Chap 9
"Về...về nguồn thu của tháng này tại công ty sản xuất đồ gốm của chúng ta..."
Trong căn phòng lớn nhất của dinh thự họ Jung, Hoseok tựa người lên ghế mềm nghe những người trong tộc báo cáo về công việc của họ trong những ngày qua. Hai ngày một và mười lăm hàng tháng, tất cả mọi người có chức vị cao trong tộc sẽ đến nhà chính của nhà họ Jung, liệt kê không thiếu một việc mà họ đã đóng góp cho công ty với đức ngài. Một đám người lớn hơn ba mươi phải nói chuyện cung kính khép nép với một thằng nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao bọn họ cam tâm tình nguyện được.
Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì, ai kêu đứa nhóc đó số tốt, đầu thai làm con của trưởng tộc, lại còn là con trai, chỉ trách bọn họ không tốt số bằng nó thôi. Thằng nhóc từ này từ năm nó mười lăm tuổi đã gom lại quyền lực về tay mình, trước đó có mấy lão già cổ hủ trong tộc thay nó quản lý gia sản nhà họ Jung, mấy ông lão này lại cực kì trung thành, nên khi nghe Jung Hoseok ngỏ ý muốn tự mình quản lý liền không nghĩ ngợi đều giao ra hết sạch, đúng là ngu ngốc không chỗ nào nói được.
Jung Hoseok cũng xảo quyệt hệt như cha nó, cựu đức ngài, từng khoản chi thu của tất cả chi thứ đều bị nó quản chặt đến không thở nỗi, bọn họ muốn tìm một chút cháo cũng là chuyện khó như lên trời. Chưa nói nó tìm đâu thêm một thằng vắt mũi chưa sạch Park Jimin, trong vòng hai năm thằng chó đó đã đào bới đời tư của bọn họ đến không còn gì, thủ đoạn lại tàn nhẫn, Jung Hoseok sai đâu đánh đó. Bọn họ có thể hiểu được ả tiện nhân Hwang kia vì là chị của Jung Hoseok nên dĩ nhiên phải bảo vệ nó, còn tên Park Jimin này chính là trung thành một cách tuyệt đối. Bọn họ dù có dùng bao nhiêu lợi ích để mua chuộc hắn thì chỉ nhận cái nụ cười chết tiệc kia, hắn ta chỉ nói một câu rằng hắn cả đời này chỉ có một chủ nhân duy nhất, chính là đức ngài tôn quý.
Thằng nhóc này khiến bọ họ khiếp đãm chính là từng có một người trong tộc không phục việc Hoseok thu lại quyền lực, người đó chính là anh họ của cha cậu ta, theo vai vế chính là chú họ của Hoseok. Lão ta không chịu cũng phải, vì số tiền lão ăn chặn từ việc trồng trà xanh của nhà họ Jung dư sức để lão ăn chơi hưởng lạc, bây giờ thu lại lão sẽ bị chặt đứt nguồn kiếm cơm.
Hoseok khi ấy vẻ mặt bình thản, đôi mắt sắt bén lướt qua từng gương mặt đang hiện diện trong phòng "Có ai cùng ý kiến với chú Minhyuk không nhỉ?"
Xung quang im lặng không một tiếng động, bọn họ tự động lảng tránh ánh mắt của Hoseok lẫn sự tìm kiếm đồng minh của lão già Minhyuk. Lão ta tức giận, một lũ nhát cáy để một thằng nhóc dắt mũi thì còn ra thể thống gì, lão ta sẵn giọng, gương mặt mập mạp bóng loáng như bị thoa qua mỡ heo, cái mũi thở phì phò "Tôi gọi cậu là đức ngài nhưng theo vai vế cậu vẫn là cháu của tôi, tôi là trưởng bối, vậy nên tôi có quyền nói lên suy nghĩ của tôi, rõ ràng tôi đang làm việc rất tốt, đưa công ty chúng ta đi lên, giúp cho danh tiếng nhà họ Jung ngày càng nổi bật".
Lão nói một lèo, càng nói càng hăng như thể đã đóng góp rất nhiều và Hoseok mặc nhiên trở thành kẻ cướp đoạt hết tâm huyết của lão. Hoseok để lão nói xong, ngón tay gõ xuống tay vịn của ghế gỗ "Nói như chú, là tôi không có quyền thu lại chức vị của chú đúng không?"
Hoseok nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến lão đột nhiên không biết nói gì, ánh mắt của thằng nhóc này sao lại đáng sợ như thế, không khác gì mắt một con rắn đang chăm chú quan sát con mồi xấu số.
"Jimin, em đưa chú Minhyuk lại đây, chú ấy cách ta xa quá".
Jimin luôn luôn đừng phía sau Hoseok mỗi lần nhà họ Jung hội họp, hắn dịu dàng dạ một tiếng, sải đôi chân mình đến vị trí của lão, cúi người làm động tác mời. Lão ta hừ một cái nhưng không thèm tiến lên nửa bước, Jimin duy trì nụ cười của mình, chân đạp thẳng vào người của lão, cái thân thể mập ấy nhanh chóng ngã xuống, lão la oái oái "Thằng chó Park Jimin, mày dám đá tao?"
Jimin giơ chân đạp thêm một cái vào bụng lão, hắn cũng thu lại nụ cười híp mắt quen thuộc, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sát khí nồng đậm "Là ông vô lễ với đức ngài, ông có tư cách gì dám lên mặt với đức ngài chứ?" hắn lại đá vào đầu ông ta, đến khi mặt lão ta sưng húp Hoseok mới lên tiếng cho dừng.
"Được rồi Jimin, để chú Minhyuk đến trò chuyện với ta nữa chứ".
Jimin nắm cổ áo lão kéo lão đứng dậy "Đức ngài đang kêu ông, đừng để ngài lặp lại lần thừ ba".
Lão ta cả người đau đớn, mặt mũi bầm dập, lỗ mũi vẫn còn chảy máu, thảm hại bò đến gần ghế của Hoseok. Cậu trai cao ngạo nhếch mép "Nhìn chú tội nghiệp quá đi thôi. Nhưng chú Minhyuk à, cái xưởng sản xuất trà của chúng ta đã bị chú "ăn" để nỗi chỉ còn một cái xưởng trống rỗng mà chú không chịu buông tha, tham lam là đức tính không tốt đâu chú à".
Lão mở to một con mắt chưa bị tụ mắt, kinh hãi, thằng nhãi bệnh tật này biết được? Hoseok thấy vẻ mặt lão ta liền bật cười "Không phải chỉ mỗi việc tốt của chú đâu" cậu đưa tay vén tóc sau tai "tôi biết tất cả đấy, là tất cả mọi người".
Tuy bên ngoài bây giờ là lúc mặt trời lên cao, không khí nóng nực bức bối nhưng toàn bộ người trong đây mồ hôi lạnh chảy đầy người, ngay cả thở bọn họ cũng không dám, đức ngài chính là gõ một cây búa xuống cảnh cáo bọn họ, là dù cậu có nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn là con cháu dòng chính, chảy trong người huyết mạch cao quý và thừa hưởng sự tàn nhẫn của dòng họ. Cậu khi còn nhỏ một mắt nhắm một mắt mở chính là đợi ngày này, cảnh cáo mấy con đĩa đói không yên phận.
"Chú – không – có – quyền – lên – tiếng" Hoseok chậm rãi nhả ra từng chữ, nháy mắt ra hiệu với Jimin. Hắn nhận lệnh, vỗ tay hai cái bên ngoài lập tức có bốn người đi vào, cúi chào với Hoseok rồi nhanh chóng lôi lão ra ngoài. Bây giờ lão như một cái xác không hồn, chết lặng bị lôi đi không khác gì con con bò con lợn chờ đợi người đến giết.
"Đã lâu rồi chắc mọi người đã quên mất gia quy của dòng tộc chúng ta, một chút nữa từng người đến xem chú Minhyuk chịu phạt, không được thiếu bất cứ người nào" Hoseok chỉnh lại cổ áo hanbok hơi lệt khiến vạt đắp chéo bị chênh, không quan tâm thái độ bọn họ ra sao "Không có ý kiến gì nữa chứ?"
Từ việc chứng kiến lão Minhyk bị đánh đến còn nửa cái mạng, gia sản bị tịch thu và gạt tên ra khỏi dòng họ, sống khổ sở suốt phần còn lại khiến bọn họ thêm kiêng dè vị trưởng tộc nhỏ tuổi này. Nhưng kho báu của nhà họ Jung lại có một sự mê hoặc quá lớn, bọn họ từ từ thông đồng lại với nhau, cốt yếu để lấy được số của cải đồ sộ đó, và ngồi lên chiếc ghế trưởng tộc. Dòng chính đã quá ngang tàn ngạo mạn, bọn họ nào chịu được sống mà chỉ có thể cắn răng làm đá lót đường, thế nên mạch nước ngầm nhà họ Jung cũng bắt đầu chuyển động. Hoseok biết nhưng mặc kệ, bọn họ phải điên cuồng như thế mới tốt.
Hoseok buồn chán nghe tên cà lăm đang nói, tách trà trong tay vèo một cái đáp thẳng lên cái trán của gã rồi rơi xuống đất tạo thành một tiếng xoảng vang dội. Jimin bình thường lo lắng nước trà nóng sẽ khiến Hoseok của hắn khó chịu, nên đều để nhiệt độ vừa đủ mới cho bưng lên, vậy nên gã phải cảm thấy may mắn rằng đó không phải là tách trà nóng hổi, bằng không gã không đơn giản chỉ là chảy máu ở trán như thế thôi đâu.
"Lỗ hai trăm năm mươi sáu triệu won, tôi muốn biết số tiền đó đã đi đâu? Có phải đã được chuyển thằng vào sòng bạc không, anh họ?"
Gã anh họ này sau khi cha mình nằm xuống nhanh chóng thay vị trí của ông, nhưng gã chính là một tên ăn chơi lêu lỏng không làm được tích sự gì cả. Cha gã trước khi chết đã muốn trao lại xưởng gốm cho đức ngài, ông là một kẻ biết thân biết phận, nhờ thế mới có thể an ổn đến bây giờ. Nhưng con ông ta thì khác, luôn nghĩ một đứa nhóc như Hoseok có thể làm trưởng tộc thì một người gần ba mươi như gã cũng có thể làm tốt nhiệm vụ của cha mình, thế nên bất chấp người cha hấp hối khuyên ngăn, gã tiếp tục thay cha quản lý. Một kẻ yếu kém giống như gã thì ngay từ tháng đầu tiên đã xảy ra việc trục trặc khi nhập nguyên liệu, tiếp đến là nhận lực thiếu thốn do sự hống hách của gã, người làm cũ đều bỏ đi. Trụ đến tháng thứ ba, hắn đến báo cáo mà cả người lạnh toát do sợ hãi quá độ, ngay cả khi máu từ trán chảy xuống ướt nửa gương mặt gã cũng không dám ngẩng lên.
"Tôi cho anh ba tháng chứng minh năng lực, không phải để anh hái hoa bắt bướm".
Hoseok cả người khó chịu nhăn đôi mày xinh đẹp, Jimin tay khẽ lướt qua bàn tay cậu vỗ về trấn an, cậu trai im lặng không lên tiếng nữa. Jimin rút khăn tay từ trong ngực, đưa đến trước mắt gã "Đức ngài lương thiện, chỉ cần ngài trả lại đầy đủ số tiền bị lỗ, sau đó rút khỏi chiếc ghế giám đốc, đức ngài sẽ niệm tình cha ngài đã cống hiến cho nhà họ Jung bỏ qua tất cả".
Gã nghe xong chỉ có thể cứng ngắt cả người nhìn Jimin, đôi tay run rẩy cầm lấy cái khăn trắng. "Ngài vẫn nên vì đứa con chưa ra đời mà suy nghĩ" Jimin nói câu này muốn ám chỉ cho gã biết, nếu dám làm càn hắn không ngại bóp chết đứa con của gã và người tình kia đâu.
"Hôm nay tới đây là được, mọi người có thể ra về" hắn lên tiếng đuổi người, bọn họ như được đặc xá không ai bảo ai đều nhanh chân ra ngoài, mỗi lần bước vào đây bọn họ đều bị bức đến khó thở, đúng là một thằng nhóc độc ác, thêm một con chó điên thích cắn người.
Người hầu theo đó cũng vào bên trong dọn dẹp, xong hết thì cung kính khép cửa lại. Hoseok mệt mỏi ngoắt tay với Jimin, hắn vừa đến thì cậu liền đưa hai tay vòng lấy cổ người thanh niên, hắn thuận thế ôm lấy eo Hoseok. Hai bọn họ vào đêm đó như có sợi dây vô hình gắn chặt lấy hai trái tim cô độc, thân thuộc không thể tách rời. Jimin bạo dạng hơn, không còn là đứa nhóc sợ trước sợ sau, hắn không ngại dùng những cử chỉ thân mật với đức ngài của mình, bởi hắn biết đức ngài đã chấp nhận hắn, và chỉ duy nhất hắn mới có thể hôn lên gương mặt xinh đẹp kia.
"Hôm nay sẽ có mưa" Hoseok không sức sống nói, Jimin nghe thế càng ôm cậu chặt thêm, môi hôn lên vành tai cậu "Em biết, em biết Hoseok khó chịu, nên chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi nhé, em sẽ lo liệu chuyện còn lại".
Hoseok thở dài gật đầu, Jimin vừa định khom lưng bế đức ngài thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói lạ lẫm mà hắn chưa từng nghe lần nào vang lên "Hoseok, anh có trong đó không?"
Dám kêu tên thật của đức ngài, e rằng trên đời không có nhiều. Jimin thấy người trong lòng là bỗng nhiên căng cứng, Hoseok khó khăn lên tiếng "Là ai?"
Tiếng nói kia mang theo ý cười đáp lời "Em là Jungkook đây".
Người bên ngoài vừa nói xong Hoseok như lò xo lập tức bật người dậy rời khỏi vòng tay của Jimin mà chạy thẳng ra cửa, cánh cửa kéo vừa được kéo ra để lộ thân ảnh một người con trai. Dáng người cậu ta cao lớn, mài tóc hơi dài được cột ra sau, nở nụ cười tươi rói với Hoseok.
Jimin lúc đó sững người nhìn Hoseok của mình lao vào cái ôm của người con trai lạ mặt, thanh âm của cậu không giấu được vui sướng "Kookie đã về rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro