Chương 10. Tiến Một Bước Lùi Một Bước
Dù là đã hứa sẽ đi chơi riêng với Mina vào thứ 7 tuần này nhưng một lần nữa, Nayeon lại bỏ rơi em để đi với bạn bè của chị ấy. Tuy là em không thể trách được chị vì chị sắp thi giữa kì và cần phải dành nhiều thời gian cho những buổi ôn bài tập nhóm, chị là học sinh nắm cuối cấp nên chương trình học của chị nặng hơn em rất nhiều, em hiểu được điều ấy. Nayeon và Sana đã rời khỏi ký túc xá từ sớm. Hai người mang theo hai chiếc ba lô to, trông nặng trĩu, Nayeon bảo là sang nhà Jungyeon để cùng nhau ôn tập, còn mang cả gậy bóng chày để trả lại cho Jungyeon. Em chúc chị ôn bài tốt và em dặn dò rằng em sẽ chờ chị về ăn tối. Nayeon hôn lên má em chào tạm biệt và rời đi cùng Sana.
Nayeon đi rồi thì em đành ngậm ngùi dành ngày thứ 7 được nghỉ ngơi để đi cùng với bạn bè của riêng em. Đấy chính là Tzuyu, Dahyun và Son Chaeyoung. Em đã dần làm quen được với nhiều bạn cùng khối của mình. Dahyun và Son Chaeyoung học lớp cuối dãy hành lang, là một cặp bạn thân đã bên nhau từ thời thơ ấu. Hai người này rất hoà đồng và đáng yêu, em nghĩ là em và họ sẽ chơi tốt với nhau.
Sau một buổi đi vào game arcade bắn súng, nhảy nhót, bowling và đấm boxing thì cả bọn thấm mệt và cùng nhau dùng bữa trưa ở nhà hàng của game arcade ấy.
Mina gọi một phần salad cá ngừ vì em chưa cảm thấy đói. Những người còn lại thì ăn đồ Mỹ nhiều chất béo. Dahyun và Son Chaeyoung ăn uống rất nhiệt tình vì họ bảo là họ đói khiếp đi được, Tzuyu thì chỉ ăn qua loa cho vừa bụng. Mina cảm thấy dạo đây Tzuyu hình như đang có chuyện buồn. Cậu ấy ngày thường đã ít nói rồi, mấy ngày qua còn ít nói hơn hẵn, hầu như cậu ấy chỉ mở miệng khi được hỏi về một vấn đề nào đấy và ánh mắt bao giờ cũng thơ thẩn nhìn vào không trung.
Mina không hiểu vì sao cậu ấy buồn. Em đã đem vấn đề đi đề cập với chị Sana và chị Nayeon nhưng họ không tin em. Hai chị bảo rằng Tzuyu chẳng có chuyện gì đâu, là do em đang tự tưởng tượng thôi. Em biết là em có tật hay lo xa và nghĩ ngợi quá đáng nhưng em thật sự tin vào con mắt nhìn người của em, em chưa bao giờ sai cả. Thế nên ngày hôm nay em cố ý mời Tzuyu, Dahyun và Son Chaeyoung cùng đi chơi để tìm hiểu về vấn đề của cậu ấy. Em nghĩ cậu ấy sẽ dễ dàng mở lòng với những người bạn cùng tuổi hơn là với hai chị Nayeon và Sana.
"Này, các cậu nghe về chiến thuật tiến một bước lùi một bước trong chuyện cưa cẩm chưa?" Dahyun mở lời bắt chuyện.
"Hay còn gọi là nghệ thuật nhả nhả kéo kéo." Son Chaeyoung nói.
"Chưa nghe bao giờ. Các cậu lại lên mạng xem những thứ linh tinh đấy à?" Tzuyu nhướng chân mày với hai người bạn.
"Không nhe. Là một đàn chị khối trên dạy cho tụi mình đó. Đàn chị này phải nói người con gái được nhiều người theo đuổi nhất trường!"
Tzuyu chống tay lên cằm, thở dài chán nản, "Đừng nói là-"
"Chị Minatozaki Sana!"
"Biết ngay mà."
"Ơ, mình nhớ là cậu không thích Sana mà Chaeyoung?" Mina thắc mắc.
"Mình đã từng nghĩ như thế, vì mình không thích cách chị ấy hay ôm ấp Dahyun. Nhưng kể từ lúc mình và Dahyun bắt đầu học thêm Tiếng Anh tại trung tâm với chị thì mình lại nghĩ chị là một người rất hài hước và thú vị."
Dahyun gật gù đồng tình, tiếp lời, "Sana siêu dễ thương luôn ấy!"
Tzuyu đảo mắt. Chẳng biết là cái bà chị khùng điên đó đã đi dạy hư hai cô bạn này những gì.
Mina thì thắc mắc không biết Sana và Nayeon đã học hành tới đâu rồi.
~~~
"'Mấy con đĩ đó sợ cụp đuôi ở nhà rồi à?" Nayeon cáu kỉnh nói, cầm cây gậy bóng chày đi vòng vòng, thật sự muốn đánh ai đó cho nhừ xương.
"10 phút nữa mà vẫn chưa đến thì tụi mình tới trường chúng cho chúng biết tay đi!" Sana lên tiếng. Đầu đội một cái mũ bảo hiểm to quá khổ và tay cầm chặt một cây gậy đánh gôn. Sana sợ bị đập u đầu nên ráng mang theo mũ bảo hiểm cho bằng được, dù là Nayeon nghĩ nó không cần thiết phải vậy.
"Bình tĩnh nào." Jungyeon điềm đạm nói. Cô nhìn xung quanh khu nhà ổ chuột mà đám con gái khó ưa bên trường nữ sinh Bugil đã hẹn mọi người đến. Bỗng cảm thấy có chút sợ sệt.
"Hay là tụi mình đi về cho rồi...." Jihyo khẽ thì thầm, chính cô đang dần hối hận vì quyết định đi theo Jungyeon, Sana và Momo tham gia vào cuộc choảng nhau giữa Nayeon và đám nữ sinh bên trường Bugil. Thật lòng cô chỉ muốn trả ơn Nayeon sau vụ chị ấy giúp cô đứng lên chống lại nhà trường nên mới chấp nhận đi đánh nhau giúp chị và hứa sẽ không tiết lộ chuyện lên ban giám hiệu. Nhưng khi biết được tầm nghiêm trọng của trận đánh nhau lần này và nghe danh về sự giang hồ của nữ sinh trường Bugil, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ cho khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Chuyện là tụi nữ sinh bên trường Bugil lên mạng viết stt nói xấu nữ sinh trường V.O.U rằng cả đám chỉ là một lũ con nhà giàu hư hỏng xài tiền bố mẹ để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhà giàu hư hỏng thì chắc là đúng rồi nhưng cái vế 'phẫu thuật thẩm mỹ' nghe tức không chịu nổi. Nữ sinh trường V.O.U thuộc top nữ sinh xinh đẹp nhất Seoul, bọn họ có rất nhiều người được mời đi làm người mẫu teen và influencer nổi tiếng trên mạng xã hội. Họ đẹp từ trong trứng hẵn hoi chứ chẳng ai là phẫu thuật thẩm mỹ cả. Jihyo nghĩ rằng tụi trường Bugil chỉ đang ghen tị. Hơn nữa là tụi nó ghim Nayeon từ hồi chị ấy quảng cáo buôn cần giúp Heechul - một ông anh của nhóm, mà kéo mất hết khách hàng của tụi nó. Heechul tốt nghiệp từ lâu rồi nhưng vẫn còn làm nghề buôn cần và 'kẹo' bên cạnh việc học để kiếm thêm thu nhập. Nayeon quý mến anh như một người anh trai nên đã rất không ngại giúp đỡ nhiệt tình.
Nayeon đâu ngờ là chỉ vì vậy mà gây thù chuốc án với tụi trường ngoài để rồi bị người ta kiếm chuyện như vậy. Nhưng cô chẳng lo gì cả, dù đám nữ sinh bên trường Bugil nghe nói là giang hồ và đáng sợ nhất khu vực. Nayeon luôn giữ vững phương châm 'đụng là đập', thế nên cô đã chủ động hẹn đám nữ sinh đi choảng nhau. Chúng đưa địa chỉ một khu nhà nằm ngoại ô Seoul cho Nayeon. Cô lặp tức kéo cả đám bạn đi cùng, còn mang theo rất nhiều vũ khí để mọi người chuẩn bị tinh thần. Mấy đứa nhỏ Mina và Tzuyu thì cho ở nhà, cô không muốn các em dính vào rắc rối.
"Phải gặp cho bằng được để xem ai phải cúi đầu vì ai!" Nayeon quả quyết nói. Bên cạnh cô là Momo và Sana, hai người cũng đang phừng phực ý chí chiến đấu.
Vừa nói tức thì là cả bọn thấy bóng dáng tầm 10 đứa nữ sinh xuất hiện. Đứa nào đứa nấy mặt mày hung tợn, tay cầm vũ khí, sẵn sàng đánh nhau với nhóm của Nayeon.
"Cuối cùng cũng tới rồi!" Nayeon nhếch môi. Thủ tinh thần chuẩn bị chiến một trận đã đời.
~~~
Mina chấm một miếng khoai tây chiên vào tương cà rồi bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, chờ nghe Dahyun và Son Chaeyoung giới thiệu về chiến thuật 'Tiến Một Bước, Lùi Một Bước'.
"Chị Sana bảo, tình yêu giống như một trò chơi vậy. Chơi thật thì thua, chơi đùa thì thắng." Dahyun tường thuật.
"Ôi, trời đất ơi!" Tzuyu lắc đầu chán chường, thật sự muốn tìm Sana và mắng cho chị một trận.
"Thế nên chị ấy đã dạy tụi mình về chiến thuật Tiến Một Bước, Lùi Một Bước. Nôm na là khuyên tụi mình thể hiện sự khó nắm bắt và bí ẩn của một người con gái. Trong việc tán tỉnh, đừng để lộ là mình thích người ấy quá nhiều. Bởi vì cái gì dễ đến thì cũng dễ đi." Dahyun ôn tồn nói.
"Chị ấy bảo, cần phải biết nhả một tí rồi lại kéo một tí. Một hôm thì ngọt ngào, hôm khác thì lạnh lùng. Sau khi nhiệt tình thể hiện sự yêu thương với người mình thích, làm người ấy tin là mình đã thật sự thích người ta rồi thì hôm sau hãy tỏ ra như mình chưa nói gì cả, chưa yêu gì cả. Điều này sẽ khiến người kia phát điên mà không bao giờ quên được mình!" Son Chaeyoung tiếp lời.
Tzuyu liền nhăn mặt trông khó coi. Nghe cái việc này thấy rất quen. Sana cũng hay chơi trò lúc nóng lúc lạnh với em. Khi thì bảo là thích em rất nhiều, lúc khác lại thấy nhắn tin tán tỉnh với đám con trai. Đừng nói chị ta đã sử dụng chiến thuật 'Tiến Một Bước Lùi Một Bước' chết tiệt này lên em đấy chứ?
"Bad girls ain't good but good girls ain't fun." Dahyun tươi cười nói.
"Đúng rồi. Mình cũng muốn làm một bad girl!" Son Chaeyoung hùa vào.
"Cái quái gì vậy?! Ai đã dạy các cậu câu nói đó hả?" Tzuyu hốt hoảng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với hai cô bạn ngây ngô dễ thương của em. Mới cho tiếp xúc với Minatozaki Sana thôi là đã hoá quỷ rồi.
"Chị Nayeon và chị Sana hay nói như vậy đó."
Mina trố mắt ra khi nghe đến cái tên Nayeon. Thì ra chị ấy cũng biết về chiến thuật 'Tiến Một Bước Lùi Một Bước' trong chuyện hẹn hò. Sana và Nayeon chơi thân với nhau như vậy, chắc chắn là đã tự chỉ bảo nhau. Em không biết Nayeon đã bao giờ dùng chiến thuật ấy lên em chưa. Mà chắc là chưa lần nào đâu. Bởi vì chị ấy chỉ xem em như một người em nhỏ, đã thế chị còn có vẻ rất thẳng, dễ gì là đã để mắt đến một đứa con gái đơn thuần như em.
"Yah, các cậu hơi đâu mà đi nghe mấy bà điên như Nayeon và Sana. Hãy là chính bản thân mình được không? Như vậy mới là đáng yêu nhất!" Tzuyu nói. Hoàn toàn không đồng tình với việc Sana đi dạy hư trẻ nhỏ. Hơn nữa em tin rằng Dahyun và Chaengie có đến hết kiếp cũng không thể làm bad girl được.
Dahyun và Son Chaeyoung phá lên cười rồi cả bọn chuyển sang chủ đề khác. Bọn họ đã bắt đầu trò chuyện về quê hương Nhật Bản của Mina, muốn tìm hiểu thêm về em.
Tzuyu không tài nào tập trung được vào cuộc nói chuyện. Đầu em lại nghĩ về Sana và sự xảo quyệt của nàng ta. Lẽ nào đối với nàng em chỉ là một trò chơi mà nàng có thể dễ dàng chiến thắng? Nàng có phải xem em như những tên con trai ất ơ cảm nắng nàng không?
Sau concert IU, cả hai đã không thân mật với nhau được hơn một tuần rồi. Dù là trước mặt mọi người vẫn tỏ ra là chị em tốt của nhau, nhưng Tzuyu biết mối quan hệ giữa bọn họ đang dần có một khoảng cách. Sana chẳng có vẻ gì là buồn bực, lại còn không thèm xin lỗi và chủ động giảng hoà với em như những lần trước. Đã thế thì đừng có mơ em sẽ tha thứ cho nàng.
Được rồi Minatozaki Sana, nếu chị muốn chơi trò chơi thì em sẽ chơi với chị.
Người nào yêu trước người ấy là kẻ thua cuộc.
~~~~
"Con đĩ, chết đi!!!" Sana hét toáng lên, liên tục quất cây gậy đánh gôn vào người của một nhỏ trong đám con gái trường Bugil khiến nó khuỵ xuống đau đớn.
"Chúng mày mới là người cần phẫu thuật thẩm mỹ đó!" Nayeon la lên rồi đá một phát mạnh vào thân của một đứa con gái khác.
Trận chiến đã kết thúc. Tụi con gái trường Bugil sau 1 tiếng đánh nhau với tụi của Nayeon thì hơn số nửa đã bỏ chạy, số khác thì đang nằm vật vờ ra sàn đất.
Momo và Jungyeon là hai người đánh lộn giỏi nhất trong đám. Cặp đôi này dễ dàng tiêu diệt được 5 đứa con gái trường Bugil chỉ qua một vài đòn chưởng.
Jihyo đánh đấm cũng không tệ. Một mình em là đủ hạ gục 2 đứa. Nayeon biết là cô có thể trông cậy vào em.
Tên thủ lĩnh trường Bugil đã phải quỳ xuống van xin Nayeon tha tội và hứa từ nay sẽ không đụng đến đám của Nayeon nữa. Cô nhổ nước bọt vào mặt nó và kêu nó cút đi.
Sau đó thì Nayeon trả tiền bao cả bọn đi ăn kem để ăn mừng chiến thắng.
Hôm nay là một ngày tương đối khá tuyệt đối với Nayeon. Tuy là cô đã bị thương không hề nhẹ ở vùng bả vai sau cuộc ẩu đả. Cô nghĩ là vết thương sẽ sưng tấy lên và nhiễm trùng nếu cô không kịp thời băng bó nó. Sana cũng bị thương, là bị đánh vào xương sườn bằng một khúc gỗ. Cô nghĩ là dưới lớp áo nó hiện giờ là một mảng bầm lớn.
Sana và Nayeon đã quyết định sẽ không để lộ chuyện này cho Tzuyu và Mina. Cô không thể tưởng tượng nổi hai em sẽ giận như thế nào nếu biết được bọn cô nói dối hai em đi đánh lộn chứ không phải là đi học bài.
Thế nên trước khi về lại ký túc xá, Nayeon nhắn tin bảo Tzuyu tối nay xuống ngủ với Mina. Còn cô thì sẽ ngủ với Sana vì cả hai còn nhiều bài phải học.
Nhưng ông trời có lẽ đã không muốn ủng hộ Nayeon và Sana. Trong lúc lẻn về ký túc xá một cách bí mật, hai người vô tình bị bắt gặp bởi Dahyun. Em ấy hỏi vì sao cả hai trông xơ xác và mệt mỏi như vậy, em ấy tỏ ra cực kì lo lắng rồi em gọi điện cho Tzuyu và Mina đến giúp.
Kết quả là hiện giờ Nayeon và Sana đang phải ngồi trên giường, chuẩn bị nghe mắng vốn từ hai đứa em.
Nayeon đã cố giải thích rõ mọi chuyện với hai đứa nhưng các em chỉ tỏ ra sự bất mãn mà không đồng tình với việc Nayeon và Sana đi đánh nhau.
"Nayeonie à..." Mina đau xót nhìn Nayeon. Em đưa tay vuốt ve mặt cô. Trông em rất buồn khi thấy cô bị thương. Ánh mắt em tràn ngập sự thất vọng. Điều ấy khiến cho tâm trạng Nayeon tụt dốc không phanh.
Tzuyu lo chuẩn bị bông băng thuốc đỏ. Em ấy đưa một hộp đầy đủ dụng cụ cho Mina, "Cậu dẫn chị Nayeon xuống phòng chăm sóc đi. Để mình chăm Sana cho."
Mina gật đầu rồi cùng Nayeon hướng ra cửa. Cô cố nắm lấy tay em nhưng em đã rụt tay mình lại và khẽ lắc đầu.
Nayeon buồn bã chẳng biết làm gì ngoài đi theo em.
~~~
Tzuyu im lặng không nói một lời với Sana kể từ lúc Mina và Nayeon rời khỏi phòng. Em bảo nàng cởi áo ra và nàng mau chóng làm theo.
Em nhíu mày khi trông thấy một mảng bầm lớn, tím ngắt ở mạng sườn bên phải của nàng. Trong em là tận cùng của sự thương xót nhưng em không để lộ. Một phần em nghĩ nàng đáng bị như vậy.
Tzuyu lặng lẽ chăm sóc vết thương và sát trùng nó cho Sana. Em không nương tay xịt rất nhiều oxy già lên vết thương của nàng, mặc cho việc nàng la oai oái than đau.
Xong việc em bảo nàng mặc áo vào rồi cút ra khỏi phòng em.
Sana bướng bỉnh không những không nghe lời mà còn vòng tay ôm chặt em. Nàng vùi mặt vào vai em và khóc.
"Chewy à, đừng bỏ chị..." Sana nói, nghẹn ngào trong nước mắt.
Nhưng nước mắt của nàng hiện giờ không có giá trị gì với em cả.
"Tôi không muốn nói chuyện với chị."
"Thế thì hãy ở bên chị thôi có được không?"
"Biết bao nhiêu lần rồi hả Sana? Bao nhiêu lần chị nói dối tôi rồi?"
"Chị nhớ em."
"Đó là chuyện của chị."
Sana cảm thấy như cả thế giới xung quanh nàng sắp sụp đổ. Tzuyu trước đây chưa lần nào bỏ mặc nàng khi nàng khóc, thế mà hiện giờ có thể lạnh lùng như vậy.
"Chị... chị xin lỗi. Tụi mình bỏ qua chuyện này được không?" Sana càng ôm chặt lấy Tzuyu hơn. Nước mắt nàng thấm ướt đẫm vai áo em.
Em thở dài mệt mỏi, nhẹ nhàng tách tay nàng ra khỏi người.
"Unnie à, em cần thời gian để nghĩ về chuyện của chúng mình. Xin chị hãy rời đi."
"Tzuyu... hãy xem như chị chưa từng nói những lời ác độc ngày hôm ấy. Xin em bên chị lần này thôi."
Sana khóc rất nhiều. Trái tim nàng đang quặn thắt vì đau. Tại sao Tzuyu có thể vô tâm với nàng như thế?
"Sana, em đang bắt đầu tìm hiểu người khác rồi."
"Chết tiệt, em nghĩ em nói dối qua mắt được tôi sao?!" Sana tức giận quát vào mặt em.
"Ra ngoài mau!" Tzuyu cũng bắt đầu cáu lên.
"Thằng chó đó là ai hả?! Jackson Wang?! Tôi nói em biết, em không nên dính líu với loại người như vậy đâu!"
"Chị mau cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi điên lên!"
"Đồ khốn nạn. Em xem tôi là gì trong mắt em hả?! Em cần tôi phải làm gì thì mới là đủ với em hả?!"
Tzuyu nhìn Sana bằng ánh mắt thật lạnh lẽo. Em không nói không rằng, nắm lấy bắp tay Sana kéo ra cửa và bạo lực đẩy nàng ra ngoài,
"Tôi đếch cần gì từ chị hết!" Em trả lời bằng tông giọng không cảm xúc rồi đóng sầm cửa vào mặt Sana.
Em không còn nghe được gì nữa ngoại trừ tiếng khóc của nàng và trái tim em nhói lên vì đau.
Em nghĩ tình yêu không nên là một trò chơi, mà giống như một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.
~~~
Mina chăm sóc vết thương cho Nayeon xong thì ôm chị vào lòng, ôm chị rất chặt. Cứ như sợ chị sẽ biến mất.
"Nayeonie à, đừng làm em lo lắng."
"Chị xin lỗi Minari."
"Có thể nào nghĩ cho em với được không?" Mina nói bằng giọng nghẹn ngào, em đang cố ngăn chặn nước mắt của mình.
"Khi chị làm một chuyện gì đó, chị hãy nghĩ tới những người thân của chị. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị em biết phải làm sao? Nayeonie à, nhìn chị như vậy, em đau lắm. Xin chị hãy nghĩ đến em nữa."
Trong đôi mắt em là tất cả những chân tình mà em dành cho cô. Điều ấy khiến cô bật khóc. Cô không bao giờ muốn làm tổn thương Mina bằng hành động của mình.
"Được rồi Mina, chị hứa."
Nayeon nhận ra em là một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi cô vấp ngã. Nếu được, cô cũng muốn làm điều tương tự với em.
Thật sự muốn trao cho em những yêu thương này.
-TBC-
Sắp đi du lịch nên viết chap dài :)))
Thks everyone ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro