Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Lần đầu ở chung

Tác giả: Đan Thanh Thành Sam
Edit: BĐ

Sau kỳ nghỉ, tụi học trò lục tục trở lại trường, Harry cũng bắt đầu chuỗi ngày bi thôi tới hầm lãnh phạt, quả nhiên sau bữa cơm trưa, cô McGonnagal đến báo: trừ lớp Thiên Văn và huấn luyện Quidditch, mấy buổi tối còn lại cậu đều phải tới hầm báo cáo.

Bữa tối hôm sau, Harry chào nhóm bạn tốt, một mình tới hầm.

"...Giáo sư ạ." Harry gõ cửa văn phòng của Snape, mới khai giảng cho nên đêm nay đứa bị phạt chỉ có mình cậu thôi.

"Ta cảm thấy phương pháp xử lí nguyên liệu độc dược của Cậu Potter đây còn có chút khiếm khuyết, như vậy... trò vắt thùng sên đi."

Da sên là món nguyên liệu cho khóa học Độc dược năm năm, thầy Snape ngân nga nói, câu chữ rõ ràng, trên mặt toàn là ác ý.

Lột da sên được xếp vô hình phạt 'tàn nhẫn, khủng bố' hàng đầu mà lũ học trò không muốn làm, bởi vì cái cảm xúc nhơn nhớt, nhầy nhụa này dễ làm người ta ăn không ngon tới tận mấy bữa sau.

Đối với Harry mà nói, thời học trò cậu bị cấm túc nhiều tới nỗi thành 'khách quen' của hầm, chuyện xử lí dược liệu là làm nhiều quá mà thành bậc lão làng, tuy rằng cũng lâu rồi cậu không làm nữa...

Cậu ngồi xổm trong góc làm thử một hai cái, dần dần tìm được cảm giác quen thuộc, nhưng thật sự rất ghê tởm, cậu thè lưỡi, bóp chặt cái thứ trơn trượt tuồn tuột này, lột da ném qua một bên.

Snape ngồi ngay bàn, vừa chấm bài luận văn của đám nhãi con, vừa quan sát sắc mặt rối rắm của nhóc quỷ khổng lồ. Snape sẽ không bắt học sinh dưới năm ba xử lí nguyên liệu, bởi vì làm thế chỉ tổ lãng phí nguyên liệu quý giá của anh.

Nhưng thằng nhãi con này thì khác, anh bắt nó làm cũng là đang thử, anh còn nhớ kỹ hồi thi học kỳ năm nhất thằng nhóc biểu hiện thế nào, thao tác nhanh nhẹn thuần thục của nó làm Snape ngạc nhiên.

Thằng nhóc không giống cặp song sinh Weasley có thiên phú, cũng không giống Draco có giáo dục mầm non của quý tộc, thậm chí cũng không giống con bé Hermione luôn rạp khuôn y chang sách vở. Ở trong mắt Snape, trong giờ học thằng bé luôn biểu hiện thường thường. Anh vẫn đinh ninh hồi thi cuối kỳ năm ngoái chỉ là nó vớ bở thôi, nhưng hiện tại... Snape cảm thấy rất có vấn đề.

Snape bắt đầu nhớ lại hồi mình mới gặp nó, một đám quỷ khổng lồ con láo nháo ríu rít đi vào lễ đường, anh liếc mắt một cái liền thấy thằng nhãi mắt xanh, trông nó giống hệt như tên Potter cha chết tiệt, chỉ có mỗi cặp mắt giống Lily.

Trong tiệc khai giảng anh vẫn luôn thầm đánh giá nó, nhìn Nón phân loại rối rắm một lúc lâu rốt cuộc thả nó vô Gryffindor, anh và cụ Dumbledore cùng nhẹ nhàng thở phào, tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng anh biết Dumbledore sẽ không đời nào cho Cứu thế chủ vào Slytherin, may là nó vô Gryffindor đấy, anh tha hồ mà trừ điểm cho thỏa.

Anh lườm nó một cái hung tợn, không biết sao tự nhiên Harry quay đầu nhìn anh, hai người đối mắt một lúc, chẳng những nó không tránh mà còn cười... Chết tiệt...

... Khai giảng được một tuần, anh nghe các giáo sư khác bàn tán về nó, khen thằng bé vừa lễ phép vừa nghiêm túc học tập, không giống Potter cha mà càng giống Lily, anh chỉ khịt mũi coi thường, cho nên mới có lần làm khó ngay tiết đầu môn Độc Dược. Nhưng... làm anh rất ngoài ý muốn, nó không giống Potter cha, cũng không giống Lily, tuy rằng đôi mắt xanh biếc của nó... nụ cười của nó... làm anh phát run. Snape thấy Harry giống lão ong mật lắm. Lão ong mật là người mà anh chẳng thể từ chối được, cho nên anh mới nhiều lần lựa chọn làm lơ, thẳng đến năm trước nó nói lời cảm ơn với anh, đánh vỡ bao nhiêu chuẩn bị...

Snape vốn định cứ ghét nó tiếp thôi, nhưng anh phát hiện mình có thể phân biệt sự khác nhau giữa thằng nhãi con và Potter cha. Hồi cuối kỳ Dumbledore nói với anh rất nhiều thứ, tất nhiên đa phần là về thằng bé, nói tính nó giống Lily, làm anh nhếch mép coi thường...

Mà học kỳ này càng làm anh thêm xác định, thằng nhãi chết bầm này là một con sư tử không trật đi đâu được! Xúc động tự đại! Trong đầu mọc đầy cỏ lác! Thằng nhãi đâm đầu vô chỗ chết! Đồ sư tử ngu si! Nếu anh không phát hiện hoặc là chậm một chút, thì thằng nhãi ngu ngốc này đã tự giỡn chết mình rồi.

"Potter!" Snape càng nghĩ càng giận, giờ anh biết chắc rồi thằng lỏi này giấu tài, Dumbledore ám chỉ anh nên coi kĩ tình huống của nó, anh đoán Dumbledore phát hiện ra cái gì rồi, rút cuộc nó úm cái ba ke gì trong bụng mà làm lão ong mật băn khoăn?

"Dạ!" Harry giật mình theo phản xạ hô liền.

"...Đừng để ta phát hiện trò lại đi phòng chứa, lao động phục vụ học kỳ này của trò đã đầy ăm ắp, nếu mà trò muốn luôn cả kỳ sau..." Snape ám chỉ nói.

"Nhưng mà thầy ơi... Xà quái là nguyên liệu độc dược hiếm có lắm, con không biết xử lí, cứ nhìn nó hư hại vậy uổng lắm..." Harry mở to đôi mắt xanh vô tội.

Không có Đại sư Độc dược nào bỏ mặc nguyên liệu độc dược lãng phí, cậu vừa nói ra quả nhiên bị thầy trừng mắt.

"Phòng chứa bí mật chỉ có Xà khẩu mở được thôi, nếu mà thầy cần thì con có thể giúp." Harry cười đầy hiền lành vô hại, cậu biết Snape sẽ đáp ứng.

"Bắt đầu từ cái dưới cùng, đây là nội dung lao động phục vụ của trò." Snape cúi đầu tiếp tục sửa những mảnh giấy da chi chít, chắp ghép, chữ to đùng để cố lấp đầy khoảng trống của lũ học trò, đầu đứa nào cũng mọc đầy cỏ lác, anh thấp giọng mắng hai câu, ngòi bút đâm mạnh vô trang giấy ra một con "D".

Tối thứ tư có lớp Thiên văn, cho nên tới thứ năm Harry mới đến hầm, trong tay còn cầm Áo khoác Tàng hình. Snape nhìn thoáng qua cũng không nói thêm gì, anh cầm theo một rương công cụ xử lí thu nhỏ đút túi, giống hệt thường ngày khí thế ra khỏi hầm.

"Con trai mà lén chạy tới nhà vệ sinh nữ làm chi!" Con ma khóc nhè Myrtle ngồi ở bên cửa sổ quay đầu lại liền thấy một người đàn ông áo đen bước vô, cô nàng rú lên một tiếng thảm thiết.

"Xin lỗi nha chị Myrtle, tụi tôi có một số việc hy vọng chị giữ bí mật dùm..." Harry xốc Áo khoác Tàng hình lên, hiền lành mở miệng, kéo tay thầy Snape đang chuẩn bị rút đũa phép.

"Ủa... Là ngài hả... dạ! Ờm, dạ! Hẹn hò, tôi hiểu mà..." Con ma Myrtle cảm nhận được khế ước của người thừa kế lâu đài, Harry bắn một ánh mắt qua xin cô ta đừng nói nữa, Myrtle cười sung sướng nhảy vào bồn cầu.

"Xin lỗi! Cổ có hơi..." Harry vừa giải thích đi đến trước vòi rửa mặt, nói với con rắn bằng đồng: "Mở ra!"

"50 năm trước, Riddle mở Phòng chứa bí mật thả xà quái, Myrtle là người duy nhất bị hại. Dạ! Riddle chính là Voldemort, gã tự xưng là người thừa kế của Slytherin, căm ghét máu lai và Muggle, bởi vì gã cũng là máu lai, gã ghét cay ghét đắng người ba Muggle của mình."

Với giọng điệu nhẹ bẫng như không, Harry kể ra xuất xứ của Chúa Tể Hắc Ám làm Snape phi thường kinh ngạc, trong Tử thần Thực tử không có ai hoài nghi huyết thống của Ngài, nếu biết gã là hỗn huyết, ít nhất đại bộ phận quý tộc thuần huyết sẽ phăm phăm lo ích lợi phần mình, tuyệt đối không thể trung thành như bây giờ.

"Đi xuống thôi." Harry nói xong liền nhảy xuống đường ống tối om, Snape theo sát sau đó. Đường hầm ẩm ướt dơ bẩn, Harry dùng Lumos đi ở phía trước.

"Cẩn thận một chút!" Trong đường hầm có nhiều mẩu xương xẩu của các động vật nhỏ, mặt đất lẹp nhẹp ướt sũng, Harry dặn dò thầy phải cẩn thận, Snape rũ mắt nhìn thân hình nhỏ bé phía trước, không trả lời.

Dọc theo con đường ẩm ướt tối tăm, bọn họ không nói với nhau điều gì, lần trước Snape sốt ruột cứu người nên không kịp quan sát chỗ này, hiện giờ nhìn kỹ mới thấy căn phòng rặt phong cách Slytherin.

Snape lấy dụng cụ đã được biến về như cũ ra, nước thuốc để xử lí da rắn và da rồng khá giống nhau, đều có tính ăn mòn cao, cần phải đeo bao tay da rồng để thực hiện. Harry tự giác đeo bao tay rồi lấy dao và nhíp dài chống sét hỗ trợ, Snape không ngăn lại, anh cẩn thận đổ dung dịch ăn mòn trong tay lên vảy rắn, Harry bèn lấy dao lách một cái chia nó ra, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Những lần lao động phục vụ sau đó, trừ khi Snape bận việc, ngoài ra hai người đều úm trong Phòng chứa. Khoảng một tháng sau, con Tử Xà cả cặn cũng không còn.

"Giáo sư, có thể cho con một ít, vảy, xương cốt cùng và dây thần kinh rắn được không?"

Trước đây Harry có lấy ít máu rắn, nọc rắn và một cái răng rắn đem giấu rồi, còn mấy món mới xin cậu không tài nào thó được từ dưới mắt Snape, chỉ có thể mở miệng xin anh. Snape không hỏi cậu muốn làm cái gì, nhìn cậu một cái rồi lo làm chuyện trên tay trước, Harry biết đây là tỏ vẻ đồng ý, cậu liền vui sướng lấy đồ đựng của mình chạy đi lấy nguyên liệu.

Snape híp mắt nhìn món đồ trên tay cậu, lại là thủy tinh trắng tuyệt hảo, anh há miệng thở dốc, nhưng nhìn Harry im ỉm một lát cũng không hỏi gì. Thằng nhãi này khôn ranh lắm, nó không muốn mình có hỏi cũng không ra.

Harry hoàn toàn không biết trong đầu giáo sư của cậu đang nghĩ gì, cậu đang vui vẻ vì mình cũng thu hoạch được chút đồ có ích đấy chứ, ít nhất sẽ không làm không công toi hết nguyên tháng.

Còn việc Snape suy đoán về đồ đựng thủy tinh, tuy rằng Harry kêu Kreaver đào kho tàng của chủ nhân cũ, nhưng Harry không phải không biết nhìn hàng, ngược lại là cậu thấy bộ đồ dùng này đựng đồ khá tốt nên mới lấy.

Sau khi cậu vào Hogwarts nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu nhận ra ma pháp đen phòng ngự lại khác với phép phòng ngự thông thường. Harry còn học Độc dược, luyện kim, ma chú, cổ ngữ Rune, nguyền rủa, pháp trận, phép thuật trắng, phép thuật đen, thuật trị liệu... từ từ. Tuy rằng có cái biết cái không, nhưng ít nhất cậu có thể liếc mắt một cái là biết phân biệt này kia, cái gì không rõ thì lật sách tìm, huống chi ngoại trừ Phép Biến và Cổ ma pháp, cậu rành rẽ nhất là Luyện kim. Đa số thuật Luyện kim cậu đều từng thử rồi.

Trong lòng Harry, cậu chưa từng phòng bị với Snape, bởi lẽ cậu biết anh là người sẽ bảo vệ cậu không điều kiện, thậm chí phản bội lại cả lý tưởng và hy sinh tính mạng; cho nên cậu hoàn toàn không để ý chi tiết, cũng chưa nhận ra là lòi đuôi tới nơi rồi.

Mấy thứ Harry muốn cũng không nhiều, một phân hai phân là đủ, còn lại để cho Snape làm nghiên cứu. Càng tiếp xúc với Snape càng cảm thấy anh lợi hại, là bậc thầy chân chính!

Hồi đó Harry có gặp qua nhiều Đại Sư độc dược, nhưng người giống như thầy có thiên phú lại một lòng nghiên cứu thì thiếu càng thêm thiếu. Thằng con nhỏ nhất của Harry là đứa bé có thiên phú Độc dược nhất họ Potter, đáng tiếc sau khi nó kế thừa gia tộc Potter, lại biến Độc dược thành món hàng thương phẩm như ở giới Muggle, còn bởi vậy mà bị giới đại sư độc dược công kích. Thật ra Albus rất thích Độc dược, chỉ là nó có lòng nó cứng rắn và hoài bão, tính lên thì phải trách Harry không làm đủ trách nhiệm của một người ba.

"Dạ... Cảm ơn giáo sư ạ." Nếu khi đó Snape còn sống, chắc thầy sẽ thích thằng bé Albus Severus Potter vừa là Slytherin vừa giỏi Độc dược đi. Không giống Harry... tối ngày bị chửi là sư tử ngu si.

Bởi vì không có con két hoe hòe Lorkhart, Harry vui mừng khỏi phải dính tới vụ thổ lộ dị hợm kia. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được mấy giáo sư khác thay phiên nhau đứng lớp, chương trình học không ngừng, luận văn cần viết, Quidditch cần huấn luyện, hầm cần đi cấm túc... Nếu không có cô bé Hermione học giỏi giúp, Harry không biết cậu sẽ quay mòng mòng cỡ nào.

Sau khi cắt con Basilisk xong xuôi, lao động phục vụ của Harry vẫn tiếp tục như cũ, địa điểm ở hầm, giúp Snape xử lý các loại nguyên liệu vừa gớm vừa dơ, chỉ cần phát hiện một cái không đủ tiêu chuẩn, cậu đều bị ai kia mắng nổ đầu.

Bởi vì cậu bao luôn lao động ở hầm nguyên năm, mấy đứa học trò khác bị phạt đều là chép nội quy và cọ nhọ nồi, có đôi khi nhiều đứa mắc lỗi quá còn giao cho thầy Filch xử lý.

Hôm nay đơn thuốc ở bệnh xá được đưa tới, Snape đang vội vàng nghiên cứu, anh liếc mắt nhìn thằng nhóc đang vắt nước con đỉa, ném đơn thuốc cho nó.

"Ta biết trò làm được." Vứt lại một câu như thế, Snape đóng cửa phòng lại cái "bùm".

Harry coi thử thì thấy toàn là độc dược thông thường như thuốc sổ mũi, mụn ghẻ vân... vân. Cậu không nói nhiều rửa sạch tay, lấy cái nồi bên cạnh bắt lửa nấu thuốc nâng cao tinh thần.

Bảy phân thuốc nâng cao tinh thần, lấy tiên bạc hà, cây kim sồ, cây cỏ ngọt, tinh hoa hoa nhung thảo, một giọt mật rắn. Tiên bạc hà vò nhuyễn, giã nát cây kim sồ, cỏ ngọt cắt thành khúc nhỏ, thuận kim đồng hồ quấy mười hai vòng, để lửa nhỏ, để vào một giọt mật rắn, nghịch kim đồng hồ quấy mười vòng, nấu thuốc, xem lửa, bỏ thêm hai giọt tinh hoa hoa nhung thảo, chờ nguội rồi bỏ vô bình.

Snape tiếp nhận thuốc Harry nấu nhìn thoáng qua, màu vàng nhạt, mùi hương ngọt thanh, nếu đang ở trên lớp chắc chắn sẽ đứng đầu trong toàn thể học trò.

"Mấy tiết Độc dược sau này mà trò làm ra cái gì có phẩm chất tệ hơn món này, thì chuẩn bị rớt môn đi." Snape đưa lọ thuốc lại cho Harry, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt cầu xin của thằng nhóc, ai biểu trò giả bộ! Có ngon thì giả bộ tiếp đi!

Snape không biết lí do tại sao thằng nhóc lại giả dốt, cũng không biết tại sao nó làm gì cũng thần bí giấu diếm, bộ nó đề phòng ai sao? Vậy đấy, nhưng nó vẫn lòi đuôi trước mặt mình, quả nhiên là đầu óc của quỷ khổng lồ nhồi đầy cỏ lác.

Harry vẻ mặt hỏng mất đi lấy nguyên liệu chế thuốc ho, hiện tại chương trình học còn đơn giản thì cậu có thể chắc ăn phẩm chất Độc Dược, nhưng nếu lỡ nâng lên thành Độc Dược cao cấp thì sao, cậu sẽ khóc mất, cậu đâu có giỏi cái này...

Sau khi thuốc cho bệnh thất được nấu xong xuôi, Harry bắt đầu làm trợ thủ cho Snape, chế tác một ít độc dược cao đẳng. Sau đó... cậu bị mắng thảm hại hơn, lão dơi già đen sì lắc qua lắc lại bên người cậu, lỡ mà làm sai bước nào, ông thầy dơi già rít chịt có thể mắng tới nỗi Harry hận không thể băm tay mình. Phẩm chất Độc Dược không đủ ưu tú hả, lão dơi già không cần nhìn đã quát kêu cậu nấu lại, và vân vân các tình huống dầu sôi lửa bỏng.

Một hồi sau, Harry thấy bây giờ mình giống y hệt lão dơi già luôn rồi, mình mẩy toàn mùi độc dược rít rịt. Hết cách, Harry đành mượn cọng thun cột tóc của Hermione, chỉ cần ở cạnh lão dơi già cậu liền buột tóc thành cái chỏm. Hồi xưa khi mà Voldermort chết, cái thẹo của cậu cũng mờ dần đi, Harry không thích keo xịt tóc nên luôn cột lên cho gọn, hoặc là cắt ngắn cũn.

Mắt kiếng của Harry cũng thường xuyên mờ căm căm, hơi nước trong nồi bốc lên làm kính cậu luôn trong tình trạng phải tháo ra tháo vô lau chùi, cho dù thế, cậu cũng không mở miệng xin ông thầy dơi đen nguyên liệu làm Thuốc Cận thị.

Thời gian dần trôi tới tháng tư, vào ngày lễ Phục sinh thì Harry có thể ngủ nướng tới tận khi nào cậu thích. Sau đó vào Sảnh Đường ăn bữa sáng, học trò năm hai cần lựa chọn chương trình học, toàn bộ bàn dài Gryffindor láo nháo tiếng lũ học trò dò hỏi lẫn nhau.

Anh Percy đi dọc dãy bàn và dò hỏi từng đứa, viết lia lịa vào cuốn giấy da trên tay. Trong lúc chờ tới lượt, Harry chống tay lên cằm nghĩ ngợi, cậu cũng thiệt mê mang, cậu đã từng làm Thần Sáng và tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp, giờ cậu không muốn lại trải qua cuộc sống như thế ... Còn làm thầy giáo hả... Harry nghiêng đầu nhìn qua bàn giáo viên, nếu bọn họ đều còn sống, thì cậu không cần làm nghề gõ đầu trẻ này.

Cậu nghĩ về quá khứ, sau khi cậu ly hôn với Ginny, Hermione đề nghị cậu nên đi đâu đó cho khuây khỏa, sau đó Harry liền đi mạo hiểm một thời gian dài, nếu không phải cô McGonnagal gửi thư tới thì cậu nghĩ mình cũng không trở về. Cho dù sau đó cậu nhậm chức ở Hogwarts, kỳ nghỉ mỗi năm cậu đều ra ngoài đi đó đi đây, mạo hiểm là một chuyện rất lí thú, rất nhiều tri thức của cậu đều học được khi ấy... Mỗi cái là cậu viết lách dở tệ, bằng không chắc sách mạo hiểm phiêu lưu của cựu Cứu thế chủ Harry Potter phải bán chạy gấp trăm lần sách của con két Lockhart.

Chọn môn tự chọn! Ờm... bỏ môn Tiên Tri ra, cậu không muốn nghe bà cô Trelawney dở hơi tiên đoán lung tung, môn Cổ ngữ Rune cũng được, cậu đến đó hệ thống lại mớ kiến thức lộn xộn, không biết trình độ giáo sư thế nào, môn Sinh vật huyền bí năm ba do ông bạn già của cậu dạy, đến giúp bác một phen mới được.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi, lần này cúp Quidditch thuận lợi bắt đầu. Thời tiết hôm ấy khá đẹp, mây bồng bềnh trôi và bầu trời có màu xanh lơ như ngọc. Ấy là đấu giữa Hufflepuff và Gryffindor, lũ trẻ ở khán đài hò hét lật giọng cổ vũ cho hai đội.

Năm nào trong trận Quidditch Harry cũng gặp đủ loại vấn đề, nhẹ thì bầm dập, nặng thì té gãy tay, rồi bị lão Lockhart rút hết xương ở trỏng ra. Cuối cùng năm nay cậu cũng có thể thi đấu một trận ra trò.

Thấm thoát thời gian lại trôi qua, mùa hè đến, cây Nhân Sâm đã có thể thu hoạch, Harry không biết nấu món sinh tố Nhân Sâm nên lão dơi già cũng không cho cậu rớ vô, mỗi cái vẫn bắt cậu đứng cạnh để xử lí nguyên liệu. Coi tay nghề lưu loát mượt mà của thầy, Harry không thể không bội phục đại sư chính là đại sư.

"Woa! Nhìn đẹp mắt ghê!" Harry cảm thán tự đáy lòng, cười tủm tỉm nhìn cái người đang gườm gườm dòm mình, Snape quay đầu sang một bên không thèm để ý cậu.

"Ta không trông cậy vào tài thưởng thức của trò chút nào." Tuy anh thấy với cái đầu cỏ lác của thằng lỏi con thì nó chẳng biết nghệ thuật Độc dược là cái chi đâu, nhưng Snape cũng miễn cưỡng tiếp thu lời khen của nó.

Người ở bệnh xá lần lượt tỉnh lại, cụ Dumbledore bèn mở tiệc tối chúc mừng, nhưng cuộc thi cuối năm vẫn không được hủy, Harry bận rộn để chuẩn bị đi thi. Nhìn thằng nhãi con phải uống thuốc Nâng cao tinh thần mỗi ngày, rốt cuộc Snape cũng đại phát từ bi tuyên bố kết thúc lao động cấm túc, tuy rằng Harry nghi là thầy sợ cậu làm nổ hầm của thầy...

Nhưng lại có một tin tốt làm Harry toe toét cười cả ngày, có lẽ là nể tình nguyên học kì cậu làm lao động khổ sai không công, lương tâm lão dơi già trỗi dậy nên cho cậu một con 'O'! Đây là con điểm độc nhất vô nhị của toàn trường, thật là vui quá xá! Harry vui tươi hớn hở cùng Hermione đứng đầu cả năm, làm con khổng tước bạch kim tức tới nỗi nhém rụng trụi lông.

Một học kỳ yên bình trôi qua, Harry bước lên tàu tốc hành rời Hogwarts, yên tâm trong dạ và chờ đợi những điều sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro