21 : Fools, head into love!
Văn Toàn đưa Văn Thanh về nhà mình với tâm trạng hưng phấn , vô cùng phấn khởi . Sao cậu lại dám đưa trai lạ vào nhà như thế nhỉ ? Lỡ có chuyện gì chắc Ngọc Hải sẽ tự vẫn đấyy !!
" Tại vì thích , sao nói nhiều thế nhỉ !!! "
" Cậu nói chuyện với ai vậy? "
Văn Toàn xua tay lắc đầu , đưa Văn Thanh lên căn phòng còn trống trong nhà mình , hắn và cậu nhớ không nhầm là cái việc sắp xếp đống hành lý của hắn vào ngăn nắp trong phòng , còn lâu hơn cái việc chinh phục hết các ngọn núi cao nhất trên thế giới nữa !!!
" Cuối cùng cũng xong !... " Văn Toàn uể oải ngã lưng xuống chiếc giường êm ái , không ngừng hưởng thụ cuộc sống sau cái việc vật lộn với đống lộn xộn mà Văn Thanh đem lại cho cậu . Hắn cũng mệt mỏi đi đến ngồi cạnh cậu , ngáp dài một cái "Haizzzz...à mà cậu tên gì thế ? " Văn Thanh nhìn cậu .
Cậu uể oải ngồi dậy , tựa đầu vào vai Văn Thanh " Tôi tên Văn Toàn ! Nguyễn Văn Toàn ! " Mắt cậu thật sự đang mở không lên , cậu khịt khịt mũi do bụi bẩn , chúng làm cậu như muốn cảm cúm ngay lập tức . Hắn nhìn cậu , xoa cằm thắc mắc " Văn Toàn , hôm nay... trước khi tôi đến đây , tôi đã đi ngang qua công viên , rồi thấy một cậu nhóc nhỏ nhỏ khóc ở đó , cậu nghĩ cậu ta là ai ? " . Nghe đến đây Văn Toàn bật nảy dậy , dụi dụi hai mắt mà nghe Văn Thanh " Chết tiệt !! Sao tôi lại quên được nhỉ !! " Cậu cấp tốc lấy chiếc điện thoại trong túi ra mà gọi cho Công Phượng .
" Alo ??? "
Bên đầu dây là tiếng nấc của Công Phượng , kèm theo một giọng điệu yếu ớt đến tột cùng , Y vẫn khóc mà không chịu ăn gì , dẫn đến cơ thể bây giờ suy nhược vô cùng . Văn Toàn hốt hoảng ra lệnh cho y đi đến nhà cậu ngay bây giờ !! Thật sự cho là Công Phượng quá ngu ngốc đi ? Cùng phận nằm dưới mà yêu nhau cái nỗi gì ? . Cuộc gọi kết thúc với một chữ ừ đơn giản của Công Phượng , Văn Toàn buông điện thoại xuống thở dài một cái .
" Có chuyện gì vậy ? " Văn Thanh xoay qua hỏi cậu , cậu chưa kịp trả lời chuyện gì thì đã nghe tiếng bấm chuông cửa dưới nhà . Đôi chân của Văn Toàn không ngần ngại mà chạy nhanh xuống nhà , đằng sau cánh cổng là Công Phượng... với cánh môi nhợt nhạt , mặt y tái nhợt , dưới cổ tay còn có một vết cắt chưa được xử lý , máu đã đông lại nhưng thoạt nhìn qua vết thương vẫn chưa cũ .
" Công Phượng !! Cậu đã làm gì vậy ? Tớ tưởng cậu là người rất thông minh , nhưng sao chỉ vì chút chuyện mà cậu làm ra điều ngu ngốc thế này hả ? " Văn Toàn bực tức nắm mạnh cổ tay Công Phượng đưa lên , khiến Y đau đến phát điên mà bật khóc " Hức... Toàn ơi...Tớ đau... " , Văn Toàn bất lực vùi đầu , mặt nhăn nhó đến tột cùng mà nhìn con người trước mặt " Đi vào nhà tớ nhanh lên ! " Văn Toàn mặc kệ Y đau , một mạch kéo y vào nhà , để y ngồi vào sofa mà xem xét vết thương đó .
Nó là một vết cắt sâu , nhưng chưa đến nỗi đụng đến mạch máu , người như Công Phượng chắc chắn biết bản thân nên làm gì . Vả lại Công Phượng còn học bác sĩ , nên chuyện này chắc chắn Y đã canh đo từ trước . Chỉ là muốn làm bản thân đau một chút....thử nếm trải hương vị thất tình thôi mà?
" Mỹ nhân ? Cậu làm sao thế ? " Văn Thanh hốt hoảng khi nhìn thấy Công Phượng đang được Văn Toàn băng vết thương lại , liền chạy đến mà ngồi khom xuống trước mặt Y , trực tiếp giật cánh tay Y ra khỏi tay Văn Toàn , đưa đến trước mặt mà xem .
" Vũ Văn Thanh , anh làm gì thế ? Cậu ấy khóc rồi kìa !! "
Đúng thế , mỗi cú dụng chạm nhẹ của người khác cũng làm Y đau đến phát điên , đằng này hắn còn giật một cách mạnh mẽ như thế , Y có cảm giác như cổ tay chuẩn bị đứt ra khỏi... thật sự rất đau !! Hắn cau mày nhìn chằm chằm vết thương sắp được băng bó xong , cẩn thận mà quấn mảnh băng trắng thêm một vòng nữa , nhẹ nhàng mà cắt phần dư ra khỏi miếng băng , cố định nó lại cho Y " Xong rồi , một mỹ nhân không nên tự hủy hoại bản thân như thế đâu ! Cũng không được khóc , sẽ rất xấu ! " Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt của Y .
Y từ nãy đến giờ đều mở to mắt mà nhìn những động tác ôn nhu mà hắn làm với mình , trong lòng bất chợt lóe lên một tia ấm áp nào đó.... cảm giác bây giờ thật khó tả . Nếu cảm giác của y khi ở bên Văn Toàn là thích thú , vui vẻ , dễ chịu và thoải mái . Thì khi ở bên hắn y lại có cảm giác ngượng ngùng , ấm áp đến khó tả... hơn nữa tim của y từ khi nào mà lại đập nhanh đến như thế ?
-----------------------------------------------------------------
Yêu lắm, thương lắm , mà xa lắm , chữ đau lắm🥴
À à.....
Văn Thanh và Công Chúa liệu có đến bên nhau được không nhỉ ? 😆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro