Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

"Em không ngại làm kẻ thay thế, em cả đời này chỉ biết trung thành với ngài là trung thành với đức tin của mình".

"Được, kiếp sau chúng ta là một đôi bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đợi em một chút thôi Hoseok, em lập tức đến với anh đây".

Hoseok trong cơn mơ mộng cơ thể run rẩy không thể kiềm chế, xung quanh cậu rất nóng, cậu trai cảm nhận được ngọn lửa không ngừng bám lên da thịt, bỏng rát đau đớn. Hoseok thấy bản thân mặc một bộ hanbok đỏ thẩm, nằm trong lòng một người đàn ông khác, người đó ôm cậu rất chặt, không hiểu sao hình ảnh đó lại làm trái tim Hoseok như bị đâm nhiều nhát, đau đến không thở được.

"Jimin" trong vô thức cậu bật ra tên của Jimin, Hoseok mở to mắt. Hai mắt cậu đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt mình, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu trai đẩy chiếc chăn bằng lông dày gấp hai lần so với người bình thường khiến nó rơi xuống đất, đôi chân trần giẫm lên thảm mềm mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng vàng từ đèn treo trên tường, nếu bình thường cậu sẽ cực kì sợ hãi, nhưng bây giờ lại một mình mà chạy. Cuối hành lang là một căn phòng khác, Hoseok nhanh chóng vặn nắm cửa bước vào. Người đàn ông đang cúi đầu đọc văn kiện cũng bị bất ngờ mà ngẩng đầu lên, thấy gương mặt lấm lem của cậu trai liền bỏ văn kiện trên tay xuống mà nhanh chân đến bên Hoseok.

"Làm sao, sao em lại khóc, có phải bệnh tim của em khiến em khó chịu không?"

Hoseok nhìn người đàn ông trước mắt mình, rõ ràng trưởng thành hơn nhiều so với thiếu niên trẻ tuổi trong giấc mơ, nhưng gương mặt đó chính là Park Jimin. Hắn không biết cuối cùng Hoseok đã xảy ra chuyện gì mà khóc không dứt, thậm chí còn có dấu hiệu khó thở, lập tức bế cậu lên tiến về cái ghế sô pha bằng da, kéo cái mền mỏng luôn được gấp gọn để ở cạnh đắp lên người cậu.

Hoseok bám dính là người hắn như gấu túi koala, úp mặt vào lồng ngực của người kia, hít cái mũi "Em...hức...em lại mơ giấc mơ đó nữa. Jimin à, giấc mơ đó đã rất lâu em chưa mơ lại rồi".

Bàn tay của người đàn ông vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu, hôn lên mái tóc đen mềm mại của Hoseok "Cục cưng của anh, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em để em sợ hãi như vậy. Ngoan đừng khóc nữa, tim của em không chịu nỗi, anh càng không chịu nỗi".

Hoseok nghe thanh âm dịu dàng của hắn không khác gì thuốc an thần, cậu trai càng vùi sâu hơn nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nức đứt quãng. Cậu trai khóc đến rối tinh rối mù mới thấy quần áo của hắn vẫn là áo sơ mi đen và quần tây như lúc dỗ cậu ngủ. Cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt nhưng chưa kịp làm đã bị hắn bắt lấy tay.

Ngón tay hắn gạt từng giọt nước mắt của cậu trai, cười dỗ dành "Để anh xem, mắt của cục cưng nhà anh khóc tới sưng rồi này. Rõ ràng lúc mới về nhà còn là một em bé mạnh mẽ hết sức, sao bây giờ mít ướt quá rồi nè".

Hoseok bị nhắc đến quá khứ của mình liền bĩu môi nhỏ, cọ mũi lên ngón tay hắn "Không cho anh nói nữa đâu", rồi cắn lên đầu ngón tay hắn.

Jimin bật cười, nhớ đến ngày đầu tiên gặp cậu trai trong cô nhi viện, Hoseok cũng đã cắn lên bàn tay hắn đến chảy máu.

Park Jimin ngày đó hai mươi tuổi, đường đường là một cậu chủ mới lớn nhưng lại nói với mẹ Park muốn nhận em nuôi? Mẹ Park đúng là chồng mất sớm không thể cho hắn một đứa em, nhưng mà tự nhiên lại đi nhận em nuôi thì làm sao bà hiểu được?

Nhưng Park Jimin là ai, những điều hắn muốn thì phải có cho bằng được, mẹ Park nói với hắn nhà hắn có một quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi, dù hắn có muốn làm từ thiện cũng không nên giật ngược như vậy chứ.

Mẹ Park nghĩ hắn chỉ là tùy hứng, nhưng không ngờ một tháng sau Park Jimin thật sự cho bà một đứa con từ trên trời rơi xuống. Mẹ Park trố mắt nhìn đứa nhỏ trắng trẻo được hắn ôm trong lòng ngủ say, tay con trai cưng của bà không hiểu bị sao lại quấn một lớp vải y tế trắng.

Park Jimin, thằng nhỏ năm lên bốn đã được cha nó dạy cách đâm chết người khác, vậy mà nó bị thương. Mẹ Park đỡ tay vệ sĩ bên cạnh nói "Cậu nói xem, thằng con của tôi bị thần thánh phương nào làm bị thương nó vậy?"

Vệ sĩ muốn nói với bà, người làm cho cậu Park bị thương chính là em bé mà cậu Park đang ôm kia kìa.

Anh là người đã hộ tống cậu Park đi đến một ngôi làng nhỏ xíu, nơi đó chỉ một cái cô nhi viện nuôi dạy vài chục đứa nhỏ. Đến cả anh đã phải cực kì kinh ngạc khi cậu Park có thể tìm đến tận nơi khỉ ho cò gáy này, nơi mà định vị GPS cũng không tài nào tìm nỗi.

Chiếc xe đắt tiền dừng trước cô nhi viện, bầu trời bên ngoài từ khi nào đã đổ một cơn mưa tầm tã, cái sân cát mà lũ trẻ thường xuyên chơi đùa với nhau cũng vì mưa mà không một bóng người. Vệ sĩ thay hắn bung chiếc ô màu đen, Jimin rời khỏi xe, đưa mắt nhìn xung quanh.

Nghèo nàn là hai chữ nảy ra đầu tiên trong đầu hắn, cô nhi viện này cao lắm chỉ là một ngôi nhà lớn, tường đều nổi mốc, mấy cái xích đu cầu trượt đều rỉ sét. Vì nơi này nằm quá xa thành phố, nhóm người hảo tâm cũng chẳng biết tới nó, thành thử cái gì cũng thiếu cả. Hai người đạp lên nên đất đã đọng từng vũng nước mưa đi vào, vệ sĩ đi trước nói nhỏ với hắn "Cậu chủ, bên trong bụi cây kia hình như có người ạ".

Giác quan nhạy bén của anh cảm nhận cái bụi cây nhỏ gần bãi cát đang chuyển động, một bóng dáng nho nhỏ, có thể là đứa con nít nào đó trong cô nhi viện trộm nghịch mưa. Jimin chuyển hướng về bụi cây kia, hắn nhíu mắt nhìn vào bên trong, một cậu nhóc cũng đang giương đôi mắt trong veo nhìn lại mình.

Đứa nhỏ đã ướt nhẹp như một con mèo con ốm yếu, gầy gò, nhưng gương mặt xinh đẹp của nó làm cho vệ sĩ phải kinh diễm. Jimin lấy cây dù từ trong tay vệ sĩ che cho cậu bé, cậu bé cũng như sực tỉnh sợ hãi lùi về sau.

Jimin khẽ cười, giọng nói tràn đầy dịu dàng "Em tên gì?"

Cậu bé vẫn đưa ánh mắt đề phòng nhìn hắn, đến khi hắn có ý định dùng bàn tay còn lại giúp cậu bé đứng dậy, cậu đã nhanh chóng cắn thật mạnh vào bàn tay hắn. Vệ sĩ vì hành động bất ngờ của thằng nhóc này mà quát lớn "Thằng nhóc hỗn xược này..."

Jimin liếc mắt nhìn vệ sĩ, ánh mắt cảnh cáo của hắn làm vệ sĩ ngay tức khắc không lên tiếng nữa. Mặc kệ cậu bé vẫn cắn hắn đến chảy máu, nụ cười trên môi hắn vẫn cực kì yêu thương "Em có muốn theo anh không?"

"Em có muốn theo ta không?"

Đứa nhỏ hai mắt không rời gương mặt đẹp đến bức người của người kia, cậu bé từ từ nhả tay hắn ra, giọng nói nhỏ xíu gần như bị át bởi tiếng mưa "Em là Hoseok".

Kể từ đó nhà họ Park có thêm một đứa trẻ, tên là Hoseok, năm nay tám tuổi.

Mẹ Park cũng không thể ngăn cản được quyết định của con trai, đứa nhỏ này cũng đáng thương, bị bỏ rơi trước cô nhi viện cũ, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Thêm một miệng ăn gia đình bà vẫn còn lo được, chưa kể đứa nhỏ đáng yêu cũng khiến bà cũng đỡ cô đơn khi Jimin liên tục ra ngoài giải quyết đám đàn em lộn xộn của ông chồng quá cố của bà để lại.

Chỉ có điều Hoseok đúng là rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ngoài Park Jimin ra thì thằng bé chẳng thèm nói chuyện với ai hay lại gần ai. Ngay cả bà cũng làm Hoseok hoảng sợ chạy trốn mất. Nhưng có một lần bà biết được, đứa nhỏ này rất thích nghe đàn dương cầm. Cũng từ đó mà bà thường xuyên dùng đàn dương cầm dụ dỗ bé con, chỉ cho Hoseok chơi đàn dương cầm, đứa nhỏ nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, còn nắm bàn tay của bà nói cảm ơn mẹ.

Vì tiếng mẹ này mà mẹ Park cười đến không khép miệng, lập tức ôm lấy Hoseok khen ngoan.

Trái ngược với sự cố gắng của mẹ Park, Park Jimin lại nhận được sự ỷ lại duy nhất của Hoseok. Cậu bé cực kì bám hắn, chỉ cần Jimin có ở nhà thì một trăm phần trăm cái đuôi nhỏ Hoseok sẽ không rời khỏi hắn nửa bước. Nếu Jimin có bận rộn trong thư phòng thì bé con sẽ ôm gấu bông ngồi bệt bên ngoài đợi hắn, mẹ Park hoảng sợ nhanh chóng mở cửa để Hoseok đi vào trong.

Jimin bế cậu bé lên, hôn lên cái má phúng phính "Hoseok ở nhà có ngoan không? Có ăn cơm với mẹ không hửm?"

Cậu bé chớp đôi mắt của mình gật đầu "Em ở nhà ngoan lắm, ăn đến hai bát cơm lận".

Nhìn gương mặt chờ khen ngợi của bé nhỏ, ý cười trong mắt hắn càng thêm đậm, lại hôn thêm một cái lên má còn lại "Hoseok ngoan nhất".

Nhận được lời khen của hắn, Hoseok cong môi cười để lộ cái đồng điếu đáng yêu của mình, cảm nhận được cậu bé trong lòng mình nặng hơn lần trước, cảm thán mẹ hắn nuôi Hoseok đúng là mát tay. Nuôi một đứa nhỏ không hề dễ dàng, với một đứa nhỏ có bệnh tim bẩm sinh lại chịu cuộc sống thiếu thốn ở cô nhi viện như Hoseok mà nói, chính là đi lên một tầng băng mỏng, trăm ngàn lần phải cẩn thận.

Nhưng hắn vẫn ghi hận mẹ hắn dạy Hoseok kêu hắn là anh hai, cái xưng hô này làm mỗi lần hắn ở bên cậu điều thấy có cái gì đó không đúng.

Hoseok như một viên ngọc quý được gia đình Park Jimin cẩn thận nuôi lớn, từ một đứa nhỏ yếu ớt sợ hãi mọi thứ xung quanh trở thành một cậu thiếu niên trong sáng hay cười, nhưng vẫn giữ thói quen cũ, là cực kì bám dính Park Jimin.

Hoseok luôn có một giấc mơ, giấc mơ này cậu đã kể với Jimin, vì nó đã xuất hiện khi cậu vẫn là một cậu nhóc ở cô nhi viện. Trong giấc mơ vĩnh viễn là hình ảnh cậu và Jimin ôm nhau ở trong biển lửa, chân thật đến nỗi Hoseok luôn khóc lớn mỗi khi tỉnh dậy.

"Anh về phòng ngủ với em nhé, ở thư phòng của anh không có máy sưởi, em sẽ bệnh đấy".

Hoseok rướn người lên hôn khóe môi hắn một cái, mệt mỏi đồng ý, cậu thật sự không còn một tẹo sức lực nào nữa. Nhưng Hoseok cũng muốn Jimin nghỉ ngơi, hắn lúc tối vừa dỗ cậu ngủ xong lại trốn trong thư phòng làm việc, nếu không phải vì cậu thì chắc buổi ăn tối cũng không cần.

Giúp Hoseok chỉnh lại chăn, thấy cậu trai vẫn ôm lấy cánh tay mình dù đôi mắt đã nặng trịch, hắn thấp giọng dụ dỗ "Anh thay đồ ngủ sẽ ra ngay, yên tâm ngủ đi cục cưng".

Jimin nán lại vỗ về Hoseok vào giấc ngủ, khi đã hô hấp ổn định của cậu trai, nhẹ nhàng nhét tay cậu lại vào trong chăn. Căn phòng vì bệnh tình của Hoseok nên cố gắng làm những bức tường kính có thể tiếp nhận ánh sáng bên ngoài, giúp tinh thần của cậu trai luôn trong tình trạng tốt nhất.

Hắn chậm rãi kéo cái màn lớn, hôm nay là ngày trăng tròn, lại còn rất sáng. Jimin vuốt ve đôi bông tai hình rắn của mình, âm thầm suy tính. Thần linh chưa bao giờ tha thứ cho bọn họ, nhưng lần này thần linh cho phép Park Jimin đi trước một bước. Hoseok vẫn cần một trái tim để duy trì sự sống, Jimin phải bảo vệ được Hoseok, hắn nhất định không để quá khứ lập lại.

"Đức ngài của tôi, tôi sẽ không để em phải rời xa tôi thêm một lần nào nữa".

————————————————————

"Đức ngài" chính thức kết thúc. Hẹn mọi người ở "Đức ngài 2" (dù khum pík khi nào :)))) ). Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và những đứa con của mình. Cảm ơn vì đã chọn fic của mình giữa rất nhiều sự lựa chọn khác.

Love, Janny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro