Ly trà mận chua ngọt không thành
Kể từ hôm ấy cứ mỗi buổi trưa Yuna đều đến nơi này, chọn một chiếc bánh mì nhỏ cùng tách trà hoặc đôi lúc là nước trái cây thanh ngọt, rồi tự chọn góc ít người ngồi ở đó. Vị trí mà cô hay ngồi nhất là chiếc bàn cạnh cửa kính nằm trong góc khuất, vừa khéo đấy là nơi trước đây Hana đã từng ngồi.
Cô không biết điều ấy, chỉ đơn giản vì thích sự dễ chịu của ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, từng hạt nắng phủ đầy lên người ấm áp dễ chịu. Thỉnh thoảng cô mang theo vài quyển sách đến, vừa nhâm nhi trà, lâu lâu xúc một thìa bánh cho vào miệng, vị ngọt nhẹ làm cơ thể thư giãn hơn. Đôi lúc ánh mắt dừng lại thân hình bên ngoài, từ nụ cười, đôi mắt đến gương mặt của cậu ấy đều vừa vặn nằm trong tầm nhìn. Các cậu ấy hạnh phúc thì cô cảm thấy mãn nguyện hơn tất cả.
Dù ngày nắng hay mưa, chỉ cần Tiệm bánh vẫn mở cửa đều sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc váy xinh xắn. mái tóc buông dài ngồi trong góc khuất, nụ cười của cô ấy trong veo như làn gió sương sớm mùa xuân, nhẹ nhàng mềm mại, mang theo đầy sức sống.
Sau một thời gian Hanbin và cô ấy cũng dần trở nên thân thiết hơn, khi vắng khách cậu sẽ đến chỗ cô ngồi trò chuyện vài câu, chỉ là những chuyện vặt thường ngày lại giúp họ hiểu nhau, mang hai tâm hồn nhẹ nhàng gặp nhau,chạm nhẹ một chút bỗng thành người bạn thường nhật.
Ban đầu Hwarang cũng không chú ý quá nhiều đến Yuna, nhưng mỗi ngày cô ấy xuất hiện, mỗi ngày Hanbin cùng cô ấy trò chuyện vài câu, nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành cho cậu dần xuất hiện khi nói chuyện cùng cô ấy làm lòng cậu nóng như lửa đốt. Tín hiệu cảnh báo của con Cáo nào đó reo dữ dội, ánh mắt nhìn Yuna thêm mấy phần cảnh giác cùng dè chừng. Thỉnh thoảng cậu còn nhe răng, nhếch mép hay quơ quào tay chân đe dọa cô ấy.
Những lúc như thế Hanbin đứng phía sau nhìn thấy, chỉ lắc đầu rồi khẽ gõ tên ngốc này vài cái "Hwarang cô ấy là khách, không được hành xử như thế!".
Lúc này con Cáo nào đó uất ức nhìn cậu rưng rưng nước mắt, nhưng sau lưng thì ghi thù hơn, đôi lúc nóng giận lạy chạy đến chỗ của Yuna liếc nhìn vài cái, hoặc phùng mang trợn mắt đe dọa. Yuna nhìn cậu như vậy chỉ cười bất lực, thêm chút phần bao dung cưng chiều, mỗi mộ động tác của cậu cô đều ghi nhớ trong đầu.
Hanbin cũng chẳng thể làm gì tên ngốc này, chỉ đành mỗi khi cậu ta làm trò thì tiến đến ôm con Cáo ghen tuông tha vào bếp, sau đó để cậu ta làm vài mẫu bánh mì đơn gian. Hoặc đôi lúc để cậu ấy đứng quầy thu ngân mắt to nhìn khách hàng tính tiền, sau đó bản thân vào bếp làm bánh xem như là giải quyết câu chuyện không hồi kết này.
Một ngày nắng đẹp, cả bầu trời chan hòa màu vàng của nắng,không quá gắt gỏng mà dịu dàng như nàng tiểu thư khuê các e lệ. Yuna ôm quyển sách đang đọc say sưa, trước mặt cô đặt một ly nước ép lê thơm mát. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Hanbin đã đứng đấy nhìn cô cười hiền, Yuna nhẹ nhàng khép quyển sách lại nói "Cảm ơn cậu Hanbin."
Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, cô cảm thấy khó hiểu, lúc này Hanbin nhìn cô rất lâu, cái nhìn chăm chú nhưng không phải kiểu mà làm người khác khó chịu hay ghét bỏ, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Một lúc cậu kéo chiếc ghế đối diện ra, bản thân từ tốn ngồi vào đó, mùi thơm có chút ngọt ngào pha thêm tươi mát của bạc hà len lỏi vào phần không gian nhỏ nơi đây.
Mùi hương này làm Yuna cảm thấy dễ chịu hơn, cô đang chờ đợi xem Hanbin sẽ nói gì với cô hôm nay, vậy mà lại nghe được câu nói này từ cậu ấy
"Chị là Yuna phải không? Là Yuna mà em biết năm ấy đúng không?"
Cô cảm thấy ngạc nhiên, có chút bất ngờ nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm, đầu khẽ gật nhẹ làm mái tóc dài như thác nước nương theo bờ vai mảnh chảy tràn xuống phía trước. Cái gật đầu ấy làm Hanbin có chút hốt hoảng, khi cậu muốn nói gì đó chỉ thấy Yuna đưa ngón trỏ chạm môi ra hiệu, ánh mắt cô long lanh nhìn cậu.
Tình huống này làm cậu có chút bối rối, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu, chuyện hôm ấy chỉ có hai người họ hiểu, có một người không rõ việc gì vẫn âm thầm ghen bên ngoài. Câu chuyện ấy diễn ra lúc Hanbin gặp Yuna ở ngày thứ 4 sau lần đầu, vậy nên nụ cười mà Hwarang thấy khi cậu ấy cười với cô đều có lý do sâu xa ẩn bên trong.
Không phải Yuna hay Hanbin muốn giấu cậu ấy, nhưng một số việc vẫn nên dùng im lặng để nó từ từ trôi qua theo bụi mù của thời gian.
Dạo gần đây Yuna rất thích trêu chọc Hwarang, nhìn dáng vẻ tức đến đỏ mặt, hay siết chặt tay nhìn cô với Hanbin thì thầm trò chuyện với nhau đều cực kỳ đáng yêu. Khung cảnh yên bình như một bức tranh thủy tinh xinh đẹp, nhìn thấy, cảm nhận thấy mà khó lòng bảo quản nguyên vẹn.
Thời gian gần đây tình trạng của Hwarang ngày càng tốt hơn so với lúc trước, dấu hiệu ăn mòn nhân tính xuất hiện ít đi, dôi mắt cậu không còn dáng vẻ sắc sảo của loài Cáo, bóng dáng cơ thể con người đang được trao trả lại cho chính cậu. Mọi người không ai không nhận ra dường như màu tóc cùng mắt của Hanbin ngày càng đậm hơn, chỉ riêng Yuna nhận ra việc này, nhưng cô chỉ nghĩ cậu ấy nhuộm tóc cùng đeo kính áp tròng để thu hút khách đến đông hơn.
Tất cả suy nghĩ ấy đều bị vỡ nát vào một buổi trưa bình thường như bao ngày, vẫn như thường lệ Hanbin mang theo chiếc bánh nhỏ xinh cùng một ly trà mận đỏ đến cho Yuna, khi cách vị trí ngồi của cô chỉ vài bước chân bỗng nhiên trước mắt tối đen, cậu lảo đảo ngã khuỵu xuống, đĩa bánh trượt khỏi tay nằm chỏng chơ trên đất, ly trà mận đỏ cũng vỡ tan, nước mận vương vãi khắp sàn nhuộm một màu đỏ tía.
Yuna nghe tiếng động to như thế bị giật bắn người, cô ngẩng đầu khỏi trang sách thì nhìn thấy cảnh này, lúc ấy cô buông quyển sách trên tay xuống vội chạy đến xem xét tình hình. Hiện lên trước mắt là cánh tay của Hanbin bị trầy một đường dài, tuy không sâu nhưng máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra bên ngoài. Tuy vậy cậu lại không quá chú ý đến vết thương nhỏ này, mà lại thu dọn mảnh thủy tinh của chiếc ly bị vỡ. Ngược lại Yuna cảm thấy đau lòng, trái tim không chịu nổi như bị ai dùng chiếc dao cùn cứa từng nhát vào tim, cô nắm chặt cánh tay bị thương của cậu không cho phép cậu tiếp tục dọn những mảnh vỡ đó nữa.
Thế mà chuyện kì lạ xảy ra ngay khoảnh khắc ấy, khi tay cô chạm vào cánh tay cậu, từ lòng bàn tay một hơi nóng khủng khiếp truyền đến bộ não, tiếng thịt cháy xèo xèo vang lên rõ ràng để cả hai có thể nghe thấy, mùi thịt cháy khét không che giấu xộc thẳng vào mũi. Yuna rên lên đau đớn buông tay khỏi cánh tay Hanbin, lúc này cả bàn tay của cô máu thịt như bị thiêu cháy biến dạng. Cơn đau đớn thấm vào tận sâu thẳm linh hồn, cô không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào, cố gắng chịu đựng chỉ vì không muốn cậu lo lắng. Trong lúc đó ánh nhìn chuyển từ cánh tay sang gương mặt cậu, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy, ánh mắt không thể tin, khó hiểu nhìn cô, cuối cùng chỉ đọng lại là sự áy náy cùng xin lỗi.
"Hanbin à, không sao đâu đây chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi. Cậu kh..."
Yuna chưa kịp nói hết cậu Hanbin nhìn cô lắc lắc đầu, giống như lúc trước cậu để nón trỏ trên môi ra hiệu im lặng, cô nhìn hành động quen thuộc này khựng lại một chút. Thở dài một chút, có những việc không cần nói ra, cả hai người họ ngầm hiểu là đủ.
Hanbin hiểu trong lòng cô lo lắng cho chính mình, cậu nói: "Em không sao cả, chị đừng lo."
Hanbin mỉm cười an ủi cô, cánh tay muốn xoa đầu an ủi bất chợt khựng lại đổi thành bàn tay cậu để gần vết thương của cô, một luồng hơi mát lạnh tỏa ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vết thương dần thu hẹp lại nhỏ như đồng xu. Lúc này trán Hanbin rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, môi không còn chút máu, bàn tay cậu dần hạ xuống, đưa vào chiếc tạp dề lấy ra một chiếc khăn sạch. Cậu dùng nó băng bó tạm cho tay của cô, từng đông tác cẩn thận, tỉ mỉ tránh đụng vào vết thương lẫn da thịt của cô.
Cuối cùng cậu thắt nơ bướm đơn giản, nhìn thành quả của mình gật đầu hài lòng. Vẫn như lúc vừa nãy, Hanbin chỉ nhìn cô cười dịu dàng rồi lắc đầu, những câu hỏi cứ như vậy chìm vào im lặng vô tận.
Yuna không hiểu rõ lúc đó cô đã nghĩ như thế nào, còn hiện tại cô lấy mảnh khăn giấy gần đó lau sạch nước bẩn bám trên tay cậu, cô không dám lau mạnh tay vì sợ đụng trúng vết thương khiến cậu chịu đau, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng không nỡ làm chàng trai nhỏ bé này chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Việc cô làm Hanbin đều nhìn thấy, mỗi một động tác đều để trong lòng, còn bản thân tự chạm nhẹ vào tay mình, vết thương nhỏ ngay lập tức biến mất.
Cả hai cùng nhau dọn dẹp mớ hỗ độn này, Hanbin trở lại phòng bếp pha lại cho cô một ly trà mận đỏ khác. Vị chua ngọt của nó làm dịu đi cái nắng bên ngoài, lại không làm giảm bớt đi bất an trong lòng. Linh cảm mách bảo cô, chàng trai bé nhỏ này như màn sương khói chiều tà, nặng trĩu, trong suốt cô đọng thành từng giọt sương. Sương chiều rơi vào đất rồi biến mất không dấu vết, lòng người thêm buồn hiu hắt.
Chuyện của hôm nay cứ như vậy trôi qua. May mắn thay lúc này Hwarang đang vật lộn với cái nắng để đi mua thêm ít vật dụng mà Hanbin cần, vì vậy cậu không chứng kiến việc này.
Lúc Hwarang trở về, cậu cảm nhận không khí có chút là lạ, lại không hiểu có sự khác biệt nào đã diễn ra lúc cậu vắng mặt hay không. Giác quan thứ sáu mách bảo cậu rằng, có việc mờ ám nào đó đã diễn ra tại nơi này. Cậu định gặp Yuna để thu thập thêm tin tức, nhưng cô lại bảo trong người không khỏe, vì vậy cần đến bác sĩ để khám bệnh, lúc này không tiện để nói chuyện.
Lúc cô ấy đi lướt qua bên người, cậu vô tình nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc đang cột chặt trên tay của cô ấy, sự tức giận trong lòng chưa bao giờ mạnh mẽ nhen nhóm như lúc này. Lí trí đã kéo cậu trở lại, cậu muốn đuổi theo để hỏi rõ hơn về chuyện này, chỉ là bóng dáng ấy trôi vào biển người bao la.
Lúc cậu cảm thấy thất vọng thì từ đằng xa dáng vẻ kia hớt hải chạy lại, bước chân có chút loạng choạng lại vững vàng chạy đến ngay trước mặt cậu, dáng vẻ này còn ai ngoài cô gái hay thu hút sự chú ý của Hanbin để cậu lẻ loi một mình. Tuy cậu khó chịu về mối quan hệ giữa hai người họ là thật, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé kia bị trẹo chân sắp ngã thì cánh tay mạnh mẽ không tự chủ vươn ra nắm lấy khuỷu tay ấy, lực tay nhẹ nhàng vừa đủ nương theo quán tính kéo cô ấy trở lại.
Yuna cứ nghĩ bản thân phải hôn lấy mặt đất cứng đến dập mặt thì được Hwarang đỡ lấy. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng kia, đôi mày nhíu chặt cùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhưng lực cánh tay chưa từng buông lỏng, cứ vậy kéo thân hình của cô đứng vững trở lại. Khi bản thân đứng vững hơn, Yuna nhìn Hwarang mỉm cười "Cảm ơn cậu."
Cậu nhìn cô không mấy thân thiện đáp "Không có gì."
Cô không biết lúc này Con Cáo to xác này đang suy nghĩ tại sao cô lại quay trở lại, có thể cô đang muốn nhờ Hanbin cùng đi đến bệnh viện, giúp hai người càng có không gian riêng tư hơn. Ánh mắt con cáo nhìn cô đầy cảnh giác, trong lòng như muốn nhảy dựng lên.
Không nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy xanh dài nghiêng đầu nhìn cậu cười thật tươi, cô nhón chân lên vươn cánh tay xoa lên lớp tóc trắng mềm mại đầy dịu dàng, miệng khẽ thì thầm "Hwarang đã lớn rồi, không ngờ vẫn là bé ngoan như thế."
Cái xoa đầu đầy bất ngờ, nhanh chóng vánh, như gió thổi qua rồi trôi đi mất, khi cậu bình tĩnh lại thì dáng người nhỏ xinh kia đã chạy mất từ lâu. Kì lạ thay, trừ Hanbin ra đây là người đầu tiên có thể xoa đầu sau ngần ấy năm, và chính cậu lại không ghét bỏ hành động này chút nào. Sự ấm áp dịu dàng đó rất quen thuộc, cảm giác như đã từng có được, từng được chạm đến và hưởng thụ nó nhiều lần, lúc này lại không thể nào nhớ nổi đã từng gặp cảm giác này ở đâu.
Cậu đi vào bên trong ngơ ngác, vẻ mặt cứ ngơ ngơ như vậy chạy vào bếp tìm người ấy. Từ phía sau ôm lấy tấm lưng mềm mại kia vào lòng, cằm đặt trên vai tham lam hít lấy hương thơm chỉ thuộc về cậu ấy. Hanbin như một thói quen cọ vào má cậu vài cái, con Cáo này lại muốn nạp thêm năng lượng đây mà. Sự ấm áp yên bình này giúp Hwarang quên đi mớ cảm xúc khác lạ lúc nãy, chỉ cần có Hanbin ở đây cậu sẽ mãi mãi tìm thấy yên bình thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro