Chương 156: Ứng viên chiến: Ma vương vs Thập Tam Quan [3]
Cành cạch!
Đoàng!
Leng keng!
Lên đạn, nổ súng, vỏ đạn rơi, chu trình ba bước như thế được Valac Clara lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Đôi mắt ngọc lục bảo không hề rời khỏi ống ngắm một giây nào, viên đạn ma thuật theo sát chân mục tiêu, bóp cò chưa từng xảy ra lỗi. Clara chắc chắn là kẻ khiến người khác ám ảnh nhất trong một trận chiến.
"Dựa trên những gì em có ở hiện tại thì rất khó để tự mình chiến đấu trong một trận chiến."
Valac Clara hiếm khi trở nên nghiêm túc, thẳng thắn đối mặt với Balam Shichirou mà nói ra điều mình trăn trở bấy lâu.
"Em đã từng nghĩ đó không phải là vấn đề gì quá to tát, bởi em nghĩ rằng sẽ có người sát cánh bên em." Bóng lưng của Asmodeus Alice và Suzuki Iruma hiện ra trong tâm trí của Clara vào lúc nói ra những lời ấy, "Nhưng dạo gần đây, em nhận ra rằng nếu em không thể tự mình đứng vững thì em không thể làm được bất cứ điều gì cả."
"Nên là... Balam-sensei." Đôi đồng tử trong vắt của nàng ác ma trẻ tuổi phản chiếu hình ảnh của thầy mình, "Em... muốn có một sức mạnh đủ vững chắc để làm chuyện đó."
Rồi đôi mắt xanh chanh lóe lên tia sáng đầy sức sống. Valac Clara cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng xinh xắn.
"Và sau đó, em có thể tìm thấy Iruma-chi, được tự do cười đùa cùng cậu ấy và Azu Azu như ngày trước vậy!"
"Mục tiêu là... những giây phút vui vẻ như ngày đó." Qua ống ngắm, Clara nhìn Leviathan Leiji không rời. Ngón trỏ khẽ siết lấy cò súng, chực chờ tấn công.
"Do đó, phải loại bỏ chướng ngại vật."
Đoàng!!!
"Em có một tiềm năng vô hạn, Clara." Balam Shichirou bỏ bản ghi chép trên tay xuống, nhìn thẳng vào cô ác ma trẻ tuổi, "Thật tuyệt vời khi em có thể tự mình nhận ra điều đó."
"Thế nhưng, điều rắc rối ở đây là em không biết phải sử dụng nguồn tài nguyên vô hạn đó như thế nào."
Clara liền nhanh miệng đáp: "Thì em đã nói rồi đó Balam-sensei! Em sẽ chứng kiến thế giới với thầy, và-"
"Và em sẽ học tất cả mọi thứ?" Balam ngắt lời, "Đó không phải là một ý kiến hay đâu, Clara."
"Nhưng mà-"
"Thầy đồng ý là năng lực dòng dõi của em có tiềm năng vô hạn, nhưng cơ thể và trí óc em thì không. Nếu cứ cố chấp học mọi thứ trên đời thì em sẽ bị quá tải và mất phương hướng."
Clara mím môi, hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Balam nhìn đối phương, hắn thông cảm cho Clara.
Valac Clara là một cô bé vô tư và hồn nhiên, nhưng đồng thời cũng rất sâu sắc. Hắn biết rằng đối phương muốn tìm kiếm một con đường để tiến bước cùng bạn bè. Con bé cũng đã chứng tỏ sự nỗ lực và kiên quyết của bản thân thông qua việc nhận ra tiềm năng của chính mình và sẵn sàng từ bỏ lối đi an toàn mà Raim đã vạch ra. Chỉ tiếc rằng sự thơ ngây cùng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm đã khiến Clara quay cuồng. Con bé không biết bản thân cần làm gì cho phải, vậy nên mới tìm cách thoát thân bằng cách cố gắng ôm trọn hết tất cả mọi thứ về phía mình.
Hắn biết rằng Raim chắc chắn hiểu được những gì mà Clara đang nghĩ, cũng biết là học trò mình có khả năng mất phương hướng. Nhưng, Raim đã dũng cảm đẩy Clara về phía Balam Shichirou, tin tưởng giao con bé cho hắn, tin rằng hắn sẽ giúp Clara tìm được hướng đi đúng đắn. Thế nên Balam cũng sẽ không để cho Raim phải thất vọng.
Balam Shichirou sẽ trở thành người soi đường dẫn lối cho Valac Clara.
"Chết tiệt!"
Leviathan Leiji rủa một tiếng, sau đó lộn nhào rồi chộp lấy lưỡi hái vừa bị đạn bắn văng ra khỏi tay. Bắn tỉa à? Lại còn là Valac Clara?
"Thật phiền phức."
Một bên Jazz đang cố đập rào nước, một bên Kerori đang dần lấy lại sức lực, còn một bên là Clara luôn chực chờ bóp cò. Leiji bị vây bắt tứ phía, hoàn toàn rơi vào thế bị động.
"Này, Razberry." Leiji khẽ thì thầm, và chiếc khuyên tai của cậu ta nhè nhẹ sáng lên, "Kiếm cách thoát nhanh gọn lẹ đi. Cứ kì kèo mãi không phải là ý hay đâu."
"Ơ kìa?" Ở bên kia, Razberry nghe được những gì Leiji nói mà phì cười, "Cậu đuối rồi à? Tôi đã bảo rồi, cứ bung hết sức đi. Mắc cái gì cậu phải kìm lại để rồi rơi vào tình cảnh thảm hại vậy Leiji?"
"Này! Bớt cợt nhả đi! Thay vì cứ chăm chăm tốn sức vào chuyện vô bổ này thì chúng ta phải đem Iruma đi!" Leiji nghe được thì cáu, quát lại một tiếng. Vừa nói cơ thể vừa chuyển động tránh đường đạn của Clara và đòn tấn công của Kerori.
"Haha..." Razberry cười gượng, "Xin lỗi... Nhưng mà tôi nghĩ rằng hiện tại tôi chưa chuồn được đâu..."
Nói rồi Razberry liếc mắt nhìn một đàn ma thú mà Caim Kamui vừa triệu hồi, thêm thanh kiếm được bao bọc bởi gió của Gaap Goemon và thêm tên Allocer Schneider khoanh tay nhìn cậu như thể đang nhìn một con mồi béo bở.
Xẹt!
Đột nhiên, một viên đạn sượt qua bên má tên ác ma, để lại một vết xước dài. Razberry giật mình. Thêm Valac Clara bắn tỉa nữa à?...
"Kèo này của tôi khá là căng đấy, Leiji." Razberry cười, khẽ nuốt nước bọt, "Không thể đùa cợt với đám ác ma này đâu."
Kamui dùng ngón giữ và ngón trỏ kẹp lá bùa với hình vẽ phức tạp đưa lên môi. Đôi mắt đen sáng lên những hạt lấp lánh li ti. Miệng cậu ta mấp máy:
"Rất vui được gặp lại các cậu, bạn của tôi."
Đó không phải là lời dành cho Goemon hay Allocer, mà là dành cho những con ma thú đang dần xuất hiện giữa hư không.
"Xin lỗi vì đã gọi các cậu đến một thế giới xa lạ một cách đường đột. Liệu các cậu có thể giúp tôi chứ?"
Tiếng gầm rú của đám ma thú vang lên, chúng xếp thành vòng tròn vây lấy Razberry ở giữa, như thể đáp lại lời nhờ vả của Caim Kamui.
"Hãy giúp tôi bắt lấy kẻ địch nhé!"
Nhìn một đàn ma thú đủ chủng loại, lại nhìn Kamui đang bình chân như vại đứng ở đằng xa, Razberry cười vài tiếng cho có lệ. Chà, cái danh Phúc tinh của giới triệu hồi sư đúng là không đùa được. Triệu hồi được cả một đội quân ma thú mà chẳng cần tới ma lực bùng nổ của chu kì ác, thậm chí còn giữ được tỉnh táo dù cho có phải liên kết tạm thời với một tập thể sinh vật thế này không phải kẻ nào cũng làm được đâu.
Lá bùa đó... Đôi mắt hoàng kim của Razberry liếc nhìn lá bùa trên tay Kamui. Nó được khắc rất nhiều loại ngôn ngữ. Xem nào, đó là lá Vạn ma ngôn độc quyền chỉ duy một mình Caim Kamui là có thể sử dụng mà cậu đã từng nghe đó sao? Không tệ, hoặc nói đúng hơn là kẻ chế tạo nó thật quá xuất sắc. Có thể khắc cả trăm loại ngôn ngữ lên một lá bùa là loại quái vật gì nhỉ?
Caim Kamui quả nhiên là một tên quái vật nhỉ? Razberry cảm thán.
"Cơ mà, đừng có mà xem thường Razberry đại nhân ta đây nhé!"
Khóe môi của tên ác ma nhếch lên cao. Razberry từ trong túi lấy ra một bộ bài tây. Cậu ta tung toàn bộ lá bài lên trời, hô lớn:
"Hỡi hiệp sĩ không đầu bảo vệ tòa thành bỏ hoang trong niềm vô vọng."
Lá bài Bồi cơ, rô, chuồn, bích lập tức lật úp xuống.
"Hỡi hoàng hậu ngày đêm khẩn cầu bằng những giọt lệ máu."
Bốn lá bài Đầm lần lượt tách ra khỏi bộ bài, từng lá nhuộm một màu đỏ thẫm.
"Hỡi hoàng đế chết trên ngai vàng được tạo thành từ những cỗ thi thể."
Những lá Già sáng lên một ánh bạc ảm đạm. Sau đó, Bồi và Đầm hội hợp cùng Già, chúng tụm lại với nhau, và chia ra thành một vòng tròn xung quanh Razberry.
Belial Barry Razberry cười một cách khoái trá, gò má đỏ lên, lộ rõ sự phấn khích.
"Hãy đến với vương quốc của gã hề và dâng hiến thân mình để phụng sự cho vinh quang của hắn."
Đôi mắt màu hoàng kim của đối phương lóe sáng. Allocer mở to mắt, một bên đồng tử của Razberry hiện lên chữ J, và bên còn lại hiện kí tự K.
J - K: Joker...
Là gã hề.
Gió bắt đầu nổi lên, và từng lá bài bắt đầu biến đổi thành hình dạng ác ma.
"Kamui!"
Allocer vội vàng hô lớn. Kamui lập tức hiểu đối phương đang muốn nói gì. Cậu ta vung tay, và đám ma thú liền nhảy lên vồ về phía Razberry.
Keng!!!
Móng vuốt của ma thú va chạm với móng vuốt của đám hiệp sĩ, hoàn toàn bị đánh bật ra ngoài. Đám hoàng hậu thì cầm trên tay chuỗi hạt, đôi mắt chảy xuống dung nham nóng chảy. Còn lũ hoàng đế đội vương miện lên đầu Razberry, từ đằng sau, chúng hạ tay xuống, và áp lực ngay tức khắc đè lên vai bọn họ.
Kamui và Allocer quỳ sụp xuống, chỉ có mỗi Goemon và đám ma thú với năng lực thể chất cao mới có thể gượng người đứng vững. Quân sư của lớp cá biệt siết tay, đám hoàng đế đang dùng Fractal, những tên hiệp sĩ thì lo hết bọn ma thú, còn lũ hoàng hậu thì đang không ngừng cung cấp mắc ma để Razberry có thể sử dụng loại ma thuật sở trường của cậu ta.
Sở trường của Razberry là các loại ma thuật mang thuộc tính âm, và càng ở gần mặt đất - thứ đại diện cho "âm" thì cậu ta càng mạnh. Đó là lí do Allocer lựa chọn phương án bắt đối phương rời khỏi mặt đất và chiến đấu trên bầu trời. Ấy thế mà Razberry vẫn có cách lách luật bằng cách tự tạo ra "âm" cho chính mình.
Gaap Goemon chậc lưỡi. Cậu ta hạ kiếm xuống, xoay sống kiếm xuống đất, sau đó dùng lưỡi kiếm chẻ lên trời, cắt đứt dòng ma lực tạo ra phép Fractal, giải thoát cho Allocer và Kamui.
"Hai cậu đánh lạc hướng lũ hoàng đế đi." Goemon để lại một câu cho hai người bạn của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu của họ, chàng kiếm sĩ mới an tâm mà nhìn Razberry.
Ngay sau đó, Kamui điều thêm một lượng ma thú mới để đối phó với lũ hoàng đế, và Allocer nói cho Kamui cách để bố trí đội hình chống lại chúng.
Gaap Goemon hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, tay cầm chắc chuôi kiếm. Cậu ta sử dụng năng lực dòng dõi dùng gió để bao bọc lưỡi gươm, đồng thời dùng lực gió để làm bàn đạp. Chỉ trong tích tắc, Goemon đã đến ngay trước mặt lũ hiệp sĩ. Cậu ta vung kiếm lên, và ngay lập tức, đầu của một tên hiệp sĩ rơi xuống.
Những lá bài hoàng hậu liền nhận định Goemon là kẻ địch cần phải diệt trừ. Bọn chúng há miệng, và tiếng la hét inh tai bắt đầu truyền đến. Sóng âm từ tiếng hét khiến tai Goemon muốn nứt cả ra. Cậu ngay lập tức nhảy lên trên không trung, hướng mũi kiếm lao thẳng về phía Razberry.
Thế nhưng, lệnh tôn của Belial vẫn thong dong đứng ở đó, bởi có lẽ đám hoàng hậu đã nhận ra được mối nguy hại. Chúng đưa tay bóp nát một viên ngọc trên chuỗi hạt, ngay sau đó, một lá chắn hiện ra, ngăn cản Goemon.
"Hah!" Goemon bật cười, lưỡi gươm gió vẫn không hề giao động, "Nếu muốn chặn tại hạ thì vác kết giới của Agares-dono tới đây nhé!"
Gaap Goemon rơi xuống với tốc độ không tưởng, lưỡi gươm tưởng chừng như muốn bốc cháy. Ngay giây phút thanh kim loại va chạm với màn chắn, màn chắn ngay lập tức vỡ toang.
Choang!!!
Rầm!!!
Thanh gươm của Goemon ghim sâu vào chỗ Razberry đã từng đứng. Chàng kiếm sĩ ngẩng đầu, thở ra một hơi nặng nề, liếc nhìn thấy vẻ mặt tươi cười phấn khích của đối phương.
"Nè! Gaap, cậu kinh thật đấy!" Razberry vừa nói vừa để lộ biểu cảm phấn khích.
Goemon hoàn toàn không để cho lời cậu ta lọt vào tai. Cậu một lần nữa thủ thế, dùng tốc độ hệt như tia chớp lúc nãy mà tiếp cận Razberry. Đối phương cười đầy kích động, vung tay một lần nữa:
"Hỡi viên kim cương của tai họa!!!"
Ngay lập tức, quân 9 rô tách ra khỏi bộ bài, hóa thành một tấm khiên đen che chắn cho Razberry. Goemon không hề để tâm, lưỡi kiếm của cậu ta chỉ trong một phần ngàn giây đã cắt đôi chiếc khiên. Và chỉ trong tích tắc, đối phương đã chĩa kiếm vào cổ Razberry.
Những tưởng Goemon sẽ vung kiếm, nhưng ngay sau đó, chàng kiếm sĩ đã thả kiếm xuống. Một tay cậu nắm lấy cổ áo Razberry, một tay dứt khoát tháo băng bịt mắt xuống.
"Nghe này, Goemon."
"Đừng sử dụng đôi mắt của con."
Đôi đồng tử tưởng chừng như mang một màu trắng dã giờ đây nhuộm màu bạch kim hệt kim cương, hoa văn trên gương mặt Goemon sáng lên, cùng với đó là giọng nói của cậu:
"Abraoselo." [Tạm dịch: Khai mở phong ấn.]
Mắt Razberry mở to, phản chiếu hoàn toàn gương mặt của Gaap Goemon. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thần kinh của Belial Barry Razberry bị cắn xé, dòng ma lực đột ngột dâng lên khiến tế bào thần kinh phình to như muốn nổ tung. Razberry nghiến răng, bàn tay siết lại gạt phăng cánh tay của Goemon.
Sau đó, Razberry khụy xuống.
"Mẹ... kiếp!"
Cái khỉ gì vậy!?
"Này, Goemon cậu ta vừa làm gì vậy?" Ở đằng xa, Kamui hoang mang hỏi Allocer.
Chàng ác ma kia thì khoanh tay, nhẹ nhàng giải thích:
"Goemon có một gương mặt được liệt vào hàng đại kị."
"Hoa văn trên mặt cậu ấy lẫn đôi mắt đều ẩn chứa một nguồn ma lực dồi dào. Khi được giải phóng, chúng sẽ đem năng lực dòng dõi của cậu ấy lên một tầm cao mới. Đó là lí do mà thanh gươm của Goemon có thể cắt qua hai tầng kết giới mượt đến vậy."
"Mà ma lực của cậu ấy chủ yếu tập trung ở đôi mắt. Nó nhiều tới nỗi ma lực có thể tràn ra bên ngoài và truyền đến cho người khác nếu người đó có lỡ chạm mắt với cậu ấy. Vì thế mà nhiều người đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và ngất xỉu khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Bởi lẽ đó nên gia tộc cậu ấy mới che đi gương mặt. Sau cùng cũng chỉ là vì bảo vệ người khác. Đa số ác ma đều không thể chịu được nguồn ma lực và đã trở nên "quá tải"."
Rồi Allocer liếc mắt nhìn Razberry đang khụy gối, nói: "Đó là tình trạng mà tên kia đang gặp phải."
"Ôi khiếp thế." Kamui rùng mình cảm thán một câu.
Bên này, Razberry quằn quại. Thế nhưng, cậu ta không hề từ bỏ. Trong trí óc, Razberry ra lệnh cho một tên hiệp sĩ đánh lạc hướng Goemon, sau đó lệnh cho quân hậu hứng mắc ma đem đến cho cậu.
Vụt!
Tức thì, lưỡi kiếm của hiệp sĩ vung tới chỗ Goemon. Chàng kiếm sĩ buộc phải dời mắt khỏi Razberry để né tránh. Lợi dụng giờ phút ngắt ngủi đó, lá bài hoàng hậu chạy đến, đổ mắc ma trên tay vào thẳng mắt của Razberry.
"Này!" Allocer kinh hồn bạt vía khi thấy cảnh đó. Cái quái gì vậy?! Đối phương đang tự thiêu à?
"Tên đó muốn chết à!?" Kamui cũng hoảng hồn không kém, vội vàng chạy lại xem xét tình trạng của Razberry.
Nhưng, trái ngược với sự lo lắng của họ, Razberry đã đứng dậy. Hai mắt cậu ta chảy xuống mắc ma nóng chảy, nhưng trông đối phương chẳng có vẻ gì là đau đớn. Ngược lại còn trông rất sảng khoái.
"Ôi chao, cứ như vừa được thanh tẩy vậy." Razberry cảm thán. Cậu ta vươn vai, cười như thể chưa từng lộ ra biểu cảm đau đến chết đi sống lại, "Cảm ơn vì ma lực nhé, Goemon."
Gaap Goemon chậc lưỡi, nắm chặt chuôi kiếm. Kamui lại tiếp tục trố mắt, hỏi:
"Cái quái gì vậy!?"
"Tên điên Razberry này!" Allocer kéo Kamui lại, nhìn chằm chằm vào cháu trai của Belial, trầm trọng nói, "Cậu ta vừa cưỡng chế đưa thuộc tính "âm" vào cơ thể với mục đích khai mở huyết mạch ma lực để chứa đống ma lực mà Goemon truyền vào."
"Mẹ kiếp, sơ hở có thể gây tử vong đấy!"
Thế mà Razberry chỉ đơn thuần mỉm cười. Lá bài Bồi, Đầm, Già lần lượt vây quanh cậu ta.
"Thì sao?"
Đoàng!!!
Tiếng súng đạn lần nữa vang lên. Ngay lập tức, một lá Đầm đã ngã xuống.
"Nữa à... Valac Clara?" Razberry cau mày nhìn về phía con đầm, rồi lại nhìn đám Goemon, cáu bẳn, "Phiền phức quá rồi đấy."
Valac Clara bên này không bận tâm. Cô tiếp tục lên đạn, ngón trỏ đặt nơi cò súng, bóp cò một lần nữa.
Đoàng!!!
Razberry lần này không đứng yên chịu trận nữa. Cậu ta lập tức lấy ra quân 8 rô, hình thành một tấm khiên chắn đường đạn. Cứ tưởng rằng viên đạn sẽ bị chặn đứng lại, nhưng điều Razberry không ngờ là viên đạn ấy lại đột ngột đổi hướng, lách qua khiên chắn mà ghim vào bả vai của cậu.
"Cái quái!?" Razberry ôm lấy vai đang rỉ máu, mở to mắt, "Là "Bách phát bách trúng" của Barbatos!?"
Không, không phải.
Có gì đó lạ lắm.
Đoàng!!!
Viên đạn một lần nữa thoát ra khỏi nòng, Razberry nhanh chóng né ra khỏi đường đạn. Ngay tức thì, viên đạn ghim xuống dưới sàn ma thuật trong suốt, mơ hồ trông thấy ngọn lửa xanh chập chờn trong lỗ đạn.
"Lần này là..." Razberry cau mày, "Ngọn lửa Amaryllis của tên Asmodeus Alice?"
Từ đằng xa, Valac Clara đọc được khẩu hình miệng của Razberry, khẽ câu lên một nụ cười.
"Đoán trúng rồi đó, Berrichi!"
"Sao chép năng lực?"
Valac Clara mơ hồ lặp lại lời Balam Shichirou nói, hoàn toàn không hiểu cái mô tê chi hết.
"Đúng." Balam mỉm cười đáp lại, "Chẳng phải năng lực dòng dõi của em là sao chép và tái hiện lại tất cả sự vật ngoài sinh vật sống hay sao?"
"Ừm! Chỉ cần em nhớ được hình dáng của nó, em có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào!" Clara gật đầu, tay vỗ vỗ chiếc túi lấy ra hai lon nước như minh chứng.
Clara đưa cho Balam một lon, giữ cho mình một lon, sau đó chăm chú mà nghe thầy giảng tiếp.
"Phải, và Clara à, ma thuật không phải là sinh vật sống. Điều đó đồng nghĩa với việc em có thể sao chép chúng."
"Năng lực dòng dõi, ma thuật vô niệm, tất cả mọi loại sức mạnh trên đời này, em đều có thể sao chép."
"Tuy nhiên, để có thể sao chép và sử dụng chúng một cách trọn vẹn nhất, em phải hiểu rõ cơ chế và bản chất của chúng."
Chà, vì mấy lời đó của Balam mà Clara đã phải học lý thuyết ma thuật như điên đấy.
Một khối cầu nho nhỏ chứa ngọn lửa Amaryllis bay ra từ trong túi Clara, nhẹ nhàng dung nhập vào viên đạn bên trong súng. Clara lại một lần nữa siết cò súng.
Đoàng!!!
Razberry chật vật né tránh đường đạn của Clara lẫn lưỡi gươm của Goemon. Trông thấy cảnh đó, Clara mới an tâm dời súng về phía bên Kerori và Leiji. Tình hình bên đó có vẻ khá ổn, nhưng cô có nên bắn một phát để cứu Jazz ra khỏi lồng nước không nhỉ?
Nếu Jazz nghe được tiếng lòng của Clara chắc chắc sẽ kịch liệt phản đối. Ai mà biết con nhỏ có quá trớn mà làm cậu bốc hơi chung với đống nước đó hay không chứ!? Jazz không hề tin vào tài thiện xạ của Clara đâu!
Suy nghĩ một hồi thì Clara cũng từ bỏ ý định bắn về phía Jazz. Thay vào đó, cô dồn sự chú ý vào đống bàn tay nước của Leiji. Để ngọn lửa Amaryllis dung hợp vào ổ đạn, Clara nhắm bắn. Tiếng xả súng vang lên, cô nàng đã thành công xử lí kha khá bàn tay cho Kerori.
Sau đó, Clara lại tiếp tục nhìn sang phía Razberry. Đừng hỏi lí do vì sao cô không giúp Agares Picero. Cậu ta dựng một cái kết giới kín mít to đùng làm cô không thể nhìn thấy được. Nên thôi, để Agares tự xử một mình đi.
Mục tiêu của Clara lần nữa chuyển hướng về phía Razberry. Cô bóp cò lần nữa, nhưng đáng tiếc, lần này trượt.
Clara bắn lộn về phía một con ma thú của Kamui.
Tất nhiên là Kamui kiểu gì chả nhận ra? Tên đó lườm Clara cháy cả mặt vì dám làm người bạn ma thú của cậu ta bị thương.
Clara mím môi, chuộc tội bằng cách bắn một viên đạn mang năng lực "Bách phát bách trúng" về phía Razberry lần nữa.
Xẹt!!!
Lần này, viên đạn bắt trúng sụn tai của Razberry. Tên ác ma phát cáu với đống đạn của Clara. Cái quỷ gì mà dai thế hả!?
Clara cau mày, "Bách phát bách trúng" khó điều khiển quá!
"Tuy nhiên, Clara, em không hoàn hảo."
"Dạ?" Clara hoang mang ngước nhìn thầy mình.
"Suy cho cùng, sao chép không thể bằng bản gốc. Em chỉ có thể sử dụng một nửa uy lực ma thuật thông qua ma cụ hỗ trợ."
"Clara, em hãy chọn cho mình một công cụ để hỗ trợ phát động tấn công."
Đoàng!!!
Lá bài Già rô đứng chắn trước mặt Razberry, dùng Fractal để bẻ cong quỹ đạo viên đạn. Cựu ứng cử viên Ma vương liếc mắt, đã xác định được vị trí của Valac Clara.
Đối phương đã biết vị trí của mình. Clara biết rõ điều đó. Bởi suy cho cùng cô cũng đã bắt quá nhiều phát đạn ở cùng một vị trí.
Clara biết điều đó, nhưng cô không quan tâm. Vì cô biết Goemon, Kamui và Allocer tuyệt đối sẽ không để Razberry có thể chạm vào cô.
Đôi mắt ngọc lục bảo chỉ chăm chăm vào mục tiêu trước mắt. Chỉ cần hạ gục cậu ta. Không cần nghĩ điều gì khác.
Gạt bỏ mọi thứ đi.
"Em sẽ chọn ma cụ nào, Clara?"
Gạt bỏ cả quá khứ nữa...
"Em... sẽ chọn súng."
Đoàng!!!
Viên "Bách phát bách trúng" rời khỏi nòng súng, tiếp tục sượt qua trán của Belial Barry Razberry. Cùng lúc đó, hai nhát chém của Goemon ập tới, sượt qua bả vai ban nãy bị đạn bắn. Tới đây, Razberry chịu hết nổi rồi. Cậu ta cáu bẳn nói lớn:
"Giải quyết Valac Clara đi!!!"
Sao?
Valac Clara mở to mắt, nhất thời không hiểu được rốt cuộc Razberry đang muốn làm gì. Nhưng ngay giây sau, một ai đó đã bịt lấy miệng cô từ sau lưng, kéo cô khỏi sân thượng của tòa nhà.
Sau đó, Clara đã hoàn toàn biến mất.
"Allocer!!! Từ lúc nãy đến giờ không thấy Soy Soy ở bên này!"
Giọng nói của Shax Lied vang lên trong tai nghe, đầy hốt hoảng. Điều này làm cho trái tim Allocer nhảy lên một nhịp bất an.
"Sao?" Razberry nhếch môi cười, "Cậu bất ngờ lắm à, quý ngài thông thái Allocer Schneider?"
...
♡ Góc phổ cập kiến thức ngoài lề, khuyến khích nên đọc (cho vui và không phụ lòng tác giả ghi dài).
• Chà, trông thì có vẻ đơn giản, nhưng mà việc Clara chọn súng làm vũ khí là một việc có ý nghĩa rất lớn. Thứ nhất, điều này đã chứng tỏ con bé biết suy nghĩ chín chắn và kĩ càng hơn. Clara chọn súng vì cô đã suy xét về hiệu quả to lớn của nó. Thứ hai, thông qua nó, ta thấy được Clara đã trưởng thành. Đã có một khoảng thời gian con bé rất sợ súng, hay nói đúng hơn thì là ám ảnh quá khứ về súng ở sự kiện Lục Chỉ Chúng. Việc chấp nhận dùng súng đã cho thấy rằng con bé đã sẵn sàng gạt bỏ nỗi sợ và quá khứ để hướng tới một mục tiêu to lớn hơn.
• Đống phép của Razberry thật sự là rất rất ấy ầy ây, vì tác giả đã phải dành nguyên một buổi chiều để tìm ý nghĩa của bộ bài tây trên tất cả các trang mạng.
Phổ cập một xíu về lá "9 rô" cho mấy bồ hiểu tại sao nó lại là "kim cương tai họa". Thì phần "kim cương" chắc mấy bà cũng hiểu rồi, do lá "rô" nó có hình thoi giống giống kim cương nên gọi vậy. Đồng thời, do hình dạng của lá "rô" cũng giống một tấm khiên nên tôi đã cho nó năng lực phòng ngự. Còn "tai họa" ở đây có nguồn gốc như sau:
Quân 9 Rô có cho riêng mình một truyền thuyết. Trong một thời gian dài, quân bài này được gọi là "tai họa của xứ Scotland". Các nhà sử học ghi lại rằng, chính trên lá bài 9 Rô, Công tước Cumberland (1721 - 1765) đã viết lệnh tàn sát các tù binh bị thương sau trận Culloden (1976).
Một giả thiết khác nói về sự "u tối, ám ảnh" của lá bài 9 Rô, đó là trong một kiểu chơi bài cho hoàng hậu xứ Scottland - bà Marie đề xướng, 9 Rô được xem là quân bài chủ cần tìm kiếm và người dân Scottland thích chơi kiểu bài này đến nỗi nhiều gia đình tán gia bại sản, số 9 Rô từ đó còn mang nghĩa "tai họa".
Kiera[21-6-2024].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro