Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4

Lee Sanghyeok rất thích ăn lẩu, bất kể cốt lẩu nào cũng đều không từ chối, tiếc là ở phương Tây không có nhiều sự lựa chọn, ngoài cốt lẩu Tứ Xuyên thì cũng chỉ có lẩu bò tê cay. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định tự nấu nước lẩu thanh ngay tại nhà, chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương.

Lee Sanghyeok nhìn tôi một lát, rồi quyết định xoay chiều nồi lẩu, để vị cay hướng về phía anh, còn vị thanh ngọt thì nhường lại cho tôi. Đến lúc anh ăn xong, đôi môi anh đã sưng đỏ, ngay cả mí mắt cũng bị hơi nước lẩu làm đỏ ửng. Tôi thấy thú vị, liền chống cằm nhìn anh.

"Em có thể hôn anh không?"

Lee Sanghyeok nhìn tôi, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Miệng anh toàn là mùi lẩu thôi."

Tôi chẳng bận tâm, nắm cằm anh, ép anh nhìn về phía tôi, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhắm chặt mắt, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi hài lòng, không ngần ngại đặt lên môi anh một nụ hôn, trong miệng mơ hồ còn vương lại vị cay nồng của cốt lẩu Tứ Xuyên.

Ăn xong, chúng tôi cùng nhau rửa chén, ban đầu tôi không muốn anh rửa chén, song khi thấy Lee Sanghyeok dường như hứng thú với những chuyện vặt vãnh như vậy, tôi cũng không cấm cản nữa. Lee Sanghyeok mang tạp dề, bắt đầu rửa chén, đôi khi còn vụng về làm rớt vài cái chén, rồi lại dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi chẳng những không an ủi, còn rất thích chọc ghẹo anh. Dùng vòng tay rắn chắc ôm gọn lấy eo anh, tựa cằm lên bờ vai nhỏ bé của anh, cảm nhận từng nhịp thở của người tôi yêu. Bỗng nhớ lại khoảng thời gian đã qua, lúc tôi vẫn còn chưa đủ chín chắn để bảo vệ anh, cũng sẽ có một người dùng bờ vai nhỏ bé này che chở cho tôi trước mấy lời trách mắng.

Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện cũ, tay lại không thành thực, lần mò vào sau trong chiếc tạp dề, trượt dần xuống phía dưới, Lee Sanghyeok lập tức bắt lấy tay tôi, nhẹ giọng trách cứ. Đôi tai của anh đỏ ran, lại chẳng to tiếng với tôi lời nào, chỉ dặn đi dặn lại những chuyện này phải vào phòng mới được xằng bậy.

Vì vậy sau đó, chúng tôi vào phòng xằng bậy, làm những chuyện không thể miêu tả được. Lee Sanghyeok vài lần muốn ngủ, lại bị tôi kéo về hung hăng hôn tỉnh, đến lúc làm xong cũng chẳng còn sức nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong đã gục trong lòng tôi, tấm lưng gầy dựa hẳn vào trong lồng ngực to lớn của tôi, cho tôi cảm nhận được từng nhịp hô hấp chậm rãi của anh.

Vết hôn đỏ trên làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, tôi bị thu hút liền cúi đầu vừa hôn vừa day nhẹ lên vết cắn trên tuyến thể của Lee Sanghyeok, anh như bị nhột, theo phản xạ hơi rụt cổ lại. Lee Sanghyeok mệt đến mức không muốn mở mắt, lại cố tình không chịu ngủ, chỉ muốn lười biếng dựa lên người tôi, giống như một chú mèo tìm được chiếc ổ ấm, không chịu rời đi.

Vì tôi còn chưa buồn ngủ, lập tức mở một cuốn sách để đọc, Lee Sanghyeok cũng tò mò mở mắt cũng muốn đọc cùng tôi, sau khi phát hiện là một sách tiếng Phần Lan, anh phụng phịu bảo tôi đổi sách. Tôi tặc lưỡi, thức thời đổi sách theo ý anh, đổi thành một cuốn tiểu thuyết tình yêu tiếng Hàn.

À, kể về một câu chuyện tình yêu hợp rồi lại tan, tụ rồi lại tán, nhưng kết cục lại không được tốt, cuối cùng vẫn không đến được bên nhau.

Cuốn tiểu thuyết này tôi đã đọc qua không dưới ba lần, lần nào đọc xong cũng thấy tiếc nuối, sau ngẫm lại cũng có chút giống chuyện của chúng tôi. Chỉ là bây giờ, chúng tôi lại may mắn có được một cái kết đẹp hơn rất nhiều.

Lee Sanghyeok chăm chú đọc một lúc, rồi lại nắm lấy bàn tay tôi, dường như là anh chưa đọc xong, vì là lần đầu tiên đọc nên tốc độ có hơi chậm.

"Jihoonie."

"Hửm? Sanghyeokie gọi em à?"

"Em...có muốn có con không?"

Tôi hơi im lặng, không biết nên đáp thế nào, chuyện có con dường như đã bị tôi vứt phăng từ rất lâu về trước, hẳn là từ lúc ký vào cái hợp đồng hôn nhân đó. Tôi từ lâu đã chẳng còn nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn chẳng bao giờ chủ động đề cập với Lee Sanghyeok. Tự đánh giá thì, tôi cảm thấy bản thân sẽ không phải là một bậc cha mẹ tốt, vì bị ảnh hưởng rất nhiều từ tính tình cực đoan của cả mẹ lẫn dì.

Tôi không trả lời được, chỉ có thể vén mái tóc dài của anh sang một bên, chậm rãi hỏi:"Sao lại đột nhiên hỏi thế?"

"Anh thấy hộp thuốc trong áo khoác của em."

Hóa ra Lee Sanghyeok lại đang lo lắng.

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của anh, vừa thấp giọng an ủi:"Đừng nghĩ nhiều, con cái đến với chúng ta là duyên mà."

Tối đó, Lee Sanghyeok nằm trong lòng tôi, bắt đầu mở lòng kể tất cả mọi thứ, từ chuyện những năm nay anh ấm ức ra, đến chuyện làm sao anh thoát ra khỏi Lee gia, nhường lại toàn bộ cổ phần cho người cháu của mình. Tôi hỏi anh sao lại phải làm thế, Lee Sanghyeok chậm rãi giải thích cho tôi, rằng người này là người tốt, xứng đáng kế thừa tài sản của Lee gia. Rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn vứt bỏ tất cả để gặp lại tôi lần nữa. Tôi phì cười, nói Lee Sanghyeok vứt một chiếc xe hơi, đi tìm một chiếc xe đạp. Anh cũng cười nói, còn là một chiếc xe đạp bị bể bánh giữa đêm. Tôi hôn nhẹ lên sóng mũi của anh, chợt ngẫm lại. Những khó khăn của năm hai mươi, bây giờ nhắc lại, lại biến thành mấy chuyện phiếm để chọc cười.

Năm chúng tôi hai mươi, chẳng có gì trong tay, đến chiếc xe đạp cà tàng còn chẳng dám vứt, phải thay ruột liên tục, thế mà lại hạnh phúc khiến người người ghen tỵ. Năm chúng tôi ba mươi, trong tay không thiếu thứ gì, từ xe hơi đắt tiền đến dinh thự xa hoa, thế mà lại chẳng có nổi một phút giây trọn vẹn. Giờ đây ở ngưỡng trung niên, trong tay lại chẳng có gì, vẫn vui vẻ cùng nhau đạp xe đi làm, rồi đạp xe về. Cảm giác bây giờ như sống lại những ngày thanh xuân đã qua lâu lắm, chầm chậm quay về với từng kỷ niệm tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp từ cả thập kỷ trước.

_____________

Vì không thích nhàn rỗi, Lee Sanghyeok hằng ngày sẽ cùng tôi đi làm, cùng tôi ra về. Ở Phần Lan, tôi mở một tiệm hoa nhỏ, nằm ở khu phố cũng khá sầm uất ở thành phố. Tiệm hoa này, trùng hợp thế nào lại là một trong những tiệm bán hoa duy nhất của cả thành phố lớn. Tức là ngoài tiệm của chúng tôi ra, còn có tận sáu tiệm nữa. Cho nên chuyện buôn bán của chúng tôi, trộm vía cũng không quá tệ, chỉ là vào mùa đông, nguồn cung eo hẹp, cho nên chuyện buôn bán cũng vì vậy mà ế ẩm. Giá đầu vào vào quá cao thành ra giá sản phẩm lại phải tăng, người mua cũng vì thế mà giảm dần.

Có vài lúc tôi ngồi bên trong tiệm, chán chường tỉa bớt vài cái lá thừa, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi tôi vì sao lại muốn mở một tiệm hoa. Không nhớ quá rõ khi đó tôi đã trả lời anh thế nào, hình như đã vô thức nói rằng:"Chuyện dài lắm."

Lee Sanghyeok khi đó sẽ mỉm cười nhìn tôi, chậm rãi vuốt ve gò má của tôi mà nói:"Có sao đâu, anh còn cả đời để lắng nghe mà."

Vì vậy, tôi kể cho anh nghe, kể về quãng thời gian mình mới đến Phần Lan, thất nghiệp, chỉ có một chỗ ở tạm bợ, ngoài ra chẳng có gì khác, ngay cả tiếng nói cũng không biết. Anh lại hỏi tôi tại sao lại chọn Phần Lan, tôi chỉ thành thật đáp rằng mình cũng chẳng hiểu rõ, có lẽ chỉ là lựa chọn bừa một quốc gia để bắt đầu lại mà thôi. Tôi kể về chuyện mình từng bị lừa mất vài trăm triệu khi hợp tác kinh doanh, may mà nhờ có chút tài sản thừa kế mà tôi mới qua được mùa đông đó. Lee Sanghyeok mím chặt môi, không nói gì, chỉ trong ánh mắt anh thoáng hiện lên một chút tự trách. Tôi bật cười, bảo anh, "Cũng đâu phải do anh lừa em, sao phải cảm thấy tội lỗi?" Anh lắc đầu, khẽ hứa rằng sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Buổi chiều lúc ra về, Lee Sanghyeok còn gói một bó hoa hồng đỏ đem tặng tôi, tôi phì cười bắt đầu chê anh sến súa, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo anh. Đặt bó hoa hồng trên giỏ đựng của xe đạp, rồi cùng nhau về nhà, tôi có thể cảm nhận được cái ôm của Lee Sanghyeok dường như lại càng thêm chặt.

________

Chúng tôi ở bên cạnh nhau 2 năm, đến buổi trị liệu cuối cùng của anh thì đàn anh lại thông báo cho chúng tôi một tin vui. Lee Sanghyeok có thai rồi. Trước mấy lời khen của đàn anh, tôi cùng Lee Sanghyeok chỉ có thể vuốt mũi, ngại ngùng cúi gằm mặt. Anh ta nói rằng, chúng tôi là một trong số ít cặp vừa hoàn thành chương trình trị liệu liền có hỉ, hẳn là đã rất chăm chỉ cày cuốc. Lỗ tai của tôi mơ hồ rỉ ra máu, tôi không thể phản bác được, chỉ có thể ho 'khụ khụ' vài tiếng.

Bàn tay Lee Sanghyeok siết chặt lấy tay tôi, nụ cười ngượng ngùng của anh nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng trong đó ẩn chứa niềm vui thuần khiết, là kết tinh của tình yêu chúng tôi. Lúc đó, tôi thật sự hoảng loạn, không chỉ vì nghĩ mình chưa đủ khả năng làm cha, mà còn vì chúng tôi đang bàn chuyện chuyển về Hàn Quốc, rồi là lễ cưới, và sau đó mọi thứ như một mớ bòng bong, chẳng biết đâu là điểm dừng. Sau này, Lee Sanghyeok kể lại về ngày hôm đó, anh nói tôi cứ để khóe môi treo lên cả ngày, không tài nào hạ xuống được, và còn nhiều lần buột miệng hỏi những câu ngớ ngẩn, như: "Đứa bé là con em sao?" Sau đó bị cả đàn anh và anh ấy mắng suốt mười phút.

Chúng tôi chỉ mất một tuần để chuyển về Hàn Quốc, nhờ vào mấy người trợ lý của Lee Sanghyeok. Tôi bị anh lừa. Anh bảo rằng mình không còn gì, nên mới phải đến ở nhờ nhà tôi. Thế mà sau này mới vỡ lẽ, anh vẫn sở hữu vài biệt thự sang trọng ở Gangnam cùng mấy chiếc siêu xe đắt đỏ. Khi tôi khóc lóc om sòm về chuyện này, anh chỉ phì cười, nói: "Không phải ngày xưa em từng thách anh lừa em quá hai tháng sao?"

Lần này Lee Sanghyeok thắng đậm, anh lừa tôi tận hai năm. Đúng là người thù dai.
Lúc tôi ủ rũ, chuẩn bị tinh thần ăn dưa leo một tháng, Lee Sanghyeok lại từ bi cho tôi một đường lui, bảo rằng tôi có thể tìm một cái tên thật đẹp cho bé con thay vì phải chịu phạt. Tôi bật cười, ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên gò má giờ đã hồng hào vì ăn uống đầy đủ, rồi gật đầu đồng ý.

Cuộc đổi chát này cũng không tồi.
.
.
.
Đám cưới của chúng tôi, dự là sẽ tổ chức vào tháng Chạp, vừa tròn ba năm kỷ niệm ngày chúng tôi tái hợp.

Lễ đường hôm ấy không quá xa hoa, thay vào đó là bầu không khí ấm áp, ngập tràn những lời chúc phúc cùng với thề nguyện, như thể cả vũ trụ này chỉ xoay quanh tình yêu giữa tôi và anh. Những đóa hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn pha lê mờ ảo, hòa cùng với tiếng violin và piano, tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa thiêng liêng.

Tôi căng thẳng dõi theo từng bước chân của anh, Lee Sanghyeok tiến lại gần, trong bộ vest đen lịch lãm được may riêng, vẻ ngượng ngùng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, giống như lần đầu tiên chúng tôi kết hôn. Khi Lee Minhyung đặt tay anh lên tay tôi, cậu ta không quên huýt vai tôi một cái, thì thầm rằng lần này tôi phải giữ chặt lấy anh, nếu không cậu ta sẽ không giúp nữa. Tôi phì cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Dưới ánh sáng ấm áp của lễ đường và sự chứng kiến của chúa trời, tôi nguyện tên anh trong trái tim mình, thốt ra những lời thề nguyện mà chỉ chúng tôi mới hiểu rõ. Đó không chỉ là những lời hứa suông, mà là sự cam kết sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đi đến cuối con đường, bên nhau đến trọn đời.

Tiếng pháo hoa rền vang như xé toạc không gian, khiến tai tôi ù đi trong chốc lát. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lee Sanghyeok, cảm nhận hơi ấm của anh, trán kề trán, chỉ còn tiếng thở sâu của chúng tôi hòa vào nhau. Tay tôi đặt lên tay anh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh, cùng nhau cảm nhận sự sống mới đang lớn dần trong cơ thể anh.

Tôi thì thầm bên tai anh, dùng chất giọng ngập tràn yêu thương để khẳng định, "Lần này, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi."

Anh mỉm cười, môi anh chạm nhẹ lên má tôi, thì thầm một cách đầy tự tin: "Nhất định."

Toàn Văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro