Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1


Tôi bước vào phòng, nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, nhắm mắt bắt đầu ngủ, Lee Sanghyeok bên kia dường như đã làm xong việc, lục tục thay đồ rồi đến bên cạnh, nằm xuống. Đệm giường lập tức lõm xuống, hơi ấm của người bên cạnh cũng dần rõ ràng, tôi nghiêng mình tránh khỏi anh, sau đó lại nhích ra xa, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi. Cái giường king size này ước chừng rộng tầm hai mét, chen chúc năm người vẫn nằm đủ, không giống như giường ký túc xá năm xưa chỉ vài chục centi. Có lẽ vì vậy mà cảm thấy chẳng còn cảm giác ấm cúng như ngày xưa, cho dù nằm sát bên nhau cũng chẳng còn cảm xúc mãnh liệt nữa, hoặc cũng có thể đơn giản là vì tình cảm đôi lứa cũng dần đang phai nhạt theo năm tháng.

"Tóc em vẫn chưa khô."

Giọng của Lee Sanghyeok rõ ràng bên tai tôi, tôi không đáp, có chút không thoải mái cựa quậy người một chút. Không khí lập tức trở nên khó xử, ngượng nghịu đến phát điên, không biết từ khi nào tôi đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để trò chuyện với anh thêm một câu nào.

"Jeong Jihoon."

"Đêm đã rất khuya rồi."

Giọng điệu tôi bực dọc, tôi cũng rõ vì sao lại uất ức đến vậy, chỉ biết tôi không kiềm chế nổi nữa. Cuối cùng không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn hơi thở dồn dập vì tức giận, tôi thừa biết con người Lee Sanghyeok rất mâu thuẫn, anh có thể thật nhẫn nại dỗ dành chàng thiếu niên không chịu lớn năm đó, tiệt nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu đựng một tôi đã trưởng thành lớn tiếng với anh dù chỉ một câu. Vậy mà bây giờ anh lại im lặng, dường như kìm nén cơn giận nguyên thủy bùng lên nơi đáy lòng.

"Jeong Jihoon."

Vài tiếng sau tôi nghe tiếng anh thì thầm gọi tên tôi. Tôi vẫn nhất quyết giả điếc, chẳng đáp lời anh, đôi mắt nhắm nghiền, tự trấn an bản thân để chìm vào giấc ngủ. Tôi rất dễ ngủ, bình thường chỉ cần nằm xuống năm phút đã vào giấc, nhưng bây giờ mãi vẫn chẳng gặp chu công, trong vô thức, tôi trở nên hoảng loạn.

"Đêm cuối rồi."

"Cuối cùng vẫn chẳng nói được lời nào tử tế với em."

Rồi giọng anh nhỏ dần, tôi nằm quay lưng, chẳng tài nào biết anh lúc đó thế nào, tôi chỉ biết đôi tay tôi siết chặt chiếc gối ôm, tim đập nhanh đến mức dường như có thể rơi khỏi lồng ngực, khoé mắt bắt đầu ươn ướt nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn dài rồi tí tách rơi ướt gối.

Tôi muốn nói trễ rồi. Nhưng lại mím chặt môi chẳng dám phát ra tiếng động.

Tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn có thể loại bỏ anh khỏi con tim, lại chưa chưa từng nghĩ đến hóa ra chia tay một người từng yêu vẫn sẽ khổ sở đến như vậy.

Thật lâu sau, lại nghe anh thì thầm. Anh nói xin lỗi. Anh đã nói, "Anh xin lỗi." Lee Sanghyeok đã nói xin lỗi.

Trong lòng tôi đã sớm nhai hai từ 'trễ rồi' thành trăm mảnh, nhưng lại không ngăn được cảm giác xót xa cứ dần rõ ràng ngay trước mắt. Kể cả khi biết trước kết cục sẽ chẳng bên nhau dài lâu, khi chia xa vẫn mang lại cảm giác tiếc nuối khó nói thành lời.

Chung quy, tôi và anh chẳng bao giờ muốn kết thúc cuộc tình dang dở này. Kể cả khi cả hai đã bị những tổn thương quấn lấy đến ngạt thở, chết dần chết mòn trong ngục tù mang tên 'tình yêu' mà chúng tôi đã từng vun đắp thật cẩn thận. Chúng tôi vẫn sống chết bên nhau.

Có lẽ mối quan hệ giày vò người khác này đã đến hồi kết thúc.

Cứ vậy đi, để thời gian chôn vùi thứ tình yêu chết tiệt này cùng với bao kỷ niệm, cho cả hai một cơ hội để tiến về phía trước, nơi một kết thúc khác đang đón chờ.

Từ sau đêm ấy, tôi đã chẳng còn gặp lại Lee Sanghyeok, anh đến như một làn gió thoảng qua, vỗ về tôi trong vài ngày ngắn ngủi rồi biến mất, thoáng qua như thể chưa từng xuất hiện trong đời tôi.

Anh rời đi, còn không quên đem theo hộp thuốc cảm tôi chật vật mãi mới mua được.

Sau khi anh đi, tôi cũng chính thức gặp người luật sư mà anh đã từng nhắc đến. Ban đầu Lee Sanghyeok có nói qua việc cô ấy sẽ đến gặp tôi, song sau cân nhắc về vấn đề nơi ở hiện tại của tôi có lẽ không tiện lắm, tôi lại hẹn gặp cô ấy ở văn phòng luật sư. Tôi xuống xe, thế mà tâm trạng mơ hồ, không rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, lại không rõ vui hay là buồn.

Văn phòng rộng rãi, bài trí thanh lịch với tông màu trắng chủ đạo, những tấm rèm vải xanh dương nhạt bay nhẹ trong gió. Vừa bước qua cửa, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ mà Lee Sanghyeok giới thiệu. Cô ấy trông có phần lớn tuổi hơn tôi, khuôn mặt sắc sảo và nghiêm nghị, đang đứng đợi. Tôi khẽ gật đầu, rồi theo bước cô trong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng máy sưởi chạy đều đều và tiếng chuông gió lách cách trong căn phòng, văng vẳng một luồng gió thoảng từ cửa sổ đang hé mở. Bức tường trắng tinh treo đầy những bức tranh phong cảnh và chứng chỉ hành nghề, mang lại cảm giác lạnh lẽo cùng với trống vắng. Tựa như một lời đe dọa đang nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đang đứng trên bờ vực của sự kết thúc vốn dĩ không thể tránh khỏi của cuộc tình đã mai một dần theo thời gian.

"Chào cậu, cậu là Jeong Jihoon, đúng không?"
Tôi gật đầu, nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, giọng tôi khản đặc, sức lực từ ngày hôm qua đến giờ như bị vắt kiệt sức. Cho dù người phụ nữ này nôm rất thân thiện, trong tôi vẫn tồn đọng một sự căng thẳng lạ lùng dâng lên trong đáy lòng, như thể đây là lần đầu tiên tôi ra tòa, và biết trước mình sẽ thua. Người phụ nữ trước mắt này thật khác biệt so với những người tôi đã từng gặp. Linh cảm không lành mách bảo tôi rằng người này dường như biết tất cả, thậm chí là những điều mà tôi-một người trong cuộc còn chưa nhận thức được.

"Vâng, tôi là Jihoon." Giọng tôi lạc đi, cố gắng kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng.
Cô ấy mỉm cười nhẹ, một nụ cười bình thản, như thể đang tìm cách an ủi tôi. Cô đặt bút xuống, vẻ như đang suy tư, rồi chậm rãi nói, "Không giấu gì cậu, Lee Sanghyeok đã nói qua về tình hình của hai người rồi."

Tôi im lặng, những lời ấy khiến tôi vô thức cảm thấy tức giận. Vì lý gì mà Lee Sang Hyeok có thể nói về những chuyện đào ba thước đất cũng chẳng tìm được của chúng tôi với người khác? Một người tôi thậm chí chẳng nhớ nổi đã từng gặp hay chưa? Vì lý gì cô nàng lại có thể nắm rõ chuyện của chúng tôi khi khi chính tôi còn chẳng hiểu nổi? Từng câu hỏi đập mạnh vào đầu tôi như hồi chuông cảnh báo, đau đến buốt tim, dấy lên trong lòng một cảm giác khó chịu khủng khiếp, nhưng tôi vẫn chẳng lên tiếng.

"Vẫn không nhận ra tôi sao?"

Tôi ngớ người, không hiểu cô ấy đang ám chỉ gì.
Cô ấy bật cười nhẹ, giọng điệu đầy thân thiện, cố tình lại có chút mỉa mai trong tình cảnh này: "Chị đây mà, Jiyeon."

Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra, à, là vợ bạn thân của Lee Sanghyeok, người cũng đã từng tham dự lễ cưới của chúng tôi. Giờ đây, chính người từng chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc lại là người sẽ giúp tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Có chút nực cười, cũng có mỉa mai, nhiều hơn là sự nuối tiếc đang len lỏi khắp con tim. Tôi đã chẳng đủ minh mẫn để ngẫm lại những chuyện đã qua. Thôi đừng nghĩ nhiều, dù sao con người tôi vẫn luôn không đủ thông minh.

"Thật ngại quá, lại gặp chị ở đây." Tôi khẽ cúi đầu, giọng tôi nhẹ đi, nhưng lòng thì quặn thắt.
Cô mỉm cười, đưa cho tôi một viên kẹo, như an ủi. "Chị không có ý gì đâu. Nếu lời nói của chị làm em cảm thấy khó chịu, xin em đừng trách."
Tôi chỉ lắc đầu, không biết nói gì hơn.

"Không sao đâu, Jihoon. Chị biết cậu đang rất khó khăn, nhưng đừng tự trách mình quá. Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể giữ mãi. Nếu một ngày hai người vẫn còn duyên, thì sẽ gặp lại thôi."

Tôi gật đầu, lời cảm ơn như vỡ vụn, nhưng chẳng thể thốt ra nơi đầu môi. Dù vậy, một phần gánh nặng trong lòng cũng vơi đi đôi chút.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Cô ấy hỏi, giọng nghiêm túc, không hề có chút bối rối.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, Park Jiyeon bắt đầu rót ra hàng loạt câu hỏi về tài sản và thỏa thuận ly hôn. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, như thể mọi việc đã được dàn xếp từ trước, mọi điều kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí, bản hợp đồng mà tôi đã ký trước đó cũng được nhắc tới thoáng qua. Park Jiyeon dường như không có bất kỳ bất ngờ nào về những điều đó.

Tôi sớm nên nhận ra, nếu một người ngoài như cô ấy biết được quá rõ, thì Lee Sanghyeok đã sớm biết. Vẫn luôn biết những chuyện mà tôi cho rằng đã che giấu rất kỹ. Hóa ra anh vẫn luôn biết, nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Tôi đã từng ký một bản hợp đồng vô cùng bất lợi với phu nhân Lee nhằm đảm bảo quyền thừa kế và gia sản nhà họ Lee. Ngày hôm ấy tôi nói sẽ ra đi tay trắng giống như bản hợp đồng, cũng không hoàn toàn là vậy, mọi thứ mà Lee Sanghyeok sở hữu hơn phân nửa sẽ về tay tôi, chỉ riêng cổ phần là không thể chia đôi. Hơn hết nữa, trong bản hợp đồng còn nêu rõ, tài sản mà tôi nhận được sẽ tăng trưởng theo số mũ, tỉ lệ thuận với số lượng tình nhân mà Lee Sanghyeok có. Tức là bất động sản, tiền mặt và tài khoản ngân hàng, và cả những gì thứ khác tôi đều có, duy chỉ có cổ phần của tập đoàn là vĩnh viễn không thể chạm đến.

Mục đích ban đầu là vì tình yêu, cuối cùng lại trở thành công cụ để tôi chiếm lợi thế trong cuộc hôn nhân này.

Nghĩ thế nào cũng thấy thật đắng lòng. Đâu có ai ngờ mọi chuyện có thể đến bước này chứ.

Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ trong hai tuần. Vài năm bên nhau, nhưng kết thúc lại vội vã trong chốc lát. Tưởng chừng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ chỉ một khoảnh khắc đã tan vỡ. Vốn dĩ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng ai ngờ lại gây nên vết thương dai dẳng, lại âm ỉ, kéo dài như một vết thương không thể tự chữa lành.

Đành vậy thôi, dù sao tình chúng ta đã định trước sẽ lạc mất nhau rồi.

Tôi trở về khách sạn, trên đường đi, mệt mỏi tựa vào kính xe hơi, ngẫm lại cũng đã hơn chục năm từ thuở thiếu thời, cái thời mà mọi áp lực còn chưa đè nặng lên đôi vai này. Hay nói rõ hơn một chút, chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất chúng tôi vẫn còn bên nhau, là lúc chúng tôi yêu nhau đậm sâu, cũng là hồi ức tồn tại dai dẳng nhất trong con tim này.

_____________

"Bùm" một tiếng, chiếc xe đạp của tôi lập tức ngừng lại, mất vài giây để tôi định hình chuyện gì đã xảy ra. À, chiếc xe đạp cũ kĩ lại nổ bánh rồi.

Tôi ngại ngùng nhìn về phía sau, phát hiện Lee Sanghyeok cũng đang nhìn tôi, như thể đang hỏi có chuyện gì vậy. Tôi không thể không đáp anh ngay, chỉ có thể vừa vuốt mũi vừa xấu hổ cố gắng giải thích chiếc xe cà tàng này lại hỏng rồi.

Tôi còn nhớ như in lúc đó, hình như là ngày Lee Sanghyeok từ chối lời tỏ tình của một cô nàng giàu có, rồi nỉ non gọi điện cho tôi đến đón anh về. Vì tiếc vài đồng bạc lẻ đi taxi, tôi đạp xe hết một quãng đường dài dưới tuyết trời lạnh giá. Cuối cùng xui xẻo thế nào, xe đạp bể bánh.

Lee Sanghyeok cũng không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cùng tôi rảo bước về ký túc xá. Vừa đi vừa trò chuyện, nói rất nhiều, rất nhiều, lúc đó chúng tôi vẫn còn chưa yêu nhau, giờ ngẫm lại, hẳn là từ ngày hôm ấy mà chúng tôi nên duyên.

Đường chúng tôi đi có nguyệt quang soi đường dẫn lối, phía trước là cả tương lai tràn đầy hy vọng. Đêm đó, tuyết rơi dày, từng đoạn đường cả hai đi qua đều để lại dấu chân trên nền tuyết trắng xóa. Sau lưng là cả bầu trời ký ức, phía trước là tương lai đang đón chờ.

Lee Sanghyeok đùa tôi keo kiệt, thay vì đem tiền đi sửa chiếc xe đạp đã cũ, tôi hẳn đã mua được một chiếc mới toanh rồi.

Tôi nhăn mày không đồng tình, cố ý phản bác, rằng con người tôi yêu những thứ đã cũ, mua mới rồi lại thấy không quen. Rất lâu sau còn trêu Lee Sanghyeok, rằng hôm đó anh vứt một chiếc xe hơi chỉ để đi tìm về một chiếc xe đạp.

Lee Sanghyeok phì cười, vừa sánh bước bên cạnh tôi vừa bổ sung, còn là một chiếc xe đạp bể bánh giữa đêm.

____________________

Có lẽ đến bây giờ vẫn muốn nhắn gửi anh một điều:

Lee Sanghyeok, anh là nỗi đau đẹp đẽ nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro