
Chap 8: Đâu là thật?
“Con xin lỗi mẹ.”
Namjoon ngồi bên còn lại và cùng anh xoa bóp tay của bà sau tiếng xin lỗi.
“Mẹ phải mau bình phục lại nha.”
Jin miệng thì nói nhưng trong lòng sợ bà bình phục biết bao nhiêu? Giờ thì anh mới cảm thấy để Chongwon chính miệng nói ra bản thân là con nuôi còn nhẹ nhàng hơn bị Juhan phơi bày rất nhiều.
Ban đầu Jin nghĩ lấy được Namjoon rồi, hậu phương theo đó vững chắc, song địa vị trong SY đã đủ lớn, thế thì ba mẹ Kim tìm lại được con ruột hay không, cũng chẳng quan trọng khi bản thân đã làm quá nhiều thứ để ngăn chặn cùng gây thương tích cho Yoongseo và đã có hẳn một kế hoạch thừa kế khác. Đôi lúc nhớ lại những chuyện xấu đã làm cùng mấy cơn ác mộng mang tính chất cảnh cáo, anh không khỏi rợn người rồi theo đó lưỡng lự, nghĩ mình cần phải buông bỏ một số tâm địa đen tối đang suy tính.
Thế nhưng khi mọi thứ cận kề diễn ra, Jin lại không muốn đối mặt và nỗi sợ hãi cứ ùa về lần nữa. Đúng rằng các nhà đầu tư cần người thông minh sắc sảo để hợp tác, một người không biết gì còn học ở trường quê như Yoongseo sớm bị loại bỏ khỏi việc thừa kế. Nhưng Kim Hyung là chủ tịch, ông muốn giao lại công ty cho ai có thể ngăn cản à? Cộng thêm Chongwon đứng sau, mà bà thì chỉ muốn những cái tốt nhất cho đứa con vừa tìm lại được thôi.
Ngẫm qua ngẫm lại, lấy được Namjoon thì lấy, trong khi thu phục lòng người phía dòng họ Kim thì lại là một chuyện khác. Họ sẽ dành ánh mắt nào cho anh khi biết được dòng máu trong người đang mang không phải của Kim Gwangsan? Anh không muốn vừa mất hết tất cả vừa đón nhận ánh mắt khinh thường của chừng ấy người rồi thu mình, sống trong cảnh địa ngục.
Jin biết bản thân có quá nhiều kẻ thù và mạng người đã bỏ xuống trong chuyện này, nên sau khi chắc ăn bản thân thành công lấy được Namjoon đã giảm thiểu tất cả các mức độ độc ác vì lòng đố kỵ, sợ hãi và tham vọng của mình xuống để giữ được mức an toàn trong ngoài. Nhưng anh dịu dàng với tất cả thì ai sẽ cứu anh trong chuyện lần này?
Phải lần nữa hành động thôi, anh phải ngăn cản cho bằng được đoạn clip kia phát sóng lên.
"Phiền người nhà của bệnh nhân đến phòng trực gặp bác sĩ một chuyến."
Cô y tá bước vào thông báo.
"Để con đi cho nha ba."
Namjoon lên tiếng.
"Ừ, con đi đi."
Cậu tuổi trẻ nên sẽ nhớ hết những gì bác sĩ dặn cũng như hiểu những gì ông phân tích.
Lại một hôm không thể đến nhà dùng cơm với ba mẹ Kim. Jin chắc rằng Chongwon buồn và cảm thấy nóng lòng vì có chuyện gấp mà không thể nói. Có điều anh không trốn tránh thì phía nhà chồng cũng đầy việc bận. Căn bản ông trời cũng đang giúp anh kéo dài thời gian mà thôi.
Hôm sau, khi Jin vừa bước vào sảnh SY thì lễ tân đã bảo:
"Tổng giám đốc, có người muốn gặp anh."
"Ai cơ?"
Lễ tân chỉ về hướng sofa phía gian sảnh chờ để Jin nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi.
"Người đó bảo có chuyện rất quan trọng cần nói."
"Tôi biết rồi."
Đối phương khi nhìn thấy anh liền nhanh đứng dậy.
“Kim...Kim thiếu.”
"Bà là....?"
"Tôi là Cheon Myung. Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói cho Kim thiếu nghe."
Nhìn đối phương không giống người xấu nên anh bảo:
"Đi theo tôi."
Jin dẫn Cheon Myung lên thẳng phòng của mình.
"Bà có chuyện gì muốn nói?"
"Tôi biết có lẽ nó khó chấp nhận với ngài, nhưng mà thiếu gia, tôi nghĩ nó sẽ giúp được cậu."
Jin bắt đầu tò mò.
"Kim Hyung, anh nghe tin gì chưa?"
"Tin gì chứ?"
Kim Hyung vừa đi làm vừa về đã bị Chongwon kích động chặn cửa hỏi.
"Bộ phận xử lý chương trình tìm con nuôi xảy ra hỏa hoạn, những gì chúng ta quay đều bị đám cháy đó chôn vùi rồi."
"Là tai nạn ngoài ý muốn, với lại đâu riêng gì buổi ghi hình của chúng ta, biết bao nhiêu hộ gia đình khác đều bị mà."
Kim Hyung tháo cà vạt sau khi nói. Đồng ý là tin nay rất không vui nhưng chuyện đã lỡ thì cần nghĩ thoáng.
"Sao có thể bình thản như thế? Tại nghe theo ai mà giờ tôi phải tốn thêm thời gian để tìm con?"
"Chongwon, em bị làm sao vậy?"
"Chúng ta ghi hình đầu tiên cho mùa này, tập của chúng ta đáng lý được phát sóng trước hết mà."
Ông thở ra trước thái độ này của bà bởi ngán ngẩm.
"Em ích kỷ thật."
"Ích kỷ?"
"Chúng ta chấp nhận nuôi Jin thì nó không khác gì con ruột rồi. Nay em lại ở đây trách cứ vì hôn lễ của nó mà phải dời lịch phát sóng, làm buổi ghi biến mất trong trận hỏa hoạn mà coi được à?"
Mày của Kim Hyung cau chặt lại khi chất vấn xong.
"Nhưng con của chúng ta mới quan trọng nhất mà, chúng ta thất lạc nó biết bao lâu rồi."
"Nhưng Jin cũng quan trọng. Chúng ta đã chấp nhận nuôi thì địa vị của nó không thua đứa con thất lạc em biết không?”
"Anh nói như tôi không thương Jin vậy."
"Từ hồi cho em ý định tìm lại con của chúng ta, em không còn tình thương yêu đúng nghĩa với Jin nữa rồi."
Dứt câu thì ông đi lên lầu, bỏ lại bà rơi nước mắt.
Là bà không hiểu chuyện sao?
Không, nếu bà không thương Jin thì đã không chấp nhận dời lịch phát sóng để Jin có thể ngẩng cao đầu bước vào Kim gia.
Đến cùng bà sai sao? Sai ở đâu?
"Namjoon à."
Jin vui vẻ ôm lấy Namjoon, khi cậu đang đọc sách.
"Sao hả anh?"
Cậu đặt sách sang một bên, cho tay kéo anh tiến đến trước mặt mình rồi ôm vào lòng. Hơi thở của họ gần như phả hết vào mặt nhau, tạo ra khung cảnh lãng mạn ngọt ngào.
"Từ khi kết hôn xong đến giờ, chúng ta chỉ biết có công việc công việc, dù thời gian dành cho nhau vẫn đủ nhưng lại không có gì quá sâu sắc, hay chúng ta đi du lịch ngắn hạn nha? Hâm nóng một chút, em thấy sao?"
Namjoon thấy rõ tâm trạng của anh đang cực kỳ tốt và không bao giờ muốn chối từ bất kỳ yêu cầu gì từ anh nên gật gật đầu.
"Cũng được, sắp tới có chuyến công tác, chúng ta có thể một công đôi chuyện."
"Yêu em nhất."
Jin cười rồi hôn lên má của cậu.
Không cho anh được tuần trăng mật đàng hoàng đã rất sai trái rồi, thành ra nay làm sao đành từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này chứ?
"À đúng rồi anh, ba kêu tôi bàn với anh chuyện mang thai hộ."
"Ả?"
Jin nhẹ nhướng mày.
"Anh thấy khi nào thích hợp để đến bệnh viện?"
Jin từ lâu đã biết rằng khi kết hôn với Namjoon sẽ chịu cảnh mang thai hộ nên không quá sốc vào thời điểm này. Nhưng phải công nhận, dẫu đã chuẩn bị tâm lý sẵn thì vẫn có chút khó chấp nhận. Tâm trạng đang vui liền bị chùng xuống cũng như trong lòng bức bối.
"Tôi luôn rảnh nếu thời gian đó dành cho em."
"Vậy mai chúng ta sẽ đi, xong thì lên đường cho chuyến du lịch luôn."
"Ok."
Jin xoa xoa gò má tròn của cậu.
"Mà anh."
"Hửm?"
"Sau chuyến đi, chúng ta nhận nuôi một bé cún được không?"
"Em thích là được."
Cậu cau mày biểu thị không hài lòng với câu đáp trên.
"Sao tôi thích là được chứ? Ý kiến của anh cũng rất quan trọng."
Anh đưa tay xoa xoa mi tâm của cậu, nhằm giúp nó dãn ra và chậm rãi đáp.
"Thật ra tôi từng nuôi một bé cún, nhưng bé mất rồi, bé sống với gia đình tôi khoảng 10 năm hơn nên khi xa bé tôi thực rất đau khổ. Do đó tôi không nuôi bất kỳ thú cưng nào về sau nữa, tôi chán ghét và sợ hãi cảm giác phải mất đi một người bạn mến chân mến tay với mình."
Namjoon vuốt vuốt lưng anh với nét mặt trầm ngâm.
"Nhưng em thích thì cứ nuôi, tôi không ý kiến. Có lẽ tôi cần phải trưởng thành hơn, chấp nhận chuyện từ người đến động vật, đồ vật đều có đến có đi trong cuộc đời của mình."
"Đúng là buồn lắm khi phải mất thú cưng."
"Nhưng không thể để nỗi sợ đó chiến thắng."
Anh ngồi thẳng dậy.
"Sau khi đi du lịch về, chúng ta sẽ nhận nuôi một bé."
"Ok."
Cậu hôn lại trán anh.
Cà hai cùng nhau đến bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ tư vấn xong xuôi thì tiến hành các bước tiếp theo. Do nhà Namjoon cần cháu đích tôn và anh không thích em bé nên bản thân quyết định để một mình đối phương tiến hành. Chỉ là cậu không mấy hài lòng trước lựa chọn này của người chung chăn gối.
“Anh, sao để mình tôi được chứ?”
Jin mượn một cái cớ bảo:
“Namjoon à, tôi nghĩ một con là đủ rồi, giờ hai đứa thì khác nào sẽ có chuyện con tôi con em, không hay đâu.”
“Sao lại không? Chúng ta sẽ thương con đồng đều mà. Anh không tin tôi sao?”
“Vấn đề không nằm ở đó Namjoon à, sau này tụi nhỏ lớn, chính tụi nhỏ sẽ tự có mâu thuẫn với nhau mà thôi.”
Namjoon vẫn không chấp thuận vì cậu thấy như thế rất thiệt thòi cho anh.
“Anh.”
“Được rồi, em cứ làm trước đi, chờ đứa bé này đủ tuổi làm anh, chúng ta tính đến đứa thứ hai vẫn chưa muộn mà.”
Nhìn Jin kiên quyết như thế, Namjoon miễn cưỡng gật đầu.
Trong thời gian cậu đi làm các bước cho việc thụ tinh nhân tạo thì Jin ngồi ở hàng ghế chờ và suy nghĩ về nhiều thứ. Anh không chắc sau này bản thân sẽ thương đứa nhỏ một cách toàn phần bởi nó mang một nửa dòng máu của phụ nữ khác và một chút liên can với anh cũng không. Nói anh không buồn hay ghen tuông vì vấn đề này chính là giả. Cộng thêm phiền con nít là một cái gì đó rất phiền phức, tại sao anh phải dành thời gian cho nó và bỏ lỡ nhiều công việc quan trọng bên ngoài? Một đứa là đủ không vui rồi, bản thân mãi mãi không cho đứa thứ hai nào xuất hiện, dẫu đó là huyết thống của anh.
Xong việc, cả hai cũng đi thẳng đến nhà Kim Hyung để dùng bữa tối. Căn bản không thể cứ mãi thất hẹn và Jin biết Chongwon sẽ không nói gì với anh do buổi ghi hình bị mất rồi, chuyện công khai thân phận cũng theo đó đình trệ.
“Ba, mẹ.”
Kim Hyung ôm lấy anh vào lòng.
“Ôi, mỗi ngày đều gặp con ở chỗ làm nhưng vẫn nhớ chết được, đúng là gả đi rồi thì dẫu có gặp hằng ngày vẫn không giống lúc ở chung nhà.”
“Anh còn như vậy thì đủ biết tôi nhớ Jin cỡ nào rồi đó.”
Chongwon cũng ôm lấy anh sau câu nói.
“Con xin lỗi ba mẹ, gần đây GUANG của con quá nhiều việc nên mới không cùng Jin về nhà thường xuyên thăm hai người được, con thật sự xin lỗi.”
Namjoon đưa giỏ quà cho quản gia.
“Không sao đâu, ba mẹ hiểu mà. Về không thường xuyên chẳng sao cả, đừng làm tổn thương Jin là được rồi.”
“Con trai của ba mẹ ức hiếp con thì có, con nào dám động đến sợi tóc của anh ấy đâu.”
“Em có cần phóng đại vậy không? Tôi có ức hiếp gì em đâu.”
Chongwon biết việc tìm con phải tốn thêm một thời gian nên không cần nói mọi thứ với Jin lúc này, chỉ là nếu để sau này mới nói rõ thì liệu có còn kịp không? Tổn thương nơi anh có càng nghiêm trọng hơn? Bà đầy trăn trở.
“Mẹ có chuyện không vui sao?”
Jin mang nước ép lên cho bà và hỏi.
“Không có, mẹ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.”
“Con có giúp gì được cho mẹ không?”
“Mấy chuyện vặt á mà, con không cần bận tâm.”
Bà xoa xoa đầu của anh.
“Mà đúng rồi, chừng nào phiên tòa của Lin Yoongseo mở?”
Lúc này Namjoon cùng ba Kim sau khi bàn xong chút công chuyện đã từ sân tiến vào nên cậu sẵn tiện mở lời:
“Cuối tháng này đó mẹ.”
“Cũng nhanh.”
Namjoon ngồi xuống ghế nói thêm:
“Trước mắt luật sư phía chúng ta đã bảo mức án Lin Yoongseo phải lãnh cao nhất là 5 năm, trung bình là 3 năm và nhẹ nhất là 1 năm. Nhưng mức một năm thật sự rất khó bào chữa được lắm.”
“Người như cậu ta, ở trong đó rục xương cũng không tiếc.”
Nghĩ đến cảnh Yoongseo làm Jin cứ bị thương tích thì Chongwon bực không chịu được.
“Thôi, chuyện cũng qua rồi.”
Kim Hyung lên tiếng.
“Anh cứ nhân từ như thế con chúng ta mới suýt mất mạng hai lần trong tay cậu ta đó.”
Về đến nhà, Jin soạn hành lý để cùng Namjoon lên đường đi công tác pha lẫn du lịch. Cả hai sang tận Paris cho nên phải đem đồ đạc đầy đủ và phù hợp. Đây gần giống như hưởng tuần trăng mật nên việc lựa chọn tư trang, quần áo cần kỹ càng hết mức có thể.
“Jin, anh nghĩ chúng ta nên đặt tên con là gì?”
Jin không khỏi bật cười.
“Namjoon à, em thừa biết vẫn tồn tại khả năng một lần không đậu cho nên đừng tính trước như thế chứ a. chờ sau khi xác nhận thai đậu, chúng ta đặt tên vẫn chưa muộn mà.”
“Nhưng vẫn phải nghĩ tên mà, nghĩ trước có sao đâu.”
Jin cho quần áo vào vali rồi bảo:
“Nhà em có truyền thống đặt tên theo một tự không?”
“Không có, nhà anh có hả?”
Anh gật gật.
“Nhưng vì tôi là con một nên điều đó không có áp dụng được.”
“Vậy bây giờ chúng ta chọn một tự đi, dù sao thì rồi vẫn sẽ có đứa thứ hai, thứ ba mà.”
Jin không muốn dập tắt niềm vui của Namjoon lúc này và sợ quyết định kia của mình làm ảnh hưởng đến tình cảm nồng đậm nên trước mắt vẫn chọn lấp liếm cho qua.
“Được chứ, em muốn chữ nào?”
“Hmmm... trong tên chúng ta đều có chữ J, anh nghĩ sao nếu tự là Ji?”
“Ji nghe hay đó chứ, tôi cũng nghĩ ra một chữ là Sun.”
“Hay tên con chúng ta đứa đầu tiên đặt là JiSun đi.”
Namjoon đưa cho Jin cà vạt để anh xếp vào vali.
“Được đó, ôi iq 148 nghĩ tên cho con có khác, nhanh thật....”
Sau khi thu xếp trong hành lý xong xuôi thì cả hai ngủ một giấc để lấy sức cho chuyến bay dài.
Tại Paris.
Ai cũng biết Paris được ví là kinh đô thời trang, Namjoon có mặt ở đây vì muốn mở rộng sản phẩm kinh doanh của GUANG, không để nó mãi nghiêng về trang sức cũng như nâng nó lên top những thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Sau những giây phút gặp đối tác hoặc đi tìm hiểu, thu thập kiến thức thì phần thời gian còn lại cả hai đều dành cho nhau. Không quấn nhau mãnh liệt trên giường ở khách sạn cũng tay trong tay đến những địa điểm ăn uống, vui chơi nổi tiếng, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời lưu sâu trong tâm trí đôi bên.
Phiên tòa xét xử Yoongseo đã đến hạn diễn ra. Sau khi luật sư đôi bên tranh biện thì mức án ban đầu được đưa xuống là bốn năm tù giam. Phía người nhà của Yoongseo vô cùng phản đối nhưng các vị quan tòa cứ thế rời đi và đối phương được đưa về nơi giam giữ, tiếp tục chờ ra tòa cho phiên chung thẩm tiếp theo.
“Nhà các người đúng là thua cả cầm thú.”
Mẹ Lin bức xúc quát lên khi đôi bên bước ra trước cổng tòa án.
“Nhìn lại thân phận của các người đi.”
Chongwon cười khinh sau câu nói.
“Con tôi tội tình gì, nhà tôi làm nên tội tình gì với nhà các người hả?”
Ba Lin đang cố giữ bà lại, để bà không vì kích động mà tạo ra một trận xô xát.
“Tội tình gì không phải trên phiên tòa đã nói rõ rồi sao?”
“Tôi sẽ lật lại vụ án này, đừng tưởng tiền của các người có thể che hết được trời.”
“Tôi chờ.”
Jin đáp xong thì cũng dìu mẹ Kim cất bước.
Đám phóng viên đua nhau chụp hình đến khi xe của Kim gia lái đi được một đoạn mới chuyển sang phỏng vấn nhà họ Lin.
Về đến nhà riêng, Jin mở lời.
“Tôi không hiểu sao nhà của Yoongseo cứ cố chấp như thế.”
“Ba mẹ nào chấp nhận được con mình là một kẻ giết người đâu.”
Namjoon cởi áo vest vắt lên ghế.
“Thật phiền phức, tự dưng lại vướng vào vụ này.....”
Cậu tiến đến xoa bóp vai cho anh.
“Coi như một chút vận hạn đi, chỉ cần phiên tòa xử xong thì chúng ta nhẹ nhõm rồi.”
“Ngay từ đầu em nghe tôi đuổi việc cậu ta thì đâu có chuyện như vầy xảy ra.”
Đúng, nếu ngay từ đầu Namjoon chịu cho Yoongseo nghỉ việc thì mọi thứ đâu cần rắc rối đến độ này, anh cũng đâu phải chịu nhiều thương tích.
“Sau này tôi sẽ đều nghe theo anh hết.”
“Đương nhiên rồi, ai biểu tôi là nóc nhà chứ?”
Ba mẹ Kim lại thu xếp ngày đi ghi hình lần hai, Jin không ngờ mong muốn tìm con trong lòng Chongwon lại lớn mạnh đến vậy. Buổi ghi hình lần này chắc hẳn sẽ được chiếu ngay vì bà không cho phép vấn đề có cơ hội phát sinh lần nữa, vậy chắc anh không dễ dàng ra tay ngăn chặn. Suy cho cùng, đâu thể để biến cố mãi xảy đến với một chuyện duy nhất, bởi nó đồng nghĩa anh tự tạo lý lẽ cho người khác nghi ngờ mình.
Trong tay Jin đã có một quân cờ có thể lật được tình huống mất trắng, có điều bản thân không thích Kim gia nhận lại Lin Yoongseo. Anh cho rằng một con người như đối phương không xứng đáng ngang hàng chung mâm với mình, cộng thêm quá nhiều nỗi căm phẫn có tên cùng không tên tồn tại trong người, khiến anh chỉ hận không thể xé xác ấy ra.
Jin vẫn không tìm được người thần bí mang sợi dây chuyền trả lại trên bàn cho mình nên chọn đến nơi tạm giam Yoongseo để làm một cuộc trao đổi.
Nhìn Yoongseo ngồi đối diện mình, Jin hỏi.
“Nếu nói cho tôi biết người đứng sau, tôi sẽ có cách cho mức án cậu giảm xuống còn một năm.”
Đối phương cười khinh một cái.
“Anh nghĩ tôi tin một người như anh sao?”
“Cậu không có lựa chọn, hiểu không?”
Anh nhướng mày.
“Không ai đứng sau tôi cả.”
Jin trưng ra nét mặt khinh thường trước lời nói dối trắng trợn kia.
“Tôi đã đi hỏi qua rồi, cảnh sát kết luận đám cháy nhà cậu là xuất phát từ nguyên nhân chập điện tự nhiên, vậy không có điều gì để cậu hoài nghi tôi là người đứng sau, trừ khi có ai đó giật dây cho cậu làm càng.”
Thấy Yoongseo vẫn im lặng, anh nói tiếp:
“Có một sự thật là cậu không thể đấu lại tôi, dẫu tôi có liên quan hoặc không. Suy ra người xúi giục cậu không phải dạng tốt lành gì, cậu hà tất phải bao che rồi ở đây thụ án, bỏ cha mẹ già đau lòng không thôi ngoài kia?”
“Anh không có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi.”
“Chính loại thấp hèn như các người mới nên cảm ơn vì tôi đã nhắc đến.”
“Kim Seokjin.”
Yoongseo kích động đứng lên nên cảnh sát đứng canh nhanh tiến đến. Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho người thi hành công vụ lui xuống.
“Lin Yoonngseo, người ta xem cậu như một con rối để đối phó tôi mà thôi, nhưng đến cùng cậu không làm được gì tôi, vậy mà còn phải ngồi tù, có đáng không?”
Thấy con ngươi của Yoongseo chao đảo, anh tiếp lời:
“Người xúi giục cậu, đáng lý phải ở đây cứu cậu đúng không? Nhưng người đó đâu? Trốn mất rồi? Lin Yoongseo, từ giờ tới phiên chung thẩm còn không quá 30 ngày, tự mà suy nghĩ đi, cậu thông minh nhạy bén như thế, chắc biết nên chọn cái gì mà.”
Nói xong, Jin đứng lên rời đi.
Anh đã dành mấy tiếng đồng hồ để lái đến một nơi yên bình nhất trong Seoul mà bản thân biết.
Trước mặt Jin là một dòng sông rộng lớn, anh lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, sau một hồi nhìn nó thì cũng quăng luôn xuống dòng nước ấy.
“Biến đi, biến khỏi cuộc đời của tôi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro