Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối [1]

"Không phải tôi đã từng cảnh cáo ngài rồi sao?"

"Đừng có tò mò..."

"Naberius Narnia-san."

Suzuki Iruma ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch nhẹ khi nhìn gương mặt lộ ra chút bối rối nho nhỏ của ác ma ngoài kia.

Cậu cứ tưởng kẻ nguy hiểm lạ mặt nào theo dõi mình, không ngờ đối phương lại là Naberius Narnia.

Chàng trai tóc xanh chẳng mấy lo sợ trước sự xuất hiện của vị ác ma kia. Ngược lại, cậu còn niềm nở mở cửa sổ ra và bảo với đối phương:

"Ngài vào đi ạ. Ở ngoài gió lạnh lắm."

Narnia có chút ái ngại nhìn cậu. Hắn có chút cạn lời. Thằng nhãi này thực sự không có xíu xiu phòng bị gì à?

Sao lại mời kẻ theo dõi mình vào nhà như khách thế?

Ban đầu hắn còn phân vân không biết tên nhóc này có đang ủ mưu hay gì đó không. Chứ trần đời làm gì có ai ngây thơ dễ dụ đến thế? Ấy vậy mà cái ánh mắt cùng nụ cười ngây thơ vô số tội lẫn gương mặt tỉnh như ruồi của đối phương ngay lập tức khiến hắn bỏ ngay suy nghĩ đó.

Eo ơi, là nó ngây thơ thật à?

Hết cách, Narnia chỉ biết thở dài mà trèo vào nhà từ cửa sổ. Hắn đặt chân xuống đất, thu cánh lại, sau đó nghiêm túc mà đối diện với Iruma đang tiến tới ngồi bên mép giường.

Không hiểu sau Narnia cứ thấy ngứa mắt trước bộ dạng vô tư của thằng nhỏ. Hắn không nhịn được mà nói:

"Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi à? Người là con người, và ta là ác ma đấy."

Dù sao thì truyền thuyết về ác ma ăn thịt con người khá nổi tiếng mà.

I • hiểu rõ thực lực bản thân • ru • sống chung với ác ma bảy năm • ma: Thật đáng sợ!

Iruma vẫn tỉnh bơ mà nhìn Narnia, thản nhiên đáp lại:

"Ngài sẽ không ăn thịt tôi."

Tên ác ma nhướng mày, có chút hứng thú với thái độ của người đối diện:

"Tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"

Suzuki Iruma chỉ khẽ cười. Cậu không trả lời câu hỏi của Narnia. Chàng trai tóc xanh nhẹ nhàng đung đưa hai chân, cả người lắc lư qua lại theo nhịp điệu, dáng vẻ tựa như một đứa con nít đang chơi đùa. Cậu nhìn Narnia, bình thản nói:

"Với cả, tôi không phải là con người nhé."

Ngón tay trỏ của Narnia khẽ động. Hắn hỏi:

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Thôi mà, Narnia-san, ngài hiểu rõ tôi đang muốn nói gì rồi mà." Cậu bĩu môi đáp, "Quả thật là tính chất máu thịt của tôi thì giống con người, nhưng tư chất ma thuật lẫn ma lực của tôi thì lại giống ác ma đó."

Đôi mắt sapphire xanh phản chiếu bóng dáng của Phó sở trưởng Sở ma quan, chút nghi ngờ được giấu kín trong đáy mắt, cậu khéo léo khiến đôi đồng tử mình trông thơ ngây hết mức có thể.

"Bán ác ma, bán nhân loại, chẳng phải ngài đã biết điều này rồi hay sao?"

Nghe tới đây, sắc mặt Narnia trầm xuống.

Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, cậu càng chắc chắn hơn về những gì mình nghĩ.

"Narnia-san..."

"Ngài đã dùng phép giám sát để theo dõi tôi, và đặt máy nghe lén ở chỗ Ameri-san mà nhỉ?"

Nói xong, Iruma lấy từ trong túi áo ngủ ra một thiết bị nhỏ bằng hạt gạo mà cậu lén lút lấy ra từ người Ameri ban nãy. Cậu đưa nó ra trước mặt Narnia, nói:

"Suy cho cùng, cũng chỉ có duy nhất ngài đây là có thể đặt máy nghe lén ở chỗ chị ấy." Cậu nhàn nhạt phát động ma lực bị ém trong cơ thể, và một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay của cậu, thiêu máy nghe lén thành tro, "Thân phận của tôi, vị trí của tôi, lí do tôi ở đây, chắc ngài đã biết hết tất cả thông qua phép giám sát và thiệt bị nghe lén rồi."

Đôi đồng tử xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Narnia, hệt như muốn xoáy sâu vào tâm can của ngài ta. Iruma giờ đã khác trước rồi. Cậu không còn là đứa nhóc sợ hãi trước uy thế của đối phương nữa. Cậu chắc chắn rằng Narnia không thể động vào mình lúc này. Bằng không, hắn sẽ lãnh đủ. Từ các ứng viên, phó thủ lĩnh Barbatos, Sullivan, Opera, hai ác ma hạng 8 ở Babyls cho tới công chúa Ma thần và cựu Vương Delkira, họ chắc chắn sẽ không để hắn sống yên ổn.

Iruma tự biết được việc đó, vậy nên chắc chắn Narnia - kẻ lén lút suốt bao lâu nay - cũng sẽ hiểu rõ.

Chính vì thế nên Iruma mới có tự tin như vậy.

Cậu nhất định phải moi ra cho bằng được mục đích của ngài ta.

Thành thật mà nói, Narnia cũng có chút chột dạ khi bị đối phương vạch trần. Hắn không nghĩ là thằng nhãi này lại nhạy tới vậy.

Cơ mà cũng đúng thôi, hồi đó đối phương còn từng cảnh cáo hắn một lần rồi mà. Nhưng căn bản hắn không mấy sợ hãi, ngược lại, nó giống như khơi dậy hứng thú trong hắn hơn.

Một con người quen biết những kẻ thừa kế của những chiếc vương miện cao quý nhất ma giới, lại còn có thể nhìn xuyên qua phép giám sát và thản nhiên cảnh cáo một ác ma. Nghe không thú vị sao?

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ để Narnia hành động. Thứ thúc đẩy hắn chính là một điều khác...

Hành vi đáng ngờ của Azazel Ameri trong phòng giám sát.

Phải, chính cái ánh mắt thấm đẫm sự nhớ nhung của cô ta đã khiến Narnia hứng thú tột độ.

Hắn muốn tìm hiểu về bí ẩn về thằng nhóc đó.

Chính vì thế, hắn ra một quyết định táo bạo, đó chính là ẩn mình, nhắm mắt làm ngơ và xuôi theo cái kế hoạch mà chính hắn còn chẳng biết ai đã bày ra. Đặt máy nghe lén lên người Ameri, giữ màn hình theo dõi của lớp cá biệt một cách bí mật, cùng làm vài chuyện mờ ám khác...

Và cuối cùng, hắn cũng đã có câu trả lời.

Naberius Narnia nhìn Iruma, ánh mắt vô cảm nay lại xen lẫn chút ý cười. Hắn nói:

"Hừm... ta phân vân không biết nên đối diện với ngươi theo thân phận nào đây?"

"Một con người sống giả danh ác ma?"

"Học trò duy nhất của phó Thủ lĩnh Barbatos - một trong Tam đại gia tộc anh hùng?"

""Chủ nhân" của con chó canh cổng của Babyls?"

"Đấng cứu thế được cựu Vương Delkira lựa chọn?"

"Đứa cháu yêu dấu của Tam kiệt Sullivan?"

"Kẻ được cựu Vương Delkira yêu mến?"

"Trái tim của những người thừa kế Thập Tam Quan?"

"Linh hồn của hai lệnh tôn cao quý nhất Ma giới?"

"Người mà vị công chúa Ma thần đáng kính Shura phục vụ hết lòng?"

"Hay..."

"Là vị Ma vương trong lời tiên tri mà cả ma giới này chờ đợi?"

Từng câu từng chữ mà Narnia nói ra đều khiến Iruma rùng mình. Cậu đánh giá thấp hắn rồi. Dựa trên những điều mà hắn nói, thì hắn không chỉ theo dõi mỗi lớp cá biệt, mà còn cả gan theo dõi luôn cả những người chức cao vọng trọng hơn.

Hah, mà như vậy mới đúng là Naberius Narnia mà Iruma biết chứ.

Cậu chẳng muốn vòng vo với Narnia thêm nữa. Iruma ngay lập tức hỏi thẳng:

"Ngài muốn gì ở tôi?" Cậu nhíu mày, "Biết hết tất cả về tôi như thế, cố tình dò la về nơi bí mật này chỉ để tìm tôi. Ngài tới đây để hỏi thăm tôi à? Tôi khá chắc rằng ngài không rảnh đến vậy, Narnia-san."

Narnia đút tay vào túi quần, có vẻ khá hài lòng với sự thẳng thắn của Iruma. Hắn nghiêm giọng nói:

"Ta tới là để đưa ra một đề nghị với ngươi."

"Đề nghị?" Đề nghị cái gì cơ chứ? Tại sao hắn lại nói thế?

Bỏ qua sự bối rối của Iruma, Narnia nói tiếp:

"Biến lời tiên tri thành sự thật đi, Suzuki Iruma."

"Sao?" Iruma vô thức cứng đờ người.

"Trở thành Ma vương đi, Iruma."

Câu nói của Narnia khiến không khí như ngưng đọng lại, đè xuống trở nên thật nặng nề. Iruma mở to mắt, không thể tin được người trước mắt lại có thể nói ra cái đề nghị này.

"Xin lỗi, tôi nghe nhầm sao, Narnia-san?"

"Không, ta đang đề nghị ngươi trở thành Ma vương đấy." Đôi mắt Naberius Narnia có chút hờ hững, "Ta nghe hết kế hoạch rồi. Công chúa bảo ngươi không chết, và sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó."

"Sau khi ngươi tỉnh lại, hãy trở thành Ma vương. Ta sẽ dọn sẵn đường cho ngươi."

Iruma cau mày, có chút khó chịu nói:

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Vận mệnh... là thứ không thể tránh khỏi, Suzuki Iruma."

"Vận mệnh?"

Narnia không bận tâm tới biểu hiện khó hiểu của Iruma. Hắn từ tốn nói tiếp:

"Ngươi biết không, từ sau khi nghe lén và theo dõi, ta đã phát hiện ra một điều. Đó chính là Azazel Ameri và Balam Shichirou liên lạc với nhau khá nhiều."

"Ta khá hứng thú với điều đó. Chính vì thế, ta cũng phần nào nghe được câu chuyện giữa họ."

"Và ta đã nghe được một sự thật mà chỉ có mỗi ba ác ma biết."

Narnia đưa ba ngón tay lên, gập từng ngón xuống tương ứng với một cái tên hắn nói ra:

"Azazel Ameri là một."

"Balam Shichirou là hai."

Lúc này, chỉ còn một ngón tay trỏ là còn thẳng đứng. Narnia bày ra vẻ mặt không rõ tư vị.

"Ngươi đoán xem, ác ma thứ ba là ai?"

Iruma không đáp, chỉ im lặng là cảnh giác nhìn đối phương.

Naberius Narnia khẽ nhếch môi cười, cuối cùng gập ngón trỏ xuống.

"Và, người cuối cùng là cựu Vương Delkira."

"Ngươi không tò mò sao Iruma? Rốt cuộc là chuyện gì mà chỉ có mỗi ba người biết?"

Nhìn gương mặt trầm mặc nhưng cũng đầy bối rối của Iruma, Narnia có chút buồn cười. Cuối cùng, hắn không nhây nữa mà tiết lộ:

"Đó là chuyện về lời tiên tri."

"Chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Lời tiên tri về Ma vương kế nhiệm đã biến mất hoàn toàn khỏi mọi ngõ ngách của Ma giới. Thậm chí còn có người tận mắt thấy cảnh ngọn lửa bùng lên đốt trụi nó."

"Và cựu Vương giải thích chuyện này thế nào nhỉ?" Narnia giả vờ suy tư. Sau đó, hắn búng tay, nói, "À, ngài ấy bảo rằng do vận mệnh được định trước bị bẻ cong nên vận mệnh được trông thấy trước đó phải biến mất."

"Có nghĩa là, thế giới xóa sổ những lời tiên tri."

"Nhưng, sự thật không phải vậy đâu." Narnia lắc đầu, vô cùng thưởng thức gương mặt kinh ngạc của Iruma.

Iruma từ lúc nào đã trợn tròn mắt. Đừng nói là, Kirara đã nói dối bọn họ đấy nhé?

"Vật tượng trưng cho vận mệnh, dù cho có là vận mệnh bị bẻ cong đi chăng nữa, không phải là thứ dễ dàng biến mất như thế."

"Sự thật là chính tay cựu Vương đã đốt cháy những lời tiên tri, với sự giúp đỡ của Azazel Ameri và Balam Shichirou."

Não Iruma lúc này loạn thành một đoàn. Tại sao anh ấy lại phải làm thế? Đốt lời tiên tri? Làm vậy thì có ích lợi gì cơ chứ?

"Ngài đang nói dối, phải không?"

Narnia giơ hai tay lên tỏ vẻ vô hại, nói: "Ta không rảnh tới nỗi bịa ra một câu chuyện đâu. Nếu muốn, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng phép Nhận biết nói dối."

Iruma mím môi trước dáng vẻ chính trực của Narnia. Cậu nuốt nước bọt, song cũng quay mặt đi.

Naberius Narnia hiểu rằng Iruma đang ngầm thừa nhận. Hắn đút tay vào túi quần, dùng giọng nghiêm túc nói tiếp:

"Cựu Vương bảo rằng làm vậy để đảm bảo kế hoạch thành công."

"Bởi nếu lời tiên tri vẫn còn tồn tại, nó sẽ luôn lôi kéo ngươi - chủ thể của vận mệnh nó chứa đựng - trở về thực tại mặc kệ chuyện ngươi có bị thế giới giết chết hay không."

"Chính vì thế, cựu Vương đã đốt toàn bộ tiên tri thành tro, như một cách để cắt đứt sợi dây nối liền giữa ngươi và vận mệnh."

Iruma có chút ngây người khi nghe lí do đằng sau. Cậu không ngờ chỉ những lời tiên tri được ghi trên giấy thôi mà đã mạnh mẽ đến thế.

Tuy nhiên, Iruma nhanh chóng gạt sự ngạc nhiên ra đằng sau, quay lại chủ đề chính:

"Vậy tại sao ngài vẫn đề nghị tôi trở thành Ma vương? Chẳng phải vận mệnh đó kết thúc rồi à?"

Trông Narnia hứng khởi hẳn lên khi nói về chủ đề này. Hắn bảo:

"Mấu chốt là ở đó. Kế hoạch đã thay đổi rồi, đúng chứ?"

"Ư-Ừm..."

"Vậy có nghĩa là, ngươi sẽ trở lại vào một ngày nào đó." Narnia rũ mắt xuống nhìn đứa nhóc đang ngồi trên giường, "Và ngươi biết đấy, sự ràng buộc của vận mệnh, sẽ không dễ dàng bị cắt đứt..."

"... Một tương lai tiên tri được hình thành bởi minh chứng và ý chí..."

"... Lúc này đây, dù cho "minh chứng" đã bị hủy bỏ, nhưng chỉ cần ngươi - chủ thể vận mệnh, kẻ có quyền hành cao nhất trong thứ vận mệnh ấy - mong muốn, sợi dây liên kết vốn đã bị cắt đứt sẽ nối liền lại một lần nữa..."

"... Vậy nên, chỉ cần ngươi mong muốn, ngài vang sẽ lại thuộc về ngươi bất kể lí do."

Iruma nghe mà choáng váng. Cậu không thể lường trước được điều này. Nhìn vẻ mặt của Narnia, bỗng dưng cậu có cảm giác bất an.

Nuốt khan, Iruma nghi hoặc:

"Ngài khó hiểu thật, Narnia-san..."

"... Chẳng phải ngài ghét con người lắm sao? Vậy mà tại sao ngài lại muốn một con người như tôi ngồi vào ngai vàng của ma giới?"

Narnia đính chính:

"Có lẽ như ngươi đang hiểu lầm về ta. Ta không có sự phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét..."

"Ta đúng là ghét con người đấy. Nhưng ngươi biết không, có một thứ khiến ta yêu đến nỗi chẳng màng tới cái ghét của mình..."

"Ngươi đoán nó là thứ gì?"

"..."

"Phải, là quyền lực tuyệt đối ở ma giới."

Narnia vốn đang đứng cách Iruma khá xa nay lại chậm rãi tiến tới gần cậu. Hắn vừa đi vừa nói:

"Mà quyền lực cao nhất ở ma giới thuộc về ai?"

"Đúng vậy, là thuộc về Ma vương."

"Nhưng đáng tiếc, ta lại không thể trở thành Ma vương. Bởi vì kể cả dân chúng hay vận mệnh đều không đứng về phía ta, mà là đứng về phía kẻ trong lời tiên tri."

"Vậy ta phải làm sao đây?"

Lúc này đây, Naberius Narnia đứng đối diện Suzuki Iruma, kề sát vào gương mặt của đối phương, nhẹ nhàng để thoát ra thanh âm trầm thấp chứa đầy sự điên cuồng.

"Chỉ cần khiến vị Ma vương cao quý kia trở thành người của ta là được."

"Đơn giản mà đúng không, Iruma?"

Iruma lạnh hết cả sống lưng. Cậu vội vàng đẩy mạnh Narnia ra, trừng mắt mà nhìn hắn. Giọng nói cậu vang lên, gai góc đầy địch ý:

"Ngài muốn gì?"

Narnia lại cúi xuống, vân vê lọn tóc xanh đang xõa tung trên vai cậu. Hắn bảo:

"Hãy trở thành người của ta, trở thành một Ma vương, phong ta làm nhiếp chính của ngươi."

"Nếu là quyết định của ngươi thì sẽ không ai phản đối đâu."

...

*Nhiếp chính: là người đứng ra cai trị đất nước thay vua,, hay nói cách khác thì một đất nước sẽ có nhiếp chính khi nhà vua còn quá non trẻ hoặc không thể tự mình quyết định và cai quản quốc gia được. Đó là nhiếp chính ngoài đời, còn nhiếp chính theo cái kiểu Narnia nói thì là bảo Iru trở thành một Ma vương non trẻ vô dụng để hắn ở đằng sau "buông rèm nhiếp chính".

Kiera[15-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro