38 : Điều tuyệt vời nhất đối với em
Thôi nào , không nói cũng có hàng tá người biết đấy thôi ! .
" Phượng ơi , sao em lại làm thế với tôi ! Thế quái nào tôi cũng phải nằm viện thế này chứ . " Văn Thanh gào thét , cùng với đó là luồn ám khí oán giận toát ra trong từng câu từng chữ của hắn , hắn làm mưa làm gió thế cũng để làm gì? Nếu muốn phản kháng thì trước hết lên làm nóc nhà trước đi đã , còn đằng này thì... Có mơ cũng chả phản đối được !
Công Phượng nhéo nhẹ má của Văn Thanh " Em yêu anh ! " .
Hả? Hả?? Cái đéo gì vậy ? Chẳng phải hắn nghe nhầm đúng không ? Công chúa mỹ nhân khiêm tốn của hắn thế quái nào lại thô bạo như vậy ? Không không , chắc chắn là hắn vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn . Chắc chắn là bị dính thuốc an thần quá liều rồi , chắc phải đi đầu thai sống lại thôi chứ đằng này hắn điên mất rồi .
" Vũ Văn Thanh ! " Công Phượng nghiêm nghị gọi hắn , vừa ngước mặt lên nhìn người thương của hắn với sự bất ngờ đến phát khiếp , vẻ mặt của Vũ Văn Thanh bây giờ giống như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh ăn thịt Siêu nhân gao vậy , trông bất ngờ đến nỗi không thể bất ngờ hơn được nữa .
Công Phượng không nói gì hết , y mím môi một cái nước mắt từ trong khóe mắt bỗng trào ra như mưa " Hức...em xin lỗi , em không cố ý ! Thực sự em đã rất lo cho anh..em.. " . Chưa kịp nói hết câu , phản ứng của y đã làm cho Văn Thanh một phen đau nhói mà ôm y vào lòng " Nguyễn Công Phượng , nghe tôi nói đây !...."
Tiếng nói của Vũ Văn Thanh kết thúc , không gian chìm vào khoảng không im lặng trong một lúc lâu...Công Phượng lúc này mới "Ừ" nhẹ một cái . Cái ôm của hắn càng chặt hơn "Nguyễn Công Phượng.... hết lần này đến lần khác tôi đã trêu đùa , chọc ghẹo em đến nỗi làm cho em khó chịu khi ở gần tôi . Nhưng em nghe đây , dù sau này em có đánh tôi , có chà đạp tôi bao nhiêu lần ! Thì tôi cũng sẽ chịu và tuân theo em , xem như đó là cách để tôi chuộc lỗi cho những điều mà tôi đã làm , nên đừng khóc nhé ! Như thế chẳng khác gì giết tôi cả , thà em trách tôi , mắng tôi cũng được . Nhưng xin em đừng làm bản thân mình đau khổ , được không Nguyễn Công Phượng? "
Công Phượng thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho y gặp hắn , để y được nếm trải nhiều thứ ở cuộc sống này và quan trọng nhất ! Hắn đã cho y biết , chắc chắn lần này là y chọn đúng người .
" Cái đồ ngốc này... việc anh chọn ở bên em đã là tốt lắm rồi , làm gì cần phải nói nhiều như thế chứ ! " .
" Cảm ơn em , Nguyễn Công Phượng , vì đã bước đến trong cuộc đời của tôi...!"
_________________________________
" Văn Toàn , em đỡ hơn chưa ? " Ngọc Hải bướng bỉnh không chịu đi xử lý vết thương , cứ nằng nặc đòi ở bên Văn Toàn . Rốt cuộc người bị thương là ai cơ chứ?
Văn Toàn nằm trên giường bệnh , tay nắm chặt lấy tay của Ngọc Hải " Ngọc Hải , mau đi xử lý vết thương , em chẳng bị làm sao cả , người bị sao chính là anh đấy ! " . Ngọc Hải vẫn kiên quyết cho rằng Văn Toàn cứng miệng , trong khi cơ thể thì đau đến phát điên lên ! Nhưng so với việc nhìn Văn Toàn mà anh yêu phải chịu đau , thì mấy vết thương ngoài da này có đáng là gì đâu chứ ?
" Quế Ngọc Hải , em biết là anh lo cho em... nhưng mà anh cũng phải chăm sóc cho bản thân một chút chứ ? " Văn Toàn nheo mắt nhìn anh , nhưng anh vẫn lắc đầu , đúng thế ! Anh là người như vậy đấy , cậu đã vướng vào quá nhiều chuyện mà đáng lẽ nó không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu . Tất cả mọi chuyện lại đều xuất phát từ anh ! Muốn anh phải làm sao đây chứ ? Ân hận suốt cả cuộc đời sao ? Như thế đối với anh vẫn chưa đủ đâu !
-----------------------------------------------------------------
Còn vài chap nữa là kết thúc truyện rồi , một lần nữa cảm ơn các bạn vì vẫn ở đây ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro