Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cỗ tức giận

Hôm sau, Namjoon mang hoa đến xin lỗi Jin, chỉ là anh vẫn còn thấy không vui nên chọn giữ im lặng và lạnh lùng, ánh mắt còn chẳng dán lên cậu.

“Thôi mà Jin, là tôi không đúng, đừng giận nữa.”

Cậu lẽo đẽo theo sau Jin và cùng nhau vào thang máy.

“Em sai ở đâu?”

Anh miễn cưỡng nhận lấy bó hoa to rồi hỏi.

“Sai ở chỗ chỉ lo quan điểm cá nhân mà không nghĩ cho cảm nhận của anh.”

Cậu cứ ôm lấy anh từ phía sau, mặc kệ đây là thang máy.

“Thế em định khi nào sẽ sang hỏi cưới tôi?”

“Cho tôi ít tháng nữa được không? Bây giờ chúng ta cứ lên kế hoạch từ từ ha?”

“Ừm.”

Jin chỉ còn mình Namjoon là chỗ dựa khi mất đi tất cả, do đó anh phải hạ cái tôi xuống để có được một bước đi khôn ngoan hơn. Tình cảm trao nhau là chân thật, nhưng cái nào cần tính toán thì phải suy xét cho kỹ, đâu thể ngu muội rồi hối hận không kịp.

Đêm qua Namjoon đã nói chuyện này với ba mẹ và bị mắng một trận. Mẹ Kim không ngại cốc trán của cậu và nói:

“May là Jin không đánh con vài cái rồi mới bỏ về.”

“Nhưng tuổi đó mới đúng để kết hôn mà mẹ, khi đó con cũng thành công thừa kế GUANG và cầm quyền một cách ổn định, vậy lấy Jin về mới hợp tình hợp lý chứ?”

“Jin có cần con làm chủ tịch rồi mới lấy đâu? Chưa kể hai đứa quen nhau bao năm rồi, giờ tự dưng bắt nó chờ thêm 5 năm hơn là thế nào? Như mẹ, mẹ sẽ bỏ con mà đến với người khác.”

“Sao được hả mẹ? Tự dưng bỏ con là sao?”

Namjoon làm nũng với mẹ Kim, quả thực con trai là những đứa trẻ to xác.

“Được hết con hiểu không? Sáu năm vật đổi sao dời biết bao nhiêu lần. Chưa kể nó chủ động hỏi con chuyện kết hôn cũng là cảm thấy muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương để tiến vào sự bền vững hơn, vậy mà con lại bắt người ta đợi gần 40 mới lấy thì có khác nào bảo Jin đi tìm mối quan hệ khác?”

“Không có, con sao sống thiếu anh ấy được, thiếu anh ấy làm sao con sống?”

Namjoon nhăn mũi nói.

“Thế thì coi thu xếp mà kết hôn đi, sáng phải đi xin lỗi Jin đó, thành tâm vào.”




Jin ngồi xuống sofa, Namjoon cũng hạ xuống cạnh bên và xoa bóp vai cho anh.

“Sự thật là Namjoon à, tôi chỉ hơn em hai tuổi nhưng xét ra thì tuổi tôi không còn nhỏ nữa, chúng ta còn tìm hiểu nhau quá dư rồi cho nên tôi mới đề nghị tiến đến hôn nhân. Tôi không muốn làm khó em, nhưng tôi cũng biết sợ mà, tôi phải làm gì nếu mất em đây?”

Jin muốn gấp vào nhà cậu cũng sợ lúc thân phận bại lộ thì đoạn tình cảm này bị cấm cản, anh yêu cậu nhiều lắm, anh không dám nghĩ đến cảnh bản thân phải buông bỏ đối phương chỉ vì phải về đúng vị trí thuộc về mình.

“Tôi hiểu mà, tôi cũng suy nghĩ cả đêm rồi, chúng ta sẽ kết hôn, anh đừng buồn nữa.”

“Yêu em.”

Jin hôn nhẹ lên má lúm của Namjoon.

“Yêu anh.”

Sau lời của mẹ Kim thì Namjoon cũng nhận ra mình không đúng với loại quan điểm ấy và kỳ thật từ đây đến năm cậu 35 tuổi là một thời gian rất dài, song đợi Jin gần 40 mới cho mặc lễ phục thì quá sai trái. Cậu không đủ tư cách nói yêu anh nếu cứ theo quyết định kia của mình.







Namjoon phải tham gia một buổi tiệc nhưng Jin bận họp đến khuya, khiến cậu không thể thông báo cho anh để cùng nhau đi.

“Phải làm sao đây? Không có Jin làm sao mình đi được. Nhưng buổi tiệc này quan trọng...”

Namjoon có một số chướng ngại tâm lý, nó không hẳn là nghiêm trọng nhưng khá ảnh hưởng đến một số việc trong cuộc sống. Điển hình là cậu không an tâm khi phải ở nhà một mình, đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện cậu gần ba mươi mà vẫn chưa sống riêng. Song dẫu cậu không thể ở một mình, nhưng khi xuất hiện trước những nơi tiệc tùng hay chốn đông đúc thì lại thấy khó chịu, trừ những hội nghị quan trọng nội bộ chẳng dắt được anh theo, cậu mới ráng đi phát biểu một mình, bằng không còn lại đều nắm chặt tay anh đưa theo bên mình để giảm căng thẳng xuyên suốt.

“Phải sao đây?”

Namjoon thử gọi lại cho Jin nhưng vẫn không liên lạc được.

“Jin ơi, sao anh không nghe máy vậy?”

Namjoon hai tay không thể để yên được và siết chặt điện thoại. Lúc này Yoongseo gõ cửa.

“Vào đi.”

“Tổng giám đốc, trợ lý Dan nhờ tôi đưa bài phát biểu trong buổi họp tối nay cho ngài.”

“Trợ lý Dan đâu? Sao lại nhờ anh?”

Namjoon nhận lấy bài phát biểu sau khi hỏi. Vì cậu định không có Jin thì miễn cưỡng dẫn theo trợ lý Dan.

“À, anh Dan bận đột xuất, nghe đâu là mẹ nhập viện mới nhờ tôi chuyển giao.”

Namjoon nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:

“Anh có bận gì không?”

“Dạ không, có gì sao ạ?”

“Theo tôi đến bữa tiệc đi.”

Nói rồi Namjoon cất bước đi trước, Yoongseo cũng không thể chối từ dù hoang mang và sợ mình không làm tốt.

Cậu dẫn theo đối phương bởi trong các buổi tiệc thường có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, ai biết được khi cậu uống rượu say có ai mượn cớ giở trò, hạ thấp thanh danh cậu để gián tiếp gây ảnh hưởng cho GUANG hay không?




Khi Jin họp xong đã gần 22 giờ, anh phát hoảng khi thấy Namjoon gọi cho mình nhiều như thế.

“Alo, Namjoon. Xin lỗi em, tôi họp vừa tan.”

Jin biết Namjoon có chướng ngại tâm lý do đó mới lo lắng và cảm thấy có lỗi ở giây phút hiện tại khi chắc rằng phải có chuyện gì đó, cậu mới gọi cho mình điên cuồng kiểu này.

“Anh.”

“Tôi đây, tôi ở đây, em sao vậy? Em đang ở đâu?”

Nghe giọng đối phương gọi mình chứa sự run run, tim Jin không khỏi tan ra.

“Tôi đang ở buổi tiệc của Ho gia, tại tòa ON:E.”

“Tôi tới liền, ở yên đó tôi tới liền, đừng sợ, đừng ngắt điện thoại, tôi ở đây, tôi đến liền.”

Jin nhanh lái xe đến ON:E và hỏi lễ tân xem buổi tiệc đang được tổ chức ở tầng nào. Cõi lòng anh như có lửa đốt và muốn nhanh ôm Namjoon vào lòng. Mỗi lần cậu sợ đám đông thì chẳng khác một đứa trẻ bị lạc mẹ, chông chênh giữa chốn đông người đầy hoảng loạn và có thể khóc bất cứ lúc nào.

Jin lên được đến nơi thì thấy Namjoon đang đứng trước cổng buổi tiệc, khi anh đang cấp tốc chạy lại thì có chút chùn bước vì Yoongseo từ đâu xuất hiện sau lưng.

“Anh.”

Cậu gọi một tiếng nên anh lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến đến. Khi khoảng cách bị thu hẹp, anh dang tay và cậu theo đó sà vào lòng.

“Anh à, tôi đã rất căng thẳng, tôi lo nhiều lắm.”

“Xin lỗi em, là một buổi họp đột xuất rất quan trọng nên tôi không để ý điện thoại, xin lỗi em.”

Jin tay thì nhẹ nhẹ xoa lưng Namjoon nhưng mắt thì lườm Yoongseo. Đối phương cúi mặt trốn tránh.

“Tôi ở đây rồi, đừng lo nữa nha, tôi ở đây rồi, ở đây rồi.”

Jin đưa Namjoon về, nhưng khi cất bước, cậu đã tìm Yoongseo và nói:

“Tôi về với Jin nên anh cứ kêu tài xế của tôi đưa anh về nhà đi, đừng ngại, tôi sẽ nói với tài xế Hong.”

“Namjoon... em...”

Jin không tin được Namjoon lại cho Yoongseo hai đặc ân trong ngày như vậy.

“Jin à, cũng khuya rồi, trưởng phòng Lin đến đây là vì không có ai nên tôi nhờ đi theo, đã đưa đi thì phải đưa về chứ.”

Cậu nhéo mũi Jin rồi cho tay đan tay, cùng nhau rời đi.

“Em thân Lin Yoongseo lắm hả?”

Trên xe, Jin không khỏi hỏi.

“Không có, sao thế? Anh ghen à?”

“Ai thèm ghen.”

Rõ là Jin đang rất khó chịu.

“Giọng điệu này không ghen thì giọng điệu nào ghen nhờ?”

“Đã bảo là ai thèm rồi mà.”

Jin xoay vô lăng.

“Vì trợ lý Dan bận đột xuất, tôi bất đắc dĩ mới dẫn Lin Yoongseo theo thôi.”

“Tôi tin em mà, không cần giải thích.”

Jin đưa Namjoon về đến trước nhà.

“Anh.”

“Hửm?”

Cậu không nói gì,  chỉ nhẹ hôn lên môi anh và anh cũng đáp lại.

“Tôi vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận, về đến nơi nhớ gọi cho tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Trên đường lái xe về, Jin bắt đầu nghĩ cách để loại bỏ Yoongseo ra khỏi tập đoàn GUANG. Anh sớm đã không thiện cảm với đối phương, do đó sau chuyện lần này chỉ muốn tống cổ đi càng nhanh càng tốt.




Hôm sau Jin hẹn trợ lý của Namjoon ra quán cafe để gặp mình.

“Không biết Kim thiếu cần gì?”

“Tôi muốn Lin Yoongseo rời khỏi GUANG.”

“Chuyện này.... Kim thiếu biết là không dễ cho tôi.”

Jin đẩy tiền đến trước mặt đối phương, sau đó bảo:

“Chỉ cần báo lại cho tôi việc Lin Yoongseo có tiếp cận Namjoon hay không, cũng như các dự án mà đối phương muốn triển khai là được, còn lại cứ để tôi lo.”

“Vâng, tôi sẽ cố hết sức thưa Kim thiếu.”

Dù sao thì chuyện Jin muốn làm không hề có hại đến Namjoon và anh ở tương lai cũng thành chủ nhân thứ 2 của GUANG, trợ lý Dan là biết khôn để còn sinh sống.





Jin đã nhận được danh sách những người có khả năng là Lin Yoongseo trên tay.

“Chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian để sàng lọc ra được nhiêu đây đó.”

“Đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi các người, đừng lo lắng vô bổ.”

Anh không thể nào đi xét nghiệm DNA hết chỗ này, anh cần một phương pháp nhanh và hữu hiệu hơn, nhưng đó phải là gì đây?


“Tổng giám đốc, có phải hồi qua tôi khiến ngài cùng Kim thiếu gia hiểu lầm nhau không?”

Namjoon và Yoongseo vô tình đi chung một chuyến thang máy.

“Không có, đừng lo lắng.”

“Tôi thấy ánh mắt của Kim thiếu lúc đó không chút thoải mái nên sợ mình vô tình khiến ngài bị hiểu lầm.”

“Anh ấy là vậy đó, anh ấy luôn dành ánh mắt khó chịu cho những người mình không thân.”

Yoongseo gật gật đầu.

“Tôi thật sự cảm ơn anh, hôm qua không có anh, chắc tôi sẽ khẩn trương chết mất.”

Yoongseo rất biết cách trấn an và cổ vũ người khác, dù đối phương không khiến cậu bình tĩnh như Jin nhưng dẫn theo là có hữu hiệu chứ chẳng phải không.

“Không có gì đâu, rất vui vì đã giúp được tổng giám đốc.”




“Vào đi.”

Giọng ba Kim vang lên sau từng tiếng cóc cóc cóc.

“Chủ tịch.”

“Là con à? có chuyện gì sao?”

“Chủ tịch có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày gì hả con?”

“Chủ tịch thật là...”

Jin kéo ghế ngồi xuống đối diện và nói:

“Hôm nay là kỷ niệm 33 năm cưới nhau của chủ tịch đó, chủ tịch sao có thể quên vậy chứ?”

Hồi sáng Jin thấy Chongwon mang tâm trạng rất tốt, trong bữa sáng còn nói mấy câu gợi ý với Kim Hyung, vậy mà ông vẫn không nắm được tình hình.

“Ôi ba quên mất luôn đó con.”

“Chủ tịch biết phải làm gì rồi đúng không?”

“Không có con thì tiêu thật rồi.”

“Vậy con đi trước.”

Jin thật sự tốt bụng đến mức nhắc ba mẹ mình ăn mừng sao?


“Chúng ta nên tìm nhà thiết kế để may lễ phục trước, vì thời gian để cho ra mẫu đẹp không thể gấp rút.”

Namjoon đưa trà sữa cho Jin.

“Ừm, tôi không giỏi trong mấy chuyện lên kế hoạch cho lắm. Nghe em hết.”

Có một sự thật là Jin rất tài giỏi nhưng vì được đào tạo để thừa kế nên những việc ngoài luồng làm ăn, kinh doanh đều chẳng được giỏi, không nghĩ chu toàn như đối phương.

Cậu ngồi xuống cạnh bên và nói thêm:

“Anh muốn tìm nhà thiết kế của nước nào?”

“Nếu được thì chúng ta liên hệ thương hiệu cũng ổn đó, Dior hoặc Gucci tôi thấy khá tôn dáng, chúng ta có thể xem xét qua.”

“Được rồi, tôi sẽ kêu người liên hệ. Cả nhẫn cũng phải thiết kế, tôi sẽ mời chuyên gia, việc này anh cứ giao cho tôi.”

“Yêu em.”

Jin hôn nhẹ Namjoon.

“Tôi cũng yêu anh.”




Jin đang ngồi ở sofa xem chút giấy tờ thì ba mẹ Kim cũng về đến.

“Hai người về rồi ạ? Buổi kỷ niệm vui lắm phải không?”

“Không vui lắm con à.”

Chongwon tay ôm bó hoa hồng lớn đáp lại.

“Sao thế ạ? Ba làm gì mẹ giận sao?”

“Ba nào dám chứ, là một chút chuyện ngoài luồng, ảnh hưởng bầu không khí mà thôi.”

“Ngoài luồng gì ạ?”

“Coi nói với con đi, tôi lên lầu trước.”

Ba Kim lại ghế ngồi xuống rồi bảo:

“Ba đã gặp chú con ở quán ăn, con biết chú con đi với ai không?”

“Ai ạ?”

“Là Lee Sochung.”

“Sao chú lại đi với đối thủ của chúng ta?”

Ba Kim nhận lấy ly nước từ Jin uống xuống một ngụm cho hạ hỏa.

“Chú con đang lên âm mưu hại ba để độc chiếm SY.”

“Hại ba sao? Ơ......”

“Do nên ngày mai ba sẽ họp khẩn, cắt chức chú ấy và đuổi khỏi KIM SY.”

Nét mặt của Kim Hyung rất kiên quyết và đầy nét hậm hực.


Chú út rời khỏi tập đoàn, người thích hợp thay thế vị trí ấy chỉ có Jin.

Anh ngồi ở ghế tổng giám đốc mà nhẹ xoay qua xoay lại với gương mặt vui vẻ. Giờ đây bản thân đã được làm tổng giám đốc, cách chức vị của ba Kim không hề xa. Nhưng liệu KIM SY có dễ dàng giao cho anh hay chừa lại cho đứa con thất lạc nhiều năm của họ? Suy cho cùng, dù lựa chọn của ba mẹ Kim là gì thì anh vẫn phải lấy cho được thứ thuộc về mình.

“Alo tôi nghe.”

Jin bắt máy vì đó là Namjoon gọi đến.

“Chúc mừng tân tổng giám đốc.”

“Cảm ơn em.”

“Nghe nói đây là một cuộc thay đổi nội bộ gấp nên không có lễ nhậm chức đàng hoàng, thế tôi dẫn anh đi ăn, coi như tiệc mừng, chịu không?”

“Sao có thể không chứ?”

Thế là cả hai bàn địa điểm để tối nay có thể cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ.

Nếu đã làm chuyện xấu thì sao có chuyện dễ dàng bị phát hiện? Việc Kim Hyung thấy chú út đi với người phản mình là Jin mượn cớ sắp xếp thôi. May mắn là mọi thứ đúng như ý nguyện, một bước thành công bước lên vị trí cao và loại được người mang khả năng cản đường mình không hề thấp.




Namjoon cho Jin một buổi ăn tối lãng mạn với hoa và nến, khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến độ cứ cười tít mắt. Chỉ là trong lòng không quên được lời của trợ lý Dan báo lại rằng: Yoongseo và cậu gần như gặp nhau rất nhiều lần một ngày theo kiểu trùng hợp lẫn công việc.

Sắp tới anh bận tối mặt mũi, phải chăng càng tạo cơ hội cho người kia tiếp cận cậu? Không được, anh cần phải hành động nhanh lên.

“Bây giờ chúng ta đồng chức rồi nhỉ? Có thể xem là đối thủ của nhau không?”

Namjoon kéo ghế để Jin ngồi xuống.

“Chúng ta một bên trang sức một bên bất động sản, em thật là...”

Cậu cười rồi ngồi xuống cạnh bên thay vì ngồi đối diện.

“Ba cũng tính không lâu sau sẽ giao GUANG cho tôi.”

“Bác trai cũng lớn tuổi rồi.”

“Ba hàng tháng đều đi lấy thuốc tim mạch.”

Mắt Namjoon hiện ra chút lo lắng.

“Ba tôi cũng vậy, tất cả đều do thời trẻ điên cuồng gầy dựng sự nghiệp rồi xã giao các thứ, đôi lúc mẹ ở nhà tỏ ra rất chán ghét với chiếc bụng của ba.”

Nếu họ không muốn tìm con ruột hoặc không có ý định giao KIM SY lại cho Kim Yoongseo thì chắc anh cũng nhanh ngồi lên chức vị chủ tịch. Ông trời đúng là giỏi trêu ngươi mà.

“Sau này chúng ta không như thế đâu đúng không?”

Namjoon sờ sờ bụng đầy săn chắc của mình rồi tỏ ra quan ngại.

“Đương nhiên là không rồi, mà có thì tôi vẫn yêu em.”

“Đúng ha, anh yêu tôi nhiều vậy mà, sao phải sợ nhỉ?”

Jin nhéo mũi cậu đáp:

“Nhưng phải biết tiết chế, không sẽ dễ bệnh lắm.”

“Đương nhiên là phải khỏe mạnh để còn sống lâu dài với anh rồi.”






"Ít hôm nữa là chúng ta đi ghi hình rồi, tôi run quá anh à.”

Chongwon vừa bôi dưỡng ẩm tay vừa nói với Kim Hyung đang xem giấy tờ.

“Run cũng được gì đâu, cứ bình tĩnh đi.”

“Chương trình sẽ phát sóng cả nước, chúng ta sẽ tìm được con nhanh thôi đúng không?”

Bà quay sang nhìn chồng mình.

Thú thật, không phải ba Kim không đau lòng khi thất lạc con ruột, chỉ là ông cứ cảm thấy có Jin là đủ. Giờ chuyện nhà giấu bao nhiêu năm phải công bố cho toàn quốc, thậm chí là lan truyền đến cả các nước khác trên thế giới thì khó chịu vô cùng. Tìm con cái quan trọng, nhưng danh dự mặt mũi kém hơn bao nhiêu chứ? Nếu không phải thấy Chongwon cứ mãi nhớ con, nếu không phải thương yêu bà quá nhiều, ông đã không để buổi ghi hình nào xuất hiện.

“Đến lúc đó sẽ biết.”

Ông đóng hồ sơ lại.

“Phía Jin...”

“Chúng ta yêu cầu tập của chúng ta phát sóng cuối cùng đi, sắp đến là hôn lễ của Jin diễn ra, em muốn nó mang cảm xúc nào khi về nhà chồng?”

Jin sau khi nghe được câu đó của ba Kim thì lòng như thắt lại. Ba thật sự rất thương anh, cái gì cũng nghĩ cho anh, anh làm sao có thể không từ thủ đoạn chiếm lấy SY đây?

“Nhưng mà quay trước thì...”

“Đã bao năm không tìm rồi? Phát sóng trễ hơn ít tháng cũng có sao đâu? Jin nó vô tội, hãy để cho nó về nhà chồng với hạnh phúc trọn vẹn đi.”

“Không phải em không thương Jin, giờ tìm được Yoongseo, không có Jin em cũng sống không nổi mà.”

Chongwon không phải sẽ để Jin thiệt thòi sau khi tìm lại được con ruột, chỉ là bà muốn bù đắp gấp vạn lần cho Yoongseo nên trong giai đoạn đầu, có lẽ sẽ nhìn anh như một người thừa. Dẫu gì, bà cũng nuôi anh hơn 30 năm, sao nói bỏ là bỏ?

“Nghe lời tôi, để tập phát sóng cuối cùng đi, chờ Jin kết hôn xong đã.”

Theo như Jin biết thì chương trình này dài 20 tập, chiếu trong vòng 5 tháng. Chỉ cần tập tìm Yoongseo được phát sóng cuối cùng thì Jin quá dư thời gian để làm những thứ mình muốn. Anh không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.




“Alo tôi nghe Namjoon.”

Jin kẹp điện thoại giữa vai và tai để nghe, còn tay không ngừng ký những giấy tờ đang gấp.

“Tối nay anh rảnh không?”

“Tối nay sao? Để tôi xem lịch.”

Jin đang lật lịch thì tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý tiến vào thông báo:

“Đến giờ hợp rồi thưa tổng giám đốc.”

“Tôi đến ngay. Bảo họ chờ tôi 5 phút nữa.”

Namjoon nhận rõ mức độ bận rộn của Jin từ giọng nói với những yếu tố bên ngoài nên bảo:

“Anh cứ làm việc đi, định hỏi anh rảnh không vì tôi tìm được một quán ăn vặt ngon.”

“Tôi sẽ gọi lại em sau nha, xin lỗi em.”

Namjoon thở ra với một chút thất vọng. Đêm nay cậu có bài phát biểu tại một buổi họp kinh tế, nhưng rồi Jin bận như vậy thì làm sao dám nói thật và rủ đi chung đây?

Có điều dẫn trợ lý Dan theo lại như không dẫn, sự hồi hộp nơi cậu không giảm đi chút nào. Chẳng lẽ lại đưa Yoongseo đi chung? Một buổi họp kinh tế, dắt theo một trưởng phòng kinh doanh đâu phải bất hợp lý phải không? Cái cậu cần là bản thân thể hiện tốt, người xuất hiện cạnh bên vốn dĩ đâu quá quan trọng. Chưa kể Jin vừa lên chức tổng giám đốc, cậu hiểu anh bận đến thời gian ăn uống cũng nào có nên cái nào không quá quan trọng, cậu sẽ tự thân lo liệu, không làm ảnh hưởng người thương.






“Cái gì? Namjoon dẫn theo ai?”

Jin đứng bật dậy trong lúc hỏi.

“Lin Yoongseo, tổng giám đốc đã dẫn theo Lin Yoongseo đi hội nghị kinh tế lần 33.”

Anh bực dọc đến mức quăng cả lọ viết đi khi có được câu trả lời.

“Lin Yoongseo, sự xuất hiện của cậu là để chọc điên tôi sao?”

Anh sẽ không để yên chuyện này, tuyệt đối không để yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro