Chap 3
Park Jimin tròn một tuần lễ ở nhà họ Jung, hệt những gì cô Hwang nói, nó không có lấy một cơ hội để nhìn thấy đức ngài thêm một lần nào nữa. Người hầu ở đây thật sự rất kín tiếng, ngoại trừ làm việc của mình bọn họ không giống những người hầu ở các gia đình khác mà lén lúc nói chuyện, mọi người ngay cả làm việc cũng không ai nói với ai một lời, im lặng như những con người máy được lặp trình sẵn.
Buổi sáng ngày đầu tiên năm giờ nó đã phải dậy, trong tủ gỗ là những bộ quần áo nó sẽ mặc khi ở nhà họ Jung, đều là hanbok bằng vải thô màu trắng. Thay xong Jimin thấy trước cửa phòng mình là một phần ăn đủ ba món canh, mặn, xào và một chén cơm trắng, tuy đồ ăn không phải cao sang nhưng đối với một đứa từ bé không có lấy một bữa cơm đúng nghĩa thì đây chính là mỹ vị. Tối qua cũng có một bữa ăn tương tự, cô Hwang nói nhiệm vụ của nó đến đây là hầu hạ cho đức ngài, còn những chuyện khác đã có người hầu lo liệu.
Nó ăn xong phần cơm, thấy cái bụng đói của mình cuối cũng đã dịu đi. Park Jimin đẩy cửa, thái dương lúc này cũng mới từ từ nhô cao, nó thấy từ xa có bóng người, nheo mắt lại để nhìn kĩ thì ra là cô Hwang. So với tây trang ngày hôm qua, hôm nay cô ấy đã mặc trên người bộ Hanbok màu đen, mái tóc dài cố định bởi một cây trâm gỗ có đính ngọc được đẽo thành hình hoa đào rũ xuống, gương mặt lạnh lẽo trên tay cầm theo một cái cây roi dài mỏng. Theo sau cô Hwang hình như cũng có thêm hai ba đứa trẻ trạc tuổi nó không khỏi khiến nó tò mò.
"Chuẩn bị xong thì các cậu đi theo tôi". Jimin đưa mắt nhìn ba đứa trẻ kia, đều rất dễ nhìn không thua kém nó là bao, đôi mắt chúng nó sáng ngời nhìn xung quanh, còn nó, không hiểu sao mỗi lần soi gương nó đều thấy mắt mình vô hồn không có sức sống. Nhưng đức ngài lại khen mắt nó rất đẹp, nghĩ đến thế làm Jimin thêm một phần tự tin.
Bọn nó được dẫn đến một căn phòng khác, thật sự ở đây có rất nhiều phòng, diện tích lại lớn không khác gì một cái mê cung khiến người ta lạc lối không tìm thấy đường ra. Thế nên mỗi lần như thế Jimin đều cố gắng ghi nhớ lại thật kĩ lưỡng. Cô Hwang đi vào trước, ở dây có những cái bàn thấp cùng đệm ngồi, ngoài ra trên bàn còn để thêm một quyển sách, một tập giấy trắng và nghiên mực, bút lông.
"Các cậu tự tìm vị trí mà ngồi xuống đi" cô Hwang ngồi ở vị trí trên cùng, đối diện với bọn nó ra lệnh, bốn đứa nhỏ chia nhau chỗ ngồi, Jimin ngồi hàng cuối bên trái. Coi như cũng là ổn định, giọng cô Hwang vẫn không cảm xúc phá lệ rõ ràng trong căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi "Các cậu có mặt ở đây, là một trong những người được chọn sẽ ở cạnh chăm sóc đức ngài từ việc ăn uống đến việc ngủ nghỉ, mọi thứ của các cậu đều thuộc về đức ngài". Hwang vừa nói vừa quan sát từng đứa nhỏ trong phòng, đến chỗ Park Jimin thì ánh mắt hơi dừng lại mấy giây sau đó mới cao giọng "thế nên tôi muốn tất cả sinh hoạt của đức ngài các cậu phải nhớ thật kĩ. Mọi người đều biết chữ hết chưa?"
Ba đứa nhóc kia rụt rè gật đầu, cô Hwang nhìn về phía Jimin, nó hai tay nắm chặt, khó khăn lên tiếng "Em chưa...biết ạ".
Park Jimin ngay từ khi sinh ra đã sống một cuộc đời bất hạnh hơn bất cứ ai, tiền còn không đủ để mẹ nó đi đánh bạc thì làm sao có tiền để nó đi học. Nó từng ở trước cổng trường hâm mộ những đứa trẻ mặc đồng phục đẹp, trên lưng mang cặp sách, còn nó thì chỉ có thể đi làm mấy công việc vặt cho người ta để kiếm tiền. Nó sợ vì nó không biết đọc chữ thì cô Hwang sẽ không cho phép nó chăm sóc đức ngài, không phải nhà họ Jung không chứa chấp phế vật sao. Nó nhanh chóng di chuyển đầu gồi, gập người đến cái trán cũng đụng vào đất tạo thành tiếng cộp khá to "Nhưng em sẽ học, em sẽ học nhanh nhất có thể, nhất định em sẽ học chữ".
Cô Hwang gõ gõ cái cây trong tay, mắt hơi lóe, giọng nói cũng không quá lạnh như trước "Được, riêng cậu sẽ phải học thêm chữ, tôi cho hạn cậu ba ngày".
Một đứa trẻ bình thường có khi học hết cấp độ tiểu học mới học xong hết chữ viết, đọc trôi chảy đoạn văn, thậm chí nó còn chưa biết viết, ba ngày chỉ để học viết có khi còn chẳng đủ. Nhưng Jimin không thể rời đi, nụ cười của đức ngài trong cơn mưa ấy liền xuất hiện trong tâm trí nó, người duy nhất giơ tay về phía nó mặc kệ cả người nó dính đầy bùn lầy dơ bẩn không thể nó, đức ngài còn khoác áo cho nó, nó không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, không cho phép.
Jimin mặt vẫn còn áp sát với nền đất nên Hwang không thể nhìn thấy vẻ mặt của nó, chỉ thấy nó trịnh trọng đáp ứng "Em nhất định sẽ hoàn thành trong ba ngày".
Gương mặt lạnh lùng của Hwang cũng hơi sững lại, rất nhanh đã quay về trạng thái ban đầu "Tốt, cậu về chỗ đi. Sẽ có người dạy cho cậu sau".
Jimin lễ phép dạ một tiếng, nó lúc này mới quan sát những đứa trẻ xung quanh, bọn họ đều biết chữ chứng tỏ so với cậu còn tốt hơn nhiều, cô Hwang nói đức ngài chỉ cần một người hầu hạ, nó hơi rũ mắt che đi suy nghĩ đang chuyển động trong não, ngay từ xuất phát điểm nó cũng đã bị bọn họ bỏ xa. Park Jimin không cho phép, người ở bên cạnh đức ngài ngoài nó ra thì đừng mong ai cướp đoạt.
Hwang bắt đầu nói về giờ giấc sinh hoạt của đức ngài, đức ngài có thể ăn và không ăn những gì, nhiệm vụ của tụi nó sau khi ở cạnh đức ngài chính là một tấc cũng không được phép rời.
"Đức ngài không thể tiếp xúc với ánh nắng, mặc cho ánh nắng đó có thể nhẹ đến đâu, tuyệt nhiên nó không tốt cho đức ngài. Các cậu phải nhớ kĩ điều này".
Cô Hwang nghiêm khắc nhắc nhở, nghe ngữ điệu của cô ấy thì chắc hẳn diều này chính là điều cấm kị bắt buộc bọn họ phải luôn ghi nhớ. Không tiếp xúc với ánh nắng? Thảo nào làn da của đức ngài rất nhợt nhạt, cả người thoạt nhìn cực kì yếu ớt. Ngày hôm nay bọn họ chỉ có việc ghi nhớ tất cả mọi thứ về đức ngài Jung Hoseok, Jimin do không biết chữ chỉ có thể dùng đầu óc mà cố gắng lưu trữ. Kết thúc ngày học đầu tiên là lúc mười hai giờ trời, khi mặt trời lên đỉnh điểm.
Jimin nhíu mắt nhìn ánh mặt trời gắt gao trên cao, một lần nữa lại nghĩ đến đức ngài của nó không thể đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy bản thân vì thế mà đau lòng. Nói thể thì ngài ấy cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối sao? Không sao, vốn dĩ đã có nó đây rồi, Jimin dĩ nhiên không thể bỏ rơi đức ngài được.
Hwang sau khi cho phép bọn nhỏ rời đi cũng chậm rãi cất bước tới một căn phòng khác, nơi này so với những chỗ khác âm u và tách biệt hơn nhiều, xung quanh điều được bịt kín để một tia sáng cũng không lọt vào bên trong. Cô cúi người gõ lên cánh cửa ba cái, một lúc sao mới vang lên tiếng nói nho nhỏ "Vào đi".
Hwang kéo cửa thành một khe nhỏ đủ để cô lách người vào, bên trong phòng không có đều có màng phủ bao quanh, thứ ánh sáng duy nhất có được là đèn diện trên cao, Hoseok đang khom lưng cầm bút lông viết chữ, thấy Hwang đến cũng không dừng lại. Hwang nhìn đứa trẻ cầm bút lông viết chữ, từng chữ viết ra lực đạo vừa đủ , đều là hán tự. Cô cũng dám nhìn lâu, gập gối làm một cái lễ. Hoseok nhúng đầu bút lông vào nghiêng mực dịu dàng nói "Em đã nói mỗi lần chị gặp em không cần làm lễ như thế mà".
Hwang vẫn không ngẫng mặt lên, hai tay đỡ lấy trán "Đức ngài là chủ nhân nhà họ Jung, tôi là người hầu của ngài không thể để mất lễ nghi".
Hoseok thở dài một hơi, cậu đặt bút lại giá đỡ, chậm rãi đến chỗ Hwang, bàn tay nhỏ đỡ lấy khủy tay của cô "Lễ của chị em đã nhận, bây giờ chị đứng lên đi".
Hwang nghe thế cũng không đứng dậy, vẫn duy trì tư thế quỳ gập gối, Hoseok cũng không khuyên nữa, cậu trai bụm miệng ho mấy cái, cô Hwang nghe tiếng ho khàn đục lại thêm lo lắng "Đức ngài nên nghỉ ngơi".
"Mỗi ngày nếu không phải nghỉ ngơi thì cũng uống thuốc, em nghĩ mình chính là một cái siêu thuốc di động rồi. Ngoài mùi thuốc nồng đậm ấy ra em không thể ngửi thêm mùi gì khác...khụ khụ..."
Hwang bây giờ bật dậy đi đến cạnh cậu, xoa lưng cho Hoseok khi từng tiếng ho đứt quãng liên tục phát ra. Hoseok vỗ tay cô, cười cười lắc đầu "Em không sao".
Trong mắt Hwang bây giờ tràn đầy đau lớn, Jung Hoseok, người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung, con trai dòng chính cao quý phải ngồi lên ghế trưởng tộc khi chỉ mới mười ba tuổi, khuôn mặt non nớt gầy gò do bệnh tật hành hạ nhưng cậu lại cực kì thông minh, ngay khi cha mình chết thì tất cả mọi thứ điều rơi vào tay Hoseok. Một đứa trẻ bị đẩy lên đầu ngọn sóng nhưng ít nhất vẫn có Hwang, chính là người chị ngoài gia thú của ba cậu, Hoseok không biết điều này, Hwang được đưa đến bên cạnh Hoseok từ nhỏ như một "vú em" chuyên chăm sóc cậu.
Đến khi ngài Jung sắp chết mới tiếc lộ điều này với cậu, Hwang là được một hầu gái sinh ra khi ông say rượu mà làm bậy. Mẹ cậu là người từ tâm nên giữ tính mạng của mẹ con họ, nếu không theo luật thì cả hai mẹ con đều bị đánh chết, vì khi ấy phu nhân Jung vẫn chưa sinh ra đích tôn cho dòng họ. Hwang cũng được phu nhân Jung chiếu cố đến khi bà mất do khó sinh, một gia đình đặt vị trí con trai trưởng lên đầu nhất định sẽ chọn cách bỏ mẹ giữ lấy con, và cha Jung đã làm thế. Mẹ Hwang vì được phu nhân Jung chiếu cố hơn mười năm đau lòng tự vẫn theo, bởi phu nhân chính là người duy nhất chăm sóc mẹ Hwang, bảo vệ đôi mẹ con bà khỏi cái chết treo cổ, một chút ấm áp bà nhận được trong ngôi nhà cổ hủ không có nhân tính chỉ có quyền lực này.
Hwang được mẹ đưa đến chăm sóc đức ngài cũng từ đó, một cô bé mới mười tuổi chăm sóc một đứa nhỏ đỏ hỏn đến thành thục. Đức ngài từ khi biết nhận thức đã được dạy dỗ để trở thành một trưởng tộc, một đứa trẻ mới ba tuổi có thể thẳng lưng dùng đũa ăn cơm, năm tuổi đã học xong chữ viết và đọc được hán văn, đến mười tuổi ba mất đi bị đưa lên ghế tộc trưởng. Jung Hoseok không có một tuổi thơ như bao đứa nhỏ khác, người làm chị như cô không thể không xót xa.
"Đức ngài đừng lo, giống như ngài đó, đứa bé tên Park Jimin đó học rất nhanh, so với ba đứa bé còn lại thì mạnh hơn nhiều".
Hoseok nhớ đến đứa trẻ cứ gặp cậu là lại cúi gầm mặt lắp ba lắp bắp, không khỏi câu môi lên thành nụ cười nhạt "Vậy à, nhưng em cũng không biết mình làm thế có sai không?"
Hwang không cho là đúng "Đó là phước phần của cậu ta".
Cậu trai im lặng, mắt nhìn bàn tay trắng bệch thấy rõ gân xanh của mình, nhà họ Jung có một lời nguyền, tất cả trưởng tộc sinh ra đều bệnh tật và không thể sống sót qua bốn mươi. Bọn họ nói rằng đó là lời nguyền của thần linh nguyền rủa gia tộc máu lạnh này. Đúng thật, ba của Hoseok chết khi vừa tròn bốn mươi tuổi. Còn Hoseok khi sinh ra bệnh tật đeo bám, thêm gánh nặng gia tộc đổ lên lưng một đứa bé, cậu cũng chẳng biết mình có thể sống "thọ" như ba mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro