh xắn và sẵn sàng để vui đùa dưới ánh nắng ban mai.
Hầu như mọi người đều chọn mặc đồ bơi không brand, đơn giản và hấp dẫn. Chỉ riêng Sana thích chơi nổi, mặc hẵn một bộ bikini của Burberry khiến cho nàng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.
Tâm điểm ở đây là vì nàng thích khoe của nên nàng sẽ nhận hình phạt bằng những trận bóp vếu và bóp đít của Momo và Nayeon.
Tzuyu thong thả nằm trên bờ cát nhìn bọn họ chơi đùa với nhau. Cả hội giờ đây đã chuyển sang một trận thi đấu bóng chuyền nảy lửa. Chẳng mấy chốc, một trái bóng chuyền bay thẳng vào mặt chị Nayeon khiến cho chị ấy phải xịt máu mũi mà chào thua, cùng lên nằm với Tzuyu. Thủ phạm ném trái bóng không ai khác chính là Jungyeon, người giờ đây đang nằm lăn lộn ra cát mà cười.
"Jungyeon chết tiệt!" Nayeon làu bàu, một tay bịt khăn giấy trên lỗ mũi giờ đã đỏ hoe của chị.
"Nằm đây với em, ngửa đầu lên trời đi." Tzuyu đơn giản nói và nhích người qua cho Nayeon nằm cạnh.
"Huhuhu... Chewy à, đánh nó cho chị đi!" Nayeon khóc mếu, chỉ tay vào cái đầu vàng của Jungyeon.
"Có chơi có chịu mà. Nằm ở đây, lát em dẫn chị đi ăn kem." Tzuyu trả lời rồi quay trở lại với việc đọc sách.
"Oa~ Cơ bụng của Tzuyu hấp dẫn quá!" Nayeon thốt lên. Chị không cần sự cho phép mà tự tiện chạm tay vào bụng của Tzuyu, đã thế còn liên tục xoa nắn nó. Thân hình em không một chút mỡ thừa, vòng eo mảnh khảnh cùng cơ bụng rắn chắn khiến cho người khác không thể không ghen tị.
Ở đằng xa, Sana đang nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt phóng ra dao găm.
Tzuyu hoàn toàn không để ý đến nàng sóc béo còn Nayeon thì vẫn tiếp tục trầm trồ với thân hình quyến rũ như người mẫu của Tzuyu.
"Chị tính đi làm người mẫu thật đó! Tốt nghiệp xong em cũng phải theo chị nha!" Nayeon nhăn răng ra cười. Sẽ tốt biết bao nếu Tzuyu chấp nhận đồng hành cùng Nayeon trên sự nghiệp người mẫu của nàng.
Tzuyu nhướng mày nhìn chị sau cặp kính râm đen, "Nayeonie không học đại học à?"
"Không! Chị sẽ tập trung làm người mẫu và fashionista!"
"Hmmm... okay. Nếu còn được mời thì thỉnh thoảng em sẽ theo chị chụp hình."
"Hot như em chắc chắn vẫn sẽ được mời rồi!" Nayeon cười vui vẻ rồi nằm xuống bên cạnh Tzuyu trên chiếc khăn tắm to quá khổ. Đây là cơ hội để cô trò chuyện với Tzuyu, cô muốn tìm hiểu lý do dạo gần đây tâm trạng em đi xuống thấy rõ.
"Chewy à..."
"Nếu chị định hỏi vì sao em buồn thì em không nói đâu."
"Wae??" (Tại sao?)
"Em không thích nói đấy. Thì sao?"
"Yah, Chewy, em hỗn được như thế với chị em sao?!" Nayeon giờ đây đã chuyển sang bộ mặt phồng má, bĩu môi và muốn ăn vạ Tzuyu.
Tzuyu nhẹ nhàng nhếch môi cười nhìn chị. Cảm thấy chị của em khá là đáng yêu. Ngày hôm qua một cô bạn cũng nằng nặc muốn trò chuyện với em như chị bây giờ. Cả hai người bọn họ đều đáng yêu.
"Nayeonie này, hãy để em giữ bí mật đó cho riêng em thôi."
"Chị đã giúp Sana hết buồn đấy!" Nayeon nghênh mặt lên, tự tin nói.
"Sao chị biết chị ấy đã hết buồn?"
"Sana nói với chị như thế mà. Nó còn nói sẽ ráng giải quyết vấn đề trước khi chuyến đi kết thúc nữa."
"Thế à?" Tzuyu thì thầm rồi tiếp tục đọc sách. Em sẽ không nghĩ về Minatozaki Sana vào lúc này. Em còn đang trong tâm trạng vui và chẳng muốn phải bận lòng vì bất kì ai. Ngày hôm qua em đã nhờ chị Nayeon đưa bịch đồ có đầy đủ dụng cụ chống nắng của em cho Sana. Bởi vì em lo cho cái nàng ngốc ấy đi chơi mà không mang đồ chống nắng thôi. Hôm nay thì đừng hòng em sẽ lo lắng nữa.
"Haizzz, chị biết là em với nó bị thất tình chứ gì? Hai đứa này ngốc thật, có gì cũng nên chia sẻ với mọi người chứ! Em thì lầm lì, Sana thì bướng. Đến khi nào chị mới giúp được hai đứa đây?!"
Tzuyu thở dài chán nản. Tâm trạng của em nhờ vào Nayeon mà đã chính thức tụt dốc không phanh. Em đã cố né tránh Sana, cố không nhìn vào Sana, cố không nghĩ về chuyện ấy nữa. Thế mà cô chị răng thỏ này vẫn cứ phải làm em nhớ về Sana thì mới vừa lòng.
Em vội thu dọn đồ đạc, khoác lên người cái áo khoác mỏng, và tự động đứng lên đi đến nhà hàng gần nhất với ý định gọi một ly cafe.
Nayeon thấy thế nhưng chị không hiểu em đang khó chịu như thế nào. Chị ta lặp tức chạy theo em và bám vào tay em.
"Đi ăn kem hả? Cho chị mày đi với~"
Tzuyu chỉ biết đảo mắt mệt mỏi.
Coi bộ ngày hôm nay sẽ là một ngày dài.
~~~
Sau khi đi biển Haeundae thì cả hội kéo nhau đến Haedong Yonggungsa: ngôi chùa Phật giáo. Tính đến thời điểm hiện tại ngôi chùa Haedong Yonggungsa đã hơn 600 tuổi, được xây dựng bên bờ biển, đem lại phong cảnh vô cùng ấn tượng và độc đáo. Chín người bọn họ đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên từ trên cao, với vẻ ngoài tuyệt đẹp của vùng biển Busan. Tối đến thì đi chợ Gijang. Nơi đây tập hợp bán nhiều sản phẩm khác nhau, gồm cả thủy sản và nông sản. Loại sản phẩm nổi tiếng nhất chợ phải kể đến chính là cua tuyết. Cả bọn đã ăn được rất nhiều những món hải sản tươi ngon. Riêng Jihyo không thích ăn hải sản nên chỉ đứng nhìn mà thôi.
Bọn họ đi đâu cũng có nhau. Nhưng vì đến một lúc, Sana lo chạy đi tìm nhà vệ sinh mà không thèm thông báo với những người còn lại nên đã bị lạc mất khỏi đoàn. Nayeon dặn Tzuyu ở lại đi tìm Sana trong chợ còn bọn họ sẽ tìm nàng ở những vùng ven chợ. Chị ấy không quên buông ra rất nhiều câu than vãn dành cho Sana và sự hậu đậu của nàng ta.
Tzuyu đi mãi chẳng thấy nàng ở đâu. Em chợt cảm thấy tức giận vì sự lơ đễnh của Sana đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng bên trong em là một nỗi sợ. Nỗi sợ nhỏ và vô hình. Em sợ rằng Sana sẽ biến mất. Điều đó khiến em cực kì khó chịu và trái tim em nhói lên vì đau. Thế là em lại tăng tốc mà tìm Sana.
Đi trong chợ khoảng 5,6 vòng thì em bắt gặp một cô nàng tóc vàng hoe đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ của một gian hàng bán mực. Trông nàng nhỏ và mong manh vô cùng. Tzuyu thở dài rồi tiến tới nắm chặt lấy tay Sana mà kéo đi. Nàng vẫn còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nàng thấy bóng lưng Tzuyu ở trước, tay em vẫn nắm chặt lấy tay nàng và nàng cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Như thể dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở bên nàng.
Tzuyu nắm chặt lấy tay Sana kéo đi mà không nói một lời. Em chẳng hiểu vì sao hiện giờ em đang rất giận nàng. Điều em muốn là không quan tâm đến nàng nữa, không thể để nàng đi lung tung mãi trong tâm trí em nữa. Nhưng rốt cuộc thì mong muốn của em là bất thành. Dù có như thế nào, em vẫn sẽ quan tâm và lo lắng cho con người đáng ghét là nàng.
"Chewy à, đau chị." Sana nhăn mặt vì Tzuyu đi đằng trước cứ siết tay nàng rất chặt. Em ấy có vẻ đang giận, vì sao giận thì nàng không biết.
Tzuyu chẳng để ý đến nàng mà cứ tiếp tục kéo nàng đi giữa chợ.
Vì chẳng chú tâm nên có một ông chú to lớn, xăm trổ đầy mình đi ngang qua, bỗng dưng dùng vai đụng mạnh vào Sana khiến nàng loạng choạng suýt thì vấp té. Điều này đã khiến Tzuyu đứng khựng lại, em xoay đầu, ánh mắt nổi lửa nhìn ông chú to lớn kia.
Hắn ta vẫn ngang nhiên đi tiếp, không có lấy một lời xin lỗi.
Tzuyu điên tiết cả người, nhanh chân chạy theo hắn và gõ lên vai hắn vài cái. Hắn ta quay mặt, cúi xuống nhìn vào Tzuyu.
"Cái gì?" Hắn trả lời trống không.
"Đụng vào người ta, ông có biết xin lỗi không?"
"Đụng ai nào? Nãy giờ tao chẳng thấy ai cả!"
"Nói xin lỗi mau!" Tzuyu giận dữ, cuộn nắm tay lại và sẵn sàng cho ông chú kia một đấm vào mặt.
Sana lúc này hồn vía khiếp đảm vì độ bặm trợn của ông chú ấy mà bám chặt vào tay Tzuyu, kéo em đi chỗ khác. Nàng không muốn có ẩu đả xảy ra giữa chợ.
Tzuyu giằng tay nàng ra. Em sẽ không đi trừ khi nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng.
"Này nhóc, tao còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Khôn hồn thì nhóc ra chỗ khác chơi đi." Ông ta buông một câu rồi xoay người tiếp tục đi.
Tzuyu nổi giận lôi đình, lấy đà chạy đến xô ngã ông chú nằm sõng soài ra nên đất giữa chợ. Em không kịp suy nghĩ gì hơn ngoài nắm tay Sana và bỏ chạy ra ngoài. Ông chú xăm trổ đã nhanh chóng dí theo hai người ở đằng sau.
Chạy đến đầu đường, em mau chóng leo lên một chiếc taxi ở gần đó và nói địa chỉ khách sạn cho tài xế.
Khi chiếc taxi đã vút đi, bỏ lại chợ Gijang và ông chú xăm trổ thô lỗ, cả hai mới cùng thở phào nhẹ nhõm. Trên chiếc taxi, không ai nói với ai một lời. Có lẽ hai người vẫn còn bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra. Tzuyu nhắn cho Nayeon một cái tin rằng em đã tìm được Sana và giờ thì hai người đang về lại khách sạn.
Sana thở dài nhìn Tzuyu. Nàng chẳng hiểu cơn giận này từ đâu ra. Nàng không muốn em lúc nào cũng nóng nảy như thế. Nàng thu hết can đảm, nhích lại gần Tzuyu, ôm lấy cánh tay em và ngả đầu lên vai em. Sana nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại, vẽ lên những trái tim nhỏ vào giữa lòng bàn tay em.
Tzuyu không nói gì, để mặc cho Sana muốn làm gì thì làm. Có lẽ đó là dấu hiệu nghĩa rằng em đã tạm tha thứ cho nàng.
Cả hai cứ như thế trên chuyến taxi về lại khách sạn Hilton Busan.
~~~
"Em đã bắt đầu tìm hiểu người mới thật à?" Sana nhỏ nhẹ hỏi Tzuyu khi cả hai đã về lại phòng khách sạn của nàng.
Tzuyu muốn đảm bảo là nàng sẽ thay đồ chuẩn bị đi ngủ rồi mới quay lại phòng em. Nhưng rốt cuộc em đã bị nàng kéo lên giường, trùm chăn lại rồi nàng sà vào lòng em, cùng nói chuyện nghiêm túc với em.
"Chị có muốn em đi với người khác không?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Thế chị muốn em dùng cả thanh xuân của mình để chờ chị sao?" Tzuyu lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn vào hư vô.
"Tzuyu à, chị không cố ý như vậy."
"Nếu chị chưa sẵn sàng đưa ra quyết định cho mối quan hệ này thì em có thể làm điều đó thay chị. Một là em sẽ cho chị tất cả mọi thứ, hai là em chẳng cho chị một thứ gì cả. Không nửa chừng, không mối quan hệ không tên. Em đáng giá hơn thế, chị có hiểu không?"
Ngày hôm nay Tzuyu rất khác. Dường như em đã trưởng thành một chút. Đã không còn là đứa nhỏ bao giờ cũng chỉ biết đi theo Sana và để nàng quyết định mọi thứ. Nàng đã không còn cái quyền ấy lên cuộc đời em. Nàng hiểu rõ điều em muốn. Hiểu được rằng nếu nàng vẫn không chịu đáp ứng, chắc chắn em sẽ không nhân nhượng mà rời bỏ nàng. Tim nàng bỗng có cảm giác nặng nề.
"Em sẽ không chờ chị trong khi chị đi lăng nhăng từ người này đến người khác. Em không thể làm thế với bản thân em. Chị nghĩ em chỉ là một con nhóc ngu ngốc cho chị chơi đùa sao?"
Sana hít một hơi sâu, chuẩn bị nói ra hết những tâm tư mà mình giấu kín bấy lâu nay.
"Nghe chị nói đây Tzuyu. Chị xin lỗi nếu chị làm em nghĩ như thế. Thật ra là, chị không biết tình yêu là gì, có lẽ chị sẽ không bao giờ biết được. Nhưng mỗi khi chị ở bên em, chị cảm thấy tình yêu không còn khó hiểu như trước. Em cho chị cảm giác tin tưởng và yên bình. Nếu em đi mất khỏi cuộc đời chị.... có lẽ là chị sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa."
Sana nói rồi dụi đầu vào hõm cổ Tzuyu, nghe tiếng hơi thở em dịu dàng bên tai. Đây là những phút giây mà nàng thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc. Nàng biết trái tim em đang đập rất nhộn nhịp nhưng em vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì nàng. Điều đó khiến nàng mỉm cười.
"Tzuyu à, nếu nói là không có gì hết thì là dối lòng rồi. Chị có tình cảm đặc biệt dành cho em. Chị tin rằng em cũng như thế. Có lẽ việc hai chúng mình là con gái, đến bên nhau thì sẽ trái với tự nhiên, sẽ bị rất nhiều người xem thường. Có lẽ chúng ta chỉ nên giữ một mối quan hệ chị em đơn giản. Nhưng bản chất là một khi đã có tình cảm thì không thể quay đầu được nữa."
"Chị đang muốn nói gì đấy Sana?"
"Chou Tzuyu, chị thua em rồi. Chị đã nhỡ yêu em một chút rồi. Thế nên chị xin hứa từ giờ sẽ chỉ quan tâm đến em mà thôi. Chị sẽ cắt đứt liên lạc với những người khác."
"Sana..."
Tự nhiên khoé mắt Tzuyu thấy cay cay, em rất muốn khóc. Em không biết đây là mơ hay là thực.
"Tzuyu à, từ giờ em cũng đừng yêu người khác nhé? Hai tụi mình có thể tập trung tìm hiểu mối quan hệ của chúng mình thôi được không?"
Tzuyu chẳng biết làm gì khác ngoài một cái gật đầu nhẹ. Sana chỉ cần có thế là leo lên người em và bắt đầu hôn lên môi em những nụ hôn nồng ấm.
Có lẽ là em hạnh phúc. Em không biết được hạnh phúc này sẽ đến chừng nào thì kết thúc. Em và nàng một lần nữa lại có một mối quan hệ kì lạ. Chưa làm người yêu nhưng lại là duy nhứt của nhau. Chưa làm người yêu nhưng sẽ không yêu ai khác nữa. Chưa làm người yêu nhưng sẽ không hôn một ai khác nữa. Như thế là đã quá tốt so với những năm tháng vừa qua rồi.
Minatozaki Sana như vậy là đã cố gắng rất nhiều rồi.
Em tin chắc rằng, đến một ngày nàng sẽ có đủ can đảm để nói với thế giới rằng nàng yêu em. Bởi vì ánh mắt nàng sáng rực và long lanh nhìn em, nó tràn ngập cảm xúc của nàng. Cái cách mà nàng quấn lấy cơ thể em, cách mà nàng dịu dàng hôn em. Không là yêu thì là gì?
Hai người hoà vào nụ hôn dành cho nhau. Đều đặn và bắt nhịp. Sana bắt đầu cắn vào vành tai mềm mại của Tzuyu, nhẹ nhàng rên rỉ đầy yêu thương. Em gắt gao ôm lấy nàng rồi em dễ dàng xoay đổi tình thế, đem nàng đặt dưới thân em.
Sana rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt nàng ma mị, khép hờ hướng về em. Nàng khiến cả người em nóng như lửa. Em cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nếu có thể, đêm nay em đã sẵn sàng trao cho nàng tất cả mọi thứ.
Bỗng cánh cửa phòng hai người mở tung ra.
Nayeon sững sờ đứng ở trước cửa. Mặt cô trắng bệch, hai mắt mở to ra. Cảm thấy cực kì kinh hãi với cảnh tượng hiện giờ.
"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??!!"
-TBC-
Chị Im thỏ phá game dữ :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro