0.2
Vì tôi không đáp ứng mời anh đi cùng, cũng ấp úng không nói lời chối từ, Lee Sanghyeok cứ đợi mãi, mũi cũng ửng đỏ vì lạnh. Tôi vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng để chúng tôi rơi vào thế song phương khó xử. Tôi muốn hỏi Lee Sanghyeok vì sao đến tận bây giờ anh mới kiên nhẫn với tính nết khó chiều như cách anh đã từng đối với tôi? Là vì sợ sẽ thật sự đánh mất tôi sao?
Con người vốn dĩ chính là loài ích kỷ như vậy, chỉ khi đánh mất rồi mới vô thức trở nên sợ hãi, khơi dậy mong muốn níu kéo để có được cảm giác an toàn.
"Chúng ta đi đến Elysian lần cuối được không?"
Lee Sanghyeok nhìn tôi rất lâu, ánh mắt chứa đầy tâm sự hệt như khi xưa, khi anh mệt mỏi dựa vào tường giữa cơn gió rét cũng vào mùa đông giá lạnh khi ấy, cầu xin tôi đừng bỏ dở cuộc tình vừa chớm nở giữa chúng tôi. Tôi biết mình dễ mềm lòng.
Vẫn luôn rất dễ mềm lòng.
Cảm giác này như con dao đã cùn lưỡi, cứa những nhát thật đau khi mọi chuyện cứ dần trượt dài khỏi quỹ đạo lại chẳng bao giờ đủ sắt bén để chấm dứt những nỗi đau không bao giờ rời đi.
Tôi đã đáp:"Được."
Cuối cùng tâm trạng Sanghyeok cũng khá hơn một chút, anh thật tự nhiên nở một nụ cười với tôi. Vốn dĩ Lee Sanghyeok chỉ hỏi tôi cho đủ thủ tục, ngay cả vé của khu trò chơi anh cũng đã mua sẵn từ đời nào. Trên người Sanghyeok vẫn là bộ suit khi nãy, về cơ bản là bộ đồ để dự bữa tiệc của một tên phú nhị đại đã trong ngưỡng tân tài phiệt, nói trắng ra là một kẻ vốn đã giàu lại càng thêm giàu. So với đám phú nhị đại, tên này đúng thật là chuột sa chĩnh gạo. Gia chủ vừa qua đời không lâu, công ty liền phất lên như diều gặp gió, quyền thừa kế rơi vào tay hắn, lợi nhuận một mình hưởng gần như là trọn vẹn.
Tôi liếc nhìn Lee Sanghyeok đang chăm chú lái xe, không biết khi nào anh cũng được hưởng phúc như vậy. Nhưng nhẩm thử số lượng thành viên trong dòng chính của họ, tôi mới phát hiện mình lo bò trắng răng. Khoan nói đến việc Lee Sanghyeok hiện đang là con cả trong họ, anh còn đang nắm rất nhiều cổ phần công ty. Hoạ chăng bây giờ rơi từ trên trời xuống một bản hợp đồng bất lợi mà trùng hợp thay Lee Sanghyeok cũng nhắm mắt ký đại thì khi đó con đường anh đi mới bớt bằng phẳng đi một chút.
"Ngày mai, luật sư bên phiên tham gia phiên toà đến tư vấn."
Tôi nhìn anh, một hồi sau mới đắng họng dùng giọng khẳng định để hỏi một câu nghi vấn:"Vậy chúng ta được tính là thuận tình ly hôn đúng không?"
Lee Sanghyeok cũng không tức giận, ảnh chỉnh lại kính xe, phía trước là đèn đỏ, vì vậy anh cũng không vội, quay sang nhìn tôi một cái rồi lại quay đầu thẳng tắp về phía trước,"Về lý, chúng ta là thuận tình ly hôn–"
"Còn về tình, là em đơn phương ly hôn."
Nói ra phảng phất như anh so với tôi càng là người suy tình hơn.
Tôi chỉ cười, không đáp, nhưng trong lòng có chút không phục, chỉ đơn giản là chán ghét cách anh nói thôi. Anh lấy tư cách gì để cho rằng anh mới là người cho đi nhiều hơn? Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không đau khổ, khi anh chẳng hay biết mỗi lúc vào đêm là khi tôi khốn đốn chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ướt hoen mi.
Chúng tôi đứng trước cổng khu trò chơi, vì là cuối tuần nên nó tấp nập hơn hẳn ngày thường, vì trang phục có phần không phù hợp của anh mà có rất nhiều omega đã chú ý đến. Điều đó cũng chẳng làm tôi bận tâm lắm, vì vậy tôi lập tức tiến thẳng về phía vòng đu quay mà mình muốn chơi, thừa biết Lee Sanghyeok đang chậm rãi dõi bước theo sau tôi.
Cabin của nơi đây rất hiện đại, ngay cả phần ghế cũng được trải nệm chỉnh chu, ban đầu hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, sau vì thấy tôi không ý kiến gì nên Lee Sanghyeok cũng chậm rãi chuyển sang ngồi bên cạnh tôi.
Trời lạnh. Hẳn là vì vậy anh cứ liên tục xoa tay để tìm lại chút hơi ấm trên đôi bàn tay đã lạnh cóng.
Có lẽ tôi nên học cách không chú ý đến anh nữa.
"Nơi đây cứ làm anh nhớ đến hồi xưa."
"Nhưng nó đã thay đổi nhiều lắm rồi, có chơi thêm mười vòng nữa anh cũng chẳng tìm lại được cảm giác lúc xưa đâu."
"Sao lại không chứ?" Lee Sanghyeok lúc này nom vừa cứng đầu lại vừa yếu lòng.
________________
Lên đại học năm ba, tôi thật sự rất khổ sở với chuyên ngành mà mình chọn, nhiều lần vừa đi làm thêm vừa hối hận không hiểu bản thân vì sao lại chọn ngành này. Nhưng sau những lần như vậy sẽ có một Lee Sanghyeok sẽ thật dịu dàng mà tựa đầu anh lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy, vỗ về nói rằng 'không sao cả, em còn có anh mà.'
Mãi về sau tôi biết, Lee Sanghyeok thật ra cũng ăn không ít quả đắng trong chương trình thạc sĩ của anh, nhưng lại chẳng bao giờ nói với dù chỉ một lời vì anh sợ rằng tôi sẽ phiền muộn.
Trong tình yêu, Lee Sanghyeok vẫn luôn là một người ấm áp như vậy.
Tôi còn nhớ ngày tôi tốt nghiệp, nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng từ xa, tự hào nhìn tôi. Lúc đó anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt biết cười. Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác rằng, trên tay anh là bó hoa dành dành thơm nức mũi, đến giờ tôi vẫn chẳng phân biệt được liệu tôi trân trọng đóa hoa năm ấy đơn giản là vì nó đẹp, hay vẫn là vì anh.
Là vì anh, người tôi yêu.
Khi đó chúng tôi cũng đến đây, cũng trên chiếc vòng đu quay này, tuy nhiên lúc đó khu trò chơi này vẫn thuộc quyền sở hữu của người chủ cũ. Cabin tất nhiên không thể so với bây giờ, nó thậm chí còn chẳng có cửa sổ chắn gió, cũng vì vậy mà đôi bàn tay của Lee Sanghyeok rét căm, liên tục chà xát vào nhau. Không biết vì sao mỗi lần nhìn Lee Sanghyeok chịu khổ, tôi lại thấy đắng trong lòng, hẳn cũng vì thế nên khi đó tôi chậm chạp mãi không theo ý định của mình.
Lee Sanghyeok thừa biết. Anh thừa biết tôi sẽ cầu hôn anh trên chiếc đu quay, nhưng tôi cứ trễ nải mãi chẳng dám nói, đến tận khi quay hết hai vòng cũng chẳng chịu mở miệng. Có lẽ là vì vậy anh mới đòi đi thêm một vòng nữa. Nếu khi đó tôi không ngỏ lời, có bắt anh đợi đến sáng anh vẫn sẽ đợi.
Khi đó anh tin vào chuyện tình yêu của hai đứa lắm.
Đến tận vòng thứ tư, khi đu quay lên đến đỉnh, khung cảnh về đêm của cả thành phố hiện rõ trong tầm mắt, ánh đèn từ những vì sao chiếu sáng cả một vùng trời u tối. Gió vẫn thổi nhẹ, thế nhưng tay anh đã chẳng còn lạnh nữa, vì đã có tôi, có bàn tay tôi sưởi ấm cho anh.
Lee Sanghyeok nhìn tôi, ánh mắt sáng rực, đẹp đẽ hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có cố chấp, cũng có kiên định, còn có cả thứ tình yêu nồng cháy mà anh chẳng thèm che giấu. Anh mỉm cười dịu dàng, dường như còn có chút tự hào lẫn sâu trong chúng. Tim tôi loạn nhịp, vài câu nói sến súa chuẩn bị cả tháng trước, nói quên liền quên, tôi thở hắt một hơi, từ từ quỳ xuống trước mặt anh, trên tay là hộp gấm lụa.
Hộp gấm lụa hé mở, bên trong liền xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương nhỏ được thiết kế theo số đo của Lee Sanghyeok, ăn ngay nói thật, kim cương trên chiếc nhẫn thật sự rất nhỏ, chỉ cần thở mạnh cũng sẽ rơi. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có và khao khát. Không có nhiều tiền thế nhưng lại rất có triển vọng. Và khao khát được có anh bên đời, được dành thời gian bên nhau cả những ngày vui lẫn buồn, miễn là bên nhau.
Gương mặt tôi đỏ bừng, hít một sâu, giọng tôi nhỏ hệt như gió, thế nhưng lại chứa đựng toàn bộ tình yêu bên trong đó "Lee Sanghyeok, về với em đi." Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng tìm lại chút niềm tin,"Em không hứa sẽ cho anh được tất cả trên đời, thế nhưng em sẽ luôn bên anh, che chở cho anh, dành cả đời này cho anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió, sẽ luôn nuông chiều, không bao giờ giận dỗi, và luôn tha thứ cho anh..."
Lee Sanghyeok không đáp lời tôi, chỉ có nụ cười trên môi vẫn cổ vũ cho tôi tiếp tục, "Anh thừa biết em sẽ chẳng bao giờ thất hứa mà."
"Thế nên làm chồng em nhé?"
Anh không đáp lời tôi ngay, nhưng tôi thừa biết anh có tất cả những gì tôi cần, anh nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve lấy đôi gò má tôi, thật khẽ khàng mà đáp.
"Jeong Jihoon em là duy nhất. Mãi mãi là người duy nhất."
"Kể cả khi mai này ta không còn bên nhau, anh sẽ chẳng yêu ai khác ngoài em."
_____________
"Jihoon này."
"Sau này ly hôn rồi, anh sẽ chẳng yêu ai nữa."
Tôi nhìn anh, hẳn anh cũng đang nhớ về chuyện xưa, nhưng chúng đều đã qua rồi còn đâu. Thằng nhóc khi đó luôn miệng thề thốt sẽ chẳng bao giờ thất hứa, bây giờ cũng đã muộn màng nhận ra rồi.
Nhận ra rằng những lời hứa đó cũng chỉ là những lời mật ngọt đầy dối gian mà thôi.
"Những lời nói đó cũng đã qua rồi, anh không nhất thiết cứ phải giữ khư khư lấy chúng làm gì, cứ thuận theo tự nhiên thôi."
"Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao, Jeong Jihoon?"
Tôi im lặng nhìn anh, đã chẳng còn rõ liệu khi đó tôi cười tự mãn hay vẫn là mím môi, cay đắng gật đầu. Tôi đã chẳng còn rõ liệu đối với anh tôi vẫn là yêu hay là hận. Đã chẳng còn rõ tương lai giữa chúng tôi sẽ tràn ngập nắng mai hoặc là mù mịt không lối thoát. Tôi sớm đã chẳng còn đủ minh mẫn đối với Lee Sanghyeok nữa rồi.
Tôi biết mình vẫn luôn yêu anh nhưng tình yêu đó đã chẳng còn đủ lớn để chứa những tia tình cảm mãnh liệt lấn át lý trí nữa. Vì vậy khi nhìn thấy hình ảnh Lee Sanghyeok trong bộ vest đắt tiền, gục đầu xuống, nhỏ giọng khẩn cầu, "Sau này anh sẽ không tìm người khác, xin em đừng vứt bỏ anh, có được không?"
Tôi chỉ có thể nhỏ giọng trả lời, "Xin lỗi, em đã chẳng còn đủ can đảm để hứa với anh nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro