16 : Chán em rồi !....
7h Tối hôm đó , cậu đứng trước cửa nhà anh mà nhìn vào , cậu cắn môi hít sâu một hơi rồi quyết định leo vào .
Cậu đi từ từ vào trong , nhẹ nhàng hết sức để không phát ra tiếng động , còn không ngừng khẩn cầu vang xin " Phép thuật Tàn Hình enchantix , sẽ không ai thấy mình , sẽ không ai thấy mình ! "
" Sao em lại vào được đây ? " Ngọc Hải cầm một điếu thuốc nhấp một hơi rồi nhả khói vào mặt cậu, cậu ho sặc sụa vì nghe thấy cái mùi kinh khủng đó " Khụ...Khụ....Khụ , anh làm gì...khụ khụ "
Anh vội dập điếu thuốc " Đi về đi , về bên Công Phượng của em đấy ! " , Văn Toàn mím môi dùng đôi mắt long lanh nhìn anh " Nghe em giải thích.... "
Ngọc Hải không kìm lòng được rồi... nhưng tự nhủ với lòng là phải rắn chắc ! Rắn chắc ! Nếu không sẽ mất mặt lắm !!
" Rồi OK , nói đi , rồi đi về , anh không muốn nhìn thấy mặt em ! " Ngọc Hải nói với giọng kiên quyết như thế làm cậu có chút buồn , cậu cúi mặt xuống " Là cậu ấy hôn em .... Em không tự nguyện ! " , Anh nghi hoặc nhìn cậu " Thật ? "
Văn Toàn gật đầu " Không thật thế còn đến đây giải thích cho anh làm gì , chẳng thà em đi yêu Công Phượng luôn cho rồi ! " , Không xong rồi... Văn Toàn bây giờ là đang thêm dầu vào lửa đó a !!
" Em nói gì ? Được , cứ yêu ai thì yêu , anh chán em rồi ! " Anh thốt ra một câu khiến cậu như muốn nổ tung , muốn cho nước mắt tuôn ra , nhưng không được... cậu phải kìm lại.
" Anh chắc chắn là chán em rồi sao ? " Vừa nói cậu vừa đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi mỏng của mình xuống , Ngọc Hải nhìn động tác của cậu mà nhướn mày nuốt nước bọt một ngụm " Câu dẫn anh ? "
Văn Toàn bước đến nắm lấy vạt áo của anh , kéo sát lại mình " Không thích sao a? " , Ngọc Hải cắn rứt lương tâm , lừa dối mình mà nhíu mày " Không hứng thú cho lắm ! " , Văn Toàn bĩu môi " thế thì thôi vậy....kiên quyết đến thế... chắc chán em thật rồi... Ăn được là bỏ .... " Cậu nói mỉa mai anh hết câu này đến câu khác khiến anh vô cùng mất mặt , liền chọt lại cậu một câu " Thế em thấy có người Chồng nào thấy Vợ mình đi lẳng lơ còn hôn người khác mà vẫn vui vẻ không? "
Văn Toàn bĩu môi " Vậy với tư cách là Chồng em , thấy em không phải tự nguyện mà tâm trạng vẫn thế này , có phải là quá tệ rồi không a? " , Ngọc Hải gật đầu mặt không biến sắc " Đúng ! Rất tệ ! "
Văn Toàn nhẹ nhàng ôm anh " Thôi mà.... không phải do em mà , em cũng đã nói với cậu ấy rồi ! " Ngọc Hải nhìn cậu " Nói cái gì ? " , Văn Toàn cười mỉm ngước lên nhìn anh " Em bảo em có Chồng rồi ! "
Ngọc Hải vẫn thế , nhíu mày nhìn cậu " Thế nói xem , chồng em tên gì ? " , Văn Toàn xoa cằm " Việc này còn phải xem xét a....ông chồng đó vừa bảo chán em rồi , thật buồn a .... "
------------
Công Phượng ngồi dưới gốc cây ở Công viên , khóc đến sưng hết cả mắt .
Bỗng có một bàn tay chạm lên vỗ nhẹ vai cậu " Mỹ nhân , đừng khóc , sẽ rất xấu đấy ! "
Công Phượng ngước mắt lên nhìn người kia , tay với lấy cái kính mà đeo vào " Anh... là ai thế? "
----------------------------------------------------------
Bù nhiêu đây đã đủ chưa? 🤣 Tay tui không cho phép tui viết truyện sad mấy bồ ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro