Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Kết


Một tháng sau, tôi gặp anh tại phiên tòa. Vì Lee Sanghyeok đã đệ đơn đề nghị không hòa giải và được thông qua, chúng tôi thậm chí còn chẳng cần gặp nhau đến lần thứ hai. Vậy cũng tốt, coi như cũng không trễ nải công việc vốn dĩ đã chất thành núi của anh. Vậy cũng tốt, coi như đây là lần cuối, tôi cũng sẽ không mủi lòng vì anh nữa.

Trong một tháng đợi phiên tòa, tôi cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ, chính thức xin nghỉ ở công ty, đồng thời cũng lên kế hoạch đi đến nơi không ai biết tôi là ai, không biết anh là ai, cũng chẳng biết hai chúng tôi là gì của nhau. Tôi cứ tưởng chỉ cần như vậy là đủ xóa nhòa đi quá khứ giữa chúng tôi rồi.

Phiên tòa diễn ra không quá 1 tiếng, thậm chí còn chẳng bằng một phiên họp của Lee Sanghyeok. Có cảm giác không thật, cũng có chút tủi thân.

Giờ đây, tôi đứng cạnh Lee Sanghyeok trước cửa tòa, trên tay là giấy quyết định ly hôn, tờ giấy vẫn còn âm ấm, vừa được in ra không lâu về trước. Đến tận lúc này tôi mới thấm thía câu nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Trời hôm nay lại mưa, chúng tôi đứng cạnh nhau, anh chờ tài xế đến để trở về công ty, tôi thì đang đợi xe đến sân bay quốc ngoại, đi đến nơi nên đến.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phá vỡ không gian ngột ngạt giữa chúng tôi, anh nhỏ giọng nói:"Chúng ta ly hôn rồi."

"Ừm, cuối cùng cũng xong rồi."

"Em sẽ về nhà dọn đồ chứ?"

Tôi ngẫm nghĩ, vẫn nhớ rõ ba ngày trước đã dọn xong hành trang, bao gồm passport và giấy tờ tùy thân, tất nhiên sẽ không cần về nữa.

"Cũng không cần thiết, em sẽ ra sân bay ngay bây giờ." Tôi vừa nói vừa làm bộ mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ.

"Cuối cùng cũng ly hôn rồi, ai cũng không làm phiền em được." Giọng của anh không có gì gọi là mỉa mai, nhưng lại có chút buồn buồn không rõ nguyên nhân, tôi nhìn anh, thế mà lại mím môi không đáp. Một lời đơn giản, vậy mà tóm gọn được cuộc hôn nhân giữa chúng tôi.

"Nếu..."

"Xe của em đến rồi." Tôi mất kiên nhẫn hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ, không đợi Lee Sanghyeok nói hết câu đã vội vã rời đi. Vậy mà anh vẫn cố chấp lớn tiếng nói vọng theo sau bóng lưng tôi.

"Nếu có thể, cho anh thêm một cơ hội, theo đuổi em lại từ đầu có được không?"

Tôi vẫn bước về phía trước, tuyệt không ngoái lại, nhưng cũng chẳng thể lờ đi cơn quặn thắt xuất hiện trong lòng với những nỗi niềm không thể diễn tả thành lời, cuối cùng cũng không kiềm được không đầu không đuôi tự dặn lòng một câu, 'Sáu năm nữa.'

Thực ra, cũng không phải là ngẫu nhiên. Vào ngày dọn đi, tôi mang theo rất nhiều thứ, nhưng cố tình để lại một thùng kỷ niệm nơi anh. Những tấm hình, lá thư giờ đã ố vàng, và một phong bì đầy ắp những lời chưa bao giờ thốt ra, tất cả đều im lặng ở đó, như thể chúng đang chờ đợi một lúc nào đó để được giải thoát. Tôi đã trả lời câu hỏi anh vừa thốt lên, không phải bằng lời nói, mà bằng tất cả những gì tôi đã để lại, những dấu ấn không thể xóa nhòa, những lời yêu vẫn còn đọng lại nơi đầu môi.

Nếu sáu năm nữa, anh vẫn chưa kịp tìm thấy tôi, coi như duyên phận này đã vẹn tròn, chấm dứt ở đây, cả hai đã chẳng còn nợ gì nhau.

Nếu là sáu năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau, thì e rằng khi đó mọi chuyện đã lỡ làng.

Từ đầu chí cuối, anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mà tôi vun vén cho cả hai từ rất lâu về trước rồi.

Sáu năm, không ngắn cũng chẳng dài. Lại vừa vặn là một phần ba quãng đường chúng tôi đã từng gắn bó, trùng hợp thay cũng là khoảng thời gian chúng tôi bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng.

Ngồi trên khoang hạng nhất của phi cơ sau tầm vài tiếng chờ đợi ở trong lounge, tôi cuối cùng cũng có thể an giấc sau một ngày dài mệt mỏi.

Tôi đã mơ một giấc mộng, xấu xí lại đau lòng.

.

.

.

"Tên khốn!"

Tôi phớt lờ tiếng la hét của ba mẹ, vui vẻ nhảy lò cò bên ngoài sân, hoàn toàn không nhận thức được tình hình hỗn loạn bên trong nhà. Đây vốn dĩ là chuyện rất tốn sức, nếu không phải là một đứa trẻ đang cảm thấy buồn chán, tôi cũng sẽ không làm thứ chuyện vô bổ này. Khung cảnh bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải bị tiếng cãi vã và tiếng đổ vỡ bên trong quấy nhiễu, tôi sẽ cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn.

Nhảy đến vòng tròn thứ mười, đứa trẻ tăng động như tôi cũng biết mệt rồi, tôi ngẩng đầu, thấy loáng thoáng hình dáng của bố bước nhanh về phía cửa, chỉ vừa nghe một tiếng 'rầm', tôi biết ông ta đã đi mất. Lúc này tôi quay vào trong nhà, thấy bóng dáng mẹ tôi ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, tôi bước vào trong, thật vô tâm đứng trước mặt bà, dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa cái bụng tròn, giọng điệu trẻ con mà nói:"Con đói rồi."

Bà ngẩng đầu nhìn tôi, một bên má đỏ ửng lên, hẳn là vừa bị ba tôi tát một cái rất mạnh, đôi mắt bà đỏ ngầu, dùng giọng điệu hung dữ đáp lời tôi.

"Ăn ăn ăn, mày cả ngày chỉ biết ăn thôi sao?" Bà vừa nói vừa đứng dậy, vừa tức giận ngắt nhéo tôi.

"Điểm số thì lẹt đẹt vài con 100. Cả đời tao làm lụng vất vả chỉ để nuôi một thằng ngu như mày!"

"Mày có biết ba mươi năm cuộc đời tao đã từ bỏ những gì chỉ để nuôi mày ăn học, cho thằng cha mày một người vợ ngoan hiền hay không? Thằng vô dụng! Lũ tệ bạc."

Khi đó tôi sẽ khóc như mưa, thút thít né tránh từng đòn roi của bà, rất đau, nhưng tôi né mãi không được, chỉ có thể bất lực hứng trọn từng trận đánh xả giận, trong lòng uỷ khuất.

Sau mỗi lần như vậy, khi bình tĩnh bà sẽ tìm đến tôi vỗ về an ủi, lúc còn nhỏ tôi không hiểu nổi vì sao mẹ lại lúc nóng lúc lạnh như thế. Mãi sau này khi lớn rồi mới hiểu, căn bệnh của bà là trầm cảm sau sinh, cộng với sang chấn tâm lý hậu phát hiện chồng tằng tịu với người ngoài.

Năm tôi lên mười. Mẹ tôi phát điên. Bà và ba tôi lao vào nhau đánh một trận bán sống bán chết.

Cuối cùng cũng thật sự giết chết nhau rồi.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, cuốn trôi màu đỏ của máu trên nền đất lạnh lẽo, mẹ tôi ngồi sụp trên đất, thở hổn hển, chung quanh bà bao phủ một luồng pheromone dày đặc, đắng nghét.

Mẹ tôi nhìn tôi.

Ánh mắt bà thê lương. Đôi bàn tay nhuốm máu.

Theo bản năng của một đứa trẻ, tôi sợ hãi bỏ trốn, chạy nhanh ra khỏi căn nhà giờ đây đã sặc mùi ám khí.

Tôi chạy thật nhanh thật nhanh, cho đến khi vấp phải cục đá ở ven đường, té rặp xuống sàn. Đôi chân nhỏ bé va chạm mạnh với mặt đường tạo nên nhiều vết xước ứa máu đau đớn.

Tiếng va chạm lớn xảy ra phía sau lưng, tôi lấy hết dũng khí xoay đầu lại, mới phát hiện mẹ không còn đuổi theo tôi nữa.

Vì bà đã gọn dưới gầm xe hơi, không tỉnh lại nữa rồi.

Mẹ nhìn tôi. Đó là lần cuối bà có thể nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.

Xung quanh, khung cảnh yên tĩnh đêm khuya bị phá vỡ, có tiếng thét, cũng có tiếng xe cứu thương.

Đôi mắt tôi cay xè, cảm giác hoảng sợ vì mẹ giờ đây bao bọc bởi một nỗi sợ lớn hơn, nỗi sợ mang tên 'mồ côi'.

Sau giây phút đó, tôi đã mất đi người thân còn lại của mình.

Thân hình nhỏ bé không thể chống đỡ nổi cú sốc đến quá bất ngờ, đau đớn lết từng chút từng chút tiến về phía thi thể vẫn còn ấm.

Rất nhanh chóng họ đem mẹ tôi đi mất, chiếc xe cứu thương ầm ĩ kêu lên vài tiếng rồi biến mất, để lại tôi trơ vơ giữa cuộc đời mênh mông rộng lớn.

Sau đó, tôi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của tôi.

Tôi đã cố gắng giãy giụa, mỗi lần lại dùng càng nhiều lực, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi anh.

Người con trai ấy rất nhẫn nại, dùng sự kiên nhẫn và bao dung của mình để giúp tôi bình tĩnh. Anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhỏ giọng trấn an.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Sau cơn mưa trời lại sáng."

Thú thật thì những câu ấy chẳng đủ để tôi vượt qua nỗi đau khủng khiếp ấy, thế mà lại là câu nói tôi nhớ nhất sau ngần ấy năm.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh. Một cậu thiếu niên mang ánh sáng của mặt trời, là người sau này tôi cứ ngỡ là mình sẽ bên cạnh vĩnh viễn.

Thời gian trôi như gió thoảng, tôi đã lớn lên bên cạnh anh trong vài năm, trước khi dì tôi chuyển sang thành phố khác.

Chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại trên đại học, cùng nhau trải qua những năm tháng mặn nồng. Tua nhanh đến vài năm sau, chúng tôi đã hạnh phúc kết hôn.

Khung cảnh lại biến thành cảnh tôi ngồi đối diện mẹ chồng, hoang mang nhìn vào tờ đơn mà mình thậm chí còn chẳng thể đọc hiểu hết. Lúc đôi bàn tay run rẩy cầm bút, cảm giác hối hận dâng lên như hồi chuông cảnh báo.

.

.

.

Tôi tỉnh mộng, mồ hôi rơi ướt trán, cố gắng trấn tỉnh bản thân thế mà lại không thành, trái tim đập loạn nhịp là không tài nào kiểm soát được.

Đã rất lâu tôi chưa từng mơ thấy giấc mộng nào xấu xí như vậy.

Cũng vừa kịp lúc máy bay hạ cánh, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài, đêm khuya hắt hiu thế mà trong mắt tôi, nó lại mang một tia sáng lẻ loi của hi vọng.

Tôi bước xuống sân bay, điều đầu tiên làm là xóa bỏ tất cả các ứng dụng mạng xã hội, vứt bỏ sim điện thoại cũ kỹ, cũng tiện tay mua một cái mới, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Ban đầu tôi định vứt cả điện thoại, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình không có bản lĩnh đó.

Bước ra khỏi cổng an ninh, tôi hít thở trong bầu không khí lạnh của Phần Lan, rất lâu mới thốt ra một câu cảm thán.

"Thật tốt!"

______

Lee Sanghyeok vẫn ngồi lẻ loi tại căn nhà trống vắng của cả hai, cả ngày trôi qua nhưng chẳng tài nào buông bỏ. Cảm xúc trong anh rất hỗn độn, là cảm giác lênh đênh vô định, cũng là cảm giác bị bỏ rơi, tràn ngập thất vọng.

Lee Sanghyeok biết lần gặp mặt khi đó có thể là cuối cùng.

Nhưng anh không muốn tin.

Điện thoại trên tay anh siết chặt, ánh sáng le lói rọi lên gương mặt tiều tụy, bên trong vẫn còn hiện rõ nội dung được chuyển đi từ rất rất nhiều tiếng trước.

"Ngày hôm đó, lúc em bước đi, anh đã biết sẽ không thể níu kéo em thêm phút giây nào đó. Dù sớm biết một ngày đôi ta sẽ lâm vào tình cảnh này, nhưng khi kết thúc đến, anh lại thấy quá vội vàng.

Khi em cất bước ra đi, anh đã hiểu dẫu cho bây giờ sự thật có lộ diện, rằng anh chưa từng lừa dối em, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi.

Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết.

Jeong Jihoon, từ ngày em kí những điều khoản đó anh đã biết, đã luôn biết. Anh cũng thừa biết mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể trở về nơi bắt đầu.

Anh vẫn luôn không nói cho em vì anh biết em sẽ luôn dằn vặt về những chuyện ấy, nhưng ngẫm lại, có lẽ em cũng chẳng vui vẻ ngày nào trong mối quan hệ hôn nhân giữa chúng ta.

Nhưng anh chỉ muốn giải thích một điều, anh chưa từng ngoại tình, cũng chưa từng có tình cảm với ai khác ngoài em. Anh vẫn luôn yêu em, nhưng anh biết, em đã chán ghét anh, em vẫn chỉ yêu thiếu niên năm 20 tuổi.

Nhưng Jeong Jihoon, anh yêu em. Vẫn luôn rất yêu em."

Lee Sanghyeok nốc hết chai rượu đắng, gục mặt xuống chiếc bàn đã từng rất ấm cúng giữa cả hai. Tầm mắt nhòe dần đi vì nước mắt.

Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận một điều, anh đã đánh mất em rồi.

Chính Văn Hoàn. Chờ Phiên Ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro