Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài câu chuyện hậu kết hôn P.2

Warning: có yếu tố sinh tử văn, mang thai, sinh con, nếu không hợp gu vui lòng click back ạ:>


6.  Mỗi ngày về nhà

Cơ thể trở nên phù nề làm cho việc đi đứng của Lee Sanghyeok trở nên rất nặng nề, chỉ là cơn ốm nghén qua đi, anh giờ đây cũng đã có chút da thịt, cùng với cái bụng lớn, đúng là càng ngày càng trở nên đáng yêu.

"Jeong Jihoon về rồi sao?" Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, sau đó Lee Sanghyeok sẽ chậm rãi bước từng bước về phía hắn, trao cho hắn một nụ hôn lên má.

Đây là điều Jeong Jihoon mong chờ nhất khi về nhà sau một ngày mệt mỏi, chỉ là hôm nay lại không có, hắn tự hỏi anh đang ở đâu, nghĩ thầm có lẽ đã quá trễ rồi, nhẹ nhàng tháo giày để sang một bên, từ tốn bước vào trong nhà. Trong phòng khách cũng không có bóng dáng anh, ngay cả trong phòng khách cũng không có, cảm giác bồn chồn dần tăng lên trong lòng, hắn chỉ còn cách dò hỏi mấy cô giúp việc xem anh đang ở đâu.

Bước vào thư phòng, Jeong Jihoon vẫn còn đang do dự có nên đánh thức giám đốc Lee hay không, nhưng nhìn anh say ngủ như vậy, hắn có chút không nỡ đánh thức. Vì vậy Jeong Jihoon chỉ có thể dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn, sau đó mới chú ý tất cả đều là tấm thiệp hắn mới gửi cùng với vài bức thư đã ố vàng của hai người. Jeong Jihoon cười khẽ, cất tất cả vào hộp gỗ của anh rồi mới ôm Lee Sanghyeok trở về phòng, thân thể anh trở nên nặng nề hơn rất nhiều, vì vậy Jeong Jihoon không dám đi thang bộ xuống, chỉ có thể sử dụng thang máy. Đúng vậy, biệt thự của Lee Sanghyeok có thang máy đó, bây giờ hắn mới thấy công dụng thực của nó.





7.  Bé con chào đời

Hôm đó, Jeong Jihoon theo thói quen thức dậy bóp chân cho Lee Sanghyeok, lại phát hiện ra Lee Sanghyeok đang vật vã nằm trên giường, tay ôm chặt lấy bụng, khó khăn ngồi dậy. Chỉ là đương sự vẫn còn bình tĩnh lắm, vẫn còn với lấy cuốn sách bên cạnh chậm rãi chỉnh lại bookmark bị lệch , sau đó mới nhẹ nhàng nói:

"Jihoonie, hình như anh vỡ ối rồi-"

Jeong Jihoon lập tức bế Sanghyeok chạy ra bên ngoài, vội vã bắt taxi đi đến bệnh viện gần nhất của nhà họ Lee, hắn còn vội đến mức dép cũng chưa mang hoàn chỉnh, quần áo vẫn là quần áo ngủ. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, giám đốc pháp lý của tập đoàn biết để mặt mũi ở đâu chứ, mà kệ đi, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt nhất trong hôm đó.

Giây phút Lee Sanghyeok được đẩy vào phòng mổ sau vài tiếng chờ đợi, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên vì vậy hắn quyết định sử dụng dịch vụ phòng mổ gia đình, bước vào phòng mổ cùng thai phụ mặc cho Moon Hyeonjoon đã nhiều lần khuyên ngăn. À, vì sao Moon Hyeonjoon ở đây hả? Sau sự kiện kinh khủng mà Minseok thông báo cho bọn họ trong tuần trăng mật, Lee Sanghyeok cứ một mực đòi Hyeonjoon chuyển công tác qua bệnh viện nhà họ Lee nên...nó là vậy đó.

Sự thật chứng minh, Moon Hyeonjoon là bác sĩ có tâm với nghề, không lời khuyên nào là thừa thải. Người đầu tiên được bế đứa bé ra đời là phu nhân Lee, điều này làm Jeong Jihoon cảm thấy tiếc muốn chít mà chẳng làm được gì.

Tại lúc đó hắn ngất xỉu rồi còn đâu, còn được Moon Hyeonjoon tri kỷ sấp chung phòng với sản phụ Lee Sanghyeok.

Chỉ vì chuyện ngất ở phòng mổ mà Jeong Jihoon bị mấy người anh em chọc mấy năm liền, khỏi nói cũng biết chuyện này do ai tuồn ra. Dù sao Jihoon cũng quen rồi, chuyện hắn khóc ở lễ cưới có ai là không biết đâu.





8. Lễ thôi nôi.

Jeong Jihoon ở trong công ty đột nhiên quen biết thêm rất nhiều đồng nghiệp, sau này trở thành bạn thân của hắn, à, cũng trở thành chú của Lee Haebaragi. Đúng rồi, tên Haebaragi của con bé là do Sanghyeokie đặt đó, dù sao sao cũng là kết tinh tình yêu hai người, tên là hoa hướng dương không phải quá đẹp sao?

Cho nên nhân dịp thôi nôi của con bé, hắn mời mấy người chú của con bé qua tham dự, lúc nhìn thấy con bé, mấy người đó chỉ tấm tắc khen một câu:"Nhìn giống Sanghyeok hyung quá nhỉ?"

Ò, phải chi tính cách cũng giống anh ấy cũng tốt rồi. Nếu ngoan hiền, trầm tĩnh giống anh ấy thì Jeong Jihoon đâu có bị trầm cảm sau sinh. Thật ra cũng không nặng đến mức trầm cảm, chỉ là lần đầu hai người làm ba cũng chẳng có kinh nghiệm truyền đạt từ phụ huynh cho nên mọi chuyện có chút rắc rối.

Hwa Eun là cô gái duy nhất trong đám đực rựa này, tất nhiên là không bao gồm Lee Sanghyeok, riêng anh ấy là người đàn ông chững chạc.

"Con bé nhìn y chang anh Sanghyeok luôn, phải mà tính cách con bé được vậy cũng mừng." Cái thằng nhóc Minseok này đúng là đanh đá phết nhỉ, đợi chú có con giống anh không biết còn nói được như thế không!

"Phước con cái là từ nhị vị phụ huynh đấy nhé."

"NÈ! Anh-"

"Mấy đứa im hết cho chế." Hwa Eun liếc nhìn đám đực rựa, tất nhiên là không bao gồm Lee Sanghyeok, anh ấy là người đàn ông chững chạc. Cô một tay bế Haebaragi vào lòng, một tay sắp xếp lễ vật trên mâm để bé con bắt đầu nghi thức bốc đồ vật, Sanghyeokie cũng giúp đỡ cô một tay.

Nhưng mà đứa trẻ này có chút đặc biệt, hai tay bốc hai thứ thì còn gọi là hai tay hai em, còn dùng cả tay chân để bốc bốn thứ thì gọi là gì vậy?

Bốn chi bốn em à?


9. Chuyện nuôi dạy con cái

Lúc Jeong Jihoon vừa đi chợ mua nguyên liệu lẩu về thì thấy bé con bị phạt khoanh tay quỳ, còn bị Lee Sanghyeok đánh roi vào mông.

"BỎ BÀN TAY ANH RA KHỎI CON GÁI EM!" Jeong Jihoon thầm nghĩ, sau đó hắn bước vào nhà bếp bắt đầu nấu lẩu. Bé con, ba lớn yêu con nhưng ba hèn, xin hãy hiểu cho ba.

Đến tận lúc bé con ôm chầm lấy chân Lee Sanghyeok xin lỗi, Jeong Jihoon mới biết được lý do con bé bị phạt, nhúng nước sách của Sanghyeokie thì thôi đi, sao còn vẻ bậy lên mặt hắn trong tấm ảnh cưới của hai người nữa chứ? Có thật sự là con gái hắn không vậy hả!

Giờ Jeong Jihoon chỉ muốn Lee Sanghyeok phạt nặng con bé hơn chút nữa. Tuy hắn không thể nhìn thấy được khuôn mặt mình nhưng mà hắn có thể biết được gương mặt vốn dĩ đẹp trai đã bị phá hoại thế nào đó!

Đêm đó, Jeong Jihoon tức đến mất ngủ. Đúng là nuôi báo trong nhà.





10. Công chúa duy nhất của ba.

Xin chào công chúa Lee Haebaragi của ba lớn nhé, ba không biết khi nào con sẽ đọc được những dòng thư này, tuy nhiên khi ba lớn viết bức thư này, con đã lên lớp năm rồi. Thời gian trôi nhanh, con nhỉ?

Ba lớn cùng với ba nhỏ dẫu có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường, nhưng hai ba vẫn là lần đầu tiên được làm ba, ba nhỏ của con đã đánh đổi rất nhiều để sinh con ra đó, cho nên hãy đối xử với ba nhỏ nhẹ nhàng thôi nhé?

Cái tên của con đại diện cho những kỷ ức thuở mới yêu của hai ba, con là kết tinh tình yêu, là niềm hào của ba, cho nên ba mong rằng cô công chúa duy nhất của ba sẽ luôn nhận được điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tuyệt đối đừng học theo mấy thói xấu của mấy chú và cô Hwa Eun, con chắc chắn sẽ bị chặn cổng trường.

Ba nhỏ vừa la ba xong, ba không nên nói thế, ba xin lỗi.

Dù sao thì, Haebaragi à, cảm ơn con đã đến, ba mong chờ ngày tháng sau này được ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của ba lớn lên cùng với ba nhỏ lắm đó!

Còn bây giờ, con hãy cứ ngoan ngoãn làm đứa bé tinh nghịch của hai bé thôi nhé, đừng suy nghĩ nhiều về ngày mai, bởi kể cả khi con trưởng thành, lúc con muốn trở về, vẫn luôn có hai người chờ con ở nhà.

Hai ba yêu cô công chúa bé bỏng và mong cuộc đời cũng như thế với con.


Câu chuyện thì kết thúc ở đây, nhưng hành trình của họ vẫn còn ở phía trước chỉ chắc rằng họ vẫn hạnh phúc.

P/s: sến quá 🥹

Cuối cùng cũng hoàn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến hết bộ truyện này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro