Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ
**
Sau khi ăn xong, Snape một mình trở về hầm, ở ngày lễ hội náo nhiệt thế này thì hầm có vẻ càng thêm rét lạnh, anh đứng trong không khí âm u, cảm nhận từng ngóc ngách quen thuộc ở cái nơi tối tăm, tù mù, lạnh ngắt này. Chà, quả là một nơi thích hợp cho con dơi già ác độc cay nghiệt nổi danh!
Snape ngồi bên cạnh lò sưởi, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ xíu đang lấp loé một cách kiên cường, sau đó anh dùng thần chú bay tới cái hộp đặt trong ngăn tủ. Snape cứ nhìn chằm chằm nó một lúc, hồi lâu sau mới mở ra. Trên nền vải xanh lục là một chiếc vòng tay hình rắn bạc, được khảm ngọc lục bảo, căn hầm tối tăm và ánh lửa dập dờn thoáng làm viên đá loé sáng, xinh đẹp vô ngần.
Snape lấy tấm thiệp trong hộp ra, nét chữ quen thuộc sôi nổi của nhóc quỷ khổng lồ con nằm chễm chệ trên đó. Một câu Giáng Sinh vui vẻ, rồi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cách sử dụng vòng tay, không có ký tên.
Snape nhìn đôi mắt xanh ngọc của con rắn trên vòng tay mà thất thần, đủ thứ kí ức cứ hiện lên mãi như một thước phim câm. Có lúc thì cái mặt sầu bi khóc nhè của nó hiện lên trong óc, có lúc thì thấy nó nở nụ cười buồn... Snape khép mi, thiết tha rằng chỉ cần không nhìn thấy sẽ không nhớ tới. Nhưng âm thanh buồn bã của nó cứ văng vẳng bên tai anh.
"...Giáo sư, thật ra con chỉ muốn nói cho thầy biết, con và thầy giống nhau, chúng ta đều là người ở lại."
"Severus Snape, có lẽ thầy từng chọn sai đường, nhưng thầy lại chọn lựa đền bù. Mà con...Có lẽ từ khi con lọt lòng, con đường sau này con đi đã bị lựa chọn, con đường này chú định phải nhuốm đầy máu người con yêu thương nhất mới có thể đi hết, con né tránh không được phản kháng không thành. Kẻ được chọn? À... Đó là thần chú mà mẹ con ếm để bảo vệ con, mà con cùng lắm chỉ là một thanh gươm để đối phó với Voldermort mà thôi."
"...Con không chỉ trích thầy đã làm sai điều gì, lời tiên đoán đó nếu không phải thầy thì người khác cũng sẽ tọc hách lại cho gã, Voldemort luôn là có cách để đạt được hết thảy mà gã muốn, không phải ư? Con biết thầy muốn hét vào mặt con rằng: con tự đại tự cho là đúng, nhưng con chỉ muốn nói với thầy, má con là một người hiền lành, bà sẽ không oán hận ai cả, người cần tha thứ cho thầy chỉ có mình thầy thôi..."
Không! Trò không hiểu gì hết! Ta không đáng được tha thứ! Ba má ta như thế! Lily cũng như thế! Không ai có thể tha thứ cho ta! Tất cả mọi người sẽ rời khỏi ta!
Tiếng thét trong lòng chỉ có thể vang lên câm lặng. Thằng nhãi chết tiệt không biết gì cả, nếu không phải vì mình, ba sẽ không vứt bỏ má; nếu không phải bởi vì mình, Lily sẽ không chết. Rõ ràng Lily đã cảnh cáo ta rồi, nhưng ta vẫn cứng đầu cứng cổ trở thành Tử thần Thực tử, chẳng những thế còn vui sướng khôn nguôi, cho rằng tài năng của mình được chấp nhận, rằng mình thật có giá trị.
Cho tới hôm nay trừ việc mất đi Lily, anh cũng không cho rằng theo đuổi sức mạnh có gì sai. Bởi vì Severus Snape không có gì cả, muốn cái gì phải tự thân giành lấy, nhưng vì sao, ngay cả cơ hội nhìn cô hạnh phúc anh cũng mất đi... Mà thằng bé, nó biết hết cả, tội ác, nhơ nhuốc, nỗi ân hận nực cười của một gã đàn ông già nua thất bại, cả cuộc đời không khác gì một trò đùa của Merlin.
Snape mở bừng mắt, con ngươi tối tăm ảm đạm không một tia sáng. Con chó đần kia trở lại cũng tốt, mặc kệ thế nào, hắn ta sẽ dùng mạng để bảo vệ con trai của Potter cha. Anh chỉ cần tiếp tục đứng đằng sau trông thằng nhãi có bộ óc quỷ khổng lồ kia, đừng để nó tự làm mình toi đời là được.
Snape bỏ tấm thiệp vào hộp đóng lại, sau đó vĩnh viễn khóa nó ở tầng dưới cùng ngăn tủ.
Lúc này ngọn lửa trong lò sưởi âm tường đột nhiên bừng bừng sáng, nó uốn lượn thành màu xanh biếc, mặt cụ Dumbledore xuất hiện ở trong ngọn lửa.
"Severus, thầy tới văn phòng tôi một chút, Azkaban gởi thư, Peter đã vượt ngục."
Snape híp mắt, anh đứng dậy đi nhanh tới phòng hiệu trưởng, có lẽ nên đổi đám thủ vệ tham lam vô dụng của Azkaban đi thì hơn...
Như Harry dự liệu, Fudge lấy lí do Peter vượt ngục muốn bắt Sirius lại, nhưng cụ Dumbledore công nhiên đưa ra nghi ngờ thủ vệ Azkaban, làm bên trong Bộ Pháp Thuật có chút rung chuyển. Cụ Dumbledore còn gây áp lực cho hội đồng Wizengamot, một tuần sau, Sirius cũng được chính thức vô tội phóng thích.
Khi Sirius được thả ra liền liên lạc Harry trước tiên, nghe máy truyền tin truyền ra thanh âm sung sướng như tiếng chó sủa của chú, Harry kích động reo: "Sirius! Sirius!"
Sirius hạnh phúc đáp: "Harry! Con đợi nhé! Đợi chú thu dọn xong, sẽ kêu Crookshanks mang tin đến cho con." Sirius sâu xa ám chỉ.
"Ba đỡ đầu, đừng mạo hiểm..." Harry đỡ trán, cậu đã đoán được Sirius sắp sửa làm gì.
"Hồi bữa chú đồng ý dạy con Animagus là con biết rồi... Chúng ta không có quan tâm mấy cái nội quy này đâu!" Trong huy hiệu truyền ra tiếng chú Sirius sung sướng nói.
"Thôi được rồi, ba đỡ đầu chú ý nghỉ ngơi đi nha." Harry bất đắc dĩ đồng ý, nói tạm biệt hẹn gặp lại với chó bự.
Sau khai giảng, Harry và hai đứa bạn thường xuyên vô ra văn phòng của thầy Lupin, Lupin mới trải qua trăng tròn nên còn hơi mỏi mệt, qua mấy ngày chú hồi phục sức khoẻ rồi lại bắt đầu dạy cả bọn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Đối với tốc độ học tập thần chú khủng bố của Harry (Lupin dạy cái nào là cậu biết cái đó); Hermione cảm thấy áp lực quá lớn, cô bé càng thêm hối hận vì mình đã chọn hết toàn bộ môn, đặc biệt là môn Tiên Tri, Trelawney không chỉ tiên đoán mỗi cô bé mà còn lẩm bẩm cái gì đó về Hung tinh của Harry (dù Harry chẳng học lớp của bà) làm Hermione tức đến nỗi tóc xù lên.
Cuộc sống bận rộn thì luôn trôi qua rất nhanh, Harry không đi hầm quấy rầy lão dơi già nữa, trên lớp Độc Dược lão dơi già cũng làm như cậu không tồn tại, hai người biến thành tình trạng coi đối phương như người vô hình, chẳng có gì phát sinh hết, không quấy rầy lẫn nhau.
Thứ bảy tuần này trận Quidditch của Gryffindor và Ravenclaw chính thức bắt đầu. Khi Harry cưỡi Tia Chớp bay khỏi mặt đất, lúc này mới chú ý Tầm thủ Ravenclaw là Cho Chang, cô bé cậu từng thích này đã để lại kí ức thời thanh xuân ngây ngô đơn thuần nhất cho Harry. Khi lần nữa gặp lại cô, trong lòng cậu cũng có hơi căng thẳng, làm Harry có ảo giác mình vẫn là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu; tuy nhiên bây giờ trái tim cậu lại không nhấc nổi lên cảm giác rung động với cô.
Tâm hồn Harry đã già nua như một gốc cây cổ thụ thoáng gặp lại cơn gió mùa xuân năm ấy, khi còn là một chồi non bé con. Cảm xúc đó, cùng lắm chỉ là chút hoài niệm vương vấn còn sót lại trong rễ lá, về một thời xưa đã qua. Cổ thụ đã từng trải qua gió bão điên cuồng, kiên cường cứng cỏi thì đôi khi cũng nhớ cơn gió nhẹ thanh bình thời thanh xuân tươi đẹp.
Lần nữa Harry nhìn Cho, trong mắt chỉ còn lại bình lặng. Dù cậu hiện tại đã quay về thời niên thiếu, nhưng một phần vô tri không sợ hãi kia thì đã không trở về như xưa được nữa.
Trận thi đấu này kết thúc cực nhanh vì Harry có cây chổi quá ư là xịn, hiện tại bọn họ đạt được xếp hạng nhứt, Wood cảm thấy cúp Quidditch đã nằm trong tầm tay, anh hưng phấn rống to đề nghị mở một yến tiệc linh đình để ăn mừng.
Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor bữa tiệc mừng kéo dài suốt từ sáng đến tận khuya với vô số món bánh kẹo và nước bí đỏ ứ hự. Harry lại có chút thất thần, bởi vì trên sân thi đấu cậu lại thấy chó bự lấp ló trên khán đài, quả nhiên chỉ chốc lát Crookshanks liền mang theo tờ giấy trộm tới tìm cậu. Harry phải vất vả lắm để chuồn êm khỏi những cú bè vai bá cổ và trò nhét kẹo bạc hà vào miệng nhau. Cậu chạy một mạch đến Phòng Yêu cầu và nhận được một cú ôm chặt đến nỗi xương kêu răng rắc đến từ chú Sirius.
Chú Sirius kích động khen: "Chú có xem con thi đấu, xuất sắc lắm, Harry!"
Peter vượt ngục làm rất nhiều người bất an, dưới sự ngầm đồng ý của cụ Dumbledore, Sirius được phê chuẩn lại đây chơi với Harry, cũng là để bảo vệ cậu.
Harry cười tủm tỉm nói: "Phải cảm ơn món quà của chú đó!"
"Thời gian này chú nhàn lắm, có thể ở trường học chơi với con, không phải con nói muốn học Animagus sao? Nó là một mánh Biến khó ra trò đấy, chú với ba con đã mất ba năm để tìm hiểu coi làm sao biến thành thú vật được, con có thể từ từ nghiên cứu!"
Hai chú cháu ngồi phịch xuống sô pha, Harry gọi Dobby mang tới hai phần hồng trà và bánh ngọt, hai người vừa uống vừa trò chuyện.
Harry nghiêng đầu: "Dạ, con biết chớ, giáo sư McGonnagall có nói, rất ít người học được Animagus."
Vốn Harry cũng không học Animagus, một là bởi vì đây là chương trình học năm bảy mà cả năm đó ba đứa bọn cậu trốn chui trốn nhủi vừa tìm Trường Sinh Linh Giá vừa tránh Voldermort; hai là bởi vì Sirius và Lupin đều không còn nữa, cậu cảm thấy học Animagus không còn ý nghĩa gì, cho nên mặc dù sau đó trưởng thành học đủ thứ lung tung beng, cũng chưa từng thử Animagus.
"Khỏi lo, Lupin nói với chú con có tài thiên bẩm đấy, cậu ấy khen con học giỏi lắm, chú tin là cái này dễ ợt với con thôi, chúng ta chỉ cần một chút độc dược nho nhỏ, ồ... Đi chỗ Snape mượn là được!" Sirius âm thầm lên kế hoạch.
"Không cần, cỏ Mandragora con có!" Thường thì cậu sẽ nấu thuốc trong hầm khi ở với Snape, nhưng trong phòng độc dược chỗ này cậu cũng có đủ bộ nguyên liệu, trừ khi là loại hiếm lắm mới không có.
Chú Sirius vỗ vai Harry: "Há! Quá tốt rồi, vậy giờ chúng ta chỉ cần chờ trăng tròn."
Nói đến đây, đột nhiên chú nhớ tới bạn tốt mình đêm trăng tròn có chút vấn đề xù lông nho nhỏ, không khỏi ủ rũ.
"Ba đỡ đầu đang lo cho giáo sư Lupin ạ?"
"Con biết hả?" Sirius có chút kinh ngạc.
"Con thấy mà, giáo sư Snape đưa cho thầy Lupin món thuốc Bả Sói." Harry không kể việc cậu thường xuyên chạy tới hầm ở lì, cậu không muốn Sirius nghi ngờ Snape âm mưu gì đó rồi chạy tới hầm quyết đấu với thầy. Lỡ mà có vậy thiệt chắc cả đời lão dơi già không thèm nhìn mặt cậu luôn. Harry hốt hoảng nghĩ.
"Snape chỉ có chút tác dụng này thôi!" Sirius bĩu môi hừ một câu.
Harry nhẹ nhàng khuyên: "Ba đỡ đầu... thật ra giáo sư Snape trừ tính tình hơi kém ra, thì thầy tốt lắm, thầy cứu con mấy lần."
Sirius cười lạnh: "Đó là bởi vì ba con mạo sinh mạng cứu anh ta lúc nguy hiểm, nếu không nhờ James anh ta đã sớm chết."
"Con biết, cụ Dumbledore nói với con rồi, nhưng nếu thầy không tính bận tâm tới con, thầy ấy có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng thầy không làm thế. Hơn nữa thầy còn giúp giáo sư Lupin nấu thuốc, Bả Sói là một linh dược khó, thầy phải tốn nhiều công sức lắm." Sirius đang muốn phản bác, Harry nói tiếp: "Lại nói thầy là giáo sư của con, coi như vì con, ba đỡ đầu phải bình tĩnh đối mặt thầy, thầy dễ ở chung lắm, thật."
"Chỉ cần anh ta đừng có mà lo chuyện bao đồng!"
Chỉ mới nói có mấy câu đã muốn Sirius với Snape làm huề là nằm mơ, Harry chỉ hy vọng bọn họ đừng có nhào vô đánh nhau là được. Sirius nhíu nhíu mày miễn cưỡng đồng ý với Harry.
Chờ đến ngày trăng tròn tiếp theo, Harry ngậm cỏ Mandragora trong miệng, một tháng này không thể lấy ra hoặc nuốt mất. Thật là một chuyện không thoải mái gì, tháng đầu tiên không mấy ngày cậu đã nuốt chửng nó khi uống trà với bác Hagrid, lấy thất bại chấm dứt. Trăng tròn tháng thứ hai lại thử lại thêm một lần, để đề phòng lỡ như nên Harry bỏ cả chuyến đi Hogsmeade, ở lì trong lâu đài tìm cách ăn cơm làm sao mà không rớt mất cỏ.
Run rủi sao mà cuối cùng trước lễ Phục Sinh, cọng cỏ đã có thể sử dụng. Hơn nữa ngày đó trời tình cờ có mặt trăng to tròn, bước đầu tiên thành công. Sau đó bỏ cọng tóc mình vào, đi sâu vô Rừng Cấm lấy một muỗng sương sớm, cuối cùng bỏ thêm nhộng con bướm mặt quỷ vô. Khuấy khuấy bỏ vào bình đóng chặt.
Chôn bình này vào chỗ sâu trong rừng, cũng gần gần với nơi hồi xưa có tấm bia mộ ghi Severus Snape, mỗi ngày Harry đều nệm chú ngữ với nó.
Trước lễ Phục Sinh, Hermione xin nghỉ luôn lớp Tiên Tri, cô bé thề sẽ không bao giờ học cái môn này nữa, thời gian còn lại cô có thể tự điều chỉnh theo ý thích.
Thế là cô bé quyết định giống Harry đi tìm Lupin học ngoài giờ, kết quả cô bé phát hiện Harry suốt ngày thần bí ấp úng. Giáo sư Lupin uể oải nói với cô bé, bởi vì thầy thường xuyên sinh bệnh cho nên không thể trông nom Harry, đành giao cậu cho ba đỡ đầu chó bự.
Hermione hơi ngại khi đi quấy rầy hai ba con nhà người ta, chỉ có thể chờ Lupin khoẻ khoẻ chút lại đi tìm thầy. Cô sư tử thông minh đã sớm phát hiện thân phận của chú, nhưng cô vẫn tôn trọng đau lòng Lupin như cũ, vì học thức và tính cách của thầy làm cô bé kính nể.
____
Trước khi trận chung kết Quidditch bắt đầu, vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang, mà trận gay cấn nhứt đã đưa tới hậu quả là một đứa năm thứ tư của nhà Gryffindor và một đứa năm thứ sáu bên nhà Slytherin bị đưa vô bệnh thất với những lỗ tai cứ mọc lỉa chỉa ra những cây tỏi tây. Nhưng Slytherin lại không tìm được cơ hội kiếm chuyện với Harry, vì suốt ngày cậu cứ mất tăm mất tích, trừ giờ đi học ra cọng tóc cũng không thấy.
Hôm nay là trận chung kết, sáng sớm thức dậy Harry niệm chú ngữ trước tiên rồi đi lễ đường ăn sáng, cậu là đứa học trò đến sớm nhất, ăn xong rồi liền tiếp tục đọc sách, thẳng đến khi lễ đường bắt đầu rộn ràng học sinh ra vô, tám nhảm, nhồm nhoàm những miếng bánh kếp ngon lành, Harry mới khép cuốn sách lại bỏ vô cặp.
Bỗng hai âm thanh đồng thanh hỏi:
"Căng thẳng quá nên ngủ không yên hả, Harry?"
Cặp song sinh mỗi đứa một bên bè cổ Harry, George cười hì hì hất đầu về phía Malfoy: "Đừng có áp lực quá nha cưng, em nhìn Slytherin coi, tụi nó còn căng hơn mình nhiều."
Tiếp theo Fred đáp: "Chớ gì, nhìn như thằng công tử 'bột'!" Harry dòm qua thì thấy cái mặt trắng của Malfoy có vẻ tái mét hơn cả ngày thường.
Gryffindor cười chí chóe còn Slytherin thì rít lên ồn ào, cả hai đội đều gườm gườm lẫn nhau với một vẻ căng thẳng đó giờ chưa từng có. Thậm chí còn dứ nắm đấm vào nhau nhưng ở đó còn biết bao nhiêu giáo viên nên tụi nó chỉ có thể hầm hừ hẹn gặp lại trên sân bóng.
Khi cả đội rời Đại Sảnh đường, mọi người lại vỗ tay hoan hô lần nữa. Cho Chang hét: "Chúc may mắn nha Harry!"
Mặt già của Harry đỏ lên, có chút ngượng ngùng, khụ khụ... Dù sao cũng là mối tình đầu, có thể hiểu được!
Thi đấu chính thức bắt đầu, hôm nay ánh mặt trời khá chói dễ hạn chế tầm nhìn. Harry uống Thuốc Cận thị rồi dùng sợi dây buộc Hermione tặng để cột tóc lên đầu. Đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào. Ba phần tư đám đông đeo phù hiệu hoa hồng tía, vẫy những lá cờ tía có huy hiệu sư tử Gryffindor hay phất những biểu ngữ ghi những khẩu hiệu như: "ỦNG HỘ ĐỘI GRYFFINDOR!" và "SƯ TỬ GIÀNH CÚP!"
Harry cưỡi trên cây Tia Chớp và bay vọt vào không trung với tốc độ không thể tin nổi. Khi đã yên vị trên độ cao mười sáu thước, cậu dõi tầm mắt theo dõi toàn trường.
Đằng sau các cột gôn của đội Slytherin là hai trăm người mặc áo xanh lá cây, biểu tượng con rắn Slytherin lóng lánh trên những lá cờ của nhà này, và giáo sư Snape ngồi ngay hàng ghế đầu, mặc áo màu xanh như những người khác, vẻ mặt âm u, và thầy chỉ dán mắt vào đội Xanh trên sân đấu mà không ngó ngàng gì tới đội Đỏ - tiêu biểu là nhóc Tầm thủ nổi bật như cậu đây.
Harry nghĩ tới chiếc vòng tay đáng thương bị lão dơi già vứt bỏ, có chút không vui quay đầu nhìn về phía Malfoy, xin lỗi nha chim công trắng con, vì tao không có cách giận dỗi với viện trưởng nhà mày nên đành ụp cái nồi này vô đầu mày thôi.
Đó là một trận banh cực kì hỗn loạn, hai đội bóng thi nhau chơi xấu, Flint đâm sầm vô Angelina và Fred trả đũa bằng cách quật cây chổi vô mặt anh ta, kết quả là cả hai đội đều phải phạt đền. Rồi tỉ tỉ các trò ngáng chân lẫn nhau khác nữa, đội nào cũng điên tiết gà lên mà tẩn đối phương túi bụi, bình luận của Lee Jordan biến thành một nồi cám heo hỗn độn khi mà nó cứ liên tục mắng chửi và xin lỗi đan xen.
Harry thì bay lượn vòng vòng trong không trung, ỷ vào cây chổi xịn mà phô diễn các loại kỹ năng siêu cấp. Kỹ xảo của cậu làm chim công trắng con như mắc bệnh quáng gà, lẩy bẩy rượt theo sau cậu. Đến khi nó tưởng mình sắp bắt được đuôi chổi của Harry thì đột nhiên cậu lại phóng vút lên cao, trên nó cả thước, đôi mắt xanh biếc cong nhẹ y hệt con yêu tinh Peeves khoái trêu chọc người ta. Malfoy tức xì khói tới nổi nó bật ra một tiếng chửi không quý tộc chút nào. Trừ Slytherin ra, toàn bộ sân bóng đều sôi trào không thôi, tụi nó kêu la khản cả cổ, hiển nhiên thiệt vừa lòng với trận đấu xuất sắc như thế.
Đột nhiên trái Snitch xuất hiện lấp lánh ngay trên đầu Harry, cậu đã trêu xong Malfoy, liền nâng cái chổi bay vù lên cao. Lúc này thì cả bảy đứa cầu thủ nhà Slytherin đều bay theo đuôi Harry muốn nắm đuôi chổi của cậu. Đội Gryffindor chia ra một nửa cản đường tụi nó còn một nửa tranh thủ ghi bàn. Tỷ số lên tới 80-20 nghiêng về Gryffindor. Harry tranh thủ rút đũa phép quăng một thần chú ảo ảnh con rắn làm đội Slytherin hoảng hốt túa ra. Trong giây phút đó, Harry chụp được trái Snitch.
"Thắng rồi!"
Harry ngóc lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, vả cả sân vận động bùng nổ. Trái banh vàng tí tẹo được nắm chặt trong bàn tay cậu, đang đập cánh chống chọi mấy ngón tay của Harry một cách vô vọng. Bà Hooch thổi thật to cái còi của bà, tuyên bố Griffindor thắng trận chung kết.
Wood phóng như điên về phía Harry, nước mắy ràn rụa đến nỗi không nhìn thấy rõ nữa. Anh ta cặp cổ Harry thổn thức trên vai cậu, không cách gì ngăn nổi niềm xúc cảm dâng trào. Harry cảm nhận được hai quả thụi đích đáng của Fred và George; rồi đến giọng nói của Angelina, Alicia, và Katie:
"Chúng ta đã đoạt cúp! Chúng ta đã đoạt cúp!"
Rối beng trong những vòng tay ôm chầm và siết chặt, và la hét đến khản giọng, cả đội Gryffindor cùng đáp xuống mặt đất.
"Harry! Anh phải nói em là Tầm thủ vĩ đại nhứt, xuất sắc nhứt Hogwarts từ xưa tới giờ!"
"Em giỏi quá, giỏi quá Harry ơi!"
"Chúng ta thắng! Thắng!"
Hết đợt này đến đợt cổ động viên khác trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu. Những bàn tay cứ như mưa vỗ trên lưng tụi trẻ liên tục. Sau đó, Harry và cả đội nhà Gryffindor được công kênh trên vai đám đông về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại.
**
Tháng 5, mùa giải kết thúc, tiến vào kỳ thi học kỳ tháng sáu, trời trở nên trong hơn và oi bức hơn; và điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn làm là tản bộ dạo chơi trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thiệt nhiều chai nước bí rợ ướp đá, xong có thể chơi trò đánh Bi Xì Bùm ngẫu hứng hay ngó mấy con mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ.
Nhưng bọn trẻ không thể nhàn hạ như vậy. Kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì rong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lỳ trong tòa lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung, trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tụi nó. Tất cả những đứa học trò quậy quạng nhất của đủ bốn Nhà đều đau khổ đánh vật với những cuốn sách vĩ đại, trong đó có cả cặp song sinh.
Harry vẫn dành hết một nửa thời gian của mình chui vào Phòng Yêu Cầu để chơi với Sirius. Chú Sirius có lẽ là một bậc phụ huynh tuyệt nhất trần đời với hầu hết những đứa trẻ vì chú chưa bao giờ coi trọng thi cử. Chú cứ để mặc Harry đánh vật với những món đồ lạ lùng ngộ nghĩnh cả ngày mà không rầy một câu, thậm chí còn đưa thêm ý kiến cho mọi phát minh của cậu.
Trước khi Sirius phản nghịch cũng từng học tập giáo dục gia tộc mấy năm, chú có thẩm mỹ và phẩm vị không tệ. Cho dù lúc mới chạy khỏi Azkaban chú cũng có khí chất khác khác với người ta, huống chi bây giờ chú ăn ngon uống tốt, phốp pháp trở lại. Cứ mỗi khi Sirius nở nụ cười ranh ma là Harry lại thấy hâm mộ vẻ ngoài của chú, cao to thì thôi, đã vậy còn kha khá bảnh trai. May mà Harry cũng đang cao lên.
Sirius bắt đầu chia sẻ với Harry nhiều chuyện cũ thú vị, phạm vi trò chuyện của hai chú cháu cực rộng, văn hóa các nơi, thần chú thú vị, tình yêu tình báo của đủ các phù thủy mọi thời đại. Chú Sirius hào hoa phong nhã rành rẽ mấy cái này vô cùng, trước khi chú vô Azkaban có biết bao nhiêu nữ phù thủy si mê theo đuổi. Chú thấy thằng bé con đỡ đầu mình giỏi giang quá, tuy rằng bị Muggle chậm trễ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ cũng không muộn, chú phải chuẩn bị kỹ càng cho thằng bé mới được.
Khi môn thi cuối cùng kết thúc, tụi trẻ nhẹ cả người như vừa vất được hai tạ đá trên lưng. Trong bài thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Hermione đã nhìn thấy Ông Kẹ biến thành Giáo sư McGonnagal và tuyên cố cô rớt hết tất cả các môn. Hermione đã xém khóc nức nở khi Harry và Ron đứng cạnh cô an ủi và Harry phải véo lưng Ron để nó nín cười.
Lần cuối cùng được đi Hogsmeades chơi trong học kỳ này, Harry quyết định đi cùng đám bạn tốt, Sirius thì tại trường học với thầy Lupin, càng gần trăng tròn, thầy Lupin càng yếu ớt xanh xao, tuy nhiên đây cũng là lúc thầy nguy hiểm nhất, cần phải có người trông nom.
Harry chẳng còn lạ gì với chuyến viếng thăm Hogsmeades, cậu thả lỏng cùng bạn bè nhấm nháp bia bơ trong quán Ba Cây Chổi, mua vô số kẹo ngon lành ở Công Tước Mật rồi vào tiệm giỡn Zonko mua pháo bông Ngòi Ướt, thứ quà cho anh em Weasley để an ủi cặp song sinh vừa trải qua kì thi Phù Thủy Thường Đẳng khốc liệt.
Buổi chiều lúc về trường, bọn họ nhận được một tin tức đầy tiếc nuối, Lupin bị học sinh phát hiện thân phận, chú đã nhờ Sirius từ chức dùm chú ở chỗ cụ Dumbledore.
Cô sư tử vô cùng buồn bã vì điều này, Lupin đã trở thành giáo sư cô bé thích nhất toàn trường vì đã dạy thêm cho cô những kiến thức thú vị không có trong sách vở. Trong lòng Harry đã có chuẩn bị rồi nhưng cậu vẫn thấy buồn theo. Ngược lại vơi bọn trẻ, may là có chú Sirius làm bạn, Lupin trông vẫn còn ổn lắm, chú trốn trong bóng tối chờ thân thể khôi phục lại, cách một cánh cửa nói lời tạm biệt với ba đứa trẻ.
Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học. Harry, Ron và Hermione đều thi đậu tất cả các môn, cô bé Hermione vẫn xếp hạng đầu như cũ nhưng cô quyết định sẽ không học môn Tiên Tri và Muggle học nữa, khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi như bình thường. Harry không có tổng điểm cao thái quá như cô bé, nhưng ít ra cũng lấy thành tích ưu tú xếp hạng nhì; chim công trắng con hạng ba như cũ.
Percy được danh hiệu N.E.W.Ts. (Viết tắt của Nastily Exhauting Wizading Test: Kiểm tra Pháp thuật tận sức) hạng tối ưu, Fred và George thì mối đứa cũng vớt được một cái bằng O.W.L (Viết tắt của Ordinary Wizading Level: Bằng Phù thủy thường đẳng). Trong lúc đó, nhà Gryffindor giành được chức Vô địch Nhà liên tiếp ba năm liền, nhờ đã chơi xuất sắc ngoạn mục trong giải cúp Quidditch. Và như vậy, khi buổi tiệc bế giảng niên học diễn ra tại Đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng, bàn ăn của nhà Gryffindor là ồn ào số một trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung.
Đây là kỳ nghỉ hè Harry trông mong nhất, vì cậu có thể cùng Sirius quang minh chính đại trở về nhà cũ Black.
* đã bổ sung P2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro