Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2


Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh rơi vào màn sương mờ trong cái lạnh tê tái của mùa đông, thế mà lại không mang lại cảm giác tối tăm như mọi khi, phần lớn là vì ánh sáng le lối những tác phẩm mà bọn họ đã để lại, chuẩn bị cho ngày mai. Muộn màng nhận ra lễ Lux Helsinki sắp đến rồi, tôi thầm 'ồ' lên một tiếng, hóa ra một tháng chạp lại qua rồi. Đã là lần thứ sáu nó ghé thăm. Hẳn là tôi nên thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Rằng sẽ cho phép bản thân được quyền xóa đi bóng hình kia khỏi con tim vốn đã chất chứa quá nhiều phiền muộn, cứa thành từng vết thương dài hoắm, rỉ máu.

Tuyết năm nay rơi dày đặc, trên con đường trở về nhà, tôi để lại vô số dấu giày, in hằn rõ rệt trên mặt đường ẩm ướt, nơi tuyết tan nhường chỗ cho dòng nước đục ngầu. Giữa chốn hỗn độn ấy là ranh giới mỏng manh, nơi đám tuyết tan hòa quyện với dấu giày đen ngòm của loài người, đối lập hoàn toàn với khối tuyết trắng tinh, vẹn nguyên, không tì vết.

Vì tuyết tan, tốc độ về nhà của tôi chậm lại khá nhiều. Đi đến nửa đường, lại chẳng thể bước tiếp vì cơn gió lùa qua, khiến tôi rụt người lại trong nỗ lực che chắn bản thân trước luồng gió khô, mang tràn khí lạnh.

"Jeong Jihoon."

Tôi quay đầu, lại nhìn thấy một người.

Một người quen đã cũ.

Lee Sanghyeok.

Tôi không biết khi đó bản thân đã trải qua những cảm xúc hỗn độn không tên gì, nhưng chạy quanh trong tâm trí chỉ là những lời an ủi tưởng chừng như đã quá vô nghĩa cho cuộc tình vốn đã trôi vào dĩ vãng.

Gương mặt của anh trắng bệch vì cơn gió cuối mùa, thân hình nhỏ bé chống chọi lại với luồng gió lạnh lẽo, cổ họng tôi khô khốc, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến tôi cảm nhận được cái rát nơi vòm họng. Nhưng tôi thừa biết tất cả chỉ là biện minh, lấp liếm cho việc tôi giữ im lặng trước một người quen dường như đã cũ. Thậm chí chúng tôi còn chẳng còn giữ liên lạc, họa chăng lắm, thứ duy nhất còn lại chỉ là những tia tình cảm còn vướng lại đâu đó trong con tim giờ đã nguội lạnh.

Tôi đứng im, mặc cho khoảng cách cứ dần bị rút ngắn lại vì anh, hiếm khi thấy Lee Sanghyeok gấp gáp như thế, lần gần nhất thấy anh nóng vội như vậy đã qua cách đây sáu năm. Là lần anh đứng dưới cơn giông bão, căm hờn nhìn tôi như thể đang trách tội vì không chịu nghe lời, là lần anh chịu gió, chịu mưa để gặp lại tôi trong quán cà phê đã từng là chốn hẹn hò yêu đương của cả hai. Có lẽ vì những kỷ niệm đã cũ khiến tôi mềm lòng, nên khi anh hốt hoảng chạy đến, tôi lại không lờ đi vờ như không thấy.

Giữa con đường tấp nập bóng người, anh dường như chẳng nhầm lẫn tôi với ai. Tôi đã mong anh sẽ quên. Nhiều năm sau vẫn chỉ có thể cảm thán hóa ra anh vẫn là một người cố chấp như vậy.

Khi thân thân hình nhỏ bé đâm sầm vào tôi khiến tôi lao đảo lui về sau vài bước, tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Có những thắc mắc cứ dấy lên rồi lại chìm nổi lênh đênh giữa những câu hỏi nan giải khác, rằng anh vì sao lại đến, vì sao phải là ngày cuối cùng chúng tôi mới thấy nhau, sao anh biết tôi đang ở đây,...

Chung quy lại cũng chỉ là vì anh mà lòng tôi giờ đây rối như tơ vò.

Anh ôm chầm lấy tôi, có lẽ vì nỗi sợ tôi sẽ biến mất. Từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến tôi nghiêng đầu, từng giọt nước mắt cứ rơi, thấm ướt một mảng áo bành tô của tôi, thế mà tôi chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng đáp trả cái ôm của anh. Chỉ im lặng, đứng đó.

"Jeong Jihoon, anh tìm thấy em rồi."

Tôi muốn đáp trả, chẳng hiểu sao lời thốt ra toàn là những lời khiến anh tổn thương:"Buông em ra, đừng khiến mọi người hiểu lầm."

Lee Sanghyeok trông có vẻ thất thố, lại chẳng tức giận chút nào, anh nhìn tôi, lui dần về phía sau, lau đi khóe mắt ươn ướt, đỏ bừng vì nước mắt cứ rơi lã chã, tôi mím môi, chẳng hiểu sao con tim vốn đã bình thản giờ đây lại loạn đập vì nỗi đau bỗng kéo đến, tràn ngập khắp ngõ như cơn lũ.

"Anh xin lỗi."

"Em có người mới rồi sao?"

Tôi muốn nói "có rồi" cho cả hai thôi hi vọng, nhưng đứng dưới Tòa Thánh nguy nga, chúa trời cấm tiệt tôi thốt ra những lời ngụy biện, dối trá trước người tôi thương. Tôi mong mình sẽ nhận được ân xá, lại chẳng thể nào chịu đựng được quyền năng của ngài cứ cấm cản tôi thoát khỏi anh.

Vì vậy dưới sự chứng giám của ngài, tôi đã đáp một cách trung thực, rằng có lẽ vẫn chưa có cơ duyên tìm người mới.

Có lẽ còn là vì giờ tôi đã tỏ tường, lý do chỉ là vì anh là người tôi thương. Và vì anh cũng là người thương tôi.

Lee Sanghyeok thế mà phì cười, vừa cười vừa lau đi nước mắt cứ rơi nơi khóe mắt, anh lại hỏi:"Hôm nay vẫn chưa qua tháng Giêng, anh vẫn còn cơ hội mà đúng không em?"

Tôi nuốt khan, chẳng biết được ai dẫn lối, lại lần nữa đáp:"Đúng rồi."

Nào có biết, trong đáy lòng giờ đây, mọi thứ đã trở thành một khu rừng thông bị che phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, tĩnh lặng nhưng lại rối loạn khi cơn bão bất ngờ ập đến. Và giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một đốm lửa nhỏ bé dường như không bao giờ mệt mỏi, vẫn âm thầm le lói, sưởi ấm cho phần khu rừng lạnh lẽo ấy. Đốm lửa ấy chẳng bao giờ ngừng cố gắng, vì thế mà nó không bao giờ bị tắt, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời khắc để một lần nữa bùng cháy.

Có lẽ, trong giây phút này, tôi nhận ra rằng trong những vết thương anh để lại, vẫn còn đâu đó những lời yêu chưa bao giờ được thốt ra, vẫn lẩn khuất sâu thẳm nơi đáy lòng. Hẳn là tôi vẫn còn yêu anh, dù là chỉ một phần rất nhỏ. Rằng tôi có thể tha thứ cho những gì anh đã làm. Và những suy nghĩ ấy, như những hồi trống cổ thành vọng lên giữa không gian tĩnh mịch, rền vang trong trái tim tưởng như đã ngủ quên lâu lắm rồi.

Dù gì cũng đã bị lừa một lần, cho dù lần này lại lần nữa đâm đầu, cũng có xá chi đâu?

Tôi đã nghĩ thế đấy.

Chúng tôi một trước một sau cùng bước về nhà, anh không có can đảm sánh bước cùng tôi, còn tôi thì vẫn chưa nghĩ thông chuyện đôi lứa. Có cảm giác như mọi thứ diễn ra quá nhanh, những năm qua, những chuyện tôi chịu đựng lại mờ dần đi chỉ vì vài giọt nước mắt. Rồi lại bật cười trước suy nghĩ nhỏ nhen, tất nhiên rồi, vì đó là những giọt nước mắt của Lee Sanghyeok, và anh là người tôi yêu. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ bao biện cho bao lần vấp ngã trong chuyện yêu đương với những người khác, vì tôi và anh là duyên tiền định, tôi thích nghĩ thế đấy. Nghe có vẻ hơi ngang ngược nhưng đúng thật là như vậy mà.

Từ lẽo đẽo, lủi thủi theo sau, anh bây giờ sánh vai bên cạnh tôi, cùng sóng bước về nhà. Đôi bàn tay theo động tác lắc lư của cả hai, vô tình chạm vào nhau, tay của anh lạnh buốt, vài lần chạm nhẹ cũng đủ nhắc tôi nhớ, người tôi yêu đang lạnh. Dẫu cho bây giờ chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau, trên danh nghĩa, vẫn là chồng chồng cũ, nhưng anh là người tôi yêu.

Không phải người yêu tôi, nhưng vẫn là người tôi yêu. Cho nên tôi cũng không keo kiệt, nghĩ thông rồi nắm lấy bàn tay anh, thân thể trở nên thành thật, bắt đầu thả bộ chậm lại một chút, dùng cái túi nhỏ của áo bành tô sưởi ấm cho chúng. Lee Sanghyeok nhìn tôi, đôi mắt sưng húp bắt đầu cong cong lên tựa như đang cười, đã lâu rồi mới thấy anh vui thế làm tâm trạng tôi cũng tốt lên.

Lúc chúng tôi về đến nhà, áo khoác dày rộng của cả hai đã phủ một lớp tuyết trắng, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nếu không phải vì vài bộ truyền hình tình cảm lãng mạn, tôi sẽ chẳng bao giờ lầm tưởng cùng nhau sánh bước dưới bầu trời lấm tấm vài hoa tuyết rơi là chuyện xa vời và mộng mơ. Đúng thật là có chút thi vị của tình yêu đôi lứa, nhưng trời lạnh lắm, nhìn người tôi yêu chật vật dưới bầu trời đêm, níu chặt vào thân thể tôi để sưởi ấm thì chẳng dễ chịu chút nào.

Có ảo tưởng rằng cả hai đã trở về thời niên thiếu ngập tràn khó khăn. Cái lúc mà vật chất còn chẳng có đặc quyền bước vào cuộc đời giữa tôi và anh. Cái lúc mà chẳng cần chiếc áo phao dày và rộng, chỉ cần mỗi hai trái tim là đủ để sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Hoàn toàn không để ý, 'cái lúc' ấy hẳn đã trôi qua hơn một thập kỷ rồi.

Anh theo sau tôi bước chân vào căn hộ, máy sưởi vừa được mở lên, lập tức xua tan đi khí lạnh đêm đen đã bám theo chúng tôi từ bấy đến giờ. À, còn nhận ra vấn đề nan giải hơn, Lee Sanghyeok hoàn toàn không đem theo bất kỳ thứ gì ngoài một chiếc điện thoại và cái áo khoác dày mà chẳng che chắn nổi cái lạnh của mùa đông.

Tôi vừa tìm một bộ đồ ngủ phù hợp với anh, vừa bực dọc mắng:"Anh bị ngốc sao? Nếu không thấy em thì anh sẽ chết rét đó."

Lee Sanghyeok không đáp ngay, anh chỉ nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nhỏ giọng đáp:"Nhưng anh đã thấy em rồi, không phải sao?"

Tôi mím môi, chỉ muốn nói rằng, đây là vì may mắn. Rồi ngẫm lại, biết đâu đây là định mệnh rồi, sẽ chẳng lý nào anh không gặp tôi, đúng không? Vì chúng tôi là duyên tiền định mà.

Vì trời đã tối rồi, tôi hâm cho anh một tô súp bí đỏ nóng cùng với vài lát bánh mì nướng bơ tỏi. Thú thật thì tất cả đều là tôi tự tay nấu, súp thì hơi nhạt, bánh mì nướng bơ tỏi lại hơi đắng, nhưng vì anh đến bất thình lình quá, tôi trở tay không kịp, đành ủy khuất anh thôi. Thế mà Lee Sanghyeok cũng không cáu kỉnh, sau khi biết tất cả đều là tự tôi chuẩn bị, anh có vẻ càng ăn ngon miệng hơn thì phải. Đợi Lee Sanghyeok ăn xong rồi, tôi mới chống cằm bắt đầu chính sự.

"Lee Sanghyeok."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thuần khiết giống như đang hỏi tôi vì sao lại đột nhiên gọi tên anh.

"Đừng nói dối em."

Lee Sanghyeok gật đầu, anh đã đáp ứng.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, từ từ gỡ bỏ những khuất mắt đã tồn đọng trong lâu từ cả chục năm trước, giải đáp từng thắc mắc cứ mắc kẹt trong sự ngờ vực, giải thoát những nỗi đau đã bám bụi trong con tim, cho phép niềm tin được sống lại giữa cả hai. Chúng tôi trò chuyện từ đêm tối đến khuya, từ lúc tôi ngắm nhìn anh cho đến lúc anh đợi tôi rửa chén, đến tận khi da thịt kề sát bên nhau trên chiếc giường rộng lớn, đến khi ủ ấm tình yêu tưởng chừng đã chết bằng những cử chỉ thân mật.

Lâu lắm rồi mới thấy anh nở một nụ cười thuần khiết, không pha chút bụi trần như vậy, không vươn sầu muộn vì những trận cãi vã không đầu cũng chẳng có kết, không nhiễm sự căm hận từ những lời nói chỉ mang lại những thương tổn không đáng có. Thật lâu rồi, chúng tôi cuối cùng cũng chẳng còn hành hạ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro