20 : Xin lỗi....thay vì tạm biệt
Văn Thanh ngồi trên sofa , bình thản mà cắn hạt dưa , bỗng bị gọi tên cũng hoảng hốt không kém . Hắn đứng lên chỉnh trang lại quần áo một chút , không ngần ngại mà đi đến trước mặt anh cười tươi một cái " Chuyện gì thế ? Muốn quay lại với tôi hả ? " Hắn đưa ra cái giọng trơ trẽn mà ai nghe vào cũng phải ngứa tay , chỉ hận là không thể đấm vào mặt hắn một cái !!!
" Tôi và cậu kết thúc tại đây ! Tôi không muốn dính líu gì vào cậu nữa hết ! Làm ơn đi ! Tôi đã có tình yêu mới , có cuộc sống mới rồi ! Làm ơn để tôi yên một chút đi ! " Anh bức xúc mà nói hết những thứ trong lòng ra , có vẻ thoải mái hơn một tí đấy .
Vũ Văn Thanh đột nhiên thấy đau lòng....dù gì anh và hắn cũng từng yêu nhau rất sâu đậm mà , nhưng.....hay chỉ có một mình hắn yêu ? Trong thời gian hắn và Quế Ngọc Hải yêu nhau , hai người chưa bao giờ có một lần thân mật , chưa từng ân ái... và anh cũng chưa từng đuổi theo hắn như cách anh đã làm với Văn Toàn . Hắn ganh tị thật.... một cậu nhóc nhỏ bé có thể dành được nhiều sự thu hút của anh như vậy... còn hắn thì sao ? Liệu khi nào sẽ được như vậy đây ? Được cưng chiều.... hoặc được cưng chiều người khác cũng được !! Làm ơn ai đó lấp đầy trái tim của hắn đi , để hắn không còn thấy đau lòng mỗi khi gặp Quế Ngọc Hải nữa !..
Hắn lắc đầu cúi nhẹ mặt xuống " Xin lỗi....." Đôi chân nặng trĩu của hắn bước ra khỏi căn nhà , nước mắt lại một lần nữa rơi xuống... như cách mà nó đã rơi lúc chia tay với Ngọc Hải vậy...
Hắn chấp nhận nói lời xin lỗi thay vì tạm biệt , bởi vì hắn biết... phải đến lúc buông tay rồi !..
Văn Toàn nhìn theo bóng lưng hắn mà mím môi , không suy nghĩ mà hất tay Ngọc Hải ra đi đến giữ tay hắn lại " Này anh , ở lại đây đi ! " Văn Toàn là một người không thích thù dai với bất kỳ ai ( Ngoại trừ Ngọc Hải ) , nhưng cậu vẫn thấy đáng thương cho Văn Thanh nhiều lắm , không muốn hắn ta vì tình yêu mà trở nên ngu đần đâu ! . Hắn quay đầu lại nhìn cậu , đôi mắt hoảng hốt khi thấy tình địch giữ mình lại " Sao cậu lại...? Không phải tôi đã khiến cậu đau lòng lắm sao ?... " .
Văn Toàn lắc đầu cười tươi một cái " Không đâu , anh cứ ở lại đi , mặc kệ cái tên điên đó ! " . Ngọc Hải bực tức vùi đầu , cắn răng " Sao em !!! " .
Hắn gật đầu , Cậu vui vẻ suy nghĩ một chút rồi kéo hắn đi , bỏ lại anh ở đó với tâm trạng hoang mang không ngớt . Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì Idiot cả , thật buồn cười .
-----------------------------------------------------------------
Lâu quá mới ra , ra nhiều một tí nè ❤️😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro