Phiên Ngoại 1: Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok bước về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh đứng trước cửa phòng ngủ của Jeong Jihoon,tựa đầu lên chiếc cửa gỗ cứng ngắc, hoài niệm hình bóng của hắn. Nhưng hắn đã rời đi, Lee Sanghyeok không thể níu kéo hắn, anh đã đồng ý để cho cả hai một đường lui. Lau vội giọt nước mắt trên mi, anh thả lỏng người, thật chậm rãi tiến về phía phòng ngủ đã từng là của cả hai.
Không khí trong phòng rất ngột ngạt, anh muốn ra ngoài ban công hít thở không khí một chút.
Thân thể khẽ run lên vì lạnh, thế mà lại chẳng có cái ôm nào từ phía sau, dường như đã rất lâu bóng người ấy đã khuyết thiếu trong cuộc sống của anh.
Không chỉ có Jeong Jihoon lưu luyến quá khứ, anh cũng vậy.
Không chỉ có Jeong Jihoon đau đớn vì những gì đã qua, anh cũng không khác.
Nhưng chỉ có Jeong Jihoon chán nản với hiện tại, còn anh... anh vẫn tiếp tục tin vào tương lai.
Mùi thuốc lá quanh quẩn trong không khí, rồi dần dần tan ra. Ánh mắt Lee Sanghyeok vô định, nhìn về xa xăm, suy nghĩ trong đầu như bóng ma ám lấy anh. Dẫu biết ngày này sẽ đến, nhưng khi thật sự đối mặt với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của đối phương, trái tim anh lại run rẩy, đau đớn đầy tuyệt vọng.
Tuổi trẻ bồng bột, hai người đã ký những bản hợp đồng đầy bất lợi, như ván cờ được định trước sẽ trắng tay.
Lee Sanghyeok sẵn sàng hi sinh tất cả, chỉ để cưới được Jeong Jihoon.
Anh chẳng màng tiền tài, địa vị hay thân phận tôn quý.
Lee Sanghyeok chỉ quan tâm đến việc giữ lại Jeong Jihoon bên cạnh mình.
____________
Lee Sanghyeok đã từng tranh cãi kịch liệt với gia đình về chuyện kết hôn với Jeong Jihoon, đến mức suýt nữa cắt đứt quan hệ với người cha mà anh đã nhiều năm không gặp. Thậm chí, trong suốt quãng thời gian đó, chỉ có ông nội là người duy nhất mà anh chưa bao giờ dám cãi lời. Còn lại, tất cả mọi người đều không thể lay chuyển anh, và những lời nhắc nhở, đe dọa từ cha anh cũng không đủ sức làm anh khuất phục.
Lee Sanghyeok thật sự rất coi trọng ông nội mình. Những năm tháng thiếu thốn bên mẹ, nếu không nhờ vào sự chu cấp đều đặn mỗi tháng từ ông, có lẽ giờ đây anh đã không có được sự nghiệp như hiện tại. Từ cái ngày gia đình nhà ngoại anh sa cơ, mẹ anh bị đuổi khỏi Lee gia, dẫn anh trở về một vùng quê nghèo khó, nơi anh và Jeong Jihoon đã gặp nhau lần đầu tiên, anh đã biết rằng ông là người duy nhất anh có thể dựa vào, và là người anh luôn kính trọng.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như những gì anh nghĩ. Mẹ anh, Lee phu nhân, dù một thời là người vợ danh giá trong gia tộc Lee, nhưng khi gia đình sụp đổ, bà không còn chỗ đứng, phải bươn chải nuôi con, ôm ấp giấc mơ xây lại cuộc sống. Lee Sanghyeok chỉ mới năm tuổi khi ấy, nhưng đã phải chịu đủ nỗi khổ cực. Còn Jeong Jihoon, người bạn đầu tiên và duy nhất anh tin tưởng, lại bị người dì đưa đi biệt tích.
Anh đã tìm kiếm Jeong Jihoon trong vô vọng suốt bao năm, nhiều lần thất bại, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Anh luôn tin rằng một ngày nào đó, dù thế nào đi chăng nữa, họ sẽ lại có thể gặp lại nhau. Dù điều đó có vẻ thật ngớ ngẩn với một người như anh, một người lý trí và thực tế, nhưng chính sự cố chấp ấy đã đưa anh đến với Jeong Jihoon một lần nữa, để cùng nhau trải qua những tháng năm thanh xuân đầy biến động, đầy sóng gió.
Nhưng trước khi gặp lại Jeong Jihoon, đời anh đã chẳng thiếu những lần đắng cay. Mẹ anh qua đời vì bệnh tật, để lại anh một mình chống chọi với cuộc sống. Rồi anh trở lại Lee gia, trở thành người thừa kế sáng giá, đại thiếu gia của một gia tộc hào môn, được bao bọc trong sự kính trọng và những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh không lầm, anh biết quá rõ người mà anh từng kính trọng nhất – người ông của mình – chỉ đang lợi dụng anh vì những lợi ích cá nhân.
Tất cả mọi thứ đã qua, và anh đã từng nghĩ mình có thể quên đi những điều cũ, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Mỗi khi nhớ lại, những nỗi đau vẫn dội về như thể chỉ mới hôm qua.
"Lee Sanghyeok, cháu thật sự yêu cậu ta sao?"
Câu hỏi từ người ông khiến anh chột dạ. Anh không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng được soạn thảo tinh vi, chẳng có chút sơ hở nào. Anh biết rõ, nếu đặt bút ký vào đó, anh và Jihoon sẽ chính thức bước vào một cuộc chiến trong gia tộc mà mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Một cuộc chiến mà ngay cả gia đình nhỏ của anh cũng chẳng thể tránh khỏi. Nhưng anh không thể buông tay. Anh không thể để mất Jeong Jihoon lần nữa, dù anh biết, cái giá phải trả sẽ là cả một tương lai đầy mịt mù.
Anh im lặng, lòng rối bời, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi bản hợp đồng. Liệu anh có dám đánh đổi tất cả để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ để mọi thứ tan vỡ vì sự ích kỷ của chính mình?
Thời gian đã chứng minh, quyết định của Lee Sanghyeok năm ấy chính là bước ngoặt sai lầm nhất trong đời anh. Chính tay anh đã đẩy mọi thứ đến bờ vực của sự tan vỡ. Những lần chứng kiến Jeong Jihoon đau đớn, nhìn đôi mắt hắn mờ đi vì tổn thương, anh chỉ biết cắn chặt môi, tự dằn vặt bản thân. Nhưng trong sâu thẳm, Lee Sanghyeok lại là một con người đầy mâu thuẫn. Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ chẳng thay đổi gì, chẳng hối hận. Anh sẽ lại một lần nữa lựa chọn con đường này, dù nó đã dẫn anh vào bi kịch.
Cố chấp. Đó là bản chất của anh. Chính sự cố chấp ấy khiến anh khao khát giữ Jihoon bên mình, mặc cho sự tổn thương dày vò hắn. Và chính vì cái tôi ngạo mạn, không bao giờ chịu nhận sai, mà anh đã đẩy mối quan hệ ấy đến một kết cục tàn nhẫn, không thể cứu vãn. Dù đau đớn, dù thất vọng, Lee Sanghyeok vẫn không thể tự bỏ cuộc. Vì tình yêu của anh, anh đã đánh cược tất cả, dù biết rằng đằng sau đó là cái kết hoang tàn không thể tránh khỏi.
Lee Sanghyeok sau này vẫn thừa nhận một điều, khi đó anh quá chủ quan, quá tin tưởng vào tình yêu của cả hai, bỏ qua một sự thật rằng cả hai còn quá nhỏ để đấu lại ông nội anh. Điều kiện trong bản hợp đồng đó thật sự chẳng rõ ràng cũng chẳng vòng vo. Nếu Jeong Jihoon ký vào hợp đồng đồng ý để anh ngoại tình, Lee Sanghyeok sẽ phải 'ngoại tình'.
Đây là ván cược duy nhất mà Lee Sanghyeok đã mất trắng. Anh thừa biết những điều kiện kia sẽ không khiến Jeong Jihoon phải thay lòng, điều anh chẳng bao giờ nghĩ đến chính là, Jeong Jihoon sẽ lo nghĩ cho anh và chấp nhận thỏa hiệp.
Lúc đó Lee Sanghyeok đã giận dữ, anh chấp nhận từ bỏ tất cả mọi cổ phiếu mang tên mình, chỉ để đánh cược thêm một lần nữa. Rằng nếu cả hai được gặp lại, nhà họ Lee sẽ không còn quyền can ngăn hoặc xen vào giữa hai người.
Lại là một ván cược trắng tay.
Cho dù chua chát, nhưng nó là sự thật, Lee Sanghyeok lại lần nữa thua cược.
Cứ ngỡ rằng với tình cảm sâu đậm giữa bọn họ, việc hợp tan chỉ đơn giản là đặt bút xuống.
Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ rằng lần đặt bút này nặng tựa ngàn con đao, chực chờ đâm vào lòng ngực vốn đã rỉ máu.
Những vết thương này đã trở thành cái dằm trong tim, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa trong lồng ngực. Đến tận lúc này Lee Sanghyeok mới hiểu thứ gì là vượt quá giới hạn, anh giờ mới hiểu được, những trò mà anh đã học từ Jeong Jihoon năm xưa, đã hoàn toàn vô tác dụng.
Rằng kể cả khi anh say xỉn, khóc lóc trong bộ vest ướt đẫm nước mưa, anh cũng sẽ chẳng nhận được bất kỳ lời dung thứ nào.
Lời của tác giả: Tui sẽ hoàn hết trong tuần! Lên hết mấy phần phiên ngoại hú hú hú!
À phiên ngoại he he he đoá nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro